Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

[Từ xưa đến nay, nhà bếp chính là chiến trường tranh đấu.]

[A aa, nhìn ánh mắt của Tạ Thanh Trừng khi cột tạp dề cho Trần Mỹ Linh, trông gợi tình quá!]

[Hahaha, nếu ánh mắt có thế giết người, thì Tạ Thanh Trừng chắc đã bị Chu Can giết không biết bao nhiêu lần rồi.]

[Tại sao sự chú ý của tôi lại nằm ở ngoài bếp nhỉ? Các người không thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh rất thú vị sao?
Hơn nữa, dáng vẻ cô ấy nằm trên sofa trông thật có khí chất.]

[Bỏ qua nhân phẩm không bàn, xét về biểu hiện thì tôi thích Quảng Linh Linh hơn, mới chỉ quen một ngày mà hai Alpha kia cứ như chưa từng thấy nữ nhân vậy.]

Sau khi buộc tạp dề, Tạ Thanh Trừng liếc nhìn xung quanh Trần Mỹ Linh, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
"Có nguyên liệu nào cần tôi xử lý không? Tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi có thể giúp cô chuân bị những thứ cần thiết."

"Được thôi, trong túi có khoai tây, cô cắt lát đi, Quảng Linh Linh nói muốn ăn khoai tây chiên."
"Được rồi, không thành vấn đề."
Tạ Thanh Trừng hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ Trần Mỹ Linh có phải đối xử với Quảng Linh Linh quá tốt không, miệng lúc nào cũng nhắc đến tên cô ấy.

Nghe vậy, Chu Can cũng ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh đang ngồi trong phòng khách, cười tít mắt chơi game cùng Lâm Phong Nhiên, đáy mắt lướt qua một tia cảnh giác.

Lúc này, Vương Manh cầm cốc nước từ phòng khách bước vào, trước tiên liếc nhìn Trần Mỹ Linh một cái rồi chậm rãi tiến lại gần Chu Can, giọng nũng nịu:
"Wow, thơm quá, ngửi mùi này mà nước miếng tôi sắp chảy ra rồi."

"Cũng tạm thôi, bình thường tôi bận rộn, không có nhiều thời gian nấu ăn, đa số là khi hoàn thành dự án thành công mới tự thưởng một bữa ở nhà."
Chu Can cố tình tỏ vẻ khiêm tốn, nếu phía sau có cái đuôi, chắc hẳn đã vẫy lên rồi.

Sau khi làm xong món vịt om bia, Chu Can bày thức ăn ra đĩa rồi đứng dậy, liếc mắt nhìn Tạ Thanh Trừng đang cắt khoai tây bên cạnh Trần Mỹ Linh. Nhìn thấy cô cắt khoai quá dày, kiểu này chiên lên khó mà giòn ngon được.
Mắt Chu Can đảo qua một cái, nghĩ ra cách đuổi cô đi, liền vươn tay qua Trần Mỹ Linh, trực tiếp cầm lấy khoai tây trong tay Tạ Thanh Trừng:
"Để tôi làm cho, cô cắt dày quá rồi, khoai thế này chiên lên sẽ không ngon đâu."

Tạ Thanh Trừng chưa kịp phản ứng, khoai tây trong tay đã bị cướp đi, mặt cô thoáng hiện vẻ bối rối.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy một bàn tay đột ngột xuất hiện trước mặt mình, khó hiểu ngẩng đầu nhìn hai người.

Tạ Thanh Trừng để che giấu sự lúng túng của mình, liền cười giơ lên khoai tây đã cắt xong cho Trần Mỹ Linh xem, hỏi:
"Độ dày thế này có được không? Có phải hơi dày quá không?"

Trần Mỹ Linh thấy vậy cũng chỉ có thể cười gượng, không biết nói sao cho phải, đành cười trừ:
"Cũng được, chỉ hơi dày một chút thôi."

Nghe xong, Tạ Thanh Trừng im lặng, khóe miệng hơi trễ xuống, sắc mặt có phần u ám.

Trần Mỹ Linh và Chu Can đều bận rộn xử lý nguyên liệu, không ai chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của cô. Trong bếp chỉ còn lại tiếng xào nấu, Tạ Thanh Trừng đứng bên cạnh, trông có phân lạc lõng.
Vương Manh cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Tạ Thanh Trừng, vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Các cậu thật sự không cần tôi giúp gì nữa à?"

