Orm...
Lingling ngồi phịch xuống ghế. Cả người chị rũ xuống — không phải vì mệt... mà vì cảm giác như tim mình vừa bị gỡ ra khỏi lồng ngực, đặt lên bàn, rồi người ta mang nó đi mất.
Trước mặt chị là hộp cơm trưa. Toàn những món chị thích. Orm đã mang đến cho chị. Cẩn thận. Yêu thương. Thứ duy nhất tử tế còn lại... và Orm vừa đặt xuống, như cách em đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Lingling siết chặt tay. Không phải vì giận. Mà vì có một giọng nói trong đầu đang gào lên, không nhỏ, không lớn — nhưng thẳng vào tim: "Nếu bây giờ không đuổi theo... chị sẽ mất Orm."
Câu đó vừa vang lên, Lingling bật dậy. Chị cầm lấy điện thoại. Không gọi. Chỉ chạy. Chạy ra khỏi văn phòng. Tới thang máy. Nhìn bảng số điện nhảy từng tầng một: 24... 23... 22... Orm đang xuống tầng hầm. Chị đập tay vào nút gọi thang — mũi tên đi xuống sáng lên. Không đủ kiên nhẫn để đợi nữa.
Lingling quay người — mở cửa buồng thang bộ. Chạy. Giày cao gót nện từng nhịp xuống bậc thang. Tay bám vào lan can, tim đập mạnh đến muốn bật ra khỏi cổ họng. Chị chạy không vì tự trọng. Không vì đúng sai. Mà vì nếu không chạy — chị sẽ mất Orm thật.
Chị chạy thục mạng. Cổ họng chị khô khốc, tim như bị bóp nghẹt từ bên trong — chị không biết mình đã xuống bao nhiêu tầng. Chỉ biết nếu dừng lại bây giờ... chị sẽ không tha thứ cho chính mình.
Tầng hầm. Chị lao ra. Hơi thở gấp, vai rung, mắt nhìn quanh — rồi khựng lại. Chỉ thấy đuôi xe Orm vừa khuất sau khúc cua. Tiếng động cơ nhỏ dần. Biển số xe... biến mất.
Lingling đứng chết lặng giữa tầng hầm vắng. Một tay chị chống lên đầu gối, gập người xuống — thở dốc như thể cả trái tim cũng vừa hụt khỏi lồng ngực. Chỉ một phút thôi. Một phút thôi là đủ. Một phút sớm hơn, có khi... chị đã kịp rồi. Chị siết tay thành nắm đấm. Cắn môi. Mắt vẫn không rời khỏi hướng xe Orm rời đi.
Từ phía bên, có tiếng bước chân nhẹ lại gần. Nene. Em không nói gì. Chỉ bước tới, tay đặt nhẹ lên lưng Lingling. "Em ấy đã hứa với em sẽ về nhà rồi..." Nene trấn an, "Đừng lo."
Nene móc trong túi ra chìa khóa xe, đặt vào tay chị: "Trả cho chị nè." Em giải thích thêm, "Lúc sáng Orm nói em lấy xe chị đi làm... để trả xe cho chị."
Lingling nhận lấy. Tay chị vẫn run nhẹ. Chị quay đầu về phía xe mình — như một phản xạ duy nhất còn sót lại: "Đuổi theo."
Nhưng khi chị vừa quay người... Nene bước nhanh tới, chặn lại. Ánh mắt em không còn giận. Chỉ buồn — và rõ ràng:
"Cho con bé chút thời gian đi..." Nene nói, giọng trầm tĩnh. "Ít nhất là... chị phải biết rõ chị đã làm gì đã."
"Thì... mới có cơ hội để giải thích với người ta chứ."
Lingling đứng yên. Chìa khóa siết trong tay. Hơi thở vẫn chưa ổn định. Chị không nói gì. Vì bây giờ, chị biết — thứ chị cần đuổi theo, không phải là xe Orm. Mà là niềm tin đã bị bỏ lại trên chiếc giường sáng nay.
