Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ xa em

11:48

Orm bước vào phòng tắm, còn chưa kịp tháo cả hai bên giày đã đứng hình trước gương. Em ngước nhìn chính mình.

Vai. Ngực. Eo.

Chi chít những vết đỏ loang lổ, không theo bất kỳ trật tự nào. Có vết rõ ràng là dấu môi. Có vết nhỏ bằng đầu ngón tay. Có cái dài như móng vuốt lướt qua.

Em thở dài, lầm bầm:

"Đây là cái giá mà tôi phải trả..."

Vì em đã dụ dỗ người ta trước. Vì em đã mở đèn xanh. Vì em mặc bộ đồ hai mảnh đó rồi còn giả nai. Ai mà ngờ con Golden Retriever ngoan ngoãn của em lại là sói đội lốt.

Nhưng nhìn lâu thêm một chút... em lại mỉm cười.

Vì tất cả những vết đó... đều là bằng chứng. Là lời khẳng định. Là một cái ôm dài không buông suốt cả đêm.

Là... em thật sự đã là của chị rồi.

Sau khi thay đồ xong, chỉnh tóc lại gọn gàng, Orm bước ra ngoài. Căn hộ đã sáng hẳn. Mùi đồ ăn trưa thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng tivi và tiếng bát đũa đã dọn xong.

Bố mẹ em đang ngồi ở bàn ăn, cười nói vui vẻ với Lingling – người bây giờ đã thay sang sơ mi trắng, tóc buộc lơi, gương mặt không chút mỏi mệt nào của một người vừa trải qua một đêm... dữ dội.

Orm bước ra.

Và tất nhiên — em nhận ngay một tiếng càu nhàu đầy yêu thương từ mẹ:

"Còn nói là dẫn bố mẹ đi chơi! Con xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Em cười toe toét, chạy đến ôm cổ mẹ, nép vào vai như đứa trẻ:

"Lâu lắm rồi con mới được ngủ thẳng giấc như vậy mà..."

Mẹ Koy bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em:

"Thẳng giấc đến tận trưa thì cũng tài đấy..."

Lingling ở phía sau, đặt ly nước xuống, quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.

...

Orm cúi người xuống, định lấy hũ muối tiêu cho bố thì không để ý — chiếc sơ mi cổ rộng em đang mặc đã âm thầm "phản bội" em.

Một vệt đỏ hiện rõ trên vai. Không to, nhưng cũng không thể xem là vô tình.

Mẹ Koy nhìn thấy.

Bà cau mày. Nhưng không nói gì ngay. Bà chỉ... nhìn.

Nhìn vai con gái. Rồi nhìn gương mặt vẫn tươi cười của Orm.

Sau đó, ánh mắt bà liếc sang Lingling — người đang ngồi phía đối diện, lúc này dù không nhiều, nhưng khoé miệng từ lúc Orm xuất hiện luôn nó một nụ cười tủm tỉm ẩn hiện đâu đó.

Cả căn bếp lặng đi một chút.

Rồi mẹ Koy nghiêm giọng, không cao, nhưng rất rõ ràng:

"Orm. Con có người yêu rồi, đúng không?"

Cả căn bếp lặng đi như tờ.

Nene — người biết mẹ Koy bao nhiêu năm nay — cũng chưa từng thấy gương mặt bà nghiêm trọng đến vậy. Chị nuốt nước bọt, rồi giả vờ ôm bụng:

"Con đau bụng quá... con vào phòng Orm một lát nha mẹ..."

Bố Orm ngồi bên cũng gật gù, đúng lúc điện thoại ông rung lên:

"Ơ... bố có cuộc gọi... để bố ra kia nghe."

Chỉ còn lại hai người.

Orm khựng lại, tay vẫn đang giữ hũ muối giữa bàn. Ánh mắt em nhìn vào khoảng không.

"Dạ... hmmm..."

Em biết rồi. Một khi mẹ đã hỏi như vậy, thì không có đường lui nữa. Không chối được. Không né được. Không thể giả ngu được.

Em gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ xíu. Nhẹ như thể mang theo tội lỗi.

