Chương 24
Lúc này, cảnh sát đang từng bước tiến lên từ tầng dưới, những kẻ đang kháng cự tại lối cầu thang cuối cùng rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Trần Cầm Phong biết rõ, bây giờ cách duy nhất để sống sót chính là tìm được Trần Mỹ Linh, đây là sợi dây cứu mạng mà hắn nhất định phải bám chặt.
Nhưng dù đã lục soát toàn bộ các phòng xung quanh, bọn chúng vẫn không tìm thấy dấu vết của Trần Mỹ Linh.
Một tên đàn em thở hổn hển hỏi: "Lão đại, có khi nào Trần Mỹ Linh đã được người khác cứu đi rồi không? Chúng ta cơ bản đã tìm khắp nơi có thể giấu người rồi."
Những tên đàn em khác cũng ngẩng đầu nhìn Trần Cầm Phong, trong lòng bắt đầu dao động, cảm thấy tiếp tục tìm kiếm như vậy chỉ là vô ích.
"Không thể nào! Trần Mỹ Linh chắc chắn vẫn còn trong biệt thự." Trần Cầm Phong quả quyết nói: "Nếu cô ta đã được cứu ra ngoài, thì cảnh sát đã không tấn công gấp gáp như vậy."
"Nên chắc chắn cô ta vẫn còn ở đây. Tiếp tục tìm đi! Nếu không tìm thấy, chúng ta sẽ chết hết!"
"Rõ!" Đám đàn em nghe vậy cũng thấy có lý, đúng là lão đại có khác, suy nghĩ cẩn thận chu đáo.
Sau đó, bọn chúng càng tìm kiếm kỹ lưỡng hơn, thậm chí lật cả giường lên, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Thấy tình hình này, Trần Cầm Phong nghiến răng, giận dữ đấm mạnh vào tường, gằn giọng: "Cô ta rốt cuộc trốn ở đâu?!"
Đám đàn em đưa mắt nhìn nhau, thấy lão đại đang trong cơn giận dữ tột độ, bọn chúng cũng không biết phải làm sao.
Bên dưới, tiếng hô của cảnh sát ngày càng gần. Dù bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, nhưng nghĩ đến việc có thể mất mạng ngay hôm nay, trong lòng không khỏi run rẩy.
"Lão đại, giờ chúng ta phải làm gì?" Một tên đàn em sốt sắng hỏi.
"Tôi đi liều mạng với bọn chúng!" Một số kẻ bắt đầu kích động.
"Đừng manh động!" Trần Cầm Phong quát lớn, ngăn chặn bọn chúng: "Để tôi suy nghĩ đã."
Hắn buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Hắn có thể khẳng định chắc chắn Trần Mỹ Linh và người cứu cô ấy vẫn còn trong tòa nhà này chỉ là tại sao lại không thể tìm thấy?
Hắn cố gắng hồi tưởng xem mình đã bỏ sót chỗ nào. Đột nhiên, hình ảnh cánh cửa mở toang đối diện căn phòng giam Trần Mỹ Linh hiện lên trong đầu hắn.
Lúc đó, hắn chỉ liếc nhìn qua phòng đó một cái, ấn tượng duy nhất là nó tối đen như mực. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong bóng tối dày đặc đó dường như ẩn chứa một con quái vật đang rình rập chờ thời cơ ra tay, khiến lông tơ hắn dựng đứng.
Càng nghĩ, Trần Cầm Phong càng chắc chắn Trần Mỹ Linh đang ở đó, nhưng đồng thời, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng lớn dần.
Nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì từ đầu đến giờ, mọi hành động và suy nghĩ của hắn đều đã bị kẻ kia nắm rõ.
Nghĩ đến việc có một đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo mình suốt từ nãy đến giờ, cơ thể Trần Cầm Phong bất giác run lên.