...
Phòng Orm - 14:01
Orm giữ đúng lời hứa với Nene. Em về nhà. Mở cửa phòng. Không bật đèn. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc em rời đi... Chỉ có trái tim là không còn nguyên vẹn như trước nữa.
Giọng của Nene như còn vang trong đầu: "Em đâu có nhờ chị ngủ với chị ta đâu..." Orm nhắm mắt lại. Rồi mở ra. Câu đó vẫn ở đó — như một vết dao nằm im trong xương, không rút ra, cũng không thể lành.
Em thả người xuống giường. Không cởi áo khoác. Không buông gì ra. Chỉ đưa tay lên — kéo gối của Lingling lại ôm sát vào ngực. Và... lúc này, cuối cùng em mới cho phép mình khóc. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Một giọt nước mắt thấm xuống vỏ gối. Em không hét. Không gào. Chỉ khóc... vì biết mình không thể gọi tên ai để trách được nữa.
Nỗi đau - nó chỉ đơn thuần là một loại cảm giác, sẽ tự bị con người đào thải theo thời gian. Nhưng cái thứ đang xé nát tâm can một người là kỷ niệm.
Orm đưa mắt nhìn quanh phòng. Góc bàn — còn lọ nước hoa chị hay xịt trước khi đi làm. Bàn chải — vẫn có đôi đôi. Chai dầu gội của chị có mùi em yêu thích. Tủ đồ - áo sơ mi trắng chị hay mặc vào thứ Hai. Áo thun rộng em hay mượn để ngủ chung cuối tuần. Chiếc khăn tắm chị hay dùng để tập thể dục.
Mọi ngõ ngách đều là chị. Và trái tim này... cũng vậy. Cả những lúc chị dụ dỗ bằng mấy lời mật ngọt. Cả những trò con bò khiến em cười nắc nẻ. Cả cái cách mà chị ngồi bấm laptop nhưng tay vẫn kéo đầu em vào lòng, và bảo: "Ngủ đi, chị làm report cho..."
Tất cả... vẫn ở đây. Đầy ắp. Chỉ có người để gọi là "chị" là không còn.
...
22:08
Không biết Orm đã khóc bao lâu. Chỉ biết lúc mở mắt ra... màn hình điện thoại trên bàn báo đã hơn 10 giờ đêm. Cả gối lẫn tóc đều ẩm nước. Mắt thì sưng húp, cổ họng khô rát như bị cào từ bên trong.
Orm khẽ ngồi dậy. Em định ra ngoài lấy đá chườm mắt và ly nước cho cổ họng. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa... em khựng lại. Tiếng Nene — rất rõ. Và một giọng khác... trầm hơn, từng hơi thở cũng quen hơn cả chính giọng mình: Lingling.
Chị ấy ở nhà này mà. Orm đã suýt quên mất điều đó.
Tay em siết lấy tay nắm cửa. Tựa trán lên mặt gỗ. Tim thì thầm: "Nếu mình bước ra... mình sẽ phải đối mặt." "Mình có sẵn sàng không?" Không ai trả lời. Em cứ đứng vậy gần mười phút. Cho đến khi chính bản thân cũng thấy mệt vì chờ đợi.
Orm hít một hơi thật sâu. Xoay tay nắm. Cạch. Cửa mở. Em bước ra.
Không ai lên tiếng. Nene ngồi bên ghế sofa, Lingling cũng ngồi cạnh — cả hai đều không cười, cũng không nói chuyện rôm rả như mọi ngày. Orm đứng lại ngay ngưỡng cửa phòng khách. Em không vào. Chỉ đứng đó — tựa người vào khung gỗ, quan sát từ xa.
Lingling đang ngồi trầm tư. Hai tay siết lấy nhau. Mắt nhìn vô định ra sàn nhà như đang tìm một lối thoát không tồn tại. Như cảm được ánh mắt Orm, Lingling quay đầu lại. Môi chị khẽ mấp máy:
"Orm..."
