Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh quay lại giữa đám đông, họ đứng ngay bên cạnh Tằng Diệc Tử.

Nhìn thấy nét mặt điềm nhiên của cả hai, Tằng Diệc Từ không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên khen ngợi:

"Quả thật là hai người có bản lĩnh đấy. Ở trên sân khấu trước mặt bao nhiêu người mà vẫn có thể hôn nhau rồi quay về với vẻ mặt thản nhiên như vậy. Thực sự khâm phục!"

"Haizz... Là do tình cảm dạt dào thôi, tình cảm dạt dào thôi mà." Quảng Linh Linh phẩy tay, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý. "Đợi đến khi cậu hôn người yêu mình thì cậu sẽ hiểu cảm giác đó thôi."

"Đúng đúng! Chính là như vậy đó!"

Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh Quảng Linh Linh, gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt tràn đầy vẻ đồng tình. Khi nhìn Tằng Diệc Từ, ánh mắt cô đầy sự thông cảm.

Cô độc thân từ trong trứng nước hai mươi mấy năm, không hiểu được cảm giác đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Mình đúng là không nên bắt chuyện với hai người này. Chẳng những bị nhét đầy miệng "cẩu lương", lại còn bị mỉa mai là không có bạn gái!

Nhìn thấy cảnh hai người này kẻ tung người hứng, Tằng Diệc Từ cảm thấy cơn giận trong lòng bốc lên. Cô đang định phản kích thì nghe thấy giọng của trợ lý trường quay vang lên:

"Sau đây, mời cặp đôi tiếp theo lên sân khấu - Tằng Diệc Từ và Thiên Mộng."

Bất ngờ bị gọi tên, Tằng Diệc Từ theo phản xạ quay sang nhìn Thiên Mộng, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình.

Trong thoáng chốc, cả hai đều có chút không tự nhiên. Khi nãy nhìn Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh trên sân khấu, họ không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lo hò hét cổ vũ. Nhưng đến lượt mình, trong lòng lại dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp.

Nhịp tim dường như nhanh hơn, thân nhiệt cũng bất giác tăng lên.

Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi. Sau đó, họ cùng nhau đi về phía trợ lý trường quay với vẻ hơi lúng túng.

Khi đến vị trí chỉ định, vì cảm thấy ngượng ngùng, Tằng Diệc Từ không dám nhìn thẳng vào Thiên Mộng. Để xoa dịu tâm trạng. cô đưa mắt nhìn quanh đám đông.

Kết quả, cô thấy những người xung quanh lại bắt đầu ồn ào cổ vũ, đặc biệt là Trần Mỹ Linh là người hò hét hăng say nhất.

Cô gái nhỏ chẳng còn chút vẻ lạnh lùng trước ống kính, mà lúc này trông vô cùng phấn khích. Cô đang ôm cánh tay Quảng Linh Linh, nhảy nhót cổ vũ với ánh mắt sáng rực.

Cô còn lớn tiếng hô: "Tằng Diệc Từ cố lên! Tiểu Từ dũng cảm tiến lên nào!"

Nghe xong, Tằng Diệc Từ chỉ muốn che mặt ngay tại chỗ. Có một người bạn như thế này thật sự quá mất mặt rồi! Cô có cần phải vứt hết danh dự ảnh hậu của mình đi thế không?!

Điều đáng sợ hơn là Quảng Linh Linh lại chỉ đứng đó mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn mặc kệ Trần Mỹ Linh làm loạn. Một tay cô ấy vòng qua eo đối phương, cứ như sợ vợ mình bị ngã vậy.

Cô ta đúng là một người sủng vợ vô điều kiện! Tằng Diệc Từ thậm chí nghi ngờ, nếu sau này Trần Mỹ Linh muốn làm chuyện xấu, Quảng Linh Linh cũng sẽ chẳng do dự mà ủng hộ, vì đối với cô ấy, chẳng có gì quan trọng bằng việc khiến vợ mình vui vẻ.

Cảm giác như vậy thật đẹp đẽ nhỉ... Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu, suy nghĩ này bất giác thoáng qua trong đầu Tằng Diệc Từ.

"Các cô đã sẵn sàng chưa?" Giọng nói của trợ lý trường quay vang lên.

Trầm mặc nháy mắt, Thiên Mộng bất ngờ nở nụ cười thoải mái, toát ra khí chất quả quyết hiếm thấy ở một Omega.

Cô ấy gật đầu với trợ lý trường quay, dứt khoát nói: "Sẵn sàng rồi, cứ bắt đầu đi!"

"Oaaaa, Thiên Mộng thật ngầu!"

Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô, trong đó nổi bật nhất vẫn là tiếng la hét của Trần Mỹ Linh:

"Tiểu Từ, cậu làm được không đấy?! Mau thể hiện phong thái Alpha của mình đi, mạnh mẽ lên nào!"

Nghe vậy, Tằng Diệc Từ tức đến mức trợn trắng mắt, nhưng vẫn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Mộng.

Nhận ra cô có chút căng thẳng, Thiên Mộng khẽ nói nhỏ an ủi: "Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà, xếp hạng không quan trọng, cứ chơi vui vẻ là được."

