Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi ở đây

Phòng ngủ - 2902 - 01:43

Đèn đã tắt. Màn đêm chỉ còn ánh sáng mờ le lói từ rèm hắt vào. Orm nằm nghiêng, ôm gối nhỏ sát ngực, tay còn cầm điện thoại. Màn hình lập lòe ánh sáng trắng mỗi khi có thông báo – đa số là quảng cáo, mail tự động, vài tin mới từ ứng dụng đọc báo... không có cái tên nào em mong đợi.

Tay em lướt vô thức lên màn hình. Rồi lại tắt. Lại bật. Mỗi lần điện thoại rung lên, tim em như ngừng một nhịp – rồi lại hụt xuống.

Ở bên kia giường, Lingling nằm im, xoay lưng về phía em. Chị vẫn tỉnh, dù hơi thở đều như đang ngủ. Một lúc sau, chị khẽ thở dài, giọng trầm thấp trong bóng tối: 

"Đi ngủ đi. Đèn tắt rồi mà cứ kiểm tra điện thoại... mù mắt em giờ."

Orm xoay người, áp lưng vào gối, đối mặt với phần bóng lưng của chị: 

"Sao chị không ngủ?"

Lingling xoay người lại, mắt vẫn chưa quen ánh sáng từ điện thoại nhưng nhìn thẳng em: 

"Em thử nằm cạnh một người cứ sột soạt hoài xem, có ngủ nổi không?"

Giọng chị không gay gắt. Chỉ mệt. Kiểu mệt của một ngày dài – và của một người... không biết phải đứng ở đâu cho đúng.

Rồi Lingling ngồi dậy. Dứt khoát. Không nói thêm gì.

Orm bật người dậy theo phản xạ – nhưng cơn đau ở chân khiến em khựng lại. Em tựa tay vào đầu giường, nhìn theo bóng chị lướt xuống cuối giường, rồi đi về phía cửa.

"Chị đi đâu vậy..." – giọng em bật ra

Lingling thở ra – không quay lại: "Em ồn ào quá. Tôi ra sofa."

Câu trả lời nhẹ hều. Nhưng rơi xuống lại nặng như đá tảng.

Orm ngồi yên, nhìn theo bóng lưng chị. Trong đầu em bắt đầu tua lại từng hành động của mình từ lúc vào phòng – từng ánh mắt, từng cái chạm, từng khoảng lặng. Rồi... ánh mắt của chị lúc nhìn mình ăn tối. Có chút mềm, nhưng cũng có thứ gì đó... kìm lại.

Em cắn môi, khẽ nghĩ: "Chắc là chị không muốn nằm chung giường với người yêu của bạn chị..."

"Mình cũng ẩu quá rồi. Cứ tưởng không sao... Nhưng thân phận có chút. Không phù hợp lắm."

Orm xoay mặt về gối. Mắt em mở to, nhưng chẳng còn thấy gì nữa ngoài bóng tối và một khoảng lòng trống hoác. Chiếc giường to... giờ chỉ có một nửa là ấm.

02:11

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng điều hòa vẫn đều, ánh đèn ngủ nơi đầu giường hắt thứ ánh sáng mơ hồ lên trần nhà. Orm nằm nghiêng một mình, ôm gối, mắt mở to nhìn vào khoảng tối trước mặt.

Em vẫn cầm điện thoại. Mắt vẫn dõi về khung chat cũ — cái tên "Kate" nằm im lìm bên trên tin nhắn cuối cùng mình đã gửi: một bức ảnh không một lời chú thích.

Tay em run. Không phải vì lạnh, mà vì tim không ngừng thấp thỏm. Nửa hy vọng chị ấy không im lặng. Nửa sợ rằng... khi tin nhắn tới, điều mình đọc được còn đau hơn cả im lặng.

Rồi... "ting."

Màn hình sáng lên. Orm bật dậy nhẹ, dù chân vẫn còn đau. Tay em lướt chậm để mở.

Kate:

"Orm à... chị xin lỗi vì đã để em thấy cảnh đó theo cách như vậy."

"Chị không giấu. Chị chỉ chưa biết nên nói làm sao."

Tay Orm khẽ siết lấy gối. Tin nhắn kế tiếp đến gần như ngay lập tức.

Kate:

"Lúc đầu... chị chỉ muốn tán em chơi. Em biết chị mà – thấy ai thú vị là chị phải thử."

