Chương 96
"Vậy nghĩa là bấy lâu nay, cô ấy vẫn luôn lừa dối tôi sao?"
Trần Mỹ Linh như thể bị rút sạch sức lực, ngửa người nằm trên ghế sô pha. Cơn tuyệt vọng dâng lên như thủy triều, từng chút một nhấn chìm 1**g ngực cô, cho đến khi toàn bộ trái tim bị bao phủ.
Đôi mắt cô trống rỗng, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh đẹp đẽ khi còn bên cạnh Quảng Linh Linh không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô.
Những ký ức từng thề sẽ khắc ghi cả đời, giờ đây lại trở nên nhạt nhẽo và trào phúng đến thế.
Nhưng trong trí nhớ của cô, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười mà Quảng Linh Linh dành cho cô, những tình cảm chân thành ẩn chứa trong đó hoàn toàn không thể là giả dối.
Vài ngày trước, Trần Mỹ Linh vẫn còn lên kế hoạch đưa cô ấy về khoe với ba mẹ, vậy mà rốt cuộc là điều gì đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên như thế này?
Cô không biết, cũng không muốn biết. Hơi thở đau nhói từng cơn kéo căng thần kinh, khiến cô chẳng còn sức lực suy nghĩ. Thì ra, khi con người đau buồn đến cực hạn, ý thức thực sự sẽ sinh ra ảo giác.
"Đinh đoong!"
Âm báo thư điện tử vang lên.
Đôi mắt vô hồn của Trần Mỹ Linh khẽ động đậy. Cô hít một hơi sâu, rồi mệt mỏi giơ điện thoại lên. Nội dung thư là thông tin chi tiết về Lan Hâm.
Ngón tay cô chậm rãi lướt qua những bức ảnh chụp thương mại của Lan Hâm sau khi vào đoàn phim, sau đó ánh mắt lại dùng trên màn hình máy tính.
Cô so sánh Lan Hâm với những người mà Quảng Linh Linh từng qua lại trước đây.
"Thì ra, từ trước đến nay, người chị thực sự thích là kiểu Omega như vậy."
Cô gái khẽ lẩm bẩm, giọng nói không che giấu được sự mất mát:
"Quảng Linh Linh... vậy tại sao chị lại đến quấy rầy tôi?"
Dường như không thể chịu nổi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, tốc độ lật tài liệu của cô ngày càng nhanh, cho đến khi phát hiện một đoạn văn bản.
【Lan Hâm từng có một Alpha bên nhau suốt tám năm từ thời trung học. Người này năm năm trước bị nghi ngờ đã dính líu vàc cuộc tranh giành dự án Lan Đình và bị gia tộc Dạ thị giăng bẫy dẫn đến cái chết. Sau đó, Lan Hâm đã nhiều lần công khai đối đầu với Dạ thị bằng tầm ảnh hưởng của mình trong công chúng. Ba năm trước, trong vụ bê bối Minh Kính Môn của Bệnh viện số ba Lương Thành bị phanh phui, phía sau sự việc này cũng có bóng dáng của cô ấy.】
【Sau khi vụ việc bị lật tẩy, danh tiếng của Dạ thị trong nước chịu tổn hại nặng nề, dẫn đến làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Gia chủ Dạ thị buộc phải cắt bỏ phần thịt thối để bảo vệ bản thân, từ bỏ phần lớn tài sản mới có thể giữ vững vị thế. Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, Lan Hâm lại trở thành mục tiêu thanh trừng của Dạ thị. Tất cả mối quan hệ mà cô ấy gây dựng suốt bao năm trong giới giải trí gần như bị nhổ tận gốc.]
[Khi chúng tôi xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Dạ thị, phát hiện rằng theo kế hoạch ban đầu, Lan Hâm sẽ bị gài bẫy bởi một chuỗi bằng chứng giả vô cùng chặt chẽ về bê bối quan hệ. Đây vốn dĩ là đòn kết liễu dành cho cô ấy. Nhưng ngay lúc Dạ thị chuẩn bị hành động, tình thế lại bất ngờ thay đổi. Tằng Diệc Từ đã đứng ra bảo vệ Lan Hâm!】
Thông tin có thể tra cứu về vụ việc đến đây là kết thúc, phía dưới là lời nhắn của Trần Thất.
Trần Mỹ Linh vừa lật trang, ngay lập tức một màu đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn. Ba dòng chữ lớn, ngay ngắn nhưng đầy áp lực, khiến cô lập tức ngồi thẳng người.