Tiếng gọi nhỏ đến mức tưởng như không có. Không ướt, không run, nhưng mỏi mệt đến mức ai nghe cũng đau.
Orm không trả lời. Em đi thẳng vào bếp. Lấy ly, rót nước. Lấy túi đá trong tủ đông, bọc lại trong khăn nhỏ — như thể cố giữ cho tay mình bận, để tim khỏi lên tiếng. Orm định quay về phòng.
Nhưng khi vừa bước ngang phòng khách, giọng Lingling vang lên — không cao, không thấp:
"Orm..."
"Chị có thể nói chuyện với em... một lúc không?"
Cả căn phòng như ngưng lại. Nene — vẫn đang ngồi ở sofa, nghe được câu đó thì đứng lên. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi về phía phòng mình. Không nhìn lại. Không can thiệp. Vì chuyện này, phải để hai người tự đối diện.
Orm quay lại nhìn chị. Đôi mắt em vẫn đỏ. Vẫn mệt mỏi. Ánh nhìn không còn tức giận — chỉ còn sự cạn kiệt.
Orm khẽ lắc đầu.
"Em nghĩ..." - Em nói, giọng nghẹn lại, em hít một hơi sâu, - "Em cần bình tĩnh hơn."
Lingling siết hai tay lại trên đùi. Chị khẽ gật đầu, như chấp nhận một bản án.
"Chị hiểu...". Chị nói, giọng yếu ớt, - "Nhưng... chị vẫn sẽ ở đây... Được không?"
Orm thở dài. Em tựa đầu nhẹ vào tường, cả người như đang giữ lấy phần hơi sức cuối cùng để không bật khóc thêm nữa.
"Để làm gì?" - Giọng em nhỏ. Không cay nghiệt. Chỉ... thật lòng.
Lingling nuốt khan. Câu hỏi đó chị đã tự hỏi mình suốt mấy tiếng qua — và chẳng có câu trả lời nào nghe đỡ dại cả. Nhưng chị vẫn đáp. Môi mím chặt, rồi bật lên rất nhẹ: "Chị... muốn nhìn thấy em..."
Orm nhắm mắt lại. Ngửa đầu thêm một chút, hệt như đang cố để lệ chảy ngược vào trong.
"Nhưng..." - Em nói, giọng run rẩy, - "Em đâu có muốn nhìn thấy chị."
Lingling cúi đầu. Mắt chị nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đặt trên đùi. Chị định nói gì đó — nhưng rồi không.
Lingling chậm rãi đứng dậy. Tay đưa ra phía sau, vờ như đang chỉnh tay áo... nhưng thật ra là đang tìm lại một chút bình tĩnh trước khi quay người đi. Chị nghĩ — nếu người ta không còn muốn nhìn mình nữa... thì mình nên rời đi. Chị quay người, định đi lấy đồ.
Nhưng ngay lúc đó... giọng Orm vang lên, rất khẽ.
"Cũng khuya rồi." Lingling khựng lại.
"Đây... cũng là nhà chị mà." Orm nói tiếp, giọng đều đều. "Muốn ở thì ở."
"Em sẽ tự tránh chị."
Một khoảng lặng. Rồi thêm một câu nữa, nhỏ hơn, nhưng nghe rõ ràng như một lưỡi dao cứa vào không khí: "Không phiền chị đâu."
Lingling siết nhẹ tay. Môi chị mấp máy. Muốn nói một điều gì đó... có thể là "Cảm ơn", có thể là "Xin lỗi", hoặc có thể là "Đừng xa chị như vậy..." Nhưng rồi chị lại thôi. Vì Orm cần được yên. Vì lần này... phải để em là người quyết định.
Chị quay về phía ghế. Chậm rãi ngồi xuống, không nhìn ai. Không gian trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh nhẹ kêu "tít" ở góc trần.
