Chap 4: Hai cậu là vợ chồng mà!
Orm Kornnaphat khiếp sợ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền quay phắt sang nhìn Charlot, vẻ mặt như gặp phải quỷ lắp bắp nói:
- Cậu... Cậu vừa nói cái... cái gì?
Charlot thực sự bị bộ mặt của Orm Kornnaphat làm cho giật mình không ít. Cô rõ ràng chỉ nói sự thật thôi mà sao Orm Kornnaphat lại làm như gặp phải đả kích vậy? Orm Kornnaphat từ lúc tỉnh dậy đến giờ hành động và biểu hiện đều rất kỳ quái. Điều này làm cô không khỏi lo lắng. Nuốt nước miếng, cân nhấc một hồi Charlot cẩn thận nhìn Orm Kornnaphat lặp lại câu nói vừ rồi:
- Nhà của LingLing cũng là nhà của cậu. Hai cậu là vợ chồng mà.
Orm Kornnaphat cảm thấy nhất định mình mở mắt sai cách rồi. Bị bóng đập vào đầu ngất xỉu đã đủ mất mặt, mở mắt ra liền phát hiện bản thân bị xuyên không tới 10 năm sau đã quá đủ đả kích rồi. Giờ còn phải nghe thêm cái tin tức động trời này.
*Trời ạ!*
Ai làm ơn nói cho cô đây không phải sự thật đi.
Hoặc đập đầu cô một cái. Biết đâu cô lại có thể xuyên trở về 10 năm trước. Cứ như này cô sớm muộn không có vấn đề về tim thì cũng thành có vấn đề đó.
Bất ngờ hai vai bị nắm lấy, cả người bị xoay đối diện với một người mà người này không ai khác chính là LingLing Kwong. Gương mặt tái mét đủ màu sắc, đôi mắt có phần hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Orm Kornnaphat rồi nói:
- Em nói xem tên đầy đủ của em là gì?
Orm Kornnaphat nghiến răng, tâm cô đã đủ loạn rồi mà cô còn hỏi mấy câu vô vị này, thật muốn chọc tức cô hay sao. Hất hai tay của LingLing còn đặt trên vai mình xuống, Orm Kornnaphat gắt gỏng trả lời:
- Thừa lời. Tôi chỉ bị bóng đập vào đầu thôi, đâu đến mức quên tên của mình. Orm Kornnaphat là tên của tôi.
- Vậy em xem đây là số mấy.
LingLing giống như thở phào nhẹ nhõm khi Orm Kornnaphat nói ra tên của cô nhưng lại giống như không yên tâm mà giơ ba ngón tay ra trước mặt Orm Kornnaphat rồi hỏi cô. Điều này thật khiến Orm Kornnaphat tức muốn hộc máu, trỏ thẳng tay vào mặt LingLing mà rít gào. Cô ta cứu cô một mạng, cô rất biết ơn nhưng không có nghĩa là xem cô như đứa thiểu năng.
- LingLing Kwong. Mẹ nó! Cậu làm vậy là có ý gì hả? Cậu xem tôi là con nít hay sao mà giơ ba ngón tay ra rồi hỏi tôi. Nói cho cậu hay tôi còn chưa quên món nợ cậu nợ tôi đâu đấy. Mau mà trả tiền cho tôi đi. Tôi cũng không quên chuyện tên Wisanu vừa tỏ tình với tôi hôm trước, hôm sau liền bị cậu dọa chạy mất đâu.
LingLing trầm mặc nhìn Orm Kornnaphat một lúc mới nhìn Orm Kornnaphat nghi ngờ, có chút khẩn trương hỏi:
- Ý em nói là hồi chúng ta học năm nhất đại học? Em nói cho LingLing nghe bây giờ là năm nào?
Orm Kornnaphat theo quán tính lập tức trả lời:
- Thừa lời. Không phải 2014 sao?
Nghĩ tới cái gì Orm Kornnaphat vội vã bịt mồm. Sao cô lại để lộ ra như vậy chứ? Nếu như LingLing cho rằng cô bị thần kinh mà đi rêu rao với mọi người thì cô nguy rồi. Đưa mắt len lén nhìn sang LingLing, quả nhiên gương mặt cô ta lúc này vặn vẹo, đáng sợ vô cùng, khiến Orm Kornnaphat âm thầm lùi xa mấy bước.
LingLing lúc này biểu tình quả thực rất đáng sợ. Cả người toát ra khí lạnh khiến ai cũng rùng mình. Cô trừng mắt nhìn về phía Charlot đang có định nấp sau lưng Engfa, nghiến răng nói:
- Charlot Austin. Thế này mà là chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Cậu là bác sĩ kiểu gì vậy? Tại sao vừa tỉnh dậy vợ tôi liền biến thành như vậy?
Charlot quả thực khóc không ra nước mắt. Cô làm sao biết vừa tỉnh dậy Orm Kornnaphat liền trở thành như vậy chứ? Vừa sợ LingLing lại vừa lo cho bạn mình nên Charlot đành nuốt nước miếng, dè chừng nhìn LingLing nói:
- Tôi nào ngờ đến chứ. Có lẽ cậu ấy bị va chạm mạnh vào đầu nên mất trí nhớ tạm thời chăng? Chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện khám coi sao?
