Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất muốn hôn em

Phòng 2902 - 15:08

Orm tỉnh lại sau một giấc ngủ mệt mỏi. Cổ họng em khô rát, đầu vẫn nặng như có thứ gì chèn bên trong. Mắt mở ra, chưa kịp lấy lại phương hướng thì thấy Lingling đã rời khỏi bàn làm việc, đang bước tới.

Chị cúi xuống, đặt mu bàn tay lên trán em. Vẫn nóng hầm hập. Mặt chị hơi cau lại.

"Sao em sốt lâu quá vậy..."

"Thuốc uống đủ rồi còn gì?"

Orm khẽ lắc đầu, giọng khàn: "Em không biết... nhưng em hay vậy lắm."

"Hồi xưa có lần sốt ba ngày liền... vẫn đi học bình thường."

Lingling thở dài – nhưng lần này không phải kiểu càu nhàu nữa, mà là kiểu bất lực của người muốn làm gì đó mà không được. Chị rót nước, đặt vào tay em. Rồi đột ngột hỏi: "Em với Nene... chơi với nhau lâu chưa?"

Orm ngước nhìn, hơi bất ngờ. Em dựa người vào thành giường, chăn kéo lên ngang bụng: "Cũng lâu rồi... tụi em chơi với nhau từ cấp 3, năm nhất là đã ở cùng chị ấy rồi."

"Sao chị hỏi vậy?"

Lingling nhìn vào khoảng không, không trả lời ngay. Một nhịp sau, chị chớp mắt, gật nhẹ như vừa sắp xếp xong một ý trong đầu: "Tôi có tí việc cần nhờ bên Marketing..."

"Mà... không tiện nói thẳng với Kate cho lắm."

Orm nghiêng đầu, chưa hiểu. Lingling nói thêm.

"Sao bệnh mà hay thắc mắc quá..."

"Gọi Nene giùm tôi đi. Để tôi nói trực tiếp."

Orm gật đầu, không hỏi thêm. Em với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở loa ngoài, bấm số Nene.

Điện thoại reo vài hồi. Tút... tút...

"Chị nghe đây Orm..." Giọng Nene vang lên rất rõ – tươi tỉnh nhưng hơi lo lắng.

Lingling cầm lấy điện thoại, nói thẳng: "Là tôi. Lingling phòng Media đây."

Bên kia đầu dây im một nhịp.

"Dạ... em chào chị"

"Có chuyện gì cần em hỗ trợ ạ?"

Giọng Lingling trầm và rất khác thường ngày – không lạnh, cũng không sắc, mà như đang... lúng túng:

"Em với Orm ở chung nhỉ?"

"Vậy... đó giờ em có chăm Orm sốt bao giờ chưa?"

Bên kia đầu dây, Nene khựng lại. Không phải vì khó trả lời, mà vì... khó hiểu. Lingling mà đi hỏi chuyện Orm sốt thế nào á?

"À... dạ có. Mà mỗi lần nó sốt thì cực lắm chị."

"Sốt là sốt li bì... ngủ hoài không tỉnh, lại còn hay chảy máu cam nữa."

Lingling thở ra một hơi dài. Giọng chị nhỏ đi một nhịp:

"Ừ... vậy đúng rồi."

"Bây giờ Orm cũng đang bị vậy..."

Chị dừng lại, im một chút như đang chọn từ. Rồi cuối cùng buộc phải nói thật – dù ngại:

"Tôi... phải chăm như nào đây?"

Bên kia đầu dây im hẳn. Không khí lặng mất vài giây. Nene đang bất ngờ thật sự.

Lingling đành nói tiếp – lần này thành thật hơn, nhẹ hơn, và... cũng gần như đầu hàng trước một thứ cảm xúc lạ lẫm:

"Em hay làm sao để Orm hạ sốt vậy?"

"Tôi định mang nó theo phụ tôi đi công tác, ai ngờ lại vác phải con gà ốm theo."

"Giờ... tôi bị overload."

Giọng Lingling không hẳn là trách móc. Mà giống như kiểu người đã quen "làm mọi thứ một mình," nay... bị một đứa nhỏ bệnh phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Nhưng điều đáng nói là – chị không muốn buông tay. Chị muốn chăm. Chị chỉ... không biết cách.