Bên kia bàn, Lingling ngồi thẳng lưng như đang chịu trận trước hội đồng kỷ luật. Tay chị đặt dưới bàn, siết nhẹ vào đầu gối — lòng bàn tay bắt đầu lạnh đi dù trong phòng đang bật máy lạnh 25 độ.

Chị không ngại việc nói cho bác gái biết. Lúc chị bước ra từ phòng Orm, mẹ Koy cũng đã hỏi rồi. Và cái lý do mà chị đã dùng là "Có việc đột xuất nên họp với Orm đến gần sáng..". Mẹ Koy cũng gật đầu mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng bây giờ nhìn Mẹ Koy, nghiêm trọng lắm.

Mẹ Koy vẫn giữ giọng điệu đều đều, không nặng, không nhẹ:

"Con ngồi xuống đi."

Orm nuốt khan. Em bước lại, định ngồi xuống bên cạnh mẹ như mọi khi thì bàn tay bà đưa ra, chặn nhẹ một cái lên mu bàn tay em. Không có lực, nhưng đủ để Orm dừng lại.

"Sang ngồi với người yêu con kìa."

Giọng bà không đổi. Như thể vừa nói một câu rất bình thường, rất hợp lý.

Orm sững người.

"...Mẹ..."

Em không biết phải nói gì hơn. Không ngờ mẹ lại... nhìn ra. Không ngờ mẹ lại thẳng thắn như vậy. Và càng không ngờ mẹ không hỏi "là ai", mà nói thẳng: "người yêu con."

Mắt mẹ Koy không nhìn Lingling, cũng không nhìn Orm.

Chỉ khẽ liếc về chiếc ghế còn trống bên cạnh Lingling, để lộ một cái gật đầu ngầm — ngồi xuống đi, rồi nói chuyện.

Lingling lúc ấy cũng đứng dậy.

Không lúng túng. Không hoảng loạn. Không cúi đầu xin lỗi.

Chị khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh mình — cái cách chị vẫn hay làm mỗi khi đi ăn với em.

Chị ngẩng lên, nhìn em. Không có gì trong ánh mắt đó ngoài một thông điệp rất rõ ràng:

"Chị ở đây..."

Orm khẽ gật đầu, chân bước chậm về phía chị. Em ngồi xuống. Tay chị đặt hờ lên lưng ghế sau lưng em — không ôm, không nắm tay, không làm gì quá mức.

Nhưng chỉ cần thế... Orm biết:

Chị không trốn. Em cũng không.

Lingling quay sang nhìn mẹ Koy, khẽ cúi đầu.

Chị không chuẩn bị cho ngày này. Nhưng chị cũng chưa từng định trốn tránh. Vì việc đường đường chính chính nói yêu người mình chọn, không có gì là sai cả. Cũng không cần phải chuẩn bị.

...

Không gian giữa ba người phụ nữ chỉ còn lại tiếng máy lạnh khe khẽ. Mẹ Koy chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau. Động tác chậm rãi, ánh mắt bà không rời khỏi hai đứa trẻ ngồi đối diện.

Giọng bà đều đều:

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Lingling là người lên tiếng trước. Chị ngồi thẳng lưng, ánh mắt không né tránh:

"Dạ... hơn nửa năm rồi ạ."

Mẹ Koy khẽ gật đầu. Rồi bà quay sang nhìn Orm. Ánh mắt không nặng nề, nhưng sâu thẳm.

"Orm, trước lúc con lên Bangkok học, mẹ dặn con những gì?"

Orm cắn môi. Giọng em lí nhí: "Dạ... phải cố gắng, dù giá nào cũng không được bỏ cuộc. Bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con..."

Mẹ Koy cắt ngang, giọng vẫn không đổi: "Không phải chuyện đó."

Orm nuốt khan. Rồi hít một hơi thật sâu.

"Dạ... nếu như có người yêu, phải dẫn về nhà ăn cơm với bố mẹ đàng hoàng. Bố mẹ không cấm chuyện yêu đương... nhưng bố mẹ chỉ muốn biết người con chọn là ai, ra sao..."

