Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Quảng Linh Linh.
Chẳng lẽ là vì chuyện trong bếp khi nãy...
Cô ấy giận sao?
Suy nghĩ này lại một lần nữa nảy lên trong đầu Quảng Linh Linh.

Chẳng lẽ là do hành động của mình trong bếp vừa rồi quá đáng lắm sao? Nhưng phản ứng của cô ấy khi ở trên lầu trông không giống như đang giận mà.
Quảng Linh Linh gãi đầu đầy nghi hoặc.

Có lẽ vì ánh mắt của Quảng Linh Linh quá mức nóng bỏng, Trần Mỹ Linh cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô đột nhiên quay đầu lại, chạm thẳng vào ánh mắt của Quảng Linh Linh.

"Hừm"

Vừa nhìn thấy Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh lập tức hừ một tiếng trong cổ họng, nhanh chóng quay ngoắt đầu sang hướng khác, thậm chí còn dịch người sang một bên, trên mặt gần như viết rõ ba chữ

(Tôi không vui) .

Nhìn phản ứng này, Quảng Linh Linh càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Cô cảm thấy có chút hoang mang, với một người chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm như cô, hoàn toàn không thể hiểu nổi lý do Trần Mỹ Linh lại giận dỗi.

Cô ngồi trên sofa đơn, không còn vẻ thong dong tự tại như ban đầu. Trong đầu chỉ toàn dấu hỏi: [Trần Mỹ Linh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại giận chứ?)

Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa, thì người khiến cô ấy giận hình như chính là mình.

Một cảm giác phiền muộn nảy lên trong lòng Quảng Linh Linh.
Có nên đi hỏi xem nguyên nhân rồi xin lỗi không nhỉ? Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải quan hệ giữa hai người sẽ lại càng bị ràng buộc thêm sao?

Không quan tâm thì cũng được, nhưng nhìn thấy Trần Mỹ Linh vì mình mà buồn bực, trong lòng Quảng Linh Linh lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đi hỏi một chút. Dù sao thì, nguồn cơn của chuyện này là từ cô.

"Cô sao vậy?" Quảng Linh Linh đứng dậy, bước đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, ngồi xổm xuống hỏi.

Thấy cô đi tới, Trần Mỹ Linh bĩu môi, quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn cô, giọng thì thầm: "Liên quan gì đến cô, không nhắn tin đi, chạy tới đây làm gì?"

"Tôi thấy cô có vẻ không vui nên mới đến quan tâm một chút mà." Quảng Linh Linh mang vẻ mặt thành khẩn nhận lỗi, nói:

"Nếu lúc nãy trong bếp tôi đã làm gì đó khiến cô cảm thấy bị mạo phạm, tôi xin lỗi, được không?"

Bên cạnh, Tạ Thanh Trừng và Chu Can nhìn hai người trò chuyện, trong lòng đều cười thầm đầy hả hê: (Ha, chọc cô ấy giận rồi đúng không? Đáng đời, lần này xem cô xử lý kiểu gì!)

Trần Mỹ Linh cũng không hiểu nổi tại sao khi nhìn thấy cô ấy đứng nói chuyện với Lâm Phong Nhiên, trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu một cách vô lý. Nhưng nhìn bộ dạng Quảng Linh Linh đang ngồi xổm trước mặt mình, cơn giận trong lòng cô dần dần tiêu tan.

Cuối cùng, cô cũng chịu quay đầu lại nhìn Quảng Linh Linh, giải thích: "Tôi không phải vì chuyện trong bếp mà không vui, tôi chỉ là..."
Nói đến đây, Trần Mỹ Linh đột nhiên ngừng lại.

Cô chợt nhận ra mình không thể nào nói thẳng rằng mình giận chỉ vì thấy cô ấy trò chuyện với Lâm Phong Nhiên được.

Chăng phải như vậy là tự thừa nhận mình có ý với cô ấy sao?
Nghĩ tới đây, Trần Mỹ Linh đột ngột đứng dậy, nhanh chóng bước về phòng mình.

