Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Quảng Linh Linh không nhìn thấy.

Sau khi cảm giác về thế giới xung quanh dần biến mất, đoàn xe vốn dĩ đang hướng về Minh Đình Hội Sở, đến lối rẽ trên đường cao tốc thì đột ngột đổi hướng, rẽ gấp, lao thẳng đến một khu nhà xưởng bỏ hoang.

Ở giữa đoàn xe, khi thấy luồng lửa dữ dội bùng lên từ vụ nổ lựu đạn, tim Trần Mỹ Linh như muốn nhảy ra khỏi 1**g ngực. Cô hét lên trong tai nghe, giọng khàn đặc, ra lệnh tăng tốc.

Cùng lúc đó, Tằng Diệc Từ cũng nhận được tin tức.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt trở nên khó coi đến mức khiến Trần Mỹ Linh chú ý. Vì ngồi cạnh nhau, chỉ cần liếc mắt, cô đã nhìn thấy vài chữ ngắn ngủi trên màn hình, với tên người gửi là Liễu Thanh Lam:

"Mục tiêu xuất hiện, chúng tôi đã bắt đầu tiếp ứng Quảng Linh Linh."

"Sao lại có Quảng Linh Linh? Các người định làm gì tối nay?"

Giọng nói của Trần Mỹ Linh trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt Tằng Diệc Từ.

Cô có lẽ cũng không nhận ra được rằng, vào giây phút này, biểu cảm của mình đã hoàn toàn khác xa so với bình thường.

Các nhân viên an ninh ngồi phía trước đã làm việc với cô lâu năm, ngay lập tức nhận ra sự bất thường.

Người sếp mà dù nghe tin tức kinh thiên động địa cũng không hề dao động, lúc này, dường như đang... mất kiểm soát?

Nhưng cũng khó trách cô mất kiểm soát.

Từ sau khi chia tay Quảng Linh Linh, cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ trong nhà họ Trần. Không ai dám nhắc đến trước mặt cô.

Bản thân cô cũng đã vô thức tránh né cái tên ấy trong suốt những năm qua.

Trần Mỹ Linh gần như đã tự đẩy mình vào một thế giới không hề có sự tồn tại của cái tên này, dùng công việc để làm tê liệt chính mình, để bản thân không có lấy một phút giây nào mà nghĩ về cô ấy.

Đó cũng là lý do vì sao cô liều mạng làm việc không ngừng nghỉ.

Nhưng hôm nay, cái tên đó lại đột ngột xông vào thế giới của cô một lần nữa, kéo theo những cơn đau mà cô tưởng rằng mình đã chôn sâu từ lâu.

Vết thương mà cô cho là đã lành, hóa ra chỉ là bị chôn vùi dưới một lớp băng dày, không nhìn, không chạm vào thì sẽ không thấy đau.

Nhưng chỉ cần có một chút dao động từ bên ngoài, lớp băng ấy sẽ lập tức tan chảy, để lộ ra vết thương vẫn rỉ máu bên dưới.

Mà đau đớn này, vì bị đè nén quá lâu, thậm chí còn dữ dội hơn cả khi xưa.

Nhìn thấy Tằng Diệc Từ im lặng không nói gì, Trần Mỹ Linh vươn tay, túm chặt cổ áo cô ấy, kéo mạnh lên khỏi ghế, buộc cô đối diện với mình.

Ánh mắt cô u tối đến mức dường như muốn nhấn chìm cả tròng mắt, ký ức về sự phản bội năm đó ập đến, bao trùm toàn bộ tâm trí:

"Các người vẫn luôn giữ liên lạc với cô ấy, đúng không?"

Dù cổ bị siết đến khó chịu, sắc mặt Tằng Diệc Từ vẫn không hề thay đổi.

Cô chỉ im lặng nhìn Trần Mỹ Linh, trong mắt mang theo sự thương hại rõ ràng, khiến trong lòng cô bỗng trào lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Giọng Trần Mỹ Linh bắt đầu trở nên căng thẳng, sự bất ổn trong cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vô số ký ức hiện lên trong đầu cô.

Tằng Diệc Từ và Liễu Thanh Lam là những người bạn tri kỷ từ thuở nhỏ của cô.

Nhưng ngay cả khi biết rõ Quảng Linh Linh đã phản bội cô, bọn họ vẫn giữ liên lạc với cô ấy.

