mười chín ngôi sao
Thành phố Thượng Hải.
Sáng nay, ánh nắng len qua rèm cửa, nhòe nhạt như một tiếng thở dài chưa thành lời. Nó rơi nghiêng trên khuôn mặt LingLing, đủ để khiến cô chớp mắt tỉnh dậy nhưng không mở mắt hẳn. Cô chỉ xoay người lại, chạm má vào mái tóc Mỹ Linh, rồi siết vòng tay quanh eo nàng chặt hơn một chút, như trong giấc mơ đang tan dần kia, cô còn muốn giữ lại điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Mỹ Linh vẫn ngủ. Hơi thở đều đều, mi mắt hơi run, như vẫn còn mắc kẹt giữa mộng và thật.
Khoảng tám giờ.
Mỹ Linh giật mình bật dậy như một cơn gió nhỏ bị đánh thức bởi tiếng va nhẹ ngoài phố. Nàng quay sang gọi người bên cạnh, giọng vẫn còn vướng ngái ngủ:
"Này... không phải chị nói sáng nay phải đi sớm sao?"
Không thấy phản ứng, nàng mới đẩy nhẹ cánh tay đang ôm mình ra. Chăn tụt khỏi vai để lộ tấm lưng gầy của LingLing. Nàng nhìn một thoáng rồi không nói gì thêm, chỉ lật đật bước xuống giường, đi gom từng món đồ quen thuộc của người kia chiếc khăn choàng mỏng còn vương mùi sữa tắm hôm qua, chiếc áo khoác trên cây móc đồ, đôi vớ nhỏ treo ở góc ghế.
Tất cả được xếp gọn vào balo như một thói quen như người đã quen với những chuyến đi ngắn ngủi của bạn đời. Không trách móc, không giận hờn, chỉ lặng lẽ giúp người kia rời đi dễ dàng hơn.
LingLing vẫn chưa dậy. Cô không giả vờ ngủ, nhưng cũng không muốn mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai mí mắt khép lại là một biển khơi lặng gió nơi mọi tiếng gọi nhau, mọi câu từ biệt, mọi lời "giữ em lại thêm chút nữa thôi" đều đã từng vang lên rồi tan ra như muối.
Cô chỉ nằm yên, nghe tiếng Mỹ Linh soạn đồ, tiếng kéo khóa balo rất khẽ và cả tiếng bước chân mang đôi dép bông đi quanh căn phòng quá yên tĩnh.
Không ai nói gì thêm, nhưng điều cần hiểu thì đã thấm hết vào khoảng trống giữa họ.
Ánh sáng cuối cùng của buổi sáng trượt dài trên mép giường. Vẫn không có ai nói gì.
Tiếng kim đồng hồ mỏi mệt gõ vào thành im lặng, từng tiếng một, như nhắc rằng thời gian chưa bao giờ biết dừng lại chờ hai người ôm nhau thêm một chút.
Sau một hồi lặng lẽ dọn dẹp, Mỹ Linh quay lại nhìn người kia vẫn cuộn trong chăn, dáng lưng cong như dấu phẩy bỏ quên cuối một câu thơ chưa dám viết trọn.
Nàng tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, khẽ gọi: "Nè... chị dậy đi. Đừng chỉ nằm ở đó chứ. Trễ giờ của chị bây giờ."
LingLing không mở mắt, chỉ vươn tay ra, kéo nàng ngã xuống lòng mình, giọng mơ hồ như tan ra trong gối: "Ngoan... nằm với chị thêm chút xíu nữa. Đầu giờ chiều chị mới đi."
Mỹ Linh không trả lời. Nàng chỉ nằm yên trong vòng tay kia, nghe nhịp tim trầm ổn nơi lồng ngực người ấy, cảm giác như cả thế giới bên ngoài đều tan đi, chỉ còn hai người quấn lấy nhau trong một góc nhỏ không có tên trên bản đồ.
Có lẽ, bản thân nàng cũng chẳng muốn rời cái ôm này. Dẫu biết rõ, rồi cũng phải đi.
Lần mở mắt tiếp theo, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa.
