Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Panthera pardus

Lingling ngồi im thêm một lúc. Mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop mở dở. Nhưng không đọc được nữa. Chị thấy Orm... vẫn đang khó chịu. Cổ em đỏ ửng. Em cố gãi nhẹ, gãi chỗ không gãi được. Gãi kiểu bất lực. Và Lingling... không chịu nổi nữa.

Chị gập laptop lại, dứt khoát. Đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm. Năm phút sau, Lingling trở lại với một chiếc khăn lau mặt nhỏ — đã được nhúng nước lạnh. Chị dúi chiếc khăn vào tay em, như ra lệnh: "Áp lên cổ đi. Sẽ dễ chịu hơn."

Orm ngoan ngoãn làm theo. Và đúng thật, nước lạnh làm cơn ngứa dịu đi hẳn. Nhưng cảm giác ướt át lại khiến Orm cựa quậy, không yên. Em nhăn mặt, tháo khăn ra, lắc đầu nhẹ: "Ướt quá..."

Lingling thấy hết. Chị đã đoán trước điều đó. Nên lúc nãy — chị đã ngâm tay vào nước lạnh một chút, chỉ để có cái lạnh vừa đủ mà không làm Orm thấy khó chịu.

Không nói gì thêm, Lingling bước đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh. Rồi chị đặt hai bàn tay lạnh của mình lên cổ Orm, đúng vào vùng da đang ngứa đỏ.

Orm giật mình. Không phải vì lạnh, mà vì... tim em vừa đập hụt một nhịp. "Lingling..." Giọng Orm nhỏ. Nhưng đủ để làm đêm nay dậy sóng.

Lingling cau mày nhẹ, không rút tay lại: "Ngồi yên đi. Cổ em nóng lên rồi đấy."

Orm nghiêng đầu, mắt khẽ liếc sang chị. Một tia sáng lướt qua đáy mắt, rất nhanh — là thương, là tiếc, là biết ơn. "Chị... vẫn còn nhớ sao?"

Lingling không nhìn em. Chị vẫn giữ hai tay ở đó, mặt bình thản như thường, giọng chậm rãi rơi ra như một vết xước cũ vừa bung ra giữa ngực: "Người ta bỏ tôi đi... chứ tôi có bao giờ từ bỏ ai đâu."

Gió máy lạnh thổi nhè nhẹ. Tiếng điều hòa chạy êm ru. Và hai bàn tay của chị — vẫn ở trên cổ em — như thể... từng chút da thịt em, chị đều chưa từng quên.

...

Lingling đang nhìn thật kỹ. Đã bao lâu rồi... Lingling chưa được nhìn Orm gần đến thế? Gương mặt này. Đôi mắt màu hổ phách này. Cái mím môi nhẹ khi đang chịu đựng khó chịu — mọi chi tiết... vẫn như xưa, vẫn là Orm của Lingling.

Từ lúc em đi... chị chưa từng dám xem lại hình của em. Cách duy nhất để quên em... là bỏ đói nỗi nhớ. Không nhìn. Không nhắc. Không nghe.

Nhưng giờ đây, em đang ở trước mặt chị. Không phải là kỷ niệm. Không phải một giấc mơ mờ mịt. Mà là Orm thật sự. Bằng da bằng thịt. Hơi thở còn vương mùi của kỷ niệm. Cổ ấm nóng — và đôi mắt long lanh — y như ngày chia tay.

Tay Lingling khẽ run. Chị cố siết nhẹ để che đi — nhưng lòng bàn tay vẫn đang nóng rực. Mắt chị dính chặt vào đôi môi Orm. Vẫn đẹp đến nghẹt thở. Vẫn là bờ môi năm nào từng thì thầm "chị ơi" ngay dưới cổ chị, trong những đêm chỉ có hai người, trong một thế giới riêng chẳng ai chạm tới.

Lingling từ từ nghiêng người... Khoảng cách càng lúc càng gần. Hơi thở dần hòa vào nhau. Một lời xin lỗi. Một câu giữ lại. Một nụ hôn đã chờ nhau bấy lâu nay...

