Ngắm hoàng hôn
Orm vẫn còn đỡ nguyên cái "của nợ" trong lòng. Em thở dài nhìn Nene: "Rồi chị nói được chưa... Hai người... làm cái trò gì vậy?"
Nene thẳng lưng lại, lau vội nước mắt nãy giờ bị đè mà chảy ra: "Lingling không nhớ được gì hết." Nene giải thích, "Nên chị mới kêu chị ta làm lại... coi thử tối đó xảy ra cái gì."
Orm lắc đầu, giọng rõ mệt: "Hết trò để chơi rồi hả?Em không ra kịp thì sao..."
"Em chưa đủ khổ hả, Nene?"
Nene thở phì một cái: "Thì tại Lingling nặng quá thôi. Chứ em nhìn chị ta kìa..." Nene hất cằm về phía đùi Orm. Lingling đang gục lên người em, thở đều như mèo ngủ say. "Từ lúc uống cạn ly tới giờ chưa tới 10 phút đâu... Vậy mà chị ta ngủ như chết rồi kìa."
Orm rolls her eyes. "Thì sao?"***
Nene thở hắt ra, giọng nghiêm túc hơn: "Không làm được gì đâu, Orm." Chị nói, "Ý chị là... Nếu như thật sự có chuyện đó xảy ra... Thì trong vòng 10 phút, một người đang say như chết, khó mà..."
Orm nhướn mày, cắt lời: "Không. Em không hiểu."
Nene liếc em một cái rõ dài, rồi ngồi sát lại: "Là em không muốn hiểu thôi."
Nene ngừng một nhịp, "Chị đã xem đoạn clip camera ở nhà Lingling rồi." Nene nói, giọng trầm xuống, "Đúng là chị ta có hôn Ploy... Nhưng Lingling... gọi tên em đó, Orm. Ngay lúc đó."
Orm khựng lại. Mắt khẽ liếc xuống. Vẫn là Lingling — say bét nhè, mặt chôn vào đùi em như con Golden Retriever ngủ đông.
Nene tiếp tục: "Từ bếp vô tới phòng... camera tính đúng 10 phút. Giờ em nhìn chị ta kìa — ngủ chưa tới 10 phút đã không lay nổi... Vậy thì 10 phút đó..."
Orm không trả lời. Em chỉ dứt khoát đẩy Lingling ra khỏi người mình, mặc kệ mặt chị úp thẳng xuống gối. Em đứng dậy. Thở ra. Cười nhạt. Đúng là Lingling rất hay như vậy, say vào là ngủ không biết trời trăng gì nữa.
"Chết thật luôn rồi cũng nên."
Orm lặng lẽ đi rót ly nước, uống một hơi, rồi... ngồi xuống cạnh Nene.
"Chị với Lingling..." Orm bắt đầu, giọng vẫn khàn và nặng trĩu. "Bớt làm mấy trò con bò lại đi."
Nene ngửa đầu, thở ra. "Chị chỉ muốn giúp thôi."
Orm nhìn Nene. Mắt em sưng húp. "Chị ta... mua chuộc chị bao nhiêu mà bênh dữ vậy?"
Nene lắc đầu. "Không có. Còn suýt bị đè chết nữa kìa." Nene hất cằm về phía Lingling. "Chị ta có kể là đã đi hỏi Ploy rồi." Nene nói, giọng trầm xuống. "Nhưng Ploy cũng chỉ nói... 'không nhớ gì hết'."
Nene đưa mắt nhìn Lingling vẫn đang nằm ngủ quắp trên sofa: "Chị mới nghĩ ra bước đường cùng này."
"Mà em nhìn chị ta kìa..." Nene tiếp tục, giọng đầy vẻ lo lắng, "Ngủ úp mặt xuống vậy... Chắc chắn không ngủ được tới sáng đâu... Sẽ chết ngạt giữa chừng thôi."