Nene cười khẽ bên kia đầu dây:

"Chị để cho nó nằm yên đừng ngồi dậy nhiều nha. Đắp khăn ấm vùng trán là được, đổi mỗi 15 phút. Chị nhớ cho nó uống nhiều nước, đừng uống một lần quá nhiều – dễ buồn nôn."

"Em hay để một cái khăn lạnh bên gáy nó. Nó ghét bị ướt người nhưng cái đó giúp hạ nhiệt nhanh."

"À...nó thích sạch sẽ lắm, nên chị chịu khó lau mình giúp nó thường thường nha. Da thịt nó hơi mỏng, sốt sẽ bị rát, nên có chút nước lạnh làm dịu lại cũng thoải mái hơn."

Lingling gật đầu chậm rãi, như đang ghi nhớ từng ý. "Ừ. Cảm ơn."

Rồi chị đưa lại điện thoại cho Orm, nhưng không nói gì thêm. Chị quay người, lấy khăn sạch, nhúng vào nước ấm, rồi vắt nhẹ.

Orm nằm yên nhìn theo, mắt hơi hé mở, nhưng không lên tiếng. Có lẽ... chính em cũng chưa từng thấy chị như vậy.

Lingling trở lại, nhẹ nhàng áp khăn lên trán Orm. Động tác lần này không còn là trách nhiệm, mà là... tận tâm.

Khăn ấm được đặt ngay ngắn trên trán Orm. Lớp vải mỏng lấp lánh vài giọt nước, mát dịu – khiến cơ thể vốn đang nóng ran cũng được xoa dịu phần nào. Orm khẽ nhắm mắt, cổ hơi nghiêng sang một bên để phần gáy được mát đều.

Lingling nhìn em vài giây – rồi chậm rãi đứng dậy, quay trở lại thau nước, lấy thêm một chiếc khăn khác. Lúc ngồi xuống mép giường, chị lại hơi khựng... vì lần này không phải đắp trán. Chị lấy điện thoại Orm, để em mở khoá rồi bấm gọi lại Nene – lần này là cuộc gọi riêng.

"Tút... tút..."

"Alô, chị Lingling?" – Giọng Nene vẫn tươi tỉnh.

"Ổn hông chị?"

Lingling cúi người về phía thau nước, vắt khăn, cố giữ giọng thật tỉnh:

"Lúc nãy em có nói... lau mình..."

"Là... lau chỗ nào vậy?"

Bên kia đầu dây, Nene không ngập ngừng. Trái lại – vô cùng vô tư:

"À... lau mình thì... chỗ nào có da có thịt thì lau chỗ đó ạ."

"Chỗ nào cũng nóng mà, đâu phân biệt được..."

Lingling cứng người. Tay chị đang vắt khăn cũng ngừng lại giữa chừng. Mặt chị đỏ lên thấy rõ, như bị ai tạt nước nóng. Một thoáng sau, chị hít sâu một hơi – rất sâu, như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó cực đại.

"...À. Ừ. Cảm ơn."

Cúp máy. Thẳng thừng. Không thêm một lời.

Điện thoại được đặt xuống bàn một cách dứt khoát. Lingling ngồi yên ba giây, mắt nhìn vào tấm khăn ướt như thể đang đấu trí với nó. Rồi chị quay lại phía giường – nơi Orm đang nằm, mắt mở hé, ánh nhìn chứa đầy... chất liệu giải trí.

"Chị... gọi ai vậy?" – Orm hỏi, dù biết chắc là ai.

Lingling không trả lời. Chị chỉ lấy khăn sạch, quỳ gối lên nệm, vắt khô lại một lần nữa – động tác rất cẩn trọng, rất chuyên nghiệp – và cũng rất bối rối.

"Nè, đừng nhìn tôi kiểu đó." – Lingling khẽ gắt. "Cứ làm như tôi chưa thấy ai sốt bao giờ vậy."

Orm bật cười, giọng khàn: "Chị chắc chưa từng chăm ai sốt kiểu này thật..."

Lingling đặt khăn lên phần cổ em, nhẹ nhàng áp vào lớp da ửng đỏ vì nóng. Tay chị không run, nhưng hễ mỗi khi gần tới phần nào "trung lập không rõ ranh giới" thì liền khựng lại, đổi hướng sang cánh tay hoặc vai.

Lingling lau đến phần xương quai xanh thì dừng lại. Chị hơi nghiêng người, định chuyển sang lau phần sau gáy thì Orm chợt nắm nhẹ lấy cổ tay chị.

