Chương 115
"chị Mỹ Linh... chị Mỹ Linh, chị sao vậy?"
Thấy cánh tay vẫy vẫy trước mặt mình, dòng suy nghĩ tản mạn của Trần Mỹ Linh mới dần tập trung lại.
"Ừm? Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?" Cô nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong Nhiên.
Bất ngờ đối diện với ánh mắt Trần Mỹ Linh, dù là một Omega, Lâm Phong Nhiên cũng không thể không lạc vào đôi mắt đen trong vắt ấy.
Mặt cậu ta hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng, đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn trước ghế sô pha:
"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói là điện thoại của chị rung rất lâu rồi, hình như có cuộc gọi đến."
"Nhưng lúc này tôi gọi mấy lần, hình như chị không để ý."
"À, xin lỗi, lúc nãy tôi đang suy nghĩ chút chuyện." Trần Mỹ Linh cười nhẹ xin lỗi.
Cô cầm điện thoại lên xem, phát hiện hai phút trước Trần Phi đã gọi cho mình.
Chị Phi gọi vào giờ này?
Chẳng phải chị ấy biết mình đang quay chương trình sao?
Suy nghĩ thoáng qua một chút, Trần Mỹ Linh ra hiệu với đạo diễn bên ngoài ống kính, sau đó bước về phía phòng riêng.
Nhìn bóng lưng cô, trong mắt Lâm Phong Nhiên thoáng qua một tia sáng hiểu rõ.
Cậu ta xoa cằm, lẩm bẩm:
"Trên mạng vẫn có rất nhiều người nghĩ "Nhất Dạ Sơ Tuyết' chỉ là cặp đôi trên màn ảnh, không biết nếu họ nhìn thấy cảnh này có bị vả mặt không nhỉ?"
"chị Quảng mới rời đi bao lâu chứ, mà chị ấy đã ngẩn ngơ thế này rồi... Hai người này tình cảm thật đấy."
Càng nghĩ, Lâm Phong Nhiên càng thấy mình đúng, ngồi một mình trên ghế sô pha cười ngốc nghếch như đang xem một màn tình cảm ngọt ngào.
Dáng vẻ không quá thông minh này khiến khán giả theo dõi cũng phải hoang mang, chỉ cảm thấy tên Omega này có chút vấn để về đầu óc chăng?
Ở một nơi khác, Trần Mỹ Linh đã gọi lại:
"Cjij Phi, có chuyện gì vậy? Sao gió nào thổi chị lại tìm tôi vào giờ này thế?"
Giọng nói đùa cợt của cô không khiến đối phương dịu lại chút nào, Trần Phi lạnh lùng nói:
"Cô với Quảng Linh Linh rốt cuộc là thế nào?
Ban đầu nghĩ với xuất thân của cô, ít nhất cô cũng biết cách bảo vệ chính mình, nên không quá để tâm đến mối quan hệ giữa hai người."
"Nhưng nhìn trạng thái của cô hai ngày nay... Cô và cô ta... đã đi đến bước cuối cùng rồi?"
Ô, hóa ra là tới hỏi tội.
Trần Mỹ Linh biết mình không thể giấu chuyện này trước gia đình quá lâu, nhưng cô cũng không định che đậy.
Chỉ là xét đến thời điểm hiện tại, Quảng Linh Linh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trong nhà họ Trần, thậm chí đến Trần Phi cũng chỉ biết về cô ấy qua vài dữ liệu bề ngoài.
Vậy nên cô cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chờ đến khi gia đình có phản ứng, rồi tính đến chuyện thẳng thắn.
Giọng điệu lạnh lùng của Trần Phi có thể khiến người khác lo lắng và áp lực, nhưng với Trần Mỹ Linh, cô chẳng có chút sợ hãi nào.
