Chương 23
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng áp môi lên môi Trần Mỹ Linh, hơi thở nóng rực của cô gái phả lên chóp mũi cô. Hương thơm thanh mát của bơ sữa không ngừng kích thích khứu giác, khiến nhịp tim cô đập rối loạn.
Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, đôi mắt mờ sương của Trần Mỹ Linh khẽ mở lớn, bờ môi vô thức hé ra. Giây phút ấy, cô như tìm được liều thuốc giải, nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác mềm mại ấm áp này.
Quảng Linh Linh dịu dàng hôn lên môi cô gái trong lòng, nhẹ nhàng mà tinh tế, từng chút một, chậm rãi mút lấy, không bao lâu liền thăm dò sâu hơn. Hai người quần quýt, đuổi theo nhau, dây dưa đến tận cùng. Thanh âm ướt át vang lên khe khẽ, êm ái và triền miên, pheromone của cô cũng thông qua cách này mà truyền đạt đến đối phương.
Lúc này, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang điên cuồng phân tách, hấp thu lấy pheromone của Quảng Linh Linh để xoa dịu sự khó chịu về mặt sinh lý.
Cô như một chú cá vừa quay trở lại đại dương sâu thẳm, mà nụ hôn dịu dàng của Quảng Linh Linh chính là dòng nước ngọt lành, khiến cô thoải mái đắm chìm trong sự ấm áp này.
Giữa những nụ hôn quấn quýt, một tay Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đặt lên tuyến thể phía sau gáy Trần Mỹ Linh, chậm rãi vuốt ve. Cám nhận cơ thể nàng dần bình ổn trở lại, cô cưỡng chế áp chế bản năng muốn đánh dấu sâu hơn của Alpha, dùng ý chỉ cực lớn kéo dần khoảng cách giữa hai người.
Mất đi sự ấm áp quen thuộc, Trần Mỹ Linh ngây ngẩn mở mắt, đôi mắt nai ngập nước, vừa quyến rũ vừa mơ màng. Dần dần, cô bắt đầu nhớ lại những gì vửa xảy ra, ý thức quay về với thực tại,
Trần Mỹ Linh ngơ ngác chớp mắt mấy lần, khóe môi bất giác khẽ cong lên, trong mắt tràn đầy thỏa mãn.
Phát nhiệt kỳ dưới sự an ủi của pheromone đỉnh cấp từ Quảng Linh Linh đã dần dần qua đi, cơ thể cô trở lại trạng thái bình thường. Lúc này, toàn thân cô đều tràn đầy cám giác thoải mái đến khó tả.
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ ngay trước mắt, Trần Mỹ Linh híp mắt, lại chui vào lòng Quảng Linh Linh, vùi đầu vào hôm cổ cô mà cọ tới cọ lui như một chú thỏ nhỏ ăn no đang làm nũng với chủ nhân.
Cô còn lẩm bẩm gì đó trong miệng, cả người đều thể hiện rõ cảm xúc vui vẻ.
Quảng Linh Linh cảm nhận động tác làm nũng của người trong lòng, đầu đầy vạch đen.
Cô nhẹ nhàng đấy tay cô nàng ra khỏi cổ mình, bất đắc dĩ nói: "Này, phát nhiệt kỳ của cô qua rồi đấy, tỉnh táo lại đi. Chúng ta vẫn đang trong tình huống nguy hiểm đấy nhé."
Trần Mỹ Linh bị đẩy ra cũng không giận, chỉ ngốc nghếch nhoẻn miệng cười.
Lúc này, cô cảm thấy tỉnh thần sảng khoải như thể vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời.
Lời của Quảng Linh Linh khiến cô chợt nhớ lại tình cảnh hiện tại, cũng với một vấn đề quan trọng.
Nàng theo bản năng siết chặt lấy vạt áo cô, ngước mắt hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Làm sao cô vào được đây và tìm thấy tôi vậy?"
Nói xong, nàng liền vội vàng đứng lên, quan sát cô từ trên xuống dưới đầy lo lắng. Nàng thậm chí còn kéo áo cô lên xem, sợ rằng cô bị thương.
