Chương 47
"Có chuyện gì vậy? Ai gọi thế?" Trần Mỹ Linh cũng lập tức ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn đầy sự căng thẳng và lo lắng khi nhìn về phía Quảng Linh Linh.
Cô chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Quảng Linh Linh xuất hiện vẻ nghiêm túc như vậy. Đã quen với dáng vẻ lười nhác của người này, giờ đột nhiên thấy cô ấy trông nghiêm trọng như thế, trong lòng Trần Mỹ Linh bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Là tin tức gì mà khiến cô ấy có biểu cảm nặng nề như vậy?
Lúc nãy, hình như cô ấy có nhắc đến vụ án mà cha của Thiên Mộng đã phá... Hàng loạt nghi vấn dồn dập tràn vào tâm trí Trần Mỹ Linh, khiến cô không khỏi bất an.
Ánh mắt Quảng Linh Linh chuyển sang Trần Mỹ Linh, đôi mắt cô lúc này tựa như mặt hồ phẳng lặng, sâu không thấy đáy.
Không ai có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì.
... Rốt cuộc có nên nói cho cô ấy biết không? Chuyện này quá nguy hiểm, đợi sau khi giải quyết xong tất cả đi vậy.
Sau một khoảnh khắc im lặng, Quảng Linh Linh đã đưa ra quyết định. Cô làm ra vẻ thản nhiên nói:
"Vừa rồi là điện thoại của cảnh sát. Họ nói hiện tại có một số tội phạm buôn ma túy đang lẫn trốn trên tàu dưới danh nghĩa nhân viên phục vụ."
"Họ không thể đến ngay bây giờ, nên nhờ tôi để mắt giúp."
"Buôn ma túy?!" Trần Mỹ Linh mở to mắt, "Những kẻ nguy hiểm như vậy sao lại có thể trà trộn lên tàu được?"
Không trách Quảng Linh Linh lại có vẻ mặt đó, đúng là chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
"Lúc nãy chị có nhắc đến cha của Thiên Mộng, ông ấy là cảnh sát phòng chống ma túy sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu:
"Đúng vậy. Giờ tôi đang được Bộ Công an thuê làm cố vấn, giúp truy bắt tội phạm cũng là nghĩa vụ của tôi."
"Vậy để em giúp chị." Trần Mỹ Linh hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Em có thể nhờ chị Phi lấy danh sách nhân viên làm việc trên tàu từ trước đến nay. Sau đó, chúng ta tập trung kiểm tra xem trong những ngày gần đây có ai mới được nhận vào không, rồi tiến hành rà soát từng người."
"Chị thấy thế nào?"
Cô gái nhìn Quảng Linh Linh với ánh mắt lấp lánh, như thể đang chờ mong được người mình yêu khen ngợi.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô ấy, những cảm xúc nặng nề trong lòng Quảng Linh Linh bỗng chốc tan biến.
Cô bật cười, dịu dàng hỏi:
"Em không sợ chút nào sao? Tôi còn lo cho em đấy."
"Hừ, chẳng lẽ trong mắt chị, em lúc nào cũng là một cô gái yếu đuối hay sao?" Trần Mỹ Linh ngẩng cằm lên đầy kiêu hãnh, gương mặt lộ rõ sự không phục:
"Chị đừng quên em lớn lên trong môi trường thế nào. Những góc tối của xã hội, em thấy không ít đâu."
"Đừng có coi em là một cô gái non nớt không hiểu chuyện."
Em nghĩ tôi chưa từng biết điều đó sao? Chỉ là tôi hy vọng em có thể mãi mãi giữ được sự ngây thơ này khi ở bên tôi mà thôi.
Ánh mắt Quảng Linh Linh phức tạp, cô thầm thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Trần Mỹ Linh, dịu dàng dặn dò:
"Vậy cứ làm theo kế hoạch của em đi. Nhưng, bảo bối à, em phải nhớ kỹ trong quá trình điều tra, lúc nào cũng phải đứng phía sau tôi."
"Nếu đến lúc cần đối mặt trực tiếp với bọn tội phạm, người đứng ra chỉ có thể là tôi."
"Em có thể hứa với tôi không?" Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Mỹ Linh, không muốn bỏ sót bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào của cô ấy.
Trần Mỹ Linh nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt cô ấy. Đôi lông mi dài của cô khẽ rung nhẹ, rồi ngay sau đó, niềm vui sướng tràn ngập trong đôi mắt.
"Chị đồng ý cho em cùng hành động với chị rồi sao?" Cô vui mừng hỏi.
"Ừ, vậy câu trả lời của em là gì?"
"Em chắc chắn sẽ luôn luôn đi theo sau chị!" Trần Mỹ Linh nghiêm túc gật đầu, cam kết.
Quảng Linh Linh lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Cô cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô gái, khẽ khen ngợi:
"Bảo bối của tôi thật thông minh, lại còn rất dũng cảm."
Ánh mắt cô nhìn Trần Mỹ Linh tràn đầy niềm tự hào và yêu thương.
