Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Teerak~

Sau khi gặp đối tác xong, Lingling đưa Orm ra bãi xe. Trời trưa đồ dần về chiều, không còn nắng gắt, nhưng bụng Orm thì... réo lên từng đợt. Em cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi cắn nhẹ môi: "Sáng chỉ ăn đúng một cái bánh mì ngọt ở căng tin. Đói gần chết rồi đây..."

Lingling lên xe trước. Vừa thắt dây an toàn, chị đã quay vô-lăng rẽ theo một con đường rất quen thuộc. Orm liếc biển hiệu gần đó, cau mày: "Chị không định đi Finix nữa đấy chứ..."

Lingling phì cười, không giấu được vẻ gian nho nhỏ trong giọng: "Không có đâu~"

"Chị mới tìm được một chỗ ăn trưa gần đây thôi."

Xe dừng lại trước một quán nhỏ với mặt tiền gỗ sáng, ánh đèn dịu. Orm liếc nhanh bảng thực đơn treo trước cửa, gật gù: "Pad Thái... gỏi bưởi... có xôi xoài tráng miệng nữa..."

"Ngon đó."

Cả hai vào bàn. Lingling để em chọn chỗ — rồi chị gọi đồ. Một phần Pad Thái, vài món khai vị nhẹ, rồi xôi xoài đúng kiểu ngọt hậu mà Orm thích. Khi món ăn được bày ra, Orm ăn thử vài miếng, nhai kỹ rồi gật:

"Ừm...cũng ngon đó."

Em ngẩng lên, lau miệng bằng khăn giấy, giọng nhẹ như nói đùa nhưng ánh mắt lại rất thật: "Mà lần sau để em dẫn chị đi."

"Thú vị hơn nhiều."

Lingling mím môi cười nhẹ. Trong lòng chị — câu nói đó, còn vui hơn cả câu "em nhớ chị". Thật ra đây là lần đầu Lingling ăn trưa ở quán nhỏ như vậy. Quán bar thì biết. Phòng lounge thì quen. Còn ăn trưa? Từ trước đến nay, nếu thèm món gì... chỉ cần gọi về nhà. Dì Pim sẽ nấu đúng vị.

Nhưng cái cảm giác... ngồi đối diện với Orm, vừa ăn vừa nghe em trách yêu chuyện Finix... nó lại dễ chịu kỳ lạ.

Chị đang gắp một miếng Pad Thái, thì ngẩng đầu hỏi nhẹ — không vội, nhưng rõ ràng là có ẩn ý: "Orm..."

"Em có nghĩ, có một chiếc xe sẽ tiện hơn rất nhiều không?"

Orm vừa uống nước, khựng tay lại, ngước lên: "Sao ạ?"

Lingling đặt đũa xuống, chống cằm: "Ý là... sáng em không cần bắt xe nữa."

"Tối cũng không phải chờ lâu ở bãi."

"Cuối tuần còn có thể đi dạo, ăn uống, hoặc thoải mái đi chơi với bạn."

Chị ngẩng đầu, giọng vẫn đều đều như hỏi về chuyện thời tiết: "Một chiếc xe..."

"Thì có làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn không?"

Orm đặt ly nước xuống bàn, mắt nhìn chị, giọng đều nhưng không giấu được sự rắn rỏi quen thuộc: "Chị gái..."

"Em chỉ là sinh viên năm hai, vừa học vừa làm."

"Lương em có dư chút đỉnh, nhưng để mua xe hả..."

"Chắc phải đợi ra trường."

Lingling cười nhẹ, ngón tay xoay xoay chiếc thìa nhỏ trong ly nước. Chị đáp không nhanh, nhưng rõ ràng là có tính toán: "Em biết lái xe rồi..."

"Vậy hay là... chị mua cho em một chiếc?"

"Ít nhất sáng em không phải chen tàu điện hay đợi xe nữa."

Orm nhíu mày, em nhìn chị như thể đã đoán được từ trước: "Vậy ra... chị chở em đi đến phát chán rồi nên mới nghĩ vậy?"

Lingling lập tức xua tay: "Không có!"

"Chị không có ý đó đâu..."

Orm vẫn lắc đầu, thẳng thắn: "Xe có thể tiện thật..."

"Nhưng em không muốn xài tiền của chị. Đừng lấy vật chất ra để tán tỉnh em..."

