Chương 80
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không xen vào, đôi mắt sáng xinh đẹp của hai người dừng lại trên khuôn mặt của Tằng Diệc Từ, làm tròn bổn phận của một người nghe chăm chú.
Ý của họ rất rõ ràng: Hãy kể tiếp đi, chúng tôi thích nghe.
Những nhân viên xung quanh cũng bị sự đối lập bất ngờ này khơi dậy sự tò mò, từng người từng người đều mang ánh mắt háo hức vây quanh.
Tằng Diệc Từ có chút ngại ngùng, cô liếc nhìn Thiên Mộng, thấy cô ấy không có ý kiến gì thì mới bắt đầu kể:
"Lúc đầu, chúng tôi chơi ở Tân Tây rất vui vẻ, đã đi rất nhiều nơi để chụp ảnh check-in. Sau khi khám phá hết những địa điểm đáng đi trên đảo, vì Thiên Mộng rất thích tìm hiểu lịch sử nên chúng tôi quyết định đến thăm một ngôi làng của thổ dân trên đảo để tìm hiểu sâu hơn về phong tục nơi này."
"Và rồi vấn đề xuất hiện ở đó. Khi chúng tôi đang quan sát một căn nhà cũ kỹ đã bỏ hoang từ lâu. Căn nhà này vì quá xuống cấp, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi đã có thể xem là nguy hiểm, chúng tôi đều nghĩ chắc chắn bên trong không thể còn ai sinh sống. Nhưng không ngờ, khi vừa đến gần, chúng tôi lại nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong."
"Khi đó chúng tôi thực sự hoảng sợ, mấy người không biết đâu, chỗ đó âm u lắm. Trời vốn đã tối, xung quanh lại toàn là đất hoang. Nếu ai muốn quay phim kinh dị, tôi thấy nơi đó hoàn toàn không có chút gì trái ngược với bối cảnh luôn..."
Phải nói rằng Tằng Diệc Từ quả thực là một người kể chuyện bẩm sinh. Cách cô miêu tả như tái hiện lại khung cảnh khi đó ngay trước mắt mọi người.
Giọng kể của cô càng lúc càng trầm xuống, làm bầu không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng. Mọi người nghe mà như thể chính mình đang ở giữa khung cảnh rợn người ấy.
Đây đáng lẽ là một cuộc tám chuyện vui vẻ cơ mà, sao bỗng dưng lại biến thành kể chuyện kinh dị thế này!
Trần Mỹ Linh không nhịn được mà nuốt nước bọt, ngay lập tức ôm chặt cánh tay Quảng Linh Linh, cả người dán sát vào cô.
Tằng Diệc Từ tiếp tục kể: "Lúc đầu chúng tôi còn tường gặp ma, không dám đến gần. Nhưng tiếng kêu cứu càng lúc càng gấp gáp, sau đó chúng tôi bàn bạc với PD quay phim, quyết định lấy hết can đảm đi vào xem sao. Nếu thực sự có người đang gặp nạn mà chúng tôi lại bỏ đi chỉ vì sợ hãi, thì tội lỗi lớn lắm, mấy người nói có đúng không?"
"Đúng đúng, các cô làm vậy là đúng rồi."
Mọi người đều gật đầu tán thành, ai cũng bị câu chuyện cuốn hút, nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo.
"Haiz, vấn đề nằm ở đây. Khi vào trong, chúng tôi phát hiện ra một cô bé chưa đến tuổi vị thành niên bị nhốt trong đó, không biết bị ai giam giữ ở nơi đó. Sau khi nói chuyện với cô bé, chúng tôi mới biết rằng em ấy bị lừa đến đây bởi một nhóm 'bạn đồn hành' quen trên mạng. Ban đầu họ bảo cùng đi du lịch, nhưng đến nơi thì cô bé mới phát hiện mình bị bán cho một hộ gia đình trong làng làm con dâu nuôi từ bé."
