Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chu Can nghe thấy tiếng cười khẩy, sắc mặt lập tức sa sầm, cảm giác như chiếc ghế dưới mông mình đang bị đốt cháy, khiến cậu ta khó chịu đến mức phải nhúc nhích liên tục.

Tạ Thanh Trừng cũng không nhịn nổi mà bật cười, ánh mắt nhìn cậu ta đầy vẻ trêu chọc.

Trần Mỹ Linh lập tức phản ứng lại, vội vàng cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài.

Cô giả vờ ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình, sau đó quay sang Quảng Linh Linh, người đang đứng bên cạnh, hỏi:
"Cô ăn no chưa?"

Quảng Linh Linh tự nhiên đẩy bát đĩa mà mình vừa dùng sang một bên, sắc mặt không hề thay đối:
"Ừ, đúng rồi, trước khi cô đến tôi đã ăn xong rồi. Cô cứ thoải mái ăn đi."

Cô nhận thức rất rõ bầu không khí xung quanh nhưng không hề để tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của người khác.

Vừa nãy, khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh lảo đảo bước về phía mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là lập tức đứng lên đón lấy, sợ cô ấy sẽ ngã.
Những suy nghĩ kiểu như phải tránh xa Trần Mỹ Linh, lúc ấy, cô đã quên sạch sành sanh.

Tay còn nhanh hơn não, chính là nói đến tình huống này đây.
Nếu Quảng Linh Linh của hai ngày trước mà thấy cảnh tượng hiện tại, có lẽ cô sẽ muốn khóc mất.

"Được thôi~" Trần Mỹ Linh đáp lại một câu, sau đó không chút khách sáo ngồi xuống chỗ của Quảng Linh Linh, cúi đầu ăn tiếp.

Bữa sáng kết thúc trong một bầu không khí kỳ quái. Đúng lúc đó, chiếc xe buýt mà chương trình chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.
Mọi người vội vàng dọn dẹp bát đĩa rồi nhanh chóng lên xe.

Vì lúc nãy Trần Mỹ Linh ngồi ở chỗ của Quảng Linh Linh để ăn, nên cô vẫn luôn ngồi trên sofa đợi thông báo từ chương trình. Lúc xe buýt đến, cô tự nhiên trở thành người đầu tiên lên xe.

Trước khi ra cửa, cô còn quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh một cái, thấy tình trạng của cô ấy có vẻ khá ổn, mới yên tâm bước ra ngoài.
Xe buýt có rất nhiều chỗ ngồi, ở giữa có một lối đi, hai bên là những hàng ghế đôi sát nhau.

Quảng Linh Linh đi thẳng về phía cuối xe, tìm một chỗ ngồi khuất nắng rồi ngồi vào. Cô kéo chiếc mũ bucket trên đầu xuống thấp một chút, dự định ngủ một giấc đến nơi.

Mới nhắm mắt được một lát, cô liền cảm giác ghế bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, một mùi hương bơ quen thuộc thoang thoảng xộc vào mũi.

Cô kinh ngạc mở mắt, liền thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ngay bên cạnh mình.
"Sao cô lại ngồi đây?" Quảng Linh Linh hỏi.

Trần Mỹ Linh nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt nai long lanh lộ ra một chút ngượng ngùng:
"Tối qua tôi ngủ không ngon, bây giờ buồn ngủ quá. Hì hì, tôi có thể mượn vai cô một chút không?"

Nghe vậy, Quảng Linh Linh lập tức ngả người ra sau, kinh hoàng nó1:
"Hả! Cô muốn dựa vào tôi ngủ á?"

Thấy phản ứng của Quảng Linh Linh lớn như vậy, Trần Mỹ Linh càng thêm ngượng ngùng.

Cô hơi bĩu môi, trong mắt ánh lên vẻ đáng thương, nhìn Quảng Linh Linh bằng ánh mắt mềm mại như thể có thể khóc bất cứ lúc nào:
"Làm ơn đi mà~ Trên xe buýt không có chỗ nào để nằm cả.
Tôi lại quen ôm gì đó khi ngủ, nếu không sẽ không ngủ ngon được, nên chỉ có thế tìm cô thôi."

Nhìn thấy vẻ mặt của Quảng Linh Linh có chút dao động, Trần Mỹ Linh tranh thủ cơ hội tiếp tục nài nỉ:
"Được không mà~ Tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi."

"Không được, không được, ở đây có camera mà, nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cô đó." Quảng Linh Linh vội vàng lắc đầu như trống bỏi, hai tay không ngừng vung vẩy từ chối.

Thấy toàn thân Quảng Linh Linh đều viết đầy hai chữ "khước từ",
Trần Mỹ Linh lập tức đổi sang bộ dáng tủi thân, đôi mắt nhanh chóng ngập nước.

Cô rưng rưng trách móc:
"Hôm qua cô chọc tôi giận, tôi còn chưa tha thứ cho cô đâu nhé! Cô còn nói sẽ cho tôi một tấm phiếu điều ước, vậy mà đến cả chuyện mượn vai cô để ngủ cô cũng không chịu. Hừ, đồ lừa đảo!"