Giọng em không nặng. Nhưng rất thật.

Lingling hơi sững người. Không phải vì bị từ chối — mà là vì chị... lo mình vừa vô tình chạm phải một vết thương nào đó trong lòng em. Chị thở ra. Đặt thìa xuống. "Chị không có ý đó thật mà..."

Giọng chị khàn đi một chút, trượt hẳn xuống nhịp thật lòng: "Chị chở em đi... là vinh hạnh của chị."

"Chị có thể chở em đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào em cần."

"Nhưng mà..."

"Cái đợt tụi mình không nói chuyện á..." Chị nhìn thẳng vào mắt em, lần đầu giọng run thật: "Em làm việc tới khuya, vẫn phải bắt xe, còn phải leo lên xe người lạ để về..."

"Chị thật sự... không yên tâm."

Orm nhìn xuống. Vai em khẽ rút lại một chút. Em hiểu. Và em cảm động. Nhưng... tiền vẫn là tiền. "Tài chính của em không cho phép mà..."

Một khoảng lặng. Lingling cúi đầu, ánh mắt rơi nhẹ trên mặt bàn như đang xoay hàng trăm phương án trong đầu. Rồi chị khẽ gật.

"Vậy...cho chị đề xuất một phương án khác."

"Chị cho em mượn."

"Không phải cho. Là cho mượn đàng hoàng."

Orm ngước lên, định phản đối. Nhưng chưa kịp, Lingling đã đưa tay nắm lấy tay em — bàn tay ấm, siết rất nhẹ: "Em không xài tiền của chị..."

"Mỗi tháng, em trả bằng tiền thuê phòng. Đóng tiền nhà cho chị là được."

"Có qua có lại."

Chị nhìn em. Mắt rất bình tĩnh. Nhưng giọng — êm như sương mỏng phủ vai người: "Chị chân thành muốn cho em mượn."

"Đừng leo lên xe người lạ nữa..."

"Lỡ có chuyện gì, chị không chịu được."

Orm rút tay lại. Nhẹ. Không giật — nhưng đủ để Lingling cảm nhận được: em vẫn còn khoảng cách. Em chống tay lên bàn, ngồi im. Mắt nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, Orm mới lên tiếng. Giọng khẽ. Ngắn gọn. "Để em suy nghĩ đã..."

Lingling gật đầu. Chị im một chút, định nhẫn nại chờ thêm. Nhưng rồi không nhịn được — mắt long lanh, miệng cong cong năn nỉ như một đứa trẻ biết rõ mình sắp thua: "Em suy nghĩ nhanh được không..."

"Vừa hay... sẵn dealer xe ngay khúc này."

Orm xoay đầu lại, cau mày rõ ràng: "Chị vẫn tính toán hết trước rồi mới nói với em?"

Lingling mím môi. Không chối. Cũng không giảo biện. Chị gật nhẹ, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Chị có tính."

"Nhưng chị hỏi ý em trước mà."

"Nếu em không muốn... thì để sau. Chị không ép."

Chị dừng một chút, như nuốt lấy cảm xúc gì đó xuống. Rồi cúi đầu, giọng thấp hơn, nhưng từng chữ lại rõ như gõ lên tim em: "Chị chỉ muốn em có những thứ tốt nhất thôi."

"Và nếu những thứ tốt nhất đó...đến từ chị — từ sự chân thành của chị..."

"Thì... càng tốt."

Orm nhìn chị. Ánh mắt chị không có tính toán. Không có kiêu ngạo. Chỉ có đúng một thứ: tình cảm người lớn – biết mình đang làm gì, và làm vì ai.

Em thở dài. Chống tay lên má. Mắt nhìn vào muỗng xôi xoài chị vừa gắp sẵn để sẵn bên đĩa em. Thật ra em đuối lý rồi. Lúc chị lạnh nhạt, em đã không thắng được. Lúc chị lùi bước, em thấy hụt.

Còn bây giờ — chị ngồi trước mặt em, vừa dịu dàng, vừa ngoan cố, vừa quá thương. Nếu từ chối, có lẽ chị sẽ năn nỉ đến khi em chịu gật đầu mới thôi.

...

