Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sau khi Trần Mỹ Linh đến, hai người kia mới chịu thu liễm lại, cuối cùng cũng không còn làm loạn nữa.

Bọn họ tiếp tục vui vẻ chọn lựa hàng hóa, còn Trần Mỹ Linh vẫn luôn cầm điện thoại trên tay, đi theo sát họ ở không xa.

Quảng Linh Linh nhìn cô nàng, rồi lại liếc sang Lâm Phong Nhiên bên cạnh, trong mắt lóe lên ý nghĩ.

Hừ, đại ca của cậu chẳng phải vẫn là vợ tôi sao!

Như thể để tuyên bố chủ quyền, cũng như muốn khiêu khích ai đó, cô lập tức cất giọng gọi:

"Bảo bối, nhanh theo kịp nào."

"Cưng à, chúng ta đi thôi~"

"Cưng ơi, qua bên kia xem thử nhé!"

"Bé con, mau lại đây."

Khán giả trước màn hình nghe thấy Quảng Linh Linh gọi đủ kiểu xưng hô ngọt ngào thì suýt nữa cười lăn.

【Hahahaha, Quảng Linh Linh đáng yêu quá! Cô ấy làm sao có thể thốt ra những lời mật ngọt này giữa nơi đông người như thế chứ!】

【Ngọt quá đi mất, tôi bị họ làm cho chìm đắm rồi!】

[Trời ạ, tôi ghen tị với Trần Mỹ Linh quá! Tôi cũng muốn được Quảng Linh Linh gọi như vậy!】

[Cô ấy có phải thần tiên không vậy? Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, miệng thì gọi những lời ngọt xỉu, ai mà cưỡng lại nổi sức hút này chứ!!】

【CP này tôi theo luôn! Có ai biết fanclub ở đâu không?】

[Cách Quảng Linh Linh gọi tên thật dịu dàng, ánh mắt cô ấy đúng là chỉ có Trần Mỹ Linh mà thôi!】

Lâm Phong Nhiên đứng bên cạnh nghe cô gọi liên tục mấy câu sến súa, da gà nổi đầy người.

Anh ta nhăn nhó: "chị Quảng, tôi biết hai người rất thân mật, nhưng đâu cần nhét cẩu lương trắng trợn vậy chứ! Nể nang chút cho một kẻ độc thân như tôi đi mà!"

Quảng Linh Linh chỉ cười khẽ, ném cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý.

Thiên Mộng và Tằng Diệc Từ cũng đi đến, bọn họ cũng là nạn nhân.

Tằng Diệc Từ xoa xoa cánh tay trần, đôi mắt xanh tràn ngập vẻ ghét bỏ.

Cô bĩu môi: "Đủ rồi đấy! Yêu đương mà như muốn cho cả thiên hạ biết luôn vậy, mới gặp cô còn tưởng cô là người lạnh lùng, hóa ra là đồ ngốc nghếch!"

"Đúng đúng! Cô cũng nên nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi chứ." Thiên Mộng hùa theo.

"Hừ! Các cô chỉ đang ghen tị vì tôi có một bạn gái tốt như vậy thôi! Có bản lĩnh thì các cô cũng đi tìm người yêu rồi khoe trước mặt tôi đi, tôi đảm bảo không ghen như mấy cô đâu!"

Quảng Linh Linh khoanh tay, mặt mày đắc ý, cười đến mức không khép miệng lại được.

Tằng Diệc Từ chịu hết nổi, quay đầu hô to về phía Trần Mỹ Linh: "Trần Mỹ Linh, mau đến quản chồng cậu đi! Cậu mà còn gọi điện nữa thì Quảng Linh Linh sắp phát điên rồi đấy!"

"Có chuyện gì thế?" Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng tắt máy, bước đến.

Cô đầy nghi hoặc, lúc này chỉ mãi lo gọi điện, tuy có nghe thấy tiếng Quảng Linh Linh gọi mình nhưng trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào, hoàn toàn không chú ý đến những gì xảy ra bên này.

