Chương 76
"Trên con tàu này có gì mà lại cần đến PSFU?!"
Thiên Mộng đứng sững lại, thốt lên kinh ngạc.
Là con gái của một cảnh sát, cô có sự hiểu biết sâu hơn người bình thường về hệ thống vũ trang trong nước.
PSFU là một lực lượng đặc biệt thuộc hệ thống cảnh sát, ở trong nước, người ta thường gọi họ là Hắc Nha (Quạ Đen).
Bởi vì mỗi khi bóng dáng của họ xuất hiện ở đâu, điều đó có nghĩa rằng nơi đó tồn tại một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn của người dân.
Sự có mặt của họ vừa là một lời cảnh báo, cũng vừa là một sự bảo vệ.
"Đừng đứng ngẩn ra đó, trước tiên chúng ta đến gặp đạo diễn đã. Sau đó tôi sẽ dẫn cô đến một nơi, rồi cô sẽ hiểu tất cả."
Quảng Linh Linh không dừng bước, giọng nói trầm ổn truyền đến.
Thiên Mộng nhìn ba người họ không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của PSFU, lập tức hiểu ra rằng mình có thể là một nhân vật then chốt trong chuyện này.
Hoặc nói cách khác, người đang bị nhắm đến bởi mối nguy hiểm tiềm tàng kia chính là cô!
Thiên Mộng cau mày, cố gắng kìm nén sự nghi ngờ và bất an đang dâng lên trong lòng, nhanh chóng đuổi theo họ.
Khi đến phòng làm việc của đạo diễn, Quảng Linh Linh đẩy cửa bước vào.
Đạo diễn nhìn thấy bốn người cùng đi vào, hơi sững sờ một chút, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, liền phất tay ra hiệu cho nhân viên trong phòng rời đi hết.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại năm người bọn họ, đạo diễn nhìn về phía Quảng Linh Linh, mỉm cười:
"Vừa mới quay lại đã kéo theo nhiều người thế này, định giải thích cho tôi chuyện đã xảy ra hai ngày qua sao?"
Từ khi lên du thuyền Lượng Tử Thánh Ca, micro trên người Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh luôn ở trong trạng thái lúc mở lúc tắt, thậm chí có khi họ còn cố tình tránh xa máy quay để hành động riêng.
Ban đầu, đạo diễn không để tâm lắm. Mặc dù hành động này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chương trình, nhưng hai người họ lại là nhân tố quan trọng giúp chương trình duy trì sự thu hút. Hơn nữa, quan hệ giữa mọi người trong đoàn vẫn rất tốt, nên ông chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng sau đó, ngay cả Tằng Diệc Từ người có nhiều tương tác với họ cũng bắt đầu có những hành động tương tự. Lúc này, ông mới nhận ra rằng trên con tàu này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không thể công khai, vì thế ông cũng ngầm phối hợp giúp họ che giấu.
"Đạo diễn quả nhiên tinh tường, nếu hai ngày qua có gây bất tiện cho chương trình, mong ông thông cảm."
Giọng điệu của Quảng Linh Linh rất khách khí. Việc kế hoạch điều tra bí mật có thể diễn ra suôn sẻ như vậy, không thể không kể đến sự phối hợp ăn ý của đạo diễn.
"Chắc hẳn ông cũng biết tôi đã được cảnh sát mời làm cố vấn. Trước khi lên Lượng Tử Thánh Ca, tôi đã nhận được thông tin từ phía họ. Cảnh sát nói rằng trên con tàu này có vài tên buôn ma túy đã thoát khỏi sự kiểm soát của họ, và mong tôi có thể hỗ trợ điều tra trong những ngày này."
Lời còn chưa dứt, Thiên Mộng bỗng bật thốt lên: "Buôn ma túy?!"
Trong chớp mắt, mọi sự việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây lập tức liên kết lại trong đầu cô, tạo thành một tấm lưới khổng lồ.
Sự xuất hiện của PSFU là do trên tàu có bọn buôn ma túy nguy hiểm.
Bọn họ đi theo cô là vì lo sợ thân phận của cô bị bại lộ, dẫn đến bị trả thù.
Liên kết với việc Quảng Linh Linh và hai người kia luôn cố tình giấu giếm cô, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thiên Mộng chính là cha của cô!
