Chương 54
Hai người phát hiện ánh mắt của Quảng Linh Linh có chút kỳ lạ, lập tức có chút không tự nhiên mà chỉnh lại biểu cảm của mình.
"Khụ..." Trần Mỹ Linh giả vờ ho khẽ rồi nhìn Tằng Diệc Từ, ánh mắt như muốn nói: "Không phải cậu bảo không có gì với Thiên Mộng sao? Vậy thì căng thẳng cái gì?"
Tằng Diệc Từ liếc cô một cái, đáp trả: "Cậu quản làm gì!"
Khóe môi Trần Mỹ Linh cong lên một nụ cười trêu chọc. Cô nhóc này còn dám giả bộ trước mặt tôi nữa chứ.
Quảng Linh Linh đứng bên cạnh nhìn thấy hết màn trao đổi ánh mắt giữa hai người bọn họ... Khi đi chung ba người, mà hai người kia cứ bỏ mình ra dùng loại giao tiếp mà chỉ có họ mới hiểu, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.
Cô nhíu mày, bắt đầu đuổi người: "Tằng Diệc Từ, cô còn chuyện gì không?"
Phát hiện sắc mặt của Quảng Linh Linh có vẻ không vui, Tằng Diệc Từ suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra.
Cô ta thầm cười trong lòng, hóa ra đây cũng là một người có tính chiếm hữu rất mạnh.
Ngay sau đó, cô ta tự giác đứng dậy từ biệt hai người: "Mục đích của tôi khi đến đây đã đạt được rồi, không làm phiền hai người tình tứ nữa, bye bye, mai gặp."
Trần Mỹ Linh vốn dĩ định đứng dậy tiễn cô ta, nhưng vừa nghe thấy câu trêu chọc đó, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Khi cô nhìn lại Tằng Diệc Từ, ánh mắt rõ ràng không mấy thân thiện.
Cái đồ khốn này, xem ra vẫn chưa rút kinh nghiệm. Tằng Diệc Từ, cô cứ đợi đấy, đừng để tôi bắt được cơ hội, không thì cô sẽ biết tay tôi!
Trái lại, Quảng Linh Linh vui vẻ tiễn cô ta ra tận cửa, miệng nói những câu khách sáo kiểu như: "Thường xuyên đến chơi nhé", còn trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được.
Sau khi Tằng Diệc Từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Lúc cô ta còn ở đây, Trần Mỹ Linh không nhận ra gì, nhưng khi người đi rồi, cô bỗng nhớ ra rằng lát nữa mình sẽ phải ngủ chung giường với Quảng Linh Linh. Nghĩ đến đây, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cả người nóng lên.
Cô nhìn bóng dáng Quảng Linh Linh đang quay lại, khuôn mặt bất giác lại ửng đỏ.
Quảng Linh Linh thì không nghĩ nhiều như vậy, cô tự nhiên hỏi: "Bây giờ đã rất muộn rồi, ở đây chỉ có một phòng tắm, em có muốn tắm trước không?"
"Em không vội, chị đi trước đi." Trần Mỹ Linh hơi mất tự nhiên lắc đầu, "Chờ chị tắm xong em sẽ đi."
Quảng Linh Linh nhạy bén nhận ra trạng thái của Trần Mỹ Linh dường như có gì đó không ổn so với lúc nãy. Cô có chút nghi hoặc... Cô nhóc này bị sao vậy?
Cô nghiêng người đến gần, định hỏi cho rõ, nhưng không ngờ phản ứng của cô gái kia lại khá lớn: "Không sao không sao, em chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi nóng, muốn hóng chút gió thôi."
Nói xong, Trần Mỹ Linh còn làm bộ dùng tay quạt quạt, trông cứ như thể trời thực sự rất nóng vậy.
Thấy vậy, Quảng Linh Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu nói: "Được rồi, vậy tôi vào thay đồ trước đây."
Nhìn bóng dáng Quảng Linh Linh bước vào phòng, Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm. May quá, qua được rồi. Nếu để Quảng Linh Linh biết cô đỏ mặt là vì nghĩ đến việc sắp phải ngủ chung giường với cô ấy, không biết cô ấy sẽ trêu mình như thế nào nữa.
Dù sao thì chuyện ngủ chung giường cũng là do cô đề xuất trước mà...
Nghĩ đến đây, tai Trần Mỹ Linh lại đỏ lên, cô ngã xuống sofa, túm lấy cái gối ôm bên cạnh rồi úp vào mặt, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng, chân cũng không ngừng đạp loạn.
Một lúc lâu sau, khuôn mặt đỏ bừng của Trần Mỹ Linh mới từ sau gối lộ ra. Cô lén nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Cửa phòng lại mở ra, Quảng Linh Linh mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.
