Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Trên thế giới này, cảm xúc đau đớn nhất là gì?

Có lẽ trước đây, Trần Mỹ Linh sẽ nói rằng đó là sự tuyệt vọng khi niềm tin sụp đổ sau khi bị người mình yêu phản bội.

Trong hai năm đầu tiên, cô khép chặt trái tim, dựng lên lớp gai nhọn để từ chối bất kỳ ai đến gần. Cô cảm thấy ngoài những người thân ruột thịt, dường như không ai trên đời này còn xứng đáng để cô đặt niềm tin nữa.

Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Quảng Linh Linh với thân thể tàn tạ, an tĩnh nằm giữa vũng máu...

Cộng thêm sự thật mà cô vừa mới biết không lâu, sự hối hận – cảm xúc tàn nhẫn nhất trên thế gian – như một dây leo đầy gai nhọn, nhanh chóng quấn chặt lấy tâm hồn cô.

Cô hối hận vì sao mình không tin Quảng Linh Linh nhiều hơn. Cô hối hận vì vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời cô ấy, cô lại không ở bên cạnh.

Nghĩ đến việc bản thân từng vì trả thù mà tự tay hủy hoại tất cả những minh chứng tình yêu giữa hai người. Khi Quảng Linh Linh cầm trên tay những mảnh vụn không thể nào ghép lại được kia, cô ấy đã đau lòng đến mức nào chứ?

Sự hối hận giống như một vết thương mãi mãi không thể lành, chỉ cần chạm vào là sẽ đau đớn.

Nhưng khác với những cảm xúc khác, con người – sinh vật giỏi nhất trong việc tránh né tổn thương – mỗi khi đối mặt với vết thương này vào những đêm khuya tĩnh lặng, lại luôn cố chấp từ chối quên đi.

Dường như chỉ khi chìm đắm trong đau khổ, cô mới có thể mãi mãi nhớ đến người đã dùng cả sinh mạng để yêu mình.

Trần Mỹ Linh ngồi co chân trước cửa sổ sát đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên vầng trăng treo lơ lừng trên bầu trời, dường như trong tai lại văng vẳng giọng nói dịu dàng của Quảng Linh Linh:

"Bất kể trong hoàn cảnh nào, chỉ cần em quay đầu lại, tôi nhất định sẽ luôn ở phía sau em."

Cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo, nhưng cô không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Mấy ngày sau khi tự tay chôn cất Quảng Linh Linh, cô đã quen với việc đôi mắt mình luôn đọng đầy nước.

"Đồ lừa đảo... chẳng phải chị nói rằng chỉ cần tôi quay đầu lại, chị sẽ ở đó sao? Vậy mà tôi đã quay đầu bao nhiêu lần rồi, vì sao chị vẫn không xuất hiện?"

"Chị nói không muốn tôi sống mãi trong ký ức... nhưng giờ đây, có vẻ như tôi đã tự tay dệt nên một chiếc 1**g bằng những ký ức ấy và tự mình bước vào rồi."

Trần Mỹ Linh đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.

Trong ba ngày này, cô không ăn không uống, mặc kệ ai gõ cửa cũng không lên tiếng.

Tình trạng này khiến những người chờ bên ngoài vô cùng lo lắng. Nếu không phải có thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn, bọn họ đã phá cửa xông vào từ lâu.

Nhưng dù sao đi nữa, nếu cứ tiếp tục không chịu ăn uống thì cũng không thể kéo dài được.

Đúng lúc mọi người không biết phải làm gì, Tằng Diệc Từ xuất hiện tại nhà họ Trần, mang theo di vật của Quảng Linh Linh.

Không vội gõ cửa, Tằng Diệc Từ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và vị lão nhân khi cô tìm đến ngôi làng nhỏ sau khi biết Quảng Linh Linh quyết định sử dụng loại thuốc kia.

"Lựa chọn lần này của Quảng Linh Linh, hoàn toàn khác với tương lai mà tôi từng nhìn thấy. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

"Khi cô ấy đến thế giới này, mạch truyện vốn đã có một sự sai lệch nhỏ. Từ thời điểm đó, hành động của cô ấy đã nhảy ra khỏi phạm vi quan sát của tôi."

"Cô còn nhớ những gì tôi từng nói không? Một khi cô đã chọn cô ấy, điều đó cũng có nghĩa là cô đã giao phó vận mệnh tương lai của mình vào tay cô ấy. Thiên phú sinh mệnh – hướng tới cái chết mà sống. Cô ấy cũng là người mà tôi đặt niềm tin, vì vậy... hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian."

Rời khỏi dòng hồi tưởng, đối mặt với những ánh mắt lo lắng xung quanh, Tằng Diệc Từ chỉ khẽ mỉm cười trấn an.