Giọng cô ấy nhẹ nhàng và cuốn hút đến lạ, giống như một dòng suối mát lành tưới vào lòng Tằng Diệc Từ, khiến cô dần bình tĩnh hơn, nỗi bồn chồn trong lòng cũng vơi đi nhiều.

Tằng Diệc Từ sững người một chút, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Trợ lý trường quay luôn theo dõi tình hình của họ, thấy cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng liền tuyên bố:

"Trận thứ hai của vòng này, bắt đầu!"

Cả hai cắn hai đầu chiếc bánh quy, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, nhịp tim của Tằng Diệc Từ nhanh chóng đạt đỉnh điểm trong ngày hôm nay.

Trước đây sao mình không nhận ra cô ấy đẹp như thế này?

Ban đầu, cả hai vẫn còn kiềm chế, chỉ từ từ tiến lại gần nhau. Nhưng khi khoảng cách đã rất sát, gần như chạm vào môi nhau, họ lập tức đồng loạt tách ra.

Khi chiếc bánh đầu tiên kết thúc, mặt Tằng Diệc Từ và Thiên Mộng đều đỏ bừng. Khoảng cách khi nãy... thật sự quá gần!

Dù Thiên Mộng có mạnh mẽ thế nào, cô ấy vẫn là một Omega. Hơn nữa, cả hai đều chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác phái như vậy, chỉ còn chút nữa là chạm môi rồi.

Nghĩ đến hơi thở hòa quyện vào nhau, đến sự rung động khó tả vừa rồi, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhìn biểu hiện của họ lúc này, mọi người mới cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường. Cảm giác mập mờ này, sự lưỡng lự pha chút rung động này, đây mới là tinh thần thật sự của pocky game! Trước đó, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đúng là chơi ăn gian mà!

Thấy hai người họ ngượng ngùng, ánh mắt giao nhau rồi lại né tránh, đám đông càng reo hò náo nhiệt hơn.

Vẫn là Trần Mỹ Linh to tiếng nhất: "Oaaa, Tiểu Từ cậu giỏi lắm! Nhanh A lên đi nào!"

Cô la hét đến mức giọng nói lộ cả âm điệu trẻ con, khiến mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn.

Quảng Linh Linh cười đến nỗi không thấy mắt đâu, hai tay đưa lên xoa đầu Trần Mỹ Linh liên tục, đúng như cô dự đoán, đổi lại là những tiếng làm nũng đầy bất mãn.

Nhưng cô rất thích nhìn Trần Mỹ Linh làm nũng với mình như vậy. Không biết từ khi nào, Quảng Linh Linh đã ngày càng thích cảm giác có cô ấy ở bên cạnh.

Khi trò chơi bước vào giai đoạn giữa, Tằng Diệc Từ dần thích ứng với bầu không khí này, chậm rãi chiếm thế chủ động.

Mỗi chiếc bánh quy cuối cùng càng lúc càng ngắn đi, sự phối hợp giữa hai người cũng ngày càng ăn ý.

Khi trò chơi kết thúc, trong lúc nhân viên hỗ trợ đến kiểm tra kết quả, Thiên Mộng và Tằng Diệc Từ nhìn nhau cười.

Trong nụ cười của đối phương, cả hai đều nhận ra rằng tâm trạng của mình đã có sự thay đổi sau trò chơi này.

Một mầm non cảm xúc đã lặng lẽ cắm rễ trong lòng, chỉ chờ một ngày nào đó trong tương lai bừng nở!

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đứng bên ngoài, quan sát mọi thứ rõ ràng.

Khoé môi Quảng Linh Linh cong lên, cô mỉm cười đầy ẩn ý: "Trò chơi này hay thật, ít nhất cũng giúp người ta khai thông đầu óc."

"Chị còn dám nói nữa à? Trước đây em thích chị rõ ràng đến vậy mà chị còn không nhận ra!"

Trần Mỹ Linh chu môi, tự hào nói: "Nếu em không liên tục tấn công thẳng thắn, không biết phải đợi đến bao giờ mới khiến chị - một tên Alpha đần độn - chịu đáp lại đây."

Tôi đâu phải không nhận ra đâu, đồ ngốc. Quảng Linh Linh thầm thì trong lòng.

"Đúng vậy, vì thế tôi luôn biết ơn bảo bối nhà chúng ta." Quảng Linh Linh ôm cô gái từ phía sau, tựa đầu lên vai cô, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn em vì luôn dũng cảm, cũng cảm ơn em vì ngay từ đầu đã kiên định."

Nghe thấy sự chân thành trong lời nói của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh hừ một tiếng đầy đắc ý: "Hừ hừ, biết em tốt rồi phải không? Em nói cho chị biết, chị nhất định phải trân trọng em đấy. Nếu sau này chị làm em tổn thương, em sẽ rời đi mà không hề ngoảnh lại đâu!"

"Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu! Hơn nữa, dù em có chạy, tôi cũng nhất định sẽ bắt em về." Giọng Quảng Linh Linh đầy kiên định: "Tôi đã nói rồi, đời này tôi sẽ dây dưa với em đến chết."

