Tin nhắn
Phòng Orm - 19:38
Tối đó, Orm ngồi ngay ngắn bên bàn học, sách vở trải đầy trước mặt, máy tính mở ba cửa sổ, tay đang gạch highlight từng dòng ghi chú cho bài kiểm tra tuần sau. Trong lòng em chỉ có một ý nghĩ: Không được phân tâm. Còn một học kỳ rưỡi nữa là tốt nghiệp. Và học kỳ này, em đã quyết định đăng ký đến 18 tín chỉ.
Sáng đi làm. Chiều họp dự án. Tối học đến khuya. Chỉ mới ba tuần đầu, lịch đã kín đặc. Nhưng Orm không than. Đây là lựa chọn của em — và em muốn xong sớm, để sớm bắt đầu cuộc sống trưởng thành đúng nghĩa, không còn phải mượn vai ai khác để gánh thay những áp lực không tên.
Tiếng điện thoại rung khẽ. Orm nhìn lướt sang màn hình:
Lingling: "Chị về trễ một chút nha. Đi ăn với Ploy và mấy leader phòng khác."
Một dòng tin rất bình thường. Không dấu hiệu gì bất thường. Orm thoáng đọc rồi mỉm cười, tay vẫn chưa rời quyển sách: "Nhớ về sớm đó. Có say thì gọi em đón."
Chưa đầy 10 giây sau, tin nhắn khác đến:
Lingling: "Chị không say rượu đâu."
Lingling: "Chị chỉ say em thôi 🐶"
Orm bật cười khẽ. Miệng cười, mắt cong, còn tim thì... mềm nhũn hẳn đi. Chỉ mới xa nhau chưa được nửa ngày, đã bắt đầu nhớ. Chắc là bị lây cái tính "golden retriever" của chị rồi. Lúc đầu còn thấy phiền, giờ thì... không thấy chị nhắn là lại bồn chồn.
Nhưng mà, em vẫn đóng laptop lại, mở sách ra. Cắn đầu bút, hít một hơi sâu. Thi trước. Nhớ sau.
Vì em muốn giỏi hơn nữa... để xứng với cái cách mà chị đang nhìn em.
...
Tần 37 - Nhà Hàng Sapphire - 20:01
Buổi tối chào mừng Praeploy gia nhập Lyra được tổ chức trang trọng tại một nhà hàng fine dining có tiếng ở quận Sathorn. Một bữa ăn nhỏ, kín đáo, đúng phong cách của những người giữ vị trí lãnh đạo — không ồn ào, không phô trương.
Praeploy là người chủ động mời, nhưng phần chọn địa điểm và sắp xếp danh sách khách mời lại do trợ lý của chị xử lý gần như toàn bộ. Có năm người trong bữa ăn hôm ấy: Praeploy – Marketing mới nhậm chức, Marin từ Branding, Korn của Creative, Winai từ PR, và... Lingling.
Lingling đến sau cùng. Nhưng chị không đến một mình. Cửa vừa mở, ánh đèn trong phòng hắt nhẹ lên mái tóc suôn dài của người bước trước, dáng chị vẫn điềm đạm, kín đáo. Người theo sau là một bóng hình cao hơn nửa cái đầu, mặc sơ mi trắng, giày mũi nhọn, tóc buộc thấp gọn gàng — chính là Praeploy.
Cả hai không bước sát nhau, nhưng sự quen thuộc thì khó giấu. Marin nhìn thoáng qua, rồi khẽ nhướn mày. Không ai nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn nhau trong bàn như đã có vài điều gợn nhẹ.
Lingling đặt túi xuống, liếc qua chỗ ngồi kế bên mình rồi khẽ nghiêng đầu: "Ghế bên này sát lối đi. Em ngồi trong này cho tiện."
Chị kéo nhẹ ghế kế bên — một hành động rất nhỏ, nhưng với người đã quen làm việc cùng Lingling, điều đó... hiếm khi xảy ra.
Praeploy gật đầu, không khách sáo: "Cảm ơn chị."
Cả bàn đều là người từng va chạm trong nhiều dự án. Ai cũng biết rằng Lingling lịch sự nhưng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với ai. Hôm nay, bầu không khí lại có chút... lạ.
Suốt bữa ăn, Praeploy bắt chuyện nhẹ nhàng, không quá chủ động nhưng vừa đủ để ai ngồi đối diện cũng cảm thấy dễ chịu. Giọng chị nhỏ, cách đặt câu hỏi gãy gọn — không rào trước, cũng không cố làm thân.