Trong không khí chỉ còn lại một câu: "Dù sao cũng không phải vì chuyện đó, tôi về phòng trước, mai gặp."

Bước chân gấp gáp, cứ như phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo cô vậy.

Nhìn bóng lưng của Trần Mỹ Linh rời đi, Quảng Linh Linh cau mày, đầu óc rối bời.

Không phải vì chuyện trong bếp? Vậy rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Chẳng lẽ là vì mình không ở trên lầu chờ cô ấy sao?
Hừm... càng ngày càng không đoán nổi suy nghĩ của nữ yêu tinh này rồi.

Nhìn bộ dạng cô ấy đóng chặt mọi kênh giao tiếp như vậy, có vẻ như lần này giận thật rồi.

Cảm giác lo lắng bứt rứt dâng lên trong lòng Quảng Linh Linh.
Ánh mắt cô lướt đến chiếc điện thoại trong túi, chợt nghĩ ra một cách hay ho.

Vừa về đến phòng, Trần Mỹ Linh thẳng thừng ném mình lên giường, kéo lấy chiếc gối ôm ở đầu giường rồi úp mặt vào đó.
"Aa a aa, mình vừa nghĩ cái quái gì vậy chứ!"

Tiếng nói nghẹn ngào truyền ra từ trong gối, cô lăn qua lăn lại trên giường, lăn từ bên này sang bên kia rồi lại lăn về.

Một lúc sau, cô mới buông gối ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút hỗn loạn, dang rộng tay chân thành hình chữ đại, đờ đẫn nhìn chùm đèn trên trần nhà.

Ánh sáng trắng ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn của Trần Mỹ Linh, càng khiến khuôn mặt cô thêm phần tinh xảo và cuốn hút.
Đôi mắt trong veo của cô mơ màng nhìn ánh sáng hắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Những ngày vừa qua, từng khoảnh khắc khi ở bên Quảng Linh Linh lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Hình ảnh cô ấy lần đầu xuất hiện với khí chất sắc bén.
Cảnh cô ấy ngủ ngon lành trên xe.
Khoảnh khắc cô ấy đi phía sau mình, ăn uống một cách hạnh phúc.
Và cả lần cô ấy không do dự chắn trước mặt mình trong lúc nguy hiếm.
Từng chút, từng chút một, hình bóng Quảng Linh Linh dần chiếm trọn tâm trí của cô.

Bất giác, một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ bật ra trong đầu cô:
Chẳng lẽ... mình thực sự thích Quảng Linh Linh rồi sao?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Trần Mỹ Linh lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng lấy điện thoại ra, định gọi cho quản lý của mình- bảo cô ấy mắng mình một trận để tỉnh táo lại!

Nhưng khi ngón tay sắp ấn vào nút gọi, cô lại do dự. Mặc dù bên ngoài đều nói Quảng Linh Linh là kẻ cặn bã, nhưng sau vài ngày tiếp xúc, cô cảm thấy Quảng Linh Linh dường như không hề tệ hại như lời đồn trong giới.

Hay là mình quan sát thêm một chút nữa? Trần Mỹ Linh thầm nghĩ.
"Đinh đoong" Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Trần Mỹ Linh nhướng mày, mở tin nhắn ra xem:

[Hôm nay rất vui, nhờ có cô mà tôi được trải nghiệm một phong cảnh khác. Nếu sau này có cơ hội, hy vọng có thể tiếp tục cùng cô trải nghiệm những điều thú vị khác.
P/S: Hôm nay tôi không biết vì sao cô lại tức giận, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cô vì chuyện trong bếp lúc sáng. Riêng tặng cô một thẻ ước nguyện, chỉ cần trong phạm vi tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả mong muốn của cô.)

Thẻ ước nguyện, là thứ mà Quảng Linh Linh cùng đồng đội chế ra ở kiếp trước. Chiến trường luôn biến động khôn lường, dù thực lực mạnh đến đâu cũng không thể đảm bảo mình sẽ không rơi vào nguy hiếm.