Cô bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa:

"Tiểu Linh, cậu nên ra ngoài rồi. Quảng Linh Linh lựa chọn giấu cậu chuyện này, chính là vì không muốn thấy cậu trở thành bộ dạng như bây giờ. Vốn dĩ những sự thật này tôi không nên nói cho cậu biết, nhưng tôi cảm thấy như vậy là không công bằng với cậu."

"Từ rất lâu trước đây, cô ấy đã để lại cho tôi một bức thư, bảo rằng chỉ khi không còn cách nào khác, tôi mới giao nó cho cậu. Trùng hợp là trong mấy ngày qua, tôi và chị Thanh khi dọn dẹp di vật của cô ấy đã tìm thấy một số thứ có liên quan đến cậu. Hôm nay tôi mang chúng đến đây. Cậu không muốn xem thử sao?"

Mọi người nín thở chờ đợi.

Đúng vào lúc bọn họ tưởng rằng cách này cũng không có tác dụng, bên trong phòng truyền đến một vài âm thanh rất nhỏ.

Cuối cùng, cánh cửa đóng chặt suốt ba ngày... đã mở ra.

Cô gái vốn luôn xuất hiện với hình tượng gọn gàng sạch sẽ, lúc này lại để mái tóc bù xù, đôi mắt sưng đỏ bước ra ngoài. Khi nhìn thấy chiếc thùng giấy quen thuộc kia, trái tim Trần Mỹ Linh bỗng quặn thắt.

Chiếc thùng này... từng chứa đựng những kỷ vật mà chính tay cô đã phá hủy.

Khoảnh khắc nhận ra điều này, cô đột nhiên không dám vươn tay ra đón lấy nó.

Tâm trí rồi bời, cuối cùng, cô vẫn ôm nó vào lòng, kéo theo bước chân nặng nề quay về phòng.

Cánh cửa sắp đóng lại, những người bên ngoài đều nóng lòng muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Tằng Diệc Từ ngăn lại.

"Hãy để cô ấy yên tĩnh thêm một lúc đi, cô ấy sẽ ra thôi,"

Đây không phải một suy đoán.

Dù chưa từng đọc lá thư mà Quảng Linh Linh để lại, nhưng cô biết chắc rằng trong đó nhất định chứa đựng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của cô ấy dành cho Trần Mỹ Linh.

Người đó, luôn luôn nghe lời cô nhất....

Trần Mỹ Linh ngồi bệt xuống sàn như một đứa trẻ không nhà để về, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc thùng giấy trước mặt.

Mấy lần cô định đưa tay mở nó ra, nhưng mỗi khi sắp vén nắp hộp, cô lại ngừng lại.

Cô có chút không dám đối mặt...

Nhưng nghĩ đến lá thư của Quảng Linh Linh bên trong, cô lại không thể không đối mặt.

Hít sâu một hơi, Trần Mỹ Linh lấy hết can đảm mở nó ra.

Bên trong không có nhiều đồ,

Một bức thư, một viên đá, một cuốn album, và một bản thiết kế được gấp gọn.

Nhưng ánh mắt cô hoàn toàn không đặt vào những thứ đó.

Bởi vì còn có một con gấu bông bị khâu vá vụng về, một bức tranh biển bị dán lại bằng keo, cùng một đôi bông tai bị vỡ làm đôi được cất trong hộp chống bụi.

Trái tim Trần Mỹ Linh như bị nhấn chìm vào nước sôi, cơn đau đớn và xót xa không có điểm dừng, lan tràn khắp cơ thể.

Cô siết chặt 1**g ngực, nước mắt không thể kìm nén mà tuôn rơi,

Trong cơn đau đến tận cùng ấy, trước mắt cô dường như xuất hiện một ảo giác.

Cô thấy Quảng Linh Linh, một mình lặng lẽ trong đêm, với đôi tay vụng về cẩn thận vá lại những món quà mà cô đã hủy hoại.

Khi đó, liệu trong lòng cô ấy có giống như cô bây giờ không?

Có phải cũng đau đớn đến mức nghẹt thở?

Trần Mỹ Linh vùi mặt vào con gấu bông, đôi mắt ướt nhoà thấm ướt lớp vải, che giấu đi tiếng khóc đang vỡ vụn trong 1**g ngực.

Không biết bao lâu sau, nước mắt có đã cạn khô.

Nhớ đến lá thư của Quảng Linh Linh, cô mới lấy lại chút sức lực, đôi mắt mơ hồ mở ra bức thư.

Bé con, em có khóc không?

Khi em đọc được bức thư này, có lẽ chị đã không còn trên thế gian nữa rồi. Không biết em đã tìm ra sự thật từ đâu, nhưng xin em hãy tha thứ cho chị vì đã dùng cách này để lừa dối em.