Orm liếc sang. Biết Nene đang móc mình. Em thở dài, đứng dậy, bước lại gần. Khẽ nghiêng đầu Lingling sang một bên, kê lại gối cho đỡ hẹo. Rồi quay về ghế, ngồi xuống cạnh Nene.
Nene nhìn theo mà không nhịn được: "Ngủ kiểu đó thì sáng trẹo cổ."
Orm nhíu mày: "Chị muốn nói cái gì thì nói." Em hít một hơi. "Đừng có học theo chị ta... lòng vòng làm gì."
Nene chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn Orm: "Em yêu Lingling mà." Nene nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Yêu chết đi được." Chị nhìn sâu vào mắt Orm, "Mà tỏ ra không yêu để làm gì?"
Orm ngửa người ra ghế. Giọng mệt mỏi. Không lớn tiếng, không phản ứng. "Vì chị ta có quá nhiều thứ giấu em..." Orm thì thầm, ánh mắt nhìn xa xăm, "Và em... không muốn tin Lingling nữa."
Nene không phản bác. Giọng chị vẫn đều đều như đang đọc một câu chuyện đã nghe qua: "Lúc đầu... lý do gì khiến em tin chị ta?" Nene hỏi, ánh mắt đầy tò mò. "Lúc mới biết nhau, chị ta còn đáng ghét hơn bây giờ cả trăm lần mà."
Orm cười nhạt. Một cái cười vừa gượng, vừa nhớ. "Lúc đó...Em cảm thấy chị ấy rất chân thành."
Nene chậm rãi gật đầu.
"Còn giờ thì sao?" Chị tiếp tục, "Chị thấy... chị ta vẫn chân thành mà."
Nene nhìn về phía Lingling đang ngủ say trên sofa. "Người ta bảo, khi say là lúc con người ta thật nhất." Nene khẽ cười, "Chị cũng muốn có ai đó, say vào rồi gọi tên mình suốt như vậy..."
Orm không đáp. Chỉ khẽ thu hai cánh tay lại — ôm lấy chính mình. Không biết từ khi nào, cái cảm giác bài xích... đã bớt đi. Không còn phẫn nộ. Chỉ còn mỏi mệt và một chút... buồn. Orm không chắc là tha thứ. Cũng không chắc còn đủ sức đi tiếp. Chỉ là... trong lòng, vẫn chưa đủ lý do để buông.
Nene thấy em im lặng. Chị đứng dậy, vươn vai một cái. "Thôi, chị đi ngủ." Nene nói, giọng đã có chút mệt mỏi. "Giúp tới đây thôi." Chị nhìn Orm, "Còn lại... là chuyện của hai người."
Chị bước được vài bước, lại quay đầu lại: "Mà nè..." Nene nói, giọng đầy ẩn ý,
"Đôi khi, mắt thấy tai nghe... cũng không hẳn là sự thật đâu."
"Như phim vậy đó."
"Mình nghe hết, nhìn hết... Nhưng vẫn là trong một kịch bản nào đó không chừng. Quan trọng... là phải cảm nhận."
Rồi Nene lặng lẽ vào phòng. Để lại Orm, một mình ngồi đó. Im lặng. Và ngập trong cảm xúc không tên.
Orm ngồi đó. Một mình. Mắt không rời khỏi người con gái đang cuộn mình trên sofa — vẫn thở đều, vẫn say.
Nene nói đúng. Biết được chuyện đó... em rất đau. Phản ứng đầu tiên của em — là nổi xù gai. Lạnh lùng. Cộc cằn. Phũ. Để tự vệ. Vì em yêu nhiều quá... nên sợ đau thêm nữa. Nhưng giờ đây — khi em không còn phòng thủ nữa, khi cả căn nhà im ắng đến mức nghe được tiếng thở chậm của chị... Em mới dám tự hỏi: "Có phải mình... quá gắt gỏng với chị ấy không?"
