Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Bữa tiệc khiêu vũ khai mạc, điệu nhảy đầu tiên thường do chủ nhân bữa tiệc mời một vị khách đặc biệt quan trọng mở màn.

Đây không chỉ thể hiện sự tôn trọng của chủ nhân dành cho họ mà còn là tín hiệu xã giao gửi đến các khách mời khác.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, thuyền trưởng lịch sự cáo lui.

Bữa tiệc sắp bắt đầu, ông vẫn còn phải giám sát mọi khâu chuẩn bị để đảm bảo tất cả khách mời có được trải nghiệm hoàn hảo nhất trước khi rời đi.

"Chị đã chọn xong sẽ nhảy điệu gì chưa?"

Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh đến một góc ít người chú ý, khẽ hỏi.

"Cứ chọn trong các điệu nhảy giao tiếp đi, tôi nghĩ tango là phù hợp nhất."

Những mảnh ký ức còn sót lại trong đầu Quảng Linh Linh cho thấy, bản thân cô trước đây rất giỏi tango.

Để thu hút sự chú ý của người khác phái trong giới giải trí, nguyên chủ đã từng bỏ công học bộ môn này.

Lúc thuyền trưởng mời họ mở màn bữa tiệc, Quảng Linh Linh có chút hoảng hốt. Một người đến từ mạt thế như cô, nào có biết nhảy múa?

Nhưng khi lật lại ký ức và phát hiện mình từng học tango, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là một ngôi sao mà nói mình không biết nhảy, ai tin được chứ...

Lần này khi lật lại ký ức, cô còn phát hiện một chi tiết từng bị bỏ sót.

Trước đây, cô không biết chính xác thời điểm xảy ra chuyện của Thiên Mộng, nhưng bây giờ, khi thời gian đã tiến đến hiện tại, từ những thông tin thu thập được, cô có thể xác nhận ngày Thiên Mộng qua đời ở kiếp trước chính là ngày 7 tháng 10.

Cũng chính là hôm nay!

Điều này có nghĩa là, bọn buôn ma túy sau khi trốn thoát không bao lâu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Thiên Mộng và cha cô ấy.

Vì vậy, ngay sau khi cô ấy xuống tàu, chúng liền hành động nhanh chóng để trả thù.

Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của mình, bọn chúng đã bị bắt...

Quảng Linh Linh đưa mắt tìm kiếm, phát hiện Thiên Mộng đang vui vẻ trò chuyện cùng Tằng Diệc Từ trong đám đông.

Cô thầm hạ quyết tâm: Sau khi xuống tàu, mình nhất định phải đi theo cô ấy.

Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể một lần nữa đối đầu với số phận.

Liệu kết cục của cô ấy có thay đổi vì sự xuất hiện của mình không...

Trong lòng Quảng Linh Linh bất giác dâng lên một tia mong đợi.

"Ê, em đang nói chuyện với chị đấy, sao cứ như đang mất hồn vậy?"

Giọng nói có chút bất mãn của Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh về thực tại.

Cô mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Em nói đến đâu rồi?"

"Em hỏi chị nhảy tango có ổn không? Chúng ta có cần luyện tập trước không?" Trần Mỹ Linh phồng má, nghi hoặc nhìn cô: "Chị có chuyện gì giấu em phải không? Vừa nãy sắc mặt trông có vẻ... hơi căng thẳng?"

Cô gái này vẫn nhạy bén như vậy...

Để xua tan nghi ngờ, Quảng Linh Linh đưa tay véo nhẹ lên cánh mũi trong veo của cô gái, thản nhiên nói: "Đó là ảo giác của em thôi. Nói cho em biết, đừng coi thường tôi đấy nhé. Tôi nhảy tango rất chuyên nghiệp, đến lúc đó đừng để tôi phải kéo em theo."

"Chị mới là người cần em kéo theo thì có! Em đã nhảy tango thành thạo từ năm bảy tuổi rồi đấy, lúc đó bị giáo viên bắt học."

Trần Mỹ Linh chống nạnh, lớn giọng khẳng định.