Thực ra, chị không phải người sinh ra ở thế giới này, mà đã trải qua một cuộc xuyên không không rõ nguyên do, linh hồn nhập vào thân thể của một "Quảng Linh Linh" khác, người sắp tham gia show hẹn hò cùng em.

Ở thế giới trước kia, chị là một chiến binh bảo vệ nhân loại giữa chiến tranh loạn lạc, cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy. Được đến một thế giới bình yên như thế này, đối với chị, đó là một điều may mắn.

Gặp được em trong thế giới này, đã là món quà đẹp nhất mà số phận ban tặng cho chị. Khoảnh khắc em nhìn chị từ đỉnh tháp rơi tự do, đã khắc sâu vào sinh mệnh chị.

Đời người như bèo trôi, hợp tan là lẽ thường tình. Chị đã từng tìm thấy bến đỗ trong ánh mắt em, nhưng thế giới này suy cho cùng vẫn không chấp nhận chị. Không thể cùng em đi hết quãng đường đời, đó là tiếc nuối lớn nhất của chị.

Yêu thích thoáng qua như mây trời, còn tình yêu sâu đậm như cơn gió dài.

Chị từng nói chỉ cần em quay đầu, chị sẽ luôn đứng sau lưng em. Giờ đây, chị đặt tình yêu này vào trong gió, để nó luôn bên em mỗi ngày.

Thực ra, chia ly cũng không đáng sợ đến thế. Hãy tin rằng rồi một ngày nào đó, ở cuối con đường, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau.

Nên em đừng buồn, những cảnh đẹp mà chị chưa kịp ngắm nhìn, những món ngon mà chị chưa được nếm thử, hãy thay chị trải nghiệm nhé.

Trần Mỹ Linh, hy vọng trong những ngày tháng không có chị bên cạnh, em vẫn có thể dũng cảm bước tiếp, tiến về phía trước!"

Người mãi mãi yêu em, bé con của chị.

Quảng Linh Linh.

Nội dung bức thư mang đến một cú sốc mạnh mẽ đối với Trần Mỹ Linh.

Phản ứng đầu tiên của cô là không tin, nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức tin tưởng Quảng Linh Linh.

"Vậy nên... đây chính là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy cô ấy không giống với những gì trong tin đồn sao?"

Cô nhìn bức thư với ánh mắt đầy lưu luyến, dường như có thể nhìn thấy Quảng Linh Linh qua từng nét chữ.

"Để chị phải chịu đựng một mình nhiều thứ như vậy... thực sự rất vất vả rồi."

Cô khịt mũi, bĩu môi như đang nũng nịu với người không còn ở đây nữa:

"Nhưng chị bỏ lại tôi một mình trong thế giới này không có chị, tôi sẽ nhớ chị lắm đấy."

"Quảng Linh Linh... tôi thật sự rất nhớ chị..."

Ánh trăng nhàn nhạt như dòng nước bạc, xuyên qua khe hở của rèm cửa, tạo thành những tia sáng mờ ảo, bao trùm lấy Trần Mỹ Linh.

Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, quấn quanh thân cô, như đang vỗ về trái tim đã chằng chịt vết thương của cô.

Cô lặng lẽ đeo viên đá kỳ lạ lên cổ, rồi mở tấm bản thiết kế ra đó chính là bản vẽ ngôi nhà tương lai mà cô và Quảng Linh Linh từng mơ ước.

Hóa ra, khi chỉ có một mình, Quảng Linh Linh đã phải dựa vào những thứ này để xoa dịu nỗi nhớ dành cho cô.

Giờ đây, vai trò đổi ngược, Trần Mỹ Linh cũng kiệt quệ rã rời.

Cuối cùng, trong vòng vây của những kỷ vật còn vương lại chút hơi thở của Quảng Linh Linh, cô thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị.

Trong ký ức của Trần Mỹ Linh, mùa đông năm mà Quảng Linh Linh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô, là mùa đông lạnh nhất mà cô từng trải qua.

Thêm một năm nữa trôi qua, lại đến ngày giỗ.

Mang theo hai bình rượu, Trần Mỹ Linh bước đến trước mộ của Quảng Linh Linh.

Đây đã là mùa đông thứ bảy kể từ ngày hôm đó.

Bảy năm qua, Trần Mỹ Linh không ngừng mở rộng thế lực gia tộc, nhưng năm nào cô cũng biến mất ba tháng.

Cô đơn một mình trên hành trình, suốt bảy năm qua, cô đã đi khắp mọi nơi trên thế giới mà con người có thể đặt chân đến, đã nếm trải hết mọi mỹ vị nhân gian.

