Thử lửa
Xe lăn bánh chậm rãi qua mấy dãy phố đang dần tắt đèn. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng điều hòa và ánh sáng bảng điều khiển nhẹ hắt lên mặt Orm – khiến đôi mắt em càng thêm sáng.
Kate liếc sang. Tay chị vẫn đặt nhẹ trên vô lăng, giọng rủ rỉ như đang kể chuyện riêng.
"Vậy... tối nay sao rồi? Học được gì từ chị Lingling chưa?"
Orm bật cười – một nụ cười thật thoải mái. Em kể lại hết, từ cách Lingling nói chuyện với client đỉnh như nào, xử lý chiến lược ra sao... rồi kể tới đoạn chị chọc em chuyện dây seatbelt...
Orm vẫn cứ nói, vừa cười vừa nhìn ra cửa sổ – nhưng rất rõ là đang chia sẻ bằng sự thật lòng.
Một lát sau, em quay lại: "Còn chị thì sao? Đi với bạn... vui không?"
Kate không trả lời ngay. Chị chỉ đưa tay trái sang – nắm lấy tay Orm, rất dịu dàng. Ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay em một vòng. "Không có em... không vui."
Orm khẽ bật cười, rồi rút một hơi thở sâu – rất sâu. Em như muốn đẩy hết cảm xúc xuống bụng... nhưng rồi em khựng lại. Mày hơi cau. Mắt hơi nheo.
"Chị đổi nước hoa à?"
Kate hơi giật nhẹ. Không phải vì bất ngờ, mà vì... em để ý đến vậy sao? Chị vẫn giữ bình tĩnh, nghiêng đầu cười nhẹ:
"À... ừ. Chị hay đổi... để đỡ bị nhàm chán."
Orm cười tươi. Một nụ cười như "bắt được rồi nhé." Em không buông tay, mà ngược lại – siết lấy tay chị, rất khẽ.
"Em không thích mùi này."
"Nghe... quyến rũ quá."
Kate mím môi – cười mà như ngậm đá. Chị gật đầu nhẹ – như một lời hứa nhỏ bé.
"Ừ. Không dùng nữa."
...
Xe dừng trước chung cư. Kate vẫn nắm tay Orm. Còn Orm – cũng chẳng vội buông. Em nhìn chị. Gật đầu, khẽ nói:
"Cảm ơn chị. Em lên nha..."
Vừa nghiêng người định mở cửa, Kate bỗng kéo tay em lại. Chị không mạnh tay, nhưng rõ là cố giữ. Mắt chị long lanh một chút, giọng đượm nũng nịu: "Em biết không..."
"Tối nay đúng ra chị đã chuẩn bị đi ăn riêng với em đó. Nhưng mà..."
"Em lại hủy."
"Vậy... chị có được bồi thường gì không?"
Orm thở dài, rồi bật cười phì – em quay lại, nghiêng người về phía chị. Kate như chộp được tín hiệu, liền rướn người lại gần, mắt nhắm... Gương mặt chị áp sát – môi đã rất gần...
Nhưng— một ngón tay. Rất nhẹ. Chạm lên môi Kate. Là tay Orm.
"Em nói rồi mà..."
"...tối mai em bù cho."
"Kiên nhẫn đi."
Kate hé mở mắt, thở ra – vừa bất lực, vừa... thích cái cảm giác bị "chọc ngược lại" này. Chị gật đầu. Cười. Nhưng không rướn người nữa. "Được rồi. Chị chờ."
Orm mỉm cười, rút tay lại – mở cửa, bước xuống. Gió đêm lướt qua má. Vừa mát. Vừa vui.
Kate nhìn theo em tới khi em đi khuất sau cửa kính. Chị không thở dài. Nhưng ngực có hơi chùng một nhịp. Chắc là vì... em nói "mai sẽ bù" – nên tối nay, chị mới ngoan đến vậy.
...
Lyra HQ - Media Office - 10:17
Phòng Media sáng rực ánh đèn, nhưng không khí lại lạnh như phòng phỏng vấn. Orm ngồi ở bàn của mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Một loạt tab trình duyệt đang mở: từ các campaign xa xỉ toàn cầu, Digital PR, đến các nền tảng native ad cao cấp. Mắt em đã nhòe đi vì đọc liên tục từ sáng đến giờ.
