Phiên bản nâng cấp
Văn phòng Media - 17:06
Cánh cửa phòng Lingling khẽ khép lại. Âm thanh "tách" của khóa cửa vang lên vừa đủ nghe. Rèm cũng đã được kéo kín. Không một ai trong văn phòng ngoài kia biết rằng, vị leader phòng Media nổi tiếng lạnh lùng... đang ôm chặt một cô nhân viên vào lòng, khẽ dụi mặt vào vai em như thể đang cố ghi nhớ từng mùi hương.
Orm khẽ khàng đặt túi laptop lên bàn làm việc, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Lingling kéo sát vào lồng ngực.
Lingling siết nhẹ eo em, cằm tựa lên vai:
"Cho chị ôm một chút, hôn một chút nào... sắp phải xa em rồi"
Orm mỉm cười, vòng tay đáp lại, xoa nhẹ lưng chị:
"Chị về nhà ông bà chứ đâu phải đi công tác ba năm đâu Lingling"
Lingling khẽ thở dài, chóp mũi chị cọ nhẹ lên cổ áo sơ mi của em:
"Chị có thể chỉ ăn cơm với ông bà rồi về với em mà..."
Orm lùi người một chút, ngẩng lên nhìn chị:
"Lingling... đừng có bướng nữa. Bao lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông bà rồi?"
Chị mím môi, im lặng. Orm nói đúng. Kể từ khi chính thức yêu nhau, chị gần như dành toàn bộ buổi tối để ở lại căn hộ của Orm – phần vì nhớ nhung, phần vì... tham lam một chút hơi thở của em. Còn nhà riêng... thì cũng lâu lắm rồi chị chưa về ngủ lại.
"Thì đúng là lâu rồi chị không về nhà thật..." – Lingling thở ra, ngón tay vẽ vẽ trên lưng Orm – "Nhưng mà... thiếu em, làm sao chị ngủ được."
Orm bật cười. Em nhéo nhẹ má chị một cái:
"Trước đó chị ngủ dưới gầm giường em chắc?"
Lingling cười khúc khích, nhưng vẫn xụ mặt làm nũng.
Orm đành lùi một bước để dỗ chị:
"Thôi được rồi... ngoan đi mà. Em cho chị ngủ lại thêm một đêm nữa."
Lingling nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt lập tức sáng bừng như đèn vàng báo hiệu được rẽ trái:
"Thiệt không?"
Orm nhún vai, giọng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm trang:
"Nếu hôm nay chị ngoan... em cho chị ngủ hết tuần này luôn cũng được."
Lingling cười phá lên, cúi đầu dụi vào cổ em, hai tay siết nhẹ eo:
"Người yêu của chị đúng là công bằng, rộng lượng nhất thế gian này!"
Orm gõ nhẹ lên trán chị, lườm yêu:
"Chị chỉ giỏi dụ dỗ em thôi."
Lingling cười khúc khích, ánh mắt cong cong. Dù tối nay không được ôm em ngủ, nhưng chỉ cần có mấy phút thế này thôi... cũng đủ để chị mang theo hơi ấm về nhà.
Lingling vẫn ôm Orm sát vào người, mặt tựa trên vai em, chóp mũi khẽ chạm vào phần cổ áo sơ mi mỏng. Được vài phút, chị khẽ ngẩng đầu lên hỏi nhỏ:
"7 giờ em đi với Ploy hả?"
Orm vẫn xoa đầu chị như dỗ một bé cún con:
"Ừm, 7 giờ gặp client. Nene đi cùng em, cả hai sẽ đi chung với chị Ploy luôn cho tiện."
Lingling khẽ gật đầu, môi mím lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Còn xe em?"
Orm đáp tự nhiên, như thể chẳng có gì cần cân nhắc:
"Thì em đậu ở công ty luôn. Mai đi làm thì bắt xe với Nene là được mà."
Lingling thở ra một hơi nhẹ, tay siết lấy hông Orm:
"Ừ... Ploy cũng giống chị thôi, em đừng lo lắng gì hết..."
