Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhìn bóng lưng mọi người dần tản đi, Quảng Linh Linh cố gắng kìm nén sự bức bối trong lòng, đầu óc không ngừng mô phỏng các khả năng có thể xảy ra và cách ứng phó.

Lúc này, trợ lý trường quay chạy vội đến, trên khuôn mặt vốn thanh tú đã thấm đầy mồ hôi, giọng nói đầy lo lắng:

"Là quản lý của Trần Mỹ Linh, cô ấy nói có vài vấn đề muốn hỏi chị."

Quảng Linh Linh nhận lấy điện thoại, nhẹ gật đầu trấn an trợ lý, giọng nói lạnh lùng nhưng trấn định:

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Dứt lời, cô áp điện thoại vào tai, giọng nói bình tĩnh:

"Cô muốn hỏi gì?"

"Ta là Trần Phi, người nhà của Trần Mỹ Linh, cũng là quản lý của cô ấy. Ta muốn hỏi, trong khoảng thời gian trước và sau khi cô ấy mất tích, cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? Có tiếp xúc với người lạ nào không?"

Quảng Linh Linh nheo mắt suy nghĩ trong giây lát:

"Sau khi trận đấu kết thúc, lúc đang ghi hình trên sân khấu, khí chất của cô ấy đột nhiên thay đổi trong chốc lát. Khi tôi quay lại nhìn, trên mặt cô ấy không có biểu hiện gì bất thường."

"Lúc đó tôi nghĩ chắc mình quá nhạy cảm nên không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, đó có lẽ là điểm kỳ lạ duy nhất."

"Còn về việc tiếp xúc với người lạ, trước khi trận đấu bắt đầu thì chắc chắn là không, nhưng sau đó thì tôi không dám đảm bảo. Hiện tại tôi đang kiểm tra camera giám sát, xem có phát hiện gì không."

Ở đầu dây bên kia, nghe Quảng Linh Linh nói bằng giọng điệu điềm tĩnh, phân tích rõ ràng, mạch lạc, trong lòng Trần Phi dần dâng lên sự ngạc nhiên.

Con người này biểu hiện ra lại khác hoàn toàn với những gì trong hồ sơ điều tra của cô. Không hề có vẻ nông cạn bên ngoài như lời đồn, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Hơn nữa, cô ta có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này, là vì không quan tâm đến Trần Mỹ Linh, hay vì vốn dĩ cô ta đã quen xử lý chuyện theo cách này?

Là một người làm công tác thu thập tình báo lâu năm, chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, vô số nghi vấn đã nảy lên trong đầu Trần Phi. Trực giác nghề nghiệp mách bảo cô rằng, người ở đầu dây bên kia không hề đơn giản như ấn tượng ban đầu.

Sau khi nghe hết, Trần Phi im lặng vài giây rồi nói:

"Tôi hiểu rồi. Tôi đang trên đường đến chỗ các người, khi gặp mặt sẽ nói chuyện kỹ hơn."

"Được, bên tôi cũng đã báo cảnh sát, họ sắp đến rồi."

Trần Phi gật đầu: "Làm phiền rồi."

Lúc này, nhóm kỹ thuật viên điều tra camera báo tin, đã tìm thấy vị trí cuối cùng mà Trần Mỹ Linh xuất hiện.

Nghe vậy, Quảng Linh Linh không nói thêm lời nào, lập tức sải bước đi về phía phòng giám sát.

Trợ lý trường quay cũng là một nữ Alpha cao ráo, nhưng dù có bước nhanh thế nào cũng không thể theo kịp tốc độ của Quảng Linh Linh, cuối cùng đành phải chạy nhỏ để miễn cưỡng duy trì khoảng cách ngang hàng.

Khi đến nơi, cô ta thở hổn hển, vịn tay vào khung cửa để lấy lại hơi.

Quãng đường từ hiện trường chạy đến đây không hề ngắn, nhưng nhìn lại, Quảng Linh Linh vẫn duy trì thần thái bình thản, ngay cả nhịp thở cũng không hề thay đổi, cứ như thể quãng đường đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến cô.

Nhìn bóng lưng cô đang chăm chú theo dõi màn hình giám sát, trong lòng trợ lý trường quay không khỏi dâng lên nghi vấn:

"Chân cô ta với mình dài ngang nhau mà? Sao tốc độ lại chênh lệch đến thế?! Chạy thế nào cũng không theo kịp!!"

Quảng Linh Linh hoàn toàn không bận tâm đến sự kinh ngạc của đối phương, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình, cố gắng tìm kiếm manh mối từ những chi tiết nhỏ nhất.

Trong video giám sát, sắc mặt Trần Mỹ Linh lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ hoạt bát khi ở bên cạnh Quảng Linh Linh.

Không còn nét tươi cười thường trực, cô đi chậm rãi giữa con đường, trông như đang chìm vào suy nghĩ.

Đi hết con đường này là đến một góc khuất của câu lạc bộ, và cũng là nơi mất dấu vết của cô ấy.

Đáng nói là, theo lý thuyết, nơi đó không phải điểm mù của camera, mà chỉ là một góc chết.

Con đường có thiết kế hành lang hình chữ L, phía cuối là một bức tường, đi đến đó phải rẽ.

Ngay phía trên góc rẽ có một camera giám sát, nhưng dù có kéo lại thời gian bao nhiêu lần, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Trần Mỹ Linh.

Cứ như thể góc khuất đó là một hố đen, nuốt chửng hoàn toàn một con người sống sờ sờ.

Một trong những nhân viên giám sát, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy:

"Lúc tôi phát hiện ra đoạn video này, trong lòng cứ lạnh toát. Một người đang đi như vậy, sao có thể biến mất trong chớp mắt chứ?"

Vừa nói, anh ta vừa không ngừng xoa cánh tay mình, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.

Quảng Linh Linh trầm mặc.