"Quảng Linh Linh ép bọn tôi ăn cẩu lương đấy, cậu có lo không?" Tằng Diệc Từ tố cáo.

Trần Mỹ Linh chợt hiểu ra, thì ra là chuyện này à?

Cô vui vẻ nhảy lên, ôm lấy tay Quảng Linh Linh, tựa đầu vào cánh tay cô, cười tít mắt:

"Chị ấy thật quá đáng! Hay là các cậu cũng mau đi tìm người yêu rồi nhét cẩu lương cho chị ấy lại đi."

Nói xong, cô còn giả vờ đánh nhẹ vào Quảng Linh Linh, sau đó nhìn Tằng Diệc Từ với ánh mắt lấp lánh, như thể đang nói: "Tôi giúp cậu trả đũa rồi nhé!"

Tằng Diệc Từ trợn mắt, những người còn lại cũng kêu trời chịu không nổi, lập tức giải tán chạy mất.

Không thấy thì tim không đau, đi luôn là được chứ gì!

Quảng Linh Linh nhìn đám người bỏ đi mà cười vui vẻ, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô gái, giọng đầy thoải mái: "Chúng ta tiếp tục mua đồ nào."

Cô vô cùng hài lòng với phản ứng của Trần Mỹ Linh ban nãy, bây giờ tâm trạng rất vui vẻ.

"Chị sao không gọi em là 'bé con nữa?" Trần Mỹ Linh hờn dỗi, buông tay ra, nhíu mày nhìn cô.

Quảng Linh Linh bật cười, đưa tay ra, ngọt ngào gọi: "Bé con, chúng ta đi thôi~"

"Hehe, thế mới đúng chứ."

Trần Mỹ Linh cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Quảng Linh Linh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người sánh vai bước đi, mái tóc dài theo từng bước chân nhẹ nhàng lay động.

Chẳng mấy chốc, những lọn tóc ấy dần dần quấn vào nhau, chẳng thể tách rời.

"Có vẻ như mọi thứ cần mua đều đã đầy đủ rồi." Quảng Linh Linh kiểm tra giỏ hàng chất đầy.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh lóe lên, cô dịu dàng nói: "Giờ vẫn còn sớm, lát nữa đi cùng tôi lấy lễ phục nhé?"

Trong giọng nói mang theo sự háo hức xen lẫn một chút ý vị khó tả.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh hoàn toàn không thể từ chối.

Huống chi, bộ lễ phục này hình như cũng có phần của cô.

Quảng Linh Linh mỉm cười: "Được thôi, lát nữa tôi đi cùng em."

"Hay quá! Vậy chúng ta mau đi thanh toán nào, nhanh nhanh nhanh!"

Trần Mỹ Linh lập tức phấn chấn tinh thần, vội vàng đẩy xe đẩy chạy lon ton về phía trước, liên tục thúc giục Quảng Linh Linh.

"Em cẩn thận chút~ Vẫn còn sớm mà."

Quảng Linh Linh giọng nói tràn đầy cưng chiều, dáng vẻ đáng yêu này của cô gái trước mặt thực sự khiến trái tim cô rung động.

Sau khi mọi người mua sắm xong, Trần Mỹ Linh trước tiên đưa họ về biệt thự. Trước khi rời đi, cô chỉ để lại một câu cho Tằng Diệc Từ rồi nhanh chóng kéo Quảng Linh Linh rời đi đầy vội vã:

"Nói với đạo diễn là chúng tôi sẽ đến thẳng bến cảng, đến lúc đó tập hợp ở đó luôn nhé."

Tằng Diệc Từ cùng những người khác đứng ở cửa biệt thự, nhìn chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, trên mặt đầy vạch đen.

Một lúc lâu sau, cô ấy lắc đầu bật cười rồi nói với mọi người xung quanh:

"Bao năm nay tôi chưa từng thấy cô ấy hào hứng như thế này, quả nhiên yêu vào là khác hẳn."