Nhận được lời khen đầy chân thành từ Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vừa vui vừa ngượng.
Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh bộc lộ sự tán thưởng dành cho cô một cách thẳng thắn như vậy.
"Chúng ta xuống dưới gặp Tằng Diệc Từ và mọi người đi. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, cũng không cần vội, từ đây đến điểm dừng tiếp theo còn mấy ngày nữa, đủ thời gian để điều tra."
Quảng Linh Linh tháo dây an toàn, gọi cô gái vẫn còn đang ngây người vì nụ hôn bất ngờ khi nãy.
Trần Mỹ Linh giật mình tỉnh lại:
"À, đúng rồi! Em sẽ liên hệ với chị Phi, bảo chị ấy tổng hợp danh sách gửi cho em."
Hai người cùng nhau xuống xe, sau đó sắp xếp hành lý vào những thùng vận chuyển có sẵn trên tàu.
Quảng Linh Linh dùng một tay đẩy hành lý, sau đó tự nhiên đưa tay ra về phía Trần Mỹ Linh, ra hiệu cho cô nắm lấy.
Cô gái khẽ mỉm cười ngọt ngào, siết chặt tay trong tay, theo thói quen lùi lại hai bước, đi phía sau Quảng Linh Linh.
Gió biển khẽ lay động mái tóc dài của hai người, Trần Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng phía trước, thoải mái đung đưa bàn tay đang nắm lấy Quảng Linh Linh, trong miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên.
Mặt trời chiều hè dù sắp lặn nhưng vẫn còn vắt vẻo trên đường chân trời, ánh nắng xuyên qua tầng mây kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, bóng họ hoàn toàn trùng khớp vào nhau, không còn phân biệt ai với ai.
"Cuối cùng họ cũng đến rồi."
Tằng Diệc Từ đang cùng mọi người ngồi trong khu vực chờ của nhà ga, nhìn hai bóng hình đang tiến lại từ xa.
"Hai người họ thật sự chẳng kiêng dè ánh mắt người khác chút nào."
Thiên Mộng thốt lên với giọng điệu có phần ngưỡng mộ.
Dù chỉ có một trong số họ xuất hiện cũng đủ để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, huống hồ là hai mỹ nhân xuất sắc như vậy lại còn nắm tay nhau đường hoàng sải bước.
Vì đây là lịch trình của chương trình, cả hai cũng không cố tình che giấu. Suốt chặng đường, không ít người nhận ra họ, thậm chí còn cầm điện thoại quay lại.
Dù sao, người bình thường có rất ít cơ hội bắt gặp ngôi sao trên phố, nay lại có thể thấy hai người cùng một lúc, mà còn là cặp đôi sở hữu nhan sắc đỉnh cao của giới giải trí, bảo sao không phấn khích!
Không ít fan hâm mộ của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không thể kiềm chế niềm vui, chạy tới vây quanh hai người, không ngừng tò mò hỏi han về chuyện tình cảm của họ.
Đối mặt với sự ồn ào xung quanh, Quảng Linh Linh không hề dừng bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của fan.
Sự kiên nhẫn này khiến fan của cô cảm thấy không thể tin nổi.
Trước đây, vì tính cách và vẻ ngoài của mình, Quảng Linh Linh luôn giữ phong thái kiêu ngạo, đối xử với fan cũng chỉ dừng lại ở mức khách sáo. Thậm chí, nếu bị làm phiền quá lâu, cô còn thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
Thế nhưng, chính cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách đó lại làm fan càng yêu thích cô hơn, cho rằng đây mới là phong cách đúng chuẩn của "chị đại".
Nhưng lâu dần, những người hâm mộ trung thành vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó Quảng Linh Linh sẽ có một chút hồi đáp tình cảm dành cho họ.
Hôm nay, họ cuối cùng cũng nhận được điều đó.
Fan đồng loạt cho rằng chính Trần Mỹ Linh là người đã làm mềm mại sự kiêu ngạo ngày xưa của Quảng Linh Linh.
Tiếng hò reo xung quanh càng lúc càng lớn hơn, ai cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi.
Giữa vô số tiếng hô: "Hai người nhất định phải ở bên nhau lâu dài nhé!"
"Tụi em giúp các chị chuyển cục dân chính đến đây rồi này!"
"Nhất Dạ sơ Tuyết là thật!"
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh dù dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có.
Trước khi vào khu kiểm tra vé, cả hai cùng dừng lại, lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Họ đứng thẳng lưng, đối mặt với những fan hâm mộ đang chan chứa tình cảm, cúi người thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn.
Khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt Quảng Linh Linh đã thu lại, cô nghiêm túc nói:
"Cảm ơn mọi người vì những lời chúc phúc. Chúng tôi nhất định không để các bạn thất vọng, chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng."
Không gian yên tĩnh trong chốc lát, sau đó là những tràng hò hét còn nhiệt liệt hơn trước.
Có người thậm chí còn xúc động đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa hét lên.
Nhưng đúng lúc này, trong đám đông bỗng có một giọng nói xé toạc bầu trời:
"Mau kết hôn đi! Đẻ con ngay tại chỗ luôn!!"
