Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Chuyện này để tôi giải quyết, các người không cần nhúng tay vào, bọn họ nhắm vào tôi mà đến. Liên lụy đến chương trình, tôi rất xin lỗi. Trước khi hôm nay kết thúc, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Tôi lên trước đây."

Trần Mỹ Linh chào đạo diễn và tổ quay, sau đó quay người định bước ra ngoài.
Ngay khi tay chạm vào tay nắm cửa, cô như chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại: "Đúng rồi, trước tiên đừng nói chuyện này với Quảng Linh Linh."

Đạo diễn nhìn vào Trần Mỹ Linh, lúc này cả người cô đều toát ra hơi thở lạnh lùng, nhất thời ngẩn người. Anh ta có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, chỉ gật đầu thuận theo.

"Phiền anh rồi." Trần Mỹ Linh gật đầu cảm ơn, sau đó rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô, đạo diễn theo bản năng đưa tay xoa cằm, trầm ngâm một lát rồi bỗng bật cười: "Hừm, thú vị đấy.Có vẻ như lời đồn trong giới năm đó cũng không phải vô căn cứ đâu nhỉ?"

Nói xong, anh ta như thế vừa trút bỏ được gánh nặng, thảnh thơi ngâm nga một giai điệu, bước đi với tâm trạng vô cùng sảng khoái.

"Đạo diễn tìm cô có chuyện gì thế?"
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đang tươi cười đi về phía mình, tò mò hỏi.

Trần Mỹ Linh cầm lấy chiếc tạp dề, bước tới bên cạnh Quảng Linh Linh, dịu dàng nói: "Giúp tôi buộc lại nào! Còn về chuyện đạo diễn tìm tôi làm gì á... Ừm~ bí mật nha."

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy cô hôm nay có gì đó không giống lúc ban đầu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Nghĩ vậy, cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

Cô nhận lấy chiếc tạp dề từ tay Trần Mỹ Linh, mở rộng hai tay giúp nàng vòng qua cổ, sau đó đi ra sau lưng cô nàng để buộc dây.

Trong lúc thắt nút, Quảng Linh Linh vừa làm vừa nói:
"Tôi đã từng xem phim và phỏng vấn của cô. Trước khi đến đây, tôi còn tưởng tượng xem cô sẽ có tính cách thế nào, có dễ gần không. Tôi đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng cô sẽ như thế này."
"Tính cách của cô, khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng."

Trần Mỹ Linh cảm nhận được động tác phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy trước đó cô tưởng tượng tôi sẽ thế nào?"

"Ờm... giống như dáng vẻ mà cô thể hiện trong ngày đầu tiên gặp mặt ấy, lạnh nhạt mà ôn hòa. Nhưng sau một ngày ở chung, tôi phát hiện ra không phải vậy."

"Vậy cô có thích tôi của hôm nay không?" Trần Mỹ Linh ném thẳng một quả bóng tấn công.
"Ờm... hả?" Tim Quảng Linh Linh đột nhiên lỡ một nhịp, nàng cố găng ốn định lại tinh thần, lắp bắp hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Cô có phản ứng gì thế này? Không thể trốn tránh, phải trả lời thắng thắn nhé!" Trần Mỹ Linh chu môi, vỗ nhẹ vào người Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đối mặt với câu hỏi thẳng thắn như vậy thì cảm thấy vô cùng bối rối.

Nói không thích chắc chắn là nói dối, mà nếu lỡ Trần Mỹ Linh khóc lên thì sao? Nhưng nếu nói thích... thì chẳng phải sẽ rơi vào lưỡi dao định mệnh sao? Thế giới hòa bình này còn rất nhiều thứ đang chờ nàng tận hưởng, nàng không thế ngã gục trước số phận được!

Nhìn vào đôi mắt nai con đang chẳm chẳm nhìn mình, Quảng Linh Linh chỉ có thế mập mờ trả lời: "Ữm... cũng được, đặc biệt là dáng vẻ cô mời tôi ăn cơm hôm nay ấy, tôi thích lắm. Sau này nhớ phát huy thêm sức hút của mình nhé!"

"Được thôi, xem như cô qua cửa." Trần Mỹ Linh híp mắt nhìn nàng với vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Nhưng mà... nhìn cô trông cứ như đang miễn cưỡng trả lời vì bữa cơm hôm nay ấy?"

Nhìn bộ dạng của Trần Mỹ Linh như thể muốn truy hỏi mãi không thôi, Quảng Linh Linh nhanh trí liền đưa tay dính nước vung về phía mặt cô: "Cô mặc tạp dề chẳng phải chỉ đề trải nghiệm cảm giác tôi giúp cô buộc dây thôi sao? Nói ai giúp tôi rửa bát cơ chứ!"