Quả nhiên, chỉ cần khích tướng một chút, cô ấy liền quên mất cảm giác bất thường vừa rồi.

Một tia cười len lỏi trong đáy mắt, khoảnh khắc này, đôi mắt Quảng Linh Linh như tỏa đầy ánh sao.

Cô vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô gái, nụ cười rực rỡ: "Được rồi~ Tôi sẽ mong chờ đây."

Đột nhiên, một đoạn nhạc dạo vang lên đầy vui tươi.

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, thuyền trưởng bước lên bục với dáng vẻ trầm ổn và cất lời chào.

"Chào mừng mọi người. Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi vì lý do thời tiết khiến con tàu không thể cập cảng đúng lịch trình. Tôi chân thành xin lỗi tất cả các quý khách."

Thuyền trưởng tháo mũ, cúi người hành lễ.

Khán giả bên dưới rất nể mặt, đồng loạt vỗ tay nồng nhiệt để bày tỏ sự thông cảm.

Đợi đến khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ông tiếp tục nói:

"Cảm ơn mọi người đã lựa chọn du hành trên du thuyền Lượng tử thánh ca. Thay mặt toàn bộ nhân viên trên tàu, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. Để tri ân sự ủng hộ và yêu mến của quý vị, chúng tôi đã chuẩn bị..."

Sau khi nói một loạt những lời khách sáo, ông nghiêm túc tuyên bố:

"Hôm nay, tôi rất vinh hạnh được mời hai vị khách quý mở màn cho bữa tiệc này."

"Xin mời mọi người dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh với điệu nhảy mở màn buổi tiệc."

Ngay khi giọng nói của thuyền trưởng dứt, đèn trong sảnh lập tức vụt tắt.

Không ít người chưa từng nghe qua hai cái tên này, nhưng nhìn vào thái độ trang trọng của thuyền trưởng, họ có thể đoán được thân phận của hai người này hẳn là không hề tầm thường.

Bữa tiệc này có rất nhiều người từng tham dự nhiều lần, nhưng hiếm khi nào họ nghe chính miệng thuyền trưởng nói ra từ "tôn quý". Nếu trong hoàn cảnh khác, có lẽ mọi người đã không nhịn được mà tò mò dò hỏi nhau, nhưng lúc này thì không.

Trong bóng tối, tất cả đều nén lại sự hiếu kỳ, lặng lẽ chờ đợi.

Bộp! Bộp! Bộp!

Một chuỗi âm thanh tựa như nhịp tim vang lên, kéo sự mong đợi của toàn bộ khán giả lên đến đỉnh điểm.

Chỉ chốc lát sau, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu.

Ở đó, hai bóng hình uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ tựa như bước ra từ bức tranh.

Họ khoác lên mình bộ lễ phục dạ hội trang nhã, đứng đối diện nhau trong một tư thế khiêu vũ vô cùng tiêu chuẩn.

Khi giai điệu vang lên, hai người cùng chuyển động.

Bàn tay đan xen chặt chẽ, cánh tay thon dài của người cao hơn nhẹ nhàng ôm lấy eo đối phương, trong khi người còn lại đặt tay lên vai cô.

Họ đồng thời bước về phía trước, nhịp chân nhanh chậm đan xen, hòa quyện vào giai điệu, mỗi động tác đều chuẩn xác và tràn đầy sức sống.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bước theo nhịp trống dồn dập, hòa hợp đến mức tựa như một thể thống nhất.

Bỗng nhiên, âm nhạc dâng lên cao trào, vũ điệu của họ cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Xoay người, bước chéo, cùng tiến về phía trước.

Quảng Linh Linh mạnh mẽ nâng một tay lên quá đầu, trong khi Trần Mỹ Linh nhón chân, xoay tròn một cách duyên dáng bên dưới cánh tay cô.

Những bước chân đan xen, truy đuổi, ngăn cản, từng cử chỉ đều tinh tế mà mạnh mẽ.

Tà váy tung bay theo nhịp điệu, đôi chân uyển chuyển lướt đi như những cánh bướm, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy khiến người xem hoa mắt.