Trong hồ sơ xuất hiện cảnh báo ở mức độ này, đây mới chỉ là lần thứ hai cô chứng kiến suốt bao năm qua.
Cực kỳ quan trọng! Cực kỳ quan trọng! Cực kỳ quan trọng!
【chị Mỹ Linh, sự xuất hiện đột ngột của Tằng Diệc Từ ở đây quá bất thường. Dựa trên thông tin có sẵn, xét từ bất kỳ góc độ nào, hai người họ đều không thể có bất kỳ mối quan hệ nào mới đúng. Nhưng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân mà Tằng Diệc Từ xây dựng quá tiên tiến, tôi gần như không thể xâm nhập mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn, chúng tôi phát hiện rằng nhiều năm trước, Lan Hâm từng có một khoảng thời gian ở nước ngoài. Nhưng dù chúng tôi dùng bất kỳ cách nào để điều tra, cũng hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào!]
[Cảm giác bất lực ấy giống như khoảng thời gian đó, sự tồn tại của cô ấy trên thế giới này đã bị một bàn tay vô hình vượt lên trên cả thực tại và mạng lưới thông tin xóa sạch. Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã rà soát lại toàn bộ dữ liệu về Tằng Diệc Từ trong kho thông tin của chúng ta. Tôi phát hiện rằng, mức độ hiểu biết của chúng ta về cô ấy vô cùng thiếu sót. Đây đáng lẽ phải là một sơ suất nghiêm trọng trong công tác tình báo của gia tộc, nhưng mãi đến hôm nay chúng ta mới nhận thức được điều này - chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!】
【Cuộc sống của Lan Hâm chỉ có khả năng gặp gỡ Tằng Diệc Từ trong khoảng thời gian cô ấy ở nước ngoài. Và mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn vô cùng sâu sắc. Đồng thời, hãy cẩn thận với người bạn của cô, cô ấy hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài.]
Trần Mỹ Linh đọc đi đọc lại tin nhắn cảnh báo của Trần Thất nhiều lần. Mãi lâu sau, cô mới tắt thư điện tử.
Cô tìm kiếm tên Tằng Diệc Từ trong danh bạ, ánh mắt trầm xuống, thì thầm:
"Ngay cả cậu cũng có bí mật sao..."
Ngón tay cô dừng lại trên dãy số, như thể đang suy nghĩ, cũng như đang do dự.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn ấn gọi.
"Tiểu Từ, cậu có rảnh không?"
Điện thoại kết nối, Trần Mỹ Linh hỏi với giọng điệu không vui không buồn.
Đầu dây bên kia, Tằng Diệc Từ dường như có chút bất ngờ:
"Dĩ nhiên rồi, đúng lúc tôi không bận gì cả. Nhưng hôm nay cậu không phải đang ở bên Quảng Linh Linh sao? Sao lại có thời gian gọi cho tôi?"
"Cậu và Lan Hâm có quan hệ gì?"
"Lan Hâm? Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến cô ấy?"
Giọng điệu đầy nghi hoặc của Tằng Diệc Từ rõ ràng đến mức Trần Mỹ Linh thậm chí có thể hoàn toàn tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt cô ấy lúc này.
"Tôi với cô ta cũng không quá thân, chỉ là mấy năm trước khi cô ta gặp khó khăn, tôi đã giúp đỡ một chút."
Trần Mỹ Linh im lặng trong chốc lát, mím môi rồi nói: "Lần này tôi đến thăm đoàn phim của Quảng Linh Linh, đạo diễn đã đưa cho tôi một tấm ảnh, trong đó là cảnh chị ấy và Lan Hâm ôm hôn nhau ở hành lang khách sạn."
"Cái gì?!"
"Ý cậu là, Quảng Linh Linh đã lén lút ngoại tình sau lưng cậu? Có thể nào là hiểu lầm không? Chúng tôi ai cũng thấy rõ tình cảm của cô ấy dành cho cậu mà."
"Tôi đến bây giờ vẫn không dám tin chuyện này." Giọng Trần Mỹ Linh vì lâu ngày không nói lớn mà có chút sưng đau, nhưng cô vẫn cố gắng nói tiếp: "Nhưng bây giờ có quá nhiều bằng chứng... Quảng Linh Linh dường như vẫn luôn lừa dối tôi."
