Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Biên giới phía Nam - Một khu rừng rậm bí mật.

Quảng Linh Linh khoác trên người bộ đồ ngụy trang Ghillie, mặt được vẽ đầy dầu màu đen và xanh lục. Dáng người cô linh hoạt như một con mèo rừng, lao nhanh giữa các lùm cây với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ xa nhìn lại, gần như không thể phát hiện được dấu vết di chuyển của cô.

"Hướng hai giờ, sau khi chạy tám trăm mét, cô sẽ thấy một con dốc. Theo lộ trình mà máy bay không người lái phát hiện được, đây là tuyến đường bắt buộc mà nhóm của Đàn Cung phải đi qua. Hết sức cẩn thận."

Trong tai nghe vang lên giọng nói trầm ổn của Tằng Diệc Từ. Lúc này, cô đang ở trong xe chống bạo động bên ngoài khu rừng, chỉ huy từ xa.

Quảng Linh Linh ôm chặt một khẩu súng bắn tỉa nặng 6,5kg được bọc đầy vải ngụy trang, chạy băng qua rừng. Nhưng nhìn nhịp thở đều đặn của cô lúc này, có thể thấy trọng lượng này đối với cô nhẹ như lông hồng, gần như không gây chút ảnh hưởng nào.

Giọng nói có chút trêu chọc vang lên bên tai Tằng Diệc Từ:

"Hiếm khi nghe cô nói chuyện nghiêm túc như vậy nha. Còn nói tôi tiêu chuẩn kép, chẳng phải cô cũng như tôi khi đối mặt với chuyện của Thiên Mộng sao?"

Trong xe chỉ huy chống bạo động, những kỹ thuật viên do nhà họ Tằng đào tạo đều nghe thấy câu nói này,

Mọi người len lén liếc nhìn vị sếp nhà mình, ai nấy đều cố nhịn cười, nhưng lại không dám bật ra tiếng.

Họ đã theo Tằng Diệc Từ làm việc nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy ai dám nói chuyện với cô theo kiểu này trong nhiệm vụ.

Tằng Diệc Từ cũng nhận ra ánh mắt của đám người xung quanh, vầng trán xuất hiện vài vệt đen:

"Tôi đây là đang lo cho cô, hiểu không? Đừng có không biết lòng tốt của người khác!"

Cô rất rõ thực lực của Quảng Linh Linh khủng khiếp đến mức nào trong thế giới này. Nếu phải so sánh, cô ấy có thể sánh ngang với Tuyên Vũ người đã xuyên từ vũ trụ năng lượng đến thời mạt thế,

Tuyên Vũ chỉ mất vài năm sinh tồn trong tận thế đã được ca tụng là người mạnh nhất dưới bầu trời sao, nhờ vào khả năng kiểm soát năng lượng vượt xa quy luật của thế giới này.

Còn trong thế giới này, sức chiến đấu của Quảng Linh Linh gần như ngang ngửa với hắn. Với sự cộng hưởng của pheromone Alpha đỉnh cao, khí thế được tôi luyện từ vô số trận chiến sinh từ đã được cô cụ thể hóa thành uy áp.

Nói không ngoa, trên hành tinh này, cô là một tồn tại độc nhất vô nhị.

Nhưng dù thế nào, đổi mặt với nguy hiểm thi những điều cần dặn dò vẫn phải dặn dò, lo lắng vẫn cứ là lo lắng.

Huống hồ lần này, Quảng Linh Linh bước chân vào chiến trường này là vì muốn cứu Thiên Mộng.

"Yên tâm đi, từ khi đến đây, tôi chưa từng thả lỏng cảnh giác dù chỉ một giây." Giọng nói của Quảng Linh Linh lười biếng nhưng đầy mê hoặc:

"Nói xem, tôi có nên lộ mặt trước mặt Lam ca không nhỉ? Đảm nhóc trong đội của anh ấy, tôi cũng nhớ bọn họ lắm đấy."

"Muốn đi thì đi, dù sao trước nhiệm vụ lần này, tôi cũng đã tiết lộ cho anh ấy biết một chút rồi."

"Hiểu rồi. Lần này tôi sẽ kiếm thêm một danh phận cố vấn nữa. Á, đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi đấy nhé."