"Nhưng rồi... em khiến chị bất an thật sự. Em lạnh, em khó đoán, nhưng em lại nhìn thấy được chị, hiểu được chỗ chị không để ai thấy."

"Ba tháng qua, chị đã yêu em. Thật lòng. Nhưng chị cũng là con người."

"Chị không có được em hoàn toàn. Em không bao giờ thực sự 'thuộc về' chị."

"Chuyện ấy... không có. Lúc thì em bận, lúc thì em né. Chị tôn trọng. Nhưng chị cũng có nhu cầu. Chị đi tìm người khác là... vì em, hiểu không?"

Orm đọc. Rất chậm. Mỗi chữ như một mũi kim nhỏ, chích đều vào lòng ngực. Em ngồi im, màn hình điện thoại sáng rọi vào mặt em – chiếu lên một gương mặt không khóc, nhưng đang sắp vỡ.

"Vì em... nên chị phản bội em?"

Ngón tay em run lên khi gõ, nhưng em vẫn gửi đi một dòng duy nhất:

Orm:

"Từ bao giờ em lại là người có lỗi trong chuyện này vậy Kate?"

"Em sai với chị đoạn nào?"

"Chị đến bên em, vẻ bọc hoàn hảo. Chị không kiểm soát, không ghen tuông, luôn ủng hộ em. Và em cũng vậy với chị mà."

Tin nhắn "Đã gửi" hiện lên. Chấm xanh nhấp nháy. Một giây. Hai giây.

Kate:

"Chị xin lỗi..."

Chỉ thế thôi. Không thêm gì nữa. Không giải thích. Không giữ lại.

Orm nhìn dòng chữ đó. Mắt em chớp, tay buông nhẹ chiếc điện thoại xuống. Một nhịp thở dài. Rồi em quăng nó sang một bên — không mạnh tay, nhưng là kiểu "không còn trông đợi gì nữa"

Orm cúi người, co chân lên – rồi khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói ở mắt cá trái. Nhưng lần này – cơn đau đó không làm em rơi nước mắt.

Mà chính là trái tim em.

Em úp mặt vào gối, hai tay siết lại. Không thành tiếng. Rồi... từng tiếng nấc vỡ ra. Đứt, nghẹn, và rất thật.

Căn phòng yên tĩnh, nên mọi âm thanh đều vang lên rõ — kể cả tiếng một người cố kìm nén nỗi đau... mà cuối cùng vẫn bật khóc.

...

Lingling nằm nghiêng người, một tay đỡ trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên sống mũi, đổ bóng lặng lẽ xuống bờ má. Chị đã xem xong lịch trình ngày mai từ nãy. Rồi lại mở ra xem lại. Rồi mở tiếp mấy tài liệu cũ. Rồi chat nhóm. Rồi chuyển qua đọc tin nội bộ. Không phải vì cần. Mà là... để không nghĩ.

Ghế sofa ở phòng suite mềm nhưng không đủ để ngủ thoải mái. Một bên hông chị đã tê đi từ mấy phút trước. Nhưng chị không xoay người. Chỉ nằm đó. Vì giờ này mà bước lại vào phòng, là chị sai lắm.

Rồi... chị nghe thấy. Tiếng nấc. Không lớn. Nhưng nghe đau lắm.

Lingling khựng tay, dừng lướt điện thoại. Chị nằm im, căng tai. Không nhầm. Là tiếng người... đang cố kìm nén, nhưng không kìm nổi nữa.

Chị ngồi dậy, đặt điện thoại sang một bên. Không bật đèn. Cũng không mở cửa ngay. Chị ngồi im, mắt nhìn vào tấm vách cửa phòng ngủ. Lòng nghĩ: "Đau chân cũng khóc được tới mức đó sao?"

Một giây. Rồi hai. Tiếng khóc vẫn không dứt.

Lingling đứng dậy. Dứt khoát. Tay mở cửa – nhẹ, không gõ. Chị bước vào. Phòng không bật đèn. Nhưng ánh sáng mờ từ bên ngoài hắt vào vừa đủ để thấy Orm – đang cuộn người lại như con mèo nhỏ, mặt vùi vào gối, vai run nhẹ. Một tay còn siết chặt mép chăn.

Chị đứng đó một nhịp, rồi khẽ lên tiếng – không gắt, cũng không cười: "Cũng hơn nửa đêm rồi, em muốn nhát ma tôi à..."