Lâm Phong Nhiên đứng bên cạnh gật đầu đồng tình:

"Chị Mỹ Linh thay đổi rất nhiều so với lúc mới đến. Khi đó, mặc dù vẫn dịu dàng, nhưng luôn có cảm giác xa cách."

"Từ sau khi cô ấy và chị Quảng trở về từ khu vui chơi, đã hoàn toàn khác rồi."

"Ừm."

Hy vọng hai người có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Tằng Diệc Từ ánh mắt xa xăm, trong lòng thầm nghĩ.

Sau đó, cô ấy cười nói: "Chúng ta cũng vào nhà thôi, chuẩn bị đồ đạc lên thuyền. Chúng ta sẽ ở đó tận nửa tháng đấy."

"Đi thôi!" Thiên Mộng hớn hở nói, tràn đầy mong đợi.

Bánh răng số phận đang từ từ chuyển động. Lần này, có một biến số mới xuất hiện, tương lai sẽ đi về đâu, không ai có thể biết trước.

Ánh mặt trời buổi trưa chói chang, nhưng bên trong xe lại vô cùng dễ chịu nhờ luồng không khí mát lạnh từ điều hòa.

Quảng Linh Linh lười biếng dựa vào ghế, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.

Trần Mỹ Linh cũng tập trung lái xe.

Sự im lặng lúc này không hề khiến cả hai cảm thấy gượng gạo, mà ngược lại, dường như họ đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên chỉ thuộc về riêng hai người.

Không biết đã trôi qua bao lâu, xe chạy vào khuôn viên của một tòa nhà có thiết kế vô cùng hiện đại.

"Chúng ta đến rồi." Giọng nói dịu dàng của Trần Mỹ Linh vang lên.

Nghe vậy, Quảng Linh Linh liền ngồi thẳng dậy, duỗi người một cái rồi hỏi:

"Đây là đâu? Bên ngoài trang trí đẹp mắt thật đấy."

Nhìn dáng vẻ lười nhác của cô ấy, trong mắt Trần Mỹ Linh tràn ngập ý cười.

Cô không đáp mà hỏi ngược lại: "Trước đây chị lúc nào cũng như thế này à?"

"Hử?" Quảng Linh Linh có chút khó hiểu.

"Cảm giác như ngoài em và đồ ăn ra, chị chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh cả, lúc nào cũng tùy hứng, lười biếng."

"Kiểu sống này không giống với một nghệ sĩ chút nào, mà ngược lại..."

Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một lát, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp để mô tả:

"lại có chút giống với những cựu quân nhân trong gia đình em."

Bởi vì tôi vốn dĩ không phải nghệ sĩ mà...

Quảng Linh Linh ánh mắt phức tạp, khẽ cười nói: "Thế em có thích con người tôi như thế này không?"

"Đương nhiên rồi, chị như thế nào thì vẫn rất hấp dẫn em."

Trần Mỹ Linh không chút do dự trả lời.

Khóe môi Quảng Linh Linh khẽ nhếch lên, cô vén lọn tóc rơi trước má cô gái sang một bên, tỉ mỉ ngắm nhìn, sau đó hài lòng nở nụ cười:

"Thế giới này quá đỗi hoa lệ, nhưng trái tim con người lại chỉ nhỏ bé như vậy. Nếu chú ý quá nhiều thứ không quan trọng, thì những điều thật sự quý giá lại dễ bị bỏ lỡ."

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khoảnh khắc này, Trần Mỹ Linh dường như có thể nhìn thấy qua đôi mắt Quảng Linh Linh một quá khứ đầy tổn thương, đau đớn và những vết thương chưa lành.

Một người phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể có được một thế giới quan thấu triệt đến như vậy?

Nghĩ đến đây, khóe mắt cô bất giác cay cay.