Chu Can không dừng tay, đầu cũng không ngầng lên, giọng nói mang theo ý cười:
"Không cần, hai người ra ngoài chơi với bọn họ đi."
"Được thôi, vậy bọn tôi không làm phiền nữa."

Vương Manh thực ra không muốn rời đi, nhưng thấy đối phương đã nói vậy, bọn họ cũng chẳng còn lý do nào đề ở lại.
Đành phải nói vài câu động viên Tạ Thanh Trừng rồi rời khỏi bếp.
Quảng Linh Linh nhìn thấy hai người bước ra khỏi bếp, cười hỏi:
"Hai người xong rồi à?"

"Không, bọn tôi chỉ giúp cắt rau thôi."
Tạ Thanh Trừng cố gắng che giấu cảm xúc, gượng cười nói.

Quảng Linh Linh cũng không vạch trần, giọng điệu kéo dài nói:
"Vậy thì cùng bọn tôi chơi boardgame đi, vừa hay bôn người là đủ rồi."

Vương Manh và Tạ Thanh Trừng nhanh chóng tìm một chỗ trên sofa ngồi xuống. Quảng Linh Linh cầm trên tay một ly trà sữa, vừa nhai kẹo vừa vui vẻ lấy ra bộ dụng cụ chơi game.
Lâm Phong Nhiên ngồi trên tấm thảm dưới sàn, cười giơ tay chào hai người, tiện thể đẩy đĩa trái cây về phía Quảng Linh Linh, bộ dáng vô cùng thoải mái.

[Mùi thuốc súng bốc lên rồi, Tạ Thanh Trừng có vẻ không đấu lại Chu Can.]

[Hahaha, phòng khách và nhà bếp như hai thế giới khác nhau vậy, Quảng Linh Linh chỉ quan tâm ăn và chơi, Lâm Phong Nhiên thì chỉ lo đuối theo idol, buồn cười chết mất!]

(Chu Can vô duyên thật sự, trực tiếp giật đồ từ tay người ta.)

[Sao lại là vô duyên được, cắt không đẹp thì để người biết làm cắt chứ, nói gì thì nói khoai tây đó cắt dày thật. ]

Những gì xảy ra trong bếp đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Có người đứng về phía Chu Can, cũng có người măng hắn vô lễ, bình luận tranh cãi đến mức không thể dứt ra được. Khi máy quay chuyến hướng sang phòng khách, cuộc tranh luận mới dần lắng xuống.

Trong phòng khách, trò chơi vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động, nhưng tâm trí của Tạ Thanh Trừng và Vương Manh lại không yên. Trong lúc chơi, họ không ngừng ngoảnh lại nhìn về phía nhà bếp, rõ ràng rất quan tâm đền những gì đang diễn ra bên trong.

Trong bếp, Chu Can nhìn không gian chỉ thuộc về hai người họ, vui vẻ bật cười. Hắn giả vờ như vô tình hỏi: "Bình thường cô hay nấu ăn sao?"

"Đúng vậy, tôi không quen ăn đồ bên ngoài, trừ những bữa tiệc cần thiết, còn lại đều tự nấu ở nhà." Trần Mỹ Linh tay không ngừng động tác, thuận miệng đáp.

"Không ngờ đại minh tinh lại tự mình nấu ăn, tôi cứ tưởng cuộc sống hẳng ngày của minh tinh đều do trợ lý lo liệu hết."

Trần Mỹ Linh khẽ cười, giọng điệu bình thản: "Bên ngoài luôn nhìn nhận thân phận minh tinh cao hơn thực tế, nhưng thật ra chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, không có gì khác biệt quá lớn."

Nói xong, Trần Mỹ Linh ngước mắt nhìn về phía phòng khách, thấy Quảng Linh Linh đang cười rạng rỡ trò chuyện với Lâm Phong Nhiên bên cạnh, trong mắt cô lóe lên một tia cảm xúc khó tả.

Chu Can nhún vai, không bình luận gì thêm, tiếp tục câu chuyện theo lời của Trần Mỹ Linh. Tiếng trò chuyện và âm thanh xào nấu hòa vào nhau, làm cho không khí trong bếp trở nên hòa hợp hơn nhiều. Ánh đèn trắng phủ lên hai bóng dáng bận rộn nhưng trông lại thư thái, bất giác tạo nên một khung cảnh bình yên đẹp đẽ.