Showroom - 15:14

Sau bữa trưa, Lingling đưa Orm sang showroom gần đó. Vẫn là quận trung tâm, vẫn là khu quen thuộc mà nếu là Orm của một tháng trước — em sẽ không bước vào. Nhưng hôm nay... em vào. Vì người nắm tay em là Lingling. Chị chẳng ngó tới xe cho mình. Chỉ đứng phía sau, chờ em đi một vòng.

Orm dừng lại trước một chiếc sedan C-Class màu trắng ngọc. Đèn xe phản chiếu lên đôi mắt em một ánh sáng dịu, rất sạch. Em khẽ gật gù, định quay đi thì—

"Được rồi, lấy chiếc này." Lingling đã đứng sau từ bao giờ, nói nhẹ như đặt hàng một ly trà sữa.

Orm quay phắt lại: "Chị..."

"Khoan đã..."

Chị không trả lời. Chỉ nói thêm với nhân viên một câu: "Làm thủ tục ngay nhé."

...

Trong lúc đợi nhận xe, cả hai ngồi ở khu lounge tầng hai. Ánh nắng lọc qua cửa kính, chiếu nhẹ lên tóc Lingling. Em nhìn chị — tự dưng thấy... có gì đó xa.

Orm khẽ xoay ly nước trong tay. Lòng em bắt đầu trĩu xuống. Cái cảm giác rất nhỏ thôi, nhưng cứ lớn dần trong lồng ngực. Em khẽ lên tiếng: "Chị..."

"Hay là thôi đi."

Lingling ngước mắt. Chị không cười. Nhưng cũng không bất ngờ. "Sao vậy..."

"Em lại muốn chà đạp sự chân thành của chị à?"

Orm lắc đầu ngay: "Không phải..."

"Chỉ là...Xe đắt như vậy..."

"Em trả bằng tiền nhà, biết bao lâu mới xong?"

Lingling nhún vai, như thể điều đó... chưa từng là vấn đề: "Bao lâu cũng được."

"Chị muốn yêu em lâu lắm..."

"Chắc chắn đến lúc em trả xong... chị vẫn còn yêu em."

Orm quay mặt đi. Em đỏ mặt. Nhưng vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng — cái lý trí từng cứu em rất nhiều lần khỏi việc ngã lòng quá nhanh, quá sớm: "Lingling..."

"Chị là con chủ tịch..."

"Mà em còn nhận—"

Chị cắt lời em. Không bằng câu nói to. Chỉ là một câu thở khẽ, nhưng đanh như gió đập vào cửa kính:

"Con chủ tịch..."

"Thì không được yêu à?"

Orm bật cười. Cười vì hiểu. Hiểu tại sao chị cắt ngang. Hiểu vì chị không muốn em dùng cái mặc cảm đó để tự đẩy chị đi. Em nhìn xuống. Mím môi. Lần đầu trong đời, em không tìm đường vòng. Không kiếm lý do nữa. Chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ. Rất thật.

Lingling nhìn em, mắt chị sáng lên như vỡ ra cả một mùa xuân. Chị cúi người xuống, đối diện với ánh mắt em:

"Vậy...yêu chị nhé?"

Orm khẽ ngẩng đầu lên. Rồi lại nhìn xuống. Gật đầu lần nữa. Lần đầu tiên, em thừa nhận rằng em cũng yêu Lingling.

Lingling tròn mắt. Thật sự là tròn mắt. Chị ngồi thẳng dậy, rồi nhồm hẳn người tới, nắm lấy hai tay Orm: "Nói lại đi Orm."

"Nói đi mà..."

Giọng chị nhẹ như gió, nhưng ánh mắt... sáng hơn cả showroom dưới chân tòa nhà này. Orm nhìn chị, bất lực cười. Như kiểu... trước mặt mình không còn là leader phòng Media nữa — mà là một bé golden retriever đang cố kìm cái đuôi không vẫy tán loạn.

Em nghiêng đầu, thì thầm sát tai: "Em yêu chị..."

Chưa kịp thở, Lingling bật dậy. Chị... đi một vòng quanh phòng. Đi kiểu không biết để tay đâu. Chỉ biết nắm chặt hai tay vào nhau như thể nếu buông ra, chị sẽ nhảy cẫng lên luôn. Đi xong, chị ngồi lại cạnh em. Mắt vẫn sáng. Má vẫn đỏ. Miệng... vẫn chưa ngừng cười.

"Em nói lại lần nữa đi..."

