Trước buổi tiệc
Orm khẽ thở dài. Giọng em không trách, chỉ nhẹ như sắp tan vào giữa không khí: "Chị cũng đã quyết xong rồi mới báo với em mà..."
Mẹ Koy chạm nhẹ vào khuỷu tay Orm, như muốn em bớt căng: "Đừng có mắng nó... sắp khóc rồi kìa."
Orm quay sang. Lingling đang ngồi sát bên, mắt chị long lanh, chớp chớp vài cái như thể đang gồng mình để không rơi nước mắt. Em khẽ khàng đưa hai tay lên, ôm lấy mặt chị. Ngón cái chạm nhẹ vào gò má mềm, rồi khẽ nói: "Cảm ơn chị..."
Lingling thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng. Hên quá... không bị giận.
Mẹ Koy cũng quay sang nhìn Lingling, ánh mắt lần này không chỉ là biết ơn — mà còn là sự nhẹ lòng sâu sắc: "Cảm ơn con nhiều lắm, Lingling. Không có con... mẹ không biết phải tính sao nữa."
Lingling xua tay, giọng chị nhỏ mà chắc: "Không có gì đâu ạ... chăm sóc bố mẹ là bổn phận của bọn con mà."
Orm vẫn giữ tay trên mặt chị, khẽ vuốt nhẹ từ thái dương xuống má, giọng em trầm hơn: "Hết bao nhiêu tiền vậy ạ..."
Lingling khựng lại một chút. Chị hơi liếc mắt nhìn mẹ Koy, rồi quay lại nhìn em. Tay chị rút nhẹ khỏi tay em, vuốt vuốt gấu áo như đang canh xem có nên nói ra hay không.
Rồi, như đã cân nhắc kỹ, Lingling chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Chị chăm sóc bố..." Chị ngẩng lên, mắt long lanh nhưng vẫn rất điềm tĩnh: "Chị tin là bố cũng xem chị là con. Và bố... sẽ không tính toán với chị đâu."
Lingling nắm lấy hai tay em, đặt gọn vào lòng bàn tay mình, giọng chị nhỏ lại, nhưng rõ ràng như một lời hứa: "Em chỉ cần thoải mái chăm sóc bố mẹ. Đừng nghĩ gì nhiều. Được không?"
Orm im lặng. Em biết rõ tính mình — luôn lý trí, luôn đòi rạch ròi. Nhưng cũng chính vì vậy, em càng hiểu: Có những thứ... không thể trả bằng tiền. Và có những người... giúp em không phải vì em cần giúp, mà vì họ không thể đứng nhìn em gồng lên một mình.
...
04:39
Cánh cửa phòng 312 bật mở nhẹ. Một y tá xuất hiện, giọng dịu nhưng dứt khoát: "Người nhà bệnh nhân, xin chuẩn bị. Bác sĩ sẽ đưa vào phòng can thiệp mạch vành trong 10 phút nữa."
Lingling và Orm đồng loạt đứng dậy. Mẹ Koy gật nhẹ, tay vẫn nắm lấy tay chồng trên giường — một cái nắm tay run nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Bố được đẩy đi bằng giường bệnh, có dây đo huyết áp, truyền dịch và điện tâm đồ vẫn chạy bên cạnh. Ông tỉnh, nhưng không nói nhiều. Ánh mắt ông nhìn Orm, dừng lại rất lâu — rồi khẽ gật đầu một cái, như để trấn an cả hai đứa.
Orm siết chặt tay Lingling trong lúc giường lăn đi khuất cuối hành lang. Cánh cửa phòng Cath Lab đóng lại, bảng điện tử trên đầu hiện sáng đèn: "IN PROCEDURE."
...
Hành lang bệnh viện - 04:50
Tiếng điều hòa chạy đều. Ghế nhựa lạnh. Đèn trên trần không quá gắt, nhưng cũng không đủ để xoa dịu cảm giác lo âu đang lớn dần trong lòng Orm.