Đám đàn em bên cạnh thấy lão đại sau khi nói xong thì như bị trúng tà, đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Cuối cùng, một người tiến lên vỗ nhẹ vào vai hắn.
"Lão đại, anh làm sao vậy?"
Trần Cầm Phong giật mình hoàn hồn, gương mặt tái nhợt, cơ bắp trên hàm giật giật, nghiến răng nói: "Đi theo tôi, tôi đã đoán được Trần Mỹ Linh trốn ở đâu rồi!"
Nghe vậy, đám đàn em lập tức vui mừng, vội vàng bám sát theo sau. Nhưng khi thấy hắn quay lại chỗ cũ, tất cả đều thắc mắc: Sao lại quay về đây?
Lúc này, Trần Cầm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình.
Tiếng xung đột từ tầng dưới ngày càng gần, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn độc, nghiêng đầu ra hiệu cho bọn đàn em: "Người chắc chắn ở bên trong, tất cả xông vào, bắt cô ta ra đây!"
Nghe lão đại nói vậy, bọn đàn em cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại có biểu cảm khó coi ban nãy. Nếu Trần Mỹ Linh thực sự trốn ngay dưới mí mắt bọn chúng, vậy thì cô ta phải có một tâm lý mạnh mẽ đến mức nào chứ?
Nhìn cánh cửa khép chặt và ba cái xác bất động trên mặt đất, lòng bọn chúng dâng lên một nỗi bất an. Hành động cũng trở nên cẩn trọng hơn, cứ như phía sau cánh cửa kia có một con mãnh thú chực chờ nuốt chửng bọn chúng.
Lúc này, những tên cố thủ ở lối cầu thang cũng đã rút về gần đây. Cảnh sát đã xông lên đến tầng ba, chỉ cách bọn chúng vài bước chân.
Thậm chí, bọn chúng có thể ló đầu ra nhìn thấy cảnh sát đang đánh nhau ngay phía dưới.
Đám người nhìn nhau gật đầu, một tên đưa tay đặt lên tay nắm cửa, chầm chậm vặn mở, rồi đột ngột dùng lực đẩy mạnh cánh cửa ra.
Bên trong căn phòng tối om, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã sớm cảm nhận được bọn chúng đến gần. Đây cũng là điều Quảng Linh Linh đã đoán trước.
Dựa vào cách Trần Cầm Phong lên kế hoạch cho vụ bắt cóc lần này, hắn không phải kẻ ngu ngốc. Việc hắn tìm ra đây chỉ là vấn đề thời gian.
Và khoảng thời gian này, chính là giới hạn mà Quảng Linh Linh có thể kéo dài nhất.
Cô siết chặt cô gái nhỏ đang nép vào lòng mình, khẽ cười hỏi: "Trần Cầm Phong đã tìm tới rồi. Lát nữa có lẽ sẽ có một trận đối đầu trực diện. Cô có sợ không?"
Nghe vậy, dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng hơi ấm bên cạnh lại khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy an tâm vô cùng.
Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng cô ấy, ôm chặt lấy cô.
Cô ghé sát tai thì thầm: "Không sợ. Cô cũng phải bảo vệ bản thân đấy."
Cảm nhận được sự lo lắng của người trong lòng, Quảng Linh Linh bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô gái nhỏ.
Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên: "Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hơn nữa, cô nghe xem, cảnh sát và người nhà cô đã đến ngay bên dưới rồi. Chúng ta chỉ cần thoát khỏi căn phòng này và hội hợp với họ là được."
Trong bóng tối, Trần Mỹ Linh nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Quảng Linh Linh.
Ánh sáng ấy như một tia chớp xé toạc màn đêm, soi rọi vào thân thể bé nhỏ của cô, người từng co rúm lại nơi góc tối, run rẩy không nơi nương tựa.
Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Trần Mỹ Linh, cô không nói gì, chỉ nhón chân lên, hôn nhẹ lên mặt Quảng Linh Linh, trong đôi mắt ảnh lên tia sáng dịu dàng như làn nước mùa thu.