Orm bật cười, quay mặt đi: "Không."

"Không nói nữa."

"Nói nhiều mất hay...lâu lâu nghe một lần thôi..."

...

Đến lúc xuống nhận xe, Lingling đã sắp xếp đâu vào đó từ nãy. Chị nhờ người lái xe của mình về trước. Bây giờ? Chỉ còn việc đi cùng em, bằng chiếc xe đầu tiên em có — và cũng là chiếc xe chị muốn em có.

Lingling nắm tay Orm, vừa đi vừa cười như mới nhận được thư trúng xổ số. Orm cau mày nhìn chị: "Chị vui đến vậy luôn hả?"

Lingling gật đầu như gà mổ thóc: "Dĩ nhiên rồi."

"Chị tỏ tình em bao nhiêu lần rồi — cuối cùng cũng có danh phận."

Orm lắc đầu: "Bây giờ chị cũng chỉ là chủ nợ của em thôi..."

Cả hai dừng lại bên cạnh xe. Orm chống hông: "Em nói rồi... phải có nến, có hoa..."

Lingling búng tay một cái, như pháp sư gọi đòn sát chiêu cuối: "Em nói đó nha."

"Đứng yên đó."

"Đưa chìa khóa cho chị."

Orm còn chưa kịp phản ứng gì, đã ngơ ngác đưa chìa. Lingling cầm lấy, nhấn giữ nút mở cốp sau.

Tít.

Nắp cốp bật mở. Bên trong... là một dãy đèn LED nhỏ xíu, viền quanh khung cốp như ánh sáng vẽ một khung hình cho đoạn phim ngôn tình.

Và chính giữa... là một bó hoa khổng lồ, được cột nơ lụa, đặt gọn như đợi đúng thời điểm để xuất hiện.

Orm mím môi nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. "Hèn gì lấy xe lâu như vậy..."

"Thì ra là chị lại bày trò."

Lingling khoanh tay trước ngực, tự hào như thể mình vừa dựng được proposal scene của năm: "Đúng ra là nến..."

"Nhưng mà đốt nến trong xe không hay lắm..."

"Nên chị nhờ bạn thay bằng đèn LED."

Chị cúi đầu, ánh mắt vừa ấm, vừa chờ mong: "Thấy sao?"

"Có đủ để chị... nghe em nói 'yêu' thêm lần nữa không?"

Orm khẽ thở ra một hơi, mắt nhìn bó hoa trong cốp xe một lúc rồi mới quay sang phía Lingling — vẫn đang đứng đó, tay khoanh, vai hơi rụt lại vì hồi hộp, như đang chờ phán quyết. Em bước lại gần chị một bước, một bước rất chậm. Rồi khẽ kiễng chân, rướn người, hôn nhẹ lên má Lingling — một cái chạm ngắn, nhưng đủ để làm chị ngẩn ngơ.

Orm thì thầm ngay sau nụ hôn ấy, giọng mềm như vạt nắng cuối ngày: "Em yêu chị..."

"Cảm ơn chị vì.. tất cả những điều ngọt ngào này"

Lingling đứng yên, không đáp. Chị chỉ... cười. Một nụ cười trọn vẹn đến mức ngay cả người qua đường cũng sẽ nhìn mà phải thấy lòng mình nhẹ lại.

Orm lui người, vươn tay ra: "Cầm bó hoa giùm em với."

"Em còn phải mở cửa xe cho chị nữa."

Lingling cầm lấy bó hoa, hai tay ôm gọn, miệng vẫn chưa ngưng cười. Orm bước vòng ra ghế lái, mở cửa bên ghế hành khách: "Mời người em yêu lên xe."

Lingling dừng một nhịp. Rồi bước đến bên cạnh, rất nhẹ nhàng, rất đúng dáng một người vừa được chính chủ xe "mời". Chị cúi đầu một chút khi bước vào ghế, giọng vẫn nghẹn nghẹn: "Cảm ơn em..."

Orm vòng qua ghế lái, khởi động xe. Tiếng máy nổ êm như khung cảnh bây giờ: tình rồi, không cần nói thêm gì nữa. Đèn LED vẫn sáng nhè nhẹ ở cốp sau. Hoa vẫn nằm yên ở lòng ghế sau. Và tim của cả hai người... lúc này, đã nằm yên cạnh nhau rồi.