Cô liên tục tua đi tua lại cảnh cuối cùng Trần Mỹ Linh xuất hiện trong video, ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay còn rảnh không ngừng ma sát vào nhau, sắc mặt khó lường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ánh sáng trắng nhạt trên màn hình trải đều lên gương mặt tinh xảo của cô, vốn dĩ càng làm nổi bật vẻ yêu mị của người con gái này.

Nhưng thật đáng tiếc, trong đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ ấy giờ đây lại giống như một hồ nước lạnh thăm thẳm, sâu không lường được, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đột nhiên, Quảng Linh Linh đứng bật dậy, nhìn về phía trợ lý trường quay, trầm giọng nói: "Tôi đi đến nơi Trần Mỹ Linh mất tích xem thử, cô không cần đi theo."

Nói xong, cô lập tức rời khỏi phòng mà không quan tâm đến phản ứng của những người phía sau.

Mọi người nhìn chằm chằm vào đoạn video quái dị, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi, ai nấy đều thầm đoán nguyên nhân thực sự là gì. Bầu không khí trong phòng im lặng đến mức nghẹt thở, nên khi Quảng Linh Linh bất ngờ cất tiếng, cả đám đều bị cô làm giật bắn mình.

Trợ lý trường quay nhìn theo bóng lưng Quảng Linh Linh rời đi, vừa mới bình ổn lại nhịp thở đã vội vàng hét lên lo lắng: "Đợi tôi với! Cô đừng có đi một mình, ai mà biết được ở đó có chuyện gì chứ!"

Cô thầm than khổ trong lòng nhưng không còn cách nào khác, đành hối hả chạy theo sau.

Bầu trời đen kịt bị bao trùm bởi cơn mưa lớn, những hạt mưa to như hạt đậu điên cuồng đập vào cửa kính.

Chớp giật lóe sáng giữa màn đêm, xé toạc tầng mây dày đặc, chiếu rọi thế giới tối tăm này. Tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc màng nhĩ của tất cả mọi người.

Hai người họ đến khúc quanh xuất hiện trong video, Quảng Linh Linh tỉ mỉ quét mắt từng centimet một, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Một tia sét chợt xẹt qua bầu trời, trong tầm nhìn của cô thoáng qua thứ gì đó lóe sáng. Cô lập tức khóa chặt ánh mắt, bước đến.

Cô cúi người, nhặt lên một chiếc khuyên tai hình mèo nhỏ. Đó là phần thưởng cô giành được từ một trò bắn súng tại khu trò chơi.

Lúc ấy, Trần Mỹ Linh tỏ ra vô cùng thích nó, thế nên Quảng Linh Linh đã đưa cho cô ấy.

Quảng Linh Linh giơ khuyên tai lên trước mắt, quan sát cẩn thận. Đáng lẽ con mèo này phải trắng tinh, vậy mà giờ đây trên đó lại loang lổ những vệt đỏ.

Cô hơi nheo mắt, ngước nhìn về phía camera giám sát ngay trên đầu. Không nói gì, cô chậm rãi quay trở lại.

Trợ lý trường quay nhìn bước chân bình tĩnh rời đi của Quảng Linh Linh, bất giác cảm thấy như không khí xung quanh vừa đông cứng lại trong một khoảnh khắc, khiến cô ta khó thở.

Giật mình hoàn hồn, cô ta vội vã đuổi theo Quảng Linh Linh, dáng vẻ hoảng loạn như thể phía sau có một con mãnh thú cổ đại đang đuổi theo mình.

Khi Quảng Linh Linh và trợ lý quay lại phòng giám sát, bên trong đã chật kín người.

Cô đối diện với những ánh mắt đang tập trung về phía mình, bình tĩnh hỏi: "Ở đây có ai biết về công nghệ hacker không? Giúp tôi kiểm tra xem video giám sát này có phải đã bị cắt ghép hay không."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn vào bóng dáng cao gầy đang đứng ở cửa.

Quảng Linh Linh chờ một lúc, không ai phản ứng, trong đôi mắt hồ ly vẫn không gợn lên một tia cảm xúc.

Cô nhẹ giọng nói: "Mọi người về đi. Tôi đã nắm rõ đại khái vấn đề, hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Việc tiếp theo cứ để tôi và cảnh sát giải quyết."

Trợ lý trường quay nhìn Quảng Linh Linh, trong lòng đầy lo lắng, dè dặt hỏi: "Liệu Trần Mỹ Linh có ổn không?"

"Cứ yên tâm, cô ấy chắc chắn sẽ không sao."

Quảng Linh Linh nở nụ cười đầy mê hoặc, nhưng không ai nhận ra trong nụ cười đó lại ẩn chứa một khao khát hủy diệt đến cực đoan.

Mọi người còn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng đều bị Quảng Linh Linh lấy lý do "không cần thiết, cứ để cảnh sát xử lý" mà đuổi về.

Cô đứng trước cổng câu lạc bộ, nhìn theo chiếc xe buýt chở mọi người dần dần rời đi.

Một tia chớp đúng lúc xé toạc màn đêm, chiếu sáng đôi mắt đã bị ánh đỏ lấn chiếm của cô.

Quay lưng lại, cô lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh vang vọng khắp không gian trống trải trong tòa nhà.

Mái tóc đen dài của Quảng Linh Linh xõa xuống, khẽ lay động theo gió.

Bóng dáng cao gầy của cô bước đi chậm rãi trong bóng tối, dưới ánh chớp thi thoảng lóe lên, bóng của cô kéo dài trên hành lang, như một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt, nuốt trọn toàn bộ không gian.

Đèn đường rực sáng, những chiếc SUV màu đen tạo thành một đoàn xe thép rẽ màn mưa, lao nhanh về phía câu lạc bộ.

Đó là xe của nhà họ Trần, Trần Phi đã đến.

Tiếng phanh xe liên tiếp vang lên, cửa xe mở ra, một nhóm người đàn ông mặc vest đen bước xuống, đứng vây quanh đội xe, ai nấy đều nghiêm nghị, mang theo tai nghe trong suốt, khí thế áp đảo.