"Sao có thể như vậy?" Tằng Diệc Từ liên tục truy hỏi: "Tiểu Linh, cậu thực sự có được chứng cứ xác thực rồi sao? Đừng để đến cuối cùng lại phát hiện mình bị kẻ khác hãm hại."
Trần Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, vô thức siết chặt điện thoại: "Ừ, tám chín phần là thật rồi."
"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
"Tôi muốn cầm bằng chứng đi tìm chị ấy, làm rõ mọi chuyện."
Bên kia điện thoại rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, cả hai đều không lên tiếng, chỉ có hơi thở của đối phương vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Tôi hiểu rồi." Sau vài nhịp thở, cuối cùng Tằng Diệc Từ là người lên tiếng trước: "Tôi đi cùng cậu, chuyện này cậu không nên một mình đối mặt."
Cuộc gọi kết thúc. Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Gió buổi trưa nhẹ nhàng cuốn bay mái tóc dài của cô, lúc này biểu cảm trên gương mặt cô chẳng khác gì một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Đôi mắt từng rực rỡ ánh sáng nay đã trở nên trống rỗng, như mặt nước chết không chút gợn sóng.
Ở phía bên kia, Tằng Diệc Từ cầm chặt điện thoại, đứng bên cửa sổ sát đất chiếm trọn cả một bức tường. Cô dõi mắt nhìn người công nhân đang cắt tỉa bãi cỏ bên ngoài thật lâu, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua người đó để nhìn vào nơi xa xăm nào khác. Cảm xúc trong mắt cô phức tạp đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Không biết đã qua bao lâu, cô gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh:
"Chuẩn bị đi, tôi và Trần Mỹ Linh sắp đến rồi... Đừng để cô ấy nhìn ra sơ hở."
Từ sau khi biết tin Trần Mỹ Linh rời đi, Quảng Linh Linh đã xin phép đạo diễn rồi nhốt mình trong phòng.
Buổi trưa mùa hè, mặt trời treo cao trên bầu trời, ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt tất cả, nhưng trong phòng của Quảng Linh Linh lại chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Cô ôm gối, cuộn mình trên giường, mái tóc rối bết vào da. Bóng tối trong căn phòng như một tấm màn bảo vệ, dường như chỉ khi trốn ở đây, trái tim đầy thương tổn của cô mới có thể tìm được một chút bình yên.
Có lẽ người như tôi, vốn dĩ nên chết một mình trong bóng tối, mục rữa, để rồi cuối cùng bị xóa sạch mọi dấu vết trên thế gian này.
Quảng Linh Linh gối đầu lên cánh tay, ánh mắt vô định, suy nghĩ trong đầu gần như ngưng trệ.
Đột nhiên, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, ánh sáng chói mắt xé toạc màn đêm trong căn phòng.
Trong mắt Quảng Linh Linh phản chiếu dòng tin nhắn trên màn hình. Ánh sáng nhỏ bé này xua tan bóng tối sâu thẳm nơi đáy mắt cô, ngọn lửa cháy rực lên giữa vùng hoang mạc trong tâm hồn.
"Đến đi, bé con. Màn kịch hoàn hảo trong cuộc đời em, để tôi tự tay kéo rèm mở màn, như vậy cũng không uổng phí chuyến đi này của tôi đến thế giới này."
Lời thì thầm vang vọng trong phòng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh nắng tràn vào căn phòng tối.
Quảng Linh Linh đứng thẳng dậy, đắm mình trong ánh mặt trời, sau đó dứt khoát kéo cửa phòng, không chút do dự bước ra ngoài.
Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ đến nơi đoàn phim đóng quân, vừa xuống xe đã thấy mọi người lục tục trở về.
Có người từng hợp tác với cô nhìn thấy liền tươi cười chào hỏi:
"Trùng hợp quá, chị Mỹ Linh. Cô mới từ đâu về thế?"
"Vừa ra ngoài giải quyết chút chuyện." Trên mặt Trần Mỹ Linh không còn nụ cười quen thuộc thường thấy trong các buổi xã giao. "Hôm nay mọi người đã tan làm rồi sao?"
"Đúng vậy, trời nóng quá, may mà quá trình quay phim vẫn thuận lợi."
"Thế cô có thấy Quảng Linh Linh không? Tôi vừa gọi điện nhưng không có ai bắt máy."
Người kia vừa định đùa vài câu, nhưng khi mở miệng chợt nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên cứng đờ.
