Ngày gặp lại
Một quán cà phê tại Sathorn - 10:02
Orm bước vào cùng Rin. Quán này không xa lạ gì với em. Ngày còn ở Lyra, Orm từng đến đây nhiều lần. Quán trang trí theo kiểu tối giản sang trọng, nhiều đèn thả trần, mùi cà phê rang thủ công hòa quyện với hương nước hoa nhẹ từ quầy bar.
Chỉ cần bước vào, Orm đã biết — khả năng gặp Ploy là rất cao. Nếu chị ấy vẫn còn là Trưởng phòng Marketing của Lyra, thì những buổi gặp gỡ với đối tác tầm trung như thế này, Ploy sẽ là người tiếp.
Và đúng như em nghĩ. Vừa bước vào, Orm đã thấy Ploy ngồi sẵn ở chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ lớn, tay vẫn đang lướt qua vài slide trên iPad. Một ly cà phê lạnh đá trong vắt, chưa chạm môi.
Ploy ngẩng lên. Chị thấy Orm trước, rồi thấy người đi cạnh em. Vẫn giữ đúng khí chất "con dâu tương lai của bà Kanya", Ploy đứng dậy — không chậm, không vội — khẽ cúi đầu lịch sự chào hai người. "Xin chào..."
Rin bước tới trước, đưa tay ra, giọng trầm và rất đúng mực: "Chào cô, tôi là Rin Thanapath. Rất hân hạnh được biết cô." Rin nhìn sang Orm. "Còn đây là Orm... Leader Marketing bên phía tôi."
Ploy khẽ bắt tay Rin, ánh mắt chị lịch thiệp, nhưng không thừa bất kỳ tia tò mò nào. Orm cũng gật đầu nhẹ, nụ cười đúng chuẩn business: "Chào chị ạ. Lâu rồi không gặp."
Ploy cũng mỉm cười đáp lại: "Chào em... Lâu rồi không gặp. Dạo này xinh ra hẳn nha."
Rin khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Orm như dò xét. Orm cười nhẹ, nghiêng đầu nói khẽ: "Em từng làm ở Lyra mà." Rin gật gù. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu đọc sơ đồ quan hệ.
Cả ba cùng ngồi xuống. Ghế kéo rất nhẹ. Tiếng tách ly vang lên giữa nền nhạc instrumental buổi sáng. Trên bàn, từng chiếc laptop mở ra. Cà phê thơm, slide rõ ràng. Ai cũng cười. Ai cũng nói chuyện đúng chừng mực.
...
Hai bên đang bàn bạc. Slide thuyết trình đã mở, những từ khóa đang chạy dọc màn hình: positioning – branding – rollout strategy. Orm giữ giọng chuyên nghiệp, tay lật ghi chú đều đặn. Ploy thì vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm, đúng mực. Rin ngồi yên, chỉ xen vài câu đúng lúc — mắt vẫn thi thoảng dừng ở Orm lâu hơn một nhịp.
Cửa quán bật mở. Tiếng chuông kêu khẽ. Lingling bước vào. Tay chị cầm một chiếc áo khoác màu kem nhạt — chiếc áo Ploy để quên.
Từ xa, chị nhìn về bàn họp. Ánh mắt đầu tiên rơi vào Orm. Rất nhanh. Đủ để chị kịp đánh giá... rằng người đàn ông ngồi cùng là ai — và mối quan hệ giữa Orm và anh ta là gì. Hai người ngồi không sát nhau. Orm thậm chí còn ngồi nghiêng về phía Ploy nhiều hơn. Vậy có nghĩa... Orm thân với Ploy hơn cả người đàn ông kia. Ổn.
Lingling hít một hơi thật sâu. Vai chị hơi nhún nhẹ, như khoác lên một chiếc áo vô hình: vai diễn của một người không ghen, không đau, không còn quan tâm. Rồi: Action.
Chị bước tới gần bàn. Giọng chị thấp, nhưng đủ rõ để cả ba người cùng ngẩng lên: "Xin lỗi... làm phiền một chút."
Ploy thấy Lingling đầu tiên, mắt sáng lên: "Lingling? Sao chị ở đây? Em tưởng chị có hẹn mà?"
