Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Ngày 24 tháng 9 năm 20XX, 06:38 sáng.

"Uuu~"

Du thuyền Quantum Hymn vang lên một tiếng còi dài, tuyên bố đã cập bến đảo Lovecore.

Quảng Linh Linh bị đánh thức khỏi giấc mơ, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, lấp lánh rọi vào trong phòng.

Tiếng hải âu kêu cùng những âm thanh lẫn lộn từ bên ngoài vọng vào qua cửa sổ khoang tàu, mở màn cho một ngày hẹn hò tuyệt đẹp.

Cô nheo mắt nhìn xuống Trần Mỹ Linh, người vẫn đang cuộn tròn ngủ say trong lòng mình. Cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy, khóe môi Quảng Linh Linh bất giác cong lên.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Cô khẽ thì thầm đầy yêu thương.

Quảng Linh Linh rất thích những buổi sáng bình dị như thế này. Mỗi ngày mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy chính là người mình yêu nhất – một điều thật sự hạnh phúc.

Nếu trước đây là Trần Mỹ Linh nằng nặc đòi ngủ chung với cô, thì bây giờ hoàn toàn đã đổi ngược lại.

Quảng Linh Linh trân trọng cảm giác này, cái cảm giác như có một sợi dây neo giữ cô lại với thế giới này.

Hiện tại vẫn còn rất sớm, dù hôm nay có nhiều việc phải làm, nhưng cô cũng không định đánh thức Trần Mỹ Linh dậy.

Tối qua hai người quấn quýt mãi trên giường, suýt chút nữa không kiềm chế được. Đến phút chót, Quảng Linh Linh cố gắng giữ lý trí, đè nén dục vọng lại. Nếu không, buổi hẹn hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc ngay trên giường.

Hành động kiềm chế này khiến Trần Mỹ Linh bất mãn vô cùng, cô cựa quậy trong lòng Quảng Linh Linh hồi lâu, đến mức khiến ai đó phải chui ra ngoài dội nước lạnh mới có thể yên ổn.

0

"Em cứ đợi đó cho tôi, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện, đến lúc đó em sẽ biết tay! Còn dám nói tôi không được à!"

Nghĩ lại lời nói tối qua, Quảng Linh Linh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Cô bực bội chạm nhẹ vào đôi môi của cô gái trong lòng, nhưng ngón tay lại chỉ khẽ lướt qua, như đang nâng niu chứ không hề có chút lực đạo nào.

Trần Mỹ Linh ngủ say, trông càng đáng yêu hơn bình thường. Hai má hồng hào, sống mũi khẽ phập phồng theo nhịp thở, đôi môi thỉnh thoảng còn khẽ mím lại.

Quảng Linh Linh ngắm cô thật lâu, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Nhưng đằng sau sự dịu dàng ấy, lại ẩn chứa một nỗi lo lắng khó nhận ra.

"Um...~"

Không biết có phải do cảm giác được ánh nhìn chăm chú hay không, lông mi dày của Trần Mỹ Linh khẽ run lên hai lần, sau đó từ từ mở mắt.

"Chị, chào buổi sáng~"

Rõ ràng cô ấy còn chưa mở mắt hẳn, nhưng khi nhận ra người đang nhìn mình là Quảng Linh Linh, bản năng liền lên tiếng chào.

Trước đây Quảng Linh Linh từng nghe nói giọng nói mơ màng khi vừa thức dậy của con gái là dễ khiến người ta rung động nhất, bây giờ cô hoàn toàn đồng tình.

Giọng mềm mại, ngọt lịm này như một viên đạn bắn thẳng vào trái tim cô.

"Sao em dậy sớm thế?" Giọng cô cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn.

"Um~" Trần Mỹ Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô dụi đầu vào lòng Quảng Linh Linh, lười biếng hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?

Quảng Linh Linh nhìn ra ngoài, ánh sáng vẫn còn rất nhạt.

Nghĩ đến thời gian dự kiến cập bến của du thuyền, cô ước chừng rồi trả lời: "Chắc khoảng bảy giờ, vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

"Sao mới bảy giờ chứ..." Trần Mỹ Linh lầm bầm than thở, định xoay người tiếp tục ngủ trong lòng cô, nhưng giây tiếp theo như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy.

"Hôm nay là ngày hẹn hò!"

Cô ngay lập tức tỉnh táo, hưng phần hô lên: "Aaaa, mau dậy thôi, em mong chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Nhận ra hôm nay là ngày gì, hiếm khi cô không có tâm trạng lười biếng buổi sáng, trái lại còn vội vàng hối thúc Quảng Linh Linh.

"Đừng vội, tàu mới vừa cập bến thôi." Quảng Linh Linh cười bất lực, ngồi dậy đưa quần áo cho cô, "Bây giờ có ra ngoài cũng chưa xuống tàu được, phải đợi họ chuẩn bị xong đã."