Orm ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn bật cười trong tiếng nghẹn: "Xin lỗi... em không có ý đánh thức chị."

Lingling bước tới, không ngồi ngay xuống. Chị chỉ nghiêng người, lấy hộp khăn giấy trên bàn đầu giường, đặt xuống cạnh Orm, rồi chống tay lên thành ghế: "Khóc kiểu đó... giường dưới tầng 28 chắc cũng nghe."

Orm lắc đầu, vùi mặt vào khăn giấy, giọng khàn: "Em ổn..."

"Lúc khóc vẫn còn bướng được..." – Giọng chị đều đều. "Em có biết là em khóc rất to không? Không ai đang yên đang lành lại khóc như vậy cả."

Orm im. Tay em siết chặt khăn. Không phản bác. Mà đúng hơn là chị nói đúng quá không cãi được.

Lingling thở ra, như mệt mỏi: "Em không cần kể. Tôi đoán được rồi. Mặt mày kiểu đó... không phải khóc vì đau chân."

"Mà là... đau lòng."

Một nhịp. Hai nhịp.

Orm khẽ hỏi, như tiếng gió trôi ngang: "Chị vào đây làm gì...?"

Lingling im lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường, giọng thấp: 

"Vì tôi không ngủ được."

"Và vì tiếng khóc của em nghe... tội nghiệp quá."

"Không hợp với cái kiểu hay cãi nhau của em chút nào."

Orm bật cười khẽ, dù vẫn còn nghẹn: "Em không cố tình. Chỉ là... em không biết đau kiểu này lại... khó giấu vậy."

Lingling liếc sang, thấy điện thoại của Orm nằm lăn lóc bên mép gối, màn hình vẫn sáng. Chị không nhìn kỹ nội dung, nhưng cũng không cần phải nhìn – để biết rằng nó vừa mang đến một điều gì đó rất không công bằng.

Lingling không nói "đừng khóc". Cũng không nói "ổn rồi". Chị chỉ đẩy nhẹ vai Orm, rồi đứng dậy: "Lăn xích qua một bên."

Orm nhìn lên, ngơ ngác. "Hả?"

"Giường to vậy, dư cả 3 người nằm. Không lẽ để tôi về lại cái sofa chết tiệt kia?"

Chị nói như thể... chỉ đang đòi lại chỗ ngủ. Nhưng tay chị vừa kéo chăn, vừa đắp lại cho Orm rất nhẹ, rất đều.

"Khóc xong thì ngủ đi. Mai còn họp. Tôi không muốn nhìn thấy em ngáp trước mặt người khác."

Orm mím môi, cố nuốt hết nước mắt còn lại. Em không cười nữa, chỉ khẽ gật đầu. Em xoay người – và lần đầu tiên, Orm là người quay lưng lại với Lingling, không phải vì giận, mà là để giấu đi những gì em không muốn ai thấy. Em co chân lại, kéo chăn lên ngang vai.

Lingling nằm xuống bên cạnh, cách em nửa vòng tay. Không chạm. Nhưng rõ ràng là – có một người đang nằm lại, để ở gần, khi em cần.

Căn phòng lặng. Rồi tiếng thở đều dần hiện lên.

Đêm ở Chiang Mai, ấm hơn một chút – không phải vì điều hòa, mà vì... có người đã bước qua ranh giới của một chiếc sofa.

...

Chiang Mai - 2902 - 09:03

Ánh nắng nhẹ chiếu xiên qua tấm rèm lụa, hắt vào căn phòng đã thoảng mùi nước hoa và kem nền. Lingling đã dậy từ 7:00 sáng. Chị gọi Orm lúc 7:45 bằng một giọng trầm đều. Em "ừ" một tiếng, xoay người, vùi đầu vào gối.

Lúc 8:10, chị tắm xong, tóc đã được sấy khô nửa phần. Đến 8:30, chị bắt đầu trang điểm, tông nude sắc sảo, môi đỏ rượu. 8:50, chị đã mặc xong blazer, váy bút chì, đeo tai nghe Bluetooth kiểm tra âm thanh buổi hội thảo.

Đúng 9:00, Lingling quay lại phía giường. Orm vẫn nằm nguyên vị trí cũ, không nhúc nhích. Chị hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh, tiến đến gần: "Bây giờ em có chịu dậy hay không?"