Orm phì cười, giọng vẫn dịu như ru nhưng không giấu được chút trêu chọc:
"Ploy giống chị mới đáng sợ đó. Nhưng mà không sao, chị ấy nói chuyện dễ nghe hơn chị nhiều."
Câu nói vừa dứt, Lingling liền nhướng mày, lùi đầu lại để nhìn thẳng vào mặt em:
"Em vừa mới khen một cô gái khác trước mặt chị đó hả?"
Orm bật cười, tay đưa lên bẹo nhẹ má chị:
"Chỉ là... chị ấy nói chuyện thẳng thắn và dễ nghe hơn thôi."
Rồi em nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán chị như để bù đắp:
"Còn lại thì... chẳng có gì bằng người yêu của em hết."
Lingling vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đuôi mắt đã cong lên không kiểm soát được. Chị hừ nhẹ một tiếng:
"Nói vậy thì nghe được..."
Orm lắc đầu, cười khẽ — sao mà cô bạn gái của mình lại có thể dễ thương đến vậy chứ, đúng là một chú Golden retriever chính hiệu. Em khẽ tách nhẹ người ra, định đứng dậy, nhưng hai tay Lingling bất ngờ siết chặt lại, ôm ghì em hơn, không cho đi đâu hết.
"Em định đi đâu? 7 giờ mới gặp khách hàng mà..."
Orm đưa tay lên gỡ tay chị ra, khẽ lên tiếng như nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Không phải chị phải về nhà sớm sao..."
Lingling dụi trán vào vai em, giọng hừ nhẹ trong cổ họng, nghe rõ ràng là đang phụng phịu không vui:
"Nhưng mà... bây giờ chị thấy mệt, buồn ngủ nữa..."
"lái xe trong tình trạng này... chắc không an toàn đâu..."
Orm quay lại, nửa bất lực, nửa cưng chiều. Em đưa tay bịt miệng chị lại, mắt nheo lại cảnh cáo:
"Chị muốn dụ dỗ gì em nữa phải không?"
Lingling không trả lời. Thay vào đó, chị nghiêng đầu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay đang bịt miệng mình, rồi thì thầm mấy tiếng ấm nóng, giọng nói như tan vào da thịt:
"...hôn... em..."
Orm giật nhẹ tay lại, má khẽ đỏ bừng. Nhưng em không hề né tránh. Chỉ cúi đầu, ngậm cười:
"Chị hư lắm rồi đó..."
Lingling nhắm mắt, cười tươi như bé con vừa được thưởng kẹo, vẫn níu lấy em không buông.
...
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Chỉ còn lại tiếng mút mát ướt át vang lên giữa hai người, thứ âm thanh đầy ái muội ấy khiến trái tim của bất kỳ ai lắng nghe cũng phải đập lệch một nhịp.
"Hmm... hnn..."
Một vài âm rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng Orm, bất giác như phản xạ, không kịp kìm nén. Còn Lingling thì cứ thế mà hôn. Tham lam, chậm rãi, như thể muốn bù đắp cho tất cả những đêm không được ôm em vào giấc ngủ. Mỗi nụ hôn như được lưu lại dấu vết của yêu thương.
Một lúc sau, Orm khẽ nghiêng đầu tránh đi, đôi môi em ướt át, hơi thở đứt đoạn:
"Lingling... em không thở được..."
Lingling bật cười khẽ, hôn nhẹ lên má em – một bên, rồi bên kia cho đều. Rồi đến trán, rồi hai mí mắt, rồi chóp mũi... từng cái chạm nhẹ như một dấu son. Chị như đang ghi nhớ toàn bộ gương mặt em bằng đôi môi mình.
Cuối cùng, chị dừng lại nơi môi Orm thêm một lần nữa. Một cái chạm mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim em rung lên lần nữa.
Lingling khẽ kéo người ra một chút, dùng ngón tay quẹt nhẹ lên môi em, nơi vừa ửng đỏ lên vì... chính sự tham lam của chị. "Tha cho em đó..." – giọng chị khẽ khàng, cưng chiều tựa như đang vuốt ve một bảo vật.