Lingling liếc Orm. Chị thở nhẹ ra bằng miệng. Rất nhỏ. Không ai thấy. Nhưng bên trong... chị đang cố điều hòa lại nhịp tim đang lệch từng nấc một. Rồi quay sang Ploy: "Lúc nãy chị đi rồi, thấy em để quên áo khoác. Sợ em sẽ lạnh... nên chị mang vào cho."
Ploy vui vẻ nhận lấy. Ploy không quên giới thiệu Lingling một chút: "À.. đây là Lingling, phó chủ tịch của Lyra"
Rin thì lịch sự đứng dậy. Đưa tay ra bắt: "Hân hạnh được biết cô. Tôi là Rin."
Chị bắt tay. Ánh mắt điềm đạm: "Lingling. Hân hạnh được biết anh."
Rin cười, không nghĩ gì, bật ra một câu cảm thán rất thật: "Sếp như chị thật tốt quá... Còn sợ nhân viên lạnh nữa."
Lingling cười nhẹ. Ánh mắt lúc đó lướt qua Orm — vẫn ánh mắt của một người giữ vị trí, giữ vai trò. Nhưng sâu trong đó... có lửa. Chị giữ tay Rin thêm nửa giây, rồi quay sang nói — giọng chắc nịch: "Cô ấy không phải nhân viên."
Một nhịp lặng. Chị buông câu cuối, rất nhẹ. Rất rõ. "Là fiancée của tôi."
Ploy ngạc nhiên thật sự, nhưng khuôn mặt chị vẫn nở một nụ cười... tự hào thấy rõ. Orm khẽ mỉm cười, cũng rất đúng mực. Chỉ là... tay em siết nhẹ góc laptop một chút. Không ai thấy. Chỉ có phần nhựa hơi kêu cạch một tiếng rất nhỏ.
Còn Rin... anh ta không biết mình vừa mở ra tình huống gì nữa. Chỉ thấy rằng, có gì đó... lạ lắm. Không khó xử. Cũng không ngột ngạt. Nhưng lạ — kiểu như một bản nhạc chơi đúng nốt... mà nghe vẫn lệch.
Rin giữ giọng chuyên nghiệp, tay lật trang đầu tiên của bản proposal: "Sẵn có Phó Chủ tịch ở đây rồi... Không biết cô có thời gian ngồi lại bàn việc một chút không?"
Lingling khẽ gật đầu. Tay chị đặt lên lưng ghế, kéo nhẹ sát về phía Ploy. Chị ngồi xuống. Lưng thẳng. Cằm cao. Tay đặt gọn trên bàn — đúng dáng người từng ngồi ở đầu mọi cuộc họp Lyra.
Orm thấy vậy, cũng nhẹ nhàng kéo ghế dịch về gần Rin hơn một chút. Không vội. Nhưng vừa đủ để... đặt lại khoảng cách.
Slide vẫn chạy. Màn hình vẫn sáng. Những từ khóa như collaboration – timeline – cross-channel strategy vẫn được nhấn mạnh đúng chỗ. Ploy đặt tay lên notebook, ghi chép đều đặn. Lingling gật đầu vài lần, thi thoảng đặt câu hỏi đúng lúc. Rin giữ chất lượng cuộc họp như thường lệ — từng bước đẩy đến trọng tâm. Orm cũng vậy. Em trình bày ngắn gọn, mạch lạc, không thừa một lời.
Cuộc họp diễn ra như sách giáo trình. Chuyên nghiệp. Gọn. Không hở một kẽ nào. Chỉ là... không ai trong bốn người thực sự hít thở được như bình thường. Không khí không hẳn là ngột ngạt. Chỉ là có gì đó căng – mỏng – và âm ấm, như một tấm kính bị hun khói.
Không ai nói sai. Nhưng cũng không ai nhìn thẳng. Người ta vẫn gọi đó là: "Cứ sai sai ở đâu ấy."
...
Phần ngân sách hiện ra rõ trên slide. Vanta Creative chỉ được giữ lại chưa đến 20% quyền kiểm soát ngân sách truyền thông — gần như không thể làm chủ động.
Rin vẫn giữ giọng đều, hơi trầm như thường lệ: "Với cấu trúc hiện tại, bên tôi sẽ khá khó khăn trong triển khai. Tôi nghĩ nên có phương án điều chỉnh lại để giữ hiệu suất chung."