Không phải là giống như tôi nghĩ đấy chứ?
Nghĩ đến tin đồn gần đây đang lan truyền rầm rộ trong đoàn phim, rồi lại nhìn biểu cảm của Trần Mỹ Linh lúc này, cô ấy lập tức cười gượng:
"Chuyện này tôi thật sự không thấy cô ấy đâu, nhưng đúng là cô ấy đã tan làm rồi. Hay cô thử gọi lại xem, có khi nào cô ấy ngủ quên không nghe máy?"
Trần Mỹ Linh khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt: "Cảm ơn, tôi đến phòng tìm cô ấy luôn vậy."
Người kia gật đầu lia lịa, nhìn theo bóng lưng Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ rời đi, thấp giọng lẩm bẩm:
"Quảng Linh Linh đúng là cặn bã, bên cạnh có một đại mỹ nhân như thế mà vẫn lén lút ra ngoài ăn vụng, không sợ bội thực chắc?"
Tin Trần Mỹ Linh quay lại nhanh chóng truyền đến tai đạo diễn. Ông lập tức triệu tập cuộc họp trong nhóm đoàn phim, yêu cầu tất cả nhân viên trừ diễn viên phải tham gia.
Sau khi gửi thông báo, đạo diễn cầm điện thoại lặng lẽ trầm mặc một lúc rồi thở dài:
"Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi."
Ở một căn phòng khác, Quảng Linh Linh nhìn tin nhắn trong nhóm, thấy đám nhân viên không hiểu chuyện gì đang thắc mắc. Cô biết đây là quyết định của đạo diễn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của vụ việc, đồng thời giữ lại chút thể diện cho cô.
"Hình như tôi đã vô tình nợ rất nhiều ân tình rồi. Nhưng có lẽ cũng không còn cơ hội để trả nữa nhỉ."
Quảng Linh Linh khẽ lắc đầu. Dù thế gian này không thích cô, nhưng vẫn có rất nhiều người đáng yêu như vậy.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng vang lên là Lan Hâm.
Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi thời điểm hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch.
Chốc nữa, khi cô ấy nhìn thấy cảnh này... sẽ đau lòng đến mức nào đây?
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng. Cô không thể nghĩ tiếp, cô sợ nếu còn nghĩ nữa, cô sẽ không thể diễn tròn vai trong vở kịch mà mình đã dày công sắp đặt.
Hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hai người bước đi, tiếng bước chân vang vọng rõ ràng trong hành lang yên tĩnh, từng bước như thể giẫm lên trái tim Trần Mỹ Linh.
Càng đến gần phòng của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh càng cảm thấy hoảng loạn. Sự chuẩn bị tâm lý mà cô đã cố gắng làm trên đường dường như đang dần sụp đổ theo từng bước chân.
Tằng Diệc Từ nhận ra sắc mặt cô gái bên cạnh không ổn, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có muốn điều chỉnh lại tâm lý không?"
"Không cần, dù sự thật là gì đi nữa, cuối cùng cũng phải đối mặt, đúng không?"
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa trước mặt rồi dứt khoát giơ tay gõ cửa.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, sau khi tiếng gõ vang lên không lâu, cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt, trong khi phòng bên cạnh lại có một cái đầu thò ra.
Chính là người bạn đã nhắc nhở cô vào buổi sáng rằng Quảng Linh Linh có vấn đề. Người đó nhìn hai người với vẻ lưỡng lự, muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Cậu không cần gõ cửa nữa, Quảng Linh Linh đã ra ngoài từ rất sớm rồi."
"Tôi vừa tan cảnh quay thì tình cờ thấy cô ấy vào phòng của Lan Hâm."
Lời vừa dứt, Trần Mỹ Linh loạng choạng một chút, nhịp tim vốn đã bị cô ép xuống đột nhiên đập loạn, như thể muốn nhảy ra khỏi 1**g ngực.
Khoảnh khắc này, cơn chấn động như đẩy toàn bộ máu trong cơ thể cô xông thẳng lên não.
Chóng mặt.
Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Trong mắt người ngoài, cô gái lúc này chẳng khác nào một nhành cỏ mọc trên vách đá cheo leo, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cô gục ngã.
Ngay khi Tằng Diệc Từ định đưa tay ra đỡ cô, Trần Mỹ Linh lại bất ngờ lấy lại bình tĩnh.