Chỉ nghe thấy cô cười hì hì:
"Chị Phi, trước tiên chị hãy bình tĩnh đã, đừng tức giận mà~ Chị cũng biết tôi lớn lên trong một môi trường đầy rẫy mưu mô, vậy chị nghĩ tôi có thể dễ dàng giao bản thân cho người khác sao?"
"Cô đang muốn chọc tức tôi đến chết đấy à, Trần Mỹ Linh?"
Giọng Trần Phi lập tức trở nên sắc bén.
Dường như đã dự đoán trước, Trần Mỹ Linh nhanh chóng đưa điện thoại ra xa tai, đợi một giây rồi mới tiếp tục nói:
"An tâm đi mà, nghe tôi nói hết đã nào~"
"Chị Phi, tôi bây giờ đã là một người trưởng thành có suy nghĩ độc lập rồi.
Từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, nên tôi tự tin rằng mức độ trưởng thành về tâm lý và thế giới quan của mình vượt xa những người cùng lứa, điểm này chắc chị cũng hiểu."
"Quảng Linh Linh rốt cuộc là người như thế nào, có đáng để tôi trao cả đời hay không, tôi hiểu rõ hơn rất nhiều so với những thông tin mà chị có. Chị Phi, chị nhìn tôi lớn lên, chẳng lẽ còn chưa hiểu tôi sao~"
Đối diện với giọng nói nũng nịu của cô, Trần Phi không hề lay động, chỉ hừ lạnh:
"Tôi chính là vì quá tin tưởng cô, nên mọi chuyện mới vượt ngoài dự đoán."
"Cô có biết bị đánh dấu cả đời là chuyện nghiêm trọng thế nào không?
Lỡ sau này cô ta không phải người như cô tưởng, cô định làm gì? Đi phẫu thuật xóa dấu à?!"
Càng nói, cảm xúc của Trần Phi càng kích động.
Cô không thể tin được, cô gái mà mình luôn đánh giá là trưởng thành lý trí, khi yêu lại trở nên thiếu suy xét đến vậy.
Một cây cải trắng được nhà mình nuôi dưỡng cẩn thận bao nhiêu năm, chỉ lơ là một chút đã bị heo gặm mất.
Nghĩ đến lời cam đoan với cha mẹ Trần Mỹ Linh rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt, giờ phút này Trần Phi chỉ thấy đau đầu lẫn tức giận.
"Chị Phi~"
Giọng điệu cô gái kéo dài như sóng gợn:
"Chị cứ yên tâm, về chuyện của Quảng Linh Linh, tôi sẽ cho chị một đáp án hoàn hảo nhất.
Hơn nữa, chẳng phải nhà đã cho tôi mười năm tự do sao?"
"Khoảng thời gian tự do đó không bao gồm chuyện này."
Trần Phi có chút bất lực, cô vẫn không giỏi đối phó với sự nũng nịu của Trần Mỹ Linh.
"Lần này tôi gọi cô không chỉ để bày tỏ lập trường của mình. Cha cô nói, ngày mai ông ấy muốn gặp cô và Quảng Linh Linh."
"Cái gì?! Ngày mai?!"
"Bây giờ mới biết sợ sao?"
Cuối cùng cũng nghe được giọng điệu hoảng loạn của cô gái cứng đầu, Trần Phi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng cô vẫn giữ giọng nghiêm nghị:
"Dù sao cũng chuẩn bị tinh thần đi. Gia chủ không dễ nói chuyện như tôi đâu. Nếu ngày mai Quảng Linh Linh không thể hiện tốt, con đường sau này của cô ta e là sẽ rất chông gai."
Cúp máy, Trần Mỹ Linh hơi lo lắng.
Không phải vì sợ Quảng Linh Linh không được cha mình chấp nhận, mà là vì không biết liệu cô ấy có kịp trở về trước ngày mai hay không.
Nếu không về đúng hẹn, có thể đoán được ấn tượng đầu tiên của cô ấy với cha cô sẽ tệ đến mức nào.