Orm đứng dậy. Bước lại gần. Cẩn thận lật người Lingling lại. Em nhẹ nhàng kéo gối lên, đặt vào gáy chị cho êm. Tay còn khẽ chạm vào vạt áo nhăn nheo — vuốt lại cho phẳng. Em ghét nhìn người mình yêu... nằm không thoải mái.
Lingling vẫn ngủ rất sâu. Không động đậy. Chị thậm chí còn không biết mình đang được chăm.
Orm khẽ lắc đầu. Nene nói đúng. Một người say đến mức này — thật sự không thể làm gì nổi ai cả. Và quan trọng hơn... "Chị ấy là người, chỉ cần mình nói ngừng... là ngừng ngay lập tức." "Chạm vào mình... còn không dám."
"Sao lại có thể chỉ vì một cuộc cãi vã... mà lên giường với người khác được chứ?"
Orm thở dài. Tay chạm lên trán chị một chút. Thở nhẹ: "Chị đúng là phiền."
Rồi em quay về phòng. Em bước vào nhà tắm, lấy bàn chải đánh răng. Ngước lên soi mình trong gương... Và sững người lại.
Trên vai em — là dấu cắn mờ mờ. Một đêm yêu thương. Hay chỉ là... một cái cắn trêu chọc lúc nũng nịu?
Em biết rõ sự thật. Vì em là người trải qua nó.
Và rồi... Em chợt hiểu. Một vết tích nhỏ cũng có thể để cho người khác gán cho cả đêm mặn nồng. Câu chuyện thật sự, chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi.
Orm nhìn bản thân mình trong gương. Rồi khẽ hỏi chính mình: "Mình... có nên tin vào trực giác lần nữa không?"
"Hay mình sẽ lại đau thêm một lần nữa?"
...
06:18
Lingling bật dậy. Cổ đau, lưng mỏi, đầu như có ai gõ búa bên trong. Cả người ê ẩm. Và — chị nhớ được: "Hôm qua... là lần thứ hai."
"Say."
"Và có Orm."
Chị nhìn quanh. Chiếc charcuterie board vẫn nằm đó. Hai chai vang — trống rỗng, nằm lăn lóc như mấy tang chứng tội đồ. Lingling ngồi thừ. Chị khẽ thở dài, tay dụi mắt.
"Nene muốn giúp mình nhớ lại..." chị thì thầm, "...rồi có Orm..."
Bỗng dưng, tim đập hụt một nhịp. Chị chợt nhận ra. Lần trước... cũng là Orm. Và kết cục... là chị mất tất cả. Lần này thì sao?
"...Shit..." Chị buột miệng, tựa như tiếng nguyền rủa của chính bản thân mình.
Chị đứng dậy, lảo đảo. Rót một ly nước, uống ừng ực. Khô cổ, mà... khô luôn cả lòng. Lingling quay lại sofa, ngồi xuống. Gục mặt vào lòng bàn tay.
Vài giây sau, cửa phòng ngủ khẽ bật mở. Orm bước ra. Vẫn là dáng người quen thuộc. Tóc còn hơi rối. Tay cầm cái tô mì đêm qua, cùng ly nước. Em không nói gì. Chỉ liếc nhìn chị một cái — không lạnh lùng. Nhưng cũng không ấm.
Orm đi vòng qua, thản nhiên rửa bát. Tay em cẩn thận chà từng mép tô, nhẹ như đang cố xoa dịu chính mình qua hành động đơn giản nhất.
Lingling nhìn Orm rất lâu. Rất rất lâu. Tới mức ánh sáng từ cửa sổ cũng rọi rõ được... vài vệt đỏ hồng mờ mờ trên cổ em. Lingling sững người. Ngón tay chị bất giác siết chặt lấy ly nước — đến mức trắng bệch. Chị không nhớ được đêm qua... chị đã làm gì. Và cũng chẳng biết... mình có nên hỏi.
Nhưng miệng chị — như có chủ ý riêng, bật ra trước cả lý trí:
"Orm..."