Khán giả khi nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được mà hú hét, đạn mạc "Linh Can CP" không ngừng lướt qua màn hình, nhanh chóng tràn ngập cả giao diện.
Không lâu sau, tất cả món ăn đã hoàn thành, Chu Can lớn tiếng gọi mọi người đến ăn cơm.

Quảng Linh Linh, đang tập trung vào trò chơi, vừa nghe thấy tiềng gọi, ánh mắt lập tức sáng lên, xúc xắc trong tay cũng bị cô tiện tay ném xuống rồi lao nhanh đến phòng ăn.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại đã thấy Quảng Linh Linh cầm sẵn bát đũa, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, đôi mắt đầy mong đợi nhìn hai người đang bày món ăn.

Trần Mỹ Linh nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Quảng Linh Linh, cùng với khí chất đáng yêu hiếm thấy trên người một Alpha, nét mặt vốn luôn lạnh nhạt của cô cũng không nhịn được mà cong lên một nụ cười.
Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật nụ cười dịu dàng của Trần Mỹ Linh, dường như khiến cả thế giới trở nên rực rỡ hơn.

Khoảnh khắc này lập tức lấp đầy tầm mắt của Quảng Linh Linh,  tim cô dường như ngừng đập nửa nhịp, một mùi hương ngọt ngào pha lẫn giữa bơ và kem nhẹ nhàng bao quanh chóp mũi.

"Khụ khụ, mấy món này trông ngon quá."Quảng Linh Linh giả vờ ho nhẹ, cố tình tìm một chủ đề để che giấu sự thất thố của mình.

"Cô thích là được rồi, tôi còn lo nấu xong mọi người sẽ không thích ăn." Trần Mỹ Linh nở nụ cười rạng rỡ hơn, nghe thấy Quảng Linh Linh nói vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Máy quay không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, cận cảnh ánh mắt đối diện của hai người bị cư dân mạng nhanh chóng chụp lại, đặt tên là "nơi giấc mơ bắt đầu".

(Aaaa, nụ cười của vợ tôi thật chữa lành lòng người!!)

[Hahahaha, Quảng Linh Linh bị nhìn đến ngơ luôn rồi, ai mà có thế miễn dịch trước sức hút của Mỹ Linh cơ chứ?]

[Tôi phát hiện ra một điểm quan trọng! Trần Mỹ Linh  dường như chỉ có phản ứng chân thật trước Quảng Linh Linh thôi, lúc ở trong bếp với Chu Can toàn là nụ cười xã giao.]

[Thì có cách nào khác chứ, ai có thể cưỡng lại sức hút của một Alpha vừa A vừa ngọt đây?]

[Huhu, nữ thần của tôi đừng lún sâu vào Quảng Linh Linh, A cặn bã này!)

Quảng Linh Linh thấy biểu cảm của Trần Mỹ Linh tự nhiên như bình thường thì cũng an tâm, nhanh chóng trở lại trạng thái vôn có, đôi mắt sáng rực nhìn chẳm chẳm vào thức ăn trên bàn, miệng không ngừng thúc giục: "Mọi người mau đền ăn đi, trông ngon quá trời."

"Đến đây đến đây, không ngờ chị Linh Linh cũng là một tín đồ ăn uồng đây, hình tượng trước kia của chị không phải thế này đâu nha."

Lâm Phong Nhiên ngồi đối diện Quảng Linh Linh trêu chọc, sau một ngày tiếp xúc cũng dần cởi mở hơn.

"Cậu thì biết cái gì, tôi nói cho cậu nghe, trên đời này chỉ có hai thứ không thể phụ lòng, một là mỹ thực, hai là tình cảm."

