Chương 103
Hỗn độn. Tĩnh lặng.
Ý thức của Quảng Linh Linh bừng tỉnh.
"Đây là đâu?" Cô cố vùng vẫy, nhưng không thể điều khiển cơ thể, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Ngay khi cô bắt đầu muốn buông xuôi, một luồng nhiệt mạnh mẽ tràn qua toàn thân.
Quảng Linh Linh đột ngột mở mắt, tầm nhìn dần trở lại.
Cô nghe thấy bên tai có tiếng nữ giọng đầy oán trách:
"Thời gian sắp hết rồi, vận may của chúng ta đúng là tệ hại, ngay cả tai nạn xe cũng có thể gặp phải."
"Tôi nghĩ đây không phải tai nạn bình thường. Lúc đó, chiếc xe phía sau rõ ràng đang đuổi theo xe bảo mẫu phía trước. Trông chẳng khác gì một vụ bám đuôi của fan cuồng."
Nghe được cuộc đối thoại này, Quảng Linh Linh đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy, nhịp thở gấp gáp hơn. Một suy đoán lóe lên trong đầu cô.
Cô không thể kìm nén sự kích động trong lòng, lập tức mở cửa xe bước xuống.
"Ê!"
Quảng Linh Linh nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc đến không thể quen hơn, bước chân càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, chiếc xe bảo mẫu của Trần Mỹ Linh đã hiện ra ngay trước mắt cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, bước chân Quảng Linh Linh chững lại, gương mặt dần hiện lên sự do dự...
"Liệu tôi có nên xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa không? Cô ấy vẫn là Trần Mỹ Linh của ngày đó sao?"
Đúng lúc cô còn đang do dự, cửa xe bảo mẫu mở ra.
Trần Mỹ Linh với đôi mắt đỏ hoe bước xuống từ trong xe, ánh mắt xuyên qua đám đông, chạm thẳng vào mắt Quảng Linh Linh,
"Rầm!"
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong tâm trí hai người đồng thời vang lên tiếng sấm nổ tung.
"Là cô ấy!
Quảng Linh Linh lao về phía trước, Trần Mỹ Linh cũng chạy đến.
Không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, họ lao vào vòng tay của nhau.
Sự mềm mại đan xen, hơi ấm thân thuộc,
Sau bao năm xa cách, cuối cùng họ lại một lần nữa chân thực cảm nhận được nhiệt độ của đối phương!
Nước mắt rơi xuống, chạm vào bờ môi nơi hai người đang gắn kết, vị mằn mặn khiến Quảng Linh Linh đột nhiên bừng tỉnh.
Nhìn thấy đám fan cuồng đang giơ điện thoại vây quanh mình, Quảng Linh Linh muốn đẩy cô gái đang khóc không ngừng ra khỏi vòng tay.
Nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở đầy đau lòng của Trần Mỹ Linh bên tai, nhìn đôi bàn tay cô ấy bấu chặt lấy vạt áo mình như sợ bản thân lại biến mất lần nữa, cô chợt bỏ cuộc.
Quảng Linh Linh nâng tay, nhẹ nhàng áp đầu cô gái vào lòng mình, ánh mắt lạnh băng mang theo sự cảnh cáo quét qua đám đông đang có ý định tiến gần hơn.
Thấy họ chùn bước không dám đến gần nữa, cô mới cúi đầu, dịu dàng nói bên tai người trong lòng:
"Bảo bối, đừng khóc nữa. Tôi đưa em về nhà, có được không?"
Nhưng tiếng khóc của Trần Mỹ Linh không hề dừng lại, ngược lại cô ôm chặt lấy cô ấy hơn.
Phía sau, tiếng còi xe inh ỏi không ngừng vang lên. Hai người đứng giữa đường ôm nhau thực sự quá mức thu hút sự chú ý.
Không chần chừ thêm, Quảng Linh Linh cúi xuống, bế thốc cô gái trong lòng lên, sải bước đi qua đám fan cuồng đang trợn mắt há hốc mồm, hướng về phía xe bảo mẫu của Trần Mỹ Linh.
"Tôi là Quảng Linh Linh, tôi đưa Tiểu Linh đi. Nếu mọi người không yên tâm, có thể cử một trợ lý đi cùng."
Các thành viên trong đội ngũ của Trần Mỹ Linh đều há miệng sững sờ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt.