Orm phồng má, đánh nhẹ lên vai chị một cái:
"Bây giờ em ra ngoài kiểu gì với cái môi sưng đỏ như vầy hả?"
Lingling nhún vai, ra chiều vô tội:
"Vậy thì... ôm thêm một chút nữa đi..."
Chị kéo em lại sát vào ngực, gác cằm lên đầu em, khẽ thì thầm:
"Chị ôm cho đỡ sưng nè..."
Orm bật cười, tiếng cười vang lên trong lồng ngực chị – cái nơi mà dạo gần đây, dường như là chốn em thuộc về nhất.
...
06:38
Lingling nói sẽ về sớm với mẹ, nhưng cuối cùng vẫn ở lì trong phòng ôm Orm đến tận gần 6 giờ 30 — sát giờ em phải đi cùng Ploy và Nene thì chị mới chịu buông. Hai người cùng rời khỏi văn phòng, vừa xuống đến thang máy thì... vô tình gặp đúng người đang định gặp.
Ploy và Nene cũng bước vào.
Nene nhìn thấy Orm là vui ra mặt, nhưng Ploy thì có vẻ còn rạng rỡ hơn nhiều — đôi mắt long lanh một cách... không cần che giấu. "Chào em, chị Lingling nữa... Tan ca cùng nhau à?"
Lingling khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản như thường lệ: "Ừ, chị về nhà ông bà."
Orm cũng lễ phép cúi đầu chào Ploy. Ploy cười tươi, giọng nhẹ nhàng như gió: "Em gửi lời thăm ông bà giúp chị nha."
Lingling thoáng cau mày, liếc nhanh sang phía Orm và Nene — rồi quay sang Ploy, nói nhỏ như lời nhắc nhở: "Có cấp dưới ở đây."
Giọng nói không sắc bén, nhưng vẫn là một ranh giới được vạch ra rõ ràng.
Ploy khựng lại một nhịp, ý cười rút xuống vừa đủ. Vẻ mặt chị trông vẫn nhã nhặn, nhưng rõ ràng là đang nhường bước.
Cửa thang máy mở ra.
Lingling quay sang dặn dò Ploy vài câu về brief với khách hàng, rồi gật đầu với Orm: "Có gì cần cứ nhắn cho tôi." Dứt lời, chị quay người đi thẳng ra xe — bóng dáng vẫn là vị leader phòng Media lạnh lùng, không rẽ trái cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Ploy lấy lại vẻ tươi tỉnh rất nhanh, xoay người mở cửa sau cho Nene — lịch thiệp, gọn gàng. Còn Orm, chị vòng sang bên ghế phụ, mở cửa sẵn, tay đặt hờ trên khung cửa như một lời mời không nói thành tiếng:
"Em ngồi đây nhé."
Một chi tiết nhỏ, nhưng Orm nhận ra ngay — đây không phải là phép lịch sự thông thường. Với một người như Ploy, ghế phụ không dành cho bất kỳ ai.
Em đứng yên một chút, rồi chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, bước vào xe, thắt dây an toàn. Từ lúc đó đến khi xe lăn bánh, trong xe không ai lên tiếng.
Chỉ có Lingling ở tầng hầm khác — lúc này đang ngồi sau vô lăng, tay đặt hờ trên vô lăng, vẫn chưa vội khởi động xe. Ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào đồng hồ... rồi thở ra một hơi thật dài.
...
19:49 - Coffee Shop - Ari Prime
Cuộc gặp gỡ với khách hàng kết thúc trong không khí dễ chịu. Cả ba bên đều nở nụ cười, gật đầu, trao đổi danh thiếp, rồi hẹn nhau ngày follow-up. Ploy xử lý toàn bộ phần đàm phán chính, nhưng vẫn khéo léo để Nene có cơ hội dẫn chuyện, còn Orm thì đảm nhận phần visual và insight số liệu. Mọi thứ nhịp nhàng đến mức Orm hơi bất ngờ.
Ploy rất giỏi. Nhưng cái giỏi của chị không khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Chị không cần nói nhiều, cũng không cần giành phần nổi bật – mà vẫn khiến đối phương cảm thấy được lắng nghe. Giọng nói của chị rất mềm, dẻo dai đến mức có thể xoay chuyển được không khí căn phòng mà không làm ai thấy mình bị điều hướng.
