Chương 81
Ánh bình minh dịu nhẹ, những tia nắng ban mai rực rỡ xuyên qua tầng mây, rải từng vệt vàng óng trên mặt biển.
Trên boong thượng của con tàu Lượng Tử Thánh Ca, căn phòng tổng thống xa hoa vẫn chìm trong bóng tối. Những tấm rèm dày ngăn chặn mọi tia sáng, không để chúng len lỏi vào bên trong dù chỉ một chút.
Trong bóng tối, có tiếng cựa quậy khe khẽ, mơ hồ có thể thấy một đôi tay trắng nõn đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó bên mép giường.
Nhưng tìm mãi không được.
Trần Mỹ Linh đành mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy Quảng Linh Linh vẫn đang ngủ say.
Thật hiếm khi cô ấy lại dậy muộn hơn mình.
Cô gái nằm yên trên gối, lắng nghe nhịp thở ấm áp bên tai, ánh mắt trong bóng tối dần khắc họa từng đường nét khuôn mặt điêu khắc của Quảng Linh Linh.
Càng nhìn càng yêu thích.
Bất chợt, một ký ức nào đó hiện lên trong tâm trí, đôi mắt cô bỗng như phủ một màn sương xuân mềm mại, long lanh mà quyến rũ.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của Quảng Linh Linh, cẩn thận vươn lên, đặt chính xác lên đôi môi đầy đặn và mềm mại của cô ấy.
Lúc thì cô dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, lúc lại dùng bụng ngón tay lướt qua, mải mê đùa nghịch mà động tác vẫn luôn dịu dàng.
Chơi đùa hồi lâu, cô thì thầm khẽ khàng: "Sao chị không thấy bẩn chút nào..."
"Bẩn cái gì?"
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến ai đó giật mình.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của Quảng Linh Linh đang lấp lánh ý cười.
Mặt cô lập tức ửng đỏ, né tránh bằng cách hỏi ngược lại: "A, sao chị dậy rồi? Cũng không báo em một tiếng."
Quảng Linh Linh vốn có chút khó hiểu, nhưng khi thấy phản ứng của cô liền lập tức hiểu ra.
"Em nghịch môi tôi lâu như vậy, tôi có thể không tỉnh được sao? Chỉ là nhìn em tập trung quá, tôi không nỡ cắt ngang thôi."
Quảng Linh Linh cong môi, nụ cười hơi có chút xấu xa. Cô siết chặt vòng tay quanh Trần Mỹ Linh, kéo hai người sát vào nhau hơn.
"Tối qua... cảm giác thế nào?"
Cô cố ý kéo dài giọng, như đang trêu đùa tình nhân. Chất giọng trầm thấp, mang theo sự ám muội, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim, đúng là phúc lợi của hội mê giọng nói mà.
Hả?! Chuyện này cũng có thể hỏi sao?!
Trần Mỹ Linh vừa nghe thấy câu nói quá mức mập mờ ấy, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đến mức chỉ thiếu điều bốc khói trên đầu.
"Chị muốn chết à?!"
Cô không biết lấy đâu ra sức lực, lập tức lật người đè Quảng Linh Linh xuống giường, vội vã bịt miệng cô lại, sợ cô lại nói ra lời gì càng khiến người ta xấu hổ hơn.
Trần Mỹ Linh chưa từng có kinh nghiệm, tối qua vẫn là lần đầu tiên, thậm chí, nói đúng hơn thì còn chưa tính là hoàn chỉnh, bởi Quảng Linh Linh chưa thực sự đánh dấu cô.
Dù cảm giác đúng là rất tốt, nhưng với một cô gái vừa trải qua chuyện như vậy, mà sáng sớm lại bị hỏi thẳng thừng như thế, thực sự không kịp thích ứng.
Nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa đáng yêu của cô, Quảng Linh Linh để mặc cho cô đè mình xuống, cười rất lâu.
"Ai da, đừng có cười nữa mà~"
Trần Mỹ Linh không cách nào ngăn cô ấy lại, chỉ có thể ôm khuôn mặt đỏ bừng mà vung tay vỗ vỗ vào người cô ấy, miệng làm nũng để đánh lạc hướng.
Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
Cuối cùng, cô bị trêu chọc đến mức xấu hổ mà phát cáu, lập tức cúi đầu cắn lên môi Quảng Linh Linh.
Lần này hoàn toàn không có nương tay như tối qua.
"Đau đau đau! Bé con, tôi sai rồi, tha cho tôi đi!"
Trong căn phòng tối mờ, Quảng Linh Linh nước mắt lưng tròng kêu lên.
"Hừ, vậy chị còn dám cười em nữa không?"
Trần Mỹ Linh vẫn chưa chịu buông, miệng phát ra âm thanh mơ hồ, đôi mắt nai sáng long lanh trong bóng tối.
Quảng Linh Linh vội vàng lắc đầu nhận lỗi, ánh mắt đáng thương nhìn cô để cầu xin tha thứ.