Toàn bộ không gian lại rơi vào yên lặng trong hai giây.
Sau đó, tiếng cười nổ ra như sóng thần, suýt nữa thì làm rung chuyển cả mái nhà ga.
Bầu không khí cảm động vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
Tiếng cười quá lớn khiến những người xung quanh tò mò nhìn về phía này.
Quảng Linh Linh cũng bị chọc cười đến mức cúi gập người, không thể đứng thẳng nổi.
Còn Trần Mỹ Linh, mặt đỏ bừng như quả cà chua, lặng lẽ nấp sau lưng Quảng Linh Linh, cố gắng che giấu gương mặt nóng ran của mình.
Cảm nhận được sự xấu hổ của cô gái nhỏ, Quảng Linh Linh vội nói:
"Chúng tôi phải vào trong rồi, mọi người cũng nên tản ra đi, đừng ảnh hưởng đến hành trình của những người khác nhé! Một lần nữa cảm ơn tình cảm của mọi người, hẹn gặp lại!"
"Cố lên Cô Quảng , tạm biệt chị Mỹ Linh!"
Fan hôm nay đã quá thỏa mãn, nghe vậy liền ngoan ngoãn rời đi.
Nhìn theo bóng dáng mọi người rời khỏi, Quảng Linh Linh không khỏi cảm thán:
"Có những fan yêu thương mình đến vậy, thật sự là một điều rất tuyệt."
"Ừm, họ rất đáng yêu."
Trần Mỹ Linh nhẹ giọng đáp, ánh mắt xa xăm, trong đôi con ngươi phảng phất một tia cảm xúc phức tạp.
Quảng Linh Linh tinh ý nhận ra sự khác thường của cô, liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, khẽ an ủi:
"Đi thôi, tổ chương trình chắc đang chờ lâu lắm rồi."
"Ừm, đi nào."
Trần Mỹ Linh thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng khoác lấy tay Quảng Linh Linh, trên mặt lại hiện lên nụ cười ngọt ngào.
Video cúi chào fan của hai người sau đó nhanh chóng bị lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi.
Đặc biệt, fan của cả hai đều vô cùng kích động, tiếc nuối vì không thể có mặt tại hiện trường. Đồng thời, họ cũng bày tỏ lòng ghen tị với những fan may mắn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó.
Các fandom khác khi nhìn thấy video này cũng không khỏi trầm trồ để lại bình luận:
"Đây mới thực sự là thần tượng đáng để theo đuổi. Các bạn thật sự may mắn!"
Phía dưới phần bình luận, fan của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhiệt tình đáp lại:
"Đừng nói vậy - Các bạn cũng may mắn mà!"
Sự tự hào ngắm ngầm trong những lời này không thể che giấu nổi.
Lúc này, trong siêu thoại "Nhất Dạ sơ Tuyết", một mốc thời gian mới được thiết lập.
Fan hâm mộ nhất tri gọi khoảnh khắc này là "Nhị bái cao đường."
Vừa đến chỗ tập hợp, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh liền thấy mọi người đồng loạt đứng dậy.
Hai người lập tức giật mình, tưởng rằng họ đến đón mình.
Nhưng ngay khi Quảng Linh Linh định xua tay, câu "Không cần khách sáo" còn chưa kịp nói ra, Tằng Diệc Từ đã lên tiếng bình tĩnh:
"Chờ hai người mãi đấy, lên tàu thôi."
"Khụ!"
Bàn tay Quảng Linh Linh vừa giơ lên một nửa thì đột nhiên cứng đờ trong giây lát, sau đó vội vàng đưa lên gãi đầu.
Cô cười gượng: "Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu rồi."
Đạo diễn vung bàn tay mũm mĩm một cách hào phóng: "Ôi dào, chuyện nhỏ thôi, các cô đến đúng giờ mà, dù có đến sớm cũng vẫn phải đợi đến giờ này thôi."
Quảng Linh Linh liên tục gật đầu phụ họa, chỉ hy vọng không ai nhận ra chuyện vừa rồi, thực sự quá xấu hổ!
Nhìn thấy mọi người đều bận rộn chuẩn bị đồ đạc lên thuyền, Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng ngay khi cô quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Trần Mỹ Linh.
Cảm giác xấu hổ và tức giận cùng trào lên, Quảng Linh Linh tiến gần lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em đừng nói với tôi là em không có ý đó lúc này."
Trần Mỹ Linh cố nhịn cười: "Em nào có, hơn nữa, không ngờ chị lại tự luyến đến thế."
Dứt lời, dường như đoán trước được hành động tiếp theo của Quảng Linh Linh, cô nhanh chóng buông tay chạy về phía trước.
Quảng Linh Linh tức tối đến phát điên, lập tức hét lên rồi đuổi theo.
Tằng Diệc Từ đứng một bên nhìn hai "đứa nhóc" đang đùa nghịch khắp nơi, trên đầu không ngừng nổi lên vệt đen.
Đây là ảnh hậu? Đây là ngôi sao?
Phi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com