Chiếc xe lướt ra khỏi bãi, đèn xi-nhan chớp đều.

Một hành trình mới bắt đầu. Không chỉ là chiếc xe đầu tiên của Orm — mà là tình yêu đầu tiên mà em thật sự chọn để giữ lại.

...

18:37

Về đến nhà Orm, Lingling giúp em ôm bó hoa to đùng lên tận cửa. Cửa vừa khép lại, Orm mới phát hiện ra một chuyện: cái bình hoa duy nhất trong nhà chỉ cao tới nửa bó. Cả hai nhìn nhau. Rồi không nói gì, chỉ lục tung mọi ngóc ngách — kết quả là chia bó hoa thành ba phần, cắm thành ba bình khác nhau. Một cái trên bàn ăn, một cái ở bậu cửa sổ, một cái — trên bàn học của Orm.

Mỗi bình cắm xong... là một trận cười. Cứ như hai đứa sinh viên nghèo đang sống những ngày giàu nhất của tuổi trẻ.

Gần một tiếng sau, hoa đã đứng yên. Trời cũng đã sụp tối. Orm đứng chống lưng, thở phào: "Hôm nay tốn kém chị quá nhiều rồi..."

"Để em mời chị ăn tối."

Lingling mỉm cười. Chị xoay người lại, vòng tay qua eo Orm, trán khẽ chạm trán: "Thứ quý giá nhất của chị...là tấm thân ngọc ngà này..."

"Cũng có thể hai tay dâng cho em."

"Chỉ cần là em muốn, cái gì chị cũng có thể làm cho em."

Orm vội đưa tay bịt miệng chị lại: "Trời ơi đừng có sến súa như vậy mà..."

Lingling ôm chặt hơn, cười khúc khích bên vành tai em: "Chị chỉ nói thật thôi mà..."

"Phải bù lại cho lúc ở công ty cứ phải căng mặt ra nói chuyện với em..."

Orm cạ nhẹ mũi vào mũi chị, mắt cong cong: "Để Nene thấy được... chắc chắn chị sẽ mất hết hình tượng..."

Chưa kịp nói hết — Cạch.

Cửa bật mở. Nene — về đúng lúc — đứng khựng lại trước cảnh tượng: ba bình hoa to nhất nhà đang ngạo nghễ trên bàn. Còn có hai con người đang... đứng ôm nhau giữa ánh hoàng hôn đổ vào phòng khách.

Nene buông túi xách xuống sàn, giơ cả hai tay lên như đang đầu hàng trước cảnh tượng "quá sức chịu đựng" với dân độc thân. "Em xin lỗi..."

"Em bị mù..."

"Đừng quan tâm em..."

Lingling nghiêng đầu cười khẽ bên tai Orm: "Thấy chưa..."

"Vẫn là ở nhà chị thì tự do hơn..."

Orm bịt miệng chị lại lần nữa: "Im lặng."

Nene vừa thốt ra xong câu "Em bị mù, đừng quan tâm em...", là định quay người đi thẳng vào phòng rồi. Nhưng chưa kịp xoay lưng hoàn toàn, Orm đã bước tới từ phía sau, khoác vai chị lại — tay rất mềm, giọng rất dẻo:

"Nene, em khoe chị cái này."

"Em vừa mua được xe trả góp...hôm nay em mời chị đi ăn."

Nene đứng khựng lại. Mắt hé mở đúng một khe nhỏ, liếc nhẹ Orm: "Ăn cơm chó hả em?"

Orm bật cười khúc khích, cười như người vô tội trong phiên tòa đầy bằng chứng: "Không có... ăn mừng em có xe mới."

"Với lại, nhờ ơn phước của chị..." Em liếc sang Lingling đang ngồi nghênh ngang trên sofa: "...chúng ta có roommate mới."

"Nên phải ăn mừng chứ."

Nene chống tay lên hông, thở dài một cái như bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con yêu nhau sau lưng mình:

"Ừ, được thôi."

"Nhưng chị tuyên bố từ giờ... nếu hai người ồn áo quá, chị sẽ ra sofa ngồi xem TV đến sáng luôn"

Lingling lúc này đang ngồi vắt chân rất ra dáng chị lớn trong nhà, tay khoanh trước ngực, mắt liếc sang Nene một cái: "Nene, trong điều khoản hợp đồng chị đã ghi rất rõ là sẽ không xâm phạm không gian riêng..."