Nhìn thấy Trần Mỹ Linh sắp khóc đến nơi, Quảng Linh Linh lập tức cuống cuồng, không biết tay chân phải đặt ở đâu.

Cô vội vàng nói:
"Được được, đừng khóc mà. Để cô ngủ, tôi cho cô ngủ là được chứ gì."

"Thật sao?" Trần Mỹ Linh đưa tay lau nước mắt, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Trần Mỹ Linh, cả người co ro ngồi thu mình trên ghế, trông vô cùng đáng thương, trong lòng Quảng Linh Linh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trong một thoáng, tất cả những lời từ chối đều nghẹn lại nơi cô họng.
Cuối cùng, cô chỉ có thể dịu giọng nói:
"Đương nhiên là thật. Cô đừng khóc nữa."

Nghe vậy, vẻ mặt sụt sùi của Trần Mỹ Linh lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.

Cô nghiêng người sát lại gần, hai cánh tay ôm lấy cánh tay Quảng Linh Linh, sau đó tựa đầu vào hõm vai cô, thậm chí còn cọ cọ mấy cái, lấm bẩm:
"Thế này mới đúng chứ. Tôi ngủ đây, đến nơi nhớ gọi tôi nhé."

Ở góc khuất mà Quảng Linh Linh không nhìn thấy, khóe môi
Trần Mỹ Linh khẽ nhếch lên, mang theo một tia gian xảo.

Ngay khi cơ thế mềm mại của Trần Mỹ Linh áp lên người mình,
Quảng Linh Linh lập tức cứng đờ, đến cả nhịp thở cũng vô thức trở nên nhẹ hơn, sợ làm phiền cô gái đang tựa vào vai mình.

Mái tóc dài mềm mượt như lụa của cô gái lướt nhẹ qua cằm, hơi thở khẽ khàng mang theo chút ấm áp phả lên làn da, hương bơ sáp quấn quanh hai người, rõ ràng đến mức có thể ngửi thấy.

Chiếc xe buýt chạy êm ái trên con đường dài, Quảng Linh Linh cũng dần thả lỏng, nhìn thiếu nữ đang ngủ ngon lành trên vai mình, cơn buồn ngủ cũng như thủy triều dâng lên.

Đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ của Quảng Linh Linh chớp chớp rồi khép lại, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, đầu nghiêng sang một bên, má tựa lên đỉnh đầu của Trần Mỹ Linh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Phong Nhiên vô tình quay đầu lại, liền bắt gặp cảnh tượng hai người đang ngủ sát bên nhau. Đôi mắt lập tức mở to, vội vàng giơ tay bịt miệng mình để không bật ra tiếng thét kinh ngạc.

Cậu ta đưa tay vỗ nhẹ vào Vương Manh ngồi phía trước, vẻ mặt đầy kích động ra hiệu cô nhìn về phía sau, trông như muốn hét lên: "Nhìn đi! CP tôi ship, nó thành thật rồi!!"

Vương Manh khó hiểu quay đầu lại nhìn, lập tức hít một hơi lạnh, khuôn mặt đầy vẻ chấn động.
Chu Can và Tạ Thanh Trừng ngồi không xa cũng nghe thấy âm thanh, đồng loạt quay đầu lại.

Chỉ một ánh nhìn này đã phá vỡ hoàn toàn những ảo tưởng mà họ giữ bấy lâu nay. Nhìn cảnh tượng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ngọt ngào tựa vào nhau, trong lòng họ không khỏi dâng lên cảm giác cô đơn và tiếc nuối.

Lúc này, đạo diễn trong phòng chỉ huy cũng hưng phấn đến mức nhảy dựng lên, giọng hạ thấp hết mức như sợ làm hai người tỉnh giấc: "Lấy nét, lấy nét! Đúng rồi, cứ vậy, phóng to khung hình của hai người lên livestream!"

Hai gương mặt tuyệt mỹ sát kề nhau, ánh nắng xuyên qua kẽ rèm xe, tạo nên những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên gương mặt họ. Khoảnh khắc này xuất hiện trên màn hình đẹp tựa một bức tranh thơ mộng.

Bình luận trực tiếp bùng nố, các CP fan của Quảng Linh Linh và
Trần Mỹ Linh từ đầu chương trình đến giờ càng kích động hơn bao giờ hết.

(Chụp màn hình, chụp màn hình! Xem ai còn dám nói hai người họ là giả nữa không?!]

[Lão mẫu thân khóc như mưa, tôi tuyên bố, hai con gái của tôi cuối cùng cũng thành một đôi rồi! Tung hoa~)

[No rồi, no rồi, còn chưa ăn sáng mà tôi đã thấy no căng rồi.]

[Hu hu hu, mùi tình yêu chua chua ngọt ngọt này, tôi có thể ngửi thấy qua màn hình luôn, tôi không hề ghen tị chút nào, thật đấy!)

Xe buýt đến nơi, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc xuống xe.
Trước khi rời đi, Chu Can còn quay đầu nhìn về phía hai người vẫn còn đang ngủ say, ánh mắt có chút phức tạp.