"Á! Quảng Linh Linh cô chết chắc rồi! Dám búng nước rửa bát vào mặt tôi à?!" Trần Mỹ Linh nhăn mặt hét lên: "Xem chiêu đây!"

Nói xong, cô nhanh chóng thò tay vào chậu nước, vớt lên một nắm đầy bọt xà phòng rồi nhắm thẳng mặt Quảng Linh Linh mà xoa tới.

Quảng Linh Linh giật mình lùi ra sau đểgiữ khoảng cách, đồng thời nhanh tay bắt lấy cổ tay của Trần Mỹ Linh đầy vẻ kinh hãi: "A! Cô đừng có qua đây!"

Trần Mỹ Linh cao 1m68, với một Omega mà nói cũng không tính là thấp. Nhưng so với một Alpha đỉnh cấp như Quảng Linh Linh thì vẫn hơi bị lép về.

Dù cố gắng vươn tay về phía trước thế nào, cô vẫn không thể chạm đến mặt Quảng Linh Linh. Cô còn nhảy lên vài lần để mở rộng phạm vi tấn công, nhưng tất cả đều vô ích.

Hành động này ngược lại còn khiến Quảng Linh Linh hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra chắn trước người cô.
Một tay nàng giữ chặt cổtay bị dính nước của Trần Mỹ Linh, tay còn lại vòng sang bên kia để phòng cô ngã xuống. Từ góc nhìn bên ngoài, tư thế của hai người trông như đang ôm nhau.

Lúc này, trong phòng khách, Chu Can và Tạ Thanh Trừng đang giả vờ chơi game đọc sách nhưng thực chất là luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong bếp. Giây phút này, cả hai đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhà bếp.

Biểu cảm đơ toàn tập của họ như thế đang thầm gào thét:
"Tôi không nên có mặt ở đây, tôi đáng ra phải trốn dưới gầm xe mới đúng."
Ở phía khán giả, những người đang xem livestream cũng bắt đầu hét ầm lên trong phần bình luận.

[Tôi no rồi, bị nhồi cấu lương no căng rồi!)

[Hú hú, ngọt quá, ngọt quá đi! Hai người họ chắc chắn là thật!!!)

[Này, không định diễn nữa à? Đừng nói với tôi hai người này không quen nhau từ trước, nêu thế thì tôi nhảy từ tâng 10 xuống luôn! )

[Hai người này trông chẳng khác nào hai học sinh tiếu học đang chơi đùa, rốt cuộc đây mới là bộ mặt thật của ngôi sao sao? Cười chết mất thôi.]

[Trần Mỹ Linh chỉ như thế này khi đối mặt với Quảng Linh Linhthôi! CP tôi theo đuổi là thật!)

Khụ khụ! Một tiếng ho nhẹ cắt ngang hai người đang đùa giỡn.
"Các cô đang làm gì vậy?"
Chu Can xách theo bình nước, trông như vừa vào bếp rót nước, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn họ.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đồng loạt quay đầu nhìn người mới đến, sau đó lại nhìn nhau một cái. Không khí như bị rút cạn trong khoảnh khắc đó.
"Á!" Trần Mỹ Linh hốt hoảng thốt lên rồi nhanh chóng tách ra khỏi Quảng Linh Linh.

Cô rụt tay lại, vội vàng chạy đến bồn rửa, xả nước rửa sạch bọt xà phòng trên tay, cúi đầu lúng túng nói: "Tôi về phòng trước đây!"
Nói xong, cô chạy đi như muốn trốn khỏi tình huống này.

Quảng Linh Linh nhìn theo bước chân có phần luống cuống của
Trần Mỹ Linh mà chỉ biết cười khổ. Nhưng trong đầu cô lại cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc vừa nãy-ánh mắt chạm nhau khi hai người tách ra, cùng với gương mặt ửng đỏ của Trần Mỹ Linh.
Cô vô thức đưa tay vén lại mái tóc dài của mình, trong lòng càng thêm rối bời.

Về đến phòng, Trần Mỹ Linh đứng trước gương, nhìn gương mặt đỏ ửng của chính mình. Đôi mắt long lanh như chứa đây sóng nước mùa thu, dường như chỉ cần chớp nhẹ là có thể tràn ra ngoài.

Cô vội vàng giơ tay lên quạt quạt vào má, bĩu môi, thở dài một hơi thật mạnh.
Trong đầu vẫn còn rối loạn bởi cảnh tượng suýt nữa ôm lấy
Quảng Linh Linh khi nãy.