Mọi người lần lượt giới thiệu sơ lược về công việc phòng mình trong năm qua, và những dự định ngắn hạn. Bữa tiệc dù không dài nhưng rất đúng mục đích: kết nối và tạo không khí hợp tác.
Chỉ có một vài chi tiết nhỏ — nhỏ đến mức người ngoài cuộc có thể bỏ qua — nhưng lại khiến người trong nghề phải nhìn thêm lần nữa.
Ví dụ như khi khăn ăn của Praeploy rơi xuống, người đầu tiên cúi xuống nhặt là Lingling. Không chỉ nhặt lên, chị còn phủi nhẹ từng nếp, rồi cẩn thận vắt lên vành ghế, ra hiệu cho bạn nhân viên mang một cái mới đến.
Hay khi phục vụ dọn món, cúc tay áo của Ploy bị vướng vào ly nước, Lingling không nói gì — chỉ đưa tay lên chỉnh lại một chút cho thẳng.
Không ai nói ra. Nhưng không ai không thấy. Đặc biệt là Winai, người ngồi đối diện. Anh từng làm với Lingling gần năm năm, biết rõ cách cô trưởng phòng Media luôn giữ khoảng cách lịch sự đến mức lạnh lùng. Lingling không bao giờ đụng vào ai cả.
Vậy mà hôm nay...
Khi Ploy mở điện thoại tìm Wi-Fi nhà hàng, Lingling nghiêng đầu lại gần, không cần hỏi, chỉ đưa điện thoại của mình sang, mở sẵn mã QR: "Dùng của chị luôn cũng được."
Cử chỉ ấy, ánh mắt ấy — không giống ai xa lạ. Không giống lần đầu làm việc cùng.
Cuối bữa, khi mọi người nâng ly chúc mừng, Marin cười hỏi đùa: "Ploy chủ động mời tất cả đi ăn vậy, chắc sắp có campaign lớn rồi đúng không?"
Ploy mỉm cười khẽ, ánh mắt lướt nhẹ qua Lingling trước khi trả lời: "Cũng chưa biết có gì cụ thể đâu... Nhưng nếu được làm việc cùng mọi người, em yên tâm hơn nhiều rồi."
Lingling không đáp lại ánh mắt ấy. Chị chỉ hơi nghiêng đầu, cầm ly rượu cụng nhẹ. Nhưng không ai biết rằng, dưới gầm bàn, tay Lingling vẫn đang cầm điện thoại, xem giờ, rồi lại xoay xoay trong bàn tay.
Ploy trò chuyện thêm vài câu với Marin, rồi quay sang, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh. Lingling vẫn ngồi đó — sống mũi cao, cằm hơi nghiêng, tóc xõa rủ xuống một bên vai, đẹp đến mức... người đối diện chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy hơi choáng. Nhưng Ploy biết, ánh mắt ấy không có ở đây.
Tay phải của chị khẽ lật điện thoại trong lòng bàn tay, xoay màn hình lên rồi lại úp xuống. Chị không đọc tin nhắn, cũng không bấm gì thêm. Chỉ nhìn giờ — 20:53.
Ploy hiểu ngay. Là chị có người đang đợi. Những người như Lingling — nếu đã để tâm đến ai, thì những bữa tiệc thế này... chỉ là một phần việc. Trái tim chị, từ lâu, đã không còn ở trên bàn này.
Ploy không nói gì. Chị chỉ lặng lẽ nâng ly về phía Lingling. Một cử chỉ khẽ khàng — như một người bạn cũ vẫn còn biết cách đọc được tâm trạng nhau.
Lingling khẽ quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy. Chị mím môi, gật đầu rất nhẹ, cụng ly một cái "beng" gần như không có âm thanh. Chị nhấp một ngụm nhỏ — như để giữ lễ — rồi lại xoay mặt đi.
Ploy rút tay lại, thả ly xuống bàn, khẽ cười — nụ cười không buồn, không vui. Là một dạng hiểu. Một dạng quen rồi.
Không sao, mục tiêu trước mắt của Ploy, cũng không phải là Lingling...
...
Phòng Orm - 20:49
Trong lúc Orm đang ôn bài, Nene gõ cửa phòng, xin vào ngồi học cùng em cho đỡ buồn. Orm cũng vui vẻ ngồi học cùng chị. Nene vừa học vừa... lướt Instagram. Chị thấy anh Winai đăng một tấm ảnh đi cùng mấy trưởng nhóm khác. Nene khẽ lên tiếng: "Orm, xem một chút đi nè.."