Trong mắt mọi người, vũ đạo của họ mang một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường, từng động tác đều đầy mê hoặc, khiến tim người xem đập rộn ràng theo từng nhịp nhảy.

Khi bản nhạc chấm dứt, hai người dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào nhau.

Cả không gian rộng lớn rơi vào tĩnh lặng.

Tất cả vẫn còn chìm đắm trong bữa tiệc thị giác vừa qua, không ai lên tiếng.

Mãi đến khi một tiếng huýt sáo vang lên, cả hội trường như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc lập tức nổ ra.

"Họ là ai vậy? Đã rất lâu rồi tôi mới thấy một điệu tango ăn ý đến vậy!"

"Không thể tin nổi! Tôi đây là một kẻ thô kệch mà hôm nay cũng có thể cảm nhận được sự quyến rũ của vũ đạo. Tôi muốn xem ai còn dám nói tôi không có khiếu nghệ thuật nữa!"

"Ngay từ khi họ bước vào, tôi đã chú ý đến họ. Có người nói họ là ngôi sao, nhưng tôi không tin. Người trong giới giải trí không thể nào có được khí chất như thế!"

"Omega kia tôi biết, cô ấy là đại tiểu thư của gia tộc họ Trần."

"Người nhà họ Trần sao? Thảo nào. Vậy người còn lại chắc chắn cũng không đơn giản."

Tiếng bàn luận ngày càng sôi nổi, không ai còn có thể kìm nén sự hiếu kỳ nữa.

Khi danh tính của Trần Mỹ Linh được tiết lộ, tất cả đều có cảm giác rằng điều này hoàn toàn hợp lý.

Nếu là người đến từ gia tộc họ Trần, thì có trình độ như vậy cũng là điều đương nhiên.

Trong khi đó, tiết mục của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã được chương trình ghi lại toàn bộ.

Từ lúc điệu nhảy bắt đầu, luồng bình luận trong phòng phát trực tiếp chưa từng ngừng lại.

[Tôi đã học tango hơn mười năm, hiện tại đang quỳ trước màn hình mà xem. Họ thật sự quá chuyên nghiệp, không hổ danh là ngôi sao!】

[Trời ơi, họ thực sự rất ăn ý, vũ điệu của họ tràn đầy cảm xúc, ánh mắt cuối cùng kia cứ như có thể kéo thành sợi tơ vậy! Làm sao họ có thể nhảy tango một cách gợi cảm đến thế?!】

[A a a! "Một đêm sơ tuyết" TTL!!】

【Tôi muốn hoán đổi linh hồn với Trần Mỹ Linh ngay lập tức! Quảng Linh Linh quá quyến rũ!】

Bầu không khí dâng trào đến đỉnh điểm, nếu đây không phải là một bữa tiệc sang trọng, chắc chắn những tiếng hô encore (nhảy lại đi!) sẽ không ngừng vang lên.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cúi chào nhiều lần, định rời khỏi sân khấu, nhưng tràng pháo tay kéo dài mãi vẫn chưa dứt, không ai muốn họ rời đi.

Cuối cùng, chính thuyền trưởng phải lên tiếng giải vây:

"Tôi hoàn toàn hiểu được sự kích động của mọi người, vì tôi cũng giống như các vị, đã bị điệu nhảy này mê hoặc hoàn toàn."

"Nhưng chúng ta cũng biết rằng để mang đến một vũ đạo hoàn mỹ như thế, họ đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh thần. Vì vậy, hãy để những vị khách quý đã mang đến cho chúng ta bữa tiệc thị giác tuyệt vời này xuống nghỉ ngơi nhé. Mọi người hãy tiếp tục tận hưởng bữa tiệc nào!"

Lời nói hóm hỉnh của thuyền trưởng khiến mọi người bật cười vui vẻ.

Quảng Linh Linh trao cho ông một ánh mắt cảm kích, rồi dắt tay Trần Mỹ Linh quay về khu vực của mình.