Chị chưa kịp nói gì. Chưa kịp chạm gì.

"CẠCH—!" Cửa phòng mở cái "rụp".

"CHỊ...!!!" Tiếng hét của Nene cắt thẳng vào khoảng không.

Orm giật mình quay sang. Còn Lingling, hai tay vẫn đang áp lên cổ Orm, thân người hơi nghiêng — trông như một cú siết cổ chờ tung đòn kết liễu.

Nene hoảng hốt chạy thẳng đến, kéo giật Lingling về sau: "CHỊ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY VỚI ORM!!"

Cú kéo bất ngờ làm Lingling loạng choạng, suýt mất thăng bằng. Tay rời khỏi cổ Orm. Hơi thở chị bị cắt ngang. "Nene em bị gì vậy?" — Lingling gắt gỏng, mặt vẫn chưa hoàn hồn.

Nene vội vòng qua ôm lấy Orm, mặt hoảng đến trắng bệch: "Em không sao chứ!? Hai người thật là, lớn hết rồi, có gì thì nói với nhau một tiếng, sao phải động tay động chân!"

Orm lúc này vẫn chưa định thần lại được. Tay Orm còn áp lên cổ. Chỉ là... không phải vì bị bóp. Mà là vì... chị vừa mới rời tay đi. "Không phải..." — Orm thì thào.

"Hả??" — Nene khựng lại.

Orm thở một hơi dài, rồi bật cười... bất lực: "Lingling đang..." - Orm không biết giải thích sao nữa, hành động vừa rồi có chút ái muội - "...nói chung là chị ấy không có bóp cổ em..."

"Không có?" — Nene nhìn Lingling. Chị đang đứng im, mắt vẫn chưa rời khỏi em.

Orm gật đầu. "Chị ấy chỉ giúp em xem phần cổ bị dị ứng thôi. Chị nhìn xem, đỏ hết rồi này..."

Một khoảng im lặng khó xử. Nene đảo mắt nhìn xung quanh — thấy khăn lạnh, ly nước, hộp thuốc vẫn còn nguyên trên bàn. "Hì..." — chị thì thầm — "Em xin lỗi..."

Lingling vẫn không nói gì. Chị quay người đi về bàn làm việc, vừa đi vừa gằn từng chữ: "Lần sau, người tôi bóp cổ là em đó Nene."

Nene á khẩu. Orm cũng chỉ cúi đầu, vừa buồn cười, vừa xót xa. Cảnh tượng... đúng là gần như hôn thật. Chỉ là... mọi thứ không đến kịp.

Lúc Lingling sắp gần thêm chút nữa... thì người thứ ba lại xuất hiện. Giống như số phận đã hẹn trước: em và chị, suýt thì yêu lại.

Lingling thở dài, giọng khàn đi sau một ngày dài: "Orm, em đi tắm đi. Thuốc sẽ gây buồn ngủ đấy." 

Chị quay sang Nene. "Nene, em lấy laptop ra. Chuẩn bị việc ngày mai."

Cả hai gật đầu, răm rắp làm theo. Orm vào phòng tắm. Nene mở laptop, ngồi đối diện Lingling trên bàn trà. Căn phòng chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra.

Lingling liếc về phía cửa đóng kín, đợi vài giây để chắc chắn rằng Orm không còn nghe thấy gì. Chị mới xoay lại, cau mày nhìn Nene, giọng vẫn nhẹ nhưng rõ ràng: "Nene... tính ra chị giao cho em đúng một việc thôi đó."

Nene ngẩng lên, vừa chột dạ, vừa biết ngay thế nào cũng bị nhắc. "Thì... làm sao mà em biết được. Nhìn chị áp sát vậy ai mà không tưởng chị bóp cổ Orm..."

Lingling chống một tay lên trán, lắc đầu đầy thất vọng: "Trong mắt em... chị tệ đến vậy hả?"

Nene thấy giọng chị trùng hẳn, vội xáp lại gần, chấp tay kiểu lạy lạy: "Xin lỗi! Em xin lỗi được chưa! Lần sau em sẽ nhìn kỹ. Lỗi này em nhận!"