"Cổ em..." Giọng chị nghẹn lại. Ánh mắt nhìn vào cổ em — đau hơn cả nhìn vào sự thật. "...là gì vậy...?"
Orm không quay lại. Chỉ tiếp tục rửa bát. Tay em chà đều, chậm rãi. Giọng nói vang lên, thản nhiên đến đáng sợ:
"Chị tìm người khác được...không cho em tìm người khác sao?"
Lingling chết lặng. Cả người như bị gõ búa vào giữa ngực. Lingling không gồng nổi nữa. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi vỡ. Cả hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng chị — sập xuống như cơn lũ.
"Chị tìm người khác được... không cho em tìm người khác sao?"
Câu nói ấy. Câu nói nhẹ tênh. Nhưng mang nặng đến nỗi... Lingling chỉ còn biết ôm mặt khóc nấc lên. Không nói gì. Không nghĩ được gì. Không thở nổi. Chị ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run rẩy che lấy mắt — không kìm lại được nữa.
Cảm giác này... Hóa ra đây..là thứ chị đã vô tình làm Orm phải chịu đựng.
Không phải chị trách em. Chị không có quyền. Vì chính bản thân chị... cũng chưa thể khẳng định được, rốt cuộc mình đã làm gì sai với em trong đêm đó hay không.
Orm nhìn Lingling. Trái tim em chùng xuống ngay lập tức. Thật sự chỉ định đùa. Chỉ định giễu một chút. Ai ngờ...chị đau thật. Đến mức không thở nổi như vậy.
Em vội rửa tay, rồi bước nhanh tới. Ngồi xuống cạnh chị. Vòng tay siết lấy thân người đang run lên từng đợt như cơn sốt.
"Em xin lỗi..." Orm thì thầm, giọng đầy hối hận. "Em chỉ trêu chị thôi... Tất cả là của chị mà..."
Lingling ngẩng đầu lên — gương mặt ướt đẫm nước mắt. Chị cố nén tiếng nấc, nhưng không kịp. Cái cảm giác khóc quá nhiều đến mức khi ngưng lại vai vẫn còn rung lên, tiếng "hức... hức..." lẫn trong từng hơi thở gấp. Ánh mắt chị nhìn em — như van xin:
"Em nói..."
"Em tìm người khác..." Giọng chị như đâm ra từ lồng ngực — khản đặc, rạn vỡ.
Orm ôm lấy đầu Lingling, áp vào vai mình. Giọng em vỗ về:
"Không có... Không có đâu." Em thì thầm, "Em chỉ có Lingling thôi..."
Lingling gật nhẹ. Cánh tay chị vòng qua eo em, siết chặt. Chặt đến mức em thấy cả nhịp tim chị đang loạn.
Orm hôn nhẹ lên tóc chị. Không ai nói gì nữa. Chỉ để những giọt nước mắt trút xuống, chảy ướt áo em — như thứ cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời.
Cơn mưa trong lòng chị... cuối cùng cũng có một bờ vai để đổ xuống rồi.
...
Tiếng nấc của Lingling... vang cả căn hộ. Trong phòng, Nene đang đánh răng. Nghe xong — chị muốn sặc luôn bọt kem.
"Cái quái gì vậy...?!" Nene vội phun ra, bàn chải còn ngậm trong miệng, chị chạy ra khỏi phòng như thể cháy nhà. Thấy Orm đang ôm lấy Lingling — người vẫn đang nấc nghẹn như vừa bị rút mất mảnh tim.
Nene khựng lại giữa cửa. Chị định quay đầu rút lui... Nhưng Orm liếc sang, lên tiếng: "Chị đi ra đây mà giải quyết hậu quả của mình đi chứ..."
Nene khựng luôn.Chị tạt ngang ra bồn rửa chén, súc miệng vội. Rồi ngồi xuống cạnh hai người, ba mặt một lời. "Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà khóc muốn ngập đất Thái Lan rồi..."
