Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Do ngôi làng mà Quảng Linh Linh từng ở trước đó cách địa điểm quay phim một quãng đường khá xa, nên dù đã khởi hành từ rất sớm, nhưng vì lộ trình dài nên cuối cùng vẫn rơi vào giờ cao điểm buổi sáng.

Chiếc xe bảo mẫu liên tục di chuyển rồi dừng lại, khiến những người trên xe ít nhiều cảm thấy mất kiên nhẫn.

Nhưng chỉ trừ hai người.

Mọi người thấy Quảng Linh Linh vẫn dùng giọng điệu như mọi khi để trả lời câu hỏi của cư dân mạng:

"Có thể cho mọi người xem hình của Trần Mỹ Linh không?"

"Không, tôi chọn không cho các người xem. Bé cưng nhà tôi là của riêng tôi."

Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh chọc cười, cô thoải mái nằm trên đùi cô ấy, hài lòng giải thích với cư dân mạng:

"Không phải đâu, chỉ là tôi mới ngủ dậy, vừa ăn no, mặt không được đẹp lắm nên không lên hình thôi."

"Nói bậy, em lúc nào cũng đẹp."

Lúc đầu, khi một người nào đó còn chưa tỉnh ngủ, giọng của Quảng Linh Linh khiến ai nấy đều nghĩ rằng cô vốn dĩ có chất giọng lạnh lùng này. Có người thậm chí còn khen ngợi:

["Giọng chị thật bá đạo, tôi mê quá!"]

Nhưng sau khi nghe cô trò chuyện với Trần Mỹ Linh, vô số bình luận mang tính "tiêu chuẩn kép" lập tức tràn ngập màn hình.

Trước phản ứng này, Quảng Linh Linh đảo mắt, rồi thẳng thắn đâm một nhát vào tim cư dân mạng:

"Các người còn mơ tưởng so sánh với vợ tôi sao? Trời sáng lâu rồi, đừng có mơ mộng nữa."

Ngay khi khán giả đang chuẩn bị nổi giận phản pháo, họ lại nghe thấy trong livestream truyền đến tiếng cười nhẹ. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra đó là Trần Mỹ Linh, giọng cô có chút nũng nịu:

"Đừng nói vậy mà, lo làm việc đi!"

Khoảnh khắc đó, vô số người đồng loạt spam bình luận:

【"Đúng rồi, mau nghe lời vợ chị đi!"]

Dường như vô thức, khán giả xem chương trình đã bắt đầu chúc phúc cho tình yêu này.

Nếu họ biết được tâm trạng của Quảng Linh Linh ban nãy, liệu có còn chọn chúc phúc cho cặp đôi này không? Đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Trước đó, sau khi Trần Mỹ Linh nói rằng mình đã ăn no, Quảng Linh Linh liền dứt khoát xử lý nốt phần thức ăn còn lại, rồi mới nhớ đến đám khán giả đang mong chờ trong livestream.

Lúc này, cô vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, trả lời các câu hỏi của cư dân mạng một cách bình tĩnh. Tất nhiên, nếu bỏ qua việc đôi bàn tay cô hoàn toàn bị Trần Mỹ Linh nắm lấy mà tùy ý nhào nặn, có lẽ sẽ trông đáng tin hơn.

Nhóm nhân viên chương trình cùng với đội ngũ của Quảng Linh Linh đều có chung một suy nghĩ:

Họ chẳng khác gì một chiếc "bóng đèn" công suất cực lớn, vô duyên chen ngang vào thế giới riêng tư của đôi tình nhân này.

Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, ai nấy đều cảm thấy thật khó tin.

Cuối cùng, giữa những bình luận không nỡ rời đi của cư dân mạng, cùng với sự nhẹ nhõm của những người đã bị "cưỡng ép ăn cơm chó", xe cũng đến nơi.

Điều này đồng nghĩa với việc quá trình quay phim chính thức bắt đầu.

Phần livestream ngẫu hứng trên xe của Quảng Linh Linh vừa rồi thực chất chỉ là một đoạn dẫn nhập. Điều bất ngờ đối với ê-kíp chương trình là hiệu ứng của đoạn dẫn nhập này lại khiến mức độ quan tâm đến chương trình tăng vọt.