"Sao nào, tôi biểu diễn có tốt không?"

Quảng Linh Linh cong môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, chủ động đòi khen ngợi.

Cô đã dốc hết sức trong điệu nhảy vừa rồi. Dù cơ thể này còn giữ một chút ký ức cơ bắp từ trước, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với tango. Nếu không phải vì khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt, cô khó có thể trình diễn xuất sắc như vậy.

Thậm chí, so với một trận đấu với Đàn Cung, vũ điệu này còn tiêu tốn nhiều tinh lực hơn. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì cô chỉ muốn cùng Trần Mỹ Linh lưu giữ thêm một ký ức đẹp đẽ.

Trần Mỹ Linh cũng vô cùng hạnh phúc và phấn khích, cô nhảy bật vào lòng Quảng Linh Linh, không chút ngại ngần mà hết lời khen ngợi:

"Bảo bối à, không phải chỉ tốt đâu! Chúng ta chính là cặp đôi ăn ý nhất, trời sinh một đôi! Hôm nay em thực sự quá vui rồi, mua~ mua~ mua, hôn hôn hôn hôn!"

Lúc này, Tằng Diệc Từ và Thiên Mộng cũng đi tới, nhìn bộ dạng thân mật của hai người mà bật cười.

Nếu là khoảng thời gian trước khi lên thuyền, có lẽ Trần Mỹ Linh sẽ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng sau khoảng thời gian dài ở bên nhau, da mặt của cô cũng đã dày lên đáng kể.

Cô không hề có ý định rời khỏi vòng tay Quảng Linh Linh, mà còn tinh nghịch hỏi:

"Sao nào, vừa rồi cậu có phải cũng bị vóc dáng của tôi mê hoặc đến mức không rời mắt được không?"

"Cậu nhảy rất đẹp, nhưng muốn khiến tôi si mê thì vẫn còn kém xa lắm."

Tằng Diệc Từ giữ khuôn mặt nghiêm túc hết mức, quyết không thừa nhận tiếng huýt sáo ban nãy là do chính mình thổi ra.

Hơn nữa, người cô thích đang đứng ngay đây, vậy mà Trần Mỹ Linh lại hỏi câu đó, chẳng phải là đang cố ý dồn cô vào thế khó sao?

Mình có đắc tội gì với cô ấy đâu nhỉ? Cái người này thật là xấu xa!

Nghĩ đến đây, Tằng Diệc Từ không nhịn được mà gửi một ánh mắt đau khổ về phía Quảng Linh Linh, như muốn nói: Mau quản vợ cô đi, đừng để cô ấy cứ hại tôi mãi như thế!

Quảng Linh Linh nhận được tín hiệu, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Cái ánh mắt đó có phải đang nói "Tôi nhảy còn đẹp hơn cô đấy!" không? Xem ra gu thẩm mỹ của cô nàng này vẫn rất ổn như mọi khi.

Nghĩ vậy, cô cũng trả lại Tằng Diệc Từ một ánh nhìn kiểu "Không hổ danh là cô!".

Một cuộc trò chuyện xuyên vũ trụ giữa ánh mắt.

Không bao lâu sau, không gian nhỏ bé yên tĩnh của họ đã bị từng đợt người đến bắt chuyện phá vỡ.

Không biết từ khi nào, liên tục có người cầm ly rượu bước đến, trên mặt mang theo nụ cười xã giao, trong miệng toàn những lời khen ngợi.

Đã xuất hiện trong một bữa tiệc ngoại giao, tất nhiên phải tuân theo quy tắc của môi trường này. Dù trong lòng không thích bị quấy rầy, bề ngoài vẫn phải tỏ ra hòa nhã, xã giao cùng người khác.

Đối với chuyện này, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều đã quá quen thuộc.

Hai người họ ứng đối một cách thành thạo, lời khen, lời khiêm tốn đều được sử dụng thuần thục.

Người ta nói "xe hoa kiệu cưới, người nâng người", trong thương trường, ai cũng giỏi trong việc tâng bốc lẫn nhau.

