Video call
Nhà ông bà ngoại Lingling, khu Bang Kapi - 19:22
Tiếng động cơ xe tắt hẳn khi Lingling tắt máy. Chị ngồi yên thêm một lúc, ánh mắt dừng lại ở cánh cổng gỗ màu nâu sẫm – nơi gắn đầy hoa giấy tím rủ xuống lối vào. Lâu lắm rồi chị mới quay lại đây, gần nửa năm, kể từ khi ông bà lên đường du lịch vòng quanh châu Âu – cũng là lúc chị bắt đầu sống gần như hoàn toàn bên ngoài, ở căn hộ riêng, rồi sau đó là... căn hộ nhỏ của Orm.
Chị nhớ ông bà. Nhớ đến cồn cào.
Không phải vì nơi đây thiếu tiện nghi hay quá yên tĩnh. Mà là vì... ở đây, có một thứ ấm áp mà dù cả thế giới ngoài kia đầy đèn điện cũng không thể thay thế nổi.
Lingling đặt túi xuống, bước vào nhà. Mùi canh rong biển, cá chiên và cơm nóng lập tức lan tỏa vào khứu giác như một cái ôm mềm mại của ký ức. Trên bàn ăn, mọi thứ đã được dọn sẵn – gọn ghẽ, tinh tươm, vẫn theo đúng lối cũ của bà ngoại.
Khun Ya Malee – bà ngoại chị – đang cắt trái cây ở góc bàn, gương mặt hiền từ vẫn không thay đổi dù tóc đã bạc nhiều hơn. Bên kia bàn, Khun Khong – ông ngoại – đang mở nắp nồi canh, múc một ít ra bát nhỏ để nguội bớt cho Lingling.
"Con về rồi hả Lingling," bà Malee cười, ánh mắt đầy trìu mến. "Mau rửa tay đi, cơm canh nguội bây giờ."
Lingling khẽ dạ, đặt túi sang một bên rồi vào bàn ngồi. Cảm giác này... thật lạ. Vẫn quen thuộc, nhưng có chút nghèn nghẹn trong cổ họng.
Bữa cơm hôm đó không có gì sang trọng – chỉ là cá thu chiên giòn, canh rong biển, trứng hấp, rau xào đơn giản. Nhưng từng món ăn đều khiến Lingling cảm thấy trong lòng dịu lại. Vì chị biết, cái "giàu" của nhà mình không phải từ gốc gác, mà là từ sự cố gắng vun vén của những người không bao giờ bỏ cuộc.
Ông bà là người đầu tiên dang tay đón lấy mẹ con chị khi ba chị bỏ đi. Là người kiên nhẫn chờ đợi, động viên, và yêu thương chị vô điều kiện. Và với Lingling, chỉ cần ông bà, mẹ – ba người đó – còn cần chị, thì chị sẵn sàng làm tất cả.
Chị đang ăn, thì giọng bà Malee vang lên nhẹ như gió lùa:
"Lingling... con cũng lớn rồi, khi nào mới cho ông bà uống trà mừng đây?"
Lingling khựng tay. Muỗng cơm dừng lại giữa chừng.
Chị ngẩng lên, nhìn bà, rồi nhìn sang ông.
Ông Khong không quay sang ngay, chỉ vừa chậm rãi gắp cá cho vào bát cháu gái, vừa nói:
"Dâu rể không quan trọng đâu con. Chỉ là... hai thân già này biết rằng con có người bên cạnh là yên tâm rồi."
Lingling tròn mắt.
Chị chưa từng come out với ông bà. Không phải vì sợ hãi, mà vì... chỉ đơn giản là chưa bao giờ nghĩ tới thôi, nhà cửa đang yên ổn thì cứ để nó yên ổn, đâu nhất định phải come out mới được sống là chính mình. Lingling biết bản thân đang sống là chính mình là được rồi. Nhưng lúc này, ánh mắt ông Khong nhìn chị rất hiền – hiền đến mức chị không thể né tránh. Còn bà Malee thì chỉ mỉm cười, như thể mọi điều đã rõ từ lâu.