"Đừng ngại," giọng Orm nhỏ, khàn khàn vì sốt, nhưng vẫn nghe rất rõ. "Em biết chị không có ý gì mà."

Lingling khựng lại. Cảm giác tay mình bị giữ — dù không chặt, nhưng đủ để khiến chị không trốn khỏi cái chạm đó. Chị ngước nhìn. Orm đang mở mắt, hơi thở còn nặng, nhưng ánh mắt rất tỉnh. Một kiểu tỉnh chỉ có khi... người ta cảm nhận được sự hiện diện thật lòng của người đối diện.

Lingling không nói gì. Chị chỉ từ từ rút tay ra khỏi tay Orm — không phải để né, mà là để tiếp tục công việc.

"Ai ngại ngùng gì đâu chứ..." chị lẩm bẩm, giọng nhỏ đi rõ rệt.

Chị di khăn xuống phần sống lưng – động tác nhẹ như chạm gió. Khi khăn vừa lướt qua, Orm rùn vai lại vì nhột, khẽ bật cười trong hơi thở:

"Ui... nhột em..."

Lingling giật tay lại theo phản xạ: "Tôi đã bảo ngồi yên rồi mà..."

Orm nghiêng đầu nhìn chị, đôi mắt vẫn còn đỏ nhẹ vì sốt, nhưng ánh lên thứ gì đó... lấp lánh:

"Chị có biết là... chị dịu dàng hơn chị nghĩ không?"

Lingling không đáp ngay. Tay chị rút lại chiếc khăn đã thấm nước, đặt sang bên. Rồi đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Orm, lấy một chiếc gối mỏng đặt sau lưng em để tựa.

Chị nói, rất khẽ: "Không dịu dàng thì cãi nhau với em trong lúc này à..?"

...

Sau khi chỉnh gối và kéo chăn ngay ngắn cho Orm, Lingling đứng dậy, đi về phía bàn định mở laptop làm việc như thường lệ. Nhưng chưa kịp kéo ghế ra, chị cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi lưng áo phía sau.

Chị quay lại — thấy Orm đang nắm lấy vạt áo, mắt long lanh như nước, giọng mệt nhưng nghe thật hơn bất kỳ câu nào trong ngày:

"Chị ngồi đây chút được không..."

Lingling ngạc nhiên một giây, chưa kịp phản ứng thì Orm nói tiếp, nhẹ đến mức như đang thì thầm:

"Cảm giác có một người lớn tuổi ở cạnh... an toàn hơn. Như mẹ em hay làm lúc nhỏ ấy."

Hai nhát dao cùng một lúc. Một — "người lớn tuổi." Hai — "như mẹ."

Lingling đứng hình đúng một giây rưỡi. Trong đầu chị bật lên một chuỗi suy nghĩ chồng chéo:

"Ý em ấy là mình già sao?"

"Hay là... thiệt tình, đang xúc động mà cũng lỡ lời như vậy?"

"Cái cách nói chuyện này, là lây của mình sang sao?"

Lingling không nói gì thành lời. Chị chỉ hừ khẽ một tiếng – không rõ là tức hay cười. Rồi đi vòng lại phía giường, ôm laptop leo hẳn lên, ngồi tựa vào đầu giường, cạnh Orm.

Orm thấy vậy thì khẽ mỉm cười, mắt vẫn lim dim. Không có ai nói thêm gì. Chị gác chân, mở máy, bắt đầu kiểm tra mail, nhưng đầu óc lại không tập trung được.

...

Được một lúc, Orm trở mình nhẹ. Em khẽ nghiêng người về phía chị, như thể chỉ muốn tìm điểm tựa. Một tay Orm vô thức đặt lên đùi Lingling – không mạnh, không cố ý, mà như phản xạ tìm hơi ấm quen thuộc.

Lingling cứng người. Chị lập tức hít một hơi sâu, thật sâu, giữ thẳng sống lưng như một cách để... cơ thể không phản ứng. Nhưng phản ứng đã đến từ tim chị.

"Bùm."

"Bùm bụp."

Một tiếng. Hai tiếng. Càng lúc càng rõ.

Chị không dám cúi đầu nhìn. Chỉ biết ngồi im, tay đặt lên bàn phím nhưng không gõ gì. Mắt dán vào màn hình, nhưng một dòng chữ cũng không đọc được.