Ở thời điểm này, top tìm kiếm trên Weibo vốn là chiến trường tranh giành của các ngôi sao hàng đầu.

Thế nhưng, những từ khóa liên quan đến Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh liên tục chiếm giữ vị trí cao trong danh sách, kéo theo mức độ thảo luận về chương trình cũng tăng đáng kể.

Khi PD tắt camera và tháo thiết bị khỏi ghế, Quảng Linh Linh mới nắm tay Trần Mỹ Linh bước xuống xe.

Hai người nhìn khung cảnh quen thuộc, cũng như những gương mặt quen thuộc.

Họ nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều thấy cùng một cảm xúc-

Hoài niệm, may mắn, và niềm hạnh phúc khi người mình yêu vẫn đang ở bên cạnh.

Vừa định bước vào khu vực quay, Quảng Linh Linh liền thấy thân hình cao lớn của đạo diễn từ xa đi tới, vẫy tay ra hiệu chờ một chút.

Khi ông đến gần, nụ cười chân thành nở trên môi Quảng Linh Linh. Cô khẽ gật đầu:

"Chào đạo diễn, rất vui được gặp mặt. Cảm ơn ông vì đã không từ bỏ tôi trong thời điểm dư luận khó khăn như trước."

"Ôi dào, chuyện nhỏ thôi. Giờ đây tình hình chương trình chẳng phải đang chứng minh rằng quyết định của tôi khi đó là đúng đắn sao?"

Ánh mắt đạo diễn nhìn Quảng Linh Linh đầy tán thưởng, giọng điệu vô cùng rộng rãi.

Sau khi đáp lời, ông lại chuyển sự chú ý sang Trần Mỹ Linh:

"Hơn nữa, có thể mời được cô tham gia chương trình này, tôi đã nở mày nở mặt với đồng nghiệp lắm rồi. Xét cho cùng, phải nói tôi mới là người mang ơn cô đấy. Sau khi biết mối quan hệ của hai người, dù thế nào tôi cũng không thể làm chuyện bội tín bội nghĩa."

Trần Mỹ Linh mỉm cười nhẹ nhàng:

"Ông nói đùa rồi, được tham gia chương trình này cũng là vinh hạnh của chúng tôi."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng lúc này, khi đối diện với Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, trong lòng đạo diễn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhìn hai gương mặt vốn dĩ xa lạ trước mắt, ông lại vô thức này sinh một loại cảm giác thân quen kỳ lạ, như thể họ không phải lần đầu gặp mặt.

Sau một hồi do dự, ông lên tiếng hỏi thẳng:

"À... cho tôi mạo muội hỏi một câu."

"Chúng ta có từng gặp nhau tại một sự kiện nào trong giới giải trí không? Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy chúng ta không phải lần đầu gặp gỡ."

Quảng Linh Linh hơi nhướng mày, nhìn sang cô gái bên cạnh.

Cô biết đây chắc hẳn là tác dụng của khối đá kỳ lạ kia. Dù thời gian đã quay ngược, nhưng những người từng quen biết cô vẫn se lưu lại một chút ấn tượng mơ hồ về cô trong ký ức nhờ sự ban phước của thế giới.

Hơn nữa, hiệu ứng này sẽ càng rõ ràng hơn theo thời gian tiếp xúc giữa hai bên. Những ký ức bị lãng quên cũng có khả năng quay trở lại theo một cách nào đó.

Lúc này, Quảng Linh Linh chi thuận theo lời đạo diễn mà nói tiếp:

"Tôi cũng có cảm giác này. Dù sao giới giải trí cũng không lớn, biết đâu chúng ta từng gặp nhau ở một sự kiện nào đó. Hơn nữa, bất cứ ai từng gặp tôi đều nói tôi rất nổi bật trong đám đông và rất khó bị lãng quên."

Quảng Linh Linh nói một câu đùa không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng lại rất thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại, trong chốc lát đã kéo gần khoảng cách giữa cô và đối phương.