Điều này có nghĩa là gì, Trần Mỹ Linh rất rõ ràng.

Cô không dám nghĩ sâu hơn.

Bởi vì có hai khả năng.

Mà dù là khả năng nào, cô cũng không thể chấp nhận được.

Dưới ánh mắt ép buộc của Trần Mỹ Linh, thật lâu sau, Tằng Diệc Từ mới thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:

"Cậu thực sự muốn biết sao? Sự thật này... có thể cậu sẽ không chấp nhận nổi đâu."

Vừa dứt lời, Tằng Diệc Từ liền thấy bóng dáng mạnh mẽ ban nãy của Trần Mỹ Linh chợt trở nên yếu ớt.

Đôi mắt u tối đầy thù hận trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ.

Nhìn cô lúc này, không khác gì một đứa trẻ bị lạc trong sương mù, đã chạy rất lâu nhưng mãi mãi không tìm được lối về.

Những nhân viên an ninh luôn theo dõi cô qua kính chiếu hậu không khỏi ngạc nhiên.

Sự yếu đuối hiện rõ trên mặt cô, đây là điều mà suốt hai năm qua họ chưa từng thấy.

Với sự nhạy bén của mình, họ có thể dễ dàng nhận ra rằng, nỗi đau trong lòng cô lúc này cuộn trào như sóng dữ.

"Tôi muốn biết!"

Không biết bao lâu sau, trong xe lại vang lên giọng nói kiên định của Trần Mỹ Linh.

Cô ngẩng đầu nhìn Tằng Diệc Từ, trong đôi mắt đã lâu không có ánh sáng, giờ đây bỗng lóe lên một tia sáng mãnh liệt.

Tằng Diệc Từ im lặng nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở dài:

"Tìm được Quảng Linh Linh trước đã. Trên đường đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hy vọng... vẫn còn kịp."

Cơ thể Trần Mỹ Linh khẽ lảo đảo, cô vịn vào tay nắm trên cửa xe, giọng nói khàn đặc:

"Câu đó là có ý gì?"

Tằng Diệc Tử không trả lời ngay, mà trước tiên gửi vị trí đến tài xế, sau đó mới bình tĩnh nói:

"Năm đó, cô ấy chia tay với cậu, là vì cô ấy biết bản thân... không còn sống được bao lâu nữa."

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến chiếc mặt nạ băng giá của Trần Mỹ Linh vỡ vụn.

Cô quay phắt đầu nhìn Tằng Diệc Từ, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta không dám đối diện.

Tằng Diệc Từ không biết phải diễn tả ánh mắt đó như thế nào.

Là không tin nổi?

Là hối hận đến mức không chịu nổi?

Hay là... đang cầu xin cô nói rằng tất cả chỉ là một lời nói dối?

Cô không dám nhìn Trần Mỹ Linh nữa, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác.

Để xua tan cảm giác chua xót trong lòng, Tằng Diệc Từ tiếp tục nói:

"Lúc đó, cô ấy không muốn sau khi mình chết đi, cậu sẽ một mình sống trong những ký ức.

Vậy nên cô ấy đã tìm đến tôi, cùng nhau sắp đặt một ván cờ chỉ nhắm vào mình cậu."

"Cô ấy lấy cả sự nghiệp trong giới giải trí của mình làm con cờ, hợp tác với Lan Hâm và đạo diễn bộ phim kia, cố tình lan truyền tin đồn trong đoàn làm phim.

Cô ấy biết chắc chắn cậu sẽ đến thăm đoàn vào giữa chừng, và những lời đồn đó nhất định sẽ lọt vào tai cậu."

"Quảng Linh Linh biết cậu nhạy bén, vậy nên dù cơ thể có khó chịu đến mức nào, cô ấy vẫn âm thầm dành ra hai tháng để gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng cậu.

Tấm ảnh mà cậu nhìn thấy vào cuối cùng, chính là cách cô ấy khiến hạt giống đó nở hoa kết trái."

"Tất nhiên, bức ảnh đó chỉ là sự đánh lừa góc chụp giữa cô ấy và Lan Hâm.

Cô ấy đã tính trước rằng sớm muộn cậu cũng sẽ tìm đến tôi, hoặc nói cách khác, để tôi xuất hiện trước mặt cậu và cùng cậu đến chất vấn cô ấy.