Một người trong số họ giương cao chiếc ô đen, cung kính đứng trước cửa xe chính giữa, chờ đợi nhân vật bên trong bước xuống.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc âu phục đen, mái tóc dài như thác đổ xuống tận eo, nhẹ nhàng bước xuống, ánh mắt sắc bén quét qua câu lạc bộ, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Ngũ quan của cô tinh xảo, làn da trắng như tuyết, dù trong đêm tối cũng như đang phát sáng. Nhưng khí chất lạnh lùng như gió mùa đông của cô lại khiến người khác không dám đến gần. Gương mặt tuyệt mỹ ấy không hề có lấy một chút biểu cảm, đúng chuẩn một mỹ nhân băng giá.

"Đi thôi."

Giọng nói lạnh lẽo cất lên.

Đám người phía sau nhanh chóng bước theo, từng bước tiến vào câu lạc bộ.

Cùng lúc đó, Trần Phi nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

Người gửi chính là Quảng Linh Linh.

【"Tới câu lạc bộ, đến thẳng phòng giám sát. Có phát hiện, cần xác nhận."]

Tiếng rung của điện thoại vang lên. Trần Phi vừa đi vừa rút ra xem, ngay lập tức dừng bước, đôi mắt híp lại đầy suy tư. Sau một lát trầm ngâm, cô quay đầu ra lệnh cho những người phía sau:

"Mọi người tản ra, tìm xung quanh xem có manh mối nào liên quan đến tiểu thư không."

"Ngoài ra, ai trong số các cậu biết chỉnh sửa video hoặc có kỹ năng hacker, theo tôi."

Trên đường đến đây, Trần Phi đã ghi nhớ kỹ cấu trúc của tòa nhà này, chỉ cần nhớ lại một chút là có thể xác định hướng đi. Không chậm trễ, cô sải bước về phía phòng giám sát.

Nghe lệnh, những người đi cùng lập tức chia thành từng nhóm ba người, tự giác phân tán bắt đầu rà soát.

Hai người trong nhóm lướt nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ bám theo Trần Phi.

Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn chỉ dẫn thoát hiểm hắt lên ánh xanh u ám. Ba người di chuyển, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng.

Ngoài cửa sổ, từng tia sét xé ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang, xé toạc màn đêm sâu thẳm.

Trước đó, trong câu lạc bộ rộng lớn này chỉ có một mình Quảng Linh Linh, tất cả nhân viên khác đều đã rời đi, nên phần lớn hệ thống chiếu sáng cũng bị tắt.

Bất chợt, toàn bộ đèn trong câu lạc bộ đồng loạt bật sáng!

Ánh đèn huỳnh quang đột ngột bừng lên khiến mọi người vừa quen với bóng tối không khỏi nheo mắt lại, tạm thời không thích ứng được với cơn lóa sáng bất ngờ này.

Toàn bộ câu lạc bộ đột nhiên bừng sáng tựa như một con thú khổng lồ vừa mở mắt, xé nát bóng tối và tuyên bố sự hiện diện đầy uy quyền của mình.

Đây cũng chính là thông điệp Quảng Linh Linh gửi đến Trần gia- "Tôi biết các người đã đến."

Trần Phi bước đến phòng giám sát, đẩy cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đứng bên cửa số, ngón tay nhịp nhẹ lên khung cửa, dường như đang suy tư điều gì đó.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng kia, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một nữ tướng bước ra từ bộ phim truyền hình cô mới xem gần đây mái tóc gọn gàng, thẳng lưng uy nghiêm, như thể sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.

Quảng Linh Linh nghe tiếng động, quay đầu lại, bình tĩnh cất giọng: "Các người đến rồi?"

Chỉ với một ánh nhìn ấy, Trần Phi đã nhận định người phụ nữ trước mặt tuyệt đối không phải kẻ vô dụng chỉ có nhan sắc như lời đồn. Ánh mắt kiên định như vậy, chỉ có những người đã trải qua muôn vàn sóng gió, có nội tâm vô cùng vững vàng, mới có thể sở hữu.

Trần Phi gật đầu với Quảng Linh Linh: "Ừ, vừa nãy cô nói có phát hiện, là gì?"

Quảng Linh Linh kéo ghế ngồi xuống trước bảng điều khiển, lấy ra một chiếc khuyên tai đẫm máu, đặt lên bàn cho Trần Phi xem.

"Hãy xem đoạn video này. Sau khi đi qua hành lang này, Trần Mỹ Linh đã biến mất. Tôi đã kiểm tra thực tế khu vực đó, và tìm thấy thứ này."

"Ánh đỏ trên khuyên tai có lẽ là máu của Trần Mỹ Linh, rất có thể là do cô ấy bị thương trong lúc giằng co mà vô tình làm rơi. Đồng thời, cuối hành lang đó là một bức tường, không hề có cửa sổ hay lối thoát nào."

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: "Vì vậy, tôi cho rằng đoạn video này đã bị ai đó cắt ghép rồi xâm nhập vào hệ thống, thay thế đoạn ghi hình gốc."

Trần Phi lắng nghe giọng nói trầm ổn, phân tích logic rõ ràng của Quảng Linh Linh, trong lòng không ngừng gật đầu tán thưởng.

Cô nhìn lại video, rồi nhìn khuyên tai trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Ngay sau đó, cô nghiêng đầu ra lệnh cho hai thuộc hạ phía sau: "Đi kiểm tra đi."

Nói xong, Trần Phi quay lại nhìn Quảng Linh Linh, khẽ cúi người một cách lịch thiệp, giọng điệu trang trọng:

"Là trưởng bối của Trần Mỹ Linh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô. Trần gia nợ cô một ân tình."