Tiếng cười sảng khoái của đạo diễn vang vọng khắp trường quay, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Ông nói: "Có lẽ là vậy. Câu cô nói trên xe trước đó quả nhiên không sai Trước khi tiếp xúc với một người, đừng vội định nghĩa về cô ấy. Cô quả thật là một người thú vị."

"Ngài quá khen rồi." Quảng Linh Linh khiêm tốn đáp.

Đạo diễn lắc đầu, cười rạng rỡ, vươn tay ra nói: "Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?"

"Hợp tác vui vẻ!" x2

Nhìn bóng lưng đạo diễn rời đi, Trần Mỹ Linh lại khoác lấy cánh tay của Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói:

"Nhớ được những chuyện về sau cũng là điều tốt. Nếu không, khi quay lại mốc thời gian đó, em cũng chẳng biết liệu họ còn là họ như trước đây không nữa."

"Ngốc quá... Đừng nghĩ nhiều vậy." Quảng Linh Linh nâng tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô gái, giọng điệu nhẹ nhàng: "Dù thế nào đi nữa, họ vẫn là họ, đúng không?"

"Ừ, chị nói đúng." Trần Mỹ Linh gật đầu liên tục, mái tóc bồng bềnh theo chuyển động, trông vô cùng đáng yêu.

Quảng Linh Linh không cưỡng lại được sự cám dỗ, lập tức đưa tay lên RUA một trận.

Tiếng cười trong trẻo của Quảng Linh Linh hòa cùng tiếng oán trách nũng nịu của Trần Mỹ Linh vang khắp trường quay. Nhìn gương mặt hai người tràn đầy hạnh phúc khi trêu đùa nhau, các nhân viên đang bận rộn xung quanh đều vô thức dừng lại quan sát.

Những tràng cười ấy như làn gió nhẹ lướt qua lòng mọi người.

Chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ này, khoé môi mọi người đều vô thức cong lên.

Lúc này, trợ lý trường quay đến gần, hai người mới chỉnh lại vẻ ngoài của nhau một chút.

Ai có thể ngờ rằng, hai người lúc nào cũng điềm tỉnh trước ống kính lại có một mặt trái ngược thế này? Ngọt ngào đến vậy?

Cô gái trẻ cố nén nụ cười, nghiêm túc nói:

"Cô Quảng, cô Trần, chào hai người. Tôi là trợ lý hiện trường phụ trách các cô trong chương trình này. Nếu có bất cứ yêu cầu nào liên quan đến các phần thi, các cô cứ nói với tôi, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

"Nếu được, bây giờ hai cô có thể vào khu vực quay hình không?"

Lại là một người quen nữa đây...

Quảng Linh Linh không nhịn được ý nghĩ muốn cà khịa, nheo mắt nhìn cô ấy, trêu chọc:

"Chắc cô nén cười khổ lắm nhỉ? Muốn cười thì cứ cười đi, chúng tôi không mắng cô đâu."

"Á... Không có, không có đâu. Tôi được đào tạo chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến mấy cũng sẽ không cười."

Trợ lý trường quay hơi hoảng hốt, dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc, cô chưa nắm rõ tính cách của hai người, hoàn toàn không biết Quảng Linh Linh đang nói đùa hay nghiêm túc.

Nếu đối phương là kiểu nghệ sĩ khó tính, thì chỉ riêng thái độ vừa rồi của cô cũng đủ để bị mắng té tát.

Trần Mỹ Linh nhận ra cô ấy có vẻ hiểu lầm, liền cố tình giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay của Quảng Linh Linh.

Cô dịu dàng nói với trợ lý:

"Đừng sợ cô ấy. Người này tính cách nghịch ngợm vậy thôi, không có ý xấu gì đâu."

"Chúng tôi đã sẵn sàng, có thể vào khu vực quay bất cứ lúc nào."