"Cô bé kiên quyết phản kháng, nhưng do địa thế đặc biệt của nơi đó, em ấy không thể trốn thoát, cứ thế bị giam giữ suốt thời gian qua. Sau đó, trong lúc đưa em ấy ra ngoài, chúng tôi bị dân làng phát hiện và xảy ra xung đột. Ban đầu họ chỉ bao vây, nhưng khi số người tham gia càng đông, họ bắt đầu trở nên manh động hơn, thậm chí còn muốn giữ chúng tôi lại luôn."
"Cuối cùng may nhờ Thiên Mộng có thân thủ tốt, cô ấy đã giúp cả bọn thoát ra an toàn."
Nói đến đây, Tằng Diệc Từ quay sang nhìn Thiên Mộng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ kiêu hãnh, giọng điệu cũng đầy tự hào.
"Mấy người không thấy đâu, lúc đó Thiên Mộng chỉ vung tay hai cái là đám dân làng xông lên đã bị cô ấy hạ gục sạch."
"Woah!"
Mọi người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thiên Mộng, khen ngợi không ngớt.
Không ngờ một Omega nhìn mảnh mai như vậy mà lại có thể có thân thủ giỏi đến thế!
Lúc này, một khán giả hóng chuyện chưa rõ tình hình, vẻ mặt hớn hở hỏi: "Vậy lúc đó chắc chắn cô cũng lao lên bảo vệ Thiên Mộng rồi đúng không? Hai người cùng chiến đấu, đồng cam cộng khổ, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật lãng mạn!"
"Khụ..."
"Phụt..."
Tằng Diệc Từ mặt thoáng chút mất tự nhiên. Cô có thể nói ra sự thật rằng bản thân – một Alpha – trong tình huống đó chẳng giúp được gì không?
Ừm, quả thật là hơi xấu hổ.
Lúc này, Trần Mỹ Linh cũng không còn thấy sợ nữa. Cô đang trốn sau lưng Quảng Linh Linh, che miệng cười trộm, ánh mắt nhìn Tằng Diệc Từ đầy trêu chọc.
Người khác không biết, nhưng cô thì biết quá rõ. Đừng nói đến bảo vệ Thiên Mộng, Tằng Diệc Từ còn chưa chắc đã đánh lại nổi cô nữa là!
Mọi người đều mong chờ câu trả lời của cô ấy.
Tầng Diệc Từ đang định tự giễu, thì Quảng Linh Linh chợt lên tiếng, cắt ngang:
"Những chuyện như thế này rất dễ xảy ra ở những nơi mà chính quyền yếu kém, đặc biệt là các khu vực có nền văn minh chưa phát triển. Sau khi các cô chạy thoát, cô bé kia được xử lý thế nào?"
Câu hỏi này lập tức dời đi sự chú ý của đám đông.
Tằng Diệc Từ thầm cảm kích nhìn Quảng Linh Linh, biết rằng cô ấy đang giúp cô giữ thể diện.
"Chúng tôi đưa em ấy đến sở cảnh sát địa phương, họ đảm bảo sẽ đưa em về nhà an toàn, đồng thời sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của những kẻ liên quan."
"Tốt quá, vừa tham gia chương trình vừa làm được một việc tốt." Quảng Linh Linh cười nói.
"Các cô ít nhất cũng phải có giấy chứng nhận Hành động dũng cảm' mới đúng."
"Với lại, thành tựu lớn nhất của cô hôm nay chưa chắc đã là chuyện này đâu."
Giọng điệu của cô mang theo ý trêu chọc, đầy ẩn ý.
Mọi người lập tức hiểu ngay, liền cười phá lên.
Bầu không khí lúc này tràn ngập tiếng cười, nhưng Quảng Linh Linh không hề hay biết, những sợi dây số phận vừa tạm thời tách ra, nay lại lặng lẽ đan kết trở về điểm khởi đầu.
Thời gian dần trôi trong sự vui vẻ và nhộn nhịp. Vì cả bốn người họ đều đã sử dụng hết cơ hội du lịch, nên đối với những trò chơi sau này mà chương trình sắp xếp trên tàu, họ cũng không còn quá mặn mà như lúc đầu.
Tuy Quảng Linh Linh và những người khác không còn tranh giành điểm số trong trò chơi, nhưng chất lượng chương trình lại chẳng hể giảm sút.