Nhìn vào mắt cô lúc này, có thể thấy một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vẻ ngoài không khác gì thường ngày, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, hai người bên cạnh lại không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Phòng Lan Hâm ở đâu?"
"Ở... ở 1206."
"Được, tôi biết rồi."
Trần Mỹ Linh không do dự, xoay người đi thẳng.
Trong phút chốc, Tằng Diệc Từ thậm chí còn không kịp đuổi theo.
Cô ấy thở dài trong lòng, nhưng vẫn gọi theo: "Này, Trần Mỹ Linh, chờ tôi với! Bình tĩnh một chút, biết đâu Quảng Linh Linh chỉ đến đó để bàn kịch bản thôi!"
Trần Mỹ Linh không đáp, tốc độ bước chân ngày càng nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến trước cửa phòng 1206.
Không chút do dự, cô đưa tay gõ mạnh lên cánh cửa.
Nhịp điệu gấp gáp, nặng nề, thể hiện rõ cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng.
Bên trong. Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng gõ cửa, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trống rỗng.
Lần gỗ thứ hai kéo cô về thực tại.
Quảng Linh Linh nghĩ đến phản ứng của bản thân vừa rồi, khẽ nhếch môi cười cay đắng.
"Ha, đến tận lúc này rồi mà mày vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Đúng là vô dụng.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó là tấm ảnh hai người kề mặt cười rạng rỡ, cuống họng cô khẽ động, ánh mắt phức tạp.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gặp mặt.
Nghĩ vậy, Quảng Linh Linh quyết tâm nở một nụ cười rực rỡ nhất để đón chào cô gái mà mình yêu sâu đậm suốt hai kiếp.
Ngay cả khi bức màn vở kịch sắp hạ xuống, cô vẫn muốn để lại ấn tượng đẹp nhất trong lòng Trần Mỹ Linh.
Mặc dù, rất có thể trong tương lai, Trần Mỹ Linh sẽ chỉ nhớ đến cô như một kẻ tội đồ, một kẻ đùa giỡn tình cảm người khác, thậm chỉ hận không thể tự tay cắt bỏ tuyến thể của cô.
Sẽ rất đau sao?
Không biết... Nhưng nếu chết dưới tay cô ấy, cô cam tâm tình nguyện.
Cánh cửa mở ra.
Trước mắt Trần Mỹ Linh, chính là gương mặt quen thuộc đã khắc sâu tận linh hồn.
"Sao... sao hai người lại ở đây?"
Cô nghe thấy giọng mình run rẩy thốt lên câu đó.
Nhìn thấy Quảng Linh Linh mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, chân trần đứng trước cửa.
Mắt Trần Mỹ Linh lập tức đỏ hoe.
Cô nghẹn ngào hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"
"Tôi... cái này... Trần Mỹ Linh, hãy nghe tôi giải thích!"
Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, nhưng khi thấy cô gái trước mặt mắt đỏ hoe, trái tim Quảng Linh Linh vẫn không kiềm chế được mà quặn thắt.
Cơn đau này giống như có một vết nứt trong tim, rồi từng cơn gió lạnh lùa vào xuyên qua đó, lạnh đến run rẩy.
Dừng lại đi, dừng lại ngay!
Quảng Linh Linh hét lên trong lòng.
Ở nơi người khác không thấy được, cô cắn mạnh vào lưỡi.
Cơn đau trong khoang miệng thành công kiềm chế cảm xúc đang mất kiểm soát.
Trong cuộc đấu tranh nội tâm, cô lại nghe thấy Trần Mỹ Linh lên tiếng:
"Giải thích? Quảng Linh Linh, chị ăn mặc thế này mà muốn giải thích với tôi sao?"
Trần Mỹ Linh vừa nói vừa không kiềm chế được nước mắt rơi xuống.
Cô rút từ trong túi ra một bức ảnh, mạnh mẽ ném về phía Quảng Linh Linh.
"Chị có biết không... Khi nghe người khác nói về tin đồn của chị và Lan Hâm, tôi thậm chí còn không tin.
Tôi còn cảnh cáo họ đừng có lén lút ngồi sau lưng mà nói xấu chị..."
"Lúc nhìn thấy bức ảnh này, tôi vẫn còn tìm lý do để biện hộ cho chị, nghĩ rằng có người đang hãm hại chị, hoặc cố tình chia rẽ tình cảm của chúng ta."
"Nhưng mà... chị đang làm cái gì vậy? Chị đang làm gì thế hả?!"