Lingling nghiêng đầu nhìn em một chút. Chị không chen vào. Chị chỉ nhẹ nhàng đan lấy tay Orm dưới bàn — ngón tay siết khẽ, như một cái vuốt lưng bằng bàn tay. Chị chỉ cần nắm tay em thật chặt.

Mẹ Koy nhìn thấy. Bà không nói gì. Chỉ thở ra một hơi thật nhẹ.

"Vậy... hơn nửa năm qua..."

"Và bữa cơm duy nhất bố mẹ ăn với người yêu con là tối qua."

Bà ngừng lại.

"À không... cũng chỉ là cấp trên của con thôi."

Orm cúi đầu. Bàn tay em khẽ rung lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì... biết không có đường lùi.

"Vì... vì Lingling là con gái. Con sợ..."

Mẹ Koy khoanh tay trước ngực, người ngả về sau ghế, tựa lưng như vừa lùi lại một bước khỏi cảm xúc của chính mình.

"Con gái... thì không ăn cơm à?"

Giọng bà rất nhẹ nhàng nhưng Orm không nói được gì nữa.

Mẹ Koy vẫn ngả người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt bà không còn căng thẳng, nhưng vẫn tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Rồi bà thở ra một hơi, đều đều như dòng nước chảy:

"Hay là... không nghiêm túc nên không dắt về?"

Orm giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, miệng bật ra không suy nghĩ:

"Không phải mà mẹ... không phải..."

Lingling lúc này biết mình không thể im lặng thêm được nữa. Chị chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lên, tay vẫn nắm chặt lấy tay Orm dưới gầm bàn. Giọng chị bình tĩnh, không một chút lắp bắp hay lúng túng — chỉ có sự rõ ràng, kiên định của một người trưởng thành:

"Cô.. không phải tại em đâu, là do con."

"Vì lý do công việc và hoàn cảnh của tụi con nên con không thể công khai tình cảm này. Con lớn hơn Orm, con biết đáng ra mình nên đề cập chuyện này sớm hơn, nên xin phép cô chú đàng hoàng..."

"Dù con chưa từng có cơ hội xin phép cô chú nhưng con rất yêu em ấy. Tụi con nghiêm túc với nhau. Thật sự nghiêm túc."

Chị không nói nhanh, nhưng từng câu chữ như chạm vào lòng bàn tay, khắc sâu từng ý một. Không phải để chứng minh. Mà là để được nhìn thấy. Mẹ Koy ngồi im, không gật đầu, cũng không phản bác. Lingling biết bà đang lắng nghe từng lời.

Và đúng vậy.

Mẹ nghe những lời đó... lòng cũng dịu đi trông thấy.

Vì rõ ràng chẳng có gì để giận cả. Bà chưa từng cấm cản. Chưa từng ngăn trở.

Thậm chí — chưa từng đặt ra ranh giới nào cho chuyện giới tính của con mình.

Nhưng... Orm vẫn giấu. Vì em nghĩ mẹ sẽ không hiểu.

Chính điều đó khiến bà... cảm thấy mình nên có một phần trách nhiệm.

Mẹ Koy hơi cúi đầu. Lần đầu tiên bà rời mắt khỏi hai đứa trẻ, nhìn xuống lòng bàn tay mình đặt trên bàn — như thể đang đối diện với chính bản thân mình thời trẻ.

Quan điểm của mẹ Koy rất rõ ràng.

Chỉ vì bà chưa từng nói rõ, rằng chuyện này không cần "come out", chả có gì cần phải đưa ra ánh sáng cả.

Chỉ là "dẫn người yêu về nhà ăn cơm". Chỉ cần vậy thôi.

...

Lingling nhìn thấy mẹ Koy rời mắt đi chỗ khác. Bà không nhìn Orm, không nhìn chị, không hỏi gì cả. Và đó — mới là điều khiến chị bắt đầu... thật sự sợ hãi. Thà là mẹ Koy nói gì đó, chị sẽ đoán được mẹ đang nghĩ gì, còn đằng này, mẹ Koy lại im lặng.