Quảng Linh Linh đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị: "Trần Mỹ Linh là bạn của tôi, những gì tôi làm đều là điều nên làm. Giờ việc quan trọng nhất là tìm ra tung tích của cô ấy, những chuyện khác để sau hẵng nói."

Khóe môi Trần Phi hơi nhếch lên, cô chậm rãi quan sát Quảng Linh Linh từ đầu đến chân, trong đôi mắt sắc lạnh hiếm khi lộ ra chút thú vị.

"Cô Quảng, cô hoàn toàn khác với lời đồn. Trước đây, với tư cách là quản lý của Trần Mỹ Linh, tôi đã rất không ủng hộ cô ấy tham gia chương trình này, đồng thời còn cảnh báo cô ấy nên tránh xa cô."

"Nhưng xem ra, tôi đã đánh giá sai."

Quảng Linh Linh không hề tỏ ra bất ngờ, cô chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Cô nhìn Trần Phi, ánh mắt điềm tĩnh không gợn sóng: "Không sao. Lời đồn bên ngoài không ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ cần những người bên cạnh hiểu tôi là đủ rồi."

Trần Phi vừa định lên tiếng, thì một trong hai người kiểm tra video đột nhiên nói:

"Chị Phi, video đúng là đã bị chỉnh sửa, chúng tôi đã khôi phục đoạn gốc."

Nghe vậy, cả Quảng Linh Linh và Trần Phi nhanh chóng tiến lại gần.

Trên màn hình, hình ảnh rõ nét hiện lên-Trần Mỹ Linh bị hai người đàn ông cao lớn khống chế, ép buộc rời khỏi hiện trường. Trong lúc giằng co, chiếc khuyên tai rơi xuống đất, từng chi tiết đều rất rõ ràng.

Quảng Linh Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Việc mà cô lo sợ nhất... vẫn may chưa xảy ra.

Ngay khi nhận ra Trần Mỹ Linh có thể đã gặp nguy hiểm, cô không hiểu sao trong lòng lại trào dâng một cơn phẫn nộ và hoảng loạn dữ dội cảm giác như món đồ quý giá nhất của mình bị ai đó giật mắt.

Đặc biệt là khi tìm thấy chiếc khuyên tai dính máu ấy, cô thậm chí còn muốn xé nát tất cả

Nhưng lúc này, thấy tình hình của Trần Mỹ Linh không quá tệ như cô lo sợ, cơn bồn chồn trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống.

Chỉ cần người còn sống, mọi thứ vẫn còn hy vọng.

Ở thời đại này, mọi thứ đã không còn như thế giới trước kia của mình nữa rồi.

Quảng Linh Linh tự giễu cợt bản thân vì cứ luôn cảnh giác thái quá.

Cô đến thế giới này chưa lâu, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường xã hội này.

Khi tâm trạng dần bình ổn lại, cô mới nhận ra bản thân dường như đã quá để tâm đến Trần Mỹ Linh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lập tức tìm ra một lý do chính đáng cho hành động của mình bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau.

Ừ, không chê vào đâu được.

Trần Phi nhìn thấy kẻ đang bắt giữ Trần Mỹ Linh trong đoạn video, bản tay cô đập mạnh lên bàn, nghiến răng nghiến lợi:

"Trần Cầm Phong, ngươi đúng là đang tìm đường chết!"

Nói xong, cô rút điện thoại ra, liên tục gõ tin nhắn như đang gửi cho ai đó.

Mọi người trong phòng đều bị phản ứng của cô dọa sợ, hai thuộc hạ đi cùng cô thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.

Thấy vậy, Quảng Linh Linh hơi nhướng mày, lên tiếng hỏi:

"Trần Cầm Phong là ai? Cũng là người trong gia đình các cô sao?"

"Đúng vậy, đây là chuyện nội bộ của nhà họ Trần. Xin lỗi đã để cô chê cười."

Ngón tay Trần Phi vẫn không ngừng gõ trên màn hình, tiếp tục nói:

"Chuyện này không cần phiền đến Quảng tiểu thư nữa, để chúng tôi tự giải quyết."

Dứt lời, cô dần theo hai thuộc hạ quay người rời khỏi phòng ngay lập tức.

Bước chân của cô gấp gáp, trông vô cùng vội vã.

Quảng Linh Linh nhanh chóng đuổi theo:

"Khoan đã, tôi đi cùng mọi người. Cảnh sát vẫn chưa đến, hiện tại chúng ta đã có manh mối rõ ràng, tôi cần giữ liên lạc với họ."

Trần Phi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:

"Được, vậy cô đi cùng chúng tôi."

Vừa đi, Quảng Linh Linh vừa hỏi:

"Bây giờ tình hình thế nào rồi? Có thể nói rõ hơn cho tôi không?"

"Lên xe trước đã, tôi sẽ giải thích sau."

Lúc này, Trần Phi đã triệu tập tất cả mọi người. Khi họ ra đến cửa, đoàn xe đã khởi động sẵn, chờ lệnh xuất phát.

Quảng Linh Linh theo Trần Phi lên chiếc xe ở vị trí trung tâm. Cả đoàn xe lập tức lao đi với tốc độ cực nhanh, hưởng thẳng về mục tiêu.

"Bây giờ có thể nói rồi chứ?"

Quảng Linh Linh nhướng đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Trần Phi đang giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cô hoàn toàn không bị khí thế băng giá ngày càng nặng nề trên người đối phương ảnh hưởng.

"Hai tên trong đoạn video vừa rồi, tôi từng gặp qua. Chúng là tay chân đắc lực mà Trần Cầm Phong bí mật đào tạo. Hắn tường rằng bản thân che giấu rất tốt, không bị gia tộc phát hiện, nhưng hắn không biết rằng rất nhiều chuyện từ lâu đã bị đưa vào tầm ngắm, chỉ là chưa vạch trần mà thôi."

"Vậy Trần Cầm Phong và Trần Mỹ Linh có quan hệ gì?"

Trần Phi do dự trong chốc lát, rồi nói:

"Hắn là nhị thúc của Trần Mỹ Linh."