Ploy gật nhẹ, không phản đối: "Tôi đồng ý. Có thể cân nhắc lại phần đó."
Lingling nhấp một ngụm espresso, đặt ly xuống rất khẽ — rồi lạnh nhạt đáp: "Tôi thì không nghĩ vậy." Rin nhìn sang, định nói thêm, nhưng chưa kịp, Lingling đã tiếp: "Vanta dù sao cũng là công ty nhỏ. Có hợp tác hay không... thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của Lyra." Câu đó không lớn tiếng. Không châm chọc. Nhưng nó lạnh như nước đá đổ vào giữa bàn họp đang còn ấm.
Orm ngẩng lên. Từ đầu buổi đến giờ em không nói một lời. Nhưng lúc này — ánh mắt em không còn lảng tránh nữa.
Rin im. Ploy im. Còn Lingling — mắt vẫn thẳng, môi cong nhẹ như thách thức.
Orm nhẹ nhàng đặt bút xuống, giọng bình tĩnh: "Nếu chị đã nghĩ vậy... thì việc ngồi đây cũng không cần thiết nữa."
Lingling nghiêng đầu: "Xin lỗi, cho hỏi em là ai... mà có thể lên tiếng ở đây?" Câu nói vang lên — đủ nhẹ để không thành xúc phạm, đủ thẳng để làm ranh giới vạch ra rõ ràng.
Orm ngẩng đầu nhìn chị. Không né. Không hạ giọng. "Khi đã là đối tác ngồi chung bàn... thì tính ra, em cũng đang ngang hàng với chị Ploy đấy ạ."
Ploy khựng tay. Rin nghiêng mắt nhìn Orm một nhịp.
Lingling khẽ cau mày. Không phải vì giận. Mà vì... em nói đúng. Nhưng chị không thể nào cứng họng ở đây được. Quá mất mặt. Chị thở nhẹ một nhịp. Rồi thẳng lưng, tay đặt trên bàn — giọng sắc lại: "Cảm ơn vì đã nhắc. Nhưng ngồi ngang hàng không có nghĩa là quyền lực bằng nhau." Lingling nhấn mạnh từng chữ. "Ở Lyra... quyết định cuối cùng vẫn là của tôi."
Orm siết chặt bút thêm một chút. Không đáp. Nhưng ánh mắt em... đã bắt đầu lạnh lại.
Orm khẽ gật gù. Giọng em không lớn, nhưng đủ để Rin – đang ngồi cạnh – nghe rõ: "Có vẻ không được thiện chí cho lắm..."
Rin nghiêng đầu, nhìn Orm. Ánh mắt anh đầy cầu cứu: Orm ơi... hợp đồng này không thể mất được đâu em ơi...
Orm liếc sang, thở ra một tiếng — nhẹ mà mỏi. Không phải vì chị trước mặt. Mà vì bài này em thuộc lòng rồi, mà vẫn phải diễn lại. Em quay lại, giọng rõ hơn: "Vậy cho em hỏi..." Em nhấn mạnh, "Người đưa ra quyết định cuối cùng... vẫn giữ nguyên thông số đã định. Nhưng liệu có thể... linh hoạt hơn nếu cần thiết cho phía Vanta, được không ạ?"
Lingling nhíu mày, chống tay lên bàn: "Cụ thể?"
Orm cắn môi một chút. Em tức, thật sự tức, nhưng phải bình tĩnh. Chị quá giỏi trong việc khiến người đối diện mất kiểm soát. Còn em... đang học cách kiểm soát chính mình.
"Vanta sẽ chủ động gửi report ngân sách mỗi hai tuần. Có bảng dự trù điều chỉnh rõ ràng, đề xuất kèm theo lý do." Em quay sang, mắt nhìn thẳng vào Lingling. Không né, không cúi. "Chị thấy sao, thưa chị Lingling?"
Một khoảnh khắc rơi xuống bàn. Nhẹ như muỗng cà phê chạm ly sứ.
Lingling nhìn Orm. Mắt chị dừng đúng nơi khóe môi em vừa mím lại. Chị biết em tức. Biết em đang kìm. Và chị rất hài lòng với chuyện đã chọc tức được em.
Ploy liếc qua Lingling. Còn Rin... đang thở nhẹ ra một nhịp.