Orm nghiêng người xem qua màn hình điện thoại, mắt nheo lại rồi mỉm cười: "Lingling của em kìa, xinh quá."
Nene thở dài đánh thượt: "Không phải... em xem kỹ đi. Ngồi cạnh ai kìa."
Orm nhìn lại. "Chị Ploy chứ gì."
Giọng em nhẹ hều như thể chuyện này chẳng có gì đáng để gợn tâm. "Thì sao? Lingling ngồi cạnh Ploy thì Lingling vẫn xinh thôi."
Nene nhìn em chằm chằm. "Em đang trêu chị đúng không?"
Orm bật cười khúc khích, tay vẫn gõ nhẹ nhịp bài học trên bàn: "Em biết chị đang nghĩ gì. Nhưng mà nè... Lingling có nói với em là đi ăn với các leaders khác. Mà Ploy mới vào, thân với Lingling nhất — không ngồi cạnh nhau mới là lạ đó."
Nene vẫn chưa thoát khỏi cảm giác gai gai. Chị ngả lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Không biết nữa... Chị thấy có gì đó..."
"Không đúng lắm."
Orm nghe nhưng không trả lời. Em khẽ lật trang giáo trình, tay vẫn nắm bút, nhưng mắt chệch ra phía cửa sổ. Ngoài trời gió nhẹ, mấy chậu cây nhỏ ban công lay lay như đang thở cùng đêm.
Còn Nene? Chị cũng quay giáo trình, nhưng ánh mắt thì lơ đễnh hơn nhiều. Chị không tin vào trực giác một cách mù quáng. Nhưng... từ hôm đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Lingling dành cho Ploy — chị biết, một câu chuyện nào đó... đang chực xảy ra.
...
Trên xe Lingling - 22:49
Sau khi ăn xong, gần 11 giờ đêm, Lingling chở Ploy về. Trên xe, không còn ai khác, cả hai mới thật sự thoải mái hơn. Lingling một tay giữ vô-lăng, một tay thỉnh thoảng gác lên thành cửa, mắt nhìn đường, miệng vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng. Chị hỏi vu vơ, như một người bạn cũ lâu ngày mới được gặp lại:
"Em về Thái lâu chưa?"
Ploy quay mặt ra phía cửa kính, tay khẽ xoay ly trà mang đi còn chưa uống hết: "Cũng được mấy tháng rồi, đi du lịch cũng nhiều chỗ, rồi mới quay lại đi làm đây."
Lingling khẽ gật đầu, ánh đèn đường lướt qua mặt chị từng lớp mỏng: "Vào Lyra được một ngày, thấy sao? Công việc có hợp với em không?"
Ploy cười khẽ, quay sang nhìn chị: "Ngày đầu tiên khá suôn sẻ. Cấp dưới thì linh hoạt, nghe lời. Còn có chị hỗ trợ nữa... Em thấy yên tâm."
Lingling mím môi cười một chút, không đáp lại. Trên xe chỉ còn tiếng nhạc jazz êm nhẹ, và tiếng gió luồn khe khẽ qua khe cửa kính chưa kéo kín. Cả hai đều bằng tuổi, nhưng Ploy nhỏ tháng hơn, nên từ nhỏ đã quen miệng gọi Lingling là "chị". Hồi còn bé, Ploy luôn xem Lingling là hình mẫu lý tưởng: vừa thông minh, vừa bản lĩnh, lại vừa xinh đẹp – kiểu đẹp khó với tới. Mỗi lần gặp, Ploy luôn cảm thấy... mình nhỏ bé đi một chút.
Một lúc sau, khi xe chạy qua một ngã tư vắng, Ploy khẽ khàng hỏi — giọng không quá tò mò, chỉ là một lời hỏi han chân thành, như người quen cũ hỏi thăm nhau một chút:
"Lâu quá không gặp nhau..."
"Không biết.. em có 'chị dâu' chưa nhở?"
Lingling nghe đến hai chữ "chị dâu", khóe môi liền cong lên thành một nụ cười không giấu được. Ngọt ngào. Mềm mại. Thứ phản xạ đầu tiên bật lên trong đầu chị — là Orm.
