Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về đến nhà thì nhắn

Sảnh tầng 40 - 22:04

Cánh cửa phòng họp bật mở, ánh đèn trắng vàng hắt ra dọc lối đi trải thảm sang trọng. Lingling bước ra trước, tay chị cầm theo tập hồ sơ mỏng – bản hợp đồng đã được ký xong. Không ai nói to, nhưng ánh mắt của bên Lioré đều... nhẹ nhõm hơn rõ rệt.

Orm đi sau một bước. Em không chen lấn, không giành vị trí, chỉ đứng đúng vai trò "người theo sau" – gọn gàng, nhã nhặn. Mỗi lần được ai gật đầu chào, em đều mỉm cười và gật lại – đúng mực, đúng tông. Cứ như thể... em sinh ra là để đứng ngay sau Lingling như vậy.

Lingling bắt tay người phụ trách cuối cùng. Tay chị vẫn lạnh, nhưng mắt không còn quá sắc. Chị nghiêng người nhẹ – kiểu chào cuối cùng, đúng lễ nghi. Rồi ngoái đầu lại. Một nhịp duy nhất.

"Intern của Lingling Kwong tôi..." - giọng chị không cao, nhưng rất rõ -"...rất ổn đúng không?"

Người phụ trách Lioré bật cười, gật đầu luôn – không chần chừ. "Cực kỳ. Biết giữ vị trí. Biết lên tiếng đúng lúc. Hiếm có. Lúc nãy tôi có hơi lo xa thật."

Lingling gật đầu. Rất nhẹ. Rồi quay đi – không cảm ơn, không thêm gì nữa. Chị đã nói đủ.

Orm đi bên cạnh – vẫn không nói gì. Nhưng mặt em hơi nóng. Không vì ngượng. Mà vì... đây là lần đầu Lingling nhắc đến em – với người ngoài – bằng cái tên của chính chị. 

Một nhịp... đánh dấu lãnh thổ rất gọn. Không lộ liễu, nhưng không ai hiểu sai.

... 

Trong thang máy, tầng 40 đang dần tụt xuống tầng hầm

Không gian chỉ có hai người. Orm đứng sát một bên, tay đan nhẹ vào nhau, mắt... không yên. Cứ nhìn sang Lingling một chút – rồi lại cúi đầu xuống. Lingling nhìn thẳng phía trước, tay đút túi áo khoác, mắt không chớp. Nhưng miệng chị lại nhả ra đúng một câu – đều đều, đúng kiểu "tôi thấy hết nhưng tôi không buồn quay sang nhìn đâu":

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Có ai đâu mà ngập ngừng. Sợ tôi lắm à?"

Orm thở nhẹ ra – rõ là không muốn cãi, nhưng cũng không nhịn nổi. Chị ấy... lúc họp thì ngầu đỉnh, mà lúc riêng tư thì đúng là – khó ở.

"...Chị không nói chuyện nhẹ nhàng hơn được à?"

Lingling quay đầu – rất chậm. Mắt chị nhìn thẳng vào em, khóe môi khẽ cong một bên – không phải cười, mà là kiểu "coi em trả giá với câu hỏi vừa rồi đi nè": 

"Em chắc là tôi nói chuyện nhẹ nhàng... em sẽ chịu được không?"

Orm khẽ rùng mình. Gáy nóng lên đúng một đoạn. Rồi—

Ting.

Thang máy mở ra. Cả hai bước ra – không ai nói gì thêm. Nhưng có một thứ vừa đổi – là... nhịp chân của Orm hơi nhanh hơn lúc nãy.

Trong xe Lingling - 22:21

Orm ngoan ngoãn leo lên ghế phụ. Không đợi bị nhắc như lần đầu. Tay kéo dây an toàn gọn gàng, bấm "click" một cái – dứt khoát. Trong đầu em? Vẫn đang tua lại câu hỏi nãy trong thang máy: "Em chắc tôi nói chuyện nhẹ nhàng em sẽ chịu được không?"

...Rùng mình thật.

Lingling ngồi vào ghế lái. Vừa nổ máy, vừa liếc sang: 

"Em chưa ăn gì."

"Tôi chở em đi ăn nhé?"