Lingling nhìn Nene như nhìn một đứa em bất trị từ kiếp trước, rồi khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi: "Mọi chuyện đều ổn... thứ bất ổn nhất... là em đó."

Nene xoa xoa tay Lingling lấy lòng: "Thôi mà chị... còn nhiều cơ hội mà..."

Lingling không nói gì trong một thoáng. Chị chỉ nhếch môi cười khẩy, một kiểu cười không rõ đang giễu người đối diện hay chính mình. Rồi chị lườm sang Nene, giọng khàn hơn nhưng vẫn nhẹ: "Nếu như cơ hội lúc nào cũng có... ...chị với Orm lần đó đã không xa nhau rồi."

Nene nghẹn họng. Không dám nói gì thêm. Bởi câu nói đó... — không phải một lời trách, — không phải một câu tự thương, mà là sự thật — một sự thật như kim nhọn, ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra.

Cơ hội... không phải lúc nào cũng có. Đôi khi chỉ một cú trượt tay... là mất cả một đời để quay lại đúng điểm bắt đầu. Lingling ngồi lại, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng tắm đang sáng đèn. Nơi có Orm — người từng là cơ hội, giờ lại trở thành bài học mà chị không biết phải học thêm bao lâu nữa mới qua được.

...

02:28 

Cơn mưa giông đổ xuống từ hồi hơn 12 giờ, đến giờ vẫn chưa dứt. Tiếng mưa đập vào kính cửa sổ dồn dập từng nhịp, như đang cố làm nền cho một cảnh phim nào đó chưa biết khi nào sẽ quay. Nene cuộn trong chiếc giường đơn gần cửa sổ, cách giường chính gần một sải tay. Orm và Lingling nằm hai bên mép chiếc giường lớn, quay lưng về phía nhau. Không gian giữa họ là một khoảng trống...

Cả hai không ai ngủ được. Chiếc giường này êm thật, mềm thật... nhưng mọi thứ trên giường lại đang cấn đến phát điên. Cấn bởi suy nghĩ. Cấn bởi kỷ niệm. Cấn bởi cái lưng kia — cái lưng từng thuộc về mình, giờ chỉ cách nhau vài tấc, nhưng không biết nên tiến hay nên lùi. Cơn mỏi vai dâng lên từng đợt — vì đã nằm nghiêng một bên quá lâu. Nhưng không ai dám xoay người. Vì nếu xoay lại... sẽ phải đối mặt với cái khả năng đau lòng nhất: người kia vẫn quay lưng về phía mình.

Tiếng mưa rơi vẫn đều, gió rít nhẹ qua khe rèm. Rồi — soạt... soạt... Là tiếng mền, gối, dịch chuyển. Lingling khẽ cau mày, chị nghĩ mình đang nghe lầm. Nhưng khi cảm thấy tấm nệm hơi trũng xuống, chị quay đầu lại — trong ánh mắt chị, tràn đầy hi vọng, nhưng rồi... chị lại thất vọng.

"Rồi cái gì nữa vậy Nene?" – giọng chị khẽ, vẫn đủ quyền lực.

Orm nghe tiếng cũng quay lại. Hai ánh mắt — một của Lingling, một của Orm — chạm nhau ở giữa giường, nơi một người không-mời-mà-đến đang nằm chễm chệ. Nene. Chị ấy đang nằm ngay ngắn, chắp tay lại. 

"Xin lỗi lần nữa đi..." – Nene lí nhí, ánh mắt tròn xoe vô tội – "...nhưng mà nằm đằng kia, gió rít từng cơn, nghe như có người cào cửa vậy đó, sợ lắm..."

Lingling thở hắt ra một tiếng rõ dài. Chị bật người dậy, chống tay qua người Nene, nghiêng đầu, hai tay giả bộ đưa lên cổ chị — bóp nhẹ. Nene phản bắt miếng ngay, vừa nắm lấy tay Lingling vừa rên rỉ giả vờ: "Ẹc ẹc... Mama ơi cứu con... Mami bóp cổ con... cứu cứu..."