"Phòng chị tuy không riêng tư, nhưng vẫn là phòng của chị."

"Em muốn ra vào — thì phải gõ cửa đàng hoàng."

Giọng chị không cao. Nhưng đủ để người ngoài cuộc cũng cảm nhận được... chị có "tư cách pháp lý" thật.

Nene méo mặt liền. Chị giơ tay như đầu hàng lần hai trong ngày:

"Lingling...chị đang rất phân biệt đối xử luôn, em thấy chị vừa ngọt ngào với Orm mà.."

Lingling hơi nghiêng đầu, nhướng mày như thể câu đó quá là ngây thơ: "Em mù thật hay giả vờ không thấy vậy?"

"Chị có đóng tiền nhà rõ ràng."

"Tôn trọng nhau là điều cơ bản."

Nene á khẩu. Tự mình soạn hợp đồng – tự mình mời người ta về ở – giờ còn bị giáo huấn bằng chính hợp đồng của mình. Chị không cãi nổi. Chỉ có thể cắn môi chịu trận.

Orm ngồi kế bên, nãy giờ không lên tiếng, chỉ ngó hai người qua lại như xem tennis. Thấy Lingling càng lúc càng "uy nghiêm", em không nhịn được nữa — bật cười thành tiếng. Đây mới đúng là Lingling thường ngày đây, còn bên cạnh em, chị không khác gì một bạn golden retriever thuần chủng cả.

Thấy không khí bắt đầu "căng nhẹ", Orm liền lên tiếng: "Thôi, đi ăn nè. Em lấy xe mới chở hai người đi ăn."

...

Cả ba cùng lên xe mới của Orm. Nene không giấu được ánh mắt trầm trồ khi ngồi vào ghế: "Không tin được luôn á Orm... từ hồi cấp 3 tới giờ..."

"Đây là món đắt nhất em tự có luôn đúng không?"

Orm cười khẽ, tay nắm vô lăng, nhưng không giấu được ánh mắt rạng rỡ: "Ừ... chắc là vậy á."

"Em mua trả góp mà...nhưng thật sự là rất vui."

Lingling từ ghế bên cạnh liếc sang, chị khẽ mỉm cười. Nghe em nói là em vui, thì bao nhiêu tâm tư chị bỏ ra đều xứng đáng.

Nene ở ghế sau cũng mỉm cười, chị mừng cho em gái của mình. Cả hai biết nhau không quá lâu, tầm năm sáu năm gì đó thôi, nhưng chị thật lòng mừng cho Orm, vì em có xe riêng, và cả.. một người mà chị cảm thấy là, yêu em thật lòng.

Tiếng cười vang lên đều đều trên xe. Không phải kiểu rôm rả ồn ào, mà là kiểu người ta chỉ dành cho nhau khi cảm thấy thật sự gần gũi, ấm áp.

...

Bữa ăn hôm đó vui vẻ như thể cả ba người cùng đang ở một nơi không có deadline. Nene kể chuyện ở cũ ở những năm cấp 3, Orm kể vài chuyện ở lớp, còn Lingling — chỉ ngồi ăn, nhưng nghe thì rất chăm. Đôi khi quay sang nhìn Orm rất lâu, rất dịu dàng.

Sau bữa ăn, cả ba cùng về lại nhà. Mỗi người vào phòng riêng. Chỉ có Lingling là... đi thẳng một mạch vào phòng Orm như đã ở đó cả đời. Nene nhìn theo, không thấy lạ. Chị đã mời Lingling về đây cũng là vì muốn giúp hai người có thêm không gian. Chị cười khẽ, rồi đóng cửa phòng mình lại.

....

Phòng Orm - 21:48

Lingling vừa bước vào phòng, đã buông người nằm dài ra giường. Túi áo khoác còn chưa cởi. Tóc xõa sang một bên, mắt nhắm lim dim. "Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc mà..."

Orm nhìn chị — người đang chiếm trọn gần nửa cái giường nhỏ của em. Tự dưng thấy thương. Em bước lại, khẽ nắm lấy tay Lingling, định kéo dậy: "Lingling, dậy đi nè..."

"Đi tắm rồi ngủ sớm một hôm đi..."