Việc truy bắt tội phạm ma túy chắc chắn là do cha cô phụ trách. Nếu chiến dịch gặp vấn đề, vậy ông có bị thương trong quá trình hành động không?
Hoặc thậm chí, có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn...
Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô nhìn về phía Quảng Linh Linh tràn đầy lo lắng và mong đợi.
"Yên tâm, cha cô không sao cả." Quảng Linh Linh giải thích: "Chỉ là có ba tên may mắn chạy thoát. Vì nhiệm vụ này do cha cô phụ trách, nên chúng tôi sợ bọn chúng nhận ra cô rồi tiến hành trả thù."
"Phù... người không sao là tốt rồi."
Cơ thể đang căng cứng của Thiên Mộng cuối cùng cũng thả lỏng.
Là người thân của cảnh sát, mỗi lần người nhà ra ngoài làm nhiệm vụ, an toàn của họ luôn là một tảng đá đè nặng trong lòng.
Điều mà họ sợ hãi nhất chính là vào một ngày bình thường nào đó, khi mở cửa nhà ra, trước mắt họ là một nhóm cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề, trên khuôn mặt hiện rõ sự đau thương.
Quảng Linh Linh gật đầu, sau đó quay sang đạo diễn:
"Hiện tại, cảnh sát đã lên tàu, không ngoài dự kiến thì họ sẽ nhanh chóng tiến hành hành động. Trong khoảng thời gian này, mong ông và mọi người tránh xa khu ẩm thực và khu ký túc xá của nhân viên."
"Hiểu rồi." Đạo diễn trầm giọng đáp, sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
"Các cô chắc sắp đi gặp cảnh sát rồi nhỉ? Tôi sẽ không giữ chân các cô nữa. Hãy tự bảo vệ mình."
"Vâng, ông cũng vậy." Quảng Linh Linh đáp lời.
Sau khi ra khỏi phòng, Quảng Linh Linh đưa mắt quét qua bốn phía, rồi giơ tay ra hiệu về phía trước.
Không lâu sau, một người mặc quần áo rất bình thường bước đến hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cảnh sát đang ở đâu?"
"Phòng giám sát bên cạnh phòng thuyền trưởng."
"Được, vất vả cho mọi người rồi."
Người kia phất tay, sau đó lặng lẽ rời đi.
Quảng Linh Linh nhìn sang Trần Mỹ Linh-người luôn lặng lẽ đi sát bên mình rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cốc vào mũi cô.
"Đừng có giữ bộ mặt căng thẳng như vậy, em vẫn cười lên trông đẹp hơn."
Trần Mỹ Linh nhíu mũi, vỗ nhẹ tay cô ra, giọng bất đắc dĩ: "Chị nghiêm túc chút đi, bây giờ em thật sự rất lo cho chị."
"Yên tâm đi, chỉ là một nhóm nhỏ của Đàn Cung thôi mà." Quảng Linh Linh chống tay lên hông, cố ý bày ra dáng vẻ kiêu ngạo để trêu chọc Trần Mỹ Linh.
"Phi... Chúng ta đi thôi." Trần Mỹ Linh bật cười, lườm cô một cái.
Nhìn dáng vẻ vẫn đùa giỡn của Quảng Linh Linh ngay cả trong tình huống căng thẳng như thế này, trái tim đang lo lắng của Trần Mỹ Linh cũng dần dịu lại.
Cô ấy luôn như vậy, dù đối mặt với nguy hiểm cũng chẳng bao giờ lộ ra vẻ lo sợ. Đây là sự tự tin hay là ngạo mạn đây?
Nhưng chính thái độ điềm tĩnh, phóng khoáng ấy lại đem đến cảm giác an toàn cho những người bên cạnh.
Có lẽ... đây cũng là một trong những lý do khiến mình say mê cô ấy đến vậy?
Quảng Linh Linh lướt mắt qua ba người, nhận thấy sắc mặt họ không còn quá nặng nề như trước, liền mỉm cười gật đầu: "Vậy thì đi thôi, giải quyết xong chuyện này, sớm về ngủ một giấc."
Khi bốn người đến phòng giám sát, viên cảnh sát lập tức đứng dậy, tiến lên tiếp đón.