"Thế thì còn được."
Trần Mỹ Linh hài lòng, cuối cùng cũng buông ra.
Nhìn thấy khuôn mặt Quảng Linh Linh méo xệch, cô nghĩ nghĩ một chút, rồi ngay khi vừa rời khỏi môi cô ấy, liền nhẹ nhàng hôn một cái lên vết cắn.
Như là xoa dịu, cũng như là dỗ dành.
Sau đó, cô định ngồi dậy, nhưng không ngờ bàn tay của Quảng Linh Linh vốn đặt ở eo cô từ nãy, không biết từ khi nào đã di chuyển lên sau gáy.
"Ưm..."
Khi cô nhận ra không ổn thì đã muộn, Quảng Linh Linh đã áp tới, trong nháy mắt đổi vị trí tấn công và phòng thủ.
Hai người quấn quýt thật lâu, đến tận khi ánh sáng ban ngày tràn vào phòng.
"Ưm... đủ rồi... em không muốn nữa..."
Giọng nói của Trần Mỹ Linh bị chặn nơi cổ họng, âm điệu nghẹn ngào đầy khó chịu, từng câu từng chữ đều là sự cầu xin buông tha.
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng như lửa, hơi thở cũng nóng rực, cả người bị Quảng Linh Linh giam cầm trong vòng tay, co rúm lại, cố gắng giãy giụa để tìm kiếm chút không khí mới mẻ.
Nụ hôn sâu triền miên này của Quảng Linh Linh hoàn toàn không để lại một kẽ hở nào, ngay cả chút khoảng trống để thở cũng không có.
Trần Mỹ Linh căn bản không thể chống đỡ nổi.
"Nhóc con, với cái trình này mà còn muốn làm 1 sao? Hửm?"
Sau khi nhẹ nhàng liếm đi chút ngọt ngào còn sót lại trên môi Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh mới chịu buông cô ra, khóe môi cong lên đầy ý cười:
"Mức độ tiến hóa của em hình như vẫn chưa đạt tới khả năng này nhỉ?"
Những ngày qua trên thuyền, các tế bào trong cơ thể Trần Mỹ Linh nhờ vào việc hấp thu lượng lớn pheromone cao cấp của Quảng Linh Linh mỗi đêm mà đã hoàn thành quá trình tiến hóa cuối cùng.
Mức độ cải thiện đã đạt đến ngưỡng cao nhất. Gần đây, một số fan tinh mắt cũng đã nhận ra sự thay đổi trên người Trần Mỹ Linh.
So với trước kia, làn da cô nay càng thêm trắng mịn, căng bóng, gương mặt vốn hơi gầy giờ cũng đã đầy đặn hơn, toát lên vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Mà đây chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, còn những lợi ích thực sự nằm ở cơ thể – tất cả các chức năng bên trong đều được cải thiện đáng kể.
Nếu bây giờ Trần Mỹ Linh đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, chắc chắn sẽ phát hiện rằng tình trạng của mình giống như đã trẻ hóa đến mười năm. Những vấn đề sức khỏe từng âm thầm tiềm ẩn do áp lực trước đây nay đã hoàn toàn biến mất.
Và điều này trực tiếp phản ánh ra bên ngoài – cô trông tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái, nhan sắc thăng hoa.
Cộng đồng mạng đều cho rằng tất cả những thay đổi này đều là nhờ vào tình yêu, nói rằng mỗi đêm Quảng Linh Linh đều chăm sóc, dưỡng nuôi Trần Mỹ Linh. Dù cho những lời nói đùa mang chút sắc thái mập mờ của họ có phần cợt nhả, nhưng quả thật lại đoán trúng một phần nào đó.
"Rõ ràng là chị không chịu làm người tử tế!"
Trần Mỹ Linh vùi mặt vào vai Quảng Linh Linh, thở từng ngụm lớn, không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.
Quảng Linh Linh bật cười, mãn nguyện chép chép miệng, sau đó hôn một cái đầy cưng chiều lên má cô gái:
"Ừm, tôi cứ coi như em đang khen tôi đi."
Cô gái nào đó vì bất mãn mà liều mạng dụi đầu vào vai Quảng Linh Linh để lau sạch dấu vết bị hôn, miệng lầm bầm tỏ vẻ bất bình nhưng lại không dám nói rõ, sợ cô lại tái phạm.
Giờ phút này, Quảng Linh Linh hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào đối với vẻ mặt mềm mại đáng yêu của Trần Mỹ Linh.
Đôi mắt cô hơi tối lại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được suy nghĩ đang dâng lên trong lòng.
Ai bảo đôi môi cô gái nhỏ giờ đã bị cô hôn đến sưng đỏ rồi chứ.
