Chương 45
Nụ hôn của Quảng Linh Linh vừa quấn quýt vừa sâu lắng, rất lâu sau, Trần Mỹ Linh mới khe khẽ rên rỉ, nhưng âm thanh lại tan vỡ trước khi kịp thoát ra.
Hơi thở của cô như ngừng lại, chỉ có thể dùng tiếng rên khẽ mềm mại từ cổ họng để thể hiện suy nghĩ của mình.
Quảng Linh Linh chậm rãi rời đi, khi tách ra, một sợi tơ bạc vắt ngang giữa hai đôi môi, dưới ánh mặt trời lấp lánh.
Nhìn Trần Mỹ Linh ngồi trên đùi mình, thở dốc khe khẽ, Quảng Linh Linh bật cười, đôi mắt thoáng khép lại mang theo vẻ thỏa mãn, lại một lần nữa cúi xuống hôn đi giọt nước bên khóe môi cô gái, nhẹ giọng hỏi:
"Giờ đã biết chưa, hửm?" Giọng điệu tràn đầy cưng chiều.
Lúc này, Trần Mỹ Linh hoàn toàn không muốn đáp lời, cô ngơ ngác tựa vào vai Quảng Linh Linh, điều chỉnh hơi thở, đôi mắt đen láy vốn trong veo giờ lại phủ đầy sương mờ, khẽ khàng khép hờ, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng, không thể suy nghĩ gì được nữa.
Quảng Linh Linh cũng không cần cô trả lời, chỉ lặng lẽ ôm cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.
Ánh nắng buổi chiều phủ lên hai người đang ôm nhau, chiếc bóng hòa quyện kéo dài trên tường, từ xa nhìn lại, họ như hai đóa sen song sinh nương tựa vào nhau, lay động khẽ khàng dưới ánh mặt trời, tựa hồ ngay cả thần linh cũng chẳng thể chia lìa.
Cả hai đang chìm đắm trong khoảnh khắc ấm áp này thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc cốc!"
"Hai người thay quần áo sao mà lâu vậy? Có cần tôi sắp xếp cho hai người một cái giường luôn không, tiện thể dọn vào đây ở luôn đi?"
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Phó Thấm truyền đến từ bên ngoài.
Người này cũng đúng là kẻ chuyên thích chọc ghẹo người khác.
Nghe tiếng động, Trần Mỹ Linh lập tức nhảy xuống khỏi người Quảng Linh Linh, khuôn mặt vốn dĩ đã trở lại bình thường bỗng chốc lại đỏ lên.
Cô lườm Quảng Linh Linh một cái, chu môi làu bàu: "Đều tại chị hết, chúng ta ở trong này lâu như vậy, giờ em còn mặt mũi nào ra ngoài gặp Phó Thấm đây?"
Nghe vậy, Quảng Linh Linh bị chọc cười, đưa tay véo nhẹ lên má cô: "Rõ ràng là em chủ động tấn công tôi trước, giờ lại muốn lật lọng sao?"
"Xí, nếu không phải tại chị, chúng ta đã ra ngoài lâu rồi. Giờ thì hay rồi, ôi trời ơi, xấu hổ chết mất!"
Trần Mỹ Linh che mặt, trông như không dám đối diện với ai nữa.
Nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô, khóe môi Quảng Linh Linh không kìm được mà nhếch lên.
Cô vươn tay ra: "Lát nữa đi cùng tôi, nếu ngại quá thì cứ trốn sau lưng tôi."
Qua kẽ tay, Trần Mỹ Linh nhìn thấy bàn tay trắng nõn vươn về phía mình, lập tức nắm lấy, tung tăng chui ra phía sau Quảng Linh Linh.
Cô còn nhỏ giọng dặn dò: "Phó Thấm rất giỏi trêu người, lát nữa ra ngoài chị phải chắn cho em đó."
"Được~"
Quảng Linh Linh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ung dung mở cửa phòng thay đồ. Biểu cảm trên gương mặt cô điềm nhiên vô cùng, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không lộ chút gì gọi là xấu hổ.