LingLing đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi lấy một chiếc khác tiến lại chỗ Orm Kornnaphat vẻ mặt còn đang ngơ ngác khoác lên cho Orm Kornnaphat sau đó cầm lấy tay Orm Kornnaphat nói:
- Tôi đưa em đến bệnh viện.
Orm Kornnaphat lập tức lùi lại, nhìn LingLing đầy cảnh giác nói:
- Đi bệnh viện làm gì? Tôi không muốn tới bệnh viện. Tôi muốn về nhà. Sonya, Charlot các cậu đưa mình về đi.
LingLing vẻ mặt bất đắc dĩ, cô không ngờ tới một ngày bà xã mà mình khó khăn lắm mới theo đuổi được lại nhìn cô bằng ánh mắt thù địch y như hồi cô còn đơn phương cô ấy. Điều này làm cô không khỏi khó chịu, cứ ngỡ rằng cuộc sống họ đã hạnh phúc rồi, không còn gì cản trở nữa nhưng sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu Orm Kornnaphat cứ như vậy thì cô thật không chịu nổi mất. Bọn họ khó khăn lắm mới có ngày hôm nay.
*Vậy mà* .
Hạ giọng nhìn Orm Kornnaphat, cô nói:
- Orm Kornnaphat, chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra xem em bị làm sao? Có lẽ đầu bị chấn thương rồi. Chúng ta đã kết hôn và giờ là năm 2024. Em không nhớ gì sao?
Sonya và Charlot cũng cảm thấy Orm Kornnaphat không bình thường chút nào. Liền gật đầu phụ họa:
- Đúng đấy Orm Kornnaphat. LingLing nói đúng đó.
LookmheeEngfa cũng vội xen vào:
- Đúng vậy. Cậu sao có thể quên bản thân đã kết hôn với LingLing được. Hai người khó khăn lắm mới tới được với nhau.
Nếu cậu mà quên mất LingLing thì cậu ấy sẽ phát điên mà chết mất.
Điều này bọn họ đều không dám nói ra. Biểu hiện của Orm Kornnaphat đã dọa bọn họ quá nhiều rồi mà người bị dọa nhất chính là LingLing. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện Orm Kornnaphat chỉ tạm thời bị vậy thôi, bằng không thì LingLing sẽ phát điên mất. Ai mà không biết Orm Kornnaphat chính là sinh mạng, là cuộc sống của LingLing.
***
Đến khi ngồi trên ghế chờ tới lượt khám ở bệnh viện, Orm Kornnaphat vẫn không dám tin tưởng nói:
- Tại sao có thể vậy chứ? Nhất định tôi đang bị ảo giác thôi.
Từ lúc ngồi vào xe đến khi tới bệnh viện, Orm Kornnaphat đã được Sonya và Charlot kể tóm tắt cho cô nghe mọi chuyện xảy ra với cô trong 10 năm qua. Thật không thể nào ngờ trong 10 cô chưa biết đến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô cư nhiên lại kết hôn cùng LingLing Kwong còn có một tiểu bánh bao chưa gặp mặt.
*Trời ạ!*
Cô đâu phải đồng tính. Không đúng trọng điểm là cô rõ ràng chán ghét LingLing lắm mà sao có thể ở chung với cô ta một chỗ, lại vì cô ta sinh một tiểu baby.
*Khoan.*
Quan trọng bọn cô đều là con gái. Thế quái nào mà có con được. Điều này quá đả kích đi. Thế giới này đảo lộn rồi. Orm Kornnaphat cảm giác mình sắp bị bức cho phát điên mất. Rõ ràng trong lòng cô đã thích một người con trai nhưng vì một cú bóng đập vào đầu làm cho ngất xỉu mà mở mắt ra liền thành vợ của kẻ mà cô luôn chướng mắt. Cô từ nhỏ đều ăn ở rất tốt. Thế sao phải chịu đả kích này chứ? Thật không dám tin mà.
Hiện tại cô chỉ muốn coi đây là một giấc mơ, mở mắt ra liền có thể trở lại năm 18 tuổi. Cả thanh xuân tươi trẻ của cô đều ở đó. Còn có như vậy, biết đâu sẽ ngăn cản được sự việc cô kết hôn ở 10 năm sau chứ.
- Chị mới hy vọng mình là người bị ảo giác.
LingLing vẫn ở bên trầm mặc quan sát không sót một biểu tình nào của Orm Kornnaphat rồi nói khiến Orm Kornnaphat định muốn nói thêm liền ngậm miệng. Ánh mắt nóng rực của cô ta nhìn cô thật khiến cô nổi hết da gà lên rồi. Ai mà muốn mình thích một cô gái đâu chứ? Lại còn là vợ chứ?
Đúng lúc này Charlot mang theo giấy tờ cùng số khám bước đến đưa cho Orm Kornnaphat:
- Cậu cầm lấy mau vào phòng số 5 khám đi. Thủ tục khám mình làm xong cả rồi.
Orm Kornnaphat nhận lấy rồi đứng lên, LingLing cũng đứng theo nói:
- Chị đi cùng em.
Vẻ mặt Orm Kornnaphat cứng nhắc, có cần theo cô vào tận phòng khám không? Cô lớn rồi đâu còn là trẻ con mà đi đâu cũng cần người theo cùng nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của LingLing như vậy, muốn cô ta không đi cùng cũng khó nên Orm Kornnaphat đành mặc kệ vậy.
- Tùy chị.
Dù sao thì có người đi cùng cũng an tâm hơn là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com