Orm thở dài. Nhẹ nhàng vuốt tóc Lingling. "Chị ấy thấy mấy vết đỏ trên cổ em..." Orm giải thích, "Em nói em đi tìm người khác... Cái chị ấy khóc tới giờ."
Nene mím môi. Không được cười. Giây phút này không được cười. Nhưng mà... nó rất buồn cười.
Nene xích lại gần. Vỗ nhẹ lưng Lingling — tay vỗ, miệng còn run run: "Thôi mà,có qua có lại... công bằng mà..."
Lingling khóc lớn hơn.
Orm liếc sang. "Chị đừng có giỡn nữa." Orm nói, giọng có chút trách móc. "Cổ chị ấy sắp khàn tới nơi rồi..."
Nene cắn môi. Cố nhịn. Mà không nổi. "Lingling..." Nene gọi, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Đêm qua chị cũng ở đây..." Chị ghé sát vào tai Lingling, thì thầm, "Chị không nhớ gì sao?"
Lingling ngẩng mặt lên. Ánh mắt chị ươn ướt, giọng vẫn khàn vì khóc nhưng đã đỡ hơn. Chị nhìn Nene — một cái nhìn vừa biết ơn, vừa như... xin lỗi. Chị khẽ lắc đầu. Nene hiểu. Chị nhìn sang Orm — gật nhẹ để thay lời xác nhận:
"Đêm qua chị cứ 'Orm, Orm' nguyên buổi."
Nene nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Tới mức em mới phải gọi Orm ra... chưa tới mười giây sau là chị cắn." Nene khẽ cười, "Rồi mới thành ra nông nỗi sáng nay đó..."
Lingling khẽ mím môi. Lúc này mới cố gắng bình tĩnh lại. Chị hít một hơi, dài, sâu. Rồi xoay người, nhìn sang Orm. Orm gật đầu xác nhận. Không nói nhiều. Chỉ yên lặng, chờ chị tự thu xếp lại cho bản thân mình.
Lingling lại dụi trán vào vai Orm. Không nói xin lỗi. Không làm quá. Chỉ nhẹ nhàng trách:
"Em đừng có giỡn kiểu đó nữa..."
"Chị chịu không nổi đâu..."
Orm khẽ mỉm cười. Vòng tay em khẽ xoa lưng chị. Giọng em nhẹ nhàng: "Giờ chị bình tĩnh lại chưa?"
Lingling gật gật trên vai em. Chị còn nghẹn trong cổ họng, nhưng đã chịu thở.
Orm tách nhẹ người chị ra. Em với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, đưa cho chị.
"Vậy thì..." Orm nói, ánh mắt kiên định. "Mình nói chuyện."
Em nhìn cả Lingling và Nene. "Có cả ba ở đây, nói cho dễ." "Đêm đó... là như thế nào?"
Nene nhíu mày. "Em tưởng đêm qua chị kể rồi mà..."
Orm ngẩng đầu, cắt ngang: "Em biết." Em nhìn Nene, rồi quay sang Lingling, "Nhưng lần này, em muốn nghe chính miệng Lingling nói." Không phải để kiểm tra. Không phải vì không tin Nene. Chỉ là... chuyện này, nếu Lingling không dám nói ra, thì cả hai sẽ mãi đứng ở hai bờ.
Nene hiểu. Chị ngồi lại, im lặng. Chờ Lingling lên tiếng.
Lingling siết nhẹ hộp khăn trong tay. Rồi hít sâu thêm một lần nữa...
Lingling kể lại mọi thứ, chậm rãi, rõ ràng, từng mốc một — ít nhất là tất cả những gì chị có thể nhớ được. Từ lúc Ploy đến nhà, mang theo túi đồ ăn. Từ lúc Lingling bày đồ ra, bắt đầu uống. Từ lúc lời nói dần không kiểm soát, ánh mắt bắt đầu nhòa đi vì rượu.