Ngồi ở quán cà phê tầng trệt, Orm chống tay lên cằm, nhìn ly Americano đá đã tan một nửa, rồi liếc sang Ploy đang ngồi đối diện, tay gõ nhẹ vào mặt bàn theo nhịp nhạc phát ra từ loa.
"Em uống thêm gì không?"
Giọng chị vang lên nhẹ như không.
Orm ngẩng lên, lắc đầu. "Dạ không ạ, em ổn rồi."
Ploy nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn gương mặt em như đang xem xét điều gì đó, rồi bật cười rất khẽ. "Ổn chỗ nào? Nhìn em xanh xao thấy rõ. Hay chị gọi ly trà táo nhài bên này, dễ uống lắm."
Chưa kịp phản ứng, Nene từ phía sau đã ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn cả hai.
"Còn em Nene, uống gì thêm đi chứ. Gọi một ly trà táo nhài luôn nhé"
Ploy nói một câu chân thành, nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn hướng về Orm.
Orm bật cười, hơi cúi đầu. "Chị vui vẻ với cấp dưới quá..."
Ploy khoanh tay, tựa người về sau, nhún vai. "Cái này gọi là có tâm. Làm việc với chị thì ngoài target, nhân sự cũng phải được chăm sóc đầy đủ."
Nene cười cười, quay sang Orm chớp chớp mắt hai cái. Đây là tính hiệu ngầm của những người bạn thân.
Từ nãy đến giờ, Ploy đã khiến em vài lần lơ đễnh – không phải vì chị ấy có gì đặc biệt đến mức thu hút ánh nhìn, mà vì chị ấy quá giống một người mà Orm đã vô cùng quen thuộc.
Nhưng khác với những tưởng tượng ban đầu, cảm giác lạ trong Orm không đi kèm với sự cảnh giác hay khó chịu. Ngược lại, em thấy... an tâm.
Dễ hiểu tại sao chị Lingling lại thân với Ploy.
Cái cách chị ấy để ý đến từng chi tiết, biết nhường, biết lắng nghe, và cả cách chị chủ động chỉnh lại dây đeo túi cho Nene khi cô nàng loay hoay tìm ví — những điều đó không phải là kỹ năng xã giao thông thường. Đó là sự tử tế thật sự.
Chỉ có điều... khi sự tử tế ấy hướng về mình, Orm lại có chút không quen. Như thể một phần tâm trí em đang phải tự nhắc nhở rằng:
Lingling chắc chắn không gửi gắm em cho Ploy. Vì công khai với Ploy chị còn không muốn thì không dễ gì lại nói với Ploy để chăm sóc em.
Thật ra, nếu gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, thì buổi gặp hôm nay là một buổi làm việc hiệu quả. Và nếu ai đó hỏi Orm ấn tượng nhất điều gì, có lẽ là cách mà Ploy xử lý tình huống với nụ cười không đổi.
"Đi về chưa mấy đứa?" – Ploy ngả người nhìn đồng hồ.
Orm gật đầu, thu dọn laptop. Nene thì vừa đứng dậy vừa lí nhí: "Về nhà thôii.. còn đi chơi nữaaa."
Orm đi sau cùng, một tay đeo túi, một tay cầm ly trà Ploy vừa gọi thêm.
Không uống cũng kỳ. Mà uống hết... thì ly trà hơi ngọt.
...
Trên xe Ploy - 20:21
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu Ari, len qua những con phố quen thuộc giữa ánh đèn vàng và biển hiệu nhấp nháy của những cửa hàng mở muộn. Ngoài trời vẫn còn người tan ca về, vài tiếng còi xe máy xen lẫn tiếng rao hàng, tạo nên âm thanh rất đặc trưng của một buổi tối Bangkok.
