Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Quảng Linh Linh rúc người lại, nhẹ nhàng dụi vào hõm vai Trần Mỹ Linh hai cái, chỉ cảm thấy hương thơm bơ trên người cô gái này càng lúc càng dễ chịu.

Cô không nhịn được mà hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng dường như không còn thơm ngon như trước nữa.

Mùi hương ấy khiến trái tim cô ngứa ngáy, trong đầu bất giác nảy ra suy nghĩ muốn giữ lấy mùi thơm này làm của riêng, thậm chí ôm nó vào giấc ngủ mỗi đêm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, chính cô cũng bị ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình làm cho giật mình.

Quảng Linh Linh vội vàng buông tay, ngồi thẳng dậy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lén nhìn trái ngó phải, nhưng lại không dám đối diện với Trần Mỹ Linh.

Chỉ là, đôi tai bị ánh đèn chiếu sáng của cô đã sớm nhuốm màu đỏ rực.

Trần Mỹ Linh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui khi được Quảng Linh Linh làm nũng với mình, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người bên cạnh.

Cô nghiêng người sát lại gần, thì thầm hỏi:

"Thế nào, ngon không?"

Hơi thở của cô gái phả vào khiến nhịp tim vốn đã không bình tĩnh của Quảng Linh Linh lại càng đập nhanh hơn.

"Ừm, ngon lắm." Giọng cô có chút căng thẳng, vội vàng cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, cố gắng xua tan sự bối rối trong lòng.

Trần Mỹ Linh nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng dỗ dành như một bà mẹ hiền:

"Ngon là được rồi, chờ họ giới thiệu xong chúng ta sẽ ăn, kiên nhẫn thêm chút nữa nhé."

"Được được!"

Quảng Linh Linh gật đầu lia lịa, bây giờ chỉ sợ Trần Mỹ Linh nhận ra sự xấu hổ của mình. Nếu bị cô ấy phát hiện, với cái tính thích trêu chọc kia, không biết cô ấy sẽ cười nhạo mình bao lâu nữa!

Thấy Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang nhóm khách mời mới, Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

Giờ cô mới có tâm trí để hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.

Cái sự ngứa ngáy và ham muốn chiếm hữu bùng nổ trong người khi này là điều mà hai kiếp sống của cô chưa từng trải qua.

Kiếp trước, khi cô cùng đồng đội canh gác ban đêm, để giết thời gian, họ thường trò chuyện về chuyện tình cảm.

Ở thời đại đó, không ai thực sự hiểu tình yêu là gì, họ chỉ biết đến khái niệm này qua những cuốn sách cổ.

Nhưng điều đó không ngăn cản họ khao khát tình yêu. Liệu nó có thực sự đẹp như trong sách miêu tả không?

Lúc ấy, Quảng Linh Linh mơ hồ không biết rung động là cảm giác như thế nào. Nhưng hôm nay, cô dường như đã tìm thấy câu trả lời.

Đang chìm trong suy nghĩ, cô lại nhìn sang Trần Mỹ Linh, cô gái đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, bất giác khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.

Trước màn hình, những khán giả tỉnh tường đã nắm bắt trọn vẹn từng phản ứng nhỏ của Quảng Linh Linh – từ cảnh cô dụi vào Trần Mỹ Linh, đến lúc đỏ mặt uống nước che giấu xấu hổ, cuối cùng là ánh mắt cười trộm đầy dịu dàng.

Tất cả đều nở nụ cười hiền lành của "bà mẹ bỉm sữa", điên cuồng spam bình luận: "Phấn rồi! Phấn rồi!"

Lúc này, Thiên Mộng vừa giới thiệu xong tên của mình, Chu Can lập tức tiếp lời:

"Thiên Mộng? Tên nghe hay đấy."

Thiên Mộng có chút thẹn thùng, vội vàng gật đầu:

"Ha ha, cảm ơn anh."

Tạ Thanh Trừng ngồi bên cạnh Chu Can, âm thầm đảo mắt, trong lòng nghĩ: Anh ta chưa từng gặp Omega à? Trông như cún con vẫy đuôi vậy.

Cô cũng nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn, khoe tám chiếc răng trắng bóng, nhiệt tình khen:

"Đúng là một cái tên mang cảm giác mộng mơ, chữ "Thiên còn tượng trưng cho sức sống và hy vọng. Xem ra gia đình cô đặt kỳ vọng rất lớn vào cô đấy."

Thấy Thiên Mộng nhìn về phía mình, cô nhã nhận đưa tay ra, giọng điệu thân thiện:

"Xin chào, tôi là Tạ Thanh Trừng, mong rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau."

Nghe được lời khen tinh tế như vậy, khuôn mặt Thiên Mộng lập tức bừng lên niềm vui rõ rệt.