Chị kể từng bước một. Không giấu. Không tô hồng. Chị kể cả chuyện chị từng nạt nộ Ploy, từng tức giận, từng mệt mỏi đến độ chỉ muốn có ai đó hiểu cho mình. Đến đoạn camera ngoài phòng quay được cảnh Lingling... hôn Ploy. Chị dừng lại một chút. Rồi vẫn kể tiếp. Nói tất cả — bằng trí nhớ, bằng cảm giác, bằng cả những khoảng trống mơ hồ chị không thể lấp đầy.
Cuối cùng, Lingling siết lấy tay Orm. Tay chị lạnh. Ánh mắt vẫn ươn ướt, nhưng không còn run rẩy nữa.
"Chị có nhận lầm Ploy là em." Lingling nói, giọng khàn. "Nên chị có hôn em ấy."
"Chị không nhớ được nữa... Chị thật sự không biết có làm gì khác nữa hay không."
Chị ngừng lại một chút, siết tay em thêm một nhịp. "Nhưng... bản thân chị tin là không."
Giọng chị lúc này, thành khẩn đến độ... không phải là để xin tha thứ nữa. Mà là đang mở trọn trái tim mình ra.
"Orm..." Lingling ngước nhìn em. "Chị là phụ nữ."
"Cơ thể chị không thể hành sự được... khi chị bất tỉnh nhân sự."
Chị thở ra, đầy sự bất lực.
"Chị xin lỗi." - Nước mắt lại chực trào. - "Chị không hề cố che giấu."
Chị nhìn sâu vào mắt Orm, tay khẽ siết lấy tay em "Tất cả những gì chị nhớ được, chị đều nói với em."
"Chị không có đáp án rõ ràng... nhưng chị tin... chị không làm gì có lỗi với em."
Lingling rướn người về phía Orm. Nắm hai tay em trong tay mình.
"Em...tha thứ cho chị nha?"
Orm khẽ quay sang phía Nene. Giọng em trầm, như không chắc chính mình: "Chị tin được không...?"
Nene nhìn em. Ánh mắt chị không cười, nhưng rất dịu. "Chị đi tắm rồi thay đồ đi làm...Hai người tự giải quyết đi." Nói xong, Nene đứng dậy, bước thẳng vào phòng mình. Không quay lại. Không chen vào nữa. Chuyện của chị — tới đây là xong rồi.
Orm ngước lên, nhìn theo bóng Nene khuất sau cánh cửa. Một tiếng thở dài rơi xuống ngực. Rồi em quay lại... đối diện với Lingling.
Người con gái ấy vẫn đang ngồi bất động, với đôi mắt đỏ hoe, với vẻ mặt thành khẩn, với đôi tay vẫn run lên như đang đợi một bản án cuối cùng.
Orm nhìn chị rất lâu. Rất lâu.
"Em tin chị..." Orm nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "...vì em vẫn còn muốn tin."
Em rướn tay ra, đan lấy tay Lingling. Gật đầu. Chỉ là một cái gật đầu, mà như dỡ xuống hàng trăm tảng đá trong lòng Lingling. Chị gần như bật người tới trước, ôm chầm lấy em.
"Cảm ơn... cảm ơn em..." Lingling nức nở. "Cảm ơn em vì vẫn tin chị..."
Em đặt tay lên vai chị, ngăn lại. Giọng em không lạnh, nhưng rõ ràng: "Tha thứ thì được."
"Nhưng mà... em ghen."
Lingling ngẩng đầu lên. Chưa kịp hiểu, thì tay em đã siết lấy xương hàm chị — một cách vừa đủ chắc, để chị không tránh đi được.
"Thứ gì đã chạm vào người khác..." Orm nói, ánh mắt sâu thẳm, "...em đều muốn giành lại."
Em nhìn vào đôi môi đã từng run rẩy gọi tên mình suốt đêm say. Orm nghiêng đầu. Không nhẹ nhàng. Không vội vã. Một nụ hôn trút cả ghen tuông, lẫn tha thứ. Một nụ hôn như để chiếm lại — tất cả những gì là của em.