Chị biết, im lặng luôn là thứ khó đoán nhất. Nó có thể là chấp nhận. Cũng có thể là... chuẩn bị một câu hỏi mà người ta không muốn nghe.

Lần đầu tiên, Lingling – người vẫn luôn làm chủ mọi cuộc họp, mọi buổi thuyết trình, mọi tình huống khủng hoảng – lại muốn nói thật nhiều, để lấp vào chỗ trống đó.

Trong đầu chị là cả một chuỗi viễn cảnh:

"Cô sẽ hỏi về tài chính, về sự ổn định, về tương lai..."

"Hay cô sẽ nói con gái mình thiệt thòi, vì yêu một người không thể cho một đám cưới..."

Không. Mẹ Koy không hỏi gì cả.

Và chị — bắt đầu tự trả lời những câu hỏi chưa được hỏi.

"Thưa cô... cô yên tâm ạ."

Giọng Lingling có chút nhanh, hai tay đẽo thành nắm đấm, đặt gấp gáp trên đùi như đang làm kiểm điểm.

"Con... lo được cho em. Con không có ý giấu diếm, cũng không có ý khoe khoang... nhưng mà... nhà con giàu lắm ạ."

Nói đến đây, chính chị cũng khựng lại. Cái chữ "giàu lắm" bật ra nhanh quá, chị muốn thu lại nhưng không kịp. Thế là nói tiếp luôn:

"À không phải kiểu... giàu từ trong trứng nước đâu ạ. Ý con là, con làm việc đàng hoàng. Nhà con có công ty, nhưng con không để ai biết con là con nhà ai hết... Con luôn rất cố gắng cho sự nghiệp của mình..."

Mẹ Koy nhìn chị.

Bà thật sự muốn bật cười. Vì cái cách Lingling nói giống hệt như... một đứa con rể lần đầu ra mắt gia đình, cố giải thích rằng mình "có khả năng lo cho vợ tương lai", dù chẳng ai hỏi đến chuyện đó cả.

Nhưng bà không cười. Vì bà biết — lúc này không phải là lúc thích hợp.

Mẹ Koy sau khi nuốt nụ cười xuống bụng thành công, vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng vào Lingling. Không xoáy sâu, không chút áp lực — chỉ là một ánh nhìn như đang định nói điều gì đó vô cùng quan trọng.

Lingling – vốn là người vô cùng bản lĩnh – nhưng lúc này lại hoàn toàn mất phương hướng. Chị tưởng mình đã đọc được ý bà. Và một lần nữa, như thói quen trong công việc, chị... đi trước câu hỏi.

"Con... con tên là Lingling Kwong,"

Giọng chị run nhẹ, nhưng vẫn giữ ngữ điệu rõ ràng — giống như đang trả lời một vòng phỏng vấn chính thức đầy áp lực.

"Năm nay con 29 tuổi, học quản trị kinh doanh, có bằng MBA nữa ạ. Con biết được... bốn thứ tiếng."

"Hiện đang là leader phòng ban của Orm, kiêm luôn COO của công ty."

"Bố mẹ con li dị từ lúc con còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con, con là con một..."

Mỗi chữ phát ra, chị càng nói càng nhanh, càng gấp gáp. Tay chị bắt đầu siết chặt cạnh bàn, ánh mắt không biết nên nhìn xuống hay nhìn thẳng vào bà.

"À, con có thể lo cho em Orm chỗ ở tốt hơn nữa ạ. Nếu cô chú không thích em ấy ở với bạn cùng nhà, con có thể thuê chỗ gần hơn, an toàn hơn, riêng tư hơn—"

Mẹ Koy lúc này mới hơi nghiêng người, nhẹ nhàng vươn tay về phía trước — nắm lấy bàn tay đang rung rẩy đặt trên mặt bàn của Lingling.

Bàn tay ấy vốn đã lạnh, bây giờ lại càng lạnh hơn.

"Lingling,"

Giọng bà nhỏ, nhưng đủ sức để dừng cả một cơn bão trong tâm trí Lingling.

"Bình tĩnh đi con. Cô... có nói gì đâu."