Anh ta vô cùng nhiệt tình, không ngừng bắt tay Quảng Linh Linh bày tỏ lòng cảm kích.
Trần Mỹ Linh nhìn hai bàn tay đang siết chặt nhau, khóe môi không khỏi giật nhẹ.
Không hiểu sao, cô cảm thấy sự chiếm hữu của mình đối với Quảng Linh Linh ngày càng lớn.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an vô cớ, cứ như chỉ cần mình không giữ chặt, người này rồi sẽ không còn thuộc về mình nữa.
"Các người còn định trò chuyện đến bao giờ? Không bằng vào thẳng vấn đề trước đi."
Trần Mỹ Linh cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, giọng điệu có chút không vui.
Cả hai người đều nhận ra sự bất mãn trong lời nói của cô, liền đồng loạt bật cười.
Viên cảnh sát vội đặt tay Quảng Linh Linh vào lòng bàn tay Trần Mỹ Linh, giọng điệu trêu chọc:
"Trả cô ấy lại cho cô đây, tôi mới cầm có một lát mà ai đó đã ghen rồi."
Anh ta tên là Liễu Thanh Lam, một cái tên khá nữ tính. Nghe nói vì cha mẹ anh rất mong có con gái nên đã đặt sẵn cái tên này từ trước khi anh chào đời.
Gia tộc Liễu ở trong nước cũng là một thế gia có danh tiếng, có mối quan hệ thân thiết với nhà Trần.
Từ nhỏ, bọn họ đã cùng nhau lớn lên trong một khu đại viện. Liễu Thanh Lam lớn hơn vài tuổi, từ bé đã tự coi mình là anh trai, vì thế giọng điệu lúc này mới có vẻ gần gũi như vậy.
Tằng Diệc Từ đứng bên cạnh bật cười: "Trần Mỹ Linh, cậu giỏi thật đấy, ngay cả Alpha cũng ghen luôn."
"Sao, các người có ý kiến?"
Trần Mỹ Linh quắc mắt nhìn họ, vẻ mặt hầm hừ.
Nhìn dáng vẻ hung hăng nhưng đáng yêu của cô, Quảng Linh Linh chỉ muốn hét lên trong lòng: Dễ thương quá đi mất!
"Không dám, không dám."
Tằng Diệc Từ và Liễu Thanh Lam đồng loạt lắc đầu, sau đó liếc nhau một cái rồi cười phá lên.
Trêu chọc xong, họ mới quay lại vấn đề chính.
Nhắc đến chuyện nghiêm túc, sắc mặt Liễu Thanh Lam cũng trở nên trầm trọng:
"Qua quá trình thẩm vấn, chúng tôi đã xác nhận rằng bọn buôn ma túy có trong tay hai ký thuốc nổ. Chúng khai rằng số thuốc nổ này được sử dụng như một cái bẫy phòng thân."
"Trong lúc bắt giữ, thuốc nổ vẫn chưa được kích hoạt. Khi chúng tôi quay lại tìm kiếm thì cũng không thấy tung tích. Vì vậy, chúng tôi có lý do để tin rằng hiện giờ số thuốc nổ này đang nằm trong tay ba người của Đàn Cung."
"Vấn đề là... chúng tôi không biết nó đã được cài đặt trên tàu hay chưa, cũng không rõ đang nằm trong tay ai."
"Hiện tại, mọi hành động của bọn chúng đều nằm trong tầm giám sát của chúng tôi. Cho đến giờ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, có vẻ chúng vẫn chưa nhận ra sự theo dõi."
Liễu Thanh Lam chỉ tay về phía màn hình giám sát, nơi có ba kẻ tình nghi xuất hiện:
"Qua phân tích của tổ chiến lược, hành động lần này phải kết thúc nhanh gọn, hơn nữa, phải đảm bảo chúng không có cơ hội phản kháng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên."
"Nói cách khác, cố vấn, áp lực của cô rất lớn đấy."
Nghe thấy thông tin về hai ký thuốc nổ đang ẩn náu đâu đó trên con tàu, trái tim mọi người đều trĩu nặng.
Chỉ cần có một sơ suất, để bọn chúng kích nổ, thì toàn bộ hành khách trên tàu sẽ cùng chìm xuống đáy biển sâu.
Ánh mắt mọi người dồn cả vào Quảng Linh Linh.