Quảng Linh Linh giơ đũa lên giả vờ muốn gõ vào Lâm Phong Nhiên.
Lâm Phong Nhiên thấy vậy lập tức cầu xin tha thứ, trong lúc hai người cười đùa, Tạ Thanh Trừng và Vương Manh cũng đi đến.
Lúc này, chỗ ngồi đầu bàn đã bị Quảng Linh Linh và Lâm Phong Nhiên chiếm, còn bốn chỗ đối diện vẫn đang chờ mọi người an vị

"Quả thật, đại minh tinh nói đúng những gì tôi muốn nói, hương thơm của đồ ăn này tôi đã ngửi thấy từ trong phòng khách rồi." Tạ Thanh Trừng vừa nói vừa cầm bình nước trên bàn, rót đầy từng chiếc cốc đặt trên bàn, do dự chưa ngồi xuống mà mượn động tác này để quan sát xem Trần Mỹ Linh sẽ ngôi ở đâu.

Vương Manh cũng không ngừng dõi mắt về phía Chu Can, từ đầu cô đã có cảm tình với anh, muốn nhân cơ hội này ngồi gần anh ấy một chút.
Nhưng ánh mắt của Chu Can lại luôn hướng về phía Trần Mỹ Linh.

Nghe thấy lời của Tạ Thanh Trừng, anh ta có ý nhân mạnh: "Yên tâm, chắc chẳn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, dù sao cũng là bữa cơm mà tôi và Trần Mỹ Linh cùng nhau nấu mà."
Dứt lời, Chu Can còn cố ý liếc nhìn Tạ Thanh Trừng một cái, khóe môi nhêch lên một nụ cười mang theo ý khiêu khích.

"Vậy sao, vậy tôi phải nếm thử xem tay nghề của anh thế nào." Tạ Thanh Trừng cười mà như không cười đáp lại.

Mọi người vẫn chưa vội ngồi xuống, bầu không khí trong phòng ăn trở nên có chút kỳ lạ. Trong khi đó, Quảng Linh Linh và Lâm Phong Nhiên thản nhiên ngồi trên ghế, , dường như không nhận ra bầu không khí căng thẳng , thoải mái trò chuyện với nhau.

Tổ chương trình cũng không bỏ lỡ cơ hội tạo drama, màn hình livestream lúc này bị chia thành hai nửa rõ rệt. Một bên là Quảng Linh Linh, nơi có bong bóng màu hồng bay khắp trời, còn bên Chu Can lại bị phủ một lớp filter tối, hiệu ứng gió tuyết và âm thanh đóng băng vang lên, khiên khán giả bật cười không ngớt.

Khi Trần Mỹ Linh đặt xong món ăn cuối cùng, mọi người liền thấy cô đi đến chỗ Quảng Linh Linh và ngồi xuống bên cạnh nàng. Hành động này chẳng khác nào phát súng lệnh trên đường đua, ngay giây phút đó, Tạ Thanh Trừng nhanh chóng bước đền, chỉ vài bước đã ngôi vào vị trí bên cạnh Trần Mỹ Linh.

Chu Can cũng định đền ngồi ở đó, nhưng vừa di chuyên đã thấy chỗ ngồi bị chiếm mất.
Mặt hắn hơi đen lại, chỉ có thể ngồi xuống vị trí đối diện Trần Mỹ Linh. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tạ Thanh Trừng, anh ta không nhịn được mà châm chọc:

"Chắc thành tích chạy cự ly ngắn của cô không tệ đâu nhỉ, mở công ty thật là phí phạm tài năng."

"Ha ha, từ nhỏ tôi đã có năng khiếu thể thao, có người thì vẫn nên rèn luyện thêm đi." Tạ Thanh Trừng cười tít mắt nói.

Nghe thấy hai Alpha đấu võ mồm, Quảng Linh Linh quay sang nhìn Trần Mỹ Linh, nhịn không được mà bật ra tiếng cười khe khẽ.
Trần Mỹ Linh nhận ra nụ cười trêu chọc của Quảng Linh Linh, bất đắc dĩ nghiêng đầu liếc cô một cái, rồi ghé sát lại gần, hạ giọng nói bên tai Quảng Linh Linh: "Cô đừng chỉ đứng xem náo nhiệt nữa, mau giúp hòa giải đi." Giọng điệu vô thức mang theo chút nũng nịu.

Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy một làn gió ấm áp khẽ lướt qua bên tai, cơ thê lập tức cứng đờ, dái tai đỏ lên trông thấy . Mùi sữa pha lẫn hương bơ tươi mát trên người Trần Mỹ Linh xộc thăng vào mũi.

Mùi này thật dễ chịu! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Quảng Linh Linh vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com