Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cô thực sự đã xuyên không sao?


Orm Kornnaphat gào khóc trong lòng ai làm ơn nói cho cô đây không phải sự thật đi. Cô rõ ràng đang ở năm 2014 thế quái nào chỉ bị bóng đập trúng đầu liền mở mắt ra đã là năm 2024?


Đây lẽ nào là xuyên không trong truyền thuyết sao? Không thể nào? Cô vẫn chưa đọc thể loại xuyên không tới tương lai của chính mình đâu, chỉ có xuyên không về quá khứ thôi chứ?


Thế này đúng là không khoa học nhưng mà rõ ràng gương mặt và kiểu tóc của cô hiện tại không giống với trước đó mà là giống với hơn 20 tuổi. Hại cô còn tưởng mặt mình bị biến dị. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là 10 năm kia cô đã làm những gì? Sao cô không có chút ký ức gì hết? Ba mẹ cô đâu? Cô còn chưa hưởng hết tuổi thanh xuân tươi đẹp thời đại học mà đã bị biến thành bà cô 28 tuổi.


Thế này có phải quá bi ai hay không? Orm Kornnaphat ngồi thụp xuống sàn nhà ôm đầu, vò tóc bi thương cho số phận của chính mình. Nghĩ mãi Orm Kornnaphat liền trấn an đây chỉ có thể là trò đùa của LingLing Kwong mà thôi.


Cạch...


Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Orm Kornnaphat theo tầm mắt nhìn lên thì thấy hai người đứng ngoài cửa.


Chớp mắt một cái nhìn hai gương mặt vừa quen vừa lạ kia, Orm Kornnaphat cảm thấy nhất định khi tỉnh lại cô mở mắt sai cách rồi.


Charlot nhìn Orm Kornnaphat ngồi bệt dưới đất có chút buồn cười nói:


- Orm, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Mình đã nói cậu chỉ bị thương ngoài da, mệt quá mới ngủ lâu như vậy. Thế mà có người không tin còn nghi ngờ tay nghề của mình.


Sonya liền vẫy tay nói:


- Tỉnh là tốt rồi. Lúc nghe cậu bị tai nạn, đúng là dọa chết bọn mình đó. May là cậu không sao. Mau xuống dưới nhà đi. Bọn mình nấu ăn xong hết rồi. Chỉ còn đợi cậu thôi đó.


Orm Kornnaphat chớp mắt liên tục nhìn hai cô gái thành thục, xinh đẹp trước mặt cũng là bạn thân của cô. Có điều mới hôm trước hai người còn mang nét đẹp thơ ngây giờ thế nào đã trở nên khác lạ và trưởng thành như vậy? Kiểu tóc và nét mặt cũng thay đổi rất nhiều, không giống như 18 tuổi mà như hơn 20. Há miệng muốn nói gì đó nhưng lời nói nhất thời đều bị vướng lại giữa cổ họng. Dù hóa trang thế nào cũng không thể làm cho nét mặt con người thay đổi như vậy được.


*Cô thực sự đã xuyên không sao? *


Nuốt nước miếng, Orm Kornnaphat nghi ngờ nhìn hai cô gái trước mặt thấp giọng hỏi:


- Sonya, Charlot sao các cậu cũng già đi nhiều vậy?


Charlot vàSonya nghe Orm Kornnaphat nói vậy liện chạy lại cả hai cùng nhéo má Orm Kornnaphat, giả vờ tức giận nói:


- Này. Orm Kornnaphat cậu dám nói tụi mình già? Chán sống rồi phải không?


Orm Kornnaphat nhìn hai người rồi xoa xoa cái má đau, sau đó túm lấy tay Sonya gấp gáp hỏi:


- Sonya, nói thật cho mình biết. Giờ là ngày tháng năm nào?


Sonya khó hiểu nhìn Orm Kornnaphat rồi trả lời:


- Ngày 28 tháng 6 năm 2024. Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?


Orm Kornnaphat cảm thấy như tiếng sét đánh ngang tai, gương mặt nhoáng cái trắng bệch. Đây là sự thật. Cô đang ở năm 2024 chứ không phải 2014.