Giọng nói của Trần Mỹ Linh càng lúc càng lớn, từng câu từng chữ như xé rách lòng ngực, đến cuối cùng thậm chí biến thành tiếng gào thét.
Hình tượng dịu dàng mà cô luôn thể hiện với thế giới bên ngoài, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ.
Đừng nói Quảng Linh Linh chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy, ngay cả Tằng Diệc Từ – người bạn tri kỷ đã bên cô từ nhỏ – cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này.
Quảng Linh Linh nhìn những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt Trần Mỹ Linh, mỗi giọt nước mắt ấy như một dòng axit mạnh nhất trên thế giới, từng chút một bào mòn trái tim cô thành một khoảng trống rỗng.
Cơn đau đớn dày đặc len lỏi vào tận xương tủy, không ngừng ăn mòn phòng tuyến ý thức còn sót lại trong đầu cô.
Bàn tay giấu sau lưng siết chặt lại. Đã có vô số khoảnh khắc, cô muốn lao đến ôm chặt cô gái này như trước đây, dùng những nụ hôn dịu dàng nhất để hòa tan những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
Nhưng cô không thể.
Sự suy yếu từ trong ra ngoài của cơ thể nhắc nhở cô rằng, bản thân chỉ là một kẻ chẳng còn sống được bao lâu.
Khi biết trước kết cục là cái chết, cô làm sao có thể để Trần Mỹ Linh phải sống cuộc đời giống Lan Hâm – ngày ngày canh giữ một nấm mộ cô độc trong lòng?
Thế là bất công với cô ấy.
Sắc mặt Quảng Linh Linh vốn hoàng hốt, nhưng sau những lời buộc tội của Trần Mỹ Linh, cô dần trở nên lạnh lùng.
Cô lại trở về dáng vẻ hờ hững với mọi thứ, giống như khi hai người họ mới gặp nhau.
Khuôn mặt thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, từng câu nói sắc bén như dao:
"Trần Mỹ Linh, em nói đủ chưa?"
"Tôi từng nghĩ em là một người rất hiểu chuyện, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy."
"Em có biết không? Ngay từ trước khi chương trình bắt đầu, tôi đã nhắm đến em rồi. Vụ tai nạn xe khi chúng ta gặp nhau lần đầu, là vì tôi nhận ra biển số xe bảo mẫu của em nên mới chủ động xuất hiện để giải vây."
"Tôi làm vậy chỉ để gieo một hạt giống trong lòng em, một hạt giống mà tôi có thể dùng các phương pháp sau này để khiến em yêu tôi."
"Nói thẳng ra, trước khi hiểu rõ về em, tôi đã lập kế hoạch dựa trên hình tượng mà em thể hiện trước ống kính. Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến lâu dài. Nhưng thật không ngờ, em lại dễ lừa đến thế."
"Tôi chỉ cần ra tay một chút, em đã giống như một con chó săn ngửi thấy mùi hương, hớn hở chạy theo. Buồn cười thật đấy."
Nói xong những lời này, Quảng Linh Linh có thể cảm nhận rõ ràng rằng, một thứ gì đó trong mắt Trần Mỹ Linh đã vĩnh viễn biến mất.
Ngọn lửa tình yêu vốn đã yếu ớt, chao đảo giữa những bằng chứng dồn dập, chỉ còn có thể cháy tiếp nhờ vào cảm giác an toàn mà cô gái này luôn cố chấp giữ gìn trong lòng.
Nhưng khi từng câu từng chữ của Quảng Linh Linh rơi xuống như lưỡi dao sắc bén, ánh lừa ấy đã hoàn toàn vụt tắt.
Trong tai Trần Mỹ Linh, giọng nói của Quảng Linh Linh chẳng khác nào thanh đao của một đao phủ đang giơ cao lên, đứng trên cao tuyên án tử cho tình yêu một cách tàn nhẫn.
Lưỡi dao lạnh lẽo ấy không chỉ chặt đứt mọi mộng tưởng của cô về tình yêu, mà còn dùng sợi xích sắt niêm phong trái tim cô lại, kín kẽ không một kẽ hở.
Bất chợt, nước mắt trên khuôn mặt cô cũng cạn khô.
Trần Mỹ Linh thu lại tất cả cảm xúc, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ đối diện với Quảng Linh Linh.
Nhìn nhau thật lâu.
Thời gian như ngừng trôi.