Vì đang ở trên du thuyền nên cấu trúc của phòng suite này không giống như khách sạn bình thường. Nếu ở trên đất liền, loại phòng hạng sang này chắc chắn sẽ có một bồn tắm lớn để thư giãn, nhưng vì ở giữa đại dương, nước ngọt khan hiếm nên ở đây chỉ có phòng tắm vòi sen.
Hơn nữa, phòng tắm không được bố trí trong phòng ngủ, mà thiết kế kiểu mở, muốn đi qua phải đi ngang qua phòng khách.
Ánh đèn trắng ấm áp trong phòng chiếu xuống bờ vai và tấm lưng trần của cô, tựa như phủ lên một lớp ánh sáng lung linh, làn da trắng như ngọc càng thêm rực rỡ khiến người ta không thể dời mắt.
Khoảnh khắc Trần Mỹ Linh nhìn thấy cô bước ra, biểu cảm vừa định lên tiếng của cô nàng lập tức đông cứng lại.
Yết hầu cô nàng khẽ động, cảm giác như ngọn lửa trong lòng ngay lập tức lan tràn khắp cơ thể.
Quảng Linh Linh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng sắp bốc khói của ai đó, đáy mắt lóe lên tia tinh nghịch.
Cô đương nhiên biết mình đẹp, mà nhìn thấy người mình yêu phản ứng như thế với cơ thể mình, trong lòng cô cũng không giấu được vui vẻ.
...Nhìn đi, còn bảo không thèm thuồng tôi, mắt sắp dán vào rồi kìa. Ừm, dù sao thì tương lai cô ấy cũng là vợ mình, sớm một chút cho cô nhóc này chút "phúc lợi" cũng chẳng sao.
Quảng Linh Linh làm như không phát hiện, lên tiếng: "Bảo bối, ngồi đây đợi tôi một lát nhé, tôi đi tắm đã ~"
Trần Mỹ Linh cố gắng áp chế suy nghĩ rối loạn trong đầu, giọng có chút khô khốc: "Ừm, chị đi đi."
Quảng Linh Linh cười, gật đầu với cô, bước vào phòng tắm với dáng đi uyển chuyển đầy phong tình.
Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cùng với bóng dáng mờ ảo hắt lên lớp kính mờ, Trần Mỹ Linh ngồi trên sofa không yên chút nào.
Bóng dáng mềm mại như nước của Quảng Linh Linh cứ hiện lên trong đầu cô, đây là một mặt cô chưa từng thấy bao giờ.
Cô cố gắng áp chế dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhưng ánh mắt vẫn không thể không hướng về phía đó.
Không được, thế này không ổn, không khí trong phòng quá nóng.
Trần Mỹ Linh đột nhiên đứng dậy, như thể đang chạy trốn, bước ra ban công.
Nơi này được thiết kế dành riêng cho khách trong phòng suite ngắm cảnh. Một cơn gió biển mang theo hơi muối mằn mặn thổi tới, làm đầu óc cô tỉnh táo hơn, nhiệt độ trong người cũng dịu đi.
Cái người kia còn hay nói tôi là yêu tinh, rốt cuộc ai mới là đây hả!
Trần Mỹ Linh đứng ở rìa ban công, nhìn về màn đêm mênh mông vô tận ngoài biển, nghĩ đến trạng thái vừa rồi của mình mà bật cười.
... Mới chỉ qua xuân thôi mà, cô tự giễu bản thân.
"Bảo bối, em đâu rồi?"
Quảng Linh Linh ra khỏi phòng tắm, phát hiện người lẽ ra phải ngồi trên sofa lại không thấy đâu, cô hơi bất ngờ, cất giọng hỏi.
Nghe thấy tiếng gọi, Trần Mỹ Linh vội vã bước vào, trả lời: "Em ở đây, vừa nãy thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên ra hóng gió một chút. Chị... tắm xong rồi... sao?"
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, đến mức không thể nghe thấy.
Vừa tắm xong, làn da vốn đã trắng mịn của Quảng Linh Linh ẩn hiện sắc hồng nhạt vì hơi nước bao phủ. Mái tóc vẫn còn ướt rũ rượi, buông lơi trên chiếc khăn tắm trắng như tuyết, tạo nên vẻ đẹp khác biệt. Sự đối lập giữa hai gam màu trắng đen vô tình đập mạnh vào ánh nhìn.
Cô nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn sang, đôi mắt đầy quyến rũ tựa hồ ly dưới ánh đèn phản chiếu tựa như những vì tinh tú lấp lánh.
Quảng Linh Linh nở nụ cười duyên dáng, hương thơm thoang thoảng của sữa tắm hòa quyện cùng mùi rượu Sherry ngọt ngào len lỏi vào khoang mũi Trần Mỹ Linh, khiến cô nhất thời quên mất phải lên tiếng.
