Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Ông chủ quầy hàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, trông như sắp khóc đến nơi, cuối cùng cũng không trêu chọc nó nữa.

Ông vội vàng dỗ dành: "Này, nhóc con, đừng khóc, chú thực sự sẽ không đùa giỡn nữa đâu. Đây, chú còn tặng cháu một cái vỏ giòn nữa, cầm lấy đi."

Đứa trẻ sụt sịt nhìn cây kem chìa ra trước mặt. Vì vừa rồi đã bị trêu chọc quá nhiều lần, nên bây giờ nó không còn dám tin tưởng ông chú bán hàng nữa.

Nó nhìn chằm chằm vào cây kem, rồi lại nhìn ông chủ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, đôi mắt long lanh nước như đang chất chứa câu hỏi: "Có phải ông lại định lừa tôi không?"

Những người vây quanh xem náo nhiệt nhìn dáng vẻ như đang hoài nghi cuộc đời của cậu bé, ai nấy đều cười rộ lên, liên tục bảo nó cứ yên tâm nhận lấy.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của đám đông, đứa trẻ thứ đưa tay ra, nhanh chóng chộp lấy cây kem.

Tâm trạng của trẻ con thay đổi rất nhanh, cảm giác mát lạnh khi cầm vào khiến khuôn mặt sắp khóc của nó lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống vẫn vương trên khóe mắt, dáng vẻ vừa khóc vừa cười ấy khiến mọi người xung quanh lại bật cười nghiêng ngả.

Nhìn theo bóng lưng đứa trẻ rời đi, ông chủ quầy hàng hướng về phía mọi người, cao giọng rao hàng: "Còn ai muốn mua kem nhà chúng tôi không? Dùng nguyên liệu chất lượng, 100% làm từ sữa tươi. Mọi người đi qua đừng bỏ lỡ nhé!"

Mọi người nhìn nhau nhưng không ai bước lên.

Xem người khác bị trêu thì vui đấy, nhưng nếu nhân vật chính là mình thì đúng là xấu hổ vô cùng.

Bỗng nhiên, trong đám đông vang lên một giọng nói lạnh nhạt: "Tôi thử một chút."

Nghe thấy có chuyện vui để xem, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Khi nhìn rõ người vừa lên tiếng là một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, khí chất tao nhã, nhiều thanh niên tại hiện trường liền nhận ra đó là Quảng Linh Linh – ngôi sao đang nổi đình đám trên mạng gần đây, lập tức phấn khích hơn hẳn.

Phải biết rằng, bình thường có thể gặp được một ngôi sao đã rất hiếm, mà lần này còn có cơ hội được thấy cảnh ngôi sao gặp khó xử, đúng là hiếm có khó tìm.

Sự náo động của đám đông cũng khiến những người lớn tuổi tò mò, vội hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi biết người đứng ra chính là một ngôi sao, họ cũng cảm thấy tình huống trước mắt thú vị hơn hẳn.

Quảng Linh Linh bước ra từ trong đám đông với vẻ mặt đầy hứng thú, phía sau cô còn có Trần Mỹ Linh đang tươi cười rạng rỡ.

Hai mỹ nhân với nhan sắc đỉnh cao đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến đám đông xem náo nhiệt lập tức hú hét không ngừng.

Ông chủ quầy hàng nhìn thấy tỉnh hình này, trong lòng không khỏi thốt lên: Trời ạ, hai cô gái xinh đẹp này còn dẫn theo mấy anh chàng vác máy quay to đùng, đây chắc chắn là đang quay chương trình rồi!

Nếu vậy, chẳng phải cửa hàng của mình sẽ lên sóng truyền hình sao? Đây là quảng cáo miễn phí đó!

Nhận thức được điều này, ông chủ lập tức thở dốc vì kích động, ánh mắt nhìn Quảng Linh Linh càng thêm nhiệt tình.

Hu hu hu, hai ngôi sao này đúng là người tốt!

Trước ống kính, mình nhất định phải dốc toàn bộ thực lực, thể hiện trọn vẹn đặc sắc của quầy hàng này cho xem!

Quảng Linh Linh đứng vào vị trí chỉ định, mỉm cười hỏi: "Ông chủ, luật chơi ở đây là phải tự mình lấy kem sao?"

"Đương nhiên rồi! Đặc sắc của cửa hàng chúng tôi chính là như vậy. Nhưng nếu cuối cùng cô không muốn chơi nữa, chỉ cần nói một câu là được. Nhưng mà đã bắt đầu rồi, tốt nhất là tự mình giành được, như vậy cảm giác thành tựu sẽ cao hơn nhiều."

"Nếu tôi mãi không lấy được, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc thì sao?"

"Trước khi có lấy được, tôi sẽ không nương tay đâu! Tôi sẽ chơi với cô đến cùng!"

Ông chủ vẫn chưa nhận ra vấn đề, hùng hồn tuyên bố.