Cô cũng đưa tay bắt lấy, mỉm cười ngọt ngào:

"Đây là lần đầu tiên có người giải thích tên tôi theo cách này, cảm ơn nhé! Tôi cũng mong chờ khoảng thời gian sắp tới với mọi người."

Nhận được phản hồi hài lòng, trong lòng Tạ Thanh Trừng không khỏi đắc ý.

Cô liếc Chu Can một cái, ánh mắt như thể đang nói:

Thấy chưa, vẫn là tôi giỏi hơn cậu.

Chu Can bắt được tín hiệu đầy thách thức này, nghiến răng ken két,

Vừa này còn cười tươi bao nhiêu, giờ sắc mặt anh ta tối sầm lại bấy nhiêu.

Mẹ kiếp, chuyện gì cũng phải chen vào là sao, đồ đáng ghét!

Tầng Diệc Tử vẫn luôn yên lặng quan sát mọi chuyện.

Ngồi ở đầu bản, cô nhanh chóng nhận ra bầu không khi ngầm đối đầu giữa Chu Can và Tạ Thanh Trừng.

Sau đó, cô chuyển mất sang mục tiêu mà mình nhắm đến khi tham gia chương trình này.

Người đó đang tựa tay lên bàn, khỏe môi thấp thoáng nụ cười, yên tĩnh quan sát toàn bộ tỉnh huống, như một khán giả đang thưởng thức một màn kịch hay.

Ánh mắt Tầng Diệc Từ lóe lên sự hứng thú, thầm nghĩ: Thú vị đấy, nhưng xem ra cũng hơi khó tiếp cận.

Sau khi mọi người lần lượt chào hỏi Thiên Mộng, đến lượt Quảng Linh Linh.

Cô hơi ngồi thẳng lên, mim cười đầy ẩn ý:

"Tôi là Quảng Linh Linh, tôi nghĩ rằng chúng ta nhất định sẽ có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau."

Thiên Mộng gật đầu chắc chắn:

"Nhất định rồi."

Khi nói chuyện với Quảng Linh Linh, ánh mắt cô rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn vài phần.

Trần Mỹ Linh ngồi giữa hai người, nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trong biểu cảm của Thiên Mộng.

Trong lòng cô bồng dâng lên một cảm giác bị đe dọa.

Lại thêm một người nữa bị sắc đẹp của cô ấy mê hoặc... Mệt mỏi quá.

Trần Mỹ Linh thở dài trong lòng, lặng lẽ dịch người, cố gắng chắn ngang tầm nhìn của hai người kia.

Bất ngờ bị cản trở, Quảng Linh Linh nhướn mày nhìn cô gái không biểu cảm bên cạnh, trong lòng lập tức hiểu ra.

Cô cười thầm, vươn tay chọc chọc vào má Trần Mỹ Linh, trêu chọc nhỏ giọng:

"Trần Mỹ Linh, cô có thấy không khí có mùi chua không? Hình như là mùi giấm đấy."

Sau một khoảng thời gian điều chỉnh, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Từ khi nhận ra bản thân có chút rung động với Trần Mỹ Linh, cô phát hiện mình ngày càng thích trêu chọc cô gái đáng yêu này.

Trần Mỹ Linh giật mình ngồi thẳng dậy, nhận ra tâm tư nhỏ bé của mình đã bị Quảng Linh Linh nhìn thấu.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm đối sách, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách ứng phó.

Thế là... cô quyết định mặc kệ!

Không thèm che giấu nữa, Trần Mỹ Linh chu môi, làm vẻ mặt ấm ức, nũng nịu nói:

"Trời ơi, sao chị lại xấu xa thế chứ! Rõ ràng đã nhìn ra rồi mà còn cố tình trêu tôi!"

Quảng Linh Linh mim cười dịu dàng:

"Yên tâm đi, tôi không có ý gì với cô ấy đâu."

"Thật không?" Trần Mỹ Linh đầy nghi hoặc.

"Thật mà!" Quảng Linh Linh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô gái nhỏ, cố gắng làm tan đi vẻ mặt giận dỗi kia.

Trong ánh mắt cô tràn đầy ý cười:

"Tôi còn chưa đồng ý với cô, thế mà đã có tính chiếm hữu mạnh đến vậy rồi sao?"

Hình như cô rất thích những lần tiếp xúc thân mật với Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh lại nhéo nhẹ má cô gái trong lòng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Những lời chắc nịch của Quảng Linh Linh khiến lòng Trần Mỹ Linh vui vẻ.

Cô trực tiếp lược bỏ những câu nói phía sau, mặt mày rạng rỡ nghiêng người tới, định thưởng cho ai kia một cái hôn.

"Ưm... hôn hôn hôn!"

Nhìn thấy cô gái sắp nhào qua, Quảng Linh Linh phản ứng cực nhanh, một tay giữ lấy vai cô, một tay bịt miệng cô lại.

"Này, chú ý hình tượng đi, máy quay vẫn đang ở đây đấy!"