Mỗi khi gặp nguy hiểm được người khác cứu giúp, trở về họ sẽ hứa tặng đối phương một tấm thẻ ước nguyện. Tấm thẻ này đại diện cho lòng biết ơn và lời chúc phúc-cảm ơn người đã cứu ta một mạng, chúc người sống đến khi hoàn thành mọi tâm nguyện.

"Phi~ đồ ngốc." Trần Mỹ Linh cười tươi, tiện tay quăng điện thoại sang một bên, tâm trạng vui vẻ đên mức vừa ngân nga vừa nhảy xuống giường, tắt đèn, rồi lại chạy nhanh về giường.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, ánh trăng ngoài cửa số đố xuống như dòng thủy ngân lấp lánh, bầu không khí dường như cũng trở nên tĩnh lặng theo màn đêm. Không biết qua bao lâu, cô gái vốn đã sớm chìm vào giấc ngủ lại bất chợt mở mắt, đôi tay mò mẫm trong bóng tối.

Một tia sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiều lên gương mặt thanh tú của Trần Mỹ Linh, cô lâm bâm: "Suýt nữa quên gửi tin nhắn rồi, đều tại Quảng Linh Linh cái đồ xấu xa này, hừ." Nói xong, đáy mắt cô thoáng hiện lên một tia rối răm: "Mình nên nhắn gì cho cô ấy đây?"

Ừm, có rồi.
(Tôi sớm đã không còn giận nữa rồi.)

Hai tin nhắn vừa lộ diện, khu bình luận lập tức bùng nố:
[Thẻ ước nguyện? Tôi cũng muốn! Tôi ước Quảng Linh Linh làm chồng tôi một vạn năm!!!)

(Hừ, cặn bã A! Hải vương! Hôm qua còn gửi tin cho Nhiên Nhiên đệ đệ, hôm nay đã gửi cho Trần Mỹ Linh rồi, lộ bản chất rồi nhỉ!)

[Bên trên có vấn đề gì không vậy? Cả ngày hôm nay Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đều ở bên nhau, không gửi cho cô ấy thì gửi cho ai?)

(Aaa! Mọi người không thấy Trần Mỹ Linh đang làm nũng sao?
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy nói câu này trước mặt
Quảng Linh Linh rồi!)

[Nữ thần của tôi dường như không còn thuộc về tôi nữa, tôi thất tình rồi, muốn khóc!]

Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời còn mờ sương, sự yên tĩnh của biệt thự bị phá vỡ bởi một âm thanh chói tai từ loa phát thanh.

Bên trong loa, giọng đạo diễn trầm vang như sấm liên tục phát điệu gọi:

"Dậy đi dậy đi, mọi người mau dậy đi, còn không dậy là trễ rồi!"

Âm thanh ám ảnh ấy lặp đi lặp lại bên tai đám người vẫn còn say giấc mộng.

Trần Mỹ Linh thò tay ra khỏi chăn, vung mạnh mấy lần, như thể muốn xua đuổi âm thanh phiền phức bên tai.

Đáng tiếc không có tác dụng, tiếng động lạo xạo vang lên, cô ngồi dậy, nhưng lại không có động tác gì trong vài phút, cả người lắc lư như sắp ngã về giường.

Cho đến khi lần thứ hai trăm bốn mươi ba tiếng loa gọi vang lên, Trần Mỹ Linh mới chậm rãi đưa tay dụi mắt, ngáp một cái.

Trong đầu cô thầm tính toán: Chờ chương trình kết thúc, nhất định phải gửi cho đạo diễn một bộ loa vòm 360 độ, hẹn giờ từ xa phát cái âm thanh này mỗi ngày!

Tối qua Trần Mỹ Linh đã lên giường ngủ sớm, nhưng không biết vì sao lại cứ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trong đầu cô liên tục xuất hiện một bóng người, thoắt ẩn thoắt hiện. Cô luôn cố gắng nhìn rõ người đó là ai, nhưng bóng hình ấy lại như bị một tầng sương mờ che phủ, dù cố gắng thế nào cũng không thế nhìn thấu.