Trần Mỹ Linh nghiêng người tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Quảng Linh Linh, cả hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Cô như một con thú nhỏ trong rừng, lặng lẽ tựa vào vai Quảng Linh Linh, vụng về dùng cách này để xoa dịu trái tim đã sớm đầy vết thương của cô ấy.

"Bây giờ chị đã có em rồi."

Giọng nói của Trần Mỹ Linh hơi nghèn nghẹn.

Quảng Linh Linh thoáng sững sờ, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó từ câu nói này.

Khóe miệng cô cong lên, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

... Đúng là một đứa trẻ nhạy cảm.

Cô vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, chậm rãi thì thầm bên tai cô ấy bằng giọng nói kiên định:

"Đúng vậy, tôi có em rồi."

Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi sự bình yên và mãn nguyện trong cuộc đời bấp bênh này.

Cô thầm nói trong lòng.

"Chúng ta xuống xe thôi." Quảng Linh Linh khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc Trần Mỹ Linh

Cảm xúc của Trần Mỹ Linh lúc này có chút trùng xuống, giọng nói uể oải: "Ừm, đi thôi."

Sau khi xuống xe, Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, nhìn cô ấy cứ lẽo đẽo theo sau mình mà không khỏi thầm nghĩ:

Cô ấy vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc ban nãy kia.

Nghĩ một chút, cô giả vờ trêu chọc: "Sao em cứ đi sau tôi mãi thế? Tôi cũng không biết đường đâu, lát nữa mà dẫn em đi lạc thì đừng trách tôi nhé."

Trần Mỹ Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, bước nhanh lên trước:

"Chị đi theo em, nhà thiết kế mà em hẹn đang chờ ở tầng thượng."

Nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại chút cảm xúc từ trước.

"Em sao thế? Không lẽ em không hề mong đợi dáng vẻ của tôi trong bộ lễ phục à?"

Quảng Linh Linh giả vờ ủ rũ, đôi mắt long lanh như thể bị tổn thương sâu sắc.

"Giờ tôi không còn hấp dẫn em nữa sao? Tôi buồn lắm đấy."

Trong lòng Quảng Linh Linh hình tượng bản thân đang kêu gào thảm thiết, chính cô còn thấy mình diễn hơi quá nữa là .

Quả nhiên, Trần Mỹ Linh lập tức bật cười, không nhịn được mà phi ra một tiếng.

"Hahaha, Quảng Linh Linh, chị là Alpha đấy, vậy mà lại nói thế sao! May mà ở đây không có camera, nếu không hình tượng của chị lan ra ngoài, fan của chị chắc sẽ không dám nhận ra chị mất."

"Vậy em nói xem, tôi có thể hấp dẫn em không?"

Quảng Linh Linh giữ nguyên biểu cảm, kéo tay Trần Mỹ Linh không cho đi, giống như nếu chưa nhận được câu trả lời hài lòng thì nhất định không buông tha.

Trần Mỹ Linh xoay người lại, ôm lấy cô gái đang làm nũng này, đặt một nụ hôn sâu đậm lên đôi mắt đầy u oán của cô ấy. Sau đó, cô nở nụ cười rực rỡ:

"Chị là người hấp dẫn em nhất trên thế giới này, khiến em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rơi vào chiếc bẫy dịu dàng của chị."

Vốn dĩ Quảng Linh Linh chỉ muốn chọc cho Trần Mỹ Linh vui vẻ, không ngờ lại nhận được một nụ hôn yêu thương.

Nhìn cô gái trước mắt tràn đầy hình bóng mình trong mắt, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ.

"Chúng ta đi thôi!"

Trần Mỹ Linh không còn vẻ trầm lắng khi nãy, tràn đầy năng lượng kéo Quảng Linh Linh bước nhanh về phía trước.

Quảng Linh Linh cười đi theo, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái phía trước, thầm nghĩ trong lòng:

"Thực ra, em mới chính là chiếc bẫy dịu dàng nhất trên thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com