Quảng Linh Linh cảm nhận được mùi thơm ngọt của sữa hòa lẫn với bơ avocado ngày càng đậm hơn, ngay giây tiếp theo, gò má cô bất chợt trở nên ướt át.
Cô chỉ có thể thầm thở dài bất lực, từ lâu đã nhận ra tình cảm mà Trần Mỹ Linh dành cho mình. Nhưng kể từ khi trao đổi pheromone với nhau, cô gái nhỏ này lại càng không chút kiêng dè mà bộc lộ sự yêu thích của mình.
Nghĩ đến những gì bản thân đã chuẩn bị tâm lý trước khi tham gia chương trình này, và cả kết cục trong nguyên tác của thân phận cũ, trong lòng Quảng Linh Linh dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Lúc đầu, khi giữa hai người chưa có sự gắn kết, cô vẫn còn có thể lựa chọn thờ ơ. Nhưng bây giờ, cô biết rõ mình đã không thể buông bỏ cô gái nhỏ đang nép trong lòng này nữa rồi.
Thế nhưng, mặc kệ những suy nghĩ rối bời đang xoay vòng trong đầu, Quảng Linh Linh không hề nhận ra khóe môi mình đã vô thức cong lên, lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Cô nắm lấy bàn tay mềm mại của Trần Mỹ Linh, dắt cô nàng đứng sát vào bức tường bên cạnh cửa phòng. Bóng tối xung quanh chính là lớp bảo vệ tốt nhất của họ.
Hai người nín thở, tập trung lắng nghe.
Tiếng xoay nắm cửa vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, Quảng Linh Linh khẽ siết chặt bàn tay, ra hiệu cho Trần Mỹ Linh chuẩn bị sẵn sàng.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một nhóm người tràn vào.
Những kẻ vừa xông vào vẫn chưa thích nghi được với sự chuyển đổi đột ngột từ ánh sáng sang bóng tối, nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói như bị kim châm lan khắp toàn thân.
Giống như họ vừa vô tình đánh thức một con dã thú ẩn mình trong bóng tối. Một luồng áp lực vô hình như muốn bóp nghẹt không gian, khí thế huỷ diệt tràn ngập khắp căn phòng.
Pheromone đậm đặc như mùi rượu Sherry cay nồng lấy Quảng Linh Linh làm trung tâm, cuồn cuộn khuếch tán ra tứ phía.
Những Alpha có cấp bậc thấp hơn không thể chống đỡ nổi, lập tức khuỵu xuống, từng người một quỳ rạp xuống sàn. Gân xanh trên trán họ nổi lên, cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người đã bị áp chế đến mức bất tỉnh.
Những kẻ còn lại tuy chưa hoàn toàn gục ngã, nhưng cảm giác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Cơ thể họ như bị nhấn chìm trong một vũng lầy đầy máu tanh, pheromone đậm đặc như đang bóp nghẹt não bộ, khiến họ không thể suy nghĩ, chỉ có thể gắng gượng động đậy một cách khó khăn.
Nhưng trong nhóm này vẫn còn vài kẻ có ý chí kiên cường, nhận ra sự nguy hiểm, theo bản năng rút vũ khí bên hông ra, lập tức tạo thành vòng bảo vệ xung quanh Trần Cầm Phong, cúi thấp người chuẩn bị khai hỏa.
Khi mắt đã dần quen với bóng tối, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy hai bóng dáng đang đứng tựa vào bức tường chính là Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.
Ngay giây tiếp theo, Quảng Linh Linh buông tay Trần Mỹ Linh ra.
Âm thanh nền nhà vỡ vụn vang lên.
Một luồng gió mạnh quét qua tầm mắt của Trần Mỹ Linh, mái tóc dài của Quảng Linh Linh tung bay trước mặt cô.