Vốn dĩ Phó Thấm định nhân cơ hội này trêu chọc hai người họ vài câu, dù sao thì việc biến phòng thay đồ thiêng liêng của cô ấy thành "tổ tình yêu" quả thực không thể tha thứ.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Quảng Linh Linh, cô ấy đã quên sạch hết mọi suy nghĩ trong đầu.
"Bộ váy này mặc trên người cô đúng là hiệu ứng hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp nghệ thuật của mình!" Đôi mắt Phó Thấm lóe lên sự kích động không thể tin nổi.
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh chậm rãi bước ra từ phòng thay đồ, dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, mái tóc dài mượt như lụa buông xuống tận eo.
Bộ váy dài phong cách châu Âu lấy màu đen làm chủ đạo ôm trọn lấy vóc dáng uyển chuyển của cô, hoa văn phức tạp được thêu bằng sợi bạc nơi tà váy càng làm tăng thêm vẻ huyền bí giữa nét cao quý.
Đi đến đâu, cô cũng như mang theo một lớp ánh sáng kỳ ảo. Hiện tại, theo từng bước chân chậm rãi, bộ váy nhẹ nhàng đung đưa, khiến cô như một tiên tử bước ra từ tòa lâu đài gothic, không thể chạm tới, cũng chẳng thể với đến.
Tất nhiên, nếu như không có cái bóng nhỏ lấp ló thò đầu ra sau lưng cô thì hiệu ứng sẽ hoàn hảo hơn.
Nhưng chính sự tồn tại của Trần Mỹ Linh lại khiến cho vị "tiên nhân" này có thêm chút hơi thở nhân gian. Nếu không, Phó Thấm còn thật sự nghi ngờ rằng Quảng Linh Linh sẽ lập tức phi thăng ngay tại chỗ.
Nhìn Phó Thấm đờ đẫn trước mặt, Quảng Linh Linh giơ tay quơ quơ trước mặt cô ấy: "Sao thế? Bị nhan sắc của tôi làm cho mê muội rồi à?"
Mãi lâu sau, thấy Phó Thấm vẫn chưa phản ứng, cô bèn quay đầu lại, đắc ý nói với Trần Mỹ Linh: "Thấy chưa? Có tôi bên cạnh thì không ai dám trêu chọc em nữa đâu. Em đúng là nhặt được báu vật rồi."
Nghe những lời không biết xấu hổ này của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh hừ một tiếng, tỏ rõ sự phản đối.
Sau đó, cô len lén nhìn Phó Thấm với vẻ mặt ngơ ngác không thể tin nổi, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào.
Nhìn đi, nhìn đi! Đây là bạn gái tôi đó! Dù có ghen tị cũng vô ích thôi, hahaha!
Trong lòng Trần Mỹ Linh, một tiểu nhân đang khoanh tay cười ngạo nghễ.
Cuối cùng Phó Thấm cũng hoàn hồn lại, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cô ấy phản bác: "Hai người đủ rồi nhé! Ở trong phòng thay đồ thần thánh của tôi lâu như vậy, tôi còn chưa tính sổ với hai người đâu!"
"Nói thật đi, có phải hai người đã làm chuyện gì xấu ở trong đó không?"
Vừa nghe thấy ba chữ "chuyện xấu", não Trần Mỹ Linh lập tức hiện ra cảnh tượng vừa rồi trong phòng thay đồ, hơi nóng bốc lên, mặt cô ngay tức khắc đỏ bừng.
Cái đầu nhỏ vốn lộ ra ngoài đột nhiên rụt trở lại.
Sắc mặt của Quảng Linh Linh không có chút thay đổi nào, hoàn toàn bày ra vẻ "tôi chẳng biết cô đang nói gì cả", thản nhiên đáp:
"Chúng tôi chỉ thay quần áo ở trong đó thôi, lần đầu mặc nên nghiên cứu một lúc."
Nói xong, cô còn nghiêm túc gật đầu, trông chính trực vô cùng.
Phó Thấm chăm chú nhìn đôi môi của Quảng Linh Linh, nở nụ cười đầy hàm ý, trên mặt lộ rõ vẻ "cô thử nói xem tôi có tin cô không":
"Oh~ thật sao?"