Nàng khẽ gọi: "LingLing..."
Lần này người kia mới dậy, động tác không vội nhưng cũng chẳng thong thả, cứ tình tang như thể không có gì quan trọng dù chính cô biết rõ: chỉ còn vài phút nữa là phải rời xa.
Mỹ Linh liếc người kia, ánh mắt không cố ý nhưng cũng không thể giấu đi chút trách móc mềm như nước.
LingLing nhìn thấy, chỉ cười, nụ cười dỗ dành như từng lần trước. Rồi cô hỏi, bằng giọng như thể đang nói chuyện về một ngày bình thường: "Những ngày tiếp theo, em tính làm gì?"
Mỹ Linh đáp khẽ: "Còn nghỉ 7 ngày. Sau khi em đưa chị ra sân ga, em quay về ký túc xá, ba mẹ em đi du lịch nên em cũng không muốn trở về Thanh Đảo."
Mỹ Linh rất muốn cùng cô đến Bắc Kinh, nhưng sợ mình đến LingLing phải phiền lòng, không an tâm làm việc cùng học tập.
LingLing gật đầu.
Không có lời khuyên, cũng không có níu kéo. Chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán như thể tạm biệt một mùa không chắc sẽ quay về.
Sau đó, họ nắm tay nhau xuống sảnh trả phòng.
Trước khách sạn, cô đón taxi, mở cửa cho nàng bước vào, rồi nói với tài xế: "Đến Đại học Phúc Đán."
Mỹ Linh ngạc nhiên quay sang, nhưng chưa kịp hỏi, LingLing đã khẽ nói, giọng nhỏ như nỗi buồn giấu trong túi áo:
"Chị muốn được ở cùng em thêm một xíu."
Mỹ Linh chỉ mỉm cười. Không nói gì
Nàng nghiêng người, dựa đầu lên vai cô, lặng lẽ như một cơn gió vùi vào ngực biển.
Chiếc taxi lăn bánh trên con đường ẩm mùi lá cũ.
Họ ngồi sát bên nhau, nhưng cả hai đều không nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sáng nay trời đẹp. Đẹp đến mức, người ta không nỡ nói lời tạm biệt.
______
Thành phố Bắc Kinh.
Bắc Kinh mùa này không lạnh, nhưng gió vẫn lùa qua cổ áo như một lời nhắc nhở không cần thiết rằng: đã đến lúc phải tỉnh dậy.
LingLing vừa đặt chân xuống sân ga, tin nhắn đầu tiên là gửi cho Mỹ Linh chỉ vỏn vẹn một dòng: "Chị đến rồi."
Cô không đợi hồi âm vì nghĩ nàng chắc đang ngủ.
Cô về trọ, tắm rửa thay đồ, lau sạch từng vệt bụi bám trên tay áo blouse trắng dù biết lát nữa sẽ có vết khác bám vào, không nhìn thấy được bằng mắt.
Bệnh viện Bắc Kinh vẫn đông người, vẫn là những hàng ghế inox lạnh ngắt và ánh đèn trắng khiến người ta không biết đang là sáng hay chiều.
LingLing bước vào phòng chủ nhiệm khoa.
Chủ nhiệm ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi vì bất lực đến không còn sức che giấu. Ông nhìn cô học trò đầy tài năng và lương thiện như thể nhìn thấy một phần chính mình thời tuổi trẻ, nhưng giờ đây ông lại vô năng chẳng làm được gì ngoài việc lặng thinh.
Một lúc lâu sau, ông chỉ đưa ra hai tờ giấy. Không giải thích, không nói rõ nguyên nhân. Ông rời khỏi phòng, đóng cửa lại rất khẽ.
Trong căn phòng trống chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì.
LingLing ngồi xuống, tay run khi cầm lấy tờ giấy đầu tiên:
Đơn tạm ngừng thực tập thời hạn: Không xác định.
Tờ thứ hai dày hơn, là danh sách các chữ ký từ hơn một nghìn bệnh nhân. Ngay hàng đầu, dòng chữ in nghiêng đậm:
"Tố giác thực tập sinh Quảng LingLing có biểu hiện tâm lý lệch lạc, yêu cầu đình chỉ việc hỗ trợ điều trị."