Orm tay vẫn còn nắm dây dây an toàn, chưa thả ra. Nghe tới đó, đầu em như phát tín hiệu "Cảnh báo: nguy hiểm". Em quay sang, giọng chậm – nhưng rất thật lòng: "Lingling... em sai rồi. Chị cứ như bình thường đi ạ."

"Coi như ban nãy em chưa nói gì đi..."

Lingling khẽ cười. Lần này là bật cười – rất rõ, không giấu. Không lớn tiếng, không mỉa mai. Chỉ là... thắng một ván cá cược không cần nói rõ ván đó là gì. 

"Cuối cùng cũng có cách trị cái mỏ của em rồi."

Orm quay đi. Mặt nóng hổi. Nhưng môi em đang... cười. Cười nhẹ. Nhưng thật.

...

Tiếng xe lăn đều trên đường vắng. Đèn đường vàng nhạt lướt qua kính xe từng vệt một. Im lặng được vài phút, thì Lingling lại lên tiếng – đúng kiểu không cho Orm trốn hoài:

"Rồi, có gì muốn hỏi không?"

"Tôi đang có hứng trả lời đấy."

"Không hỏi thì sau này đừng hỏi nữa."

Orm quay sang nhìn chị. Một cái liếc nhẹ. Trong đầu em nghĩ: đúng là lúc đáng ghét mới là hợp nhất. Em hít một nhịp, rồi hỏi – không dài dòng: 

"Tại sao chị lại chọn em đi cùng?"

"Cả phòng đều nói... trước giờ chị chưa từng dẫn ai đi gặp khách cả."

Lingling vẫn nhìn thẳng đường. Giọng không đổi. Nhưng câu trả lời... không nặng, cũng không lạnh – mà là rõ. Rất rõ: 

"Vậy chắc em cũng biết—trong suốt ba năm qua, em là intern duy nhất của Media."

"Phòng khác tôi không quan tâm."

"Nhưng intern của Media – của tôi – thì không giống phòng khác."

Orm nhìn chị, lắng. Tay em nắm chặt quai túi để không lỡ... cười. Chị nói "của tôi" rất nhẹ, nhưng lại nghe... rõ ràng đến lạ.

Lingling tiếp – giọng thấp, nhưng thẳng: "Người của Lingling – điều tiên quyết là phải có thực lực."

"Và một khi được chọn ở lại – intern của tôi cũng sẽ có đặc quyền khác."

"Hiểu chưa?"

Orm gật đầu. Nhưng vẫn lí nhí: "Em còn tưởng chị chọn em ở lại là để dạy dỗ."

Lingling bật cười. Lần này là cười rõ ràng – không mỉa mai, không gắt. Như thể... nghe được một câu đáng yêu giữa buổi họp. "Dĩ nhiên là để dạy dỗ."

"Intern thì phải vừa học vừa làm."

Chị nghiêng đầu sang em – mắt vẫn còn ánh cười. Rồi giọng trầm xuống, một câu cuối – như bắn thẳng vào tim Orm: "Hay em nghĩ..."

"Tôi dẫn em theo là để phá đám chuyện tốt của em?"

Orm cứng người đúng một nhịp. Không rõ vì ngại, hay vì... bị bắt bài. Em quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Mắt lấp lánh đèn đêm, nhưng má lại hơi hồng. Không trả lời. Không cãi. Không xác nhận.

Lingling nhìn thấy hết. Nhưng chị không ép. Chị chỉ phì cười – như vừa bấm trúng nút mute của Orm lần nữa.

The Finix Cuisine and Bar - 22:43

Chiếc xe dừng lại trước cửa kính mờ của Finix – một bar bán nửa fine-dining, nửa bar rượu – không quá ồn ào, nhưng ánh đèn lại ấm đến khó tin. Orm quay sang, hơi nhíu mày: "Giờ này còn gặp khách ạ?"

Lingling tắt máy xe. Chị không vội ra. Chị lắc đầu, giọng không lên cao: "Tôi đói. Ở đây mì Ý rất ngon."

"Giờ này cũng ít chỗ còn mở cửa lắm."

Orm nghiêng đầu. Em ngơ ra đúng một nhịp. Rồi... nhướng mày – không tin được: "Quán ăn ven đường thiếu gì ạ..."