Lingling đặt muỗng xuống. Lòng chị như chùng lại.
"Con..."
Chị ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ đi:
"Con hiểu rồi."
...
Cơm đã vơi một nửa. Lingling vẫn ngồi đúng tư thế chỉnh tề như mọi lần, lưng thẳng, tay gắp rất khẽ, không để đũa chạm vào thành bát tạo tiếng động. Bữa cơm gia đình từ lâu đã là một nghi lễ với chị – đơn giản nhưng thiêng liêng. Chị không bao giờ nói nhiều trong bữa ăn, đặc biệt là khi có bà ngoại, ông ngoại và mẹ cùng ngồi.
Nhưng tối nay thì khác. Vì mẹ chị – bà Kanya – cũng có vẻ đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Bà Kanya đưa đũa gắp cho mẹ mình một miếng cá chiên, giọng đều đặn như đang kể một câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường:
"Mẹ còn nhớ Praeploy không?"
Khun Ya Malee hơi ngẩng lên, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác nhưng vẫn long lanh ấm áp:
"Con của Wimol hả? Nhớ chứ. Con bé đó giờ chắc lớn lắm rồi, trạc tuổi con bé Lingling nhà mình còn gì?"
Bà Kanya gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bàn tay đang cẩn thận lật miếng trứng chiên:
"Đúng rồi đó mẹ. Ploy mới học ở Anh về, giờ đang làm ở công ty con."
"Con bé giỏi lắm... lại xinh xắn, nói chuyện rất có chừng mực. Nó còn nhắc đến mẹ với ba, bảo khi nào rảnh sẽ xin phép sang thăm."
Khun Khong – ông ngoại của Lingling – lên tiếng sau một ngụm canh ấm:
"Nhà này lúc nào cũng rộng cửa. Con nói với nó, khi nào muốn thì cứ sang. Đừng mang theo gì cả, khỏi quà cáp lỉnh kỉnh."
Bà Kanya cười nhẹ, gật đầu.
Nhưng khi ánh mắt bà xoay về phía đối diện, nhìn đứa con gái duy nhất của mình, nét cười ấy lại trầm xuống, chứa trong đó một điều gì đó không chỉ đơn thuần là một lời giới thiệu.
Lingling vẫn cúi đầu ăn. Tay chị gắp một miếng rau xào, động tác không chậm nhưng cũng không tự nhiên như thường.
Chị đang cố tránh ánh nhìn. Một trăm lần như một, chỉ cần nói đến việc yêu đương, Lingling sẽ lẫn tránh đi. Lần cuối cùng khi bà Kanya nhắc đến chuyện này thì Lingling dọn ra ở riêng luôn.
Nhưng lần này, bà Kanya không cho chị trốn nữa.
"Con làm việc cùng Praeploy mà," bà nói, giọng nhẹ như không, "hôm nào dẫn con bé về thăm ông bà đi."
Miếng cơm trong miệng Lingling như nghẹn lại. Chị nhai vội, rồi nuốt xuống cùng một ngụm nước lọc.
"Dạ... Ploy cũng có gửi lời hỏi thăm ông bà đấy ạ." - Giọng chị trầm xuống, cố giữ bình tĩnh như thường.
Bà Kanya vẫn giữ nụ cười, nhưng không nói gì thêm. Chỉ nhìn Lingling một lúc lâu, như thể đang đọc từng phản ứng trên gương mặt con gái mình – đứa con mà bà hiểu quá rõ, đến mức biết rằng khi nào thì nó nói thật, và khi nào thì... đang che giấu điều gì đó.
Bà Malee múc thêm canh, xới thêm một ít cơm vào bát của cháu gái.
"Con mời Ploy đến chơi đi, Lingling à. Con gái mà lễ phép, nói chuyện lại đàng hoàng, hiếm lắm."