Lingling rút bút khỏi folder tài liệu, gõ nhẹ xuống mép bàn — một lần. Rồi gật đầu. Giọng chị dứt khoát: "Được. Tôi đồng ý với đề xuất đó."
Orm gật đầu lại. Em không nói "cảm ơn", không cười. Chỉ cúi đầu nhẹ — đúng mức độ business cần có.
Lingling thấy hết. Thấy tay em vẫn siết bút. Thấy mắt em vẫn hơi rưng. Nhưng chị không nói gì. Vì nếu nói thêm... sẽ không còn là công việc nữa.
...
Rin thở phào nhẹ một nhịp rất khẽ. Không ra tiếng. Nhưng đủ để người ngồi cạnh nhận ra anh đã gồng nãy giờ. Ploy cũng vậy. Chị khẽ thả bút xuống, nghiêng đầu nhìn qua Lingling.
Rin đứng dậy trước, khẽ khàng đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Lingling bắt tay. Tay chị vẫn lạnh. Nhưng cái gật đầu là đúng mực: "Hợp tác vui vẻ."
Ploy đứng lên, cười nhẹ: "Hợp tác vui vẻ."
Rin nhìn đồng hồ. Đã gần giữa trưa. Anh quay sang: "Cũng đến giờ ăn trưa rồi... Không biết tôi có thể mời mọi người đi ăn trưa không?"
Ploy đang định gật thì cùng lúc đó, hai tiếng vang lên đồng thời — không hẹn trước.
"Tôi có việc rồi." – Lingling.
"Em bận rồi ạ." – Orm.
Đồng thanh. Khác ngữ điệu. Nhưng cùng tông: lịch sự, lạnh, và dứt khoát.
Ploy liếc sang. Còn Rin... chỉ cười khổ, gật đầu: "Vậy chắc... để dịp khác vậy."
Orm thu laptop lại, nhẹ nhàng. Lingling cầm áo khoác Ploy để sang một bên ghế, chỉnh lại dây đeo túi. Rin đưa tay ra, vỗ nhẹ vai Orm một cái, như để nói "làm tốt lắm".
Bốn người cùng rời quán. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng cửa mở, tiếng chuông leng keng, và ánh nắng trưa rọi qua gương mặt ai cũng đầy bóng đổ.
...
Trong lúc Rin đang bấm điện thoại gọi xe, Orm đứng kế bên, tay vẫn cầm laptop, ánh mắt dừng ở khoảng không phía trước. Nhưng tai em... vẫn nghe hết.
Chỉ cách đó vài bước chân — Lingling đứng cạnh Ploy. Tay chị vén tóc nhẹ, ngữ điệu đã ấm lên vài phần: "Đi ăn trưa nhé?"
Ploy hơi nhướng mày: "Chị nói chị có hẹn mà?"
Lingling nhún vai. Nhẹ như thể chẳng buồn giấu: "Có hẹn ăn trưa với em đó."
Ploy bật cười, ánh mắt long lanh như nắng vừa quét lên mặt hồ: "Vậy đi thôi."
Hai người cùng rời khỏi bậc thềm quán cà phê. Lingling đi trước vài bước, nhưng đến gần xe thì dừng lại, vòng ra mở cửa bên phụ cho Ploy — như một hành động nhỏ mà đầy thói quen. Ploy lên xe. Lingling quay lại vòng về ghế lái.
Lúc chị mở cửa xe, ánh mắt lướt qua Orm — rất nhanh. Như một lần liếc vô thức. Như thể đang tìm một cái chốt cuối để khóa lòng mình lại thật kỹ. Rồi chị ngồi vào, đóng cửa xe rất nhẹ, và chiếc xe đen lướt đi trong im lặng.
Orm vẫn đứng yên. Không nhúc nhích. Không quay đầu. Em thấy hết. Em nghe hết. Từng chữ. "Có hẹn ăn trưa với em đó."
Nhưng em không phản ứng. Vì sao phải phản ứng? Người ta yêu thương vị hôn thê của mình là chuyện bình thường. Người ta ngồi cùng xe, mở cửa, cùng đi ăn... cũng đâu có gì sai.
Em chỉ khẽ hít vào một hơi. Rồi lại mỉm cười rất nhẹ. Ít nhất thì... chị cũng thật sự đã tốt lên rồi. Và nếu còn chút gì gọi là yêu, thì em nghĩ: tốt lên vì không còn mình ở đó — vẫn là một loại an ủi.