Lingling quay sang nhìn em một cái – không gay gắt, không giận, chỉ... như kiểu đang quét toàn bộ con người em trong một giây rưỡi. Rồi im lặng mở cửa xe bước xuống, không trả lời.

Orm khựng lại một giây. Rồi em cũng mở cửa xe. Không hỏi nữa. Không phản đối nữa. Vì... cũng đâu về được. Và vì – em bắt đầu để ý: Lingling có thể ngồi họp ba tiếng đồng hồ, nói tiếng Pháp như chơi, nhưng mà... chị chưa chắc từng ăn mì gói 7-Eleven ven đường vào một giờ sáng như sinh viên bình thường.

Phong thái của chị – từ bước xuống xe đến bước vào cửa lounge – giống như ai đó sinh ra ở giữa vạch đích. Không phải kiểu khoe khoang – mà là kiểu chưa từng cần nghĩ đến chuyện "bình dân".

Orm không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng đi sau.

Vừa bước qua cửa kính, ánh sáng vàng của Finix hắt nhẹ lên vai Orm. Em rút điện thoại – lén lút, rất khẽ. Mở LINE. Một thao tác quá quen thuộc. Không để đợi trả lời. Không cần seen. Chỉ là... nếu em quan tâm một người, em luôn muốn để họ biết mình đang ở đâu.

Tay em gõ nhanh: "Em họp xong rồi. Giờ đi ăn một chút ạ."

Tin nhắn gửi đi. Không seen. Không có ba chấm. Kate im lặng. Có thể chị vẫn đang uống nước với bạn. Có thể chị ngủ rồi. Nhưng Orm không buồn. Em không nhắn để được trả lời. Em nhắn... để người đó không phải lo. Chỉ đơn giản vậy thôi.

...

Không gian bên trong yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn không vàng hẳn, không trắng hẳn – mà là tông trung ấm áp, rọi nhẹ lên lớp gỗ bóng và từng ly thủy tinh đặt đúng vị trí.

Nhân viên dẫn hai người vào bàn gần cửa kính. Một góc bàn hai người, nửa riêng tư, nửa trưng bày – kiểu không đủ kín để giấu cảm xúc, nhưng đủ để nghe nhau rõ ràng dù chỉ nói nhỏ.

Lingling ngồi xuống trước. Cách chị kéo ghế – nhẹ nhưng dứt khoát. Orm ngồi đối diện. Tay đặt lên đùi, chỉnh áo một chút – vô thức. Menu được đưa đến. 

Orm chỉ liếc sơ. Không đói. Chỉ... tò mò. Vì đây không phải một buổi họp. Cũng không phải đi gặp khách hàng. Mà là... một bữa tối. Với cái người mà em không ưa, cảm giác nó kỳ cục lắm.

Lingling không nói nhiều. Chị gọi đồ nhanh – một phần Spaghetti Aglio e Olio cho chị. Rồi quay sang Orm, không hỏi "em muốn ăn gì", mà chỉ nói: 

"Nếu không ăn gì cay, thì chọn Pasta số 6. Ở đây làm vừa vị."

Orm gật đầu. Em gọi món y như chị bảo. Không phải vì tin – mà vì... không muốn mất thời gian suy nghĩ trong khi còn đang cố giải mã ánh mắt của người ngồi đối diện.

...

Bữa ăn trôi qua êm đềm như một bản nhạc không lời. Mỗi người đều giữ nhịp riêng – từ tốc độ ăn đến cách đặt ly, lau tay, chạm nĩa. Không quá nhanh, không quá chậm. Chỉ có ánh nhìn là... lặng lẽ tìm nhau vài lần giữa lớp kính phản chiếu.

Orm không nói gì thêm. Em vẫn ăn, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng đầu thì hơi nghiêng, chỉ một chút – như để nghe rõ từng tiếng muỗng nĩa của người đối diện.

Lingling đang uống ngụm nước, rồi đột nhiên – chị đặt ly xuống, hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh: 

"Có người yêu chưa?"