Lingling ngồi kế bên. Chị không nói gì, chỉ rót sẵn ly nước, để đó — như thể biết lát nữa em sẽ cần.
Orm tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên đồng hồ. Kim giây trôi chậm rãi, mỗi lần tích tắc là một lần tim em đập lệch đi nửa nhịp.
"Bác sĩ nói mất bao lâu ạ?" — em hỏi, giọng khàn.
Lingling đáp nhẹ: "Nếu thuận lợi thì khoảng một đến hai tiếng. Anh Jin sẽ làm."
Orm gật đầu. Nhưng trong lòng, em thấy một tiếng đồng hồ... sao lại dài đến vậy.
...
06:42
Ca can thiệp kết thúc đúng như bác sĩ dự kiến: suôn sẻ, không biến chứng.
Bố Orm được chuyển về phòng hồi sức cấp 1, y tá vẫn đang theo dõi chỉ số mạch, huyết áp, và điện tâm đồ. Ông chưa tỉnh hẳn, nhưng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm nhất.
Bác sĩ Jin đứng ngoài hành lang, ghi nhanh vài dòng vào bảng theo dõi. Mẹ Koy vừa kết thúc trao đổi với anh — chỉ dẫn dùng thuốc, chế độ nghỉ ngơi, và lịch tái khám. Bà cúi đầu cảm ơn, rồi cùng Orm rời về lại phòng hồi sức để ngồi chờ gần bố.
Lingling không đi ngay. Chị nán lại một chút, tiến đến gần anh bác sĩ vẫn còn mặc áo blouse trắng, cổ áo hơi nhàu. "Cảm ơn anh." Giọng chị nhỏ, nhưng thật lòng.
Bác sĩ Jin ngẩng lên, vội xua tay: "Đừng có khách sáo như vậy. Đây là trách nhiệm của tôi mà."
Lingling khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, thoáng qua như người vừa nhẹ được một gánh trong lòng: "Nhưng mà... hôm nay đâu phải ca trực của anh."
Jin cũng bật cười, gấp sổ theo dõi lại, kẹp bút vào túi áo: "Được Lingling nhờ vả, tôi không tự tay làm thì không yên tâm đâu."
Lingling gật nhẹ, ánh mắt chị đầy cảm kích. Rồi chị hạ giọng, như nhớ ra điều cần nói: "À... còn chuyện này..."
Jin hiểu ngay. Không để chị nói tiếp, anh đã gật đầu: "Tôi biết. Và chị yên tâm — tôi không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân cho bất kỳ ai."
Lingling siết nhẹ quai túi xách trên vai. Đôi mắt chị rũ xuống, như trút được một điều nặng. "Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn."
Jin không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ.
Lingling quay đi, bước về cuối hành lang — nơi Orm và mẹ đang đợi. Chị không quay lại. Nhưng bước chân lúc này đã nhẹ hơn, lòng cũng yên hơn.
...
Vài ngày sau, bố Sethacho chính thức được xuất viện. Bác sĩ xác nhận tình trạng đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm tại nhà, uống thuốc và theo dõi định kỳ. Không khí trong nhà nhẹ hẳn.
Orm và Lingling đưa bố về. Em dìu bố lên giường, đỡ chăn cho bố ngay ngắn, rồi kéo ghế ngồi cạnh. Lần này, không ai cười cợt hay làm bộ mạnh mẽ. Orm ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc đến độ Lingling cũng không dám chen vào: "Bố phải nghe lời bác sĩ. Không được tự ý vận động mạnh, không được lái xe, không được ôm đồ mang vác... Không lo toan cái gì hết!" Giọng em dứt khoát. Gương mặt đứa con gái cưng lúc này đang cố gồng để bảo vệ người cha tưởng như bất khuất.
Bố chỉ thở ra, nghiêng đầu nhìn em, rồi khẽ lắc đầu ngán ngẩm: "Nhưng mà nhìn mẹ con cực, bố không chịu được."