"Vậy em đi rửa mặt trước!"

Cô vui vẻ nhận quần áo, nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm chuẩn bị.

"Đúng là cô gái này."

Nhìn theo bóng đáng sốt sắng của cô ấy, Quảng Linh Linh bất giác bật cười lắc đầu, rồi cũng kéo chăn ra, đi theo vào phòng tắm.

Sau khi chuẩn bị xong, Quảng Linh Linh đứng trước gương, thoa kem chống nắng.

Bỗng dưng, một thân ảnh nhỏ bé từ phía sau nhảy lên, quấn lấy cô, ghé sát tai nũng nịu:

"Hôm nay chị mặc đồ em chuẩn bị cho chị được không?"

Màn tập kích bất ngờ khiến Quảng Linh Linh giật mình, vội đặt lọ kem xuống, đỡ lấy cô ấy.

"Cẩn thận, lỡ té thì sao?" Cô vỗ nhẹ lên người cô ấy một cái, rồi hỏi: "Là bộ nào?"

"Hehe, chính là đồ đôi mà em đã chuẩn bị rất lâu rồi đó!"

Trần Mỹ Linh vui vẻ đứng thẳng dậy, chỉ vào bộ đồ mình đang mặc trong gương:

"Của chị là màu đen, em thấy màu này hợp với khí chất của chị nhất."

Hôm nay Trần Mỹ Linh mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng, in hình Rilakkuma trông cực kỳ đáng yêu. Kết hợp với mái tóc búi cao thành búi củ tỏi, trông cô vừa trẻ trung lại đầy sức sống.

"Được, hôm nay tôi nghe theo em hết." Quảng Linh Linh cười cưng chiều, rồi bất chợt nhớ ra, hỏi: "Em đã thoa kem chống nắng chưa? Nãy tôi nhìn thấy ngoài trời nắng gắt lắm."

"A... lúc nãy vui quá nên quên mất rồi!"

"Biết ngay mà, được rồi xuống đi, tôi giúp em bôi." Quảng Linh Linh khẽ lắc người cô gái trên lưng mình để ra hiệu.

"Mua~vợ yêu thật tốt." Trần Mỹ Linh vui vẻ hôn nhẹ lên tai cô, sau đó tung tăng nhảy xuống, đứng ngay trước mặt cô, nhắm mắt tận hưởng sự cưng chiều của Quảng Linh Linh.

Khi hai người họ tay trong tay đến điểm tập trung của chương trình, không ngờ lại gặp được Tằng Diệc Từ và Thiên Mộng.

Hai người kia đang tụ tập cùng các nhân viên, không biết nói chuyện gì mà cười nghiêng ngả, đặc biệt là tiếng cười như tiếng ngỗng của Thiên Mộng vang xa cả một đoạn đường.

... Chị em à, em vẫn nhớ mình là một Omega chứ?

Quảng Linh Linh cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng chính cái tính cách thoải mái, không gò bó này lại vô cùng thu hút.

Ví dụ như... một người nào đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.

Thiên Mộng liếc mắt thấy hai người họ đi tới, hưng phấn vẫy tay: "chị Quảng, chị Mỹ Linh, buổi sáng tốt lành! Hai người mặc đồ đôi này đẹp thật đấy."

"Haha, cảm ơn nhé. Hôm nay bộ đồ của cô cũng rất hợp với khí chất của cô đó." Quảng Linh Linh cười đáp lại, sau đó hướng ánh mắt đến mọi người xung quanh, "Chào buổi sáng, hôm nay lại phải vất vả cho mọi người rồi."

Mọi người đều cười xua tay, nói không sao cả, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Phải nói rằng, từ khi chương trình này bắt đầu quay, mối quan hệ giữa nhân viên và khách mời rất tốt.

Đặc biệt là Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, hai ngôi sao này khi không có ống kính lại mang đến cho mọi người vô số bất ngờ.

Lúc dự án chương trình được đề xuất, đạo diễn nói sẽ mời các ngôi sao, ai cũng có chút e dè.

Một người là Alpha nổi tiếng cặn bã trong giới giải trí, một người là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, cả hai đều có vẻ khó tiếp cận.

Liệu nội bộ tổ chương trình có mâu thuẫn không? Các khách mời có thể hòa hợp với nhau không? Tất cả đều là những ẩn số.

Nhưng theo thời gian, tất cả mọi người nhận ra rằng những lo lắng ban đầu của họ hoàn toàn thừa thãi. Hai ngôi sao này ngoài đời thực lại khác xa với hình ảnh trước ống kính hoặc những tin đồn trên mạng.

