Chap 10: Em nhớ ra rồi sao?
Khụ ... khụ...
Orm Kornnaphat khẽ ho một tiếng, sau đó nuốt nước miếng, nhòm LingLing một cái mới nói:
- Chị nói hồi chúng ta 6 tuổi, tôi cho chị một cây kẹo mút vị bạc hà, còn nhét vào miệng cô lúc chị đang khóc?
- Đúng vậy. Em nhớ ra rồi sao?
LingLing gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Orm Kornnaphat đầy mong chờ.
Hơi liếm môi một chút, Orm Kornnaphat đảo mắt nói:
- Thật ra, từ lúc nhỏ tôi rất ghét kẹo vị bạc hà nhưng thích ăn kẹo mút mà mẹ tôi thường mua cho một túi kẹo mút, trong đó bao giờ cũng lẫn vài cái vị bạc hà. Mẹ tôi đối vợi chuyện ăn uống rất nghiêm khắc, không cho phép tôi ném bỏ đồ ăn cho dù không thích. Hồi tôi 6 tuổi hay bị mẹ dọa nếu ném đồ ăn sẽ bị quỷ hồ đồ bắt cóc. Cho nên...
- Cho nên...
LingLing cảm thấy đầu ong gong, miệng lặp lại câu cuối của Orm Kornnaphat, trong lòng liền có dự cảm câu nói tiếp theo của Orm Kornnaphat chắc chắn không tốt đẹp gì cho cam.
- Cho nên có thể là khi đó bị bắt ăn kẹo mút vị bạc hà mình không thích lại không dám ném đi nên nhìn thấy cô liền nhét vào miệng chị . Như vậy sẽ không thể coi là ném đi, không sợ bị quỷ hồ đồ bắt đi. Chị biết mà lúc nhỏ người lớn nói gì chúng ta đều tin. Đúng không? Không ngờ bị chị hiểu lầm. Chị không giận tôi chứ?
Orm Kornnaphat dè chừng hỏi LingLing Kwong. Cô không ngờ vì hành động ngoài ý muốn của mình liền chiếm được cảm tình của cô ta.
- Không sao. Dù gì nhờ em mà chị khi đó cũng không còn sợ nữa.
LingLing mỉm cười nói.
Nghe LingLing nói vậy Orm Kornnaphat mới có dũng khí nói ra chuyện tiếp theo.
- Còn nữa năm 14 tuổi kia, chị nói tôi kịp lúc ngăn cô tự sát. Thực ra hồi đó tôi làm bên ban kỷ luật chịu trách nhiệm trông coi cơ sở vật chất nhà trường. Lúc vào nhà kho chứa đồ để kiểm tra thì đụng phải chị , nhìn thấy chị cầm dao liền tưởng chị đang muốn phá hoại cơ sở vật chất nhà trường. Nếu hỏng hay có vấn đề gì người chịu tội sẽ là tôi. Hơn nữa nhìn con dao của chị rất đẹp mà tôi lại thích con dao đó. Cho nên....
- Cho nên....
Khóe miệng co rút, gằn hai chữ Orm Kornnaphat vừa thốt ra. LingLing chắc chắn lời tiếp theo của Orm Kornnaphat cũng sẽ như câu chuyện về cây kẹo mút vị bạc hà kia, đều không tốt đẹp chút nào. Thật không ngờ cùng là một câu chuyện nhưng ở trong mắt cô và Orm Kornnaphat lại có ý nghĩa khác xa nhau như vậy.
- Khụ khụ. Không thể trách tôi được. Tôi làm bên ban kỷ luật mà, nhìn chị cầm dao trong phòng chứa toàn bàn ghế, ai nghĩ là cô có ý tự sát chứ? Tôi tưởng chị muốn rạch bàn ghế nên mới ngăn lại đồng thời viện cớ tịch thu con dao làm của riêng. Sợ chị phát hiện ý đồ của tôi nên mới ra vẻ giảng giải đạo đức làm chị không đòi lại con dao kia. Chúng ta lúc đó cũng chưa lớn nên suy nghĩ có chút trẻ con. Đúng không?