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố không để nước mắt rơi xuống nhưng có lẽ nước mắt từ lâu đã không còn là điều quan trọng nhất để kìm giữ.
Bầu trời ngoài cửa sổ hôm nay rất xanh, xanh đến mức khiến cô thấy tủi thân.
Cô nhìn ra đó rất lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Môi cô mấp máy, như thì thầm, như cầu nguyện, như đang gọi cứu mình khỏi hố sâu vừa mở dưới chân.
"Mỹ Linh..."
Chỉ một cái tên, nhưng là cả thế giới còn sót lại trong cô. Giống như ngày xưa, khi cô chẳng còn gì, chỉ cần có nàng sưởi ấm đôi tay, cũng đủ để cô bước tiếp qua những ngày mưa.
Hôm nay, mọi thứ đổ ập như cơn lũ không báo trước.
LingLing không biết phải làm gì, cũng không còn gì để chống đỡ.
Chỉ còn lại một điều duy nhất cô có thể làm:
Gọi tên người ở xa,
Gọi như thỉnh cầu một cái ôm,
Gọi như bấu víu vào chút ánh sáng cuối cùng
Để biết mình vẫn còn sống.
Vừa bước ra khỏi phòng, LingLing khựng lại một nhịp.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt phản chiếu lên khuôn mặt mà cô không muốn thấy nhất lúc này Châu Nghi Đình.
Người đứng đó như đã chờ sẵn từ lâu. Mắt đầy oán thán, giọng điệu dằn nén mà gắt gỏng:
"Quảng LingLing, tôi yêu cậu nhiều như vậy, cậu lại chẳng thèm để tâm. Vậy thì... tôi sẽ khiến cậu chẳng còn gì để đi yêu người khác."
LingLing không nói gì ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh nhìn trầm lặng như đáy nước không gợn.
Ánh mắt ấy không có căm ghét, cũng chẳng có thương hại chỉ là mệt. Một nỗi mệt như người vừa trải qua một cơn bão, không còn hơi để phân biệt ai là gió, ai là lưỡi dao.
Một lúc sau, cô mới mở lời, giọng khẽ đến mức như đang tự nói với mình: "Yêu sao...?"
Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, chẳng mang chút nhiệt nào.
"Tình yêu không như vậy. Có lẽ, cậu nhầm lẫn rồi."
Không đợi Châu Nghi Đình lên tiếng, LingLing nghiêng người bước sang một bên, lặng lẽ rời đi. Bóng lưng cô kéo dài trên nền sàn lạnh, từng bước vừa nhẹ vừa rắn rỏi như thể mỗi bước đi là một lần cắt đứt sợi dây rối ren sau lưng mình.
Châu Nghi Đình đứng lại, chết lặng giữa hành lang.
Không ai ngoảnh đầu lại, không ai chờ cô ta nói thêm điều gì. Người ta chỉ chừa lại cho cô ta một khoảng trống rất lớn, để hiểu ra rằng: có những điều không thể có được dù có cố gắng đến thế nào.
______
Thượng Hải.
Đêm nay, mưa rất nhẹ, mưa mảnh như bụi vương trên vai áo không đủ để ướt, nhưng vừa đủ lạnh để người ta không dám ở ngoài quá lâu.
Vậy mà 9 giờ tối, trước hành lang trước ký túc xá nữ phòng 27 tầng 6, vẫn có một người đứng chờ.
Châu Nghi Đình.
Ánh đèn vàng từ lối đi rọi lên gương mặt trang điểm nhạt, nửa phần mệt mỏi, nửa phần cố tình.
Trong tay cô ta là hai tờ giấy được gấp cẩn thận, giống hệt hai tờ mà LingLing vừa nhận chiều nay ở Bắc Kinh.
Mỹ Linh vừa bước ra, còn chưa kịp hỏi một câu nào, tờ giấy đã được đưa ra, gọn gàng, như mọi sự thật cay nghiệt đều nên được trình bày bằng những nét chữ đen trắng không cảm xúc.