...
Vanta Creative - 12:31
Về đến công ty, Rin lập tức gọi điện đặt catering. Một bàn dài được bày ra ở không gian pantry tầng 7 — mấy hộp đồ ăn Hàn, cơm Nhật, cả bánh tráng trộn cũng có — đúng kiểu công ty nhỏ, nhưng ấm, và biết cách vui. Dù chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên, việc không mất hợp đồng Lyra đã được coi như là thắng lớn.
Nhân viên lác đác bước đến nhận phần. Tiếng kéo ghế, tiếng lon nước bật nắp, tiếng cười nói rôm rả. Rin đứng dậy từ góc bàn, đích thân cầm một đĩa đầy topping, bước tới đưa cho Orm: "Đây. Thưởng cho em đó."
Orm phì cười, tay đỡ lấy đĩa: "Em xin nhá..."
Rin cũng cười theo. Nhưng ánh mắt anh nhìn em — vẫn giữ chút gì đó không phải đơn thuần là vui. Anh ngồi xuống cạnh, hơi nghiêng đầu: "Mà lúc nãy... anh không nghĩ em liều vậy luôn đó."
Orm nhún vai, gắp miếng tokbokki, giọng bình thản: "Em từng làm ở đó mà. Biết tính từng người thôi."
Rin gật đầu. Mắt anh nhìn vào miếng sushi trên đĩa nhưng rõ ràng không thật sự để ý tới nó. "Vanta may mắn khi có được em."
Orm khẽ mỉm cười, giọng em vẫn nhẹ, vẫn đúng mực: "Là em may mắn khi được làm việc với mọi người chứ ạ."
Nói rồi em cúi xuống gắp thêm miếng nữa, nhưng đôi tay siết đũa nhẹ hơn một chút. Vì trong đầu... vẫn là ánh mắt Lingling lướt qua trước khi đóng cửa xe. Và câu "Có hẹn ăn trưa với em đó"... cứ quanh quẩn trong ngực.
Không ai biết... miếng ăn hôm nay, vị cũng mặn hơn thường lệ.
...
Căn hộ Orm & Nene - 20:37
Orm về đến nhà. Chìa khóa tra vào ổ, cửa mở rất khẽ.
Trong phòng khách, Nene đang nằm dài trên sofa, gối đầu lên chăn cuộn, tay cầm bịch snack, mắt dán vào màn hình đang chiếu phim Hàn tập 782 gì đó. Không ngẩng đầu, chị vẫn gọi với ra như thói quen: "Em ăn gì chưa Orm? Chị có nấu mì trên bếp kìa..."
Orm thở ra. Không phải thở dài, mà là thở ra cho nhẹ lòng. Em đi lại sofa, đặt túi xách xuống bên cạnh ghế, ngồi xuống. Một lúc sau mới lên tiếng: "Chị có tham vào Genesis không?"
Nene nhướng mày, tạm dừng phim: "Có. Chị Ploy mới giao cho chị lúc trưa đó... Có công ty của em. Chị biết mà."
Orm mím môi. Gật nhẹ. "Đoán xem trưa nay em gặp ai."
Nene nhìn em. Chị có một cái tên trong đầu rồi. Không phải Ploy — vì Ploy thì đơn giản quá. Có một cái tên khác. Cái tên đó chị không dám thốt ra.
Orm nhìn thấy. Và gật đầu. "Lingling."
Nene ngồi thẳng dậy. Snack rơi lộp bộp vào lòng. Chị tiến lại gần em hơn, mắt vẫn không rời: "...Sao rồi?"
Orm bật cười khẽ. Một tiếng cười không có vị. "Sao trăng gì đâu." Em nói, giọng nghẹn lại. "Lingling đi cùng Ploy mà. Là vị hôn thê của người ta đó..."
Nene nhìn em. Mắt chị không buồn, không giận. Chỉ là... lo. Cái kiểu lo khi thấy một người vẫn giả vờ ổn quá lâu. "Em không sao chứ?"
Orm xua tay. Ánh mắt nhìn về góc bếp mờ đèn: "Không có sao..." Em lặp lại, như tự trấn an chính mình. "Gặp lại đồng nghiệp cũ thôi mà..."