Orm bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lingling, giọng trầm ấm nhưng mang một kiểu trách yêu: "Thôi thôi... đừng giỡn nữa. Ngủ đi, mai còn có việc mà..."

Lingling nhìn Orm một chút, rồi buông tay. Chị nằm xuống lại, kéo chăn che nửa người, đôi môi cong lên một chút — một kiểu cười rất hiếm thấy trong hai năm nay.

Cả ba bật cười. Tiếng cười vang lên giữa tiếng mưa, giữa tiếng điều hòa rì rào, giữa chiếc giường lớn có ba linh hồn từng ngủ chung nhà, giờ lại... cùng nhau đắp một mảnh ký ức.

Một lúc sau, không gian lặng xuống. Không ai nói thêm gì. Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, và... hơi thở đều đều bắt đầu lấp đầy căn phòng.

Lingling nằm sát mép bên trái, mắt nhìn lên trần nhà. Đã bao lâu rồi chị không đùa như thế này nữa? Từ sau khi Orm bước ra khỏi đời mình, mọi thứ như bị đóng băng. Những lần cười thật sự — Không thể đếm được, vì có đâu mà đếm. Vậy mà chỉ một cú lăn giường vô duyên của Nene... mọi thứ lại như được tháo van, xả nhẹ.

Lingling khẽ xoay mặt sang bên phải. Orm quay lưng lại. Mái tóc đen, dáng vai nhỏ, mùi xà phòng quen thuộc. Tất cả vẫn là em. Vẫn là em — người duy nhất có thể khiến Lingling vừa hận, vừa yêu, vừa đau, vừa nhớ. Chị không ngủ được. Nhưng không buồn ngủ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ cần... Orm ở đây, tối nay, trong tầm với của tay chị... là đủ.

Orm nằm mép bên phải, quay lưng về phía Lingling. Cơn ngứa trong cổ đã dịu lại. Nhưng trong lòng... vẫn còn một cơn sóng không tan. Sao tiếng cười lúc nãy lại làm em muốn khóc vậy? Vì nó giống như trước đây — khi cả ba còn ở chung, chưa ai đau, chưa ai đi, chưa ai mất gì.

Orm cắn nhẹ môi. Không phải vì tức, mà vì sợ — sợ rằng mình sẽ lại yếu lòng. Sợ rằng mọi thứ vừa mới khâu lại... lại bung ra vì một câu nói, một ánh mắt, một hành động nhỏ của chị. Nhưng mà... nếu thật sự không còn cảm xúc... sao em còn nằm đây? Sự dịu dàng ẩn sâu trong Lingling, luôn là thứ khiến em xiêu lòng.

Cả hai người... mỗi người quay một hướng. Không ai thấy nhau. Nhưng trong lòng, mỗi người đều đang nhìn nhau — theo một kiểu rất riêng.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh. Căn phòng dần chìm vào giấc ngủ. Và trong đêm đó, không ai mơ gì cả. Chỉ có tiếng thở dài – rất khẽ – vang lên giữa khoảng trống của những điều chưa nói.

...

Genesis Pitch & Share Show - 09:20

Không gian sáng nay không giống một buổi họp. Tầng 5 của khách sạn được chuyển thành một "cà phê chia sẻ". Những chiếc bàn tròn được dàn trải khắp phòng. Ai cũng có thẻ tên và một chiếc ly theo order riêng — cà phê lạnh, cappuccino, sữa yến mạch matcha, đủ cả.

Không có màn hình chiếu. Chỉ có một bục nhỏ đặt chính giữa căn phòng, xoay được 360 độ. Trên bục là một bảng trắng đơn giản: "Genesis là gì với bạn?"

Mỗi đại diện được 5 phút. Không power point. Chỉ chia sẻ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt giữa không gian. Tiếng ly sứ va khẽ. Tiếng cười rải rác. Vài người quay video, vài người viết sổ tay. Mọi người ngồi sát vào nhau, tạo nên một không khí vừa ấm vừa mở.