Bước chân của số phận vẫn chưa đi đến hồi kết, cho đến giờ, Quảng Linh Linh vẫn không biết cuối cùng kết cục của mình sẽ ra sao.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô đã hạ quyết tâm: Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để cô gái mà mình yêu thương phải chịu bất kỳ tổn thương nào trên thế giới này.

Trước đây, khi quyết định xác lập mối quan hệ với Trần Mỹ Linh, cô đã từng tự hỏi bản thân: Nếu cuối cùng người mang đến tổn thương cho cô ấy lại là mình thì sao? Lúc đó có lẽ cô đã gục ngã trên con đường chiến đấu với số phận rồi.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Quảng Linh Linh vẫn chọn đi theo trái tim mình.

Nếu chỉ vì một tương lai chưa biết trước mà từ bỏ hạnh phúc hiện tại, vậy mới là ngu ngốc nhất.

Cô tự nhủ rằng, nếu một ngày nào đó thực sự phải đi đến kết cục đó, thì để bảo vệ cô ấy, có lẽ hoàn thành sứ mệnh cũng là một lựa chọn tốt.

Kiếp trước, cô đã hy sinh bản thân để cứu thế giới. Vậy kiếp này, vì cô ấy, sao lại không thể chứ?

Chỉ mong đến lúc đó, cô ấy đừng đau lòng vì cô là được.

Quảng Linh Linh ôm chặt Trần Mỹ Linh, ngước mắt nhìn lên trời và biển, không lâu sau lại nghiêng đầu hôn mạnh lên má cô.

"Ah... Chị lại tập kích em!" Trần Mỹ Linh kêu lên phản đối, cô vùng vẫy, muốn xoay người lại "trả đũa" vài cái lên mặt Quảng Linh Linh.

"Haha, đừng quậy mà. Lúc nãy em còn nói trước mặt nhiều người sẽ ngại đấy." Quảng Linh Linh cố tình siết chặt cô để từ chối.

"Em mặc kệ! Em cảm thấy mình bị thiệt, bây giờ em muốn hôn lại ngay lập tức!"

Cô gái trong lòng Quảng Linh Linh giãy giụa không ngừng, nhưng mãi vẫn không thành công. Tiếng cười của hai người vang vọng khắp boong tàu.

Những người xung quanh thấy họ thân mật như vậy liền lắc đầu, bĩu môi rồi lặng lẽ tránh xa, cảnh tượng này quá ngọt ngào, không thể nhìn thẳng!

Chỉ có Lâm Phong Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sáng rỡ đầy vẻ phấn khích, không rời đi dù chỉ một giây. Nhìn cô ấy đắm chìm trong việc "quắn quéo CP", Tạ Thanh Trừng cảm thấy vô cùng bực bội.

Sắp đến lượt hai chúng ta rồi mà cậu còn có tâm trạng đi "hóng hớt CP" à?!

Cậu không thấy ngại à?

Chẳng lẽ tôi không có chút sức hút nào sao? Trần Mỹ Linh thì thôi đi, bây giờ ngay cả cậu cũng vậy!

Lòng tự tin khi mới đến tham gia chương trình của Tạ Thanh Trừng đã bị tổn thương nặng nề.

Hai nhóm còn lại tiếp tục trò chơi nhưng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh hoàn toàn không để ý.

Hai người họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau.

Mãi cho đến khi trò chơi kết thúc, nhân viên công bố kết quả, hai người mới chịu yên lặng lại.

"Vòng chơi này, đội có số điểm cao nhất là Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, kết quả là 0 cm. Nhưng vì vòng này không tính xếp hạng, nên thứ tự sẽ chuyển xuống nhóm thứ hai."

"Thiên Mộng và Tằng Diệc Từ tổng cộng còn lại 6 cm bánh quy, giành được hạng hai. Xin chúc mừng! Hai bạn đã giành được quyền tham quan điểm dừng tiếp theo tại Kandal Pennsy!"

"Hú ôi! Từ Bảo bay cao đi, mẹ luôn bên con! Tôi biết mà, cậu nhất định làm được!"

Lời thông báo vừa dứt, giọng nói phấn khích của Trần Mỹ Linh đã vang khắp boong tàu.

Không biết từ lúc nào, cô đã trèo lên lưng Quảng Linh Linh, vươn thẳng người giơ cao hai tay, múa may đầy phấn khích, bộ dạng vui mừng còn hơn cả khi chính mình giành chiến thắng.

Quảng Linh Linh chỉ biết đứng tại chỗ, cười đầy sủng nịch, vững vàng đỡ lấy cô.

Bộ dạng không hề giữ hình tượng của Trần Mỹ Linh khiến cả đoàn bật cười ha ha, ngay cả PD đang cầm máy quay cũng cười đến mức máy rung bần bật.

Chỉ có Tằng Diệc Từ là lần nữa che mặt, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố dưới chân mình mà chui xuống.

Cô quyết định lát nữa sẽ gọi điện mách lẻo với Trần Phi, xem thử xem người này sau khi ở bên Quảng Linh Linh đã hoàn toàn "xõa" đến mức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com