Nene im. Chị biết cái "không sao" đó. Đã từng thấy trước đây — lúc em mất vai diễn đầu tiên, lúc em nhận lại hồ sơ xin nghỉ việc ở Lyra. Chị hạ giọng: "Ngày nào em chưa dám nói tới ba chữ đó..." Nene nhìn thẳng vào mắt Orm, "...Là chưa move on được đâu, Orm."
Orm cau mày nhẹ. Không phải vì khó chịu. Mà vì câu nói đó... chạm quá sát tim. "Người yêu cũ à..." Em thì thầm. "Ừ thì... gặp lại người yêu cũ. Người ta sắp lấy vợ rồi."
Orm cười. Tự cười. Không ai đụng vào. Nhưng mắt em đã ướt. "Cũng mừng cho chị ấy."
Nene không nói thêm gì nữa. Chị chỉ thở dài. Một cái thở dài nhẹ, nhưng nghe như kéo dài cả một ngày buồn. Chị vỗ nhẹ lên đùi Orm một cái — động tác rất nhỏ, rất thương. "Để chị đi hâm lại mì. Chị cũng chưa ăn gì..."
Orm gật nhẹ. Tay cầm lấy remote từ tay Nene. Ngồi lại đúng vị trí chị vừa rời. Em không chọn phim khác. Chỉ xem tiếp cái bộ phim Hàn dài dòng mà Nene đang xem dang dở. Trên màn hình, hai nhân vật chính đang giận nhau, mà góc quay cứ chậm rãi lướt qua đôi mắt.
Orm ngồi đó. Không nói. Không nghĩ gì rõ ràng. Chỉ là sau một lúc lâu, giọng em khẽ vang lên: "Lingling dạo này thế nào ạ?"
Nene đang đứng trong bếp, tay chờ nồi nước sôi lại. Nghe câu đó, chị khựng lại. Một nhịp. Rồi chị xoay người nhìn em. Orm vẫn ngồi đó. Mắt không rời khỏi màn hình. Gương mặt bình thản như không có gì. Nhưng Nene biết... câu hỏi này không phải để nghe, mà để tự đau.
Chị khẽ khàng đáp: "Chị cũng không gặp Lingling nhiều. Chỉ nghe nói là... rất hạnh phúc."
Orm khẽ gật đầu. Nhẹ. Không nói gì thêm. Gật như vừa xác nhận một dữ kiện — rằng người đó đã ổn. Đã tốt hơn. Đã không cần mình nữa. Và em cũng thôi không hỏi nữa. Chỉ ngồi đó. Giả vờ xem tiếp. Để nỗi buồn trốn kỹ hơn trong mắt một nhân vật trong phim.
...
Somewhere - Bangkok - 22:18
Tiếng nhạc xập xình trong bar vang lên theo nhịp bass đều đều. Đèn xoay màu tím xanh, ly thủy tinh chạm nhau lách cách trên mặt bàn lạnh. Lingling ngồi trên sofa da mềm, một ly cocktail cạn phân nửa, ánh sáng đổi màu phản chiếu lên mắt chị — không còn nhìn thấy gì.
Đối diện chị là một talent nữ trẻ trong công ty, ăn mặc lộng lẫy, make-up kỹ, tóc uốn lọn sóng. Cô gái nói nhiều, cười đúng lúc, ánh mắt biết ẩn ý — nhưng tuyệt nhiên không thể chạm được vào Lingling. Vì chị đang ở đây, nhưng lòng chị thì không.
Chị không biết vì sao, rõ ràng từng thích những buổi thế này, vậy mà hôm nay, vừa uống hết nửa ly... đã đứng dậy đi mất. Cô gái kia còn chưa kịp cất câu hỏi, đã thấy bóng Lingling biến mất sau làn khói lạnh mờ.
...
Bangkok về đêm. Đèn vàng trải lên mặt đường ẩm ướt. Lingling lái xe vòng vòng không đích. Chị không muốn về nhà. Không muốn thấy ai. Cũng chẳng biết đi đâu. Tay nắm vô lăng siết chặt. Chị mở cửa kính, gió thổi tạt vào tóc. Có gì đó... đang gào lên trong ngực mà chị không gọi được tên.