Bị bàn tay chặn lại, Trần Mỹ Linh lập tức nhíu mày, phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ. Chỉ cần nghe qua độ lên xuống của âm thanh cũng đủ để cảm nhận sự bất mãn của cô.

Quảng Linh Linh bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười: "Ngoan nào, tối nay về hẵng nói, còn phải truyền pheromone cho cô nữa."

Giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người trước khi rời bệnh viện, ánh mắt Trần Mỹ Linh thoáng sáng lên.

Cô liếc nhìn Quảng Linh Linh đầy quyến rũ, đầu lưỡi mềm mại khẽ thè ra, nhẹ chạm vào lòng bàn tay cô, sau đó thản nhiên ngồi ngay ngắn lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Một luồng điện từ lòng bàn tay lan khắp tứ chi, khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể Quảng Linh Linh dựng đứng.

Cô siết chặt tay, mắt trừng lớn.

Lại nhìn về phía người vừa giở trò xong mà bây giờ giả vờ như không có chuyện gì, Quảng Linh Linh chỉ có thể tức tối lầm bầm trong lòng: "Hừ, yêu tinh!"

Hành động của cả hai không lớn, vốn dĩ cũng không muốn gây chú ý.

Nhưng vì mọi người ngồi khá gần nhau, một chút động tĩnh cũng dễ thu hút ánh nhìn.

Lúc này, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, cảm xúc trong mắt mỗi người khác nhau, nhưng không ai ngoại lệ đều có cảm giác bị nhét một miệng đầy cầu lương.

Đặc biệt là Lâm Phong Nhiên, anh ta cắn chặt môi, sợ bản thân phát ra âm thanh kỳ quái nào đó.

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Quảng Linh Linh giả vờ ngu ngơ: "Hửm? Sao mọi người im lặng hết vậy? Không phải còn khách mời mới chưa tự giới thiệu à?"

Chu Can và Tạ Thanh Trừng trợn trắng mắt, trong lòng không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ nguyên nhân khiến mình thua là vì da mặt chưa đủ dày?

Tằng Diệc Từ khẽ cười, liếc Trần Mỹ Linh một cái đầy ẩn ý rồi chủ động hòa giải bầu không khí:

"Đúng vậy, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi là Tằng Diệc Từ, lớn lên ở Giang Thành. Tôi sẽ không giới thiệu quá nhiều về bản thân, để mọi người đặt câu hỏi đi, mỗi người một câu nhé."

"Có thể trả lời được thì tôi sẽ không giấu gì cả."

Nghe vậy, ai nấy đều hào hứng hẳn lên. Chu Can phấn khích nói: "Wow, tự tin ghê đấy, vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem nên hỏi gì mới được."

Ánh mắt Tằng Diệc Từ quét qua mọi người, dừng lại một giây trên người Quảng Linh Linh, sau đó lướt đi.

"Tôi trước, tôi trước!" Vương Manh là người đầu tiên giơ tay, cô ấy luôn rất nhiệt tình.

"Ấn tượng đầu tiên của cậu về mọi người thế nào?"

"Câu hỏi đầu tiên mà đã sắc bén vậy rồi sao?" Tằng Diệc Từ cười khổ, suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Vì mới đến nên tôi chưa tiếp xúc nhiều với mọi người, hiện tại chỉ có thể trả lời dựa trên ấn tượng ban đầu thôi."

"Đầu tiên là Vương Manh, đáng yêu, thẳng thắn. Chu Can hoạt bát, dễ gần. Tạ Thanh Trừng có khí chất mạnh mẽ. Lâm Phong Nhiên rất đẹp trai. Thiên Mộng giống như cô em gái nhà bên. Quảng Linh Linh, ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta kinh diễm, không thể xem nhẹ. Còn Tiểu Linh, tôi không nói đâu, vì tôi đã quen cô ấy nhiều năm rồi."

"Cái gì?"

Mọi người đồng loạt ngạc nhiên, đưa ánh mắt dò xét giữa Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ.

Ngay cả Quảng Linh Linh cũng bất ngờ nhìn về phía Trần Mỹ Linh.

"Không sai, tôi và cô ấy quen nhau từ nhỏ." Trần Mỹ Linh cười rạng rỡ: "Có thể coi là thanh mai trúc mã đi, cô ấy là một người rất tốt."

Nhìn dáng vẻ thân thiết giữa Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ, Quảng Linh Linh ngồi một bên, sắc mặt có chút kỳ lạ.

Một cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng cô, tâm trạng vốn bình lặng bỗng chốc trùng xuống.

Tâm thế của một người ngoài cuộc ban đầu chợt bị phá vỡ, lòng cô bắt đầu rối loạn.

Cảm xúc này... chẳng lẽ là ghen sao?

Quảng Linh Linh tỉ mỉ cảm nhận thứ tâm trạng chưa từng có này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com