Sự có mặt của tôi chính là bước cuối cùng hoàn thành ván cờ này."

"Cô ấy biết cậu không muốn gặp mình, vậy nên suốt hai năm nay, cô ấy chỉ âm thầm bảo vệ cô từ xa.

Hôm nay, cô ấy xuất hiện ở nơi này cũng là vì nhóm người kia nhắm vào cậu."

Sau khi Tằng Diệc Từ nói xong, không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng rất lâu.

Giữa bầu không khí lặng ngắt như chết, Tằng Diệc Từ không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh.

Không biết từ khi nào, cô gái đã tự phong bế mình suốt hai năm qua đã trở lại.

Cô cắn chặt môi, lặng lẽ khóc, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt..

Vết thương trong lòng cô chưa bao giờ biến mất, trái lại còn càng thêm sâu.

Nhưng nỗi bi thương to lớn ngày trước, vào khoảnh khắc này đã hóa thành nỗi xót xa.

Tại sao... tại sao người đó lại phải vì một lý do nực cười như vậy mà từ bỏ chính mình?

Khoảnh khắc đưa ra quyết định ấy, cô ấy đã dằn vặt biết bao nhiêu?

Suốt hai năm cô độc trong những đêm dài, cô ấy đã vượt qua bệnh tật và sự day dứt với cô như thế nào?

Chỉ nghĩ đến thôi, Trần Mỹ Linh đã cảm thấy không thể thở nổi.

Mà chuyện Tằng Diệc Từ nói rằng Quảng Linh Linh không còn nhiều thời gian trên thế giới này, cô thậm chí không dám nghĩ đến.

Cô nắm lấy thiết bị liên lạc trên bảng điều khiển, giọng nghẹn ngào không thể che giấu:

"Cả đội, toàn lực tiến lên! Nhanh chóng tiếp cận mục tiêu mới!"

Trong xe dẫn đầu, Trần Phi nghe thấy giọng nói của Trần Mỹ Linh, tim đột nhiên siết lại.

Cô ấy đã biết được chuyện gì, đến mức cảm xúc dao động dữ dội như vậy?

Ngay khi định gọi lại, một bàn tay bên cạnh ấn xuống, người đó lắc đầu:

"Lúc này, chúng ta chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của cô ấy là được."

Trần Phi trầm mặc, sau đó kìm nén nghi hoặc trong lòng, gật đầu nhắm mắt lại.

Rất nhanh, đoàn xe đã đến khu nhà máy bỏ hoang.

Ngay lúc sắp đến nơi, một vụ nổ lớn bất ngờ vang lên, khiến mọi người ngay lập tức nâng cao cảnh giác.

Lúc này, cả người Trần Mỹ Linh gần như dán chặt vào cửa kính, nếu không phải Tằng Diệc Từ ngăn lại, cô đã mở cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn.

"Quảng Linh Linh, đồ khốn kiếp, chị không được xảy ra chuyện gi! Nếu không, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!"

Cô cầu nguyện trong lòng.

Trên đường đi, xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Càng đến gần nhà máy, mùi máu tanh và khói súng càng nồng nặc,

Thế giới chìm vào sự yên lặng đáng sợ, khiến trái tim của Tằng Diệc Từ và Trần Mỹ Linh nặng trĩu.

Một chiến trường yên tĩnh nghĩa là gì, bọn họ đều hiểu rõ.

Nỗi bất an trong lòng Trần Mỹ Linh đã lên đến cực điểm.

Cô thậm chí không dám nhìn về phía tòa tháp nước ẩn trong bóng tối.

Đột nhiên, đoàn xe dừng lại.

Trời đêm đen kịt, cơn mưa như mực đổ xuống xối xả.

Thiết bị liên lạc trong xe chìm vào im lặng kéo dài, một sự im lặng đến nghẹt thở.

Ngay khi Trần Mỹ Linh không thể chịu đựng thêm mà định xuống xe, giọng của Trần Phi vang lên trong bộ đàm.

Giọng cô ấy trầm xuống một cách kỳ lạ:

"Tiêu Linh, chúng tôi vừa phát hiện một thi thể ngay trước đoàn xe.

Cô... có muốn xuống xem không?"