Orm lúc này – hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chấn động quốc nội trong lòng ai kia. Em chỉ thở nhẹ, rồi nhích sát thêm chút, má gần chạm vào bắp tay chị, môi khẽ mím, an tâm như con mèo cuộn tròn bên người mình tin.

Lingling cắn nhẹ bên trong má, mắt vẫn nhìn thẳng. Nhưng trong đầu... thì loạn như thể có người vừa đá đổ đống hồ sơ mà chị đã sắp xếp suốt năm năm qua.

...

Orm đã thiếp đi thật sự. Tay em vẫn đặt nhẹ lên đùi Lingling, hơi ấm nhè nhẹ truyền qua lớp vải – không nặng, nhưng đủ khiến người bên cạnh phải giữ hơi thở thật đều.

Lingling ngồi thẳng lưng, một tay đặt lên mép laptop, nhưng chẳng gõ nổi chữ nào. Cả cơ thể như đang căng ở mức chịu đựng cao nhất... chỉ vì một bàn tay.

"Có nên nhấc ra không? Nhẹ thôi chắc không giật mình đâu nhỉ?

... Hay để vậy? Nhưng mà nếu để nữa chắc mình không giữ nổi bình tĩnh..."

Đang loay hoay với những suy nghĩ ấy thì điện thoại trên bàn rung lên. Chị liếc mắt nhìn. Tên người gọi hiển thị trên màn hình: "MAE".

Ánh mắt chị chững lại. Tay Lingling giơ lên, định đưa ra để nhẹ nhàng gỡ tay Orm xuống. Nhưng... vừa chạm vào mu bàn tay em, Orm khẽ mếu nhẹ. Môi cong lên thành một nét run rẩy như người sắp khóc. Dù đang ngủ, gương mặt em vẫn căng thẳng như thể biết mình sắp bị bỏ lại.

Lingling khựng lại. Tay chị treo giữa không trung. Một giây. Hai giây. Rồi chị rút tay về. Đặt điện thoại lên đùi, bắt máy ngay – không dám chờ thêm. "Con nghe ạ."

Bên kia đầu dây, giọng phụ nữ rõ ràng – sắc, bình thản, uy nghiêm đến độ khiến người khác tự thẳng lưng:

"Mẹ nghe nói đại diện của Lyra không tham gia buổi tiệc tối nay."

"Mẹ cần một lý do."

Lingling nuốt khan. Ánh mắt chị liếc xuống Orm – vẫn ngủ, hơi thở đều, tay còn nằm đó. Chị cắn nhẹ môi dưới, rồi đáp – lần đầu trong đời... nói dối mẹ:

"Con... con bị sốt rồi." - Lingling còn giả vờ ho khan vài tiếng

Một thoáng im lặng. Bên kia không nghi ngờ, chỉ dặn bằng giọng thường:

"Nhớ gọi nhân viên y tế xem thử. Trước giờ con đâu có bệnh vặt..."

"Chắc do... thay đổi không khí" - Lingling ngập ngừng

"Còn hai ngày nữa. Con ráng giữ sức khoẻ. Đừng để ảnh hưởng công việc. LYRA chỉ trông vào con thôi."

Lingling thở ra, thấp hơn một nhịp: "Con hiểu mà."

Chị cúp máy. Tay siết nhẹ điện thoại, thở phào. Không phải vì cuộc gọi khó. Mà là vì...

Từ trước đến giờ, Lingling chưa bao giờ nói dối mẹ. Đây là lần đầu. Vì một người đang ngủ yên, tay đặt hờ trên đùi chị.

Chị nghiêng đầu nhìn Orm. Mặt em hơi nghiêng, tóc rũ xuống gò má, hô hấp đều đặn. Một bàn tay nhỏ, nóng ấm... mà vừa nãy chị đã không nỡ rời.

Lingling đặt điện thoại lại bàn. Gập laptop. Ngả người về phía sau, dựa vào đầu giường. Lâu lắm rồi, chị mới cho phép bản thân mình.. yên tĩnh một chút.

...

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng rèm đung đưa vì gió điều hòa. Bên giường, Orm vẫn đang thiếp đi. Lingling tựa đầu vào thành giường, mắt khép hờ, bàn tay đặt lên đùi trái – ngay chỗ bàn tay Orm vẫn còn đặt hờ lên.