Đúng lúc này có tiếng bước chân đi tới cùng tiếng ồn ào:


- Charlot, sao bọn em còn chưa xuống nhà? Orm Kornnaphat chưa tỉnh sao? Chị đói sắp chết rồi.


Orm Kornnaphat ngây ngốc nhìn ra hướng tiếng nói thì thấy một người cũng không xa lạ gì với cô, cũng là một trong những bạn thân của LingLing Kwong đồng thời là hung thủ ném bóng trúng đầu cô. Dù gương mặt thay đổi theo thời gian nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra.


Ngọn lửa tức giận bùng lên.


Nếu không phải tại cô ta ném bóng trúng đầu cô hại cô ngất xỉu thì cô cũng không phải mở mắt ra đã xuyên không đến 10 năm sau. Orm Kornnaphat tức giận đứng phắt dậy lao về phía Engfa đẩy ngã cô ấy rồi vươn tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Engfa, nghiến răng nói:


- Đều tại cậu. Tất cả đều do cậu hại tôi. Tôi phải bóp chết cậu.


Vì quá đột ngột nên Engfa không kịp tránh,  Engfa chỉ biết mình vừa lên phòng LingOrm muốn gọi bà xã Charlot của cô và Sonya với Orm Kornnaphat xuống ăn cơm thì đã bị Orm Kornnaphat lao tới xô ngã xuống sàn nhà, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ đã bị bóp đến không thở nổi. Orm Kornnaphat ngày thường trông ốm yếu là vậy nhưng hôm nay sức lực quá kinh người, cô muốn giãy dụa tránh thế nào cũng không thoát được. Bị bóp cổ đến không thở nổi, mặt mũi thoáng cái trắng bệch. 

Engfa không hiểu đột nhiên Orm Kornnaphat phát điên cái gì mà muốn bóp cổ cô. Cô thấy cô ấy dường như muốn bóp chết cô vậy, mà cô còn chưa muốn chết đâu. Cô còn trẻ lắm, mới 28 tuổi thôi. Thế nên gắng lấy hơi thở, giãy dụa khỏi Orm Kornnaphat, Engfa hướng về phía bà xã của cô và Sonya vẫn đang hiếp sợ trước hành động đột ngột của Orm Kornnaphat, yếu ớt nói:


- Bà... xã... So...nya. Cứu.. cứ...u. mì..nh.. sắp khô...ng thở nổi nữa rồi.


Sonya và Charlot vội vàng bừng tỉnh chạy lại chỗ EngfaOrm gắng kéo Orm Kornnaphat ra khỏi Engfa.


- Orm Kornnaphat, cậu có gì bình tĩnh. Mau dừng lại, không Engfa chết đó.


- Đúng thế. Engfa đắc gì với cậu sao?


Khó khăn lắm Sonya và Charlot mới kéo được Orm Kornnaphat ra, còn Engfa thì ho khan nằm xụi lơ dưới đất thở hổn hển. Orm Kornnaphat thì vẫn nhìn trừng trừng về phía Engfa như muốn dùng ánh mắt giết người. Có lẽ động tĩnh của bốn người quá lớn làm Lookmhee và LingLing ở dưới lầu cũng phải chạy lên.


LingLing vừa lên phòng liền nhìn thấy hai mắt bốc lửa của Orm Kornnaphat nhìn Engfa, lại thấy Sonya và Charlot mỗi người giữ một tay Orm Kornnaphat. Quần áo của cả bốn đều hỗn độn. Mắt LingLing tối lại, lạnh lùng quét nhìn Engfa rồi nhìn Sonya và Charlot, gằn giọng nói:


- Các cậu đã làm gì Orm? Mau buông tay cô ấy ra.


Engfa vừa suýt bị giết chết lại nghe LingLing nói vậy không khỏi tức giận, đứng bật dậy quát ầm lên:


- LingLing Kwong, cậu còn dám nói vậy? Phải hỏi Orm của cậu làm gì mình mới đúng. Mẹ nó chứ. Bạn của cậu suýt thì bị bà xã của cậu bóp cổ chết đó. Nhìn đi trên cổ mình còn dấu tay cô ấy đấy. Đây nè.