Tim Trần Mỹ Linh chợt rơi xuống vực thẳm.

Thế giới cô vừa mới tìm lại chút ánh sáng, trong khoảnh khắc này lại chìm vào bóng tối chết chóc, thậm chí còn hoang tàn hơn trước.

Cô không biết mình đã xuống xe như thế nào.

Cô cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt lo lắng của những người xung quanh.

Trần Mỹ Linh quỳ xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Quảng Linh Linh.

Cơ thể cô ấy đầy thương tích, máu chảy theo cơn mưa, loang ra thành một vũng đỏ thẩm.

Cô ấy nằm đó, trông thảm hại vô cùng, nhưng trên môi vẫn mang theo một nụ cười.

Như thể trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng hạnh phúc, cô ấy trông thật thanh thản.

Trần Mỹ Linh khẽ đẩy người Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói:

"Này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau hai năm, chị đón tôi bằng cách này sao?"

"Tôi đã biết hết tất cả rồi.

Đừng tưởng rằng chị giả vờ ngủ thì tôi sẽ tha thứ cho chị, tôi còn chưa tính sổ với chị đâu đấy!"

Cô dừng lại một lúc, cố nén nước mắt, mỉm cười:

"Đừng lừa tôi nữa có được không?

Chị nghĩ cùng một chiêu có thể dùng với tôi hai lần sao?"

"Lần này tôi thua rồi, chỉ cần chị mở mắt ra, tôi sẽ tha thứ cho chị, được không?

Ừm?"

"Quảng Linh Linh, tôi không phải là người chị yêu nhất sao..."

Nhận ra người trước mắt vẫn không có phản ứng gì, giọng Trần Mỹ Linh dần vỡ vụn.

Cô trở nên hoảng loạn, vội vã nói:

"Được rồi, tôi hiểu rồi!

Có phải chị đang giận tôi không? Giận tôi đã không tin chị?"

"Vậy tôi xin lỗi, được chưa? Đừng giận tôi nữa có được không?"

"Đừng bướng bỉnh nữa... Chị rốt cuộc muốn tôi làm gì mới chịu nhìn tôi đây..."

Mưa lớn như trút nước.

Dưới tháp nước của nhà máy bỏ hoang, mọi người lặng lẽ đứng thành vòng tròn, lặng lẽ nhìn cô gái đang quỳ giữa trung tâm, thì thầm với người đã không còn hơi thở.

Lúc này, ngay cả những người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ nhất cũng không thể kìm nén được cảm xúc.

Đối diện với khung cảnh này, hốc mắt họ dần đỏ lên.

Có lẽ vì sự im lặng khiến cảm xúc dâng trào, hoặc có lẽ vì cơn mưa lạnh lẽo xuyên thấu tâm can, Trần Mỹ Linh rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô bật khóc nức nở, từng tiếng gào thét vang vọng trong đêm mưa.

"Quảng Linh Linh, chị mở mắt ra cho tôi!!"

Nhưng dù cô có gọi thế nào, trái tim đã ngừng đập của Quảng Linh Linh cũng không bao giờ vang lên nữa.

Khi Liễu Thanh Lam dẫn đội cảnh sát đến nơi, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là Trần Mỹ Linh ngồi thất thần giữa vũng máu, ôm chặt cơ thể lạnh giá và vụn vỡ của Quảng Linh Linh vào lòng.

Họ đồng loạt đứng nghiêm, mạnh mẽ nuốt xuống giọt nước mắt, lặng lẽ tháo mũ, cúi đầu chào.

Xa xa, trong một góc tối cách biệt với đám đông, Tằng Diệc Từ đứng khuất dưới mái hiên, lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm.

Một tia lửa lóe lên, cô cúi đầu châm điếu thuốc lá nữ mảnh giữa môi.

Khói thuốc lượn lờ quanh đôi mắt xanh thẩm mang theo chút bi thương, cô nhìn về phía ấy, khẽ nói một câu đầy hàm ý:

"Cuộc sống là món quà trời ban. Chỉ khi hiến dâng mạng sống, ta mới thực sự có được nó."

Những người đang đắm chìm trong đau thương không ai để ý rằng, viên đá kỳ lạ mà Quảng Linh Linh luôn mang bên mình, vì bị nhuốm máu mà dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com