Bọn họ chưa từng thấy sếp nhà mình mất kiểm soát cảm xúc đến mức này.
Bình thường luôn tao nhã, mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại ôm chặt người kia, rúc đầu vào ngực cô ấy khóc nức nở, trông vừa đáng thương vừa quá mức dựa dẫm.
Mọi người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một sự kinh ngạc tột độ.
Vẫn là một người trong nhóm nhanh chóng phản ứng lại, thoát khỏi cơn sốc và vội gật đầu:
"Được, tôi đi cùng!"
Trước khi xuống xe, cô ấy còn quay sang dặn tài xế:
"Thông báo cho chị Phi tình hình bên này. Điện thoại của tôi luôn bật định vị, sau khi xử lý xong, mọi người cứ theo đó mà tìm tôi."
"Rõ!"
Quảng Linh Linh không quan tâm đến những gì diễn ra phía sau, chỉ vừa đi vừa dịu dàng dỗ dành người trong lòng:
"Bảo bối, đừng khóc nữa có được không? Tôi vẫn ở đây bên em mà. Sau này, tôi sẽ không để em một mình nữa."
Dù chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng nhìn Trần Mỹ Linh phát tiết tất cả cảm xúc bị đè nén, cô phần nào đoán được những gì đã xảy ra sau khi mình ra đi.
Nghĩ đến những tổn thương mà Trần Mỹ Linh đã phải chịu đựng sau khi biết sự thật, Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Vừa xót xa, vừa đau lòng.
Về đến xe của mình, đám trợ lý ngồi phía trước đều tròn mắt nhìn Quảng Linh Linh ra ngoài một chuyến, vậy mà lại mang về một đại mỹ nhân Omega.
Trong số đó, có một trợ lý còn phấn khích nhảy nhót, la lên:
"Mau nhìn xem! Mau nhìn xem!"
Thấy bộ dạng đó, Quảng Linh Linh cũng không có ý định giải thích thêm.
"Về nhà. Lịch trình sau tôi sẽ tự nói với chị Thanh."
"Còn bên phía sự kiện?"
Quảng Linh Linh phất tay, khí thế sắc bén:
"Tìm lý do từ chối. Nếu cần, chúng ta sẽ đền bù gấp đôi."
Nói đến mức này rồi, trợ lý cũng không dám nói thêm, chỉ là tò mò liếc về phía người đang được Quảng Linh Linh ôm chặt.
Rốt cuộc cô gái này là ai, mà có thể khiến bà chủ nhà mình hủy cả lịch trình chỉ để dỗ dành cô ấy?
Sau khi khóc suốt một quãng thời gian dài, tất cả cảm xúc tiêu cực bị dồn nén suốt nhiều năm trong lòng Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào.
Cô cảm nhận hơi ấm của người trước mặt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Quảng Linh Linh, không chịu buông.
Đến lúc này, cô mới thực sự dám tin rằng mình đã thật sự quay trở lại bên người ấy.
Cô ngẩng đầu khỏi lòng Quảng Linh Linh, nhưng nước mắt vẫn làm mờ đi tầm nhìn.
Dù vậy, cô vẫn kiên định, không chịu dời mắt khỏi người đối diện.
Nhận thấy cô gái trong lòng đã dần bình tĩnh lại, Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, trong suốt như muốn tràn ra từng tia yêu thương và mong mỏi của cô ấy.
Cô thở dài, nhẹ nhàng vươn tay, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà mình có để lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt Trần Mỹ Linh.
Giọng nói trầm ấm mang theo sự kiên định:
"Dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng bây giờ chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Bảo bối, đừng khóc nữa được không? Nghe tiếng em khóc, lòng tôi rất đau."
Khóc môi Trần Mỹ Linh run run, đôi mắt như muốn rơi nước thêm lần nữa.
Nhưng cô kiềm chế lại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Quảng Linh Linh, rồi khẽ thì thầm, trong giọng nói tràn đầy sự bất an:
"Đây... không phải là mơ nữa, đúng không? Chị thực sự... đã quay về rồi sao?"
Câu nói như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim.
Thấy cô gái trước mặt thấp thỏm, sợ hãi, lo lắng đến mức vỡ vụn – Quảng Linh Linh cũng suýt nữa rơi nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào.
Vươn tay nâng cằm cô gái lên, Quảng Linh Linh cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này rất sâu, rất nặng nề.