Orm thở ra một tiếng thật dài. Lioré – thương hiệu xa xỉ nhất nhì Đông Nam Á – đâu phải muốn quảng bá kiểu gì cũng được. Orm biết thế. Nhưng em không ngờ phần việc Lingling giao lại... đúng vào phần em yếu nhất: đề xuất media platform strategy cho flagship của Lioré – thứ mà chỉ một bước "phèn" thôi là đủ để em "bay đầu".
Và tệ hơn là – Lingling không có khái niệm "tập làm quen."
...
"Tầm nhìn của em chỉ tới được đây thôi hả?"
"Không có gì mới hơn à?"
"Làm được hay không thì nói. Làm không được, tôi giao người khác. Không có năng lực thì đừng ở đây."
Câu cuối đó – đêm qua còn nghe chị ấy nói "thực tập sinh của tôi sẽ được đặc quyền" – mà sáng nay... đặc quyền mà em muốn là bóp cổ chị chết tại đây.
Orm vùi đầu xuống bàn. Không hẳn là muốn ngủ. Mà là... muốn chui vào Google mà hỏi xem có gì có thể tham khảo không. Nhưng... không có câu trả lời nào vừa lòng.
Ciin bước ngang qua, đặt một ly nước xuống bàn em. "Uống đi... chị cũng căng thẳng thay em á."
Orm ngẩng đầu, gượng cười: "Chị có gợi ý nền tảng nào không?"
Ciin cắn môi. Lắc đầu. "Khó đấy. Thương hiệu như Lioré không dùng mấy thứ phổ biến. Đòi hỏi hình ảnh cao cấp, chiến lược phải cao cấp, mà vẫn phải hiện diện đúng hành vi khách hàng. Không dễ đâu..."
Orm gật đầu. Cúi xuống tiếp tục mở thêm một tab. Sáng qua còn được đi họp lớn, ngồi sau lưng Lingling như một trợ lý đúng nghĩa, được khen là "thực tập sinh ổn." Sáng nay đã bị "đánh cho tơi bời" – bằng chính cái giọng không lên tông, không tức giận – mà còn đáng sợ hơn gào thét.
...
12:27
Orm vẫn chưa đi ăn. Pond có rủ em ra quán cà phê gần đây để dễ brainstorm hơn em cũng từ chối. Mấy anh chị ai cũng tội cho em, nhưng trước đây ai cũng từng như vậy, nên không tiện xen vào. Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng Media bây giờ chỉ có em, và một Lingling đáng ghét đang ngồi trong phòng riêng thôi.
12:49
Cửa kính mở ra khẽ khàng. Ánh sáng hành lang hắt vào, đi cùng với tiếng gót giày vừa đủ nhẹ để không gây chú ý – nhưng cũng đủ khiến người ngồi trong phòng phải ngẩng đầu lên.
Kate.
Tóc cột gọn, blazer xắn tay, tay trái cầm một ly trà chanh còn lạnh, tay phải cầm chiếc túi đựng sandwich trứng vẫn còn nóng ấm. Chị không cười. Nhưng bước đi thẳng tới bàn Orm như đã quen đường.
Orm ngước lên. Mắt em đỏ nhẹ vì nhìn màn hình quá lâu. Đầu còn gục nửa bên trên khuỷu tay. Kate đặt đồ xuống, giọng không lớn, nhưng rất rõ: "Sao mà căng dữ vậy? Điện thoại chị cũng không nghe."
Orm cắn môi. Em ngồi thẳng lên. Không muốn nổi giận, nhưng... không thể giấu được nữa. Giọng em bật ra – hơi cao hơn bình thường: "Chị nhìn thử đi... Media Platform Strategy"
"Em research từ sáng giờ hơn cả trăm campaign. Toàn chiến dịch luxury – từ nước ngoài tới trong nước, từ dòng sản phẩm mainstream tới niche..."
Em chỉ tay vào màn hình – hàng loạt slide, tab trình duyệt Chrome, thư mục đầy case study. Mắt em hoe đỏ – không vì muốn khóc, mà vì quá căng.