Thở dài một hơi, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng vỗ về lưng Trần Mỹ Linh, dỗ dành:
"Được rồi, không trêu em nữa. Giờ vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát. Tôi sẽ xuống giường chuẩn bị những thứ cần dùng cho bữa tiệc của thuyền trưởng."
"Không được, người chị thơm quá, em muốn ôm chị ngủ tiếp!"
Vừa nghe thấy Quảng Linh Linh định để mình ngủ một mình, Trần Mỹ Linh lập tức phản đối, kiên quyết không chịu.
Phạm quy rồi đấy...
Giọng nói mềm mại bên tai khiến Quảng Linh Linh không thể nào từ chối, đành phải ôm cô vào lòng ngủ tiếp một giấc nữa.
Tiếng chuông báo thức vang lên, đây là thời hạn cuối cùng mà Quảng Linh Linh đã đặt ra. Nếu không thức dậy chuẩn bị ngay, thật sự sẽ không kịp nữa.
"Nhóc con, dậy thôi, đến giờ rồi đấy."
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lay lay Trần Mỹ Linh, dịu dàng gọi bên tai cô.
"Ưm... đừng làm ồn... cho em ngủ thêm mười phút nữa..."
Trần Mỹ Linh đã hoàn toàn chìm vào cơn buồn ngủ, khó khăn cử động mí mắt, lầm bầm một câu, gương mặt trắng nõn lộ ra sắc đỏ ứng, đáng yêu vô cùng.
"Không được đâu, trễ lắm rồi."
Quảng Linh Linh không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má cô gái:
"Đi muộn, mọi người lại cười chúng ta mất."
Cô đợi mãi vẫn không thấy Trần Mỹ Linh đáp lại.
Rồi, cô gái này lại giả vờ không nghe thấy rồi.
Bất đắc dĩ, Quảng Linh Linh đành dùng đến biện pháp mạnh hơn:
"Vậy thế này đi, chị bế em vào phòng tắm, đến đó rồi chúng ta cùng rửa mặt được không, hửm?"
"Hửm?"
Trần Mỹ Linh khẽ mím môi, đầu cọ cọ vào lòng cô nhưng vẫn không chịu trả lời.
Quảng Linh Linh bật cười vì tức, quyết định tung chiêu cuối.
Cô tìm đúng điểm nhột trên người Trần Mỹ Linh rồi tấn công không chút lưu tình.
Người nào đó đang bám trên người cô lập tức co rúm lại, cười đến mức không chịu nổi.
"Aaa! Được rồi được rồi! Em dậy! Đừng cù em nữa!"
"Thế còn được."
Sau khi hai người ổn định lại, Trần Mỹ Linh đưa hai tay ra, giọng làm nũng:
"Bế em nào~"
Ý tứ vô cùng rõ ràng – bế em vào phòng tắm!
Quảng Linh Linh thở dài:
"Em đấy... sao tôi cứ có cảm giác như đang nuôi con gái vậy?"
Lời nói thì có vẻ than thở, nhưng nụ cười trên khóe môi cô lại chưa từng biến mất.
Cô thực sự rất thích dáng vẻ Trần Mỹ Linh hoàn toàn dựa dẫm vào mình như thế này.
Hai người vào phòng tắm, lại một trận náo loạn.
Nếu như có máy quay đặt ở đây, chắc chắn khi chiếu lên mạng, người hâm mộ cả nước sẽ bị sốc đến mức không dám tin vào mắt mình.
Thần tượng mà họ luôn cho là cao cao tại thượng, khi ở riêng với nhau, lại hóa thành hai đứa nhóc nghịch ngợm không hơn không kém!
Khi thay bộ lễ phục đôi mà Phó Thấm đã chuẩn bị, Trần Mỹ Linh nhìn vào Quảng Linh Linh, người đang tập trung giúp cô mặc đồ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Nhìn vào khoảnh khắc này, cô dường như thấy được tương lai.
Tưởng tượng đến mỗi sáng rời nhà và mỗi tối trở về, luôn có một người chờ đợi mình, bầu bạn bên mình.
Nghĩ đến đây, đầu óc Trần Mỹ Linh bắt đầu bay xa.
"Bảo bối, em đã nghĩ xong điểm đến sau khi chương trình kết thúc rồi!"
"Chị còn nhớ lần trước em nói muốn ngắm tuyết không? Em biết một nơi tên là Thiên Trì Phong, tuyết ở đó quanh năm không tan. Chúng ta cùng đến đó nhé?"
"Còn Phật quốc nữa! Em muốn đến Thiên Tạng đã lâu rồi. Chúng ta kéo một tấm kinh phan dài cả nghìn mét, chắn chắn sẽ áp đảo tất cả mọi người ở đó!"
Trong lúc thay đồ, Trần Mỹ Linh thao thao bất tuyệt về kế hoạch tương lai, giọng điệu đầy hứng khởi và mong đợi.
Trong tất cả những viễn cảnh mà cô vẽ ra, đều có sự hiện diện của Quảng Linh Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com