Lingling đang đứng phía sau em, cầm ly nước — bật cười. Còn Orm thì thở dài, rõ bất lực: "Bây giờ bố mà có chuyện nữa thì mẹ mới cực hơn đó. Mẹ đã thức canh bố mấy đêm liền rồi... Chỉ một tháng thôi mà bố. Bố khỏe lại rồi muốn giành nấu cơm cũng được luôn."
Cuối cùng, bố Sethacho cũng cười khẽ, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai nhẹ nhõm hẳn. Orm khẽ chạm vai bố một cái, như vừa thắng được một trận chiến nhỏ nhưng quan trọng.
Cả hai chào bố một tiếng, chuẩn bị lên đường về lại Bangkok. Mẹ đang dưới bếp nấu đồ ăn cho bố, còn Orm thì xin phép lên tầng trên đi vệ sinh trước khi rời đi.
...
Lingling xách đồ xuống trước, vào bếp cùng mẹ Koy. Chị đợi mẹ nêm xong nồi súp mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Có gì mẹ cứ gọi cho con nhé. Đừng ngại gì hết."
Mẹ Koy ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng nhưng môi lại cười thật dịu: "Cảm ơn con lần nữa, Lingling. Không có con lần này... thật sự mẹ không biết phải tính sao."
Lingling nhún vai, giọng chị nhỏ mà chắc: "Con cũng là con của mẹ mà."
Mẹ Koy bật cười, quay sang lấy tô canh: "Ở Bangkok, Orm nó mà ăn hiếp con thì cứ gọi cho mẹ. Mẹ biết tính nó. Được cưng quá nên bướng lắm đó."
Lingling cũng bật cười, giọng nhẹ như gió trong chiều: "Con thích vậy mà..."
...
Trên đường về Bangkok - 17:11
Bầu trời buổi chiều kéo một màu vàng nhạt loang dần phía chân mây. Gió biển vẫn còn vương lại trên vạt áo, mằn mặn, hơi dính vào da — nhưng dễ chịu.
Xe lăn bánh đều đều. Cửa kính hạ nửa chừng, để âm thanh không quá ồn mà gió vẫn luồn vào vừa đủ.
Orm ngồi bên ghế phụ, chống cằm nhìn ra ngoài. Em không ngủ. Nhưng cũng không nói gì. Từ lúc rời Hua Hin đến giờ... em gần như chẳng lên tiếng.
Lingling nhìn thẳng vào đường, một tay cầm vô lăng, tay còn lại khẽ vươn ra, tìm lấy tay em. Ngón tay chị luồn vào giữa các kẽ tay em, siết lại nhẹ nhàng. Chị không nhìn sang. Nhưng giọng chị nhỏ, ấm, như đang nói giữa khoảng trời riêng: "Sao mấy hôm nay em cứ im lặng vậy..." "Nghĩ gì đó... nói chị nghe với."
Orm siết tay lại một chút. Ánh mắt vẫn nhìn phía ngoài cửa kính, nơi những cánh đồng trôi lùi về phía sau như ký ức.
Một lúc sau, em khẽ lên tiếng. Giọng không hẳn buồn, nhưng nặng: "Em đang nghĩ... mình có đang sống quá dựa vào người khác không."
Lingling khựng lại một nhịp. Tay chị vẫn giữ chặt lấy tay em. Không nói chen vào.
Orm nói tiếp, như thể cuối cùng cũng tìm được từ ngữ để diễn tả: "Từ chiếc xe... Tới cả học phí tương lai... Bây giờ là tiền viện phí cho bố." Em thở dài. "Em cảm thấy như... Nếu không có chị, chắc em chẳng làm được gì ra hồn cả."
Gió thổi qua, lạnh hơn một chút. Orm quay sang, mắt vẫn dịu nhưng thấp thỏm: "Chị không thấy em... là gánh nặng sao?"
Lingling siết tay em chặt hơn. Lần này, chị mới lên tiếng — giọng chị trầm và dứt khoát: "Em không phải gánh nặng." Chị nhìn thẳng vào mắt em. "Em là người chị yêu." Chị nói, từng lời như khắc sâu vào lòng em. "Và chị không làm những điều đó để em biết ơn... Chị làm... vì bản thân chị muốn mang đến những điều tốt nhất cho em, hiểu không?."