Quay phim trực tiếp nhìn cảnh đó mà cũng bó tay, bất đắc dĩ bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng ghế của Trần Mỹ Linh.

Cảm nhận được rung động và có người đến gần, Quảng Linh Linh lập tức tỉnh dậy, đôi mắt vô cảm, sắc lạnh quét về phía nguồn rung động.

Quay phim vừa chạm mắt với cô, tức khắc giật lùi một bước suýt ngã, trong khoảnh khắc ấy, anh ta dường như nhìn thấy biển máu và xác chết vô tận trong đôi mắt đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Quảng Linh Linh ý thức được hoàn cảnh hiện tại, ánh mắt nhanh chóng dịu đi, cô hơi mỉm cười, mang theo chút áy náy.

Nụ cười ấy tựa như ánh năng ngoài cửa số, ấm áp đến mức khiến quay phim cũng bất giác mỉm cười theo.

Anh ta gật đầu với Quảng Linh Linh rồi rời đi, vừa đi vừa tự hỏi liệu có phải do tối qua mình ngủ không đủ nên mới sinh ra ảo giác hay không.

Nhìn theo bóng lưng quay phim rời đi, Quảng Linh Linh cúi xuống, ánh mắt rơi trên gương mặt đang ngủ say của Trần Mỹ Linh, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

"Dậy đi, đến nơi rồi." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lắc vai, giọng nói trầm ấm.

Trần Mỹ Linh cảm nhận được rung động, vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ như mèo con: "Ưm... Đừng nhúc nhích~"
Nói rồi, cô còn cọ cọ vào hõm vai của Quảng Linh Linh, cố tìm một vị trí thoải mái hơn.

Quảng Linh Linh thở dài: "Đến nơi rồi, mau dậy đi."

Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Mỹ Linh từ từ tỉnh lại. Cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Quảng Linh Linh, trong đôi mắt nai còn vương hơi nước mờ ảo của cơn ngái ngủ.

Vừa mới thức dậy, khuôn mặt cô ửng hồng, một lọn tóc mềm dính trên má, dáng vẻ mê man này có thể khiến bất cứ Alpha nào cũng trỗi dậy bản năng bảo vệ.

Trần Mỹ Linh tựa vào người Quảng Linh Linh, đưa tay che miệng ngáp một cái: "Aaa... Chúng ta đến rồi à?"

Nhìn dáng vẻ này của cô, Quảng Linh Linh vô thức nuốt nước bọt, nhất thời không biết nói gì, chỉ đần ra gật đầu: "Ừm...đến rồi."

"Um, ngủ ngon thật, cánh tay của cô mềm mềm, mát lạnh, dán vào thích ghê." Trần Mỹ Linh ngồi thẳng dậy, cười tươi khen ngợi.

Quảng Linh Linh nghe cô ấy nói vậy thì mặt đầy vạch đen, vội vàng tỏ rõ lập trường:
"Chỉ lần này thôi! Tấm thẻ điều ước hôm qua coi như cô đã dùng xong rồi đấy!"

Trần Mỹ Linh nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức ôm lấy cánh tay Quảng Linh Linh lần nữa, phản đối kịch liệt:
"Cái gì? Tính là thẻ điều ước sao? Không được không được, rõ ràng đây là điều kiện để xóa bỏ chuyện hôm qua tôi tức giận mà!"

Nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô ấy, Quảng Linh Linh cuống quýt muốn rút tay ra khỏi vòng ôm, nhưng lại bị ôm quá chặt, không dám dùng sức vì sợ làm cô bị thương, đành bất đắc dĩ nhượng bộ:

"Được được, cô thả tay trước đã, lần này coi như là thẻ trải nghiệm, được chưa?"

"Hehe, thế còn tạm được."

Quảng Linh Linh nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trần Mỹ Linh, lộ ra biểu cảm chịu thua cô rồi, nói:

"Đi thôi, mọi người còn đang đợi chúng ta dưới kia kìa."

"Được~" Trần Mỹ Linh lại khôi phục giọng điệu hoạt bát đáng yêu như lúc ở công viên giải trí.

Hai người vừa xuống xe còn chưa đứng vững đã thấy mọi người phía xa đồng loạt quay lại nhìn họ chăm chú.

Trần Mỹ Linh nhớ lại dáng vẻ của mình trên xe lúc nãy, không khỏi cảm thấy nóng mặt, vô thức nép người ra sau lưng Quảng Linh Linh.

Trái lại, Quảng Linh Linh vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, trên mặt treo nụ cười như có như không quen thuộc, vẫy tay chào hỏi mọi người rồi nhìn xung quanh.

Cô đứng thẳng người, hai tay vươn cao, vòng eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa khẽ lộ ra, cơ thể với tỷ lệ hoàn hảo hoàn toàn thả lỏng.

Quan sát một lúc, cô quay sang người đang trốn sau lưng mình, hỏi:
"Hình như đây là một câu lạc bộ đua xe đấy, Trần Mỹ Linh, cô đã từng chơi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com