Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Thế nào? Đi chơi cả ngày ở công viên giải trí với một ảnh hậu Omega tuyệt thế, chỉ có hai người các cô thôi đấy."

Đạo diễn phấn khích nhướng hai hàng lông mày rậm liên tục, trông đầy vẻ hứng khởi, nhìn chằm chẳm vào Quảng Linh Linh, vẻ mặt như đang nói anh thật sự rất chăm lo cho em đấy.

Trên mặt Quảng Linh Linh viết đầy hai chữ "cứu mạng": "Tôi...
tôi có thể không đi được không?" Tối qua vừa hạ quyết tâm phải tránh xa Trần Mỹ Linh, hôm nay đạo diễn đã tặng cô một món quà "bất ngờ" to đùng.

"Sao được chứ! Tôi đã đăng thông báo rồi, cô có biết có bao nhiêu người trên mạng đang mong chờ cuộc hẹn riêng của hai cô ở công viên giải trí hôm nay không?"

Ánh mắt của đạo diễn hoàn toàn lộ ra hàm ý rõ ràng: Cô đừng có mà giả bộ nữa. Ai mà không biết cô là loại người nào chứ?

Chúng ta đều là hồ ly ngàn năm, còn muốn chơi trò Liêu Trai với tôi à?
Quảng Linh Linh vẫn cố vùng vẫy lần cuối, nhưng tất cả đều bị đạo diễn lấy lý do "thông báo đã đăng, không thể thay đổi" để chặn họng.

Cuối cùng, ngay cả đạo diễn cũng phát bực, duỗi hai bàn tay mập mạp, dùng sức đẩy Quảng Linh Linh ra khỏi phòng điều khiến. Cánh cửa đóng sầm lại, suýt nữa đập vào mũi cô.

Hết cách, Quảng Linh Linh chỉ có thể ủ rũ trở về phòng mình, tình hình đã như vậy, cô phải nghĩ xem làm sao để đối phó cho xong ngày hôm nay.

Trần Mỹ Linh biết hôm nay mình sẽ cùng Quảng Linh Linh đến công viên giải trí hẹn hò, tâm trạng ngay lập tức thoải mái hơn nhiều. Không phải vì có ý gì với Quảng Linh Linh, chỉ đơn giản là so với hai Alpha còn lại, cô vẫn thích đối mặt với Quảng Linh Linh hơn.

Chỉ là nhờ có người khác làm nền mà thôi. Nếu Quảng Linh Linh biết suy nghĩ này của cô, có lẽ sẽ lập tức bật dậy ngay trong đêm, đi huấn luyện Chu Can và Tạ Thanh Trừng cách theo đuổi Omega một cách đúng chuẩn.

Thời gian trôi qua, đến lúc xuất phát. Một đám quay phim theo sát phía sau đã vào vị trí sẵn sàng. Hôm nay đạo diễn ra lệnh phải theo sát Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, đảm bảo hiệu quả quay trực tiếp giống như máy quay cố định, thậm chí phải đẩy bầu không khí của hai người theo hướng ngọt ngào.

"Nếu hôm nay có kết quả tốt, sau này mỗi ngày mọi người sẽ được thêm một cái đùi gà vào hộp cơm." Đạo diễn vung tay, vô cùng hào phóng mà cổ vũ mọi người.

"Được rồi! Cứ để đấy cho chúng tôi!"
Vì một tương lai mỗi bữa có thêm một cái đùi gà, đám quay phim đồng lòng gánh vác kỳ vọng của cả tố, dốc hết 200% tinh thần, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách xuất sắc!

Quảng Linh Linh đội một chiếc mũ bucket màu đen, bên trong mặc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo chống nắng màu xanh lam nhạt có mũ. Cô diện quần short bò ba phân màu đen, đôi chân thon dài càng trở nên nối bật. Một chiếc balo nhỏ đeo chéo trên vai, cả người toát lên phong cách giản dị nhưng lại mang theo cảm giác thời thượng như thế mặc nguyên bộ hàng cao cấp.