Nhìn sự sốt sắng không hề che giấu trên mặt cô gái trước mặt, trong lòng Quảng Linh Linh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô bật cười, nắm lấy bàn tay đang định kéo áo mình của Trần Mỹ Linh:
"Yên tâm đi, tôi không sao. Đám người kia cộng lại cũng không địch nổi một tay tôi đâu."
Cô vươn tay xoa nhẹ lên đầu nàng, giọng điệu đầy an ủi:
"Ngược lại là cô, bị bọn chúng bắt đến đây, không bị thương chứ?"
Nghe giọng nói mạnh mẽ đầy sức sống của Quảng Linh Linh, trái tim đang treo lơ lửng của Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Nếu như cô có mệnh hệ gì vì cứu nàng, có lẽ nàng sẽ hối hận suốt đời.
Trong mắt nàng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có đâu, sau khi bắt tôi, bọn chúng chỉ ép tôi rơi vào trạng thái cưỡng chế phát nhiệt, ngoài khó chịu về mặt sinh lý thì không có gì khác."
Nghĩ đến hình ảnh Trần Mỹ Linh đau đớn khi nãy, Quảng Linh Linh lặng lẽ siết chặt tay.
Cô biết Trần Mỹ Linh chỉ không muốn cô lo lắng.
Phát nhiệt cưỡng chế nếu không có thuốc ức chế hay pheromone của Alpha thì sẽ cực kỳ khó chịu, điều này cô hiểu rõ hơn ai hết.
Dù sau đó cô có xoa dịu được cho nàng, nhưng những gì nàng phải chịu đựng cũng không phải có thể dễ dàng xóa bỏ.
Ánh mắt Quảng Linh Linh thoáng trầm xuống, cô vươn tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên làn da trắng mịn như phát sáng của nàng, khẽ giọng trấn an:
"Gia đình cô và cảnh sát đều đang ở bên ngoài. Vì lo lắng cho an toàn của cô, nên tôi vào trước tìm cô."
"Hãy tin tôi, bọn bắt cóc cô nhất định sẽ phải trả giá. Nên khi tôi đưa cô ra ngoài, dù thấy gì hay nghe gì cũng đừng sợ, cứ đi theo tôi, được không?"
Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh, ánh mắt kiên định này tựa như một chiếc neo vững chắc, mang lại cho nàng cảm giác an toàn cực lớn.
Trần Mỹ Linh cọ nhẹ vào bàn tay ấm áp của cô, bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ:
"Ừm, tôi tin cô!"
Quảng Linh Linh mim cười gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Trần Phi.
[Đã tìm thấy Trần Mỹ Linh, tình trạng ổn định, tiến hành theo kế hoạch.]
Lúc này, bên ngoài trang viên, Trần Phi cùng cảnh sát đang chờ đợi trong lo lắng.
Bọn họ đã lật xem điện thoại vô số lần, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.
Ngay khi tin nhắn của Quảng Linh Linh được gửi đến, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Hai nhóm người sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi lệnh hành động.
Theo hiệu lệnh của viên cảnh sát, tất cả bắt đầu di chuyển.
Mọi người chia thành từng tổ ba người, lợi dụng màn đêm nhanh chóng vượt qua bức tường của trang viên.
Nhưng vì số lượng người quá đông, không thể tránh khỏi việc chạm vào thiết bị cảnh báo.
Tiếng chuông báo động lập tức vang lên, xé toạc bầu trời đêm, những kẻ bên trong biệt thự lập tức cảnh giác.
Người trong phòng giám sát nhìn thấy cảnh sát xuất hiện ở ngoại vi trang viên, sắc mặt đại biến, vội vàng thông báo tình hình ra bên ngoài.
Trần Cầm Phong đang ngủ thì nhận được tin báo, lập tức bật dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi nhanh chóng tập hợp người, thiết lập phòng tuyến trong biệt thự.