Lingling gật đầu, nhỏ đến mức không chắc có ai nhìn thấy. Tay chị siết nhẹ đầu đũa. Trong lòng chị, một cảm giác lạ len vào – vừa ấm vì được về nhà, vừa chùng xuống vì ba người thân yêu nhất lại đang vô tình... nhắc đến đúng người mà chị không muốn phải giải thích.
...
22:48 - Phòng cũ - tầng hai nhà ông bà
Sau bữa tối, Lingling ngồi lại phòng khách thêm một lúc với ông bà. Chị lắng nghe khun Khong kể chuyện về những chuyến đi nước ngoài, còn khun Malee thì khui chiếc túi xách mang về từ Hà Lan — tặng cháu gái nào là khăn quàng len, nào là sô-cô-la, nào là nến thơm mùi lavender. Từng món nhỏ xíu, nhưng đều được gói trong túi giấy gọn gàng, thắt nơ chỉ hồng — kiểu gói quà rất đặc trưng của bà ngoại.
Lingling mỉm cười, nhận từng món quà bằng hai tay, cảm ơn đủ lễ, rồi nhẹ nhàng xin phép lên phòng.
Cánh cửa căn phòng quen thuộc được mở ra.
Phòng không rộng – chỉ tầm bằng căn phòng nhỏ của Orm – nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho. Chiếc giường vẫn là nệm cao kiểu cũ, trải ga trắng xanh. Tủ sách kê sát cửa sổ, rèm được kéo gọn gàng, bàn học kê một bên vẫn còn cây bút máy chị để quên từ lâu.
Khun Malee, luôn lau dọn căn phòng này mỗi tuần khi bà ở nhà. Vì bà nói: "Không cần biết con bé về hay không, phòng nó phải luôn sạch sẽ, như là nó vẫn đang sống ở đây."
Lingling cởi áo khoác, treo lên móc gỗ sau cánh cửa, rồi ngồi xuống giường. Căn phòng ấm áp – nhưng chị lại thấy lạnh lẽo.
Không phải vì điều hòa. Mà là vì, thiếu vắng một người.
Chị cầm điện thoại lên. Lướt qua vài tin nhắn công việc chưa trả lời. Thấy nhóm nội bộ Media vẫn đang bàn chuyện content, còn nhóm "Nene x Orm x Me" thì im bặt từ chiều.
Chị biết. Giờ này chắc Orm đang học bài. Cuối tuần này em ấy thi rồi, học nhiều thứ lắm.
Lingling gõ vài chữ. Xóa. Lại gõ. Rồi cuối cùng... cũng gửi đi một dòng tin, ngắn ngủi, nhưng chất chứa hết cả nỗi nhớ:
"Bé con, chị nhớ em quá rồi..."
"Chị có thể gọi... chỉ nhìn em thôi được không?"
Gửi xong, chị không tắt màn hình. Chỉ nằm nghiêng người, ôm điện thoại vào ngực, nhìn ánh đèn trần phản chiếu trên tường.
Không có Orm, căn phòng này vẫn là nơi cũ. Nhưng không còn là nơi bình yên nữa.
Căn hộ Orm & Nene - 22:01
Orm xoa xoa bụng, ngồi khoanh chân trên sàn bếp, tay ôm cái tô to sực mùi cay nồng của mì gói Mama tôm chua cay. Nene ngồi đối diện, vừa ăn vừa liếc mắt ra cửa phòng như thể sợ ai đó đột nhiên xuất hiện.
"Lingling chắc đang chửi um xùm bên kia rồi," Nene lầm bầm, gắp một con tôm, thổi phù phù.