Giống như mọi lần, Trần Mỹ Linh mở một chai rượu. Dường như thời gian đã quá đỗi dịu dàng với cô, bởi dù bao năm trôi qua, ngoại hình cô vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn thanh tú dịu dàng như thuở ban đầu. Nhưng dường như thời gian cũng quá đỗi tàn nhẫn, nếu không thì tại sao lại để cô đơn độc đến tận bây giờ?

Kể từ sau khi Quảng Linh Linh rời đi, ngoài những lúc mệt mỏi đến kiệt sức mới có thể ngủ được, thứ duy nhất có thể giúp cô xoa dịu là rượu.

Mỗi lần uống đến ranh giới giữa say và tỉnh, đó luôn là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Bởi vì chỉ khi ấy, cô mới cảm nhận được người yêu vẫn luôn bên cạnh mình.

Thuốc ngủ hay những sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ khác, cô không muốn dùng. Cô phải đảm bảo có một cơ thể khỏe mạnh để thay Quảng Linh Linh chu du khắp thế giới.

Nhưng thế giới này có rộng lớn đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày đặt chân đến tận cùng.

Bảy năm trôi qua, Trần Mỹ Linh một lần nữa mất phương hướng trong cuộc đời.

Không bận tâm đến bụi bặm, cô ngồi xuống, đối diện với bức ảnh Quảng Linh Linh đang nở nụ cười rạng rỡ.

Cô lặng im một lát, rồi vươn tay lau sạch những vết bụi bám trên ảnh. Sau đó, cô ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, giọng điệu bất lực:

"Bé cưng, tôi lại đến thăm chị đây. Năm nay, tôi đã làm xong hết những chuyện chị từng dặn dò rồi."

"Đã nhìn ngắm rồi, cũng đã ăn qua rồi... Vậy khi nào tôi mới có thể đi tìm chị đây?"

"Những năm không có chị, tôi thật sự rất vất vả. Ngoài công việc ra, tôi chẳng có ai để giãi bày tâm sự. Nhớ chị thì phải lặn lội đi thật xa đến đây."

Khi nói chuyện, trên gương mặt Trần Mỹ Linh bất giác lộ ra dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy. Chỉ có ở đây, cô mới dám bộc lộ bản thân một cách chân thật nhất.

"Chị thật là nhẫn tâm, chẳng mấy khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Mà cũng đúng thôi, nhìn cái bộ dạng sống qua loa của tôi hiện tại, chắc chị thấy là lại muốn mắng tôi. Thôi thì mắt không thấy, tim không đau. Nhưng mà này chị bỏ tôi lại một mình thế này, không phải lỗi của tôi đâu nhé~"

Cô lại uống một hơi dài.

"Nhưng mà... nhưng mà, tôi thực sự rất nhớ chị, rất nhớ. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu hai năm đó tôi luôn ở bên cạnh chị, có phải đã không để lại tiếc nuối này không?"

"Chị đúng là kẻ tự cho mình là đúng... Ra đây cho tôi cắn một cái đi được không?"

"Chị từng nói yêu tôi nhất mà..."

Vừa uống vừa lẩm bẩm, chẳng bao lâu sau, hai chai rượu mang theo cũng đã cạn sạch.

Cơn say bắt đầu dâng lên, Trần Mỹ Linh lầm bầm mãi không thôi, có lẽ chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

Cô nhìn vào đôi mắt Quảng Linh Linh trong bức ảnh, một ảo giác thoáng hiện lên trong tâm trí.

Hình như cô ấy đang đứng ở ngay đó, dang tay ra như muốn ôm cô vào lòng.

"Hửm? Bé cưng, chị về rồi à!" Trần Mỹ Linh phấn khích đứng dậy, loạng choạng nói, "Hứ, đồ đáng ghét! Chị xem tôi có cắn chị hay không thì biết!"

Cô lào đảo đứng lên, gương mặt tràn đầy nụ cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy bia mộ lạnh lẽo trước mặt.

Có lẽ do men rượu tác động, chân cô trượt đi, cơ thể ngã nhào xuống, đầu đập mạnh vào tấm bia đá.

Máu chảy ra.

Nhưng Trần Mỹ Linh dường như không cảm thấy đau, vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

"Sao chị không đỡ tôi chứ? Hừm... làm tôi ngã rồi, phải dỗ dành tôi đi chứ!"

Cô dụi mặt vào bia đá lạnh lẽo, máu chảy dọc theo gò má trắng muốt, qua cần cổ mảnh mai, rồi trùng hợp thấm vào viên đá kỳ lạ đang đeo trước ngực.

Tia sáng chói lóa bùng lên từ dưới lớp áo, chỉ trong chốc lát, lấy Trần Mỹ Linh làm trung tâm, một vòng sáng khuếch tán ra xung quanh.

Chỉ trong một hơi thở, vòng sáng ấy mở rộng nhanh chóng, bao trùm toàn bộ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com