"Chuyến này Lingling không phải thử... mà là đang chơi chết em."
Kate nhìn em một lúc. Không nói ngay. Chị kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cạnh Orm – không đối diện, mà là cùng hướng, như thể muốn cùng em nhìn vào cái đống đang khiến em nghẹt thở kia.
Chị lấy nắp ly trà ra, đưa về phía em. "Uống một ngụm đi."
Orm khựng lại một nhịp. Rồi cầm lấy. Uống. Trà mát, chua vừa, ngọt vừa.
Kate vẫn nghiêng đầu, nhìn màn hình. Giọng chị trầm, nhưng không dỗ dành:
"Lioré là thương hiệu hàng đầu. Họ chọn Lyra vì họ muốn những thứ không nằm trong catalog."
"Và Lingling thì không thích dùng lại ý tưởng cũ. Nếu em chọn theo lối mòn... chị ấy sẽ ném ra không thương tiếc."
Orm siết ly, nhưng không cãi. Em hiểu. Nhưng không có nghĩa là em nuốt trôi.
...
Orm ngồi ngả người trên ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm hờ như thể hy vọng trần nhà sẽ cho em một idea xịn.
"Nhưng tối nay em có hẹn với chị mà..." Giọng em hơi khàn. "Em làm không xong sẽ không muốn đi nữa."
Kate khựng lại. Một khoảng yên rất ngắn – ngắn thôi, nhưng đủ để không khí trong phòng đột nhiên như chùng xuống.
"Em lại bỏ chị nữa hả..." Kate nói, nhỏ, nhẹ – như một câu than. Không trách móc, nhưng đầy tiếc nuối.
Orm nghiêng đầu sang nhìn chị. Em mệt, nhưng vẫn đủ tỉnh để thấy được nét hụt hẫng trong mắt chị.
"Nếu như việc không xong... em sẽ không có tâm trạng." Một lời thật lòng. Càng thật, càng buồn.
Kate thở ra – rất khẽ. Nhưng ánh mắt vẫn đặt vào Orm, không rời. Chị gật đầu – không cười, không dỗi:
"It's okay..."
"Chị chỉ là... muốn tỏ tình thôi."
Orm mở mắt. Cơ mặt em khẽ co lại – ngạc nhiên xen lẫn... một tiếng tim đập sai nhịp.
Kate tiếp, giọng chị vẫn đều đều như đang kể về chuyện thời tiết:
"Tâm trạng của em là quan trọng nhất."
"Chị không muốn hỏi em 'làm người yêu chị nha' mà tâm trạng em không vui."
Khoảnh khắc im lặng ngắn. Rồi... Orm bật cười. Lần đầu tiên trong ngày – từ sáng đến giờ – em thật sự cười. Nhẹ. Nhưng tan băng.
"Chứ bây giờ chị đang làm gì...?"
Kate nhướn mày. Một bên môi chị nhếch lên – đúng kiểu của Kate: không lùi, không dừng.
Một tay chị khoác hờ qua vai em, nghiêng đầu sát lại gần. "Thì... giữ lâu quá, sợ người ta tưởng mình không thích."
"Phải trailer trước chứ."
Orm cười khẽ. Tay vẫn giữ ly trà chanh, nhưng ngực thì đập như có người vừa... chiếu sneak peek trailer thật. Kate chớp mắt, không nói gì thêm. Chị chỉ thả một câu – không rõ đùa hay thật: "Lần sau chị tỏ tình thật, nhớ mặc đẹp đó."
...
Lingling bước từ trong phòng ra, tay vẫn cầm theo một tập hồ sơ chưa kẹp lại. Vừa xoay đầu sang khu làm việc chính, chị đã thấy hai mái đầu... nghiêng sát vào nhau hơn mức cần thiết. Đôi vai gần như chạm, ánh nhìn như chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Lingling khẽ nhướng mày. Không cần nhiều. Chị hắng giọng — đúng một tiếng. Khô, vừa đủ.
Kate buông tay khỏi vai Orm trước, nét mặt không đổi, chỉ hơi nghiêng đầu.