Trong xe, không khí khá dễ chịu. Nene ngồi ghế sau, đeo tai nghe hờ trên cổ nhưng không hề bật nhạc. Orm ngồi ghế phụ cạnh Ploy, hai tay ôm chiếc túi vải nhỏ trước ngực, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Ploy thoải mái đặt tay lên vô lăng, rồi quay sang hỏi vu vơ, như một câu chuyện phiếm không đầu không cuối:
"Ơ... hai đứa ở chung à?"
Nene từ phía sau cười đáp, giọng điệu thoải mái đúng kiểu sinh viên:
"Vâng, tụi em ở chung ạ. Sinh viên mà chị... thuê riêng sao nổi."
Ploy bật cười khe khẽ, mắt vẫn hướng về phía trước, dõi theo con đường:
"Ừ... hồi chị còn học bên Anh cũng share nhà với bạn. Vừa tiết kiệm vừa vui. Đúng là giai đoạn đáng nhớ thật."
Chị ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp, giọng hơi hạ thấp nhưng vẫn đầy vẻ thân thiện:
"Mà hai đứa giỏi ghê. Mới là sinh viên mà đều đã được làm nhân viên chính thức của Lyra rồi."
Orm khẽ khựng người.
Câu nói ấy, với người ngoài có thể chỉ là một lời khen. Nhưng với em, nó là một điều biết ơn được giấu kín – vì em biết, việc mình được lên staff chính thức sớm như vậy... là một đặc cách.
Một đặc cách mà em được Lingling trao cho.
Ánh mắt Orm nhìn thẳng về phía trước, nhưng lòng em thì hơi co lại. Em không chắc Ploy nói câu đó vì vô tình hay có chút gì đó ngầm ý. Còn Nene – người lẽ ra cũng là "staff chính thức" như lời chị nói – lại im lặng. Rất đỗi tĩnh lặng.
Cảm giác ngượng ngùng len lỏi vào khoang xe.
Chị Ploy hình như cũng nhận ra điều đó. Ngay sau một nhịp hít vào, chị lên tiếng bằng giọng rất chân thành:
"Nene, chị xin lỗi trước nha... chị chưa hỏi em có muốn làm nhân viên không đã viết mail đề cử em với HR rồi. Không giận chị chứ?"
Nene từ phía sau lập tức chồm người lên, đôi mắt tròn xoe như vừa nghe điều gì đó khó tin:
"Thật hả chị? Trời ơi... chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Úi giời, giận gì chứ... chị là nhất á!"
Tiếng cười của Ploy bật ra nhẹ nhàng, không hề khoa trương. Chị nói gì đó về "hợp tác vui vẻ" và "chị rất thích năng lượng của em", nhưng Orm không thật sự nghe rõ. Em chỉ cảm thấy không khí trong xe bỗng vui trở lại.
Vậy mà... lòng em vẫn không yên.
Không phải vì ghen. Cũng không hẳn vì nghi ngờ.
Chỉ là, em... không vui.
Em không thể gọi tên cảm xúc ấy, nhưng nó cứ lưng chừng – như thể một điều gì đó vốn là riêng tư đang dần trở nên... công khai.
Em khẽ liếc sang Ploy. Chị vẫn đang lái xe, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn giao thông. Nhìn vào, em chẳng thấy bất cứ biểu hiện nào cho thấy chị có ý gì cả. Mọi thứ đều... chân thành.
Và vì thế, em đành tự nhắc mình: "Đừng suy diễn."
Dù vậy, suốt quãng đường còn lại, Orm không nói thêm gì nữa. Chị vẫn vậy – lịch sự, nhẹ nhàng, gần gũi. Orm khẽ thở dài, xua đi hết suy nghĩ không tốt không lòng mình.
...
Căn hộ Nene & Orm - 20:49
Orm vừa đẩy cửa vào, còn chưa kịp tháo cả hai bên giày thì đã bị Nene từ trong phòng kéo tay thẳng về hướng ngược lại.
"Ê ê... không có Lingling ở nhà đừng có lộng..."
"Im. Vào đây."
Nene lôi Orm vào phòng mình, đóng cửa lại, rồi chỉ tay xuống giường ra hiệu. Orm ngồi xuống, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy cô bạn cùng nhà đứng trước mặt mình, khoanh tay, gương mặt đầy nghiêm túc như sắp thuyết trình đề tài tốt nghiệp đại học.