Lúc đùa giỡn không nghĩ gì nhiều, tất cả đều là phản xạ vô thức. Nhưng giờ nhớ lại thì lại thấy xấu hổ vô cùng.

Bình thường cô không phải người như vậy! Nhưng không hiểu sao, chỉ cần đối diện với Quảng Linh Linh, cô lại cảm thấy rất thoải mái.
Thế này thì sau này còn dám ra ngoài gặp ai nữa chứ!

Trần Mỹ Linh ôm mặt, trưng ra vẻ mặt "sắp chết đến nơi rồi".
Bỗng dưng, điện thoại rung lên, cắt ngang sự xấu hổ của cô.
Trần Mỹ Linh mở ra xem, khi nhìn thấy tiêu đề tin nhắn, mọi cảm xúc trên mặt cô lập tức bị đè nén xuống.

Tiểu Thất: [Sau khi định vị và truy vết toàn bộ địa chỉ IP, khả năng cao tới 97.36% đây là do giải trí Hoàng Phong đứng sau. Gần như có thể xác định chắc chẵn. Chờ lệnh của cô.]

Trần Mỹ Linh bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống bể bơi trong biệt thự, nơi được ánh trăng rải xuống lớp ánh sáng lấp lánh.
Ngón tay cô vô thức siết chặt lại.

Một lúc lâu sau, ánh mắt Trần Mỹ Linh lóe lên sự lạnh lẽo, không chần chừ mà gửi đi mệnh lệnh tiếp theo:
Kích hoạt kho dữ liệu, tung toàn bộ thông tin của số hiệu 18 ra ngoài.)

[Rõ!)

Một cơn gió ấm áp đặc trưng của mùa hè lướt qua.
Trần Mỹ Linh đứng trên cao, cúi đầu nhìn xuống, vạt áo khẽ lay động theo gió, giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng, đang quan sát vương quốc của mình.

Không biết đã qua bao lâu, một cuộc gọi đã nằm trong dự liệu vang lên.
Trần Mỹ Linh bắt máy.

Hai bên đều im lặng, cuối cùng người bên kia không nhịn được lên tiếng trước:
"Trần Mỹ Linh, cô đã sử dụng thế lực của gia tộc?"

"Đúng vậy, tôi đang rất giận đấy!" Giọng điệu của Trần Mỹ Linh nghe như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Người bên kia thở dài bất lực: "Đây không phải tác phong của cô. Là vì Quảng Linh Linh sao?"

Trần Mỹ Linh chạm vào chóp mũi, kiên quyết phủ nhận: "Không phải! Tôi vốn đã bực bội vì gặp phải fan cuồng, vậy mà lại còn bị bọn họ đem ra bôi nhọ. Đám người này thật quá đáng."

"Tôi nhất thời không nhịn được, nên muốn dạy dỗ họ một chút thôi!"

"Hừ, cô cứ tiếp tục nói dối đi. Tôi không hiếu cô chắc?"
Giọng điệu trách móc từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Ha ha, đừng nói như vậy mà." Trần Mỹ Linh gãi gãi mặt, ngượng ngùng cười, "Cô ấy cũng từng cứu tôi, hơn nữa chuyện này cũng do tôi mà ra. Coi như trả một món nợ nhân tình đi."

"Cô đây, đừng đề bị người ta bán đứng mà còn giúp họ đếm tiền."

"Hơn nữa, trong Hoàng Phong có cổ phần của nhị thúc cô, chuyện này cô cũng biết mà. Trực tiếp bảo nhị thúc ra mặt xử lý là được, tại sao phải ra tay nặng như vậy?"

Trần Mỹ Linh trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói: "Chính vì là nhị thúc nên tôi mới làm thế. Coi như cho ông ta một bài học, dạo này ông ta nhúng tay vào quá nhiều chuyện rồi."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
"Được rồi, cô biết mình đang làm gì là được. Nhưng vẫn câu cũ, tránh xa Quảng Linh Linh đi, đừng để bản thân bị cuốn vào."

"Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý mà~" Trần Mỹ Linh kéo dài giọng đáp.

"Được rồi, cúp máy đây. Khi nào rảnh thì về nhà một chuyến, lão gia nhớ cô đây."

Gương mặt Trần Mỹ Linh bừng lên ý cười: "Rõ rồi, xong đợt lịch trình này tôi sẽ về nghỉ ngơi nửa năm."