Orm Kornnaphat nhe răng cười lấy lòng với LingLing Kwong. Thật ra nghe xong câu chuyện của LingLing Kwong cô liền đoán ngay được nội tình thực sự trong đó. Cô hiểu rõ mình hơn ai hết nên làm sao có chuyện cô là thánh mẫu tốt bụng như trong lời kể của LingLing Kwong được.
Bản tính cô có chút xấu xa nhưng cũng không xấu đến nỗi đi nhận việc tốt không phải do mình làm. Vì thế thay vì hùa theo lời LingLing Kwong , Orm Kornnaphat chọn cách nói thật. Chuyện cũng đã qua, Orm Kornnaphat tin LingLing Kwong cũng không chấp nhặt cô làm gì. Chỉ là không ngờ vì việc này mà LingLing Kwong lại yêu cô.
LingLing hít sâu một hơi rồi xoa xoa huyệt thái dương sau đó bật cười. Mọi chuyện thật khác xa với suy nghĩ hồi đó của cô. Cho dù vậy thì tình yêu của cô đối với cô cũng không thay đổi bởi cô yêu Orm Kornnaphat không chỉ bởi ở hai khoảnh khắc kia mà yêu nhiều hơn mỗi ngày khi tiếp xúc với Orm Kornnaphat. Hai lần kia chỉ là chất xúc tác khởi đầu cho tình cảm của cô mà thôi.
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong cười mà hơi hoảng. Người này có phải bị sự thật phũ phàng làm cho sốc quá hóa điên rồi không? Khua hai tay trước mặt LingLing Kwong , Orm Kornnaphat ngập ngừng hỏi:
- Chị ổn chứ LingLing Kwong ? Nghe xong rồi chị liền thất vọng và hết yêu tôi rồi đúng không? Như vậy chúng ta có thể ly hôn chứ? Dù sao thì con người tôi không tốt như cô nghĩ đâu.
LingLing lập tức ngưng cười nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat rồi giơ một tay lên. Orm Kornnaphat vội lấy hai tay ôm má vì cho rằng LingLing Kwong tức giận muốn tát cô nhưng không ngờ LingLing Kwong lại vươn tay ôm cô vào lòng. Hơi thở LingLing Kwong phả bên tai Orm Kornnaphat.
- Sao có thể hết yêu em chứ? Cho dù sự thật của hai câu chuyện kia không như chị nghĩ nhưng không bởi vậy mà chị hết yêu em được. Chỉ cần biết ở hai khoảng khắc kia em xuất hiện liền khiến chị động tâm. Năm 14 tuổi, dù em ngăn chị vì lý do gì đi nữa thì giờ cũng không còn quan trọng. Quan trọng là thời điểm đó sự xuất hiện của em khiến chị quyết định vì em mà sống tiếp. Như vậy là quá đủ rồi. Từ khi được tiếp xúc nói chuyện với em đến khi chúng ta trở thành người một nhà, em làm chị mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn, cho dù em có xấu tính đến đâu thì chị vẫn yêu luôn cái xấu tính đó của em. Thế nên đừng nhắc đến chuyện ly hôn nhé. Nếu em không thể nhớ lại ký ức tình yêu của chúng ta thì hãy để chị một lần nữa theo đuổi em đến khi em vì chị mà động tâm thêm lần nữa. Được không, Orm?
Tim Orm Kornnaphat đập thịch một tiếng. Dù không nhìn thấy vẻ mặt của LingLing lúc nàynhưng giọng nói của LingLing lại quá đỗi dịu dàng làm cho cô không thể nói lời từ chối được. Trong lòng tựa như một dòng nước ấm chảy qua làm trái tim cô hơi thổn thức.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com