Không động tĩnh. Chị hơi cau mày, đưa tay kéo nhẹ mép chăn đang phủ kín mặt Orm xuống.

Mặt Orm đỏ bừng. Làn da vốn trắng nõn nay nổi rõ từng vệt hồng gắt nơi gò má, bầu trán. Mi mắt khẽ giật nhẹ. Lingling khựng lại. Chị đưa tay lên, áp vào trán Orm. Nóng. Rất nóng.

Chị rút tay ra ngay, lẩm bẩm như thể trách trời: "Báo tới nữa rồi... hết trẹo chân rồi giờ sốt nữa."

"Rồi tôi dẫn em đi công tác cùng hay dẫn đi để chăm em đây?"

Giọng chị nói như trách, nhưng ánh mắt đã dán chặt vào em – nhìn từng chuyển động nhỏ. Một lúc sau, thấy Orm vẫn không mở mắt, chỉ có mi mắt khẽ rung và môi mấp máy gì đó... không thành lời. Lingling bắt đầu lo thật sự.

Chị đặt túi trang điểm xuống, cúi người thấp hơn, tay áp lại trán lần nữa, lần này giữ lâu hơn: "Orm... dậy đi."

"Em thấy sao rồi?"

"Trả lời gì đó đi."

Chị khẽ lay vai em – không mạnh, nhưng rõ ràng là đang mất bình tĩnh. Sự điềm tĩnh của leader phòng Media – lung lay lần nữa.

Orm khẽ nhíu mày, mi mắt nặng trĩu như có vật gì đè lên. Cả người nóng rát, đầu thì ong ong – nhưng khi vừa mở mắt ra, em thấy khuôn mặt quen thuộc đó đang cúi gần mình. 

Lingling. 

Chị đã thay đồ, trang điểm đầy đủ, mùi nước hoa nhẹ quen thuộc len vào tận trong hơi thở em.

Em liếc qua đồng hồ kỹ thuật số đầu giường. 9:06. 

"Em xin lỗi..." – Orm bật ra, giọng khàn đặc. "Em đi... chuẩn bị ngay..."

Em gượng ngồi dậy, nhưng chưa kịp nhấc nổi cái chăn ra thì tay Lingling đã áp nhẹ vào trán em, ấn em nằm xuống lại.

"Còn sống là được rồi."

"Nằm yên đây giùm tôi một cái."

Giọng chị không lớn. Nhưng đủ để khiến Orm dừng lại – và lần đầu tiên, chị cho phép em không cần phải gồng lên.

Lingling thở ra – như một câu lẩm bẩm, nhưng cũng như để thở phào: "Ngủ thêm cũng được. Tôi họp một mình."

"Lát sau tôi về... tốt nhất là em đừng có đi lung tung, rồi ngã lăn bất tỉnh dưới sàn là được rồi."

Chị nói thế, nhưng tay vẫn chỉnh lại gối cho em, rồi kéo chăn lên ngang vai, còn cẩn thận đặt một chai nước ngay đầu giường – như thể nếu không bận họp, chị sẽ ở lại ngồi trông luôn cho chắc.

Orm gật đầu nhẹ, không dám cãi nữa. Mắt em cụp xuống, ươn ướt – không phải vì sốt, mà em cảm động. Không biết từ bao giờ em lại bắt đầu hiểu được ý nghĩa đăng sau 'cái mỏ hỗn' kia rồi.

Lingling đứng dậy, lấy túi xách, tắt chuông điện thoại, rồi quay lưng bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, chị dừng lại, nói khẽ – không nhìn lại, chỉ để lại câu này giữa căn phòng tràn đầy nắng nhạt:

"Có gì thì ráng chịu đựng, tôi sẽ về sớm."

Rồi cửa đóng lại. 

...

Trung tâm hội thảo - 10:05

Lingling bước lên sân khấu nhỏ, nơi đặt chiếc bàn dài phủ khăn trắng và màn chiếu LED đằng sau đang hiện logo Lyra – sắc tím và bạc sang trọng. Chị không cần đọc giấy. Không cần nhìn slide nhiều. Từng con số, từng chiến dịch truyền thông mà Media phối hợp thực hiện với các nhãn hàng trong năm qua – được chị trình bày sắc sảo, mạch lạc, như thể tất cả đã sắp xếp sẵn trong đầu.