Cảnh quay lúc Quảng Linh Linh bước ra khỏi cửa được đội ngũ quay phim ghi lại đẹp như một bức tranh. Từ cảnh xa đến cảnh gần, góc quay chuyên động mượt mà, hiệu ứng vòng quanh góc thấp... tất cả kỹ thuật quay phim đều được tận dụng triệt để.

Hiệu quả đương nhiên bùng nổ, cư dân mạng nhìn thấy góc nghiêng hoàn mỹ 360 độ của Quảng Linh Linh, không nhịn được hét lên:
[Vợ ơi, đến yêu tôi một lần đi!)

Nhìn máy quay không ngừng lượn lờ xung quanh mình, Quảng Linh Linh đen mặt, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng lại không thế biếu hiện ra trước ống kính. Cô chỉ có thế cố ý giữ gương mặt lạnh lùng mà đi về phía trước.

Vừa đến sảnh chính, cô đã thấy Trần Mỹ Linh chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bóng dáng mảnh mai của cô ấy lặng lẽ đứng chờ ở cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Trần Mỹ Linh quay đầu lại, đáy mắt chứa đầy ý cười nhàn nhạt. Ánh năng mùa hè rọi xuống đôi mắt trong veo của cô, lấp lánh như có ánh sao.

Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Mỹ Linh, tâm trạng bực bội của Quảng Linh Linh cũng dịu xuống phần nào. Cô nghĩ: Đã đến đây rồi, vậy cứ tận hưởng một ngày vui vẻ đi. Cảnh đẹp thế này không thế lãng phí được.

Công viên giải trí nằm ở ngoại ô thành phố, diện tích vô cùng rộng lớn, số lượng trò chơi đương nhiên cũng rất phong phú.
Trong ký ức của Quảng Linh Linh, kiếp trước cô chỉ đến công viên một lần khi còn rất nhỏ, sau đó chiến tranh nố ra nên không có cơ hội nữa.

Trần Mỹ Linh lái xe,Quảng Linh Linh ngồi yên ở ghế phụ.
Phải nói rằng kỹ thuật lái xe của Trần Mỹ Linh vô cùng ổn định.
Vì tối qua ngủ không ngon, Quảng Linh Linh vừa lên xe đã bắt đầu lim dim.

Lúc ngủ, và khi tỉnh táo là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.Vì vẻ đẹp quyến rũ trời sinh, lần đầu gặp Quảng Linh Linh, ai cũng cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa mang khí chất sắc bén.

Nhưng lúc ngủ, Quảng Linh Linht như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, toàn thân toát lên cảm giác yên bình. Đôi cánh mũi tinh xảo khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn, trông đáng yêu lạ thường, đến mức Trần Mỹ Linh vốn dĩ đang tập trung lái xe cũng không khỏi liếc mắt sang nhìn nhiều lần.

PD ngồi ghế sau nhìn Quảng Linh Linh ngủ say, mặt mày nhăn nhó muốn khóc:

[Sao lại có minh tinh lên show mà ngủ thế này? Chưa từng thấy ai không chuyên nghiệp như vậy! Xin lỗi cả nhà, đùi gà của chúng ta đi đời rồi!]

Cảnh này cũng bị cư dân mạng nhìn thấy.

[Trời ạ, bên cạnh có một Omega xinh đẹp thế này mà cô lại ngủ? Đổi người đi, tôi đến lái xe, tôi có thể nói chuyện với cô ấy!]

[Aaa! Vợ tôi ngủ còn đẹp hơn nữa kìa!)

(Trên kia cút ngay, rõ ràng là vợ tôi!)

Trần Mỹ Linh lái xe vòng vòng trước cổng công viên mấy lần mà vẫn chưa tìm được chỗ đậu. Nhưng cô chăng hề sốt ruột, thậm chí còn muốn chạy thêm vài vòng để Quảng Linh Linh ngủ lâu hơn chút.
Lúc chạy đến vòng thứ năm, cô mới đột nhiên ý thức được, bản thân thế mà lại nảy sinh suy nghĩ chăm sóc một Alpha chỉ mới quen một ngày.

Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt, hương rượu nho trắng sủi tăm phảng phất quanh mũi, vành tai cũng bắt đâu nóng lên.
Cô vội hạ cửa kính xuống, làn gió mát buổi sớm tràn vào xe, làm dịu đi độ ấm trên gò má

"Um... Chúng ta đến rồi sao?" Quảng Linh Linh cảm nhận làn gió lạnh lùa vào, dần tỉnh táo.

Trần Mỹ Linh giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên: "A, xin lỗi, có thấy lạnh không? Tôi không cố ý làm cô thức."

"Haha, không sao đâu, là tôi phải xin lỗi mới đúng. Cô lái xe giỏi quá, tôi ngồi một lát đã ngủ mất." Quảng Linh Linh vừa nói vừa che miệng ngáp, giọng nói trầm thấp hơn bình thường, nghe cực kỳ dễ chịu.

"Không sao đâu."
Trần Mỹ Linh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài bên tai.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai của cô ấy đã đỏ bừng đến mức sắp nhỏ máu. Nội tâm không ngừng ai oán:
Xong đời rồi, giọng nói của người này thực sự quá hợp gu của mình, thế này thì chống cự kiểu gì đây!

Quảng Linh Linh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đang vòng vèo quanh khu vực, liền nhíu mày hỏi:
"Sao khu vui chơi này lại đông người thế? Mới sáng sớm đã nhiều xe vậy rồi?"
"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ hôm nay lại có nhiều người như vậy." Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ trả lời.
"A, phía trước có một chỗ trống kìa! Mau mau mau! Bên kia có xe đang định tranh chỗ với chúng ta đấy!"

Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Quảng Linh Linh đã phát hiện ra một chỗ đậu xe trống phía trước, lập tức hưng phấn hẳn lên.
Một tay cô chỉ về phía đó, tay còn lại nhanh chóng vỗ liên tục lên cánh tay đang đặt hờ bên cạnh của Trần Mỹ Linh.
"A, ô ô Ô!"

Trần Mỹ Linh bị tiếng thét bất ngờ của Quảng Linh Linh làm giật mình, đến mức hoàn toàn quên mất chuyện cánh tay mình vừa bị cô ấy vỗ tới tấp.

Nhấn nhẹ chân ga, Trần Mỹ Linh linh hoạt xoay vô lăng, chiếc xe lướt qua tạo thành một đường cong hoàn mỹ rồi đỗ gọn gàng vào chỗ trống.
Chiếc xe phía trước đang chuẩn bị chiếm chỗ phải phanh gấp một nhịp, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc bất đắc dĩ rời đi.

"Wow, Trần Mỹ Linh, cô giỏi thật đấy!"
Quảng Linh Linh kích động đến mức ngồi không yên trên ghế, giơ ngón tay cái lên với Trần Mỹ Linh, liên tục tán thưởng.

Vẻ mặt băng lãnh quen thuộc củaTrần Mỹ Linh hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập ý cười:
"Haha, chuyện nhỏ thôi mà!"

Đột nhiên, cả hai cùng nhận ra có gì đó không ổn.
Trần Mỹ Linh cảm nhận được cánh tay mình có một cảm giác ấm nóng lạ lẫm.
Quảng Linh Linh cũng đờ người ra, phát hiện bàn tay mình vẫn còn đặt trên cánh tay của Trần Mỹ Linh.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Không gian chợt trở nên yên lặng.

Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, nhưng lại chỉ trong chớp mắt.
Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng tách xa nhau.

"Ahaha, vừa nãy... Ữm... Tôi chỉ là quá kích động thôi!"

Quảng Linh Linh gượng cười, gãi gãi đầu, giọng nói có chút lắp bắp. Trên khuôn mặt tuấn mỹ thậm chí còn hiện lên một tia ngượng ngùng hiếm thấy.

"Phụt!"