Chưa kịp kéo, chị đã dùng tay kéo ngược lại. Một cú giật nhẹ, nhưng đủ để Orm mất thăng bằng, ngã phịch xuống giường đè lên người chị. Vòng tay Lingling vòng lấy eo Orm, giữ lại.

"Không...chị hết pin rồi."

"Không làm gì được nữa hết."

Orm chống tay lên ngực chị, nhìn xuống — gương mặt vẫn còn vương nét cười, ánh mắt ươn ướt nước. "Chị có chắc là không làm được gì không đó..."

Lingling mím môi, không trả lời. Chị chỉ kéo Orm lại gần hơn chút nữa — sát vừa đủ để mũi chạm vào tóc mái em, rồi khẽ dụi nhẹ. "Một chút thôi..."

"Cho chị nằm một chút nữa, xong rồi đi tắm cùng nha..."

Orm cười khẽ: "Lại dụ dỗ em nữa rồi..."

Lingling nằm yên, vòng tay siết nhẹ lấy eo em. Hơi thở vừa đều vừa ấm. Rồi rất khẽ, như một ý nghĩ lướt qua trong bóng đêm, chị thì thầm: "Orm..."

"Lúc nãy... mình quên gọi món tráng miệng."

Orm ngẩng đầu lên khỏi ngực chị. "Chị ăn không no à...?"

Lingling khẽ lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào em – không giấu nổi tia nghịch ngợm lấp ló nơi đuôi mắt. "No chứ."

"Em gọi bao nhiêu món cho chị mà..."

"Nhưng chị vẫn thấy mình có thể ăn thêm." Mắt chị dừng lại trên môi Orm – lâu đến mức em cũng thấy... tim mình đập bùm bụp.

Orm không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu một chút. Không né tránh. Không mời gọi. Nhưng là một lời gật đầu không nói thành lời.

Lingling rướn cổ lên. Môi chị tìm đến môi em.

Một tiếng khẽ vang lên giữa hai đôi môi chạm nhau:

"hnnnn..." Orm rên nhẹ – như thể tiếng thở bị mắc kẹt giữa lồng ngực chưa kịp thoát ra.

Lingling nghiêng đầu. Lưỡi chị khẽ lướt. Rồi tìm được khe hở vừa hé nơi đầu môi em, luồn vào thật chậm...

"chup—..." Tiếng môi mút nhau vang khẽ trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

Orm siết lấy vai áo chị – nhưng không để cởi. Mà để kéo lại gần hơn. Một tay Lingling giữ lấy gáy em, tay còn lại đặt nhẹ ở lưng dưới – như giữ lấy một món quà dễ vỡ.

Cả hai hôn đến lúc cảm giác mình không còn hơi thở. Chị vẫn chưa chịu dừng – cho đến khi Orm phải khẽ đẩy vai chị ra, môi vẫn còn ướt, ánh mắt long lanh: "Em không phải là đồ ăn đâu..."

Orm dùng ngón tay đặt nhẹ lên mũi chị, giọng có chút trách móc: "Vậy mà chị nói là... chị hết pin."

Lingling mím môi – nụ cười chị giấu không nổi, ánh mắt thì vẫn si mê dán chặt vào em.

Orm đưa tay lên, áp trán mình vào trán chị. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, nóng hổi.

"Ngoan nào..."

"Đi tắm rồi ngủ sớm với em nha..."

"Teerak~"

Một từ cuối bật ra — như một mật mã kích hoạt thẳng vào hệ thần kinh của chị. Lingling khựng lại. Đồng tử giãn ra rõ rệt. Orm thấy được sự bối rối, si mê và... phấn khích không che giấu được đó trong mắt chị, liền cười khúc khích.

Em khẽ đưa tay vuốt má chị, rồi nhân lúc Lingling còn đang ngơ ngác vì một tiếng "Teerak", em trượt khỏi vòng tay chị, tung chăn chạy một mạch vào nhà tắm: "Người gì đâu mà dễ dụ dữ vậy trời!"

Cánh cửa phòng tắm khép lại. Sau lưng là tiếng cười nghẹn của Lingling – đầy phấn kích, và ép nghẹn trong gối, nếu như không có gối cả khu phố này đều nghe tiếng chị hú hét mất. Chị vẫn nằm đó, tay ôm lấy gối, trán nóng hổi vì một tiếng gọi mà chắc chắn đêm nay chị sẽ replay trong đầu không dưới... 400 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com