Chị muốn gật đầu. Muốn thừa nhận rằng, "có", và người đó là một cô gái đang ôm gối ôn thi ở nhà, và là lý do chị đi làm mỗi ngày. Nhưng không thể.
Dù Ploy là bạn thân từ nhỏ — là người chị từng đi học cùng, từng tổ chức sinh nhật chung, từng là lý do để chị đánh nhau với người khác khi mấy đứa con trai bắt nạt Ploy... nhưng bây giờ, em ấy là "người do mẹ đưa vào công ty". Chị không biết đã có bao nhiêu cuộc trò chuyện giữa mẹ và Ploy. Không biết giữa họ có những dàn xếp nào không lời.
Lingling không muốn giấu Orm, nhưng... giấu Orm lúc này, có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ em khỏi mọi thị phi trong cái thế giới mà chính chị cũng đang mắc kẹt.
Lingling khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn phía trước kính: "Làm gì có ai đâu..."
Ploy vẫn nhìn chị. Ánh đèn vàng từ xe chiếu nhẹ vào nửa gò má chị. Câu trả lời là "không", nhưng nụ cười đó... đã nói hết rồi.
Ploy cười khẽ, đáp lại: "Chị kén chọn quá rồi đó."
Lingling liếc nhìn sang. Câu hỏi như bật theo phản xạ: "Còn em thì sao?"
Ploy lắc đầu nhẹ, mái tóc đen dài khẽ trượt trên vai: "Hiện tại thì không có."
Lingling nhíu mày, nửa thật nửa trêu: "Không phải vì thất tình nên mới về Thái đó chứ?"
Ploy cười, âm mũi nhẹ, nhưng không né tránh: "Không có đâu. Mẹ gọi, nên về thôi. Bà cũng lớn tuổi rồi."
Xe dừng trước cổng căn nhà nhỏ có vòm cây quen thuộc. Lingling nhận ra nơi này — chị từng cùng mẹ đến mấy lần rồi, cả khi còn bé, lẫn những ngày Tết. Từng biết cả màu gạch men trong phòng khách nhà này.
Chị mỉm cười nhẹ: "Em vào đi. Gửi lời hỏi thăm đến mẹ em giúp chị."
"Nói với bác Mon là hôm nào chị ghé qua chơi."
Ploy mở cửa xe, đứng một chút, cúi người nhìn vào: "Không cần nói đâu. Mẹ mà biết em được chị chở về, thế nào cũng mắng em sao không giữ chị lại dùng bữa..."
Lingling phì cười, tay khẽ nhấn nút hạ kính xuống một chút, vẫy tay chào: "Thế thì lần sau nhé."
Chị đợi Ploy vào hẳn trong nhà. Đèn vàng từ sân bật lên. Khi cánh cửa đóng lại, Lingling mới xoay vô-lăng, rẽ nhẹ xe ra khỏi con hẻm nhỏ.
Chị cầm điện thoại lên, mở đoạn tin nhắn quen thuộc, rồi gõ:
Chị vừa đưa Ploy về. Bây giờ chị về với em đây... Chị sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt cho em. Cho chị 30 phút nhé.
Chị bấm gửi. Môi vẫn còn vương một nụ cười — lần này, là dành cho người đang ở đầu kia của tin nhắn.
...
Nhà Orm - 23:31
Lingling về đến nhà Orm, đôi giày cao gót quen thuộc chị tháo ra ngay từ cửa, cẩn thận xếp ngay ngắn như một người đã quá quen với không gian này. Từ sau khi ký hợp đồng "share phòng" với Nene, việc ra vào căn hộ này gần như là thói quen — và điều chị mong mỏi mỗi ngày sau tan làm.
Trên tay chị là một túi lớn toàn đồ ăn vặt: nước ép, bánh sấy, kẹo mềm, cả mấy gói rong biển cay mà Orm thích nhất. Chị khẽ đẩy cửa vào phòng Orm — rồi hơi khựng lại. Nene... vẫn còn ở đó. Và có vẻ, ngủ mất rồi.
Lingling cau mày nhẹ. Chị bước vào trong, nhẹ tay đặt túi đồ ăn xuống bàn học, rồi tiến lại gần Orm — người đang ngồi nghiêng bên bàn, cúi mặt vào tập vở.
Không nói gì, chị cúi xuống ôm em từ phía sau, hai tay vòng qua eo, đầu khẽ chạm vào vai em, khẽ cạ mũi vào tóc em, hít một hơi thật sâu — như kiểu cả ngày nay chị chỉ đang đợi đúng khoảnh khắc này.