Khi Lượng Tử Thánh Ca tiếp tục hành trình, số lượng người theo dõi phòng livestream của Quảng Linh Linh từ hai người đã mở rộng thành bốn người.
Kể từ ngày thứ hai sau khi trở về tàu từ Tân Tây, Tằng Diệc Từ liền kéo Thiên Mộng nhập hội, ngày nào cũng bám dính lấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, cùng nhau vui chơi khắp nơi.
Lấy lý do là "đông người càng vui", nhưng thực chất mục đích chính của cô ấy là giúp Thiên Mộng hòa nhập vào nhóm bạn, đồng thời nhờ một số người nào đó làm trợ thủ tình trường cho mình.
Sau sự kiện tại Kandal, Tằng Diệc Từ bị khí chất khác biệt hoàn toàn với những Omega bình thường của Thiên Mộng hấp dẫn.
Lúc đầu, Tằng Diệc Từ tìm đến Trần Mỹ Linh nhờ giúp đỡ, nhưng liền bị cô nàng cự tuyệt không chút do dự, bất kể cô ấy năn nỉ thế nào cũng không chịu đồng ý.
"Cô đừng hòng phá hỏng thế giới hai người của tôi với Quảng Linh Linh! Cô có nói khô cả miệng cũng vô ích!"
Đây là nguyên văn lời của Trần Mỹ Linh.
Được rồi, xem ra chị em tốt này không còn hy vọng nữa.
Bất đắc dĩ, Tằng Diệc Từ đành phải tìm đến vị "anh rể tương lai" để nhờ giúp đỡ.
Nhưng kết quả cho thấy, cô đã đánh giá quá cao địa vị của Quảng Linh Linh trong gia đình.
"Ờ... không vấn đề gì, đông người cũng vui mà."
"He he, vẫn là em rể có tầm nhìn rộng! Còn Trần Mỹ Linh kia đúng là keo kiệt, tôi còn từng chăm sóc cô ấy biết bao nhiêu ngày tháng!"
"Hả? Cô từng đề cập chuyện này với Tiểu Linh Linh rồi sao?"
"Đúng vậy! Cô ấy nói muốn tận hưởng thế giới hai người với cô, tôi có nói khô cả miệng cũng không lay chuyển được, tức chết tôi rồi!"
Quảng Linh Linh: "..."
"À... Ừm, nghĩ lại thì tôi thấy cô ấy nói cũng có lý. Coi như tôi chưa từng nói gì đi nhé. Tạm biệt, tôi còn có việc, tôi đi trước đây."
Câu cuối cùng, Quảng Linh Linh nói với tốc độ nhanh như chớp, đến mức Tằng Diệc Từ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy ai đó biến mất khỏi tầm mắt như có thú dữ đuổi theo sau lưng.
Nhìn bóng dáng chạy mất dạng của cô ấy, Tằng Diệc Từ mới bừng tỉnh, đập mạnh một cái vào đùi.
"Được lắm Quảng Linh Linh, đúng là Alpha mất mặt nhất! Còn chưa kết hôn mà đã sợ vợ đến mức này!"
Tằng Diệc Từ nghiến răng nghiến lợi, cảm thán rằng bản thân kết giao nhầm bạn bè, đến lúc cần thì chẳng ai giúp được cô một tay.
Mà đoạn hội thoại của hai người lại quên tắt mic, toàn bộ khán giả trong livestream đều nghe rõ mồn một.
Những người xem trực tiếp đều bị màn bỏ chạy của Quảng Linh Linh chọc cười đến mức không nhịn được.
【XSWL (cười sặc nước), ban đầu còn vỗ ngực bảo đảm, vừa nghe thấy vợ không đồng ý liền chạy mất dép, đúng là Alpha thần tiên gì đây?】
【Nhìn biểu cảm lúng túng ban nãy của Quảng Linh Linh mà tôi cười chết mất! O công vĩ đại nhất, tôi xin giương cờ cao!】
[O công chính là đỉnh nhất!!!】
Cuối cùng, vì hạnh phúc cả đời, Tằng Diệc Từ đành phải đi tìm Trần Mỹ Linh, kể lể bao năm qua mình đã phải chịu bao nhiêu uất ức, rồi nhắc lại tình bạn sâu sắc giữa hai người, cố gắng lay động đối phương bằng tình cảm.