Lingling ngỡ ngàng. Nhưng không trốn tránh. Vì nếu đã được tha thứ... thì chị nguyện để em làm bất cứ điều gì. Để giành lại chị.
Orm cúi xuống, vẫn giữ lấy cằm chị. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua khóe môi Lingling — như đang đo lường xem... chị đã run đến mức nào. Ánh mắt Orm khóa chặt lấy ánh mắt chị. Và lần này, không báo trước.
Orm nghiêng đầu, chiếm lấy môi chị. Nụ hôn đầu tiên không phải là mềm mại. Mà là một nụ hôn sâu, gắt, như muốn in lại vết cắn lên mọi hồi ức của người kia. Orm nghiến nhẹ môi dưới của Lingling. Đủ mạnh để Lingling thở hắt ra một tiếng nhỏ.
Lưỡi em luồn vào — không tìm đường, mà chạm đến nơi quen thuộc nhất của khao khát. Bàn tay Lingling siết lấy áo Orm. Nhưng Orm vẫn dẫn nhịp. Lưỡi em quấn lấy chị — từng nhịp, từng vòng, vừa dứt khoát vừa ướt át. Hơi thở trộn vào nhau, vị rượu từ đêm hôm trước còn sót lại, hòa lẫn với vị của sáng nay — vị của nỗi đau, vị của niềm tin vừa được tìm lại.
Một lúc sau, khi môi hai người rời nhau — sợi nước mảnh như tơ bạc vắt từ môi Lingling sang môi Orm, chưa kịp đứt hẳn. Orm thở dốc. Còn Lingling thì... mặt đỏ đến tận mang tai. Chị vẫn chưa nói gì. Chỉ nhìn em — vừa như cảm kích, vừa như bất lực.
Orm ghé sát, môi gần như chạm má chị. "Đi vào phòng"
Lingling khẽ gật đầu. Chị đứng dậy, bước theo em như một phản xạ tự nhiên nhất. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, đều đều... như nhịp đập trong lòng chị lúc này. Tim Lingling đập nhanh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy. Và đó là trước cả khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng hai người.
Orm đẩy chị ngã xuống giường. Ánh mắt Lingling nhìn em, có tê dại, có chút phục tùng. Orm trèo hẳn lên người chị. Ánh mắt Orm nhìn chị — không còn giận dữ. Mà là chiếm hữu. Mà là cơn ghen chưa kịp tắt, nhưng cũng không kìm lại được tình yêu đã dâng lên đến cổ. Lingling ngước lên nhìn em. Chưa kịp gọi tên em, thì môi đã bị nuốt trọn.
Tay em trượt xuống. Chạm vào nơi vải áo đang cản đường. Một cú kéo nhẹ. Một làn da vừa lộ ra, đủ để Lingling rùng mình.
"Orm...~~" Chị gọi tên em. Âm cuối kéo dài như tiếng thở dốc.
Orm không trả lời. Chỉ dùng môi tiếp tục chiếm lấy những nơi chưa từng được ai khác chạm qua. Cổ — nơi hôm qua còn là nỗi đau. Giờ bị đánh dấu lại bằng một nụ hôn mềm sâu đến mức Lingling phải nghiêng đầu qua một bên, cố ngăn mình phát ra tiếng.
Nhưng rồi: "Ahh... Orm..." Một tiếng rên nhỏ thoát ra khi em khẽ cắn lên đường xương quai xanh của chị. Một vết, hai vết... Orm như muốn ai nhìn thấy cũng phải tự huyễn hoặc ra cảnh mặn nồng này. Lingling khẽ rút người, nhưng Orm không có ý định nhẹ tay. Lingling bật lên một tiếng "hức..." — như một nốt nhạc lệch tông của bản tình ca bị ghì xuống bởi ghen tuông.