Quảng Linh Linh ngạc nhiên nhướng mày, nhưng không tiếp tục truy hỏi.

Cô chuyển sang một vấn đề quan trọng hơn:

"Vậy bây giờ các cô đã biết Trần Mỹ Linh bị đưa đến đâu chưa?"

Trần Phi liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt mang theo chút bất ngờ, như thể rất hài lòng với sự đúng mực của cô.

"Đúng vậy. Trần Cầm Phong có một căn cứ bí mật, rất nhiều chuyện khuất tất của hắn đều được giấu ở đó. Trước đây gia tộc còn mắt nhắm mắt mở, không ngờ hắn lại dám sinh lòng dã tâm."

Quảng Linh Linh gật đầu, trong lòng thầm ngạc nhiên.

Xem ra nhà họ Trần cũng không hề đơn giản, không chỉ sở hữu nhiều vệ sĩ được huấn luyện bài bản, mà còn có cả những căn cứ an toàn bí mật.

Cách hành sự này khiến cô liên tưởng đến những gì mình từng trải qua ở kiếp trước, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Dù sao, những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Cô lấy điện thoại ra:

"Tôi sẽ báo cho cảnh sát ngay, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ để họ đến thẳng đó."

Trần Phi không có ý phản đối, lập tức gửi định vị đến điện thoại của Quảng Linh Linh.

Sau khi chuyển tiếp thông tin cho cảnh sát, Quảng Linh Linh thản nhiên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trước khi nhắm mắt, cô chỉ để lại một câu:

"Nếu có gì cần tôi giúp, cứ nói."

Nhìn dáng vẻ dường như đã ngủ của cô, ánh mắt Trần Phi lại thêm vài phần đánh giá cao.

Càng trong thời khắc căng thẳng, cô ấy càng có thể giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Những người như vậy, thường là kiểu người cực kỳ lý trí và nguy hiểm.

Không khí trong xe cũng vì thế mà rơi vào sự tĩnh lặng đầy áp lực, hơi thở sát khí âm thầm tràn ngập không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách.

Đoàn xe đen tuyền như một con mãng xà khổng lồ trườn đi trong đêm mưa, bánh xe lướt nhanh qua mặt đường ướt đẫm, cuốn theo từng vệt nước bắn tung tóe.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Quảng Linh Linh đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng:

"Chúng ta đến nơi rồi sao? Tôi ngửi thấy mùi pheromone của Trần Mỹ Linh. Nồng độ này... chắc chắn là đã bước vào kỳ phát nhiệt."

Nghe vậy, nắm tay Trần Phi lập tức siết chặt. Cô đột ngột quay sang nhìn Quảng Linh Linh, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm.

Giọng cô lạnh như băng:

"Cô chắc chứ? Chúng ta thực sự đã đến gần mục tiêu rồi."

Quảng Linh Linh hạ kính xe, khẽ hít một hơi.

Gió đêm gào thét thổi tung mái tóc dài của cô, từng sợi tóc bay múa trong không trung.

Những giọt mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ, chỉ trong chốc lát đã khiến tóc cô ướt sũng.

Nhưng dù hơi nước có dày đặc đến đâu, cũng không thể che lấp được mùi hương đậm đặc của bơ sữa.

Mùi hương độc nhất thuộc về Trần Mỹ Linh tràn vào khứu giác.

Thực tế, với cấp bậc pheromone của Trần Mỹ Linh, lẽ ra không thể ảnh hưởng đến một Alpha đỉnh cấp. Nhưng không biết vì sao, lúc này khi ngửi thấy hương bơ sữa quen thuộc ấy, Quảng Linh Linh lại cảm thấy từng chút một xâm chiếm đại não, kích thích từng dây thần kinh của cô.

Mùi hương đó không ngừng tác động lên tuyến thể của cô, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từng cơn điện giật chạy dọc sống lưng, khiến Quảng Linh Linh không thể giữ được sự bình tĩnh để suy nghĩ.

Sự mất kiểm soát chưa từng có này khiến cô toàn thân run rẩy.

"Um..." Quảng Linh Linh cắn mạnh đầu lưỡi, vị tanh nồng của máu ngay lập tức tràn vào trong khoang miệng, giúp cô cưỡng chế lấy lại sự tỉnh táo.

Cô cố nén cơn rung động trong lòng, nhanh chóng kéo cửa kính xe lên, gương mặt ướt đẫm, vài lọn tóc dính lên làn da trắng nõn, không phân biệt được đó là mưa hay là mồ hôi.

"Gia tốc tiến lên! Trần Mỹ Linh đang ở đó, chuẩn bị sẵn thuốc ức chế cường độ mạnh! Một kỳ phát nhiệt thông thường không thể tỏa ra nồng độ pheromone cao như thế này được, đây là phát nhiệt cưỡng chế!"

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào Trần Phi, ánh mắt lạnh băng, từng chữ một đều mang theo sự uy hiếp: "Cô biết tôi đang nói gì đúng không?"

Gương mặt sắc bén của Trần Phi khẽ giật giật, quai hàm căng chặt, trong mắt bùng lên sự hung tàn cực đoan.

Cô ta lập tức nhấn vào tai nghe, ra lệnh: "Toàn lực tiến công, bằng mọi giá xông vào, lệnh hành động – "Thứ vương sát giá!"

Giọng cô ta lúc này tựa như cơn gió lạnh thấu xương thổi ra từ cửu u địa ngục.

"Không được! Cô hãy bình tĩnh lại!" Quảng Linh Linh lạnh giọng ngăn cản Trần Phi, người đã có phần hoảng loạn.

Cô hạ giọng, cố gắng trấn an: "Tôi có một cách. Đợi lát nữa đến nơi, tôi sẽ tự mình lên vào trước để tìm Trần Mỹ Linh. Khi tôi đảm bảo được sự an toàn cho cô ấy, và thấy thời cơ thích hợp, tôi sẽ gửi tín hiệu."