Đến giờ tập hợp hằng ngày.
Giọng đạo diễn vang vọng khắp biệt thự:
"Tất cả tập trung ở sảnh biệt thự, chuẩn bị công bố nhiệm vụ ngày mai!"

Trần Mỹ Linh vừa mở cửa đã nhìn thấy Quảng Linh Linh đi ngang qua, cảnh tượng trong bếp lập tức ùa về trong đầu, khiến cô chột dạ, vội vàng thu chân lại, lùi về phía sau.

Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn, liền bắt gặp Trần Mỹ Linh đang nép mình sau khung cửa, co ro như muốn tránh đi.
Nhìn dáng vẻ "không thấy tôi, không thấy tôi" của đối phương, cô thật sự không nhịn được mà bật cười.

Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng cười, trong lòng lập tức xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, vội thò đầu ra giải thích:
"Tôi... tôi quên mang điện thoại, đang quay lại lấy, cô đừng nghĩ linh tinh nhé!"

Bộ dạng này của cô ấy thật sự quá đáng yêu! Quảng Linh Linh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu: "Có cần tôi đứng đây đợi cô không?"

"Không cần không cần, cô cứ đi trước đi, tôi sẽ ra ngay."
Trần Mỹ Linh vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
"Được thôi, vậy tôi đi trước."

Nhìn bóng lưng Quảng Linh Linh xa dần, Trần Mỹ Linh mới đám bước ra khỏi phòng, đặt tay lên ngực trấn an trái tim đang đập loạn, hít một hơi thật sâu.

Cái này cũng quá xấu hổ đi mất! Quảng Linh Linhcái đồ khốn kiếp kia lại có thế làm như không có chuyện gì xảy ra, đúng là dân chơi chuyên nghiệp. Hừ! Mình cũng phải tỏ ra không quan tâm, không thể để cô ấy coi thường!

Cô tự động viên bản thân, điều chỉnh lại nhịp thở do ngượng ngùng mà rối loạn, sửa sang biểu cảm rồi mới bước vào phòng khách.
Vừa xuống lầu, trước mắt cô là cảnh Quảng Linh Linh đang ngồi nghiêng người trên ghế sofa đơn, trò chuyện vui vẻ với Lâm Phong Nhiên, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô.

Trần Mỹ Linh không khỏi bĩu môi, dứt khoát bước nhanh đến ghế sofa xa nhất, ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng.

Trùng hợp thay, Chu Can ngồi ngay cạnh, thấy Trần Mỹ Linh chọn chỗ ngồi bên cạnh mình, trên mặt lập tức hiện rõ niềm vui, vội vàng ngồi thẳng lưng, chỉnh tư thế trông có vẻ "ngầu lòi", quay đầu cười nói chuyện: "Bộ đồ của cô đẹp thật đấy, là thiết kế của ai vậy?"

Trần Mỹ Linh nở nụ cười mang phong cách "giả tạo boy" nhìn anh ta: "Hàng trên mạng, 99 tệ miễn phí ship, tôi cũng thấy không tệ."

Chu Can nghe xong lập tức nghẹn họng, không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ có thể đưa tay gãi đầu, gượng cười:
"Hahaha... thật sự rất đẹp, có thiết kế đấy."

Tạ Thanh Trừng đứng không xa thấy cảnh Chu Can bị dội gáo nước lạnh, trong lòng sung sướng vô cùng, vừa định chen vào chọc ghẹo đôi câu thì đạo diễn đã bước vào, lớn tiếng thông báo:

"Ngày mai là phần hẹn hò tập thể, hôm nay không cần ghép cặp nữa. Mọi người nhớ dậy sớm, sẽ có xe buýt đưa các bạn đến địa điểm hẹn hò! Sẽ có một bất ngờ chờ đón đấy, có mong chờ không nào?"

"Có mong chờ!" Mọi người đều rất biết cách phối hợp, hào hứng đáp lại.

Gương mặt tròn trĩnh của đạo diễn lộ ra nụ cười hài lòng, vung tay làm điệu bộ hùng hồn: "Được rồi, không có việc gì nữa, gửi tin nhắn rung động hôm nay đi, rồi mọi người có thể về ngủ. Chúc ngủ ngon!"
Nói xong, ông ta liền nhanh chóng rời đi.

Nghe đến cụm từ "tin nhắn rung động", Quảng Linh Linh bỗng cảm thấy có chút bối rối, vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Trần Mỹ Linh.

Cô quét mắt một vòng trong phòng, chợt đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Trần Mỹ Linh, trong lòng đột nhiên giật thót.

Cô ấy... hình như đang giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com