Nghe vậy, trợ lý liếc nhìn Quảng Linh Linh lúc này đang ôm lấy Trần Mỹ Linh, cười tủm tỉm nhìn mình __cô gái nhỏ rốt cuộc cũng thở phào một hơi, rõ ràng là nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Thái độ của cô nhất thời cũng trở nên thân thiện hơn:

"Vậy mời hai cô theo tôi."

Từ khu vực biệt thự đến điểm quay phim còn một đoạn đường ngắn. Trên đường đi, trợ lý trường quay vừa dẫn đường, vừa giải thích về luật chơi của chương trình.

Nghe một lúc, nhân lúc không có máy quay, Quảng Linh Linh đột nhiên lên tiếng hỏi:

"À... Tôi có một thắc mắc. Vừa nãy cô có nói, phòng của A và O sẽ được bố trí riêng ở tầng hai và tầng ba trong biệt thự đúng không?"

"Đúng vậy. Sao thế?" Trợ lý tò mò quay sang.

"Ừm... Tôi có một yêu cầu hơi cá nhân, không biết chương trình có thể chấp thuận không."

Hiếm khi thấy Quảng Linh Linh lộ ra vẻ ngại ngùng, nhưng cô vẫn tiếp tục:

"Cô xem, chương trình sắp xếp phòng riêng cho A và O chủ yếu là để tránh gây hiểu lầm cho những người chưa xác lập quan hệ, đúng không?"

Vừa nghe đến đây, Trần Mỹ Linh đã lập tức hiểu ý.

Ngón tay đang nắm tay Quảng Linh Linh bỗng siết chặt hơn, cô nhanh chóng quay sang nhìn đối phương.

Nghĩ đến suy nghĩ táo bạo này lên trong đầu mình ngày hôm qua, gương mặt cô cũng bắt đầu ửng đỏ.

Chủ đề mà Quảng Linh Linh đang dò xét thực chất cũng là điều cô mong muốn, vậy nên cô không hề ngăn cản, ngược lại còn có chút mong đợi.

"Cô xem tôi và Trần Mỹ Linh, trước đây đã sống chung với nhau ở nhà. Giờ tham gia chương trình lại đột nhiên phải tách ra, có thể chúng tôi sẽ không quen ngay được.

Nên tôi muốn hỏi... chương trình có thể sắp xếp cho chúng tôi ở cùng một phòng không?"

Dù sao thì tương lai cũng sẽ sống chung, suy ra hiện tại ở cùng cũng không khác biệt là mấy.

Logic hoàn hảo.

"A... Vậy sao?"

Trợ lý trường quay có chút do dự. Cô ấy không ngờ vừa mới đến, Quảng Linh Linh đã đưa ra một vấn đề nan giải như vậy.

Dù hai người đúng là đang yêu nhau, nhưng việc công khai sống chung trong chương trình có thể sẽ tạo ra một làn sóng dư luận mới hay không?

Hơn nữa, trong lịch sử các chương trình hẹn hò, chưa từng có cảnh hai người khác giới ở chung một phòng.

Không quyết định ngay được, cô ấy đành nói:

"Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến đạo diễn đã, có thể trả lời các cô sau được không?"

Quảng Linh Linh mỉm cười gật đầu:

"Không vấn đề gì."

Trên quãng đường đi tiếp, trợ lý bận rộn liên lạc với đạo diễn, còn Trần Mỹ Linh thì cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh thu hết phản ứng của cô gái vào mắt, trong lòng không khỏi bật cười.

Nhìn xem, trước đây còn luôn muốn ăn sạch mình.

Giờ đến lúc thật thì lại xấu hổ rồi à?

Trong lòng, một phiên bản tí hon của Quảng Linh Linh đang chống nạnh cười đắc thắng, nhưng trên mặt cô lại không để lộ chút gì.

Cô hiểu rõ người nào đó da mặt mỏng, trước mặt người ngoài vẫn phải giữ thể diện cho vợ mình.

Bằng không, tối nay người chịu khổ chắc chắn là cô.

Quảng Linh Linh lúc này hoàn toàn đắm chìm trong việc trêu chọc Trần Mỹ Linh, đến mức không nhận ra bản năng sinh tồn của mình đang hoạt động mạnh mẽ đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com