Orm giật nhẹ tay. Nĩa khựng một giây trên không trung. Em ngước lên. Mắt mở hơi to. Nhưng miệng vẫn mím như cũ. Rồi hạ nĩa xuống, nghiêng đầu nhẹ: 

"Chị hỏi thật hay lại đang thử em vậy ạ? "

Lingling không cười. Nhưng ánh mắt chị hiện rõ một sự thú vị bất ngờ – như thể em vừa chọn đúng cách trả lời mà chị... không chờ đợi. "Hỏi thật."

"Dù gì thì cũng đang ăn. Không phải họp. Không phải lúc đuổi việc."

Orm nhìn chị vài giây. Rồi em nghiêng đầu, mắt hơi chớp: 

"Chưa chính thức. Nhưng... cũng đợi để bày tỏ rồi ạ."

"Vậy tối nay là tôi phá chuyện tốt của em à?" - Lingling nhướng mày

Orm không trả lời. Sự im lặng sẽ thay em trả lời.

Lingling nhấp thêm một ngụm nước. Ly chạm môi rất khẽ. Chị đặt ly xuống, ánh mắt vẫn không rời Orm. 

"Có thấy đáng không?"

Orm không chần chừ. Không suy nghĩ. Em gật đầu. Rõ ràng. Em không nói dối. Vì tối nay, em thật sự học được rất nhiều. Không chỉ về nghề – mà về con người. Về cái cách Lingling xử lý, dẫn dắt, đọc tình huống, và cả cái cách chị... giữ ranh giới.

Lingling không phản ứng gì khi thấy cái gật đầu đó. Chị chỉ liếc sang em một cái – rất ngắn, nhưng rất thật. Rồi chị lại chống cằm, mắt nghiêng về ly nước đã gần cạn: 

"Đừng nghĩ tôi tốt với em..."

Giọng chị đều đều, không sắc, nhưng có một lớp đá mỏng phía sau: "...thì nghĩa là em an toàn."

"Thử làm sai đi, tôi vẫn đuổi em như thường thôi."

Orm gật đầu. Lần này không gấp. Chậm hơn, nhưng không hề do dự. Em không sợ. Cũng không bất ngờ. Vì... em quá quen với cái mỏ hỗn của Lingling rồi. Và em biết – đằng sau cái giọng không cảm xúc đó... là một hệ thống nguyên tắc mà chị chưa bao giờ phá.

Em cúi đầu nhẹ, lấy khăn giấy, chậm rãi lau miệng. Không ai nói gì thêm. Nhưng bữa ăn không còn im lặng – mà là vừa đủ. Vừa đủ để hiểu rằng: Em được công nhận. Nhưng em không được nuông chiều. Và em... phải tiếp tục xứng đáng với việc được dẫn đi bên cạnh Lingling.

...

Orm đang cúi đầu, lau miệng. Đúng lúc đó – điện thoại rung nhẹ trên bàn. Màn hình sáng lên.

Kate calling...

Em khẽ nhấc máy, rồi quay sang nhìn Lingling – chị vẫn đang nhấp nốt ngụm nước cuối cùng.

"Em xin phép ạ..."

Lingling không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu như ra hiệu 'tùy em'.

Orm rời khỏi bàn vài bước, đứng cạnh quầy bar gần cửa sổ. Ánh đèn ngoài phố hắt lên khuôn mặt em – nửa sáng, nửa tối. Em bấm nút nhận cuộc gọi: "Em nghe ạ..."

Đầu dây bên kia, giọng Kate vang lên – quen thuộc, mượt và có một chút mềm mỏng riêng dành cho em: "Chị vừa uống nước với bạn xong..."

"Em với chị Lingling ăn ở đâu vậy?"

Orm liếc nhìn biển tên quán sau lưng, rồi đáp ngắn gọn: "Finix ạ."

Bên kia có một tiếng ừ nhỏ. Rồi Kate nói tiếp, như thể đã sẵn trong đầu câu tiếp theo: "Vậy chị sang đón em nhé."

"Chị đang ở gần đó."

"Cứ ăn xong đi, chị sẽ đợi ở dưới."

Orm sững lại một giây. Không phải vì bất ngờ – mà vì cảm giác... được quan tâm kiểu này, em chưa từng quen lắm. 

Em khẽ mím môi, rồi đáp nhỏ: "Dạaa..."

"Chắc giờ em chuẩn bị xuống nè."