"Chị nhớ em..." – giọng chị nhỏ và khàn, nghe như một câu thở dài, một lời thú nhận được dồn nén rất lâu.
Orm rụt cổ lại vì nhột, em quay đầu lại, trách yêu một tiếng: "Chị... Nene kìa..."
Lingling ghé sát tai em thì thầm, giọng nửa nghiêm túc nửa cười khẽ: "Ngủ thẳng cẳng rồi..."
Orm khẽ quay đầu liếc về phía giường. Laptop vẫn đang mở trên đùi Nene, màn hình đã tắt ngúm, còn Nene thì... nằm ngửa, ôm gối, mắt nhắm chặt. Nếu không có tiếng thở đều đều thì dễ tưởng chị là mannequin trưng bày thật sự.
Lingling nhịn không được, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên má Orm, rồi quay người lại, nhẹ tay khều vào chân Nene: "Nene, dậy đi, về phòng em ngủ đi chứ..."
Nene giật mình tỉnh dậy như thể bị ai gọi về từ một cơn mộng trung. Mắt nhắm mắt mở, miệng càm ràm y như kịch bản đã ghi sẵn: "Đang ngủ ngon mà..."
Lingling không nói gì. Chị chỉ vươn tay ra, lôi trong túi ra một bịch snack hải sản vị cay mà lần trước thấy Nene ăn sạch trong vòng 5 phút — rồi thêm một gói kẹo trái cây loại hiếm, đặt xuống bàn nhẹ như đang làm lễ trao phần thưởng. "Đây. Của em đây. Mời em rời đi..."
Nene liếc sang, thấy rõ logo thương hiệu quen mắt. Hai mắt chị mở lớn, tỉnh táo như chưa từng ngủ. "Quà hối lộ? Em cảm ơn chị ạ..."
Chị gật gù nhận lấy, tiện tay ôm luôn cái laptop, rồi loạng choạng đi ra khỏi phòng, không quên nói vọng lại: "Lần sau mua nhiều chút nha..."
Rầm. Cửa khép lại. Không gian lại thuộc về hai người.
Lingling khẽ mỉm cười, quay lại phủi ga giường, chỉnh lại gối, dù chỉ là vài nếp nhăn nhỏ. Dù sao chút nữa cũng sẽ nằm xuống, nhưng chị biết Orm luôn thích mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ — và chị thì, thích được chăm em theo kiểu đó.
Xong xuôi, chị bước đến bên cạnh bàn học. Ánh sáng từ đèn bàn hắt lên mặt em làm đôi mắt Orm trông càng tập trung, kiên định. Chị đứng một lúc, rồi cúi người, nhỏ giọng: "Em học xong chưa?"
Orm không rời mắt khỏi vở, chỉ khẽ lắc đầu: "Còn hai chương nữa mới đủ KPI hôm nay của em."
Rồi em ngẩng lên nhìn chị, giọng nhẹ như một cú gãi nhẹ trong lòng: "Chị đi ăn có vui không?"
Lingling nhún vai: "Cũng bình thường thôi..."
Orm gật gù, rồi như nhớ ra điều gì, em quay ghế lại, nhìn chị một lúc, ánh mắt hơi dài hơn thường lệ: "Chị và chị Ploy... biết nhau từ trước, nhỉ?"
Lingling hơi khựng lại. Không phải vì có gì sai — mà vì... chị chợt nhận ra, đúng là chưa từng kể. Một mối liên kết kéo dài từ thuở nhỏ, vậy mà chị chưa từng nghĩ cần nhắc tới. Chị gật đầu, ánh mắt dịu lại: "Ừ. Mẹ chị và mẹ Ploy là bạn thân. Hai đứa lại bằng tuổi, nên thân nhau từ hồi còn nhỏ xíu..."
"Lúc nhỏ... chị và Ploy thân lắm..." - Một mạch kể hết mọi chuyện cho em nghe.
Rồi như có điều gì cần thành thật hơn thế nữa, Lingling khẽ khàng ngồi xổm xuống ngay trước mặt Orm. Hai tay chị đặt lên đùi em, ngẩng đầu lên — ánh mắt ngọt mà hơi cụp xuống, kiểu như một chú chó đang nhận lỗi sau khi cắn nhầm dép của chủ.
"Lúc nãy..."
"Ploy có hỏi chị có người yêu chưa."