Khi một đại diện Southern Thai hỏi về việc xử lý khủng hoảng "Lioré vào tháng 3",

Lingling chỉ gật nhẹ: "Tôi có mặt lúc đó. Và việc đầu tiên tôi làm là tắt toàn bộ tính năng tự động, kéo team lên on-call luân phiên. 36 giờ sau đó là một trong những cơn bão mạng lớn nhất – và tôi không để một hashtag tiêu cực nào lọt vào top. Tất cả là dữ liệu, nhưng xử lý khủng hoảng cần bản năng."

Cả khán phòng vỗ tay.

Một lúc sau, có người chủ động bước tới – là đại diện công ty quảng cáo nước ngoài, trẻ, lịch thiệp, nói tiếng Thái khá tốt: "Tôi thật sự ấn tượng với phần chia sẻ của cô. Nếu Lyra sẵn lòng mở rộng hợp tác với thị trường ngoại biên, tôi rất muốn trao đổi thêm..."

Lingling nhoẻn môi cười lịch sự. Mắt vẫn sắc: "Cảm ơn anh. Tôi cũng rất quan tâm."

"Nhưng... trưa nay không được mất rồi."

"Tôi đã có hẹn trước, nếu được... tôi có thể mời lại anh vào ngày mai không?"

Một cái bắt tay, một nụ cười chuyên nghiệp. Rồi chị quay người. Áo blazer đen thẳng nếp, bước chân dứt khoát ra khỏi sảnh.

...

Phòng 2902 - 12:15

Cửa phòng bật mở. Chưa kịp đặt túi xách xuống, Lingling đã sải bước vào phòng ngủ: 

"Đâu mất tiêu rồi..."

"Đúng là lỗ tai cây mà!"

Chăn gối vẫn xộc xệch như lúc sáng. Trên giường trống không. Lingling đảo mắt một vòng — rồi ánh nhìn chị khựng lại. Có một vài vệt đỏ nhỏ... kéo dài từ giường về phía nhà tắm. Tim chị nhói lên một nhịp. 

"Nhìn vậy... chắc em ấy không nghĩ quẩn đâu..."

Chị chạy tới phòng tắm. Tay vặn tay nắm cửa — khóa. Chị rít lên – lần này giọng gay gắt thật sự, không còn kiềm chế: 

"Lại nữa?! Orm, em mở cửa ra!"

"Tôi đếm từ 1 đến 3. Không mở tôi gọi nhân viên lên phá cửa đó!"

"Một..."

"Hai..."

Cạch.

Cửa mở. Cánh cửa khẽ hé ra – và Orm đứng đó. Lưng hơi khom, tay cầm khăn giấy dính máu. Mắt đỏ hoe – không phải vì khóc, mà vì sốt. Máu cam vẫn rịn ra, loang nơi khăn, và một ít còn đọng lại trong bồn rửa. Trên sàn cũng đã có vài miếng khăn giấy vo tròn.

Orm thở nặng nhọc, nhưng vẫn cố gượng một câu: "Em không sao, mỗi lần sốt cao em đều bị chảy máu cam..."

Lingling không nói gì ngay. Chị chỉ bước nhanh vào, đưa tay ra đỡ em ngồi xuống mép bồn tắm. Tay còn lại lấy khăn tắm lớn kê dưới đùi Orm, chỉnh ngay ngắn như thể sợ em sẽ lạnh. Rồi chị mới nói. Không cao giọng. Nhưng rõ ràng là đang giận lẫn lo:

"Trước khi tôi đi tôi nói cái gì?"

"Còn nhớ được không, hay sốt quá khờ luôn rồi?"

Orm cúi đầu. Không trả lời. Tay em vẫn giữ khăn giấy chạm mũi, ngón tay run nhẹ.

Một giây sau, Lingling thở dài. Nhưng lần này, là thở thật – của người đã quá mệt để trách nữa. Chị ngồi xuống hẳn, ngang tầm mắt Orm. Tay rút một miếng khăn sạch, khẽ đỡ tay em để kiểm tra:

"Ngồi yên. Ngửa đầu lên một chút."

"Hít bằng miệng. Đừng ngửa cao quá. Như vậy máu lại chảy xuống họng."

Orm ngồi tựa nhẹ vào mép bồn tắm, đầu nghiêng ra sau, mắt lim dim. Tay em vẫn giữ một tờ khăn giấy trắng đã nhuốm màu đỏ nâu. Hơi thở còn nặng nhọc. Mặt tái nhợt.