"Lo làm nhiệm vụ đi, cô còn tán gẫu với tôi à?" Tằng Diệc Từ trợn mắt. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cô vẫn nói:

"Yên tâm, tôi không quên đâu. Giờ còn một khoảng thời gian trước khi chương trình kết thúc, đủ để chúng ta chuẩn bị rồi."

"Được lắm, đúng là chị em tốt của tôi, đáng tin cậy!"

Trong khi chạy, Quảng Linh Linh đã thấy điểm mục tiêu ngay trước mắt.

Cô tìm một vị trí bằng phẳng, thành thạo lấy từ ba lô ra một tấm thảm ngụy trang và trải xuống đất.

"Điểm bắn tỉa đã sẵn sàng, bao lâu nữa mục tiêu sẽ đến?"

Tằng Diệc Từ nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nơi những dấu chấm đỏ đang không ngừng di chuyển. Giọng cô nghiêm nghị:

"Tám phút nữa, nhóm của Đàn Cung sẽ xuất hiện ở cuối con đường."

"Rõ."

Quảng Linh Linh nhai viên kẹo cao su, khóe môi dần nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Sát khí lóe lên trong đáy mắt cô.

Cô kéo tấm che trước ống ngắm xuống, bắt đầu kiểm soát nhịp tim, tinh thần tập trung cao độ. Bộ đồ ngụy trang giúp cô hoàn toàn hòa lẫn vào môi trường xung quanh.

Sau khi đếm đến hai trăm nhịp thở, qua kính ngắm, Quảng Linh Linh thấy một chiếc bán tải chất đầy người lao vút từ cuối con đường tới.

Trên xe là những gương mặt quen thuộc-Đàn Cung, Dạ Vô Miên cùng đồng bọn.

Phía sau họ, hai chiếc xe địa hình đang truy đuổi, từng tràng súng liên tục vang lên.

"Tôi đã thấy bọn chúng."

Tằng Diệc Từ có vẻ căng thẳng, mắt dán chặt vào màn hình:

"Ừm, hình ảnh đã truyền về trung tâm chỉ huy."

Quảng Linh Linh đưa tâm ngắm vào giữa trán tên tài xế, ngón tay chậm rãi đặt lên cò súng, nhẹ nhàng siết xuống.

Một tiếng "Pằng!" vang lên kéo dài, viên đạn từ nòng súng lao ra, đâm xuyên thẳng vào giữa trán của gã tài xế.

Qua kính ngắm, có thể thấy rõ đầu hắn như quả dưa hấu bị bắn nát, óc và máu văng tung tóe khắp xe, bắn đầy lên mặt những kẻ còn lại.

Ngay khi tiếng súng vang lên, Đàn Cung lập tức phản ứng, gào to:

"Cúi xuống, có lính bắn tỉa!"

Nhưng lời cảnh báo của hắn đã muộn một bước.

Tay lái vẫn nằm trong tay gã tài xế vừa chết, thi thể hắn đổ gục, khiến chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng vào một gốc cây bên đường.

Những kẻ trên xe ngã chổng vó, chưa kịp đứng dậy thì hai chiếc xe địa hình phía sau đã lập tức dừng lại.

Cửa xe mở ra, từng nhóm đặc nhiệm vũ trang đầy đủ súng ống lập tức lao ra, mỗi nhóm ba người, cẩn thận bao vây quanh khu vực.

Đàn Cung quả nhiên đã trải qua nhiều năm huấn luyện ngoài biên giới, ngay lập tức điều chỉnh tư thế, lao ra khỏi xe, muốn lợi dụng thân xe làm vật chắn để phản kháng.

Nhưng ngay lúc này-

"Bỏ súng xuống, các người đã bị bao vây!"

Máu văng lên mặt Đàn Cung, khiến biểu cảm của hắn càng trở nên dữ tợn hơn.

Hắn nghiến chặt răng, không nói một lời, băng đạn lập tức trút ra như mưa.

May mắn thay, tấm khiên chống bạo động phía trước đã chặn đứng tất cả các đợt tấn công, đội đặc nhiệm nhanh chóng cúi xuống phản kích.

Nhưng Đàn Cung lại hèn nhát núp sau động cơ xe, vị trí duy nhất có thể che chắn khỏi làn đạn. Đội đặc nhiệm vì quá gấp gáp nên không mang theo vũ khí hạng nặng, khiến thế cục rơi vào bế tắc.