Nhưng điều khiến họ bất ngờ là...
Cô ấy dường như còn thoải mái hơn cả lúc nãy.
"Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?" Quảng Linh Linh mim cười, điềm nhiên nói: "Có hay không có bom cũng chẳng khác gì nhau, vốn dĩ tôi đã định giải quyết nhanh gọn, giờ chỉ là thêm một lý do để làm vậy thôi."
"Cảnh sát Liễu, quyền hạn của tôi đến đâu?"
Thái độ điềm tĩnh của cô vô thức lan sang những người khác, bầu không khí căng thẳng cũng theo đó mà giãn ra.
Liễu Thanh Lam nhìn cô với ánh mắt ngày càng hài lòng.
Một người có thể giữ được sự bình thản ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm cận kề, quả nhiên là người khiến Trần Mỹ Linh say mê.
Anh ta liếc Trần Mỹ Linh với vẻ tán thưởng, sau đó nói:
"Quyền hạn cao nhất, cô có thể sử dụng bất kỳ biện pháp nào, miễn là không gây tổn hại đến hành khách."
"Thời gian hành động?"
"0 giờ ngày 25, chính thức triển khai."
Quảng Linh Linh gật đầu hài lòng: "Đưa tôi xem trang bị các anh chuẩn bị đi."
"Đi theo tôi."
Liễu Thanh Lam dẫn mọi người đến trước một chiếc bàn dài, giật mạnh tấm vải ngụy trang phủ bên trên.
Một kho vũ khí với đủ loại súng ngắn, súng trường được xếp gọn gàng, trưng bày ngay trước mắt.
Cảnh tượng này khiến Trần Mỹ Linh và những người khác không khỏi trố mắt kinh ngạc.
Dù bọn họ đều xuất thân từ thế gia danh giá hoặc gia tộc quân đội, nhưng dưới luật pháp nghiêm ngặt trong nước, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến một kho vũ khí thực thụ như thế này.
Trái ngược với mọi người, sắc mặt của Quảng Linh Linh vẫn bình tĩnh như thường, không hề dao động dù chỉ một chút. Điều này khiến Liễu Thanh Lam – người vẫn luôn chú ý quan sát cô – thoáng có chút do dự.
Lẽ nào cô ấy không hài lòng với bất kỳ món đồ nào ở đây sao?
Quảng Linh Linh đi quanh bàn hai vòng, cuối cùng chỉ lấy một bao súng, một khẩu súng ngắn dành cho nữ, và một con dao găm toàn thân đen bóng.
Liễu Thanh Lam ngạc nhiên: "Cô không cần thêm gì nữa sao?"
"Không cần, chỉ thế này là đủ rồi."
Quảng Linh Linh khẽ lắc lắc con dao trong tay, thử vung vài nhát, rồi hài lòng gật đầu:
"Súng hạng nặng có tầm sát thương lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc quá dễ bị phát hiện. Đối với một Alpha cấp cao, chúng có thể cảm nhận được từ xa. Muốn chế ngự hắn trong tích tắc, một con dao găm là đủ. Còn khẩu súng ngắn này... để dự phòng."
"Đừng chủ quan." Liễu Thanh Lam nhắc nhở.
Vừa nói, Quảng Linh Linh vừa khoác lên người một chiếc áo khoác gió mỏng không tay màu đen. Tà áo dài vừa vặn che đi vũ khí đeo bên chân, đồng thời cũng giúp cô thu lại phần nào khí thế sắc bén tỏa ra từ người mình.
Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của Trần Mỹ Linh, liền nở một nụ cười dịu dàng, giọng điệu trấn an:
"Yên tâm đi, tôi còn trân trọng mạng sống của mình hơn ai hết."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đội hành động của cảnh sát cũng bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị trước trận chiến.
Trần Mỹ Linh tựa đầu lên vai Quảng Linh Linh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người không ai nói gì, chỉ yên lặng ở bên nhau.
Kim đồng hồ dịch chuyển một cách vô thanh vô tức, cuối cùng dừng lại đúng vị trí số 12.
Ngay khoảnh khắc đó, Quảng Linh Linh mở mắt.
Hơi ấm dịu dàng khi nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh như băng cùng chiến ý mãnh liệt bùng lên từ sâu thẳm trong linh hồn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com