Nghe vậy, Quảng Linh Linh cười rạng rỡ: "Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Được!" Ông chủ cũng cười tươi không kém, phấn khích đến mức động tác trên tay càng thêm hoa mỹ.

Phải công nhận, ông chủ không hổ danh là người kiếm cơm bằng nghề này, cây kem trong tay ông ta xoay chuyển liên tục, nhưng dù có tung hứng thế nào, lớp kem phía trên vẫn không hề rơi xuống.

Những người xem náo nhiệt cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Ông chủ này xem ra đã tung hết tuyệt chiêu rồi.

Tốc độ, tần suất, độ khó hoàn toàn khác biệt so với lúc đối phó với đứa trẻ ban nãy.

Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía Quảng Linh Linh, chỉ chờ cô chật vật để có thể cười lăn lộn.

Nhưng những động tác có vẻ phức tạp này, trong mắt Quảng Linh Linh lại giống như bị quay chậm từng khung hình.

Nhắm đúng một khe hở, Quảng Linh Linh nhanh chóng ra tay, bàn tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức lấy đi lớp vỏ giòn ngoài cùng của kem.

Trong mắt người xem, có vẻ như Quảng Linh Linh đã thất bại, chỉ có thể cầm lấy một miếng vỏ giòn trơ trọi mà ảo não, khiến cả đám bật cười ầm ĩ, liên tục trêu chọc.

Quảng Linh Linh lúc này cũng phối hợp làm ra vẻ bất lực, sau đó đưa miếng vỏ giòn cho Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh.

Cô như không cam tâm, nhìn ông chủ, nói: "Làm lại!"

"Tốt!" Đám đông lập tức hưởng ứng nhiệt liệt.

Một miếng vỏ, hai miếng vỏ... Cho đến khi Trần Mỹ Linh vừa ăn vừa đút cho Quảng Linh Linh, trên tay hai người gần như không thể cầm nổi thêm miếng nào nữa.

Mỗi lần Quảng Linh Linh ra tay, nhất định sẽ lấy được một miếng, nhưng thứ quan trọng nhất – kem – lại chưa từng lấy được.

Ban đầu, mọi người còn nhìn khuôn mặt dần trở nên xấu hổ của Quảng Linh Linh mà cười cợt, trêu ghẹo cô rằng ngay cả ngôi sao cũng có lúc bối rối, buồn cười quá đi mất.

Nhưng theo thời gian trôi qua, đám đông dần nhận ra điều bất thường.

Cô ta đâu có thất bại?

Mục tiêu của cô ấy vốn không phải cây kem, mà chính là vỏ giòn!

Nhận thức được điều này, tiếng cười của mọi người lập tức im bặt.

Nhớ lại cảnh mình cười đến phát điên lúc này, giờ ai cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

Bọn họ đâu ngờ lại gặp phải một người chơi chiêu như vậy, lợi dụng lỗi game để ăn vô hạn lớp vỏ giòn. Quan trọng nhất là người đó còn là một ngôi sao nổi tiếng!

Chỉ vì mấy miếng vỏ giòn này, có cần thiết phải vứt bỏ hết hình tượng trước ống kính không!

Ông chủ quầy hàng đã nhận ra vấn đề khi trò chơi mới đi được nửa chặng đường, nhưng nhìn thấy bộ dạng hào hứng của Quảng Linh Linh, lại nhớ đến câu nói hùng hồn của mình lúc trước, ông chỉ có thể nghẹn ngào tiếp tục trò chơi.

Hu hu hu, có cần phải thế không, vì mấy miếng vỏ giòn mà ngay từ đầu đã bày bẩy tôi! Còn là ngôi sao nữa chứ? Kepei!

Lúc này, cư dân mạng đang xem livestream cũng đã cười đến phát điên, bình luận tràn ngập màn hình.

[Hahahaha, Quảng Linh Linh thật sự quá nhây, còn giả vờ tỏ ra bối rối, đứng đó nhìn người khác cười, chỉ để ăn thêm vài miếng vỏ giòn, hahaha, bụng tôi cười đến đau luôn rồi.]

[Cho cô ấy ăn đi, cứ để cô ấy ăn, Quảng bảo vì mấy miếng vỏ giòn này mà liều mạng quá đi mất. Rõ ràng có thể dễ dàng lấy được kem nhưng lại không lấy, đúng là cố tình chơi cho vui!]

Lúc này, Quảng Linh Linh vẫn còn đang tiếp tục diễn trò, nhưng Trần Mỹ Linh thực sự không chịu nổi nữa.

Cô kìm nén nụ cười, ghé sát lại, nhẹ giọng nói: "Đủ rồi, đã lấy quá nhiều rồi, lát nữa chúng ta cũng không ăn hết đâu."

"Ử, vậy được rồi, đều nghe em." Biểu cảm lúng túng trên mặt Quảng Linh Linh lập tức biến mất, cô tươi cười nhận lấy chiến lợi phẩm từ tay Trần Mỹ Linh.