Kate không nói thêm. Chị chỉ ừ nhẹ một tiếng. Rồi cúp máy. Không chờ em phải dặn gì nữa.

...

Cổng Finix - 00:09

Orm quay lại bàn vừa dứt cuộc gọi với Kate thì thấy... không còn hóa đơn nào nữa. Lingling đã đứng dậy, túi xách cầm sẵn. Valet bên ngoài vừa cúi đầu báo xe đã đậu trước cửa. Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Đèn phố hắt xuống nền xi măng lạnh, từng bước chân vang khẽ trên sàn đá bóng.

Chiếc xe của Lingling lướt đến trước cổng. Valet cúi đầu mở cửa. Orm dừng lại một bước, quay sang chị. 

"Chị về trước đi ạ."

"Em đợi bạn đến đón. Cảm ơn chị vì bữa ăn."

Lingling liếc em một cái – cái liếc nhẹ mà chạm đúng chỗ. Chị bật cười, thấp, và hơi nghiêng đầu: "Lúc tính tiền thì đi nghe điện thoại."

"Giờ lại đứng cảm ơn."

Orm hơi nóng mặt. Em mím môi. Rồi... cắn răng: "Vậy chị... cho em số điện thoại đi."

"Em gửi tiền lại cho chị."

Lingling nhướng mày. Mắt cong lên – một nét cười không giấu được sự đắc ý. Chị nhún vai. Rồi đọc dãy số – rất từ tốn. Orm vừa nhập vào, vừa nhấn gửi tiền – không quên ghi chú lịch sự: [Finix – bữa tối ạ].

Chưa đến 10 giây sau, tin nhắn hoàn tiền + một khoản dư nhẹ đã tới.

Lingling: "Đã nhận." Lingling: "Đã trả lại." Lingling: "Cộng thêm chút tiền bồi dưỡng."

Orm sững người. Ngẩng lên nhìn chị. "Chị... gửi lại tiền cho em?"

Lingling gật đầu nhẹ. Mắt vẫn không rời xe. Nhưng miệng... thì có hơi cong: 

"Đi ăn với sếp, đừng bao giờ nghĩ đến việc phải trả tiền."

"Với lại..."

"Dư một chút. Là tiền bồi dưỡng cho nhân viên làm thêm giờ."

Orm há miệng, nhưng không thốt được lời nào. Em cảm giác như mình... vừa bị dắt đi một vòng. "...Chị là muốn lấy số điện thoại của em."

Lingling quay sang – lần này nhìn thẳng. Giọng không nhanh, không chậm, nhưng đâm thẳng: "Định dạy dỗ em thôi."

Chị bước một bước lại gần, cúi đầu sát bên tai Orm hơn một chút. Không ai nghe được ngoài em. "Đã nói rồi..."

"...kiểm soát cảm xúc cho tốt lên."

Orm nuốt khan. Tức chết với Lingling mà. 

...

Lingling vẫn đứng đó. Tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xe mình mà không mở cửa. Chị không nói, nhưng rõ là đang chờ – đợi Orm lên xe rồi mới rời đi.

Orm cúi đầu nhìn túi xách. Môi khô. Em đưa tay vào lục tìm... rồi dừng lại. Không thấy son dưỡng. Một thoáng lục lại trí nhớ – rồi sực nhớ: mình bỏ quên trong nhà vệ sinh, lúc chỉnh trang lại sau bữa ăn. Em ngẩng lên, quay sang Lingling – giọng nhẹ: 

"Em để quên đồ, em lên lầu lấy. Chị về trước đi ạ."

Lingling gật đầu. Không hỏi gì thêm. Chị chỉ liếc nhìn bóng lưng em quay đi – rồi im lặng đứng đó. Chị chưa bước vào xe.

Vài phút sau – một chiếc xe khác trờ tới. Đèn pha tắt dần trước bậc tam cấp. Là Kate.

Lingling nhìn thoáng qua – thấy biển số xe là nhận ra ngay. Chị không né. Không vội lên xe. Chỉ đứng yên, hơi xoay người lại, mắt chạm mắt với Kate.

Kate bước ra khỏi xe, gió thổi nhẹ làm vạt áo blazer trắng khẽ bay lên. Kate cười – vẫn kiểu cười dịu mà cứng, như mọi lần: 

"Chào chị."