Nhưng may thay, vào lúc chạng vạng, khi cô đang trò chuyện với Lâm Phong Nhiên trên ghế sô pha, cô nghe thấy âm thanh ngoài cửa biệt thự.
Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Quảng Linh Linh với nụ cười rạng rỡ, tiến về phía mình.
"A! Bảo bối về rồi sao?"
"Tất nhiên! Có em ở đây, sao tôi có thể không về sớm chứ?"
Quảng Linh Linh dang rộng vòng tay, đón lấy cô gái nhào vào lòng mình.
Cô hôn cô ấy một cái thật kêu rồi cười hỏi:
"Nhớ tôi không nào?"
"Nhớ chết đi được!
Từ khi chúng ta bên nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy đó."
Trần Mỹ Linh quấn chặt lấy cổ cô, phụng phịu đầy ấm ức.
Quảng Linh Linh siết chặt vòng tay, cưng chiều nói:
"Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi, từ nay chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."
"Tôi ở trong rừng hai ngày rồi, giờ trên người toàn mùi khó chịu. Xuống trước đi, để tôi đi tắm đã nhé?"
"Có sao đâu?"
Trần Mỹ Linh nhíu mày, hít sâu một hơi bên cổ cô, rồi ngang nhiên phản bác:
"Không hề, chị vẫn thơm như trước."
Quảng Linh Linh ôm chặt cô gái bám riết không chịu rời khỏi người mình, ngồi xuống ghế sô pha, rồi tiện thể chào Lâm Phong Nhiên: "Những người khác đâu rồi?"
Lâm Phong Nhiên đang theo dõi màn tương tác ngọt ngào của hai người với vẻ mặt hớn hở, đột nhiên bị thần tượng của mình gọi tên, lập tức nén cười, lấy lại vẻ nghiêm túc: "Bọn họ đang nghỉ ngơi trên lầu. Chiều nay mọi người bị vắt kiệt sức vì các hoạt động của chương trình, đạo diễn cũng đã nói ngày mai sẽ được nghỉ, chỉ cần quay một số cảnh sinh hoạt thường ngày thôi."
Quảng Linh Linh nhướng mày, cười đùa: "Vậy thì tốt quá, vừa hay tôi tránh được rồi."
Trên ghế sô pha dài, dù Quảng Linh Linh có nói gì, Trần Mỹ Linh vẫn không chịu buông tay, bám chặt lấy cô, đầy vẻ quấn quýt.
Đúng như cô ấy đã nói, đây là lần đầu tiên họ xa nhau sau khi gặp lại.
Mặc dù hiểu rõ thực lực của Quảng Linh Linh, nhưng khi biết cô phải đối mặt với một nhiệm vụ nguy hiểm, trong lòng vẫn không thể ngăn được sự lo lắng.
Huống hồ, hai ngày nay phải nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, sự trống trải và cô đơn càng khiến cô nhớ nhung nhiều hơn.
"Bây giờ tôi thật sự phải đi tắm rồi, nếu em không buông tay, đừng trách tôi kéo em vào cùng đấy."
Bị Trần Mỹ Linh cọ quậy trong lòng quá lâu, giọng của Quảng Linh Linh dần trở nên nguy hiểm.
Thực ra, khoảng thời gian xa nhau vừa rồi, cô cũng nhớ người này vô cùng. Nếu không phải đang có máy quay, e rằng cô đã không kiềm chế được rồi.
Nghe vậy, mắt Trần Mỹ Linh bỗng sáng lên, cô kề sát vào tai người yêu, hơi thở ấm áp phả vào, giọng nói đầy ẩn ý:
"Vậy... cũng không phải không được đâu..."
Cả người Quảng Linh Linh run lên một cái.
Trải qua vô số lần "giao lưu sâu sắc", cô sớm đã bị Trần Mỹ Linh nắm rõ điểm yếu.
"Em đừng như vậy... Tôi cảnh cáo, đừng châm lửa đấy."