Orm thì hơi cứng người, ngồi thẳng lại như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang ăn vụng. Nhưng em không thèm nhìn lên. Không thèm quay đầu. Không thèm liếc một cái. Cảm xúc dồn nén mấy ngày qua đang kéo em vào một kiểu mệt mỏi rất riêng. Với Orm, mọi lần Lingling xuất hiện... hiếm khi là tin tốt.
Lingling bước lại gần — từng bước rất thong thả. "Ơ, Kate cũng ở đây à?"
Giọng chị đều đều, chẳng có gì gọi là bất ngờ. Lingling đưa cho Kate tệp hồ sơ trên tay.
"Vừa hay chị đang định đi tìm em. Bên Lioré cần gặp marketing. Có mấy chi tiết họ muốn xác nhận lại chiến dịch."
Kate gật đầu, rất nhẹ. Chị đứng lên, vuốt áo chỉnh lại nếp. Không cãi, không vội. Nhưng ánh mắt liếc sang Orm rất nhanh — đủ để kiểm tra, rồi rút về như không.
Lingling nhìn theo, ánh mắt đảo qua gương mặt Orm – vòng mắt đã đỏ, và môi mím chặt – như thể em vừa nuốt nguyên một viên đá lạnh vào cổ họng. Chị phì cười nhẹ. Không rõ là thích thú hay... có chủ đích.
Chị đã nghĩ ra từ lâu ý tưởng cho phần khó kia. Nhưng chị không muốn đưa ngay — muốn xem em chịu được tới đâu.
Và giờ... khi gương mặt em đã như sắp bóp cổ ai đó rồi, chị không ngại thả ra một hint — như quăng cho người sắp chết đuối một chiếc phao... nhưng buộc thêm chì cho nặng tay hơn.
Lingling liếc sang Kate, ánh mắt như vô tình, giọng vẫn đều:
"À... áo em mặc hôm nay..."
Chị nghiêng đầu nhẹ, mắt lướt qua phom vai và cổ áo Kate.
"Mua ở đâu vậy? Nhìn đẹp đó."
"Hợp với em..." – một khoảng ngừng rất nhỏ – "...chắc cũng hợp với chị."
Kate khẽ chớp mắt. Không đáp ngay. Orm, lúc đó, cuối cùng cũng quay mặt lại — không phải để nhìn Lingling, mà là... để nhìn thẳng vào Kate.
Không ai nói ra, nhưng không khí đã xoay một vòng.
Lingling chỉ cười mỉm — rất mỏng, rất nhẹ, nhưng găm thẳng.
Kate nhận tệp hồ sơ từ tay Lingling rồi cùng nhau bước ra cửa.
"Em sẽ gửi link mua áo cho chị," – giọng nhẹ, thoải mái. "Chị có đi với em không?"
Lingling lắc đầu, mắt khẽ liếc sang Orm đang ngồi lại bàn làm việc. "Hôm qua gặp rồi. Giờ gặp nữa phiền lắm."
Chị ngừng lại một nhịp. "Chị cũng không thích mấy người bên đó."
Kate nhướng mày. Một bên môi nhếch nhẹ. "Vậy chị ra đây làm gì? Gửi email cho em là được rồi mà."
Lingling nhìn thẳng, không né tránh. Giọng không cao, không gắt, chỉ là... thẳng:
"Muốn phá đám em đó. Được không?"
Kate bật cười. Cười kiểu biết quá rõ Lingling là ai. Cười kiểu biết mà chị ghen.
Lingling nói tiếp: "Ở ngay trong văn phòng mà còn dính sát nhau như vậy làm gì. Người khác thấy thì sao..."
Kate thật sự nghĩ: Lingling đang ghen. Làm 'bạn thân' suốt mấy năm, đủ để hiểu một cái liếc mắt, một cú thở dài, một cái hắng giọng kia mang theo bao nhiêu thứ không nói.
"Rồi... okay." – Kate gật đầu, nhẹ nhàng. "Em đi gặp khách hàng. Về sẽ báo lại cho chị."
Lingling ghé sát hơn một chút – khoảng cách không đủ gần để người ngoài nghi ngờ, nhưng đủ gần để câu sau không lọt ra khỏi phạm vi giữa hai người.
"Không cần báo..." – giọng chị nhỏ, đều. "...nhưng chị muốn em nghiêm túc lên."