Mỗi người từng nói chuyện với họ đều có cảm giác rằng khi đối diện với đôi mắt biết nói ấy, họ như được đối phương coi trọng, tựa như một cơn gió xuân ấm áp quét qua.

Thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng ai nhận ra.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, con tàu Lượng Tử Thánh Ca đã chính xác dừng lại ở cảng.

Mỏ neo thả xuống, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp tàu:

"Kính thưa quý hành khách, con tàu đã cập bến tại cảng Giang Thành. Hiện tại, quý khách có thể lần lượt xuống tàu theo thứ tự. Một cuộc chia tay ngắn ngủi là để có thể gặp lại nhau tốt hơn vào lần tới. Chúc quý khách lên đường thuận lợi, vạn sự như ý!"

Trong tiếng phát thanh, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tạm biệt thuyền trưởng, quay về với ê-kíp chương trình.

Vừa đặt chân tới nơi, đạo diễn đã bước ra tuyên bố:

"Bây giờ mọi người đã tập trung đầy đủ. Sau khi xuống tàu, sẽ có xe buýt chờ sẵn ngoài bến cảng để đưa tất cả về biệt thự. Chuyển hành trình 15 ngày trên biển kết thúc, tiếp theo mọi người có thể mong chờ hoạt động mới mà chương trình đã chuẩn bi!"

"Vậy thì hãy cùng nhau về nhà nào!"

"Uầy, cuối cùng cũng được về rồi!"

Cả đám phấn khích reo lên.

Dù trên tàu có rất nhiều thứ để chơi, nhưng bị giam trên một con thuyền suốt nửa tháng vẫn khiến người ta cảm thấy chán ngán.

Bây giờ được đặt chân trở lại đất liền sau ngần ấy ngày, ai nấy đều không giấu được sự hào hứng.

Chưa kịp lên xe buýt, Trần Mỹ Linh đã kéo tay Quảng Linh Linh, nhảy nhót không yên.

Giọng nói líu ríu không ngừng vang lên bên tai cô:

"Chúng ta về có phải lại tự dọn dẹp không? Căn biệt thự đó để trống nửa tháng rồi, chắc chắn bẩn lắm!"

"À đúng rồi, chúng ta còn phải đi mua thức ăn nữa! Không thì tối nay lấy gì mà ăn? Với kiểu của chương trình, chắc chắn họ sẽ không chuẩn bị sẵn đâu!"

"Chị yêu, tối nay chị làm pudding Đông Chí cho em được không? Lúc nãy trên tàu có món đó, nhưng hoàn toàn không ngon bằng chị làm!"

Nhìn cô gái nhỏ nhảy nhót tung tăng, Quảng Linh Linh chỉ khẽ mỉm cười, để mặc cô vui vẻ.

Cô biết thời gian qua Trần Mỹ Linh cũng chịu đựng khá nhiều.

Dù mỗi ngày trông cô ấy có vẻ rất hào hứng, nhưng ở một nơi bốn bề là biển quá lâu, tâm trạng ít nhiều cũng có phần bị đè nén.

Khi họ bước ra khỏi cảng Giang Thành, mặt trời đã dần ngả về tây, hoàng hôn sắp buông xuống.

Không biết có phải do ảo giác không, Trần Mỹ Linh cứ cảm thấy hôm nay nóng hơn bình thường.

Ngay cả làn gió biển ẩm mặn thổi qua cũng chẳng làm dịu đi cái nóng oi bức này, mà ngược lại, còn khiến cô cảm thấy khó thở hơn.

"Tiểu Linh Linh, có phải em không khỏe không?"

Quảng Linh Linh thấy mồ hôi trên trán Trần Mỹ Linh không ngừng túa ra, sắc mặt hơi lo lắng hỏi:

"Sao tự nhiên đổ nhiều mồ hôi vậy?"

"Không có gì mà... Nhưng chị không thấy hôm nay thời tiết có gì lạ à? Giờ này rồi mà vẫn nóng thế này."

Lời vừa dứt, Tằng Diệc Từ đi cạnh họ bỗng liếc cô bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Nhiệt độ cao sao?"