"Lúc đó, các cô và cảnh sát cùng lúc đột kích, tôi ở bên trong sẽ phối hợp từ hai phía."

Trần Phi bị Quảng Linh Linh quát làm cho giật mình, nghe xong phân tích của cô, tâm trạng căng thẳng cũng dịu đi đôi chút. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề khác lại này sinh.

Cô ta do dự: "Một mình cô đột nhập vào trong có thể xoay sở được không? Dưới trướng Trần Cầm Phong có không ít cao thủ, cô đừng để bản thân bị vùi trong đó."

"Hay để tôi chọn người vào cùng cô?"

Quảng Linh Linh nghe vậy, bỗng bật cười.

Ánh mắt cô lúc này lộ rõ sự tàn bạo bị đè nén bấy lâu nay.

"Cô đừng coi thường thực lực của một Alpha đỉnh cấp. Nói thật nhé, trong đội của cô, số người có thể chịu được quá ba chiêu của tôi không quá ba người."

Từ lúc biết Trần Mỹ Linh mất tích, sát ý trong lòng cô vẫn luôn bị cô đè nén xuống.

Nhưng giờ, cuối cùng cũng có cơ hội để giải phóng.

Dù hiện tại cô chưa thể xác định được bản thân có tình cảm gì với Trần Mỹ Linh, nhưng có một điều cô biết rõ– Trần Mỹ Linh là người đầu tiên khiến cô có cảm giác gắn kết với thế giới này, cũng là điểm tựa tinh thần duy nhất của cô.

Nói cách khác, Trần Mỹ Linh giờ chính là điều cấm kỵ của cô.

Kẻ nào dám tổn thương Trần Mỹ Linh, kẻ đó hãy chuẩn bị tinh thần bị cô cắt đứt móng vuốt của mình-bao gồm cả chính bản thân cô.

Nhìn thấy nụ cười của Quảng Linh Linh, Trần Phi bỗng cảm thấy như trước mắt mình là một con mãnh thú vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, mang theo nụ cười khát máu, chằm chằm khóa chặt con mồi.

Mà con mồi đó, chính là cô ta.

Sự chênh lệch tuyệt đối về cấp bậc sinh mệnh khiến Trần Phi trong khoảnh khắc ấy quên mất cả hô hấp.

Tuyến thượng thận của cô ta điên cuồng tiết ra adrenaline, cảnh báo sinh tồn trong đầu không ngừng vang lên, thúc giục cô ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Áp lực khủng khiếp này khiến khuôn mặt luôn lạnh lùng của Trần Phi thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Ngay lúc này, biểu cảm của Quảng Linh Linh bỗng nhiên thay đổi, giọng nói cũng dịu lại: "Hơn nữa, nếu có quá nhiều người, mục tiêu sẽ dễ bị lộ."

"Thế nên, cứ để tôi vào trước. Đợi tín hiệu của tôi rồi hành động, OK?"

Trần Phi nhìn chằm chằm vào Quảng Linh Linh, lúc này đã hoàn toàn thu lại khí thế bức người ban nãy, giống như một người hoàn toàn khác.

Nhưng trong đáy mắt cô ta vẫn còn sự kinh hãi chưa kịp tiêu tán.

Người này rốt cuộc là quái vật gì?

Nhưng ngay sau đó, cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Dù sao thì... quái vật này đang đứng cùng phe với cô ta.

Cảm giác an toàn lập tức dâng lên trong lòng Trần Phi.

Cô ta không do dự nữa, gật đầu: "Vậy làm phiền cô rồi."

Trong vô thức, giọng điệu còn mang theo sự kính trọng.

Quảng Linh Linh cong môi: "Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đưa Trần Mỹ Linh trở về mà không mất một sợi tóc."

Khi mọi người đến nơi, đập vào mắt họ là một khu biệt thự rộng lớn.

Cảnh sát cũng đã có mặt ở vòng ngoài, chờ đợi họ từ trước.

Vị cảnh sát dẫn đầu nhìn thấy Trần Phi, lập tức tiến lên chào hỏi: "chị Phi, không ngờ cô lại đích thân đến?"

Trần Phi mặt mày nghiêm nghị, khẽ gật đầu, hạ giọng:

"Đại tiểu thư gặp chuyện, tôi tất nhiên phải đến. Lần này làm phiền các anh rồi."

Viên cảnh sát cũng nghiêm túc nói: "Không phiền đâu, đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng hiện tại trong không khí tràn ngập pheromone của Omega, dù anh em chúng tôi đã tiêm thuốc ức chế nhưng hành động vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng."

"Hiện giờ, chúng tôi định trước tiên tiến hành đàm phán để kéo dài thời gian, xem mục đích của đối phương là gì. Sau đó đợi mọi người thích nghi được một chút rồi tìm cơ hội giải cứu con tin."

Lúc này, Quảng Linh Linh cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, trình bày kế hoạch của mình.

Viên cảnh sát lập tức từ chối: "Không thể nào, chúng tôi chưa bao giờ để công dân mạo hiểm! Hơn nữa, thuốc ức chế chúng tôi có đều là dạng tiêm, cô không thể mang vào trong được."

Nói xong, anh ta nhìn Trần Phi với ánh mắt đầy nghi hoặc, như muốn hỏi: "Cô ấy là ai? Từ đâu xuất hiện vậy?"

Trần Phi bất đắc dĩ giới thiệu về Quảng Linh Linh với cảnh sát, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề an toàn của Trần Mỹ Linh.

Thời gian không thể kéo dài thêm nữa. Nếu cơn phát nhiệt cưỡng chế không được ức chế kịp thời hoặc không có dấu hiệu pheromone của Alpha để đánh dấu, lâu dài sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể Omega.

Dù thế nào cũng phải đưa người ra ngoài trước rồi tính tiếp. Hơn nữa, không ai biết lúc này Trần Mỹ Linh đang phải đối mặt với tình huống như thế nào.