Orm cắn môi. Không quay đi, nhưng mắt em đã hoe hoe đỏ.
Lingling chạm nhẹ vào gò má em bằng mu bàn tay: "Em không phải một ai đó phải trả ơn cho tình yêu này. Chị không cần em trả lại. Chị chỉ cần em sống, sống đúng với em... là được."
Orm không trả lời. Chị cũng không cần em phải nói gì lúc này.
Ngoài kia, mặt trời đang bắt đầu xuống thấp, kéo theo vệt sáng vàng trải dài trên mặt đường nhựa. Một chiều cuối tháng đầy gió. Trên con đường trở về, có hai người ngồi cạnh nhau — một người nắm tay, một người nắm niềm tin.
---------------
Lyra - Phòng chủ tịch - 12:14
Giờ nghỉ trưa. Văn phòng tạm lặng hơn bình thường, mọi người đang túa ra quán gần công ty để tranh thủ ăn trước khi chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 20 năm của Lyra vào tối nay. Lingling không đi ăn cùng team. Chị được gọi lên phòng chủ tịch.
Cửa mở ra, mùi trà hoa nhài nhẹ lan trong phòng. Một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn ba ly trà, ba chén bánh mochi matcha, và — như Lingling đoán — có mẹ đang ngồi giữa phòng. Còn Ploy ngồi bên phải bà, gương mặt vẫn nhẹ nhàng như mọi người. Thấy Lingling, Ploy còn tươi hơn nữa.
"Con tới rồi đó à, Lingling." — mẹ mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh.
Lingling bước vào, nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi ngồi vào chỗ. Chị không nói gì. Mắt liếc sang Ploy, người đang cúi xuống rót thêm trà cho mẹ.
Mẹ lấy khăn giấy chậm nhẹ môi, rồi quay sang nhìn Lingling, giọng bà mềm như thường lệ, nhưng lần này... có phần chính thức hơn: "Mẹ nghĩ... đã đến lúc phải bắt đầu nói rõ với mọi người."
Lingling im lặng.
"Mẹ cũng có tuổi rồi. Nhiều chuyện cần người tiếp quản dần. Chuyện con là con gái của chủ tịch... mẹ sẽ không giấu nữa." Chị không bất ngờ. Cũng không phản đối. Chỉ khẽ gật đầu một cái — như thể đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi.
Mẹ nhìn chị, gương mặt bà dịu đi. Có vẻ bà nhẹ nhõm khi thấy Lingling không phản đối. Nhưng bà chưa dừng lại.
"Còn một việc nữa... là chuyện giữa con và Ploy."
Câu đó vừa rơi xuống, phòng bỗng chật lại. Như thể một cánh cửa vô hình vừa khép lại sau lưng chị. Lingling hơi khựng, mắt chị chạm nhẹ ánh nhìn từ Ploy — vẫn hiền, vẫn an tĩnh như thường. Nhưng lần này... chị không chịu nổi.
"Con xin lỗi... hình như team con còn một cuộc họp chưa chốt xong layout backdrop tiệc tối nay..." Không đợi mẹ đáp, Lingling đứng lên, cúi đầu nhè nhẹ: "Con xin phép đi trước."
Chị bước đi, không quá vội, nhưng từng bước chân đều nghe rõ tiếng tim mình đang chạy trốn một lần nữa. Vẫn như mọi khi. Khi không thể đối diện, chị chọn im lặng. Khi không kiểm soát được, chị chọn rời đi.
Ở lại trong căn phòng ấy, Ploy vẫn ngồi yên, rót thêm trà. Mẹ chỉ thở ra một nhịp. Không ngăn, không ép. Chỉ lắc đầu nhè nhẹ. "Con bé này... vẫn vậy."
Ploy không hề bất ngờ khi Lingling đứng dậy bỏ đi.