Có người kể chuyện về một chiến dịch định hướng giới trẻ lại được người lớn tuổi chia sẻ nhiều nhất. Có người cầm theo một phác thảo nguệch ngoạc — và nói rằng thương hiệu bắt đầu từ những gì ta không dám vẽ. Đúng chất của các bạn trẻ chia sẻ với nhau, không phải là khoe khoang, mà là ủng hộ nhau đi lên.

Đến lượt Orm (Vanta). Không giấy. Không gì cả. Em đứng thẳng, nhìn quanh căn phòng rồi nói rất bình tĩnh: "Genesis với tôi là dịp để làm lại — lần này, không cần cố gắng chứng minh gì nữa. Chỉ cần làm đúng những gì mình tin."

Không ai cười. Nhưng cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng cà phê rơi xuống đá. Tiếng vỗ tay vang lên đều đều. Nene cũng vỗ tay. Nhưng riêng có một người — chỉ nhìn vào em mà không nhấc nổi tay lên. Lingling ngồi phía sau, cùng dãy với Krit. Chị không nói gì. Cũng không vỗ tay. Chỉ... uống cạn ly trà lạnh vừa mới rót.

...

Networking Lunch - 12:13

Bữa trưa nhẹ nhàng, tự chọn, theo phong cách buffet. Mỗi bàn 5–6 người, chia ngẫu nhiên. Mục đích là để mọi người... gặp được người mình chưa được ngồi cùng sáng nay.

Orm ngồi chung bàn với Nene, thêm hai người từ EkoMotion và một bạn trẻ từ Ministry of Voice. Không khí rất dễ chịu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện về các phần chia sẻ hồi sáng.

Đúng lúc đó, Jom từ đâu tiến tới, khẽ gõ muỗng lên mép bàn: "Xin phép xin phép, chiếc ghế này còn trống không?"

Nene ngẩng lên, chưa kịp phản ứng, thì Orm đã nói nhỏ: "Còn ạ."

Jom ngồi xuống, chống cằm nhìn Orm: "Lúc sáng em làm tốt lắm.. anh chưa thấy phần phát biểu nào... đẹp vậy"

Orm khẽ mỉm cười, từ chối trả lời. Nene hơi cau mày. Bạn bên cạnh thì ngó nhau cười khẽ.

Jom không dừng lại: "Tối nay đừng đeo mặt nạ nha. Nhận ra em khó lắm."

Orm nhìn về phía đĩa salad của mình, nhấc ly nước lên, định uống — thì một giọng quen thuộc cất lên từ phía sau: "Cậu ngồi ghế của tôi rồi."

Jom quay lại, thấy Lingling đứng đó. Vẫn vest trắng, sắc lạnh như thường lệ. Jom nhướng mày, cố đùa: "Ơ... tôi tưởng là mọi thứ.. tự do mà."

Lingling không đáp. Chị chỉ đặt ly nước xuống bàn, liếc nhìn Orm rồi chạm tay lên chiếc ghế Jom đang ngồi, khẽ gật đầu: "Tôi lấy lại ghế mình."

Không ai nói gì. Chỉ có Nene cười thầm, cúi đầu ăn tiếp.

Jom đành đứng dậy, vỗ vai Orm nhẹ: "Tối nay gặp lại, nha?" Rồi quay đi, miệng vẫn nở nụ cười thách thức.

Lingling kéo hẳn chiếc ghế Jom vừa ngồi sang bàn khác rồi kéo lại một chiếc ghế mới, ngồi xuống, không nói gì. Orm cũng vậy. Không khí trong lành phút trước giờ... mặn như có gì đó vừa tan ra trong cổ họng.

...

President suit - 14:48

Orm và Nene cùng về lại phòng sau bữa trưa. Vừa mở cửa, cả hai đã thấy ba chiếc hộp gỗ mỏng, được đặt ngay ngắn trên bàn console sát cửa cửa sổ. Chẳng cần đoán – đó là do Lingling sắp xếp.

Mỗi hộp có kèm một thẻ giấy nhung buộc dây mảnh, trên đó viết tay một câu bằng mực nâu nhạt, nét thanh: "Behind every mask lies a piece of the story we shared. – LLK."