Và rồi — như một lần vô thức — câu nói cũ của Orm bật lại trong đầu: "Chị dịu dàng hơn chị nghĩ..."
Lingling cười nhạt. Dịu dàng? Sự dịu dàng đó... chị đã bỏ lại ở đâu rồi? Có lẽ là ở căn phòng bệnh đó. Lúc chị quỳ xuống. Lúc em quay đi.
Nhưng thật kỳ lạ. Chỉ một cuộc gặp — Chỉ vài câu nói — Chỉ một ánh mắt nhìn nhau trong quán cà phê... Sự dịu dàng tưởng như đã chôn cất lâu lắm... lại trồi lên. Nhẹ. Nhưng đau.
Chị hít vào thật sâu. Mắt đanh lại. Chị không cho phép mình dịu dàng nữa. Vì mỗi lần chị dịu dàng... là mỗi lần đau đến kiệt hơi.
Và cả em nữa... Orm. Gặp lại Lingling, mà em vẫn bình thản như không có gì. Em lịch sự. Em chuyên nghiệp. Em ngồi đó như thể chị chưa từng là một người mà em nói rằng em yêu. Nếu không có ai nhắc tên chị trước, em sẽ chẳng thèm nhìn chị một lần.
Tại sao chứ?
Sao em có thể bình thản — từ cái cách em rời đi... đến tận lúc gặp lại?
Lingling siết vô lăng thêm một lần nữa. Chiếc xe phóng qua con đường ven sông — nơi đèn phản chiếu xuống nước như hàng vạn ánh mắt đang dõi theo chị. Nhưng không ánh mắt nào là của em.
...
00:49
Lingling không biết mình đã lái xe bao lâu. Chị chỉ biết... chị không thể lái tiếp nữa. Chân đạp thắng, tay run rẩy kéo cần số về P, chiếc xe dừng lại sát mép đường, nơi ánh đèn vàng chiếu xuống mặt nước sông đục ngầu.
Mặt chị... ướt đẫm nước mắt. Ban đầu chỉ là cay mắt, rồi một giọt, rồi trào ra như bị mở van. Chị gục đầu lên vô lăng, hai tay siết chặt. Chị khóc. Không còn kiềm nữa. Chị khóc vì nhớ. Vì từng buổi sáng được ôm em ngủ nướng, vì ánh mắt em khi ghen, vì bát mì em nấu khi chị quên ăn tối.
Nhưng chị cũng khóc vì hận. Hận vì sao em có thể quay lưng, khi chị đang yêu em nhất? Lúc đó... chị đã quỳ xuống, đã buông tất cả sĩ diện, địa vị, bản ngã. Chị đã dốc hết mọi thứ... Chỉ để giữ em lại. Vậy mà em vẫn bỏ đi.
Chị không còn ai để chia sẻ. Từ sau đêm đó... không còn Nene, không còn em. Ploy thì luôn ở bên — nhưng chị chưa từng để em ấy bước vào. Chị đâu có mở lòng? Còn mẹ ư? Tình yêu mẹ dành cho chị, là một bản kế hoạch dài mấy trang, ký tên đóng dấu rõ ràng.
Chị chỉ còn lại bản thân. Mà bản thân đó... chị cũng bỏ đi từ lâu rồi. Chị sống bằng vai diễn. Chị sống đúng lịch, đúng nhịp, đúng ngữ điệu. Chị cười, chị nói, chị bắt tay, chị họp hội đồng. Nhưng cái phần tên là Lingling – người phụ nữ từng mỉm cười khi em nói "chị dịu dàng hơn chị nghĩ"... đã chết rồi.
...
Chị lau nước mắt. Cố kiềm. Cố nuốt xuống. Nhưng lòng chị thì bắt đầu dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ. Một thứ... không còn trong sáng như yêu. Mà là yêu lẫn với oán.
Nếu em đã dứt khoát rời đi như chưa từng có chị... thì để xem, em có chịu nổi cái cảm giác bị bỏ lại không. Không phải trả thù. Mà là một cách để cân bằng lại cán cân mà em đã nghiêng lệch quá nhiều.
Chị ngồi yên trong xe, gió thổi qua khe kính mở hé. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng... Lingling cười. Không hẳn là vui. Nhưng cũng không còn yếu. Là nụ cười của một người... vừa chôn phần dịu dàng còn sót lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com