"Em cứ châm đó, chị làm gì được em nào? Hửm?"
Trần Mỹ Linh hoàn toàn không sợ, cố ý trêu chọc.
Quảng Linh Linh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, bế thẳng cô gái lên từ ghế sô pha.
Cô nghiêm túc chào Lâm Phong Nhiên, một tay xách vali, một tay ôm Trần Mỹ Linh, sải bước lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng họ, Lâm Phong Nhiên vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói vọng lại.
"Em cứ đợi đó, xem tôi trị em thế nào."
Con ngươi cậu giật giật, miệng há hốc.
Đây là thứ cậu nên nghe thấy sao?!
Hai người này... có coi cậu là người ngoài không đấy?!
Vừa vào phòng, Quảng Linh Linh đặt hành lý xuống, xoay người áp Trần Mỹ Linh vào cửa.
"Um..."
Cánh cửa lạnh buốt khiến cơ thể cô run lên, cũng chính khoảnh khắc đó, Quảng Linh Linh không chút do dự mà tiến sâu vào nụ hôn.
Đôi tay mảnh mai nhưng tràn đầy sức mạnh giữ chặt lấy cô, Trần Mỹ Linh vòng tay ôm lấy cổ người yêu, khẽ khép mắt, đón nhận sự chiếm đoạt của cô ấy.
Tiếng hôn khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một lát sau, hơi thở cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, từng món quần áo lần lượt rơi xuống dọc lối đi từ cửa phòng đến phòng tắm.
Tiếng nước chảy xóa nhòa mọi âm thanh khác trong căn phòng.
Không biết bao lâu trôi qua, Trần Mỹ Linh ngửa đầu, đôi mắt hoe đỏ, tựa vào vai Quảng Linh Linh, bàn tay vô thức vùi vào mái tóc mềm mại của cô, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
"Đủ rồi... em không chịu nổi nữa đâu."
"Không được đâu, bảo bối à"
Quảng Linh Linh cúi đầu, khẽ liếm lấy vành tai Trần Mỹ Linh, giọng điệu đầy mê hoặc.
Cô gái trong lòng tức đến nghiến răng, lao tới cần một cái lên cổ cô ấy, định bụng làm vậy để đối phương dừng lại.
Không ngờ, hành động này lại đổi lấy một màn trả đũa còn mãnh liệt hơn.
Từng đợt sóng xô bờ, Quảng Linh Linh vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa tận hưởng khoảnh khắc này một cách không chút kiêng nể.
Trần Mỹ Linh bị ép đến mức không còn sức chống cự, sau nhiều lần bị đẩy đến giới hạn, cô nhận ra cầu xin cũng vô ích, thậm chí còn khiến người này vui vẻ hơn.
Vì thế, sau khi im lặng suy nghĩ, cô bỗng dưng rơi nước mắt,
Chỉ một giọt lệ lăn xuống, Quảng Linh Linh lập tức đau lòng, cuống quýt ôm lấy cô:
"Bảo bối ngoan, đừng khóc mà Không làm nữa, không làm nữa đâu-"
Thấy cô ấy hoảng loạn như vậy, trong mắt Trần Mỹ Linh lóe lên tia ranh mãnh, cô liền khóc to hơn.
Cứ thế, có lợi dụng cơ hội, ép người kia ký vào một loạt "hiệp ước bất bình đẳng", sau đó mới hài lòng để Quảng Linh Linh bế ra ngoài.
Đêm khuya, khi cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, Quảng Linh Linh mới chợt nhận ra mình bị lừa.
Cô bất đắc dĩ nhìn gương mặt an tĩnh của người trong lòng, giơ tay chạm nhẹ vào gò má ửng đỏ của cô ấy, khẽ bật cười:
"Lại bị em chơi xỏ rồi."
Cuối cùng, có điều chỉnh tư thế, ôm chặt cô gái trong vòng tay, cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com