Orm bật cười, húp một miếng nước dùng nóng hổi, rồi gật đầu:
"Thì không có chị ấy mới ăn nè.. đúng là không bổ béo gì thật, nhưng mà nó ngon"
Một vắt mì, một quả trứng lòng đào, mấy lát xúc xích, vài miếng thịt bò và tôm bóc vỏ sẵn — tất cả hòa quyện lại thành một thứ ấm áp mà chỉ sinh viên mới hiểu được. Cái ấm không đến từ dinh dưỡng, mà từ cái cảm giác.
Và... một chút tự do.
Lingling không ghét em ăn mì gói. Nhưng chị hay nói: "Sao lại chọn những thứ rẻ tiền để bỏ vào người mình?"
Chị không hiểu được, cái "rẻ tiền" đó đôi khi... lại quý báu đến lạ, nhất là vào những đêm cần chút vị đậm đà cho tâm trạng.
Ăn xong, Orm dọn dẹp sạch sẽ, rửa tô, tắm nhanh, rồi chui vào phòng. Điện thoại được bật sang chế độ im lặng và úp mặt xuống bàn.
Không nhìn. Không cầm. Không đụng tới.
Em tự đặt kỷ luật cho mình: học xong mới được chạm vào điện thoại.
Vì chị đang ở với gia đình. Vì em không muốn làm phiền. Vì em cũng muốn chứng minh rằng mình không phải là đứa bé nhỏ suốt ngày cần được vuốt ve.
...
23:53
Gần nửa đêm, Orm mới ngẩng lên khỏi đống sách. Mắt mỏi, cổ đau, nhưng đầu thì trống rỗng.
Em với tay lấy điện thoại, định mở nhạc nhẹ để ngủ, nhưng... màn hình sáng lên với một tin nhắn đã đến từ hơn một tiếng trước.
Lingling:
"Bé con, chị nhớ em quá rồi..."
"Chị có thể gọi... chỉ nhìn em thôi được không?"
Orm nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Không có emoji cún con ở cuối, không có dấu chấm than, nhưng em thấy rõ... chị đang cô đơn đến nhường nào.
Không cần nghĩ thêm giây nào nữa.
Ngón tay em nhấn vào nút gọi video. Chuông đổ. Em ngồi dậy, kéo lại mái tóc rối, tắt đèn phía sau để ánh sáng vừa đủ dịu. Trên màn hình, vài giây sau, gương mặt Lingling hiện lên – mái tóc buông lơi, áo thun rộng màu trắng, ánh đèn bàn hắt xuống tạo thành quầng sáng rất dịu sau lưng chị.
"Lingling..."
Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ chiếc laptop phía bên kia hắt vào gương mặt thân thuộc. Căn phòng của chị tối đen, đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ le lói — như thể chính chị cũng không muốn đánh thức màn đêm.
Lingling đang ngồi làm việc, vẫn mặc áo thun mỏng, tóc cột lơi, khuôn mặt trang điểm nhẹ từ ban ngày vẫn còn vương lại chút gì đó nghiêm túc. Chị ngẩng lên, giọng điệu hờn dỗi pha chút tủi thân:
"Chị tưởng em quên chị mất rồi..."
Orm bật cười khẽ, tựa cằm lên tay, ánh mắt không rời gương mặt trong màn hình:
"Không có đâu. Em học bài nên tắt điện thoại thôi."
"Với lại chị đang về nhà mà – có ông bà, có mẹ bên cạnh, còn em thì ở đây một mình nè..."
Lingling phụng phịu, môi bĩu ra rất "chị Lingling":
"Nhưng mà chị nhớ em... sắp điên rồi."
Orm giả vờ lắc đầu, rồi nghiêng đầu trêu:
"Có một đêm thôi mà. À đâu, mấy tiếng thôi chứ."
Lingling thở ra, chậm rãi giơ một vật ra trước màn hình – là chiếc áo ngủ màu pastel, mềm mại như bánh mochi, rõ ràng là áo của Orm.
"Chị tưởng là ba năm rồi chứ... nhưng không sao, chị có bảo bối."
Orm cau mày: "Ơ... áo của em mà!"