Lingling ngồi thấp xuống, một tay giữ trán Orm, tay kia rút tờ giấy mới, khéo léo áp vào sống mũi. Mỗi động tác của chị không lúng túng – trái lại, từng thao tác đều gọn gàng, cẩn thận như đã làm nhiều lần.

"Ngửa lên thêm chút nữa. Đúng rồi."

"Hít sâu bằng miệng." Chị vừa nói vừa đỡ gáy Orm bằng tay trần. Không hề chần chừ.

Orm khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng không đẩy tay chị ra. Em vẫn còn ngơ ngác – không tin được là chị đã trở lại sớm như vậy. Không đi ăn trưa. Không tiếp khách. Không tranh thủ PR cho thương hiệu. 

Một lúc sau, khi máu đã ngưng chảy, Lingling rút một khăn sạch khác, nhẹ nhàng lau phần mũi dính máu cho em. Chị không hỏi gì thêm. Chỉ nhìn kỹ sắc mặt, rồi nói: 

"Ngồi đây, tôi đi gọi y tế."

Orm nắm nhẹ lấy tay áo chị, giọng khàn khàn: "Không cần gọi bác sĩ đâu... chỉ là sốt thôi..."

Lingling nhìn em. Một nhịp dài. Rồi chị gỡ tay áo ra khỏi tay em. Chị nói khẽ, nhưng dứt khoát:

"Chuyện này đồn ra ngoài mang tiếng tôi lắm. Coi như em nghĩ cho tôi một chút đi"

Rồi chị đứng dậy, rút điện thoại gọi xuống lễ tân: "Phòng 2902. Tôi cần nhân viên y tế. Có thể lên ngay không? Tình trạng sốt cao không rõ nguyên do, còn xuất huyết mũi nữa."

Cúp máy xong, chị quay lại – thấy Orm đang nhìn mình, mắt lạc đi vì mệt nhưng không giấu được thứ cảm xúc gì đó... gần như biết ơn. Chị đỡ Orm dậy, khoác khăn tắm qua vai em, rồi dìu ra khỏi phòng tắm.

Trước khi để em ngồi lại lên giường, chị lót thêm hai lớp khăn, rồi mới để em tựa lưng, chỉnh lại gối, kéo chăn lên.

...

Orm uống thuốc xong, được y tá đo nhiệt độ và dặn phải nghỉ ngơi ít nhất đến sáng mai. Lingling ký giấy, cảm ơn rồi tiễn y tế ra ngoài. 

Cửa vừa khép lại, chị quay vào, tháo đồng hồ ra để trên bàn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường Orm.

Một lúc sau, Orm khẽ lên tiếng – giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ thứ gì đang yên tĩnh: "Xin lỗi chị. Vì làm chị phải bỏ buổi trưa với đối tác..."

Lingling ngẩng lên, ánh mắt không trách, cũng không dịu dàng – chỉ là đơn giản nói lên sự thật:

 "Tôi không bỏ."

"Tôi lựa chọn."

Orm khựng lại. Mắt em mở to, không giấu được ngỡ ngàng. Lingling thở ra, tựa người về ghế: 

"Em tưởng tôi không biết tính em à?"

"Nếu tôi không về em sẽ tiếp tục lấy laptop ra làm việc cho ngày mai..."

"Rồi xỉu trước hay sau đó là hên xui."

Orm nhìn chị, em khẽ cau mày :"Sao chị biết.."

Lingling chỉ cái laptop trên giường, ngay cạnh gối nằm của em: "Chứ cái laptop đó nó mọc chân chạy đến em à?"

Orm bật cười khẽ – dù cười, mắt vẫn long lanh nước. Em mím môi, không biết phải nói gì.

Lingling đứng dậy, rót nước ấm, đặt ly vào tay em: "Uống hết. Đừng cãi."

Orm cầm lấy. Em nhìn chị, như muốn hỏi một điều gì lớn hơn tất cả câu chữ: "Sao lại tốt với em như vậy?" Nhưng em không hỏi. Em chỉ uống nước – rồi đặt ly xuống, chậm rãi nằm lại.

Lingling kéo chăn lên ngang vai cho em, ngồi lại vào ghế. "Ngủ đi. Tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com