Sau khi được hai người liên tục thuyết phục và cân nhắc tính nghiêm trọng của sự việc, viên cảnh sát cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của Quảng Linh Linh.

Trước khi xuất phát, Quảng Linh Linh đặc biệt hỏi: "Mọi hành động của tôi bên trong đều có thể được xem là tự vệ chứ?"

Viên cảnh sát không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên! Tôi đã điều tra dựa theo thông tin các cô cung cấp, bên trong đó có rất nhiều kẻ là tội phạm bị truy nã từ lâu, tay chúng đều nhuốm đầy máu."

"Lần này, chúng tôi ủy quyền cho cô sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho chính mình."

Nói xong, anh ta vỗ vai Quảng Linh Linh: "Chúc cô thuận lợi, bình an trở về!"

Quảng Linh Linh cười sảng khoái, gương mặt tinh xảo lộ rõ vẻ tự tin. Vì đã buộc tóc đuôi ngựa nên khí chất của cô lúc này càng thêm mạnh mẽ và sắc bén.

Cô quan sát một lúc, sau đó nhanh chóng di chuyển, nhẹ nhàng như một con mèo, chỉ trong ba bước đã vượt qua bức tường của trang viên mà không kinh động bất kỳ ai.

Những người bên ngoài nhìn thấy thân thủ linh hoạt của cô, ai nấy đều há hốc miệng.

Tuy không thốt lên tiếng, nhưng trong lòng đều không khỏi cảm thán: "Thế giới này thật bất công! Làm gì có người nào vừa đẹp lại vừa giỏi đánh đấm đến mức này?!"

Dưới màn đêm, Quảng Linh Linh lặng lẽ xâm nhập vào trong khu trang viên.

Cô liên tục dò xét không khí, cố gắng xác định vị trí của Trần Mỹ Linh thông qua mức độ đậm đặc của pheromone.

Trải qua vô số lần chém giết trong mạt thế, trái tim cô đã được tôi luyện trong máu lửa. Chính điều đó giúp cô có thể thích nghi hoàn hảo với môi trường đầy rẫy nguy hiểm như thế này.

Lúc này, Quảng Linh Linh cảm thấy như bản thân đã quay trở lại chiến trường của kiếp trước. Mọi giác quan đều được đẩy lên cực hạn, tinh thần tập trung cao độ khiến mọi chức năng cơ thể luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong.

Từng bước một, cô né tránh toàn bộ camera giám sát và cảm biến hồng ngoại trong trang viên, thành công tiếp cận tòa nhà trung tâm.

Đây là một căn biệt thự bốn tầng – nơi này cũng là nơi pheromone của Trần Mỹ Linh nồng đậm nhất.

Vừa leo tường vào trong, Quảng Linh Linh đã thấy mấy người từ cửa lớn đi ra.

Nhìn kỹ hơn, trong số đó có kẻ đã xuất hiện trong đoạn video bắt giữ Trần Mỹ Linh.

Cô cố gắng kiềm chế ham muốn ra tay ngay lập tức, chậm rãi tránh khỏi khu vực này và lẻn vào biệt thự.

Bước vào đại sảnh, cô thấy vài người đang ngồi quanh bàn, chơi bài.

Lợi dụng những vùng tối trong ánh sáng, Quảng Linh Linh che giấu cơ thể, điều chỉnh hơi thở chậm rãi, gần như không phát ra chút tiếng động nào, yên lặng đứng quan sát tình hình.

"Đại ca, con nhỏ trên tầng đúng là đẹp như tiên nữ! Bắt được rồi, sao ông chủ vẫn không cho bọn em đụng vào? Còn cố tình dùng thuốc kích thích cô ta phát nhiệt trước, chẳng phải đang hành hạ tụi em sao?"

"Cái mạng cậu chán sống rồi à? Biết cô ta là ai không? Ông chủ bắt cô ta có mục đích lớn, để cô ta phát nhiệt cũng chỉ là một sự trừng phạt thôi. Tốt nhất cậu nên kiềm chế lại, nếu không đừng mong tôi cứu cậu!"

"Hehe, em nào dám đâu! Chỉ là chịu không nổi nên than thở chút thôi mà."

Nghe những lời này, sát khí trong lòng Quảng Linh Linh gần như hóa thành thực thể.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc đánh rắn động cỏ.

Cô lặng lẽ rời khỏi, quan sát kết cấu biệt thự, sau đó dồn lực vào chân, liên tục bật lên mấy lần trên tường, sử dụng kỹ thuật parkour để không một tiếng động leo lên tầng hai.

Một cú lật người nhẹ nhàng, cô như một con cá bơi trong không trung, lướt qua cửa sổ đang mở, nhanh chóng tiến vào phòng.

Trong phòng tối om, Quảng Linh Linh lập tức di chuyển đến bên cửa, nhẹ nhàng mở ra, thò đầu quan sát bên ngoài. Sau khi xác nhận tình hình, cô leo ra ngoài hành lang.

Không chút tiếng động, cô kiểm tra tất cả các phòng, cuối cùng, khi đến một căn phòng ở góc tầng bốn, cô nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng gác hai bên cửa.

Bọn họ đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác hiển nhiên, bên trong có người quan trọng.

Căn phòng ngập tràn mùi hương nồng đậm của sữa và bơ, Trần Mỹ Linh đang ở bên trong.

Trước khi đến, Quảng Linh Linh đã tiêm liều thuốc ức chế mạnh, với thể chất hiện tại, cô có thể hoàn toàn miễn nhiễm với ảnh hưởng của pheromone từ Trần Mỹ Linh.

Cô đứng trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào hai người canh gác trước cửa, hít sâu một hơi, sau đó dồn lực vào chân, lao tới với tốc độ nhanh đến mức họ chưa kịp phản ứng.