Ngay sau đó, cô nhân lúc không ai để ý, nhanh tay lấy luôn cây kem kẹp trên cánh tay dài của mình.

"Ông chủ, cảm ơn nhé. Quán của anh thật sự có tâm lắm, vỏ giòn rất ngon!" Quảng Linh Linh rạng rỡ giơ ngón tay cái khen ngợi.

Ông chủ quầy hàng miễn cưỡng nhận lời khen, gượng cười: "Hahaha, cô thích là tốt rồi."

Không được, lần sau nhất định phải sửa lại luật chơi, sau này ăn vỏ giòn nhất định phải tính tiền! Ông chủ trong lòng phẫn nộ gào thét

Gặp phải Quảng Linh Linh hôm nay đúng là một ký ức khó quên trong sự nghiệp của ông, thậm chí nhiều năm sau, ông vẫn thường kể cho cháu mình nghe rằng, khi ông còn trẻ, từng gặp một người đẹp đến mức không giống người phàm. Ừm, hành vi của cô ấy cũng không giống người phàm chút nào.

Chẳng bao lâu sau, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh rời khỏi đám đông.

Hai người họ tay cầm đầy ắp vỏ giòn, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

Dù đã quen với ánh mắt này từ lâu, nhưng Trần Mỹ Linh rất rõ ràng lần này không phải vì gương mặt của mình.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Quảng Linh Linh lúc này, cô vừa muốn bật cười, vừa bất lực.

Thôi vậy, chỉ cần chị ấy vui là được.

"Nè, bảo bối, em ăn cái này đi, vị kem này thực sự rất tuyệt đấy!"

Khi Trần Mỹ Linh còn đang ngẩn người, Quảng Linh Linh bất ngờ đưa cây kem đã cắn vài miếng về phía cô.

Cô phấn khích giới thiệu món ngon với vẻ mặt đầy khoa trương, hoàn toàn không nhận ra đây là đồ mình đã ăn qua.

"Ừm, vậy sao? Để em thử xem."

Không chút do dự, Trần Mỹ Linh liền cắn một miếng từ tay Quảng Linh Linh.

Ngay lập tức, đôi mắt cô sáng lên: "Ừm, thực sự rất ngon đấy!"

"Đó, tôi đã nói mà, cho em hết luôn đấy."

Nhận được sự đồng tình của người yêu, Quảng Linh Linh cười không ngừng được.

Ngay sau đó, hai người lại tranh luận xem ai sẽ ăn, hoàn toàn không nhận ra rằng đây là đồ đối phương đã ăn qua.

Có lẽ dù có nhận ra, họ cũng không quan tâm, bởi vì từ lâu họ đã xem nhau là một phần của chính mình.

Còn về việc tại sao Quảng Linh Linh không mua hai cây, đó là vì khi cô đề nghị, ông chủ quầy hàng đã sợ hãi chạy mất.

Ông ta tưởng rằng Quảng Linh Linh vẫn chưa chơi đủ, muốn chơi thêm một lần nữa.

Cuối cùng, cây kem ấy cũng bị hai người thay phiên nhau ăn hết. Những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng thân mặt của họ, trong mắt không kìm được ánh lên sự ngưỡng mộ.

Cứ thế, mặt trời dần khuất bóng từ lúc nào không hay.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp lánh trên du thuyền Lượng tử thánh ca thắp sáng bầu trời đêm, làm mờ đi cả đường chân trời đen kit.

Lúc này, khu ẩm thực vừa đổi ca, những quầy hàng bốc lên hương vị khói lửa, từ xiên nướng, lẩu cay, bánh xèo, cho đến các món nấu chín sẵn, hương thơm lan tỏa khắp boong tàu, kích thích vị giác của mọi người.

"Xiên nướng của quý khách đã làm xong, mời dùng."

Một ông chủ đầu bếp đội mũ cao, dáng người hơi mập mạp, khuôn mặt hiền hậu, tươi cười bưng đồ ăn đến.

Quảng Linh Linh lập tức đứng dậy, vui vẻ nhận lấy: "Lại gặp anh rồi, ông chủ! Hôm qua ăn xong ở quán anh, tôi nhớ nhung cả ngày trời, hôm nay phải kéo bạn tôi đến đây ăn nữa."

"Ha ha, chỉ cần cô thích là tốt rồi, cứ thoải mái thưởng thức, tôi đi tiếp đón khách khác đây." Ông chủ nhiệt tình đáp lại.

"Được rồi, anh cứ bận việc của anh, đừng lo cho chúng tôi."

Quảng Linh Linh nở nụ cười tiễn ông chủ đi xa, nhưng sâu trong đôi mắt lại không hề có chút ấm áp nào.

"Đây chính là người mà chị nói sao?" Trần Mỹ Linh khẽ hỏi.

"Đúng vậy, chính là ông ta." Quảng Linh Linh mim cười: "Không biết hôm nay ông ta sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây, thật khiến người ta mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com