Lingling khựng lại.

Cả thế giới trong đầu chị như tắt tiếng. Mọi kế hoạch, mọi phần trình bày tiếp theo, mọi lời giải thích chị chuẩn bị nếu mẹ hỏi về "điều gì sẽ xảy ra nếu hai đứa chia tay", đều... trôi tuột ra sau gáy, tan biến vào hư không.

Chị chỉ ngẩng lên, hơi há miệng. Lần đầu tiên... chị không biết phải nói gì nữa.

Orm cố gắng không cười. Rất cố.

Nhưng nhìn Lingling — chị gái cao ráo, quyền lực, người có thể mắng sếp như mắng nhân viên, không sợ trời không sợ đất. Hôm nay lại đang... run rẩy vì mẹ em — Orm không thể nhịn nổi nữa. Thì ra gene trị được Lingling, là em có từ mẹ chăng?

Em quay mặt đi chỗ khác, tay bưng miệng như ngáp, mắt thì long lanh vì cố nhịn cười. Nếu mẹ không ngăn kịp... có khi sổ đỏ công ty đã được lấy ra đặt giữa bàn rồi.

Lúc ấy, mẹ Koy cũng không kìm được nữa. Bà bật cười — không to, nhưng thật lòng. Một tiếng cười rất "mẹ", rất "thấy con rể tương lai dễ thương quá mức."

Mẹ buông nhẹ tay Lingling ra, ánh mắt chuyển sang mềm mại hơn.

Bà nhìn cả hai đứa một lượt, giọng trầm nhưng ấm áp:

"Cô chỉ muốn hỏi Orm... tại sao có người yêu rồi mà lại không nói cho cô biết thôi."

"Cô không cấm cản, cũng không sợ gì cả. Vì cô tin vào mắt nhìn của con gái mình."

Nói rồi, mẹ thở ra một hơi nhẹ, giống như gỡ một chiếc khăn khỏi ngực sau khi buộc quá lâu.

"Chỉ là... cô thì hơi kiểu cũ một chút. Nếu yêu đàng hoàng, nghiêm túc... thì đến nhà, nói với người lớn một tiếng."

Lingling nghe xong, vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng chị không muốn mất đà.

Chị ngồi thẳng lại, dứt khoát nắm tay Orm đặt lên bàn — như thể ký hợp đồng sống chung trọn đời.

"Thưa cô Koy,"

Chị nói, giọng vẫn hơi run nhưng đầy chắc chắn:

"Con là Lingling Kwong. Con thật sự rất yêu em ấy."

"Cô cho tụi con đến với nhau nha?"

"Con có thể lo cho con gái cô, nếu em ấy không muốn đi làm thì cũng không sao, chỉ cần ở nhà nuôi chó, nuôi chim... tiền con làm về con sẽ đưa hết."

"Nhà cửa, xe cộ, con có thể để Orm đứng tên hết cũng được ạ..."

Orm ngẩng lên, mắt tròn xoe. Em không nhịn nổi nữa.

Em giơ tay, gõ nhẹ vào vai chị một cái:

"Chị bình tĩnh chưa vậy..."

Lingling khựng lại. Quay sang nhìn em, rồi nhìn mẹ.

Lúc này — mẹ Koy đã không thể che giấu nụ cười được nữa. Bà phải bịt miệng lại, lắc đầu cười như thể đang xem một bộ phim lãng mạn giữa giờ cơm trưa.

Bà gật đầu nhẹ:

"Mẹ hiểu rồi."

"Mẹ cho phép hai đứa quen nhau đó."

Bà nghiêng đầu nhìn Lingling, giọng dịu lại thành một nốt trầm đầy bao dung:

"Con... đừng hoảng nữa nha."

"Mẹ không làm khó tụi con đâu."

...

Mẹ Koy nhìn Lingling một lúc lâu. Bà không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn, và kiểu gì cũng thấy hài lòng. Tối qua bà còn thầm nghĩ: "Giá như con bé này là con mình." Sáng nay thì... đúng nghĩa cầu được ước thấy.