Sự im lặng này khiến người ta nghẹt thở, nhưng dù Trần Mỹ Linh không nói gì, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được nỗi đau dồn nén trong cơ thể cô – như một cơn sóng dữ cuộn trào, gắng gượng bị cô ép xuống.
"Hừ..."
Ngay lúc mọi người cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt để chịu đựng, Trần Mỹ Linh bỗng bật cười – một nụ cười quái dị, vừa như cười, vừa như khóc.
Nhưng nghe giọng điệu của cô, có lẽ là cười đi.
Cô chưa để ai kịp suy nghĩ, đã cất tiếng hỏi:
"Khoảng thời gian chúng ta bên nhau, chị có từng thật lòng yêu tôi không?"
"Đã từng yêu, nhưng giờ thì không nữa. Hành động hôm nay của em khiến tôi thấy chán ghét."
Trần Mỹ Linh không phản ứng gì, chỉ gật đầu, lại hỏi tiếp:
"Những ký ức đẹp giữa chúng ta, có bao nhiêu phần là do chị diễn?"
"Chuyện đó quan trọng sao?"
"Với tôi, rất quan trọng!"
Trần Mỹ Linh không hề nhượng bộ, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh. Giờ phút này, cô nhìn cô ấy chẳng khác nào đang nhìn một kẻ thù.
Quảng Linh Linh chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lập tức né tránh.
Chỉ một ánh mắt đó thôi, nhưng linh hồn cô như bị ánh nhìn của Trần Mỹ Linh xuyên thấu.
Cơn ngột ngạt dâng lên từ bốn phương tám hướng, bóp nghẹt cô.
Cô cưỡng ép bản thân hít vào một hơi, nhưng lúc này, ngay cả không khí cũng như một thứ độc dược, cảm giác bỏng rát chạy dọc theo khoang mũi, len lỏi vào khoang miệng, rồi thiêu đốt phổi, đau đớn đến cực hạn.
"Tôi luôn nghiêm túc với mọi mối quan hệ của mình, em không cần nghi ngờ điều đó."
"Chỉ là, khác với những người bình thường, hạn sử dụng của tình yêu trong tôi... rất ngắn."
Vừa nói, cô đổi tư thế đứng.
Hai tay khoanh trước ngực, thân người tựa nghiêng vào khung cửa. Dáng vẻ nhàn nhã này trong mắt mọi người lại cực kỳ đáng ghét.
Quả nhiên, Tằng Diệc Từ không nhịn được nữa, nắm chặt tay, bước lên định thụi một cú vào mặt cô.
"Dừng tay!"
Trần Mỹ Linh lạnh giọng ngăn cản, ánh mắt hờ hững liếc sang người bên cạnh, thản nhiên nói: "Tôi còn chưa nói hết."
Chỉ một cái liếc mắt, Tằng Diệc Từ cảm thấy dường như có điều gì đó đã thay đổi trong Trần Mỹ Linh.
Cô gái từng lúc dịu dàng, lúc trẻ con ngày trước, có lẽ đã chết từ hôm nay.
"Trước đây chị từng nói, sau này bên cạnh chị sẽ luôn dành một vị trí cho tôi. Lúc đó, tương lai mà chị vẽ ra là thật chứ?"
Quảng Linh Linh dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, cô bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Đương nhiên là giả rồi, vẽ cái bánh lớn như thế, chỉ có em mới tin thôi."
"Ra là vậy."
Trần Mỹ Linh không chút biểu cảm gật đầu, đưa tay vào túi lục lọi, lấy ra một tờ giấy mới tinh.
Nhìn vào độ mới cũ của nó, có thể thấy chủ nhân tờ giấy này hẳn đã giữ gìn nó vô cùng cẩn thận.
"Chị còn nhớ đây là gì không?" 1
Lần này, Quảng Linh Linh buộc phải cúi đầu. Khi nhìn thấy tờ giấy đó, cảm giác chua xót dồn nén trong lòng cô như từng đợt sóng dâng trào, suýt nữa trào khỏi hốc mắt.
Cô sao có thể không nhận ra thứ này chứ? Đây là món quà đầu tiên cô trao cho Trần Mỹ Linh khi ở thế giới này.
Thấy Quảng Linh Linh im lặng, Trần Mỹ Linh nghĩ rằng cô ấy đã quên mất.
Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tự mình nói: "Có lẽ thứ này cũng là một kiểu dỗ dành của chị, nhưng tôi vẫn luôn coi nó như bảo vật."