Em chỉ khẽ nhích người, ngồi gần hơn bên cạnh bà Kanya, bàn tay mềm mại đặt lên mu bàn tay bà. Giọng em nhẹ như gió thoảng: "Cô đừng giận chị ấy nha... Công việc nhiều quá mà..."
Bà Kanya quay sang, ánh nhìn dịu lại. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Ploy, động tác rất chậm, rất âu yếm — như thể đang vuốt tóc con gái mình. "Lingling có được con là may mắn lắm rồi. Vừa hiểu chuyện, vừa lễ phép..."
Ploy chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng, em biết rõ — Lingling luôn trốn khỏi những cuộc nói chuyện như thế này, luôn tìm cách đi vòng, lùi lại. Nhưng lần này... lùi hoài thì đường cũng sẽ cụt.
Bà Kanya lại lên tiếng, như đang thở ra một điều đã giữ trong lòng quá lâu: "Mẹ chỉ mong nó có một người bên cạnh biết nghĩ. Chứ cái tính nó... cần có một người bên cạnh chăm sóc nó nhiều hơn."
Ploy siết tay bà nhẹ hơn một chút. Giọng em nhỏ, nhưng từng chữ vẫn tròn trịa, không thiếu nhịp: "Vậy thì... cô cứ để con ở bên chị ấy. Nếu có ngày chị mệt mỏi, quay lại... ít nhất vẫn còn con ngồi đây."
Bà Kanya khựng lại một chút. Rồi gật đầu. Em không cần gì hơn nữa. Một cái gật đầu là đủ.
Ploy rót thêm trà, rót cho cả hai. Tay em không run. Mặt em không đổi. Nhưng ánh mắt Ploy lúc này... không còn là người đứng bên lề nữa. Mà là một người đã bước vào bàn cờ — và chờ tới lượt.
...
Quán mì thuyền - 12:45
Lingling vừa bước ra khỏi thang máy văn phòng thì đã mở điện thoại nhắn cho Orm: "Em đang ở đâu vậy?"
Chưa đầy hai phút sau, màn hình hiện tin nhắn: "Em đang ở quán mì thuyền gần Lyra với team ạ."
Chị nhấn giữ một giây, rồi nhắn: "Gọi cho chị với, chị đến ngay."
...
Tại quán mì thuyền, Pond, Cine và Jane đang vây quanh Orm, vui vẻ nói cười. Bàn tụi em chọn nằm góc gần tường, hơi xa bếp, nhưng mát. Quán giờ trưa đông nghẹt, tiếng bưng bê, gọi món, mùi nước lèo thơm bốc lên nghi ngút. Đến lúc đồ ăn được mang ra, nhân viên bưng tận 5 tô.
Pond nghiêng người nhìn đếm rồi hỏi: "Ơ? Em gọi dư rồi Orm...?"
Orm đang cắm đũa vào tô mình, ngẩng lên cười: "Không phải đâu ạ... em gọi..."
Một giọng quen thuộc cắt ngang, vang từ phía sau: "Cho tôi đó."
Cả ba người đồng loạt quay lại — như phản xạ tự nhiên khi nghe thấy giọng "bà tổng". Lingling đứng đó. Tóc buộc cao, áo sơ mi trắng đơn giản, tay còn cầm điện thoại, mặt không biểu cảm gì ngoài một cặp chân mày hơi cau lại.
Cine nuốt nước miếng. Jane nhìn Pond. Pond thì... như đứng hình.
Lingling nhướng mày, mắt lướt qua cả bàn: "Không hoan nghênh tôi à?"
Cả ba lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải đâu ạ... chỉ là tụi em... có bao giờ được đi ăn với chị đâu..."
Lingling không trả lời. Chị kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi. Không ngồi cạnh Orm — mà ngồi đối diện. Orm chỉ phì cười. Em không nói gì, cũng không nhìn chị, nhưng tay vẫn gỡ đôi đũa mới cho tô mì thứ năm — để bên phải của Lingling, đúng như mọi lần.