Vốn cũng hơi lúng túng, nhưng nhìn dáng vẻ Quảng Linh Linh đang cố sức giải thích mà không biết nói gì cho phải, Trần Mỹ Linh không nhịn được bật cười, lấy tay che miệng.

Nhìn vào đôi mắt trong veo tràn ngập ý cười của Trần Mỹ Linh, sự xấu hổ trong lòng Quảng Linh Linh cũng dần tan biến.

Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng lên trong lòng cô là thứ mà suốt hai kiếp cô chưa từng trải qua.

Kiếp trước, cô lớn lên trong quân đội, xung quanh toàn là chiến hữu và huynh đệ.Cuộc sống của mọi người chỉ xoay quanh việc làm thế nào để nâng cao thực lực, làm thế nào để sống sót trên chiến trường.

Những thứ tình cảm nam nữ, cô chưa từng trải nghiệm cũng chưa từng tiếp xúc.
Cảm xúc chợt dâng lên vừa rồi là thứ Quảng Linh Linh hoàn toàn xa lạ, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Trần Mỹ Linh đã lên tiêng cắt ngang.

"Đi thôi! Vừa rồi vì tìm chỗ đậu xe mà tốn khá nhiều thời gian rồi. Hiếm khi đến khu vui chơi, tôi nhất định phải chơi cho đã!"

Nhìn khu vui chơi trước mặt, Trần Mỹ Linh không giấu nổi vẻ háo hức.

Quảng Linh Linh ngây ra một lúc, rồi gật đầu: "Được thôi."

Đi theo sauTrần Mỹ Linh, cô vừa đi vừa dần dần tỉnh táo lại.
Nhìn xuống bàn tay của mình, cô chợt giơ tay phải lên vỗ mạnh vào tay trái, rồi lẩm bẩm đầy oán trách:
"Cho mày chừa tật không nghe lời!"

Lúc này, quay phim hậu kỳ giống như một người vô hình, trung thành ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này.
Khuôn mặt ẩn sau ống kính của nhân viên quay phim đỏ bừng như say rượu, nội tâm hét lên:
Các vị phụ lão hương thân, ta cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng, cái đùi gà này ta nhất định phải giữ chắc, ngay cả thần cũng không thể cản ta, HAHAHA!

Cùng lúc đó, cư dân mạng xem chương trình cũng sôi trào.
[A a aa! Vừa rồi Trần Mỹ Linh có phải vừa xấu hổ không? Trời ơi, băng sơn nữ O nổi tiếng trong giới giải trí cuối cùng cũng bị thu phục rồi sao!!]

(Aaa ,chết rồi! Vợ tôi vừa rồi tai đỏ đến thế kia, nhưng mặt vẫn cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng, không để lộ sơ hở. Đáng yêu quá trời quá đất!)

[Lật bàn! Giận lắm rồi! Tôi kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này!)

[Mấy người nhìn đi! Quảng Linh Linh bắt đầu tấn công rồi! Em bé đã trưởng thành và biết yêu rồi! Bà mẹ già cắn khăn tay khóc gào trong gió!)

[Quảng Linh Linh, mau bỏ cái tay lợn của cô ra khỏi bờ vai nữ thần của tôi ngay!!!]

[Tôi đã nói rồi mà! Cô ta vẫn là một Alpha cặn bã thôi!
Hôm qua còn nhắn tin cho Lâm Phong Nhiên, hôm nay lại dám động tay động chân!]

Sau khi thoáng điều chỉnh tâm trạng, Quảng Linh Linh đảo mắt nhìn quanh, liền phát hiện Trần Mỹ Linh đã đi rất xa, khoảng cách giữa hai người đã khá lớn.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng rảo bước đuổi theo.

Lúc này, Trần Mỹ Linh đang đứng trước công khu vui chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tâm trạng phấn khích của cô ấy, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

Nhìn thấy cảnh này, Quảng Linh Linh cười khổ, thầm nhủ trong lòng: Coi như tôi nhìn lầm rồi... Trần Mỹ Linh, nhân thiết của cô sắp sụp đổ rồi, cô có biết không đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com