Quảng Linh Linh nhíu mày, đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, cảm nhận một chút rồi mới thở phào nhẹ nhõm:

"Không sốt, em thực sự không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ?"

"Hơn nữa, bây giờ tôi hoàn toàn không cảm thấy nóng, ngược lại, cơn gió thổi qua còn thấy mát lạnh nữa."

Lúc này, Tằng Diệc Từ cũng xen vào: "Quảng Linh Linh nói đúng đấy, Mỹ Linh, có phải vì vừa rồi vận động quá sức không? Tôi đã bảo cậu kiềm chế một chút mà, bộ dạng trẻ con khi nãy của cậu mà để fan nhìn thấy, chắc họ sẽ bỏ fandom hết mất."

"Có lẽ vậy... Tôi chẳng qua là quá phấn khích vì vừa mới quay về thôi."

Trần Mỹ Linh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình cảm thấy nóng do vận động mạnh đột ngột.

Lên xe buýt, cô tựa đầu lên vai Quảng Linh Linh rồi ngủ thiếp đi. Nhưng không hiểu sao, chỉ trong quãng đường ngắn ngủi trở về biệt thự, cô lại liên tục gặp ác mộng.

Mỗi lần cố gắng tỉnh dậy, cơ thể cô lại như rơi vào một vực sâu không đáy, tiếp tục chìm vào cơn mộng tiếp theo.

Bất chợt, cơ thể Trần Mỹ Linh run lên, cảm giác mất trọng lượng lan khắp toàn thân, cô đột nhiên bừng tỉnh.

"Em sao vậy?"

Ánh mắt Quảng Linh Linh đầy lo lắng và quan tâm.

Trần Mỹ Linh siết chặt lấy tay áo của Quảng Linh Linh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng giây phút mở miệng, mọi thứ lại hoàn toàn trống rỗng.

Những gì xảy ra trong giấc mơ, vào khoảnh khắc này, cô đều quên sạch.

Trong đầu chỉ còn đọng lại cảm giác tuyệt vọng, cô đơn và trống rỗng đến lạnh lẽo.

Đối diện với câu hỏi của Quảng Linh Linh, sắc mặt cô tái nhợt, muốn nói nhưng không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Trần Mỹ Linh chỉ có thể lắc đầu, tóm gọn lại trong một câu:

"Không có gì đâu, em vừa gặp ác mộng... nhưng bây giờ không nhớ nổi giấc mơ đó là gì nữa."

"Có lẽ là do em quá mệt mỏi thôi. Điệu tango tối nay đúng là tiêu hao nhiều tinh thần lắm mà."

Quảng Linh Linh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô để trấn an.

"Ngủ thêm chút nữa đi. Chúng ta vẫn còn một đoạn đường nữa mới về đến nơi, lần này tôi sẽ ôm em ngủ, được không?"

Trần Mỹ Linh ngái ngủ gật đầu, che miệng ngáp:

"Ừm... vậy em nghỉ thêm một lát."

Nói rồi, cô nghiêng người rúc vào lòng Quảng Linh Linh, đầu khẽ cọ cọ tìm vị trí thoải mái nhất rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ, mình nên nghỉ ngơi một thời gian thật. Ngày mai nên cùng Quảng Linh Linh đi đâu thư giãn nhi...

Ngay giây phút khép mắt lại, cô vẫn còn mong đợi đến ngày mai.

"Bảo bối, dậy đi nào... chúng ta về đến nhà rồi."

"Ưm...? Đã về nhanh vậy sao?"

Trần Mỹ Linh mơ màng ngồi thẳng dậy trong lòng Quảng Linh Linh, dụi dụi mắt.

Bộ dáng ngái ngủ đáng yêu này khiến tim Quảng Linh Linh như nổ tung.

Trời ơi, trên đời sao lại có sinh vật đáng yêu như bảo bối nhà mình chứ!!!