Không khí đang vui vẻ bỗng lắng xuống. Có sếp ngồi ăn cùng ai cũng tự dưng thẳng lưng, ăn chậm hơn bình thường. Chị vẫn giữ mặt lạnh như thường, dù từ đầu đến giờ, chưa trách móc ai câu nào. Có thể dạo gần đây chị cười nhiều hơn, dễ thở hơn thật — nhưng cái vibe lạnh như băng đăng thì vẫn nguyên vẹn.
Một lát sau, Lingling nhấc đũa lên, rồi nghiêng đầu nhìn Orm: "Tối nay... tính mặc gì?"
Pond đang nhai dở miếng thịt bò thì bị câu hỏi của sếp đè xuống, nuốt không kịp. Nhưng vì ngồi cùng Lingling nên không dám mất hình tượng, cậu cố nuốt vội rồi chống đũa lên, đáp lại: "Em thì dễ rồi chị ơi. Con trai mà — quần tây, sơ mi, khoác thêm cái vest là xong."
Cậu quay sang nhìn ba người còn lại, nửa thương nửa cảm thông: "Có ba cô này mới cực nè. Còn phải make up, rồi đầm, váy các thứ nữa..."
Lingling gật gù, như vừa nghe được một thông tin rất hợp lý: "Ừ. Vậy ăn xong, cậu lên công ty làm việc tiếp đi."
Pond giật mình, mặt hơi đơ.
Lingling chưa dừng lại, giọng đều đều như đang dặn timeline sản xuất: "Để ba cô gái này về chuẩn bị. Y như vậy đi."
Ciin và Jane quay sang nhìn nhau, mắt sáng rỡ như vừa trúng thưởng giờ tan làm sớm. "Dạ chị ơi, cảm ơn chị ạ!"
"Em đi luôn bây giờ được không chị, để make tóc luôn thể..."
Orm cũng khẽ nghiêng đầu cảm ơn, ánh mắt nhìn Lingling chan chứa một niềm vui mà em chưa kịp gọi tên.
Chỉ có Pond là còn đứng hình. "...Chị đang đùa phải không ạ?"
Lingling đưa mắt nhìn Pond, không cười, không biểu cảm: "Tôi có bao giờ đùa không?" Chị đặt đũa xuống, nhướng mày: "Tự cậu nói là mấy bạn nữ chuẩn bị cực hơn còn gì."
Pond ú ớ không nói được gì, chỉ nhìn theo Ciin và Jane đang hí hửng bàn bạc với nhau xem sẽ makeup tone gì, chuẩn bị gì cho bữa tiệc.
Không khí trong quán mì vốn đông đúc bỗng trở nên thoải mái lạ thường — như vừa được bật nút thở.
Orm vẫn ngồi tại chỗ, em cúi xuống tiếp tục ăn, vẻ mặt như chẳng có gì... nhưng dưới bàn, chân em nhẹ nhàng đá một cái vào cổ chân Lingling. Không mạnh. Chỉ vừa đủ để người bị đá khẽ quay sang, nhìn người đá bằng một ánh mắt ngầm: Em thấy đó... chị cũng đâu có lạnh lùng hoài được đâu.
Lingling không phản ứng gì. Chị chỉ cúi xuống uống một ngụm nước lạnh. Nhưng trong lòng — rõ ràng là vừa thấy được mình được đá. Mà còn thích nữa.
Phòng Orm - 14:06
Sau khi ăn xong, Lingling thật sự để Pond một mình lủi thủi quay lại văn phòng làm việc tiếp. Chị đợi cho mọi người đi hết rồi mới đưa Orm lên xe, lái thẳng về căn hộ của em. Không nói nhiều. Chỉ cài dây an toàn cho em như mọi khi — một tay cài, một tay chống lên ghế em, hơi thở sát vào cổ.
Đến nhà, Lingling mở cửa phòng trước. Em vừa bước vào thì bị chị kéo lại, ôm ngang eo, rồi cả hai đổ lên giường trong một cú rơi nhẹ.
Orm cười khẽ, tay khẽ xoa đầu chị — như xoa một con mèo nhỏ: "Nãy em tưởng chị sẽ đi ăn với mẹ chứ..."