Môi và răng khít chặt, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm mút cánh môi ngoài, rồi dần dần tiến sâu vào, dây dưa không rời.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt, đón nhận tất cả, hơi thở dồn dập.
Đôi tay vòng quanh cổ đối phương càng siết chặt hơn.
Bởi đôi khi, so với lời nói, hành động lại có sức nặng mạnh mẽ hơn gấp bội.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng nước khe khẽ vang lên.
Mấy người khác trong xe xấu hổ không dám nhìn thẳng, mặt đỏ bừng.
Một trợ lý còn nghiến răng, liên tục vẫy tay với tài xế:
"Nhanh lên! Nhanh lên chút nữa!"
Nếu còn tiếp tục ở trong xe này, cô sợ rằng mình sẽ bị ngọt đến mức chết nghẹn mất thôi!
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, có người tận hưởng, có người chịu đựng dày vò. Mãi đến khi Trần Mỹ Linh khẽ rên lên một tiếng, cơ thể đang rúc trong lòng Quảng Linh Linh cũng bắt đầu giãy giụa, cô mới buông lỏng tay.
Đầu Trần Mỹ Linh tựa vào ngực Quảng Linh Linh, từng hơi thở dồn dập.
"Giờ còn thấy đây là mơ không?" Giọng nói trêu chọc của Quảng Linh Linh vang lên bên tai.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt tuy vẫn còn đỏ hoe nhưng đã khác hẳn trước đó. Ánh mắt mơ màng phủ kín một tầng hơi nước, long lanh sóng sánh, ánh lên vẻ tình tứ nồng đậm.
Cô vẫn không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng như làm nũng, rồi lại vùi mình vào vòng tay ấm áp kia. Đây là cái ôm mà bao năm qua, cô đã từng vô số lần thức giấc lúc nửa đêm để tưởng tượng, nhưng chưa từng có được.
Cảm nhận được sự ỷ lại của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cũng im lặng, chỉ điều chỉnh tư thế để cô có thể dựa vào thoải mái hơn.
Cô ôm cô ấy thật chặt, thỉnh thoảng khẽ cọ cằm lên mái tóc mềm mại.
Họ lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp của cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách, cũng đồng thời dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm trái tim đơn độc đã lạnh lẽo suốt bao năm của đối phương.
Cuối cùng, xe bảo mẫu cũng đến nơi. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lay lay cô gái trong lòng, dịu giọng nói: "Về đến nhà rồi đấy, vẫn không muốn xuống sao?"
"Không muốn." Trần Mỹ Linh ngồi trên đùi Quảng Linh Linh, chẳng có chút ý định rời khỏi, giọng nói ỉu xìu phát ra từ l**g ngực cô: "Muốn chị bế em lên nhà."
"Xì!"
Nghe cuộc đối thoại này, những người còn lại trong xe đều có biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Hai người thật sự không nỡ rời nhau đến mức này sao?
Trợ lý của Trần Mỹ Linh vò đầu bứt tai, trong đầu không tài nào hiểu nổi. Cái người đang quấn lấy một Alpha nhà khác làm nũng thế kia, lại chính là bà chủ lạnh lùng, bá khí của cô?
Bà chủ, hình tượng ngự tỷ lạnh lùng của chị, sụp đổ rồi kìa!
Bên kia, trợ lý và tài xế của Quảng Linh Linh lại nháy mắt với nhau, vẻ mặt hào hứng như đang xem drama.
Theo họ bao năm nay, bọn họ chưa từng thấy Quảng Linh Linh bộc lộ vẻ dịu dàng đến thế. Vị Alpha trăng hoa nhà mình, cuối cùng cũng "lọt hố" rồi!
Quảng Linh Linh bật cười, thực ra cô cũng không muốn buông Trần Mỹ Linh ra chút nào.
Giọng nói của cô đầy cưng chiều: "Được rồi- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa chịu lớn."
"Là chị nói mà, ở bên chị, em mãi mãi có thể là một đứa trẻ." Trần Mỹ Linh ậm ừ phản bác.
Nghe câu này, động tác bế cô lên của Quảng Linh Linh hơi khựng lại một giây, nhưng sau đó vẫn giữ vẻ bình thản, ôm cô xuống xe như thường.
Cô quay đầu lại: "Mọi người cứ về trước đi, mai tôi và Tiểu Linh sẽ cùng đến chương trình."
Mọi người ngẩn ra một giây, sau đó đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.