Chị không ngủ. Chị chưa từng ngủ khi chưa hoàn thành công việc. Nhưng lần này... chị cũng không làm việc tiếp. Một phần vì mệt. Một phần vì... chị không muốn chạm vào bất cứ điều gì có thể khiến Orm tỉnh giấc.

Rồi Orm khẽ cựa mình. Chị mở mắt. Orm nheo mắt, thở chậm, rồi dần tỉnh hẳn. Em hé mở đôi mắt đỏ hoe vì sốt – gương mặt vẫn còn tái nhợt. Ánh mắt em rơi ngay vào bàn tay mình – vẫn còn đặt lên đùi của ai đó.

Gương mặt Orm bật đỏ lên thêm trong một giây. Em vội vàng định rút tay lại, khẽ mím môi: "Ơ... xin lỗi... em không biết là còn để—"

Nhưng chưa kịp rút hết, thì bàn tay kia giữ lại. Lingling không nói gì. Chị chỉ nhẹ nhàng nắm ngược lại tay Orm – rất chậm, rất chắc.

Orm khựng lại. Đôi mắt em mở to, nhìn thẳng vào chị – như muốn hỏi gì đó.

Lingling quay sang, nhìn em – ánh mắt lần này không sắc, không trách, không lẩn tránh. Chị không cười. Nhưng đáy mắt dịu đi thấy rõ.

"Không sao, từ nãy giờ cũng quen rồi.."

Orm im lặng. Rồi từ từ... buông thả cả cơ thể xuống nệm. Tay em vẫn nằm gọn trong tay Lingling. Không ai nói thêm gì. Nhưng rõ ràng – đây không còn là sự ngại ngùng. Mà là sự chấp nhận.

Orm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt còn lờ đờ vì sốt nhưng long lanh như nước:

"Hay chị... nằm xuống đi cho thoải mái. Em bị sốt thôi, không có lây đâu."

Lingling thở ra một hơi. Không phải vì mệt, mà vì em rủ bằng giọng ngoan ngoãn như vậy thì từ chối cũng chẳng hợp tình. Chị gật đầu khẽ, buông tay Orm ra – tay chị mát lạnh, đến mức khi rời đi, Orm hơi hụt hẫng. Không phải vì tình cảm gì quá lớn. Chỉ là... cái tay đó dễ chịu hơn cả khăn ướt.

Lingling nằm xuống, động tác gọn gàng như thường lệ. Chị quay lưng lại, vai thẳng, tóc buông gọn phía sau gáy. Vẫn là kiểu người dù nằm nghỉ cũng không mất cảnh giác.

Giọng chị vang lên đều đều, như một câu căn dặn để em an tâm: "Nghỉ thêm đi. Tiệc tối nay hủy rồi."

"Tôi vẫn ở đây, có gì thì khều dậy."

Chị chưa kịp đếm đến 60 trong đầu thì đã có một cú chạm nhẹ trên vai. Lingling quay lại liền – bản năng phản xạ của người luôn phải kiểm soát:

"Em thử máy hay gì mà nhanh vậy?"

"Có chuyện gì à?"

Orm hơi ngượng. Em mím môi, quay đầu đi một chút như để che đi vẻ ngại:

"Tại... khăn ướt quá... em không thích cảm giác đó."

"Nhưng tay chị thì khác... mềm, mát... lạnh hơn cả cái tính cách của chị nữa."

Lingling nhíu mày nhẹ. Không hiểu lắm. Mắt chị hẹp lại một chút, kiểu "đang cảnh giác". Nhưng chưa kịp hỏi thì Orm đã vươn tay ra, nắm lấy tay chị. Rồi khẽ... áp lên má mình.

"Tay chị mát lắm..."

Tĩnh lặng. Lingling không nhúc nhích. Chị cảm nhận rõ làn da nóng bừng của Orm áp vào lòng bàn tay mình — một bên má đỏ hừng vì sốt, nhưng... mặt chị thì cũng đỏ không kém. Khác chăng là: Orm sốt thật. Còn chị thì đang cố giữ bình tĩnh.

Lingling liếc nhìn Orm – ánh mắt em nhắm hờ, hơi thở đều, gò má phập phồng theo nhịp nóng rát.

Bàn tay chị vẫn ở đó – không ai bảo giữ, cũng không ai ép. Nhưng chị không rút lại.