Lingling gật đầu – vẫn bình thản: "Orm lên lấy đồ rồi. Tí sẽ xuống."

Kate bước tới gần. Một tay nhẹ vươn lên... chỉnh lại cổ áo của Lingling – một nếp vải nhỏ chưa thẳng. Tay chị khẽ khàng. Nhưng ánh mắt thì... biết rõ mình đang làm gì. 

"Cảm ơn chị đã dẫn em ấy đi học hỏi."

Lingling bật cười khẽ – không giấu được một tiếng thở dài ngắn phía sau nụ cười đó: 

"Không cần cảm ơn." Chị nhìn Kate, một nhịp chậm hơn thường lệ. "Người của chị thì... chị train thôi."

Kate khựng lại. Mặt thoáng đỏ. Rồi vừa định lên tiếng, thì—

Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc – ý tứ rõ ràng: "Chị chỉ dẫn intern đi gặp client để học hỏi. Không có gì cả."

"Không cần chỉnh cổ áo của tôi để... check gì đâu, Kate."

"Không phải gu.."

Kate đỏ mặt thật. Mắt chớp nhẹ một cái, như muốn biện hộ – nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lingling đã quay mặt đi. Nhưng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, chị cười khẩy một cái – mắt nhìn về phía cầu thang.

Orm đang bước xuống.

Lingling không quay lại, nhưng giọng chị vang lên – vừa đủ cho Kate nghe rõ, vừa đủ để Orm chưa kịp nghe tới:

"Người cần chỉnh cổ áo là em đó, Kate."

"Kéo cao lên một chút."

"Sao cứ thích để lại vết nhỉ? Đúng là khó hiểu."

Kate giật mình. Tay tự nhiên đưa lên cổ áo. Kate lúng túng chỉnh lại, lén nuốt khan một cái.

...

Tiếng bước chân vang nhẹ trên bậc thềm. Orm từ phía cửa chính bước ra, tay đã cầm túi xách, gương mặt dịu và có chút mệt – nhưng mắt vẫn sáng. Vừa thấy Kate, em bước về phía chị trước, không chút do dự.

"Em tưởng chị về rồi cơ..."

Kate mỉm cười, tay đỡ nhẹ lấy túi em như một phản xạ quen thuộc. Ngay lúc đó – từ bên kia, Lingling vẫn đứng dựa hờ vào thân xe mình, ánh mắt không rời hai người. Chị nhún vai – giọng không nhanh, không chậm, nhưng... đủ bén: 

"Tôi đưa em đi, thì ít nhất cũng nên biết là ai sẽ đưa em về chứ."

"Lỡ sáng mai... 'muỗi cắn' em hay có chuyện gì, rồi đổ tại tôi thì sao."

Orm bật cười khẽ – không phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ thay lời nhận lòng tốt. Em đã bắt đầu quen với cái kiểu tốt mà vẫn cắn người của chị ấy rồi. Chỉ có Kate – mắt lườm nhẹ một cái. Không gay gắt. Nhưng đủ để Lingling thấy. Câu "muỗi cắn" đó không vô tình. Và Kate biết rõ là nhắm vào ai.

Chị bước lên nửa bước, nắm nhẹ lấy cổ tay Orm, như xác lập sự có mặt:

 "Được rồi. Em sẽ đưa Orm về."

"Cảm ơn chị... lần nữa."

Không nói cảm ơn điều gì. Nhưng cả ba đều hiểu. Không khí chỉ khựng lại nửa giây – trước khi Kate nhẹ nhàng kéo Orm đi về hướng xe mình.

Lingling vẫn nụ cười đắc thắng đó, nói vọng theo: "Về đến nhà thì nhắn"

Rồi Lingling mở cửa xe, ngồi lên xe của mình.

Kate mở cửa xe. Orm bước vào. Cửa đóng lại. Rồi vòng sang ghế lái, chị cũng vào trong. Xe Kate rời đi trước. Không ai ngoái đầu. Không ai nhìn lại.

Lingling nhìn kính chiếu hậu, thấy Kate và Orm rời đi rồi mới bắt đầu rời đi.

Im lặng. Nhưng... rõ ràng vẫn còn gì đó chưa dừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com