Sau khi ký kết hàng loạt "hiệp ước bất bình đẳng", cô rốt cuộc cũng thành công chiêu mộ được hai cánh tay đắc lực.
Bốn người họ tận hưởng những ngày tháng trên du thuyền một cách xa hoa và tràn đầy niềm vui.
Toàn bộ hành trình kéo dài mười lăm ngày, mỗi ngày họ đều thử những hoạt động khác nhau, nhờ vậy mà bầu không khí giữa bọn họ càng lúc càng hòa hợp.
Chỉ có một điều khiến Trần Mỹ Linh hơi đau đầu mỗi lần cô muốn cùng Quảng Linh Linh tiến thêm một bước cuối cùng, đều bị cô ấy ngăn cản.
"Ngón tay của chị chỉ để cầm đũa ăn cơm thôi sao?"
Một đêm nọ, Trần Mỹ Linh thở hổn hển, nằm rạp trên người Quảng Linh Linh, bất mãn nói.
Trong bóng tối, nhìn thấy ánh mắt mê ly của cô gái, Quảng Linh Linh bật cười hai tiếng, tiếng cười trong đêm tĩnh mịch lại càng rõ ràng.
"Chị còn cười nữa?!"
Bờ môi ướt át của Trần Mỹ Linh chu lên cao, tức giận cắn xuống cổ đối phương như trút giận.
Nhưng nhìn thì có vẻ mạnh bạo, thực tế lực cắn lại rất nhẹ, chỉ sợ làm cô ấy đau.
Trần Mỹ Linh không biết vì sao Quảng Linh Linh cứ nói rằng "chưa đến lúc", nhưng cô vẫn lựa chọn tôn trọng. Dù sao thì đời này cô ấy cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.
Cô đè Quảng Linh Linh xuống giường, hôn đến mức vừa mạnh vừa sâu.
Trải qua một thời gian rèn luyện, kỹ thuật hôn của ai đó đã có tiến bộ rõ rệt.
Nụ hôn quấn quýt khiến nhiệt độ cơ thể cả hai dần tăng lên, trong tim như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Làn da trắng nõn lộ ra ngoài vừa mới dịu xuống, lại lần nữa ứng hồng, trên đó còn vương vài giọt mồ hôi, phản chiếu ánh sáng lờ mở trong phòng, lộ ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Quảng Linh Linh khẽ khép mắt, hai tay vòng lên cổ Trần Mỹ Linh, mặc cho cô tùy ý chiếm đoạt.
Cảm nhận được cơ thể cô gái nhẹ nhàng run rẩy, cùng với sự khao khát trong lòng dần bùng cháy, Quảng Linh Linh dịu giọng nói:
"Tiểu Linh, tiếp theo cứ giao cho tôi."
Không đợi cô phản ứng, bàn tay Quảng Linh Linh hơi dùng lực, giúp cô ngồi dậy.
Bờ môi nóng bỏng lướt dần xuống dưới...
"Um...!"
Cô gái bất chợt ngửa đầu, mái tóc dài như suối chảy xuống, đôi mắt vẫn mơ màng thoáng lóe lên tia tỉnh táo, sau đó lại lần nữa chìm vào biển tình vô tận.
Trong đầu Trần Mỹ Linh lúc này hoàn toàn trống rỗng, ngón tay vô thức luồn vào tóc Quảng Linh Linh, từ miệng phát ra từng tiếng rên nhẹ.
Thật lâu sau, tất cả mới kết thúc, bầu không khí ám muội còn vương vấn khắp căn phòng.
Sau khi súc miệng trở lại, Quảng Linh Linh thấy cô gái đã chìm vào giấc ngủ say, không khỏi cười khẽ, nhẹ giọng thở dài:
"Đúng là đứa trẻ này..."
Ngồi bên giường, cô nhẹ nhàng lau người cho Trần Mỹ Linh, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô rất lâu.
Ngày mai là lúc rời tàu, kết cục của Thiên Mộng sắp hạ màn.
Còn kết cục của chúng ta thì sao?
Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Trần Mỹ Linh, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com