Chữ cuối cùng kéo dài thật lâu, nghe xong chỉ muốn siết chặt nắm đấm.
Trần Mỹ Linh đứng phía sau Quảng Linh Linh, ngón chân xấu hổ cào cào trên sàn, cảm thấy Phó Thấm đúng là đồ quỷ tinh ranh, quá đáng sợ!
"Trần Mỹ Linh đâu rồi? Sao cô ấy cứ trốn mãi sau lưng cô thế?" Phó Thấm hỏi tiếp, rõ ràng không có ý định buông tha bọn họ.
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh chậm rãi ló đầu ra từ sau vai Quảng Linh Linh, gương mặt gượng gạo cố nặn ra một nụ cười:
"Hahaha, tôi đây, tôi đây. Vừa rồi Quảng Linh Linh vô tình trượt chân bên trong, tôi chỉ là đứng đây đỡ cô ấy thôi."
Giọng điệu vừa đáng yêu vừa đáng thương, nếu nghe kỹ còn có chút cầu xin.
Bắt được tín hiệu đó, đáy mắt Phó Thấm thoáng hiện vẻ thích thú, ánh nhìn trêu chọc liên tục quét qua mặt Trần Mỹ Linh, dừng lại một chút nơi cổ của cô.
Ngay khi khóe miệng cứng ngắc của Trần Mỹ Linh sắp không chống đỡ nổi nữa, Phó Thấm rốt cuộc thu lại ánh mắt, khoát tay nói:
"Thôi được rồi, tha cho hai người. Quảng Linh Linh, lại đây, nói cho tôi biết cảm giác của cô thế nào."
Phó Thấm vừa quay người đi, hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Quảng Linh Linh thì còn ổn, nhưng Trần Mỹ Linh thì như được tái sinh lần nữa, suýt chút nữa cô đã muốn dọn sang hành tinh khác mà sống rồi.
Đừng nhìn cô lúc nào cũng thẳng thắn chủ động, nhưng điều đó chỉ giới hạn trong những khoảnh khắc thân mật với người yêu. Bị người ngoài trêu chọc bằng ánh mắt đó, cô thật sự không chịu nổi.
Cô gái nhỏ vươn đôi tay "tội lỗi" của mình, véo mạnh vào phần eo mềm mại của Quảng Linh Linh, giọng điệu đầy thẹn thùng:
"Đồ đáng ghét, tất cả là tại chị! Không biết bây giờ trong lòng cô ấy đang cười nhạo em thế nào đâu!"
Nói đến đây, cô lại giống như một chú chim cút nhỏ, rụt cổ chui vào lòng Quảng Linh Linh tìm kiếm an ủi.
Quảng Linh Linh nghiến răng chịu đựng cú "công kích tình yêu" của Trần Mỹ Linh, dịu dàng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai:
"Không sao đâu, chúng ta là người yêu mà, hôn nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lắm nhất là sau này đợi cô ấy có người yêu rồi, em có thể trêu chọc lại là được."
Trần Mỹ Linh hừ hừ trong cổ họng, vẫn thấy xấu hổ, nhưng tâm trạng cũng dịu lại đôi chút. Một lúc sau, cô buông Quảng Linh Linh ra,nói:
"Chị đi đi, không thì lát nữa cô ấy lại cười nhạo chúng ta mất."
"Ừm, bảo bối, hun một cái~" Quảng Linh Linh mỉm cười kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi "chụt" một cái trên gương mặt xinh đẹp của Trần Mỹ Linh.
Sau đó, cô thảnh thơi bước đi.
Trần Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng Quảng Linh Linh, trong mắt lộ ra chút ngại ngùng.
Nhưng nếu hỏi cô có thích không? Cô có thể chắc chắn trả lời rằng: Cô yêu chết cái kiểu thỉnh thoảng tỏ ra thân mật của Quảng Linh Linh rồi.
Phó Thấm nhìn Quảng Linh Linh đang tiến đến, trên mặt vừa là vẻ bất đắc dĩ, vừa mang theo chút tán thưởng không che giấu.
Bất đắc dĩ vì hai cô gái nhỏ này quá mức thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Tán thưởng vì tình cảm nồng nhiệt và chân thành giữa họ.