Chị chỉ nằm yên. Mặt quay về phía em.

"Cái má này nóng quá..."

"Còn mình thì... hình như bắt đầu sốt theo rồi."

...

Orm mắt nhắm hờ, má vẫn áp vào lòng bàn tay của Lingling. Hơi thở em đều, không còn khò khè như lúc mới sốt đỉnh điểm nữa. Tay chị vẫn ở đó — vẫn để yên, nhưng bên trong tim thì rõ ràng... không yên chút nào.

Một lúc sau, em khẽ thầm thì, giọng mơ màng như người lạc trong kỷ niệm:

"Chị biết không..."

"Lúc nhỏ, mỗi lần em sốt là mẹ không cho đắp mền."

"Mẹ nói làm vậy hơi ấm sẽ ủ lại, sốt còn cao hơn."

Lingling liếc nhìn xuống, ánh mắt dịu lại theo lời kể ấy. Orm vẫn tiếp tục, nụ cười thoảng qua nơi khóe môi: "Nhưng không đắp thì lạnh. Mẹ sẽ ôm em vào lòng."

"Người em nóng... nên ai xung quanh em cũng trở nên mát mẻ lạ thường."

Một nhịp thở dài nhẹ tênh.
"Em nhớ cái cảm giác đó..."

Lingling nhìn em. Mắt Orm vẫn nhắm, hàng mi khẽ rung như đang mơ. Chị nghiêng đầu, cau mày khẽ, rồi lẩm bẩm — như để đỡ lại cái cơn rung nhẹ vừa dội lên tim mình:

"Rồi muốn tôi làm mẹ em luôn hay gì..."

Orm khẽ cong môi, không mở mắt, chỉ thủng thẳng:

"Không phải."

"Em chỉ kể thôi."

"Mà cơ bản chị cũng đâu cần phải ôm để là 'mẹ' đâu."

Lingling cau mày, cắn nhẹ vào mặt trong má như một phản xạ: "Sốt đến sắp mê sảng rồi mà vẫn kiếm chuyện được..."

Chị lườm xuống, định lật người quay ra xa như ban nãy — nhưng không hiểu vì lý do gì, đôi chân chị không còn muốn di chuyển. Orm vẫn nằm đó. Má vẫn tì vào tay chị. Ánh mắt đã nhắm hờ trở lại, hơi thở đều.

Lingling nhìn em một lúc — lâu hơn mức cần thiết để xác nhận em đang ngủ. Và lần đầu tiên... chị cho phép mình quan sát gương mặt ấy thật kỹ, không vội né đi như mọi lần. Chị thở nhẹ. Một hơi dài — rồi dịu xuống.

Chậm rãi, không một tiếng động, Lingling nghiêng người. Chị nhích lại gần Orm – khoảng cách vừa đủ để bờ vai em tựa được vào ngực chị, không hẳn là ôm. Tay còn lại, chị kéo chăn xuống ngang ngực Orm, chỉnh lại mép chăn không cho gió lùa vào nhiều.

Lingling nằm yên, mắt mở nhìn trần nhà, nhưng đầu óc thì chẳng còn tập trung vào đâu.

Lạ thật. Trước giờ ở cạnh ai, Lingling cũng biết rõ mình đang muốn gì: một cuộc chơi, một phút hưng phấn, hay chỉ là để lấp chỗ trống. Và mọi khi, người ta tự tìm đến chị, còn chị — luôn biết cách giữ mình không bị níu lại.

Nhưng lần này... chỉ có một người đang sốt. Không quyến rũ, không chủ động, không cố giữ. Chỉ nằm đó — ngủ, và... ôm lấy chị như thể em đã quen với việc này từ lâu. Mà sao... cảm giác này lại dễ chịu đến thế. Không nồng nhiệt. Không rạo rực. Chỉ... thật lòng.

Chị khẽ thở ra. Môi cong thành một đường không rõ ý — có thể là một nụ cười nhẹ, hoặc là một sự bất lực hiếm hoi.

"Mình từng nắm bao nhiêu bàn tay, từng nghe bao nhiêu câu 'ở lại đi'... mà chưa bao giờ thấy tim mình thả lỏng như lúc này."

"Vậy đây là gì?"

Và đúng ngay khoảnh khắc ấy, Orm cựa mình. Một cú nghiêng rất nhẹ, rồi — một cánh tay nhỏ, nóng ran vì sốt, vắt qua eo chị.