Nene nhướng mày, nhìn Orm: "Vậy là mỗi chiếc mặt nạ đều là Lingling chọn.. mà còn là dựa trên từng người một nữa..."

Orm phì cười, nhưng vẫn cẩn thận tháo dây buộc hộp của mình. Bên trong là một chiếc mặt nạ phủ nhung xám tro, đường viền thấp, ôm nhẹ hai gò má, sống mũi thon và miệng cong khẽ như đang mỉm cười. Đôi mắt được khoét sâu, viền gương lấp lánh, khiến toàn bộ thiết kế trông ngơ ngác, hiền khô và... quen thuộc đến lạ.

Phía dưới có tấm thẻ ghi: Lutra lutra. Orm khựng lại. 

Rái cá. 

Không lẫn vào đâu được. Đây là chiếc mặt nạ của riêng em — không phải vì nó dễ thương, mà vì nó gói gọn một đoạn thời gian đã từng thật hạnh phúc. Ngày mà chị gọi bố mẹ em bằng hai từ đó... Em đã nói với chị rằng nếu có thể được làm một loài động vật, em sẽ làm rái cá. Vì một con rái cá, sẽ ôm trọn một con rái cá khác vào lòng khi ngủ để khỏi lạc nhau.

Orm nhẹ vuốt ngón tay lên viền mặt nạ, mỉm cười: "Đúng là chị ấy vẫn còn nhớ"

Ngay lúc đó, Nene mở hộp thứ hai. Chiếc mặt nạ màu vàng kem, điểm ánh đồng mờ dọc theo sống mũi. Kiểu dáng tối giản, sắc sảo, nhưng lại có đường nét rất ấm – như người đeo chẳng bao giờ cần nói gì quá to tiếng, mà vẫn khiến người khác phải lắng nghe. Dưới mặt nạ là dòng chữ: Canis aureus.

Nene hỏi nhỏ: "Cái này của ai vậy?"

Orm không trả lời. Bởi em biết, không ai khác ngoài Lingling. Golden Retriever – đúng hơn là Canis aureus. Chính là chị. Ấm, thông minh, bảo vệ mọi người bằng bản năng, và đôi khi... dịu dàng đến ngốc nghếch. Hồi đó, Orm hay gọi chị là Golden Retriever. Rồi bây giờ, chị trả lại em một phiên bản vàng óng, trong lặng lẽ. Chị có thể dùng hàng trăm mẫu mặt nạ lộng lẫy khác, nhưng vẫn chọn đúng thứ chỉ hai người từng gọi nhau.

Nene vẫn đang nhìn chiếc mặt nạ trong tay mình, rồi quay sang hộp thứ ba – còn lại duy nhất. Chiếc mặt nạ đen tuyền, viền vàng mỏng sắc như dao, phần má ôm sát, sống mũi dốc, mắt hẹp và có đường nét dữ dội nhất trong ba chiếc. Thẻ kèm bên dưới ghi: Panthera pardus.

Nene nhíu mày: "Ủa... rồi sao là con Báo?"

Orm nhướng mày, không giấu vẻ thích thú: "Panthera kìa, ngầu thiệt luôn."

Đúng lúc đó, Lingling từ phòng tắm bước ra, vừa lau tay vừa nghiêng đầu nhìn mặt nạ trong tay Nene. Chị không cười, chỉ thong thả ngồi xuống sofa, rót một ly trà, nhấp một ngụm, rồi mới thủ thỉ: "Cái này là hàng làm gấp, làm ngay trong sáng nay đó.. cho nó hợp cái con người của em"

Nene á khẩu.

Lingling nhìn sang, khóe môi cong lên, mắt vẫn dán vào ly trà: "Bao nhiêu chuyện bị em làm hư, còn ngồi hỏi 'sao lại là con Báo'?"

Orm cười nghiêng đầu lên gối sofa, còn Nene vẫn đang vân ve chiếc mặt nạ của mình.

"Em báo lắm sao?"

Lingling vẫn không ngẩng mặt lên: "Không..."

"Không là em thì không ai làm được những chuyện từ hôm qua đến giờ cả"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com