Khi hai người nhìn nhau, dường như cả thế giới trở nên yên tĩnh, mọi thứ xung quanh đều như bị đóng băng, ngay cả làn gió mát từ ban công thổi vào cũng trở nên tĩnh lặng trong khoảnh khắc này.
Quảng Linh Linh hoàn toàn không hay biết gì, cô nghiêng đầu vừa chăm sóc mái tóc dài của mình, vừa nhìn Trần Mỹ Linh mỉm cười nói:
"Đúng vậy, tôi đã tắm xong rồi, em cũng mau đi đi."
Nói xong, cô có chút phiền muộn:
"Em có biết máy sấy tóc ở đâu không? Tôi tìm mãi mà không thấy."
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh lập tức trở lại thực tại. Cô nhìn dáng vẻ quyến rũ trong từng cử chỉ của Quảng Linh Linh, dùng tất cả ý chỉ để đè nén nhịp tim đang đập dữ dội như muốn phá tung lồng ngực.
Chết mất thôi, Quảng Linh Linh bây giờ thật sự quá gợi cảm, trời ạ, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dù trong lòng đã dậy sóng, nhưng giọng điệu của cô vẫn giữ được vẻ tự nhiên như thường ngày:
"Ừ, em đã tìm thấy rồi, để trên bàn trang điểm trong phòng."
"Được, tôi biết rồi." Quảng Linh Linh gật đầu.
"Vậy tôi vào trước nhé, đợi em về rồi cùng ngủ."
"Ừm~"
Trần Mỹ Linh cúi nhẹ đầu, giọng nói mềm mại, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa.
Cô cầm lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm. Bên trong vẫn còn phảng phất mùi hương độc đáo của Quảng Linh Linh.
Không dám nghĩ nhiều, cô đỏ mặt vặn nước xuống nhiệt độ thấp nhất, nhanh chóng tắm qua bằng nước lạnh, rốt cuộc mới có thể bình tĩnh trở lại.
Cảm thấy ngọn lửa trong lòng dịu đi, Trần Mỹ Linh mới bắt đầu lau khô cơ thể. Khi bước ra ngoài, cô đứng trước gương chỉnh sửa lại bản thân một lúc lâu, đến khi cảm thấy hài lòng mới trở về phòng.
Vừa mở cửa, Trần Mỹ Linh đã nhìn thấy Quảng Linh Linh ngồi co chân, nửa người tựa vào mép giường, tay lướt điện thoại.
Ánh đèn vàng ấm áp trên tường thắp sáng một góc phòng, bóng sáng mờ ảo phủ lên người cô, như thể cô đang được bao trùm trong lớp bộ lọc của một thước phim cũ, tĩnh lặng mà ấm áp.
Trần Mỹ Linh vào khoảnh khắc này thậm chí không muốn bước vào, sợ rằng mình sẽ phá vỡ bức tranh đẹp tựa thơ ca này.
Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh, khóe mắt cô ánh lên nụ cười dịu dàng.
Cô chỉ về phía bàn trang điểm, đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng:
"Lại đây, tôi giúp em sấy khô tóc, lát nữa đừng để bị cảm lạnh.
Dưới ánh đèn ấm áp, giọng nói dịu dàng của cô như một khúc nhạc vang vọng giữa thung lũng, khẽ khuấy động từng gợn sóng trong lòng Trần Mỹ Linh.
Bỗng nhiên, cô dường như nhìn thấy một tương lai rất xa, khi đó, trong nhà lúc nào cũng sẽ có một người chờ đợi cô trở về bên ánh đèn ấm áp này.
"Ừm-" Trần Mỹ Linh khẽ đáp, xoay người đóng cửa, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Quảng Linh Linh cầm máy sấy tóc, đứng yên lặng phía sau cô, đôi tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc mềm mại của cô.
Không ai nói gì, trong phòng chỉ còn lại âm thanh ù ù của máy sấy tóc. Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, họ đều vô thức nở nụ cười dịu dàng.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, dường như cũng không tệ chút nào.
Cùng lúc đó, trong lòng hai người đều dâng lên một ý nghĩ tương tự. Thế nhưng, bánh xe thời gian vẫn tiếp tục quay, từng bước của số phận cũng đang dần dần tiến đến bên ngoài cánh cửa, chuẩn bị gỡ lên hồi chuông định mệnh.
Không lâu sau, Quảng Linh Linh cảm nhận mái tóc đã gần như khô, cô vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Trần Mỹ Linh, hài lòng nói:
"Được rồi, có thể ngủ được rồi."
Vừa nói, cô vừa cất máy sấy tóc đi, giọng điệu dịu dàng hỏi:
"Tối nay em muốn ngủ bên nào?"
"Bên nào cũng được, chỉ cần có chị bên cạnh là được."
Giọng nói của Trần Mỹ Linh nhẹ như lông qua, dưới ánh đèn tường ấm áp, đôi mắt nai đen láy của cô rõ ràng ánh lên một chút ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com