Orm nâng tay chị lên. Đặt lên sang một bên. Người em cúi thấp hơn. Nụ hôn lần này không vội. Lưỡi Orm trượt theo đường da nóng rực... rồi chìm sâu hơn, mạnh bạo hơn — mỗi nhịp như đang tuyên bố: "Đây là của em. Duy nhất là của em ."
Lingling cắn môi. Đùi chị siết lại theo phản xạ. Nhưng cơ thể chị thì chẳng có ý né tránh nào nữa. Chị đưa tay tìm lấy vai em — và chỉ có thể thở dồn khi Orm tiếp tục vùi đầu vào chỗ chị không thể giữ mình im lặng được.
"Orm... em còn giận chị... đúng không..." Lingling thì thầm, giọng ngắt quãng. "Nên em mới..."
Orm không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu trong làn tóc rối trên bụng chị.
Lingling bật ra một âm mơ hồ: "Ư..."
Cả căn phòng im ắng, nhưng không hề yên tĩnh. Bởi mỗi tiếng thở gấp, mỗi nhịp cựa nhẹ, và từng tiếng kêu khe khẽ từ họng Lingling, ...đều đủ làm cháy căn phòng.
Tất cả không cần mô tả thêm. Vì không cần hình ảnh nào xác thực hơn hơi thở, âm thanh, và sự mềm rã rượi trong vòng tay của một người đang yêu — và được giữ lại.
...
Orm nằm nghiêng, tay vẫn còn vòng qua eo chị. Lingling vẫn đang thở nhẹ. Chị nằm yên trong vòng tay em, không dám nhúc nhích. Vì mỗi lần em dịch người, là một vùng da bị chạm vào, nơi em hôn, nơi em cắn, nơi em khẽ vuốt ban nãy, lại nhói lên một đợt ngứa ran đến tận tim.
Ngón tay Orm lần nữa chạm vào xương quai xanh của chị, vẽ một đường uốn lượn như viết tên mình bằng mực vô hình. Em nhìn thấy vết mình để lại — vẫn rõ, vẫn đỏ, vẫn ấm. Orm mỉm cười một chút, không giấu nổi vẻ đắc ý: "Chị có nhớ... lần đầu chị chạm vào em không?"
Lingling chớp mắt vài cái. Chị định trả lời... nhưng rồi lại mím môi. Đôi mắt chị dịu xuống. Tất nhiên là nhớ. Rất nhớ. Vì hôm đó, chị còn được nhìn thấy bình minh. Lingling quay đầu, trán khẽ chạm vào trán em: "Em còn giận chị lắm đúng không?"
Orm nhướn mày. Ánh mắt cong lên, nhìn chị đầy ẩn ý. "Không... em hết giận rồi. Nhưng em muốn ngắm hoàng hôn với chị"
Chăn bị kéo lên. Tiếng cười khẽ khàng của Lingling vang lên dưới lớp chăn, rồi ngay sau đó bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu — đủ lâu để không ai đếm được hơi thở còn sót lại mấy phần. Không ai nói gì nữa.
Chỉ có bàn tay Orm lướt một đường dài từ bờ lưng mịn xuống sâu hơn. Một tiếng hít nhẹ bật ra. Cơ thể Lingling co lại như bị điện giật. Orm ghé sát tai chị, thì thầm một câu chỉ vừa đủ để người dưới lớp chăn nghe được: "Em không tha thứ cho ai hai lần đâu, Lingling..."
Một tiếng ướt át vang lên "Đừng có làm em thất vọng.."
Ánh nắng ngoài khung cửa nhẹ nhàng phủ lên mép giường. Và một lần nữa — rèm cửa khẽ đung đưa, che lại vừa vặn hình bóng hai người đang cuộn lấy nhau, như thể chẳng muốn để cả thế giới thấy... nỗi nhớ vừa được giành lại, và tình yêu — đang được giữ lại bằng cả hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com