LingLing liếc nhìn vào chỗ tay Engfa chỉ quả nhiên vẫn còn dấu đỏ. Khóe miệng khẽ giật, sải bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, trừng mắt nhìn Sonya và Suny làm cả hai vội buông tay Orm Kornnaphat ra, nhìn bà xã của mình gương mặt nhợt nhạt làm LingLing không khỏi đau lòng, đưa tay chạm vào má Orm Kornnaphat, cô nói:


- Orm, em không sao chứ? Engfa có làm em bị thương chỗ nào không?


Engfa tức đến giậm chân kêu gào:


- Ya. LingLing Kwong, cái đồ trọng sắc khinh bạn kia. Rõ ràng bà xã của cậu hại tớ suýt chết mà cậu lại bảo tớ làm bị thương bà xã của cậu. Ôi. Thiên lý còn đâu.


LingLing lạnh lùng nhìn Engfa một cái làm Engfa phải ngậm miệng lại.


Lookmhee liếc nhìn khung cảnh hỗn độn liền can ngăn:


- Được rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?


Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Orm Kornnaphat. Còn Orm Kornnaphat càng cảm thấy mờ mịt nhìn bọn họ. Hất mạnh cái tay LingLing đang chạm vào má cô ra. Ngày hôm nay cô đã gặp quá nhiều đả kích rồi mà còn phải nhìn mặt cô ta, cái ánh mắt thâm tình, giọng nói dịu dàng kia là sao chứ?


Cô lạnh hết người rồi đây nè. Dù sao cũng phải tỏ ra phong thái một chút, cô không thể nói cho LingLing và hai người bạn của cô ta là cô xuyên không được. Bọn họ không nghĩ cô điên mà đưa cô đi viện tâm thần mới lạ. Chỉnh lại mái tóc, Orm Kornnaphat là người ân oán rõ ràng, hôm nay LingLing cứu cô một mạng nên cô cũng phải cám ơn cô ta rồi mới đi về nhà được. Đó là đạo lý làm người, ba mẹ cô dạy vậy nên không thể thất lễ được. Đứng dậy dùng nụ cười tiêu chuẩn ở mức xã giao hướng về phía LingLing, Orm Kornnaphat chậm rãi nói:


- Bạn học LingLing. Hôm nay cám ơn cậu đã cứu tôi. Hôm khác, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa coi như để cảm ơn. Còn bây giờ tôi phải về nhà kẻo ba mẹ tôi lại lo lắng.


Nói xong Orm Kornnaphat lại hướng về phía Sonya và Charlot mỉm cười thân thiện nói:


- Sonya, Charlot các cậu đưa mình về nhà nhé.


Orm Kornnaphat cảm thấy tốt nhất nên để hai cô bạn thân của cô đưa cô về. Lúc chỉ còn ba người cô mới có thể kể chuyện xuyên không của cô ra được. Cô tin tưởng Sonya và Charlot sẽ tin cô. 10 năm có lẽ sẽ có nhiều cái thay đổi nên chỉ có hai người bạn của cô mới giúp cô được thôi. Không biết ba mẹ cô hiện giờ thế nào? Cô lúc này thật muốn gặp họ quá.


Cả phòng nhất thời vì lời nói của Orm Kornnaphat mà rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều hiếp sợ nhìn về phía Orm Kornnaphat.


Orm Kornnaphat kỳ quái nhìn hai người bạn thân vẻ mặt nhìn cô đầy phức tạp hỏi:


- Hai cậu sao vậy? Chúng ta về thôi. Đừng làm phiền nhà người khác nữa.


Sonya nhìn Orm Kornnaphat giống như nhìn sinh vật lạ nói:


- Orm đây là nhà cậu mà.


Orm Kornnaphat ngây người ra rồi khó hiểu hỏi:


- Đây không phải nhà của LingLing Kwong sao?


Charlot gật đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt đả kích của LingLing rồi nhìn Orm Kornnaphat, cẩn thận nói:


- Orm, cậu thật sự ổn chứ? Nhà của LingLing cũng là nhà cậu. Các cậu là vợ chồng mà.


- CÁI GÌ???


End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com