Lingling gật gật trong lòng em, mặt vẫn dụi vào ngực, tiếng nói hơi nghèn nghẹn: "Nãy mẹ gọi chị lên nói là... sẽ công bố với mọi người việc chị là người thừa kế..."
Orm nghe vậy cũng không bất ngờ. Em chỉ thở ra nhẹ một nhịp, tay vẫn không ngừng vuốt dọc lưng chị.
Lingling nói tiếp, giọng nhỏ hơn, như thể đang thú nhận: "Rồi mẹ còn muốn nói chuyện chị với Ploy..." Chị ngừng một chút. "Chị nói là có việc... nên đi trước."
Orm siết chị vào lòng, nhẹ nhàng, ấm như chiếc chăn bông trong phòng máy lạnh: "Em bé lớn của em cực khổ quá trời luôn rồi..."
Lingling dụi mặt sâu hơn vào lòng em, giọng chị nhỏ mà ấm, mang theo cả sự dỗi lẫn cưng chiều: "Đúng rồi đó... Cực quá trời luôn." Chị khẽ ngẩng đầu. "xứng đáng được thưởng đó..."
Orm bật cười, tay vẫn ôm lấy chị. Không hỏi "thưởng gì", không cần đoán. Em biết thừa Lingling thích gì nhất mà... và rõ ràng, chị đang hành động rồi đây.
Lingling ngồi thẳng dậy, tóc xõa lòa xòa qua vai. Một tay chị nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay Orm, đặt lên đỉnh đầu như thể đang giữ lại một món quà. Orm nghiêng mặt sang một bên, đỏ tai vì ngại. Nhưng em không đẩy ra. Em thích Lingling như thế này — thoải mái, tự nhiên, là chính chị.
Lingling cúi xuống, khẽ cạ mũi dọc theo cổ em. Hơi thở phả nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc khiến Orm bất giác rùng mình. Giọng chị trầm xuống, nhỏ như thì thầm vào da: "Phần thưởng của chị... ngoan nào."
Orm không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt khép hờ.
Và rồi tất cả tan dần vào ánh sáng dịu nơi phòng ngủ — nơi chị vẫn quấn lấy em như lần đầu, và em vẫn để chị dẫn đường như thể chưa từng kháng cự. Không lời nào vang lên nữa. Chỉ có từng khoảng thở chậm, và bóng chăn trùm lên... vừa đủ để biết rằng, đây là phần thưởng, cũng là lời hứa.
...
18:04
Chiều hôm đó, tầm hơn sáu giờ, ánh hoàng hôn nhuộm nhẹ khung cửa kính phòng khách. Cả hai đã ngủ được một chút sau bữa trưa và... phần thưởng "riêng tư".
Lingling ngồi ở ghế sofa, đầu hơi ngửa ra, mắt khẽ khép lại. Orm thì đang ngồi đối diện trên gối đệm, bày túi trang điểm ra đầy bàn, tay thoăn thoắt như một chuyên gia trang điểm thực thụ.
Đến khi tô son, Orm nghiêng người, không dùng cọ — mà dùng môi để dặm vào khóe môi chị. Lingling bật cười khẽ, mở một mắt nhìn em: "Cái này gọi là kỹ thuật gì vậy...?"
Orm lẩm bẩm, miệng vẫn dí sát môi chị: "Kỹ thuật proprietary. Chỉ có một khách hàng duy nhất."
Chưa kịp hôn xong, cửa mở đánh "cạch". Nene bước vào, vai còn khoác túi, mặt hơi nhăn nhó như vừa thấy gì sai trái: "Ủa... hai người về sớm vậy hả?"
Orm ngẩng đầu lên khỏi môi Lingling, quay sang: "Em về từ trưa, ăn xong là về luôn á..."
Nene nhíu mày, đứng chết trân trước cửa: "Không rủ luôn. Ở chung nhà mà không rủ về chung luôn..."