"Đúng vậy, mọi người đều xuống xe hết rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Trần Mỹ Linh vươn vai thật dài, giọng nói lại đầy sức sống:

"Vậy đi nào! Một lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại nhé?"

"Có lẽ vậy. Vừa nãy đạo diễn bảo đã sắp xếp người dọn dẹp nhà cửa, chúng ta chỉ cần đi mua đồ ăn tối thôi."

"Hiếm lắm mới thấy đạo diễn không bày trò gì."

Ở bên cạnh Quảng Linh Linh lâu ngày, Trần Mỹ Linh cũng học được vài câu khẩu ngữ của cô ấy.

Cảm nhận được tính cách tự nhiên này của cô, Quảng Linh Linh chỉ bật cười bất đắc dĩ, ánh mắt khi nhìn cô tràn đầy yêu thương, dịu dàng như biển cả.

Về đến biệt thự sau bao ngày xa cách, mọi người đầu tiên là mang hành lý về phòng, sau đó tập trung tại phòng khách vừa chờ những người còn lại, vừa bàn bạc xem tối nay ăn gì.

Hiện tại trong phòng khách chỉ thiếu mỗi Vương Manh, còn lại tất cả đều đã ngồi trên ghế sofa, mỗi người đưa ra một ý kiến.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vẫn như thường lệ, rúc vào chiếc ghế đơn gần như thuộc về riêng họ, cô gái nhỏ hăng hái chia sẻ kế hoạch tối nay với Tằng Diệc Từ.

Quảng Linh Linh chỉ mỉm cười lắng nghe, không xen vào.

Hôm nay đối với cô là một ngày vô cùng quan trọng. Nếu Thiên Mộng có thể bình an vượt qua vài giờ sắp tới, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã đi trước một bước trong cuộc đấu với số phận.

Vì vậy, cô đang cân nhắc xem có nên tìm lý do để giữ Thiên Mộng ở lại biệt thự, không để cô ấy đi cùng mọi người hay không.

Nhưng đồng thời, cô cũng có một nỗi lo khác – hạn chế hành động của cô ấy chưa chắc đã đảm bảo an toàn, dù trước mắt chưa phát hiện bất kỳ mối nguy hiểm nào, nhưng đối diện với bản cờ này là một kẻ thần bí không thể đoán trước, cô hoàn toàn không biết đối phương sẽ ra chiêu gì tiếp theo.

Dù tất cả có thể chỉ là tưởng tượng của bản thân, có khi cô chỉ đang tự dọa chính mình... nhưng những ký ức ở kiếp trước khiến cô không dám lơ là dù chỉ một giây.

"Không được, không được! Nếu muốn ăn thì tự làm đi, bảo bối nhà tôi hôm nay cũng rất mệt rồi đấy!"

"Trần Mỹ Linh, cậu đúng là kẻ phản bội bạn bè! Quảng Linh Linh còn chưa lên tiếng mà cậu đã thay cô ấy từ chối rồi!"

Nghe thấy chủ đề bỗng dưng nhắc đến mình, Quảng Linh Linh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn họ:

"Các em đang nói gì thế?"

"Vừa nãy Trần Mỹ Linh nói tối nay cô sẽ làm pudding đông chí, tôi cũng muốn ăn, vậy mà cô ấy chẳng thèm suy nghĩ đã từ chối luôn!"

Tằng Diệc Từ bất mãn kêu oan, vẻ mặt trông tội nghiệp đến mức khiến người ta không thể không bật cười.

Đặc biệt là khi đặt biểu cảm này lên khuôn mặt sắc sảo đầy khí chất của cô ấy, trông vừa buồn cười vừa không hợp chút nào.

Quảng Linh Linh mỉm cười: "Không sao, cứ mua nhiều nguyên liệu một chút rồi cùng nhau nấu là được."

Cô biết rõ cách Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ tương tác với nhau, mấy câu từ chối kia chẳng qua cũng chỉ là trêu đùa mà thôi.

"Hừ, cậu còn đi mách lẻo nữa chứ. Vợ của tôi đúng là rộng lượng thật đấy."

"Da mặt cậu dày thật."