Đi được một đoạn, Quảng Linh Linh đột nhiên thấp giọng nói: "Xin lỗi..."
"Vì tất cả mọi chuyện. Tôi đã thất hứa với em rất nhiều lần."
Cảm xúc của Trần Mỹ Linh vừa mới ổn định, chỉ vì một câu này mà lại bị khơi dậy.
Bảy năm qua, tất cả ấm ức, nhớ nhung, đau khổ từng trải qua đều ùa về rõ mồn một.
Nhưng ngay lúc này, Quảng Linh Linh đang ôm cô bằng một cơ thể ấm áp, một con người bằng xương bằng thịt.
Tất cả những đau thương kia bỗng chốc trở nên không còn quan trọng nữa.
Cô giấu đi lớp sương mỏng trong mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, nở một nụ cười rạng rỡ đầu tiên kể từ khi hai người tái ngộ.
"Không cần xin lỗi, em hiểu chị mà. Em cũng luôn tiếc nuối vì hai năm đó đã không thể ở bên chị..."
"Con gấu bông mà chị khâu lại cho em, em đã đặt lại bên mình rồi. Những năm chị rời đi, đêm nào em cũng ôm nó, nói chuyện với nó. Em rất hối hận vì những điều mình từng làm."
"Giữa chúng ta, đã chẳng thể phân rõ ai nợ ai nữa. Em chỉ mong rằng sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, được không?"
Quảng Linh Linh dừng bước,
Không hiểu sao, trong lòng rõ ràng rất vui, nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Thấy cô như vậy, Trần Mỹ Linh lập tức cuống quýt, luống cuống muốn xuống đất để lau nước mắt cho người yêu. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại thấy Quảng Linh Linh bật cười, giọng nói kiên định:
"Ừm, tôi đồng ý. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!"
Trần Mỹ Linh lặng im, hai người nhìn nhau hồi lâu.
Bỗng, cô giơ ngón út lên, ánh sao lại trở về trong mắt: "Vậy thì, chúng ta hứa nhé!"
"Hứa!"
Hai ngón tay ngoắc vào nhau.
Trên con đường vắng vẻ, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đứng đối diện nhau.
Mặt trời đầu hạ rực rỡ, làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của hai người, những cánh hoa rơi đầy đất xoay tít trong không trung.
Dường như lần này, trời đất đã cùng chứng giám lời thề của họ.
Từ đây đến nhà Quảng Linh Linh chỉ còn một đoạn ngắn, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn nằng nặc bắt cô cõng.
Người nào đó vẫn luôn nuông chiều cô hết mực, thế là hai người cứ thế giẫm lên những cánh hoa rơi, cùng nhau đi trên con đường về nhà.
Trần Mỹ Linh vô cùng vui vẻ, tựa cằm lên vai Quảng Linh Linh, liên tục lải nhải về những chuyện đã xảy ra trên thế giới này sau khi cô rời đi.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóc lên trong đầu cô.
Cô hơi ngập ngừng rồi hỏi:
"Nếu em có thể trở về thời điểm này và gặp chị của tương lai... thì rốt cuộc chuyện này tính là gì?"
"Chúng ta đã cùng xuyên đến thế giới song song? Hay cũng trải qua vòng lập thời gian?"
"Chuyện này tôi cũng không chắc, nhưng chắc chắn trên thế giới này có người hiểu rõ nguyên nhân trước sau."
Trần Mỹ Linh nhướn mày: "Ý chị là... Tằng Diệc Từ?"
"Em cũng biết rồi?"
"Ừm, chỉ là đoán thôi."
Quảng Linh Linh bật cười sảng khoái: "Vậy có muốn đi hỏi ngay bây giờ không?"
"Ừm, bây giờ sao?" Trần Mỹ Linh liếc nhìn hành lang gần ngay trước mắt, ý nghĩ táo bạo trong lòng đã nhen nhóm từ lâu lại vừa loé lên nhưng rồi nhanh chóng bị cô dập tắt.
Ngay sau đó, cô gật đầu: "Cũng được, chuyện này càng sớm làm rõ, trong lòng càng yên tâm."
Lịch trình thay đổi, chẳng bao lâu sau, một chiếc Ferrari đỏ rực lao vút ra từ tầng hầm đỗ xe.
Tiếng gầm rú của động cơ V12 vang dội khắp con phố, thân xe hóa thành một dải sáng đỏ, xé gió lao nhanh về phía điểm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com