Chị thở ra nhẹ, mắt vẫn nhìn em không dời: "Chị phải trả lời là không."
"Chị không muốn giấu em. Nhưng thật sự, chị không chắc Ploy có đáng tin không. Dù sao, mẹ là người sắp xếp cho em ấy vào Lyra..."
"Chị không dám chắc liệu có chuyện gì giữa em ấy và mẹ chị... mà chị chưa biết."
Orm nhìn chị, ánh mắt dịu lại. Em hiểu ngay — và thương nhiều hơn là trách. Cái cách Lingling cẩn trọng với tình cảm, và muốn bảo vệ em... đáng yêu đến mức Orm không biết làm gì ngoài việc buông bút, cúi xuống, đặt cả hai tay lên má chị.
"Không sao đâu mà... Em hiểu mà..."
Rồi Orm nghiêng đầu, cười khẽ nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc: "Nhưng mà nè, sao trước đó chị không kể với em về Ploy?"
Lingling khẽ mím môi, cười như có lỗi: "Chị không nghĩ tới... cả ngày chỉ nhớ đến em thôi."
Orm bịt miệng chị lại, cười khúc khích: "Dẻo miệng."
Rồi em cúi đầu, hôn khẽ lên trán chị — như một lời "thưởng" cho sự thành thật và dễ thương mà chị vừa bày ra.
"Thôi, để em học nốt hai chương. Xong rồi... chị muốn được ôm bao nhiêu cũng được."
Lingling đứng dậy, đặt một tay lên đầu Orm xoa nhẹ, giọng lười biếng nhưng mềm như sáp chảy: "Vậy chị đi tắm rồi nằm ngoan trên giường đợi em..."
...
Lingling bước vào phòng tắm với bộ đồ ngủ sẵn sàng trên tay, để lại làn hơi ấm nhẹ nhàng còn vương vấn nơi Orm. Tiếng nước chảy đều đặn vang lên, tạo nên một khoảng lặng êm đềm, dễ chịu.
Orm lại cúi đầu vào tập vở. Em đang cố gắng ôn nốt những chapter cuối cùng cho bài thi tuần này, mi mắt đã mỏi rã rời, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để hoàn thành mục tiêu tự đề ra. Mọi thứ tưởng chừng đã đi vào guồng quay quen thuộc.
Cho đến khi...
Ting.
Một âm báo nhỏ bất ngờ vang lên từ chiếc điện thoại đặt cạnh chồng sách. Là điện thoại của Lingling. Orm không để tâm. Dù là người yêu của nhau, em chưa bao giờ có ý định lướt xem điện thoại của chị nếu không được cho phép. Nhưng chưa đầy mười giây sau...
Ting. Ting. Ting.
Ba tiếng liên tiếp. Không phải tin nhắn rác. Không phải quảng cáo. Là... tin nhắn thật. Orm liếc mắt sang. Trong lòng em chỉ có một chút xao nhãng. Em định tắt chuông đi để đỡ mất tập trung. Nhưng khi tay em chạm vào, điện thoại bỗng mở khóa ngay lập tức bằng FaceID của em.
Và những dòng chữ hiện lên ngay trước mắt, không cần phải cố đọc. Màn hình sáng trưng. Tin nhắn rõ mồn một. Mọi thứ như thể cố tình hiển lộ:
Ploy: Chị về đến nhà chưa?
Ploy: Bác Ya nói đã nhờ chị giúp em, cảm ơn chị...
Ploy: Nhớ ngủ sớm đó...
Và sau cùng — một dòng tin tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tim Orm như bị siết chặt:
Ploy: Gặp lại chị... em vui lắm.
Orm nhìn chằm chằm dòng tin cuối, tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại. Không phải là ghen tuông. Không phải là bất an. Mà là cảm giác về một điều gì đó rất thân quen vừa quay trở lại.
Em đặt điện thoại trở lại mặt bàn, khẽ nghiêng đầu sang một bên, như thể tự hỏi vì sao lại thấy buốt nhói nơi ngực khi nhìn dòng chữ ấy.
"Gặp lại chị, em vui lắm..."
Là vì Ploy thân thiết với chị Lingling? Hay là vì... Ploy vẫn còn nằm trong một phần ký ức mà em chưa từng được bước chân vào?
Orm không biết. Em chỉ... cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Và không rõ đó là do luồng gió từ điều hòa — hay là từ khoảng cách vừa mới chợt lóe lên giữa một người đang tắm, và một người vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại sáng trưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com