Hắn còn đặc biệt ra lệnh cho người đi giam giữ Trần Mỹ Linh, nhấn mạnh rằng phải trông chừng cô thật kỹ.
Cảnh sát đến quá nhanh, hắn không tài nào hiểu được mình đã bị lộ bằng cách nào, hơn nữa lại còn bị tìm ra địa điểm ẩn náu trong thời gian ngắn như vậy.
Hắn rất rõ, nếu muốn trốn thoát, lá bài duy nhất hắn có thể lợi dụng chính là Trần Mỹ Linh.
Nhưng hắn không biết rằng, lúc này, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã sớm ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ đám người của hắn mò đến.
Ngay sau khi gửi tin nhắn, Quảng Linh Linh đã lập tức đưa Trần Mỹ Linh đổi sang một căn phòng khác.
Hiện tại, hai người họ đang yên lặng ẩn náu trong căn phòng đối diện với nơi Trần Mỹ Linh từng bị nhốt.
Trước khi vào phòng, Trần Mỹ Linh đã nhìn thấy hai người nằm la liệt trên mặt đất, cổ vẹo theo một góc độ kỳ lạ, khiến cô giật mình hoảng sợ.
May mà Quảng Linh Linh luôn chú ý đến cô, lập tức vòng tay ôm lấy bờ vai cô, nhẹ nhàng che miệng cô lại.
Cô ghé sát tai Trần Mỹ Linh, khẽ nói bằng giọng điệu dịu dàng: "Đừng nhìn, đừng sợ, có tôi ở bên cô đây."
Hơi ấm từ giọng nói ấy truyền đến tai, cùng với sự bình tĩnh của Quảng Linh Linh, khiến trái tim đang đập loạn của Trần Mỹ Linh dần dần ổn định lại.
Bàn tay đang nắm lấy tay Quảng Linh Linh vô thức siết chặt hơn, cô khẽ gật đầu không một tiếng động.
Thấy Trần Mỹ Linh nhanh chóng bình tĩnh lại, Quảng Linh Linh nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhẹ lấy Trần Mỹ Linh, lặng lẽ mở cửa căn phòng đối diện rồi dẫn cô vào.
Không đóng cửa, không bật đèn, cô chỉ lợi dụng bóng tối để đưa Trần Mỹ Linh đến một góc khuất tầm nhìn, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng:
"Lát nữa cảnh sát sẽ ập vào, chắc chắn sẽ khiến đám tội phạm cảnh giác. Phản ứng đầu tiên của bọn chúng chắc chắn là khống chế cô."
"Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng ẩn nấp, chờ cảnh sát đến. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi sẽ xử lý những kẻ đầu tiên đến tìm cô để câu giờ."
"Sau đó, khi bọn chúng bắt đầu đổ xô đi tìm người, sự chú ý nhất định sẽ dồn vào hai cái xác trên sàn. Não bộ con người trong khoảnh khắc đó sẽ bị ảnh hưởng bởi quán tính tư duy, mà bỏ qua căn phòng tối này, nơi cánh cửa vẫn đang mở."
"Nhiệm vụ của cô đêm nay chính là ngoan ngoãn trốn ở đây, tuyệt đối không được phát ra bất cứ âm thanh nào, hiểu không?"
Hơi thở Quảng Linh Linh nhè nhẹ phả vào tai, mang theo hương thơm của rượu sherry, vậy mà trong lòng Trần Mỹ Linh lại không hề dấy lên cảm giác sợ hãi.
Cô tựa đầu lên bờ vai mềm mại của Quảng Linh Linh, lắng nghe giọng nói trầm ấm bên tai, cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng gật đầu, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Quảng Linh Linh, biểu thị rằng cô đã hiểu rõ.
Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nép vào lòng mình, Quảng Linh Linh khẽ bật cười, không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng điệu dịu dàng:
"Rất ngoan~"
Giọng nói mang theo chút cưng chiều vô thức ấy khiến hơi nóng trên mặt Trần Mỹ Linh dần dần dâng lên.