Trong nhóm đặc nhiệm, Liễu Thanh Lam liên tục lên tiếng đàm phán với đối phương.

Anh ta ngầm ra hiệu, muốn cử một vài người vòng qua bên kia chiếc xe để lập chốt bắn tỉa.

Nhưng trong xe, Dạ Vô Miên cùng đồng bọn cũng đã phản ứng lại, hỏa lực bùng phát, cả hai bên đều không thể tiến thêm bước nào.

Thấy mãi không công phá được thế trận, Liễu Thanh Lam bắt đầu tìm kiếm vị trí của Quảng Linh Linh.

Dù không biết tay bắn tỉa giúp đỡ mình là ai, nhưng trong tình huống này, chỉ có người đó mới có thể phá vỡ cục diện.

Ở vị trí xa, Quảng Linh Linh nhìn thấy ánh mắt anh ta quét xung quanh, liền hiểu ngay ý đồ.

Không thể không thừa nhận, chiếc xe bán tải đâm vào vị trí vô cùng hoàn hảo- vừa chắn được đội đặc nhiệm, vừa cản trở tầm nhìn của cô.

Nhưng càng nhiều người ẩn nấp sau xe, thì sơ hở cũng càng nhiều.

Dạ Vô Miên trong lúc bắn trá, cảnh tay vô tình lộ ra ngoài.

Quảng Linh Linh ngay lập tức nắm bắt thời cơ, bóp cò tiếng súng vang lên, cánh tay bị bắn gãy, văng cả khẩu súng ra ngoài.

Tiếng thét đau đớn xé toạc bầu không khí trong rừng, khiến đám buôn ma túy thêm phần hoảng loạn.

Thêm một kẽ hở xuất hiện, lần này, họng súng của cô nhắm thẳng vào đầu một tên khác.

Thêm một tên đổ gục, đội đặc nhiệm tận dụng cơ hội, phối hợp với cô xông lên chiếm thế chủ động.

"Pằng! Pằng!"

Vài phát súng nữa vang lên, tình thế đã nằm trong tầm kiểm soát.

Nhìn thấy nòng súng đen ngòm chĩa vào đầu, tất cả bọn chúng đều thức thời ném vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi phịch xuống đất.

Nhìn cảnh tượng này, Quảng Linh Linh khẽ thở ra một hơi, giãn gân cốt rồi đứng dậy.

Cô thoải mái nói:

"Xong rồi, không một ai trốn thoát."

Hình ảnh trực tiếp truyền về trung tâm chỉ huy, nơi Tằng Diệc Từ và những người điều hành đang điều phối chiến trường.

Tất cả đều vỡ òa trong vui sướng, có người còn đập tay ăn mừng.

"Quá chuẩn! Những phát súng này thật gọn gàng!"

"Chị Quảng quá ngầu đi!" Một fan ngầm của Quảng Linh Linh trong nhóm hò hét.

Tằng Diệc Từ dù không trực tiếp tham gia nhưng trên mặt cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ chưa từng có.

Cô nói qua tai nghe:

"Vất vả rồi, đội hỗ trợ đang xuất phát đến đón cô."

"Không cần đâu, tôi sẽ về cùng Lam ca." Quảng Linh Linh bình tĩnh nhìn về phía bóng dáng đang đi về phía mình.

Tằng Diệc Từ nhướng mày, sau đó gật đầu:

"Cũng được, vậy hẹn gặp ở chương trình."

Liễu Thanh Lam từ hướng đường đạn vừa nãy đã xác định được vị trí ẩn nấp của Quảng Linh Linh.

Sau khi cục diện ổn định, anh ta liền đi đến.

Đi một đoạn, anh trông thấy trên sườn đồi, có một người cao ráo khoác trên mình bộ đồ ngụy trang, đang đứng lặng lẽ đợi mình.

Tiến lại gần, Liễu Thanh Lam không khỏi tò mò đánh giá gương mặt đầy vệt sơn nguy trang trước mặt.

Người này... sao lại đẹp đến vậy?

Dù đã bôi đầy dầu sơn đen xanh, vẫn không che lấp nổi nhan sắc xuất trần của Quảng Linh Linh.

Anh ta lịch sự đưa tay ra:

"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ lần này. Cho hỏi, cô là người nhà họ Tằng à?"