Orm quay lưng. Dứt khoát. Em đi thẳng vào phòng mình, không nói thêm một lời. Tiếng cửa "rầm" lại phía sau — gắt, dứt, và rõ đến mức bàn tay Lingling tự động rút lại.
Chị không dám bước theo. Dù là người từng có thể thản nhiên đẩy cửa phòng Orm suốt nửa năm qua. Giờ đây... chỉ là tiếng "rầm", mà đã đủ để tim chị không còn bước nổi đến gần.
Nene nghe thấy tiếng cửa. Em thò đầu ra khỏi phòng, thấy Lingling vẫn đang ngồi lặng trên sofa. Một phút. Rồi em bước hẳn ra, ngồi xuống cạnh chị.
"Nói chuyện gì mà... nhanh vậy?" Giọng Nene nhẹ, không gắt, chỉ có một chút hụt hẫng thay.
Lingling vẫn ôm cái gối trong lòng. "Em ấy nói...không muốn nhìn thấy chị."
Nene quay đầu về phía cửa phòng Orm. Không nói gì. Tâm trạng chị rối bời. Vì sâu trong lòng, Nene biết... Nếu tối đó bản thân không nhắn tin cho Ploy... Nếu chị chọn ai khác để nhờ vả... Có thể mọi chuyện đã không như bây giờ.
Nene cắn môi. Ngập ngừng một chút, rồi thở dài: "Em cũng có một phần lỗi..."
Lingling không đáp. Chị chỉ ngả người ra sau, tựa hẳn vào sofa, vẫn ôm gối trong lòng như một cách duy nhất để không rơi rụng: "Giờ này tính lỗi phải gì nữa..." Chị nói, giọng đầy mỏi mệt, "Chị mới là tội đồ đây. Bản thân làm gì... cũng không biết."
Nene ngẩng mặt lên trần nhà. Chị không muốn khóc. Không muốn thấy mình mềm yếu hơn cả người đang khổ sở nhất.
"Mà..." Nene hỏi, giọng ngập ngừng, "Chị thật sự... không nhớ gì hả?"
Lingling nhăn mặt. Lắc đầu đầy mệt mỏi: "Không có nhớ..."
Nene quay sang. Giận. Thương. Tức. Loạn cả lên. "Tức chết thiệt mà!" Chị đấm một cái lên vai Lingling.
"Vậy thì..." Nene nói, giọng đầy quyết tâm, "Dùng cách nhớ lại đi!"
Lingling ngước mắt lên. Mắt chị vô hồn. "...Cách gì?"
Nene ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên. "Chị ở nhà một mình, vậy có camera không?"
Lingling gật đầu. "Có."
Nene hơi nhướng mày. "Vậy chị kiểm tra chưa?"
Lingling khẽ mím môi. "Chị kiểm tra rồi... chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, vì nó chỉ dừng ở trước cửa phòn ngủ thôi. Ai đặt camera trong phòng ngủ bao giờ.."
Câu đó vừa buông ra — không có ai trong phòng thở nữa. Nene sững người. Lingling ngả người ra sau ghế, tay che nửa mặt.
Lingling tiếp tục, giọng đầy khổ sở. "Chị có gọi tên Orm." Chị thở dài, "Nhưng người bị chị hôn vẫn là Ploy. Và camera... nó ghi lại hết."
Nene thở dài. Không phải vì phán xét, mà vì chị biết — cơ bản là... không có bằng chứng nào đứng về phía Lingling cả.
Im lặng vài giây. Nene chợt nhớ ra một chuyện khác "Còn chuyện của mẹ chị thì sao?"
Lingling lắc đầu: "Mẹ chị không nói gì..."
Chị thì thầm, "Chắc Ploy gặp mẹ chị, nói gì đó rồi. Tạm thời coi như yên." Chị vùi đầu vào tay mình. Và lần đầu tiên — chị đấm nhẹ vào trán mấy cái, đau đớn tự trách: "Nhớ lại coi... Nhớ lại đi, Lingling... mày làm cái quái gì vậy..."