"Trước đây chị từng nói, chỉ cần giữ tờ giấy này, tôi có thể ước một điều với chị. Chị còn giữ lời không?"
Quảng Linh Linh cúi đầu, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, hừ nhẹ qua mũi: "Ừ."
"Vậy được rồi."
Dường như nghĩ đến điều gì vui vẻ, Trần Mỹ Linh bất giác nở nụ cười rực rỡ đầu tiên trong ngày hôm nay.
Quảng Linh Linh chỉ nghe cô nói:
"Tôi ước... từ nay về sau, chị hãy rời khỏi thế giới của tôi. Cả đời này, tôi không muốn gặp lại chị nữa. Chị có đồng ý không?"
"Ầm__-יי!
Lời này như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong thế giới của Quảng Linh Linh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đây chẳng phải là điều cô mong muốn ngay từ đầu sao?
Vậy mà tại sao, tim cô lại đau đến thế này?
Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Cô không kìm được, lại một lần nữa nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh.
Nhưng trong đôi mắt đó, không còn bất kỳ tia tình cảm nào nữa, ngay cả hận ý lúc đầu dường như cũng đã biến mất.
Chỉ còn lại một màu xám xịt, tĩnh lặng như nước lặng không gợn sóng.
Như thể chủ nhân đôi mắt ấy, trái tim đã chết rồi.
Nhưng cho dù là vậy, dù trong lòng dâng trào bị thương đến tận linh hồn, Quảng Linh Linh vẫn không muốn dời mắt đi.
Bởi vì nếu không nhìn ngay lúc này, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"... Tôi đồng ý."
Vừa lúc Trần Mỹ Linh nhíu mày, Quảng Linh Linh lên tiếng.
Trần Mỹ Linh mim cười hài lòng: "Vậy là tốt rồi."
Quảng Linh Linh, nếu sau này cô không làm được những gì mình nói, thì đừng trách tôi dùng cách của mình để khiến cô biến mất khỏi thế giới này mãi mãi."
"Giữa chúng ta, đến đây là hết. Từ nay, không gặp lại nữa."
Nói xong, cô vẫn giữ nụ cười, vẫy tay chào Lan Hâm - người vẫn luôn đứng yên phía sau Quảng Linh Linh lặng lẽ quan sát.
Sau đó, cô dứt khoát quay lưng, không một chút lưu luyến, từng bước rời khỏi con đường cô đã đi đến đây.
"Đợi đã!"
Nhận ra Trần Mỹ Linh sắp rời đi, Quảng Linh Linh không kìm được, võ thức gọi cô lại.
Bước chân cô gái khựng lại, giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Còn chuyện gì?"
Đôi môi Quảng Linh Linh khẽ mấp máy, ban nãy thực sự chỉ là bản năng không muốn cô rời đi.
Nhưng khi thật sự gọi lại rồi, cô lại không biết phải nói gì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nói:
"Khi đưa tờ giấy ước nguyện cho em, em cũng nói sẽ cho tôi một điều ước.
Điều ước của tôi là... em đứng chuyên mối thù giữa chúng ta sang Lan Hâm."
"Chị cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhỉ."
Trần Mỹ Linh không quay đầu lại, khẽ cười lạnh: "Tôi không phải loại người tồi tệ như vậy,
Điều ước của chị, tôi đồng ý.
Nhìn cô cùng Tằng Diệc Từ rời đi, cuối cùng Quảng Linh Linh mới buông lỏng cơ thể.
Đến khi bóng dáng Trần Mỹ Linh khuất khỏi tầm mắt, thân người tựa vào khung cửa của cô đột nhiên đổ xuống.
May mà Lan Hâm nhanh tay đỡ lấy.
Cô thở dài: "Tình cảm, quả thật là thứ tàn nhẫn nhất trên đời này. Cơ thể cô còn trụ được không?"
"Đừng lo, tôi vẫn còn một chút thời gian."
Quảng Linh Linh mệt mỏi phất tay, gạt đi sự giúp đỡ của cô ấy, "Dạo này cảm ơn cô nhiều rồi."
"Tôi về trước đây."
Nói xong. Quảng Linh Linh không đợi đáp lại, một mình bước trên con đường Trần Mỹ Linh vừa đi qua.
Từng bước, từng bước chậm rãi.
Tựa như một con rối bị nỗi bị thương nuốt chửng, sợi dây điều khiển dần mất đi sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com