Orm nhịn cười. Em thấy có chút có lỗi thật. Em về sớm, ăn trưa, còn ngủ một giấc, còn được hôn. Trong khi Nene thì...Orm đặt cọ xuống, đứng dậy đi lại gần, giang tay ra ôm lấy Nene một cái rõ thật lòng: "Thôi thôi... em thương... Đi tắm đi, rồi ra đây. Em makeup cho xinh đẹp luôn nè."
Nene vẫn gồng, nhưng má đã đỏ một chút: "Ừ.. tha cho em đó.."
...
20:01
Cả ba người đều chuẩn bị xong phần trang điểm. Đến phần chọn đồ — ai nấy cũng tự biết phải "làm gì đó cho tử tế", vì buổi tiệc kỷ niệm 20 năm Lyra là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, đối với những thành viên của Lyra.
Nene là người đầu tiên chọn xong. Cô nàng chọn một chiếc đầm nhung đen đơn giản, dáng ôm nhẹ. Với vóc người nhỏ nhắn, gương mặt baby nên bộ đầm làm Nene nhìn trưởng thành hẳn, vừa đủ sang trọng, vừa giữ nét thông minh.
Lingling thì chọn cho mình một bộ vest trắng ngà. Chị lúc nào cũng thế — chỉnh chu đến từng nếp gấp, thần thái lạnh mà không xa cách. Bộ vest vừa vặn, lịch thiệp, nhưng khi chị bắt chéo chân ngồi xuống, vẫn khiến người ta thấy được sự chững chạc không ai bắt chước được.
Hai người ngồi ở sofa phòng khách, chỉnh lại gót giày, chờ Orm bước ra từ phòng ngủ.
Tiếng cửa bật mở. Orm bước ra — và chỉ kịp bước đúng hai bước là nghe giọng chị lạnh như đá viên trôi vào ly: "Đi vào thay đồ."
Orm đứng sững. "Lingling... phần này không có hở. Có vải mà!" Chiếc váy Orm đang mặc thật ra không hở quá đáng. Là váy bodycon, dáng lửng, hở vai, vải satin mỏng vừa phải. Trên Orm, nó vừa đủ... nguy hiểm.
Lingling vẫn lắc đầu, giọng rất bình tĩnh: "Em xinh quá. Đi vào thay cái khác đi."
Orm thở dài. Biết không cãi được. Và thật ra... cũng thích cái cách chị ghen nhẹ xíu xiu như thế. Em quay đầu đi vào phòng, lần này chọn một chiếc váy khác: không dài, nhưng cũng không hở nhiều. Hai bên eo có khoét nhẹ, đủ để khoe dáng nhưng không lộ liễu. Cổ vuông, tay dài, tôn lên đường cong mà vẫn giữ được vẻ lịch sự.
Orm bước ra lần nữa. Lần này, Lingling chỉ đứng dậy, tiến tới gần, không nói gì. Chị đưa tay đặt lên hai bên phần khoét eo của Orm, ngón tay chạm nhẹ vào làn da em: "Sao mà... em mặc cái gì cũng đẹp hết vậy..." Giọng chị nhỏ thôi. Nhưng mắt thì nói nhiều hơn thế.
Orm khẽ cười. Nene đứng kế bên, đang gắn bông tai thì thở dài một tiếng rõ to: "Trời ơi, đi. Tám giờ hơn rồi đó. Tôi biết hai người đẹp rồi, đừng tra tấn người độc thân nữa..."
Lingling vẫn chưa buông Orm ra. Còn Orm thì chỉ quay sang Nene, nháy mắt: "Chị ghen hả?"
Nene thở dài bất lực:"Ừ ghen, rất ghen. Từ lúc Lingling dọn vào nhà này,.. không có cái gì bình thường nữa hết"
Cả ba cùng bật cười. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá granit khi họ cùng bước ra khỏi căn hộ. Một đêm quan trọng đang chờ phía trước. Và người nào cũng đang cầm theo một bí mật riêng... đẹp đẽ, vừa vặn, và... có thể sẽ để lại dư vị thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com