Kate khựng lại. Mắt chị đảo nhẹ, rồi cười – lần này là cười rất thật. Cười kiểu: "À... hóa ra vậy."
Kate gật đầu ngoan ngoãn. "Biết rồi mà." Rồi quay đi, bước thật gọn ra cửa.
Trong lòng, Kate chỉ nghĩ một câu: "Tội nghiệp chị. Ghen mà không dám nhận. Nhưng từ trước tới giờ.. bao nhiêu người, sao lại ghen với Orm nhỉ?."
Chị không biết rằng — phía sau lưng, Lingling cũng đang lắc đầu, như chính mình cũng không hiểu vì sao lại đứng đó.
Vì ghen ư? Không. Vì để ý Kate? Càng không.
Chỉ là... không thích nhìn một cô bé như Orm bị cuốn vào thứ gọi là "tình cảm trong văn phòng" rồi biến thành trò đùa như vài người khác từng bị. Chị không phải người tốt. Nhưng chuyện gì cần bảo vệ, thì sẽ không tránh.
...
Lingling vừa quay vào, chưa kịp khép cửa, đã thấy Orm đứng ngay phía sau. Ánh sáng đèn hành lang lướt qua nửa gương mặt em – mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn thì chắc như thép rèn.
"Em định hù chết tôi à..." – Lingling nhướng mày, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa.
"Em nghĩ ra rồi." – Orm nói. Giọng không cao, không gấp, nhưng tự tin đến mức khiến cả không khí trong phòng như đổi chiều. "Vào phòng đi, em nói cho chị nghe."
Lingling khựng lại một chút. Không phải vì giận. Mà vì... đây là lần đầu tiên có người mời chị vào chính phòng làm việc của mình – với cái giọng như thể chị là người phải ngồi nghe. Chị không nói gì. Chỉ khẽ nhún vai. Và đi vào.
...
Lingling ngồi xuống ghế. Tay chị khoanh lại như thường lệ – dáng ngồi thẳng, mắt vẫn đầy kiểm soát. Nhưng có gì đó... đang quan sát kỹ hơn. Orm thì không ngồi đợi lệnh. Em tự động kéo ghế, ngồi xuống đối diện – lần đầu tiên không cúi đầu, không rụt vai.
"Em nghĩ ra rồi." Em mở laptop, nhưng không trình chiếu gì cả. Orm chỉ nói, ánh mắt không rời Lingling:
"Nếu trực tiếp chạy trên các nền tảng thông thường, thì đúng là không có gì mới."
"Lioré là thương hiệu hàng đầu. Họ không cần viral để bán được hàng – họ cần giữ được hình ảnh xứng tầm."
"Vậy nên thay vì chạy quảng cáo như bình thường, mình gửi bản demo cho celeb, cho những người có tầm ảnh hưởng – cả trong và ngoài showbiz."
"Không cần họ đăng bài." – Orm ngẩng lên, mắt sáng rõ. "Mình chủ động phỏng vấn họ, hoặc seeding nội dung theo kiểu 'người đó sử dụng gì?' – chỉ cần bắt khoảnh khắc họ dùng sản phẩm, để người ta thấy, rồi tự hiểu."
"Những người dùng Lioré sẽ là hình ảnh của thành công – không cần nói ra. Nhưng khách hàng sẽ thấy: 'Người giỏi chọn Lioré. Vậy tôi cũng nên dùng để trở thành một phần trong số họ.'"
"Mình không nhấn vào visual. Không nhấn vào conent. Mình đánh vào tâm lý."
Trong phòng im bặt vài giây. Lingling vẫn nhìn Orm. Tay chị khoanh lại, ngón cái gõ rất nhẹ lên khuỷu tay. Chị không khen. Chị cũng không cười. Chị chỉ nhấc một chân bắt chéo, hơi nghiêng đầu – mắt nheo lại đúng một chút như đang cân nhắc nước cờ.
Rồi, rất chậm rãi, giọng chị vang lên – thấp, nhưng rõ:
"Vẫn còn vài kẽ hở."
"Nhưng mà thông minh lắm.. nghe tôi nói có mấy câu mà nghĩ ra được tới đó là giỏi rồi"
Orm gật đầu. Không thể phủ nhận chuyện em nhờ vào câu nói của Lingling hỏi về áo của Kate mà nghĩ ra ý đó.