Nhìn hai người kia cứ mở miệng ra là lại đấu khẩu, khóe môi Quảng Linh Linh bất giác cong lên một chút, tâm trạng vốn bị đè nén trong lòng cũng âm thầm vơi đi đôi phần.

Cô thực sự rất thích thế giới này có đồ ăn ngon, có bạn bè, và quan trọng nhất, có Trần Mỹ Linh.

"Thiên Mộng, cô định đi cùng bọn tôi sao?"

Bị Quảng Linh Linh đột ngột nhắc đến, Thiên Mộng hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Tất nhiên rồi, hôm nay chắc mua khá nhiều đồ, tôi sẽ đi cùng mọi người."

Quảng Linh Linh gật đầu, trong lòng cũng không còn do dự nữa.

Nếu để Thiên Mộng ở nhà một mình, thứ nhất là cô không có lý do chính đáng để làm vậy, thứ hai là cô cũng không thực sự yên tâm, có khi lại còn phát sinh biến số.

Đúng lúc này, Vương Manh cũng đi xuống, cả nhóm vẫn như trước, chia thành hai xe rồi xuất phát.

Đến trung tâm thương mại, mọi người chia thành hai nhóm để mua sắm. Trong suốt quá trình đó, Quảng Linh Linh không để Thiên Mộng rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.

Không biết từ lúc nào, một nửa mặt trời đã chìm xuống dưới đường chân trời. Phần mặt trời còn lại vẫn không biết mệt mỏi mà tỏa ra ánh sáng và hơi ấm của nó.

Lúc này, từng tầng mây dày đặc đã tụ lại trên bầu trời. Ngay khoảnh khắc ánh sáng sắp bị màn đêm nuốt chửng, những đám mây đỏ rực của hoàng hôn nhuộm cả thế gian thành một màu đỏ yêu dị như máu.

Phù, may mà không có chuyện gì xảy ra, hôm nay lại bình yên trôi qua thêm vài giờ nữa.

Quảng Linh Linh một tay nắm chặt tay Trần Mỹ Linh, tay còn lại xách theo mấy túi đầy ắp nguyên liệu. Ánh mắt cô vẫn luôn âm thầm dõi theo bóng dáng của Thiên Mộng.

Vì suốt quá trình mua sắm không có gì bất thường xảy ra, cô cũng nhẹ nhõm được phần nào.

"Chị yêu, chị vừa nói muốn ăn ở Thiên Không Thụ thêm một lần nữa đúng không? Em đã gọi đặt bàn cho tối mai rồi đó. Này này, vợ yêu của chị có tốt không nào?"

Trần Mỹ Linh vui vẻ giơ điện thoại lên, giọng điệu đầy tự hào.

"Thật sao? Ô ô ô, bảo bối, em đúng là tốt với tôi quá đi~" 0

Quảng Linh Linh tâm trạng cực kỳ tốt, liền đặt một nụ hôn chụt lên má cô gái nhỏ.

"Ngày mai chúng ta"

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng gầm rú chói tai từ xa vọng đến, càng lúc càng gần, nhanh như sấm sét nổ tung trong không trung.

Quảng Linh Linh quay đầu lại, với thị lực động thái siêu việt của mình, cô lập tức khóa chặt chiếc xe đang lao tới. Trong nháy mắt, hình ảnh người tài xế với đôi mắt đầy điên cuồng hiện rõ trước mắt cô.

Đường đi của chiếc xe này... mục tiêu là Thiên Mộng!!!

Tốc độ này... khoảng cách này... đủ rồi!

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Quảng Linh Linh không còn thời gian để suy nghĩ. Cơ thể cô theo bản năng siết chặt, toàn bộ dây thần kinh bùng nổ.

"BÙM!"

Một tiếng nổ âm thanh vang lên, bóng dáng của Quảng Linh Linh như thể tạo ra một ảo ảnh trong không trung.

"BỐP!"

Trong đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng của Trần Mỹ Linh, bóng dáng hai người như một tấm vải rách, bị hất tung lên giữa không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com