Chỉ cần nhìn ánh mắt như đang kéo dài thành những sợi tơ khi họ đối diện nhau cũng đủ hiểu tình yêu của họ sâu đậm đến mức nào. Trong giới giải trí đầy rẫy cám dỗ này, thứ tình yêu hiếm có ấy xứng đáng nhận được lời chúc phúc của cô.
"Cuối cùng cũng chịu rời khỏi rồi à?" Phó Thấm trêu chọc.
Quảng Linh Linh cười nhạt: "Chờ đến khi cô thực sự thích ai đó, cô sẽ hiểu cảm giác này thôi."
Phó Thấm nhún vai, không phản đối cũng không đồng ý, sau đó nhanh chóng quay lại chủ đề chính, nghiêm túc hỏi:
"Cảm giác khi mặc bộ lễ phục này thế nào? Có chỗ nào thấy vướng víu hay không hài lòng không?"
"Ừm, tôi rất hài lòng với từng chi tiết, đặc biệt là những đường chỉ bạc được điểm xuyết trên đó, hiệu ứng rất tuyệt, có tâm lắm." Quảng Linh Linh cũng nghiêm túc trả lời.
Nghe được những lời khen chân thành từ cô, khóe miệng Phó Thấm không kìm được cong lên. Cô tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề khác và đều nhận được câu trả lời mong muốn.
"Được rồi, vậy là không có vấn đề gì nữa, bộ lễ phục này coi như hoàn thiện, hai người có thể mang về ngay bây giờ."
Lúc này, Trần Mỹ Linh cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, bước đến.
Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Quảng Linh Linh, liên tục tán thưởng:
"Không hổ là bạn gái của em, mặc bộ đồ này lên, đến lúc đứng trên du thuyền nhất định sẽ áp đảo toàn trường!"
Phó Thấm cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng thế, cô chẳng khác nào hóa thân của nữ thần sắc đẹp Aphrodite, ngay cả tiểu Mỹ Linh đứng cạnh cô cũng bị lu mờ."
Ban đầu Trần Mỹ Linh còn tươi cười rạng rỡ, người khác khen Quảng Linh Linh thậm chí còn làm cô vui hơn cả được khen.
Nhưng đến câu cuối thì cô lại không vui nữa, lập tức lớn tiếng phản bác:
"Cái gì mà đứng cạnh chị ấy tôi liền bị lu mờ? Tôi cũng không kém mà!"
Phó Thấm lườm cô:
"Cô ngoài gương mặt còn miễn cường có thể sánh ngang với Quảng Linh Linh, thì còn gì nữa không?"
Trần Mỹ Linh giận dỗi cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, định cãi lại một cách đầy khí thế, nhưng khi vô thức liếc sang Quảng Linh Linh một cái, ánh mắt cô bỗng khựng lại.
Ngay sau đó, cô liên tục nhìn mình rồi lại nhìn Quảng Linh Linh.
Một lúc lâu sau, cô xụ mặt, lầm bầm, rồi vươn tay ra đòi Quảng Linh Linh ôm.
Không so thì không biết, vừa so xong, cô lập tức cảm thấy vô cùng thất bại.
"Quảng Linh Linh, Phó Thấm bắt nạt em-" Cô gái nhỏ bám vào người Quảng Linh Linh làm nũng, sau đó đặt ra câu hỏi mang tính "tử thần":
"Chị nói đi, giữa em và chị, ai đẹp hơn?"
"Dĩ nhiên là bảo bối của tôi rồi!" Quảng Linh Linh không hề do dự, giọng điệu nghiêm túc như đang phát biểu chân lý vĩnh hằng.
Cho dù cô không rảnh chuyện tình cảm, nhưng ý thức sinh tồn trong tình yêu vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Bên cạnh, Phó Thấm nghe đoạn hội thoại của hai người, mắt trợn trắng đến tận trời.
Đúng là ỷ vào tôi không có người yêu mà lấn lướt đây mà!
Sang năm không, năm nay! Nhất định tôi phải tìm một người yêu để chọc tức hai tên nhóc khốn kiếp này mới được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com