Quảng Linh Linh nhìn bàn tay vươn ra trước mặt, ánh mắt mang theo nét cười, đối diện với Liễu Thanh Lam, bắt tay cùng anh:

"Tôi chẳng liên quan gì đến nhà họ Tằng cả, chỉ là giúp Tằng Diệc Từ một chút thôi."

"Tôi là Quảng Linh Linh, nghề nghiệp: diễn viên."

Nghe đến đây, Liễu Thanh Lam sững người.

Một thoáng, trong đầu anh xuất hiện cảm giác kỳ lạ câu nói này... hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi.

Cảm giác quen thuộc ùa đến, anh gãi đầu, ngập ngừng hỏi:

"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"

Quảng Linh Linh cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu xa:

"Có thể lắm."

Không nhận được câu trả lời chắc chắn, Liễu Thanh Lam cũng không suy nghĩ nhiều.

Hai người đứng trò chuyện khá lâu, phần lớn là Liễu Thanh Lam đang không ngừng ca ngợi kỹ thuật bắn tỉa của cô.

Có lẽ vì vừa bắt được toàn bộ bọn buôn lậu, tâm trạng anh ta đang vô cùng phấn khích.

Quảng Linh Linh hiểu rõ tính cách của anh-một khi nói đến chủ đề chuyên môn, nếu không có ai ngăn cản, anh ta có thể thao thao bất tuyệt cả đêm.

"Được rồi được rồi, anh mà tiếp tục khen nữa là tôi thấy ngại thật đấy." Quảng Linh Linh phẩy tay, "Anh có thể đưa tôi về không? Hôm nay tôi phải tốn bao công sức mới thuyết phục được đạo diễn cho nghỉ một ngày đấy."

"Cô... thật sự là diễn viên?"

Liễu Thanh Lam trợn tròn mắt:

"Tôi còn tưởng cô đang đùa với tôi cơ."

Không hiểu sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng anh lại cảm thấy rất quen thuộc.

Chắc cũng vì thế mà anh vô thức đối xử với cô như một người bạn.

"Gạt anh làm gì? Anh có thể lên mạng tìm thử xem, tôi cũng có hơn một triệu fan đó." Quảng Linh Linh đảo mắt, "Thôi đi nào, bên kia vẫn đang chờ anh quay lại chỉ huy đấy."

Liễu Thanh Lam lơ ngơ đi theo cô, trong đầu vẫn đang cố tiêu hóa sự bất ngờ này.

Một lúc sau mới sực tỉnh, trêu ghẹo:

"Cô tự nhiên ghê, còn biết sai khiến tôi nữa chứ?"

"Sao nào? Tôi giúp các anh giải quyết một đống phiền phức to đùng, chẳng lẽ còn không được quá giang xe?"

"Không phải ý đó, chỉ là tôi thấy cô hợp tính tôi ghê." Liễu Thanh Lam hào sàng cười, "Nói thật, cô giỏi thế này mà làm diễn viên làm gì? Có muốn về đội với tôi không?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt đầy ý cười khiến Liễu Thanh Lam hơi sững lại.

Cô trầm ngâm một chút rồi gật đầu:

"Cũng không phải không được, nhưng tôi không thể lúc nào cũng theo các anh làm nhiệm vụ."

"Thật sao?"

Liễu Thanh Lam có chút kinh ngạc, ban đầu anh chỉ thuận miệng hỏi thử, không ngờ Quảng Linh Linh thực sự đồng ý.

"Đương nhiên."

"Có lời này của cô thì mọi chuyện dễ xử lý rồi, tôi sẽ đi xin cấp trên phê duyệt."

Sau đó, trên đường trở về, các thành viên trong đội đặc nhiệm tròn mắt nhìn thấy đội trưởng của họ khoác vai một người phụ nữ có nhan sắc cực phẩm, bộ dạng vô cùng thân thiết.

Thái độ ấy khiến mọi người tưởng rằng hai người họ đã quen biết từ lâu.

Nhưng sau một hồi trò chuyện, họ mới biết hóa ra đây chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Sau khi hiểu ra, cả đội đồng loạt nhìn về phía đội trưởng của mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

Không ngờ một người nghiêm túc, chính trực như anh... cũng có ngày bày ra dáng vẻ "cún con trung thành" thế này à?

Thật sự muốn cười chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com