Lingling cười tươi như thể vừa bắt trúng bài:
"Biết là tối nay phải xa nhau, nên chị có chuẩn bị trước rồi."
Orm thở dài bất lực, tay gãi gáy, giọng nói mềm mại như chăn bông:
"Rồi rồi... Lingling của em thông minh nhất. Nhưng mà giờ chị đi ngủ đi nha. Em còn một phần nữa."
Lingling dựng điện thoại nghiêng sang gối, nói nhỏ:
"Không ngủ. Tối nay chị canh em học."
Orm bật cười, tay xoay nhẹ cây bút.
"Chị có thể ngủ trước mà. Em còn chút nữa thôi."
Lingling không trả lời ngay, chỉ chống cằm nhìn em, đôi mắt chớp nhẹ theo ánh sáng xanh từ màn hình.
Một lát sau, Orm ngẩng lên:
"Chị nè... lúc nãy vừa về đến nhà thì lôi em vào phòng nói trên trời dưới đất,.." - Rồi Orm kể hết lại buổi 'thuyết trình' của Nene cho Lingling nghe.
"... em thấy cũng đúng, Ploy rất biết cách quan tâm người khác, và trông có vẻ cũng là người tử tế."
Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Ừ...Ploy biết cách làm người khác thấy dễ chịu. Chỉ là lâu quá không tiếp xúc, chị chỉ có chút không tin lắm thôi. Trước giờ em ấy đều rất ok."
Orm không nói gì, chỉ cắn nhẹ đầu bút, rồi chuyển giọng nhỏ hẳn:
"Còn chị thì sao? Ở nhà ông bà có vui không?"
Lingling mỉm cười, dựa người ra sau:
"Cũng vui. Ông bà mua quà cho chị nữa. Mẹ thì... vẫn vậy – vừa hỏi thăm vừa dò ý, vừa sắp xếp thứ này thứ kia."
Orm liếc lên: "Em biết chị giống ai rồi."
"Chị đâu có sắp xếp em..." Lingling cười tủm tỉm.
"Chị sắp xếp cả thế giới của em luôn đó, biết không?"
Cả hai cùng bật cười.
Rồi Lingling tựa đầu vào thành giường, bắt đầu kể – giọng trầm lại, pha một chút hồi tưởng:
"Hồi ba chị bỏ đi, mẹ chị phải tự bươn chải, vừa đi làm vừa học thêm quản trị. Không ai giúp hết, chỉ có ông bà là đón hai mẹ con về ở cùng."
Orm lặng lẽ lắng nghe, cây bút trong tay ngừng xoay lúc nào không hay.
"Mọi thứ chị có bây giờ là do mẹ gầy dựng. Nhưng cái ấm, cái thương, cái dịu dàng mà chị còn lại... là của ông bà."
"Chị không trách mẹ... một người không nhận được sự dịu dàng từ gia đình nhỏ của mình, sao có thể mang cái dịu dàng đến với người khác được"
Orm gật đầu khẽ. Giọng em thấp xuống:
"Chị mạnh mẽ thật."
"Không. Mẹ chị mạnh mẽ. Còn chị... chỉ cố gắng để mẹ không thất vọng."
Trong màn hình, gương mặt em không còn rõ nét nữa – ánh đèn bàn đã tắt. Nhưng tiếng em vang lên rõ ràng, êm ái:
"Chị biết không, em cũng đang cố gắng đó. Vì bố mẹ em, vì bản thân em, gần đây thì còn vì chị nữa."
Lingling không đáp. Chị chỉ đưa tay che nửa mặt, khẽ cười. Không phải vì mắc cỡ. Mà là vì... câu nói đó, chị sẽ lưu lại để ngủ thật yên giấc đêm nay.
Và cả Orm lúc ấy, em vẫn nghĩ, chỉ cần thấy nhau mỗi tối là đủ. Em đâu biết.. có những thứ đơn giản như ở bên nhau, cũng đã đủ khó rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com