Cô lúc này vô cùng mệt mỏi, cố gắng chống đỡ tinh thần, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa đến phòng khách, cô đã thấy mọi người đều ăn mặc chỉnh tế, ngồi vào bàn ăn sáng.
Nhận thức của cô lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, quét mắt một vòng, cô nhìn trúng một bóng người rồi chậm rãi bước đến.

"Cô tối qua đi ăn trộm à? Sao lại buồn ngủ đến mức này?"

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh lảo đảo đi về phía mình, giật mình sợ cô ngã, vội đứng dậy đỡ lấy cô.

Trần Mỹ Linh mở đôi mắt mơ màng nhìn người vừa đi đến bên mình, khóe môi cong lên, giọng điệu mềm mại: "Cô mới đi ăn trộm ấy, tôi không biết sao tối qua cứ liên tục mơ, đau đầu quá."

Giọng nói ngái ngủ ấy dịu dàng đến mức giống như một mỹ nhân buổi sáng sớm thì thầm bên tai, khiến tim người nghe ngứa ngáy.

Đúng là yêu tinh! Quảng Linh Linh cười khổ trong lòng.
"Uống chút cháo đi, tôi dậy sớm nấu, có bỏ thêm long nhãn mà cô thích ăn." Quảng Linh Linh đỡ Trần Mỹ Linh ngồi xuống vị trí ban đầu của mình, rồi đi vào bếp múc cháo cho cô.

Trần Mỹ Linh nghe vậy lập tức tỉnh táo hơn hẳn, hớn hở nói:
"Cho nhiều thịt long nhãn vào nhé!"
"Được."

Mọi người đang ngồi ăn trên bàn đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tạ Thanh Trừng thậm chí còn quên cả việc lấy nửa miếng bánh cuộn đang cắn dở ra khỏi miệng. Trong lòng cậu không khỏi tự hỏi:

[Mình lại xuyên không rồi à? Không phải tối qua hai người này còn căng thẳng  sao? Sao mới qua một đêm mà đã làm hòa rồi?)

Chu Can hoàn hồn lại, nhìn Trần Mỹ Linh đang ngồi đối diện, vội vàng đấy phần bánh hấp trước mặt mình đến trước cô:

"Cô thử món này đi, tôi vừa mua từ bên ngoài về, ngon lắm."

Sau khi Quảng Linh Linh rời đi, trên gương mặt Trần Mỹ Linh không còn vẻ đáng yêu lúc nãy nữa mà thay vào đó là nụ cười lãnh đạm thường thấy. Dù nụ cười rất đẹp, nhưng lại khiến người khác có cảm giác xa cách.

Cô khẽ lắc đầu từ chối:
"Xin lỗi, buổi sáng tôi không thể ăn đồ có quá nhiều calo, uống chút cháo là được rồi."

Nghe vậy, Chu Can hơi lúng túng trong chốc lát, sau đó cười gượng gạo:
"Haha, không sao, không sao. Nghề diễn viên đúng là phải kiểm soát vóc dáng thật kỹ."

"Đúng vậy, có lúc cũng rất thèm ăn nhưng quản lý rất nghiêm." Trần Mỹ Linh nhún vai, giọng nói mang theo chút tự giễu.

Lúc này, Quảng Linh Linh cầm theo một bát cháo bước đến, nghiêng người cẩn thận đặt xuống trước mặt Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nói:

"Cô cứ ăn một chút đi, hôm nay còn chưa biết phải làm gì nữa, vận động một lát là tiêu hao hết lượng calo này thôi."

"Ò, được thôi ~" Giọng Trần Mỹ Linh kéo dài mang theo chút nũng nịu.

Phụt...

Mọi người đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lâm Phong Nhiên đang trốn sau cái bát, cả gương mặt tuấn tú đỏ bừng, rõ ràng là đang cố nhịn cười đến mức sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com