Chỉ trong chớp mắt, hai người gác cửa cảm giác như có một cơn gió mạnh ập đến, tầm nhìn thoáng mờ đi. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ chỉ kịp nhìn thấy vài sợi tóc dài phất qua trước mắt, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Quảng Linh Linh với tốc độ cực nhanh lướt tới sau gáy hai người, hai tay tạo thành trảo, đột ngột siết chặt cổ họ, dùng lực vặn mạnh. Một tiếng "rắc" vang lên, đốt sống cổ bị bẻ gãy.

Họ thậm chí không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, thân thể lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất.

Quảng Linh Linh lạnh lùng liếc nhìn, sau đó vặn nắm cửa, lách người vào phòng. Một luồng hương nồng đậm của sữa và bơ ngay lập tức tràn ngập khứu giác.

Căn phòng có một khung cửa sổ sát đất lớn, đối diện với cửa ra vào. Trần Mỹ Linh đang ngồi co mình trước cửa sổ, ôm đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân.

Dáng vẻ nhỏ bé của cô như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, mái tóc dài mềm mại phủ xuống hai bên vai, đôi cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy chính mình.

Dưới ánh đèn trên trần nhà, cô trông mong manh đến mức khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Ánh mắt Quảng Linh Linh đỏ lên khi thấy Trần Mỹ Linh co rúm lại thành một góc nhỏ. Cô kìm nén cơn đau âm ỉ trong lòng, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, như sợ chỉ cần một động tác mạnh cũng sẽ khiến cô gái trước mặt hoảng sợ.

Cô đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Trần Mỹ Linh, vỗ nhẹ an ủi.

Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tai cô gái, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Trần Mỹ Linh?"

Nghe được giọng Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vốn đang chìm trong cơn đau đớn của kỳ phát nhiệt, nhất thời nghĩ rằng mình đã sinh ra ảo giác.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mờ mịt nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Khuôn mặt trắng nõn vốn xinh đẹp giờ đây bị cơn sốt nung đến đỏ bừng, đôi mắt nai long lanh phủ một tầng hơi nước, hàng mi dài run rẩy còn vương lại vài giọt lệ chưa kịp rơi.

Vài lọn tóc bị ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt dính vào khóe môi, thân thể mảnh mai vẫn còn đang run rẩy.

Cô như đang cố gắng nhận diện ai đó, một lúc sau, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt.

Đôi mắt ướt át lại dâng lên tầng sương mù, môi hơi bĩu lại, giọng nói mang theo tiếng nức nở đầy tủi thân:

"Quảng Linh Linh, sao bây giờ cô mới tìm thấy tôi chứ?"

Nói rồi, cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Quảng Linh Linh, vùi đầu sâu vào hõm vai cô, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt cả cổ áo.

Quảng Linh Linh ôm chặt cô gái đang không ngừng khóc trong lòng, cảm nhận hơi ẩm từ nước mắt của cô, cảm nhận cơ thể mềm mại không xương đang bám chặt lấy mình.

Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, từng giọt nước mắt của Trần Mỹ Linh như thể rơi thẳng vào lòng cô, khiến cô đau đớn.

Cô nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dịu dàng an ủi:

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Đừng sợ, không sao nữa rồi."

Trần Mỹ Linh vùi trong lòng cô, khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí.

Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, cắn chặt bờ môi hồng, giọng nói yếu ớt, mang theo chút run rẩy:

"Quảng Linh Linh, tôi nóng quá, khó chịu quá... Cho tôi pheromone của cô được không?"

Chưa kịp đợi phản ứng, cô lại vùi đầu vào cổ Quảng Linh Linh, siết chặt vòng tay hơn, gò má đỏ bừng không ngừng cọ vào xương quai xanh của cô.

Cô hít sâu mùi hương rượu sherry thoang thoảng trên người Quảng Linh Linh, như một con cá khô cạn đang khao khát nguồn nước để duy trì sự sống.

Trong kỳ phát nhiệt, Omega đặc biệt yếu ớt và nhạy cảm, họ cần sự an ủi từ pheromone của Alpha hoặc phải dựa vào thuốc ức chế để kiềm chế cơn sốt.

Huống chi, lần này Trần Mỹ Linh bị cưỡng chế phát nhiệt, tác động lên cơ thể còn mạnh mẽ hơn.

Nhưng Quảng Linh Linh một mình lẻn vào đây, thuốc ức chế dạng tiêm quá lớn, cô không thể mang theo bên người.

Nhìn dáng vẻ của Trần Mỹ Linh lúc này, rõ ràng là không thể mang cô rời khỏi đây khi cô còn trong tình trạng này.

Quảng Linh Linh nghe tiếng rên khe khẽ như một con thú nhỏ bên tai mình, suy nghĩ trong đầu liên tục xoay vòng.

Cô nhắm mắt, thở dài thật khẽ, sau đó đặt tay lên vai Trần Mỹ Linh, kéo cô ra một chút.

Trần Mỹ Linh đột ngột bị tách khỏi vòng tay ấm áp, đôi mắt mờ mịt đầy sương, cái đầu nhỏ rối loạn không biết chuyện gì đang xảy га.

Ánh mắt Quảng Linh Linh phức tạp vô cùng.

Cô nhìn Trần Mỹ Linh, nhìn gương mặt hơi bối rối vì sốt cao, nhìn đôi mắt đẫm lệ, nhìn dáng vẻ yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Cô đưa tay lướt qua gương mặt mềm mại, khẽ vén sợi tóc dính trên khóe môi cô ra sau tai.

Sau đó, bàn tay trượt xuống dưới cằm Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng nâng lên.

Dừng lại trong chốc lát.

Trong khoảnh khắc này, dường như có hàng ngàn suy nghĩ trôi qua trong đầu Quảng Linh Linh.

Cuối cùng, cô cúi đầu, in lên đôi môi đỏ mọng của Trần Mỹ Linh.

Ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh rít gào, như đang chúc mừng, lại như đang than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com