Nene nhìn chị, không nói gì. Một lát sau — mắt em chợt sáng lên, như bắt được một tia ý tưởng.
"Khoan đã." Nene thốt lên. "Em nghĩ ra rồi."
Lingling ngẩng lên: "...Gì?"
Nene ngồi thẳng dậy, gương mặt đầy vẻ quyết đoán: "Phục dựng lại đi."
Lingling cau mày: "Phục dựng kiểu gì...?"
Nene ngồi thẳng dậy, nói rành rọt từng chữ: "Làm lại toàn bộ hành động... từ lúc Ploy tới. Nói gì, làm gì... chị nhớ được gì thì làm lại hết."
Lingling ngồi im, mắt nhìn Nene đầy nghi hoặc. "Có tác dụng không?"
Nene ngửa đầu ra sau ghế, thở ra một hơi rõ dài: "Chị nói như chị có sự lựa chọn vậy?"
Lingling không trả lời. Không phải vì không muốn. Mà vì... chị không có thật. Chị im lặng hồi lâu, rất lâu. Nene nhìn đồng hồ. Đã gần 1 giờ sáng. Chị che miệng ngáp một cái. Rồi quyết định luôn — vì nhìn mặt Lingling là đủ hiểu: "Dẫu sao Orm cũng đang tránh mặt chị."
"Tối mai đi." Nene nói, giọng trầm ổn. "Chị tự đi mua lại mấy thứ mà Ploy mang tới đi, làm ơn dùng cái đầu thông minh của chị nhớ cho ra những gì Ploy đã nói, rồi cho em biết trước..."
"Tối mai, em diễn lại với chị. Để coi chị thật sự... đã làm gì."
Lingling khẽ gật đầu. Mắt chị không còn ánh lên nữa. Chị rũ người xuống sofa, không nói gì. Mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức thở dài. Gối ôm kẹp giữa hai tay. Một chân duỗi thẳng, một chân co nhẹ — như một đứa trẻ đang chờ ai đó đắp chăn. Mặt chị buồn hiu. Không buồn kiểu ủy mị. Mà là cái buồn của người đang nhớ ai đó đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn không dám gọi.
Lingling thiếu hơi Orm. Mà thiếu hơi người mình yêu... thì làm sao ngủ ngon được.
Nene đứng dậy. Bước về phía phòng mình. Trước khi đi, chị quay lại tắt đèn phòng khách. Không nói "ngủ ngon." Vì Nene biết... đêm nay, không ai trong nhà này ngủ ngon cả.
...
Tối hôm sau...
Lingling làm đúng như lời Nene dặn. Cả buổi sáng, chị ngồi gục ở bàn — rặn từng đoạn ký ức. Từng câu Ploy nói, từng động tác chị cử động. Nhớ được bao nhiêu Lingling đều ghi tất cả lại, gửi cho Nene.
Đến chiều, Lingling lặng lẽ đi siêu thị. Chọn lại đúng từng món:
– Coldcut. – Trái cây. – Loại phô mai đặc biệt hôm đó. – Hai chai rượu đỏ — cùng hãng, cùng năm.
Mỗi khi chọn được một món, chị đều thì thầm một lần tên Orm trong đầu.
Chị về đến nhà Orm khi trời đã hơn 9 giờ tối. Mở cửa bước vào. Túi xách nặng một tay. Ánh đèn vàng từ bếp hắt ra. Orm đang đứng xoay lưng, cầm tô mì, tay kia cầm ly nước.
Cả hai cùng khựng lại. Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Lingling khẽ mím môi. Không dám cười. Cũng không dám chào.
Orm chỉ nhìn chị một giây — không lạnh, không ấm. Rồi cúi đầu, bưng tô mì và ly nước đi thẳng vào phòng. Cửa phòng khép lại. Nhẹ nhàng. Không "rầm" như hôm qua. Nhưng cảm giác... lại lạnh hơn gấp nhiều lần.