Cô gái trẻ bên cạnh đang ôm lấy Lingling. Không chặt. Không bấu víu. Chỉ là... một cái ôm vô thức. Như thể trong giấc mơ, Orm đang tìm nơi quen thuộc, nơi an toàn nhất để nép vào.

Lingling cứng người lại một chút. Tim chị giật lên một nhịp, bàn tay vốn đã nằm yên cũng siết nhẹ mép gối để giữ bình tĩnh.

"Sao mà.. trùng hợp như tiểu thuyết vậy chứ..."

Nhưng chị không gỡ ra cũng chẳng né đi. Chị chỉ nằm yên, để cánh tay nóng hâm hấp kia ôm lấy mình.

Và lần đầu tiên trong rất lâu, không còn ai trong căn phòng ấy thấy mình phải phòng thủ nữa.

Trong lòng Lingling bây giờ là một... cảm giác rất thoải mái, không giống như bất cứ ai đã từng mang lại cho chị trước đó.

...

19:08

Orm tỉnh dậy giữa ánh đèn ngủ mờ hắt qua rèm. Căn phòng vẫn yên tĩnh — chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng thở nhẹ nhịp bên cạnh. Em chớp mắt vài cái để làm rõ lại khung hình trước mặt. Rồi hơi giật mình.

Mặt của Lingling... đang rất gần. Gần đến mức trán chị áp lên trán em. Gần đến mức đầu mũi chị chỉ cách mũi em đúng... một sợi tóc. Mùi dầu gội nhẹ nhàng thoang thoảng. Hơi thở của chị phả đều qua làn tóc.

Orm thì thào, giọng vẫn còn khàn: "Chị làm gì vậy..."

Lingling không nhúc nhích. Mắt vẫn mở, nhìn em từ khoảng cách gần đến độ... bất an:

"Đang kiểm tra xem em còn sốt không."

Orm chớp mắt lần nữa, khó hiểu: "...Chị đo nhiệt độ kiểu này á?"

Lingling thở ra, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang nín cười: "Chứ em nhìn lại xem — tay tôi một cái thì em nắm, người tôi cái thì em lấy gối đầu..."

"Tôi đo bằng chân à?"

Orm bật cười thành tiếng, dù người vẫn còn hơi yếu. Em rụt cổ lại, mặt đỏ nhẹ:

"Thì... tại tay chị mát mà..."

Lingling ngồi dậy, xoay vai một vòng như để làm dịu sự căng ở lưng — hoặc là... để che đi điều gì đó. Chị không nhìn Orm, cũng không nói thêm gì ngoài một câu đơn giản:

"Ê hết cả người... phiền phức thật đó"

"Tôi đi đặt đồ ăn."

Rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, tay nhấc điện thoại như thể công việc là điều duy nhất đáng bận tâm lúc này. Orm nhìn theo. Ánh mắt vẫn còn lưng lửng giữa sự ngại ngùng và gì đó chưa gọi tên được. Em khẽ siết mép chăn, không nói thêm gì.

Còn Lingling — vừa ra khỏi ngưỡng cửa, bước chân chị khựng lại đúng một nhịp. Tay vẫn cầm điện thoại. Nhưng chị không mở ứng dụng đặt đồ ăn ngay.

Trong đầu chị, vẫn là khoảnh khắc trán kề trán đó. Rất gần. Rất ấm. Và rất dễ làm người ta lỡ tay... nghiêng thêm một chút nữa thôi là sẽ chạm.

Chị thở nhẹ ra. Một hơi sâu.

"Không phải vì muốn kiểm tra sốt."

"Chỉ là khi quá gần... trong mấy tiếng liền, không hiểu sao.."

"Lúc đó... là thật sự muốn hôn em."

"Nhưng chưa kịp gì thì em đã tỉnh rồi."

Chị mím môi. Không phải để kìm nén cảm xúc. Mà là để nuốt luôn cái sự rung rẩy nhẹ trong lòng mình.

Rồi chị mở ứng dụng thật, lướt vài món đơn giản. Ngón tay vẫn lướt như thường — nhưng đầu thì vẫn ở lại... trong khoảnh khắc trán chạm trán đó.

Lần đầu tiên trong vô số mối quan hệ, Lingling không tiến tới khi có cơ hội. Không phải vì không dám. Mà vì...chị không muốn vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com