Tầm nhìn của tất cả mọi người đều chợt mờ đi. Hai kẻ đứng chắn trước Trần Cầm Phong chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ ập tới.
Ngay sau đó, bọn chúng như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, cơ thể văng ra ngoài với tốc độ kinh hoàng!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tất cả mọi người:
"Bỏ vũ khí xuống, tôi cho các người một cơ hội sống."
Tất cả đều ngây ngốc nhìn người phụ nữ cao ráo đang nắm chặt cổ Trần Cầm Phong.
Gương mặt xinh đẹp ấy vừa như thiên thần, vừa như ác quỷ.
Khi ánh mắt họ chạm vào đôi mắt kia, trong lòng họ lập tức hiểu ra một điều- nếu không nghe lời, chắc chắn sẽ chết.
Bên cạnh, Trần Mỹ Linh che miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cô nhìn Quảng Linh Linh, người giờ đây khí thế bức người, tỏa ra một áp lực hệt như vực sâu địa ngục. Trong đáy mắt cô thoáng hiện lên sự xa lạ và hoang mang.
Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh nhìn thấy một Quảng Linh Linh lạnh lùng và sắc bén đến vậy.
Trong ấn tượng của cô, Quảng Linh Linh luôn là người ưu nhã, thần bí, đối xử hòa nhã với mọi người, lúc thì ham ăn, lúc lại lém lỉnh đến mức khiến người ta tức điên.
Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, khi bộc lộ khí thế thực sự, Quảng Linh Linh lại mạnh mẽ và đáng sợ đến mức này.
Khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng đó, thậm chí trong lòng Trần Mỹ Linh còn dâng lên một tia sợ hãi.
Chỉ trong chớp mắt, Quảng Linh Linh đã nhận ra ánh nhìn của Trần Mỹ Linh.
Ánh mắt cô chợt dịu đi, mang theo sắc thái ấm áp.
Cô mỉm cười với cô gái nhỏ, dịu dàng ra hiệu: "Lại đây, đứng cạnh tôi."
Trần Cầm Phong cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của người phía sau, mắt hắn lập tức trợn trừng.
Trong lòng hắn điên cuồng mắng chửi:
Cô từ đâu chui ra cái kiểu tiêu chuẩn kép này vậy trời?!
Cô có thể bóp nhẹ một chút không hả! Cái tay của cô mạnh quá đấy!!!
Quảng Linh Linh khi lạnh lùng thì giống như bão tuyết càn quét, khiến người ta rét run.
Nhưng giờ phút này, khi đối diện với Trần Mỹ Linh, ánh mắt cô lại như ánh mặt trời mùa hạ, ấm áp và dịu dàng.
Nhìn vào đôi mắt đó, sự xa lạ trong lòng Trần Mỹ Linh lập tức bị quét sạch.
Cô khẽ "ồ" một tiếng, lập tức chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn vô thức níu lấy vạt áo của Quảng Linh Linh.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt đầy hiếu kỳ và ỷ lại.
Dưới ánh nhìn uy hiếp của Quảng Linh Linh cùng áp lực từ pheromone, những kẻ còn lại không còn chút ý chí phản kháng nào, ngoan ngoãn vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ rạp xuống đất tỏ rõ sự thần phục.
Đợi đến khi cảnh sát và Trần Phi xử lý xong toàn bộ thế lực chống cự, họ vội vàng chạy đến đây. Vừa bước vào cửa, trước mắt họ là một cảnh tượng đầy chấn động.
Quảng Linh Linh kiêu ngạo đứng giữa trung tâm căn phòng, trong tay khống chế Trần Cầm Phong, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đám người. Trần Mỹ Linh thì đứng một bên, dáng vẻ xinh đẹp nhưng không kém phần ung dung.
Xung quanh họ, một đám người quỳ rạp xuống đất, trông chẳng khác gì những tội nhân đang cầu xin thần linh khoan dung và ban phát lòng từ bi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com