"Em biết. Chị cứ nói, em sẽ chỉnh."
Một nhịp ngắn. Lingling khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, rất lười – như thể cuối cùng, cũng thấy món đồ chơi mình đầu tư... bắt đầu chạy đúng pin.
"Tôi đã làm xong rồi."
Orm ngẩng lên: "...Hả?"
Lingling không trả lời. Chị chỉ đứng dậy, bước ra phía bàn phụ, mở tủ hồ sơ ra, lôi từ ngăn trên cùng một tập tài liệu – không cần nhìn cũng biết là bản kế hoạch đã định hình. Chị bước lại, đặt trước mặt Orm, rất nhẹ tay.
"Đây là bản chiến lược tôi đã làm sẵn."
"Ý tưởng của em không tệ. Gần khớp với hướng tôi đã nghĩ. Nên..." Chị khựng một chút, liếc nhìn Orm, môi hơi cong: "Phần thưởng cho việc em thông minh như vậy – từ hôm nay, em sẽ được làm việc riêng với tôi."
"Deadline còn tới 3 ngày nữa. Cứ đến văn phòng, thì vào thẳng phòng tôi. Tôi cho phép em brainstorm cùng tôi."
Orm thở phào. Nhẹ nhõm thật – như trút đi cả bầu trời đè nặng từ sáng tới giờ. Nhưng đồng thời... trong lòng em cũng rất tức. "Chị nghĩ ra rồi mà vẫn bắt em ngồi nghĩ cả sáng, ngồi đến rụng tóc, căng thẳng suýt bỏ hẹn luôn á?"
Lingling nhún vai – đúng kiểu "có gì to tát đâu mà la làng": "Em không phải rất muốn thể hiện bản thân sao?"
Chị chống tay vào bàn, cúi người về phía Orm, giọng đều, mắt hơi nheo: "Tôi là đang cho em cơ hội thử sức. Và cũng để em biết – muốn làm ở đây, thì nên biết tự cứu lấy mình trước khi chờ người khác đưa phao."
"Còn tôi..." – chị bật thẳng người dậy, nhấn mạnh một chút, "... vẫn là sếp. Không phải tự nhiên mà tôi ngồi vào ghế này. Hiểu chưa?"
Orm tròn mắt. Không nói gì. Em không phục – nhưng cũng không cãi lại được. Thôi thì... đúng là học được một bài xương máu hôm nay rồi.
...
Lingling liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu một cái.
"Xong rồi đó. Ra ngoài đi." Chị không chỉ tay, cũng không ra lệnh. Chỉ buông câu đó – như một lời chốt hạ.
Orm chậm rãi đứng dậy, môi mím lại như thể chưa hết cay vì chuyện sáng nay. Nhưng em biết – chị không phải là kiểu người có thể thắng bằng lời.
Em vừa đặt tay lên tay nắm cửa, thì giọng Lingling vang lên – rất nhẹ, nhưng không lẫn vào đâu được:
"À mà..."
Orm dừng lại, tay vẫn còn trên tay nắm. Quay đầu lại – nửa tò mò, nửa cảnh giác. Lingling không nhìn em. Chị đang sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn. Tay vẫn làm, mắt vẫn cụp xuống. Nhưng miệng thì nói, rõ từng chữ:
"Đừng nghe tôi khen rồi vội vui mừng..."
"Em còn phải cố gắng nhiều mới được tiếp tục ở lại Lyra."
Âm cuối vừa dứt, ánh mắt chị mới chậm rãi nâng lên, chạm thẳng vào mắt Orm. Không gay gắt. Nhưng đủ để buộc người ta phải nuốt lại bất kỳ phản ứng nào.
Orm khựng lại đúng một giây. Mắt em khẽ nheo lại. Không nói gì. Em chỉ gật đầu. Lặng. Nhưng rõ.
Cửa mở. Em bước ra ngoài.
Còn Lingling – chỉ khi tiếng cửa khép lại – mới thở nhẹ một cái. Và nhếch môi cười. Rất mỏng. Rất khẽ.
"Hy vọng là em cố gắng bằng thực lực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com