Mỹ Linh nhận lấy.
Mắt nàng nhìn lướt qua nội dung, tay run khẽ.
Một tờ đơn tạm dừng thực tập vô thời hạn. Một tờ là bản kiến nghị với hơn một ngàn chữ ký yêu cầu hủy bỏ tư cách thực tập của LingLing, viện lý do "tâm lý lệch lạc", "gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần bệnh nhân".
Không một lời chào, không để lại đường lui, giọng Châu Nghi Đình vang lên lạnh lẽo:
"Một mối quan hệ giữa hai người, rốt cuộc cũng chỉ là vết nhơ mà thôi. Một bác sĩ không thể nào có vết nhơ, càng không thể có một người như cô ở cạnh bên mãi mãi."
Cô ta dừng lại một chút, như để chắc chắn những lời nói ra được nuốt trọn vào lòng thiếu nữ trước mặt. Rồi tiếp tục:
"Cậu ấy vốn rất giỏi. Là người thầy quý trọng, bệnh nhân thương yêu, cuộc sống tự do, rất vui vẻ. Nếu cô không có, cậu ấy đã không bị tẩy chay. Cô nghĩ mình là gì trong cuộc đời của cậu ấy? Tình yêu ư? Cô có nghĩ đến tương lai của cậu ấy chưa?"
Mỗi chữ như một nhát dao. Không gào thét, không rít lên, nhưng từng câu từng lời lại như được mài nhọn bằng sự khinh bỉ, dồn ép Mỹ Linh vào góc tối của tội lỗi.
"Chỉ cần cô rời đi. Tôi sẽ có cách giúp cậu ấy quay lại bệnh viện. Sự nghiệp của cậu ấy... đáng giá hơn một cô gái mười tám tuổi chẳng có gì ngoài mơ mộng ảo huyền."
Mỹ Linh chết lặng.
Gương mặt nàng trắng bệch, đôi tay níu chặt lấy hai tờ giấy đến mức nhăn nhàu.
Lời nói đó không phải chỉ tát vào lòng tự trọng, mà là kéo sập cả cái thế giới nhỏ bé nàng cẩn thận chắp vá cùng LingLing.
Nước mắt rơi. Không ai vỗ về. Không ai cho nàng cơ hội phản bác.
Châu Nghi Đình xoay người đi, để lại cho nàng danh thiếp của cô ta và để lại sau lưng một bóng lưng lạnh lùng như tản băng đang trôi.
Đêm đó, Mỹ Linh trở về giường. Không nói không rằng, chui vào chăn như mọi đêm, nhưng khác chăng là lần này nàng không ngủ nổi. Không khí trong ký túc trở nên đặc quánh.
Nàng tự hỏi: "Phải chăng mình là người khiến chị ấy đau khổ?"
"Phải chăng chỉ cần mình rút lui, chị sẽ được sống cuộc đời mà chị xứng đáng?"
Suy nghĩ đó đeo bám nàng như móng vuốt đen ngòm, nhấn nàng xuống tận đáy nơi nàng thấy bản thân thật nhỏ bé, thật bất lực, thật có lỗi.
Mỹ Linh không ngủ. Cả đêm nàng không chợp mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, nhưng sáng hôm sau, khi định bắt tàu đến Bắc Kinh, soi gương thấy gương mặt tàn tạ của mình, nàng chợt khựng lại.
Nàng sợ... sợ thấy nàng khóc sưng hai mắt cô lại đau lòng.
Sợ ánh mắt kia sẽ thêm một lần buồn.
Nàng không đi nữa.
Vì vậy, nàng lại nấn ná.
Chỉ một ngày thôi. Ngày mai, nàng sẽ đến.
Ngày mai... khi nỗi đau này kịp lui vào phía trong lòng ngực.
Ngày mai... khi nàng đủ sức mỉm cười với người mà nàng yêu hơn cả chính mình.
"Ngày mai... ai em sẽ đến, chị đợi em thêm một chút thôi, có được không?"
Mỹ Linh siết chặt tờ giấy trong tay, ngồi lại bên mép giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi gió vẫn thổi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com