Lingling cao ráo, xinh đẹp, học thức đủ đầy. Chỉ hỏi thử một câu mà đã hoảng loạn đến mức trình bày cả sơ yếu lý lịch. Cái sự chân thành đó — nó làm người ta yên tâm hơn bất cứ lời thề hẹn nào. Mẹ không mong cưới xin rình rang. Không cần lễ lớn, không cần phải danh chính ngôn thuận gì cả. Bà chỉ mong... hai đứa giữ được nhau lâu dài.

Rồi ánh mắt mẹ chuyển sang Orm. Con mình đẻ ra, sao lại không hiểu. Cái cách Orm nhìn Lingling — đầy tin tưởng, có chút phục tùng, và rất... đắm đuối — chỉ sợ Lingling muốn nhiều hơn thôi, chứ con bé này chắc đã dâng trọn trái tim, tấm thân, cả tương lai lẫn chìa khoá nhà rồi.

Mẹ Koy khẽ cười, rồi đứng dậy. Giọng nhẹ nhàng:

"Mẹ vào phòng với bố con một chút nha."

"Chút nữa hai đứa chở mẹ đi chợ. Tối nay mẹ nấu đồ ngon cho. Hai đứa nhìn hốc hác quá."

Lingling giật mình — phản xạ như đang bị phê bình KPI:

"Không có đâu ạ! Bình thường con chăm em kỹ lắm. Hôm qua vì làm việc tới khuya nên Orm mới hơi hốc hác thôi..."

Orm lập tức bịt miệng Lingling lại:

"Mẹ chị đẻ cái miệng chị ra trước hả?"

"Mẹ em chỉ muốn nấu bữa ngon cho mình thôi mà..."

Lingling gật đầu ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt cũng giãn ra. Cuối cùng thì... chị cũng thở được rồi. Cái câu "hốc hác" làm chị sợ là mẹ đang trách chị chăm em không tốt.

Mẹ Koy cười khẽ, lắc đầu nhìn hai đứa như thể đang xem hai đứa học sinh trung học mới vừa thú nhận yêu nhau xong. Rồi bà bước vào phòng, đóng cửa lại.

Không khí còn lại trong phòng — nhẹ như gió cuối chiều.

Chỉ còn... cái nhìn rất rõ của một người mẹ. Mẹ hiểu rồi. Mẹ cho rồi. Và mẹ tin.

....

Mẹ Koy đi rồi LingLing mới thở phào nhẹ nhõm, chị nhìn Orm. Bé con lúc này vẫn đang nhìn chị bằng đôi mắt trìu mến, có chút long lanh, có chút ngưỡng mộ, và rất nhiều yêu thương.

Lingling xoay người sang ôm chầm lấy em. Má chị áp lên vai Orm, giọng đều đều nói nhỏ bên tai em.

"Lúc nãy chị sợ mẹ không đồng ý..."

Orm nhẹ nhàng xoa đầu chị, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng như dỗ ngọt em bé to lớn của em.

"Không đâu... mẹ chỉ đang không hiểu sao em không nói với mẹ thôi. Mẹ ưng chị lắm đó..."

Orm hôn lên má chị một cái :"Em không dẫn chị về là vì một phần lúc mình quen nhau em bận quá nhiều thứ, với cả em nghĩ là mẹ sẽ không chấp nhận chuyện em quen con gái, nhưng... chắc là em chưa hiểu được mẹ rồi"

Lingling ôm chặt em thêm chút nữa. Chị không nói gì nữa. Lúc nãy chị nói nhiều quá rồi.

Khung cảnh lúc nãy, chị chỉ sợ mẹ Koy sẽ không chấp nhận, và Orm sẽ phải xa mình. Đời LingLing chưa bao giờ sợ hãi đến mức đó - lúc nhỏ bố mẹ cải nhau rồi ly dị chị cũng không hoảng loạn tới mức này.

Hoá ra yêu nhau bấy lâu này, đến tận bây giờ, nhờ mẹ Koy, Lingling mới thật sự hiểu được lòng mình - Lingling yêu Orm, và xa Orm là điều chị sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com