Lingling đứng giữa nhà. Hai tay vẫn xách túi đồ. Không ai hỏi. Không ai đón. Không ai biết chị vừa bước vào, cũng như chẳng ai cần biết chị sắp đi đâu.
"Em ấy... không muốn nhìn thấy mình thật." - Chị thở dài.
Đặt túi đồ lên đảo bếp. Cởi áo khoác. Xắn tay lên. Được rồi. Bắt đầu kế hoạch.
Lingling xoay người lại. "Nene... ra đây đi." Chị gọi, giọng đã lấy lại chút kiên quyết. "Bắt đầu thôi."
...
Nene đặt hai chiếc ly thủy tinh lên đảo bếp. Mở sẵn nắp hai chai rượu giống y như hôm đó. Lingling bước đến. Áo sơ mi trắng. Tay áo xắn nửa khuỷu. Mọi động tác đều đang cố... bình tĩnh.
Chị đứng đúng vị trí cũ. Nhấc ly lên, hạ nhẹ xuống mặt gỗ: "Cạn."
Ly đầu. Nhấp môi. Ly thứ hai. Uống cạn. Ly thứ ba. Tự rót. Không đợi Nene. Nene nhìn chị — hơi lo, nhưng không dám chen vào. Vì chị thấy ánh mắt Lingling đã không còn ở đây nữa.
Tới ly thứ tư... "Cạn." Giọng chị trầm xuống.
Nene khẽ khều: "Chị uống nhiều dữ vậy..."
Lingling đặt ly xuống "cộp". Quay sang nhìn Nene, mắt hơi long lên: "Em... nói hơi nhiều rồi đó."
Nene nhướng mày. Đứng hình. "Đúng là khi say mới thấy được con người thật..".
Ly thứ năm. Tay Lingling run nhẹ khi cầm ly. "Cạn..."
Từng câu từ bắt đầu bật ra — không cần ai hỏi.
"Hôm đó chị thấy em ấy buồn..." Giọng Lingling nghẹn lại, "Chị không biết làm gì ngoài việc giữ em ấy lại..." Chị lặp lại lời mình đã nói , nhưng giờ đây, chúng nặng trĩu hơn, đầy hối hận. "Một đứa bé... đi làm tám tiếng, tối về học bài đến khuya..." Chị khẽ cười buồn, "Đáng lý ra người yêu phải làm gì cho em ấy?" Nene không đáp. Vì từng câu — như đang nói với... không khí.
"Chị sợ..." Lingling thì thầm, "Chị nói ra thì em ấy sẽ bỏ chị..." Chị nhắm mắt lại, "Chị từng thấy một người mất tất cả vì yêu..." Nước mắt bắt đầu chảy thành dòng trên má chị, "Chị không muốn Orm cũng vậy..."
Giọng bắt đầu nghẹn. Từng chữ, từng chữ — đều là tên em. "Orm... Orm..." Mỗi khi nói đến tên em — ánh mắt Lingling lại long lanh. Rồi ướt. Rồi nước mắt bắt đầu rơi... Không rơi đùng đùng. Mà rơi như ai mở vòi nhỏ ở khóe mi, liên tục không ngừng.
Nene cắn môi. Chị lặng lẽ xích lại gần. Rồi vòng tay ôm lấy Lingling từ bên cạnh. "Thôi... thôi..." Nene vỗ nhẹ lưng chị, "Em..Em quên hết phải nói gì rồi..." Chị nói, giọng đầy lúng túng, "Đừng có khóc nữa...không có biết dỗ..."
Lingling say đến mức ngồi cũng không còn vững nữa. Chị lảo đảo. Rồi nghiêng hẳn sang phía Nene — như một cơn sóng to đổ ập qua. Nặng. Mềm nhũn. Miệng vẫn không ngừng gọi:
"...Orm...Orm..."