Mỗi khi nhân viên tụ tập sau giờ làm, họ đều bàn tán rằng những gì trên mạng thực sự không thể tin được. Chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới có thể hiểu rõ một con người.

Nếu chỉ dựa vào lời đồn trên mạng để đánh giá hay dán nhãn một ai đó, thì thực sự quá ngốc nghếch.

Đang trong lúc mọi người trò chuyện, giọng điệu đầy chua xót của Tằng Diệc Từ vang lên.

Cô nhìn Trần Mỹ Linh, trêu chọc: "Bây giờ thuyền mới vừa cập bến mà có người đã dậy rồi, không giống tác phong trước đây của cậu chút nào."

"Trước kia giờ này mà thấy cậu, mặt mũi toàn là u ám khó chịu cơ mà? Sao hôm nay vui vẻ thế?"

"Này, sao sáng sớm mà trong không khí lại có mùi dấm chua thế nhỉ?" Trần Mỹ Linh chẳng thèm mắc bẫy, trực tiếp khai mở chiến trường mới, "Nếu cậu ghen tị thì cứ nói thẳng đi, dù sao thì, có người ấy à, bây giờ vẫn chưa thể nào trải nghiệm được niềm vui của tôi đâu."

Nói xong, Trần Mỹ Linh còn cố tình ưỡn ngực, làm cho chiếc áo trên người càng thêm nổi bật.

Tiểu nha đầu này chẳng thèm giấu giếm vẻ mặt đắc ý, rõ ràng là đang khoe khoang với Tằng Diệc Từ rằng lát nữa chị đây sẽ có buổi hẹn riêng tư với người yêu.

Mọi người nghe màn đấu khẩu này không nhịn được mà bật cười.

Quảng Linh Linh còn cố tình trêu chọc, giả vờ kéo Trần Mỹ Linh lại, như thể đang trách móc: "Em thật là... không thấy Tằng Diệc Từ vẫn còn độc thân sao? Em lại còn kích thích cô ấy nữa, thật quá đáng, mau xin lỗi ngay đi."

"Ôi, là lỗi của tôi, Tiểu Từ, xin lỗi nhé." Nói rồi, Trần Mỹ Linh còn cúi đầu một cách sâu sắc.

Nhìn cặp đôi cẩu lương này một xướng một họa, Tằng Diệc Từ tức đến mức đảo mắt trắng dã.

Hiện trường lập tức vang lên một trận cười lớn.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, mọi người đều đã hiểu rõ tính cách của nhau, nên khi đùa giỡn cũng tự điều chỉnh mức độ.

Tằng Diệc Từ vốn là người vô cùng phóng khoán, có thể đùa cợt không câu nệ, hơn nữa cô và Trần Mỹ Linh là bạn chơi chung từ nhỏ.

Cách họ đối xử với nhau chẳng khác gì những người bạn thân chí cốt, ở cùng nhau mà không đấu khẩu vài câu thì khó chịu, nhưng đến khi cần giúp đỡ, họ lại đáng tin cậy vô cùng.

Cách con người ta đối xử với nhau, đều thay đổi tùy theo mức độ quan hệ và đối tượng, quan trọng nhất là trong lòng phải có sự rõ ràng.

Cười đùa xong. Quảng Linh Linh hỏi trợ lý sân khấu: "Chúng tôi khoảng bao lâu nữa có thể xuống thuyền?"

"Sắp rồi." Trợ lý nhìn xuống sàn tàu bên dưới, "Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa thôi."

Quảng Linh Linh gật đầu, lặng lẽ siết chặt tay Trần Mỹ Linh, dùng ánh mắt ra hiệu.

Trần Mỹ Linh hiểu ý, quay sang Tằng Diệc Từ: "Tiểu Từ, gia đình tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu, đi theo tôi một lát."

Nói rồi, cô nhìn xung quanh, hơi áy náy nói: "Mọi người cứ trò chuyện trước, tôi mượn cô ấy một chút."

Không ai nghi ngờ gì, "Không sao không sao, chuyện gia đình quan trọng hơn."

Sau khi Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ rời đi, mọi người phát hiện Quảng Linh Linh liên tục nhìn theo hướng họ rời đi, liền trêu chọc rằng cô ấy là kiểu người dính bạn gái, đến một giây cũng không muốn xa rời, sau đó còn giục cô đi theo.

Quảng Linh Linh đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu, rồi cũng rời đi.

Lúc này, mọi người xung quanh đều đang trêu đùa biểu hiện vừa nãy của Quảng Linh Linh, nói rằng dáng vẻ một Alpha bá đạo mà mặt lại đỏ ửng như vậy thật sự có sự tương phản đáng yêu đến rung động lòng người.

Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ đó, chỉ có một người duy nhất, nhìn theo hướng họ rời đi, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần nghi hoặc và dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com