"Orm," Nene nói, giọng điệu trang trọng bất thường, "em có thấy gì lạ ở Ploy không?"
Orm chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nhẹ:
"Chị ấy... bị tốt quá, phải không?"
Nene bật một cái búng tay đầy tâm đắc.
"Chính nó luôn!"
Chị ngồi xuống bên cạnh Orm, vừa rót nước vừa thao thao bất tuyệt, không kịp thở:
"Em có thấy chị ấy quan tâm mình không? Uống nước đi nè, lúc lên xe cũng hỏi han. Mà ban nãy lúc em vào xe rồi còn chị đứng ngoài, chị ta còn hỏi là 'em có muốn đi ăn không' đó."
"Rồi còn hỏi hai đứa ở chung nhà hả? Còn đề cử chị làm nhân viên chính thức nữa. Trời đất ơi!"
Nene hớp một ngụm nước, rồi tiếp tục, giọng nhỏ lại như đang nói bí mật động trời:
"Ban đầu chị còn tưởng là chị ta định chia rẽ hai đứa mình nữa kìa. Nhưng nghĩ lại thì không đúng... hai đứa sinh viên nhỏ xíu, chia rẽ chi cho mệt, đúng không?"
Orm bật cười.
Không phải vì lời của Nene vô lý, mà vì nó đúng... đến mức buồn cười.
Thật sự, những điều Nene vừa kể ra đều là những gì em đã cảm nhận được từ buổi gặp chiều nay – sự quan tâm quá mức cần thiết, ánh nhìn vừa chân thành vừa khiến người ta khó đặt giới hạn. Nhưng nhìn nét mặt nhiệt huyết của Nene, Orm đành giữ lại nụ cười trong lòng, không nỡ ngắt dòng suy luận đang dâng trào như sóng thần của chị.
Nene ngồi sát lại, đột ngột nắm lấy tay Orm.
"Orm..."
"Hả?"
"Em có nghĩ... là chị ta có tình cảm rồi không?"
Orm nhíu mày, nghiêng đầu. "Với ai cơ?"
Nene chỉ thẳng vào chính mình, gương mặt đầy hy vọng.
Lần này thì Orm không nhịn được nữa, suýt bật cười thành tiếng, nhưng đành mím môi lại, gật gù ra vẻ suy tư:
"Không phải là không có khả năng đó... mặc dù nó rất thấp."
"Ê!"
Nene đánh lên tay Orm một cái rõ đau, giả vờ giận dỗi.
"Em nói như chị không có giá trị gì hết vậy."
Orm cười lớn, chống tay lên đầu gối nhìn Nene – thật ra em rất thích những phút giây như thế này. Nhẹ nhàng, vui vẻ, và chân thành. Không cần nghĩ gì sâu xa, cũng chẳng cần phòng bị gì.
"Thật ra chị cũng nghĩ ra rồi đó," Nene nói, môi vẫn mím cười nhưng ánh mắt lại như vừa phát hiện điều gì hệ trọng, "chị Ploy ấy... giống ai em biết không?"
Orm chưa kịp phản ứng thì Nene nói luôn:
"Giống Kate."
Không khí trong phòng như khựng lại một nhịp.
Orm ngước lên, ánh mắt đanh hẳn lại. "Đừng có nhắc nữa..."
Nene nhún vai, nhẹ như không. "Chị nói thật mà. Nhưng là một phiên bản tốt hơn đó. Có đủ bốn 'tế'. Mà còn chân thành nữa."
Orm thở ra một hơi dài, đặt cốc nước xuống bàn.
"Vậy là... chị ấy thích chị, hay chị thích chị ấy rồi?"
Nene thoáng sững người.
Lần này, chị không trả lời ngay. Cả hai cùng im lặng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà, và ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn gỗ.
Orm nhìn Nene miệng vẫn mím lại để không bật cười, cố gắng không phá vỡ suy nghĩ của Nene. Buổi trò chuyện này làm em thoải mái ra hẳn, có lẻ em đã nghĩ quá nhiều về Ploy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com