"Chị xin lỗi...Đừng ghét chị... chị không cố ý"
"Chị chỉ muốn tốt cho em.. tốt nhất cho em"
Nene cắn răng đỡ lấy vai chị.
"Lingling..." Nene lay nhẹ, "Chị tỉnh lại coi..."
Không ăn thua. Lingling như một chiếc gối ôm to đùng... nhưng có khả năng khóc và thì thầm tên người yêu liên tục. Nene quay qua nhìn hai chai rượu. Cạn hai chai rồi. Chị đỡ không nổi. Không thể nào nổi. Một tay giữ đầu chị không đập vô bàn, một tay cản tay chị đang tìm... ly rượu khác.
"Lingling đừng kiếm nữa..." Nene gần như van nài, "Cạn rồi... Chị ngồi dậy giùm em cái đi..."
Lingling rúc mặt vào vai Nene. "Em đừng giận chị..." Chị nấc nhẹ, "Em đừng đi... Orm ơi..."
Nene suýt khóc luôn. Không biết nên thương chị này hay nên gào lên vì đang bị đè chết đến nơi. Cơ thể Lingling vừa mềm vừa nặng. Không thể nhấc. Không thể kéo. Không thể dựng dậy. Không thể làm gì cả...
Ngoài...
"ORM—!!"
"CỨU CHỊ—!!!"
Orm mở cửa phòng bước ra. Chưa kịp chỉnh mặt. Trước mắt là một cảnh tượng... cạn kiệt từ cảm xúc tới sức lực. Lingling nửa nằm, nửa ngồi — đè trọn lên người Nene. Mặt đỏ bừng, tóc rũ rượi, mắt khép hờ. Miệng thì...
"...Orm...đừng bỏ chị...Orm ơi..."
Orm chống tay lên hông, nhăn mặt nhìn Nene: "Hai người làm cái gì khó coi vậy?"
Nene ngước lên nhìn Orm — mắt chị cũng đỏ hoe theo rồi. "Em ơi..." Nene van nài, giọng khẩn thiết, "Giờ không phải lúc trách móc đâu... Đỡ phụ chị cái của nợ này ra coi..."
Orm cau mày. Thật lòng mà nói — em không muốn chạm vào Lingling lúc này. Nhưng nhìn Nene đang bị đè như cái đệm lò xo sắp rách, Orm... cũng không nỡ bỏ mặc. Hơn nữa, em không muốn ai khác chạm vào Lingling ngoài em cả.
Em vòng sang bên kia. Quỳ một gối xuống sàn. Đặt tay vào sau lưng chị. "Nâng đầu lên chút... đúng rồi..." Orm hướng dẫn Nene, "Tay này đỡ vai... Rồi, gác chân lên đây..."
Orm từng xử lý say xỉn của Lingling vài lần rồi. Nên chỉ mất vài động tác — em đã kéo được chị tựa vào lòng mình. Vừa đỡ xong, Lingling có vẻ khó chịu vì bị động. Chị khẽ nhíu mày, mắt lờ đờ mở ra. Rồi thấy Orm. Môi cong lên thành một nụ cười khờ khạo, ngây ngốc như bé cún đang được bế.
"Orm..."
Chưa kịp nói hết chữ thứ hai, Lingling đã quen đường tìm đến cổ em. Môi chị mấp máy. Còn mút mát vài cái. Cảm giác châm chít làm Orm đã rụt cổ lại, rồi đưa tay lên bịt miệng chị: "Lingling. Đợi một chút..."
Lingling vẫn ậm ừ gì đó dưới tay em. Môi chị cứ cọ vào lòng bàn tay Orm, rồi chụt lên mấy cái, như con mèo vừa đói vừa lười phản kháng. Orm thở dài. Nửa thương, nửa bất lực.
Chưa đầy năm phút sau — Lingling gục hẳn trong lòng Orm. Mặt vùi vào ngực áo em. Tay vắt ngang eo. Tựa như chưa từng có gì ngăn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com