Thậm chí, trong bầu không khí đầy rẫy nguy hiểm này, cô lại cảm thấy tất cả trở nên tươi sáng hơn.
Trong thoáng chốc, cô thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn thời gian mãi mãi dừng lại tại đây.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên.
Tiếng gỗ trên sàn bị giẫm xuống kêu cọt kẹt, âm thanh càng lúc càng gần, hướng thẳng về căn phòng này.
Quảng Linh Linh vỗ nhẹ vai Trần Mỹ Linh để trấn an.
Sau đó, cô nhanh nhẹn dịch chuyển vào góc tối gần cửa, dựa lưng vào tường, dồn hết sự tập trung vào năm giác quan, lắng nghe khoảng cách của kẻ đang tới gần.
Lúc này, cô giống như một cây cung đã kéo căng dây, chỉ chờ thời cơ bùng nổ.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sát cửa.
Kẻ đó vừa bước vào khúc quanh, đứng ngay trước cửa phòng nơi Quảng Linh Linh đang ẩn nấp.
Hắn lập tức phát hiện hai cái xác trên sàn, miệng há ra định hô to báo động-
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong bóng tối vươn ra một đôi tay thon dài như ngọc.
Một tay bịt chặt miệng và mũi hắn, một tay khác siết mạnh lấy cổ hắn.
Trong chớp mắt, động tác giống như lưỡi đao của máy chém hạ xuống.
"Cach."
Tiếng xương gãy vang lên.
Kẻ xấu lặng lẽ ngã xuống.
Quảng Linh Linh mặt không đổi sắc, bình tĩnh kéo hẳn sang một bên, xếp ngay ngắn cùng hai người trước đó.
Ngay lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng nổ lớn,
Cảnh sát đã cho nổ tung cánh cổng, lập tức ập vào trong.
Trần Cầm Phong cũng thuộc hạ giơ súng điên cuồng phản kháng, vửa đánh vừa lùi.
Nhưng do cảnh sát có đội hình lá chắn bảo vệ, hỏa lực của bọn chúng chẳng gây được bao nhiêu nguy hiểm.
Thế trận từ tầng một dần dần bị thu hẹp, ép về cầu thang.
Trần Cầm Phong biết cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị bắt.
Hắn lập tức kéo theo vài tên thuộc hạ chạy lên lầu, định bắt Trần Mỹ Linh làm con tin để thương lượng với cảnh sát.
Nhóm của Trần Phi thấy vậy liền đẩy mạnh tấn công.
Nhưng vì cầu thang hẹp, việc xông lên không hề dễ dàng.
Cảnh sát cũng chưa tìm được phương án thích hợp, chỉ có thể từ tử tiến lên từng bước.
Trần Cầm Phong cùng thuộc hạ lao lên đến tầng bốn, vừa rẻ qua góc hành lang đã thấy ba cái xác nằm ngay ngắn trên sản
Hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Vội vàng chạy đến mở cửa phòng giam giữ Trần Mỹ Linh, nhưng nhìn vào trong
Không có ai cả.
Ảnh đèn trắng sáng trưng trên trần nhà phản chiếu gương mặt tái nhợt của hắn, khiến hắn trông càng thêm thảm hại.
Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân Trần Cầm Phong run rẩy, không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi.
Hắn quay phắt đầu lại, mặt méo mó vì tức giận, gào lên với thuộc hạ:
"Trần Mỹ Linh chắc chắn chưa chạy xa, mau tìm cô ta!"
Bọn thuộc hạ vốn đang hoảng loạn, nghe lệnh liền cuống cuồng chạy đi tìm kiếm.
Nhưng...
Duy chỉ có căn phòng tối đối diện, cửa mở rộng không chút phòng bị, lại bị tất cả bọn chúng bỏ qua.
Bọn chúng không hề biết rằng, ngay trong bóng tối ấy, có một đôi mắt quái vật đang lạnh lùng dõi theo từng hành động của chúng.
Ảnh mắt ấy chứa đầy thù hận, dường như chỉ chực chờ khoảnh khắc xé nát tất cả bọn chúng thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com