Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một ngôi sao

Thành phố Thanh Đảo, cuối tháng Năm.

Bình minh chưa kịp lên cao, trời còn chưa rõ màu, sương mờ vẫn phủ nhè nhẹ lên bậc đá lạnh lẽo dẫn lên ngôi chùa cũ kỹ nằm khuất sau dãy núi thấp.

Lối lên chùa nhiều bậc nhưng bước chân cô không hề ngập ngừng, chỉ có ánh mắt là nặng nề như nắm tro tàn cuối cùng chưa chịu tắt hẳn.

LingLing siết chặt người mẹ đã ngủ yên trong vòng tay như ôm trọn lại một thời thơ bé, một nỗi cô đơn bị ép phải gói ghém, giấu kỹ suốt bảy năm.

Cô không khóc.

Không thể khóc.

Chỉ có khói nhang lặng lẽ bay, quyện cùng tiếng chuông chùa sớm mai, dìu người còn sống gói lại từng đoạn ký ức, bỏ vào lòng mà bước tiếp.

Sư thầy già đỡ lấy hũ tro cốt nhẹ tênh trong tay cô, miệng tụng kinh, mắt nhìn cô gái trẻ lặng lẽ gật đầu:

"Con yên tâm, nơi này yên lành."

Cô gật.

Rồi xoay lưng đi, không dám nán lại thêm một giây nào nữa. Vì chỉ cần đứng lâu một chút, cô sẽ lại không nỡ.

Chân bước xuống núi, gió sớm thổi qua những tán lá, từng bước nặng như cắt ruột.

______

9 giờ sáng, trường Thực Hành Sư Phạm.

Lương Hoàng Nhan đang ngồi trong quán cà phê nhỏ, đối diện cổng trường Thực Hành Sư Phạm, nơi mười tám năm cuộc đời của Mỹ Linh sắp khép lại bằng một buổi lễ tốt nghiệp.

Cô đến đây với tư cách người bạn thay mặt người tồi gửi một lời chúc mừng đến "mặt trời" của người đó.

Đáng lẽ ra, hôm nay phải là ngày vui, nhưng trong lòng Hoàng Nhan chỉ đầy uất ức và trống rỗng.

Hoàng Nhan ngồi cắm cúi ăn bún, từng sợi bún trơn tuột vào miệng chẳng có vị.

Đầu cúi thấp, chợt bóng một người lặng lẽ ngồi xuống đối diện.

Hoàng Nhan ngẩng lên, đôi mắt sững lại.

Quảng LingLing.

Vẫn là khuôn mặt ấy, cứng cỏi, đầy sâu lắng, yên tĩnh đến đau lòng.

Tay cô ôm một bó hoa to, toàn những loại hoa hiếm như gom cả sự tinh tế của thế giới bỏ vào đó, nhưng ánh mắt dịu dàng kia vẫn là ánh mắt năm nào.

Tay Hoàng Nhan run đến mức bún rớt khỏi đũa. Nước mắt cứ thế trào ra, không kịp ngăn, không kịp giấu. Mấy năm nay, cô cứ nghĩ mình mạnh mẽ, hóa ra là giả vờ.

LingLing bật cười khi thấy Hoàng Nhan khóc, nụ cười hiền dịu đến chói mắt.

Nụ cười đó như tiếng chuông thanh tịnh ngân lên giữa những năm tháng lặng câm, xé rách sự chịu đựng bao năm nơi ngực Hoàng Nhan.

Làm Hoàng Nhan bình tĩnh lại, dùng tay không cầm đũa, vươn tay lên, tán một cái vào má người đối diện.

Tiếng "chát" không vang, nhưng rõ ràng. Không đau nhiều, nhưng đủ để chắc chắn không phải là mơ.

"Mẹ nó chứ... đi mất tăm mất tích suốt bao năm, một lời cũng không nhắn về. Làm tôi tưởng cậu chết rồi, hiểu không hả?" Hoàng Nhan mắng, nước mắt vẫn chưa ngừng.

LingLing khẽ xoa má, cười cười: "Lúc đó gấp quá..."

"Gấp cái đầu cậu..." Hoàng Nhan gầm gừ tay cầm đũa làm hành động theo lời vừa nói.

LingLing chỉ cười, cười đến xót lòng, rồi thì thầm như gió: "Giờ về rồi." Mắt cô vẫn cười, nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi mỏi mệt đã thấm vào xương.

Hoàng Nhan lau nước mắt, giọng khàn khàn: "Hoa đó làm gì?"

LingLing nhìn bó hoa, vuốt cánh hoa như vuốt một ký ức xa lắm, nói nhỏ: "Xíu nữa... cậu giúp mình đưa cho Mỹ Linh."

"Mình không tiện."

Hoàng Nhan định hỏi gì thêm, nhưng nhìn vào mắt LingLing liền im lặng. Ánh mắt ấy đã trả lời tất cả.

Bảy năm không làm người ta quên nhau.

Chỉ khiến người này không đủ can đảm đến gần, người kia liệu còn đủ lý do để chờ?

Nhưng hoa vẫn còn nở và có lẽ, người tặng... vẫn chưa từng thôi yêu.

______

Trường Thực Hành Sư Phạm buổi lễ Tốt Nghiệp.

Mỹ Linh hôm nay thật xinh.

Đồng phục tốt nghiệp xinh đẹp, sáng bừng như khoảnh khắc sắp bước sang trang mới, mái tóc búi nhẹ, xả vài phần bung ra theo gió như thể cố giữ lại nét ngây thơ của một thời, nhưng trong đôi mắt ấy, có một chỗ trống... một khoảng hụt không tên như chiếc lá non bị ngắt khỏi cành trước lúc kịp chạm nắng.

Nàng cười.

Cười theo bạn bè, theo ống kính, theo những lời chúc mừng, nhưng chỉ có nàng biết, trong lòng mình đang lặng lẽ dựng một chỗ trống, chờ một người đến lấp đầy, một người đã hứa, nhưng rồi bỏ quên.

Giữa lúc ấy, đám đông xôn xao vì một cô gái lạ đang tiến lại gần với bó hoa to đến choáng mắt. Bó hoa ấy, không cần nhìn kỹ, nàng cũng biết toàn là những loài hoa nàng thích: hoa cẩm tú cầu màu hồng, tím, xanh dương, nhiều hoa hồng đủ màu: trắng, đỏ vàng, hồng nhạt cùng ít cành hoa linh lan trắng, thêm vài hoa trang trí tô điểm.

Lương Hoàng Nhan đứng đó, thay người kia trao hoa.

Mỹ Linh sững sờ.

Tim nàng như ngừng đập... mắt không chớp, không dám tin.

Mất mấy giây thật lâu mới có thể thốt lên được một câu: "Cảm ơn chị."

Tay nàng chậm rãi đưa ra như sợ bó hoa tan biến nếu đụng vào quá sớm. Môi nàng còn đang mấp máy, định hỏi một điều gì có lẽ là: chị ấy... có đến không?

Nàng chưa kịp cầm bó hoa thì từ phía sau, Dương Quý người đã luôn ở đó suốt những tháng ngày không có ai, cầm một đóa hồng đỏ bước đến.

Dương Quý quỳ một chân xuống:

"Mỹ Linh... cậu cho tôi cơ hội, tôi cho cậu hạnh phúc... được không? Tôi xin cậu đấy.... có được không?" Giọng nói run, nhưng rõ ràng, lời tỏ tình chứa đầy hứa hẹn, lời cầu xin tình cảm như một bờ vai sẵn sàng che mưa cho cả đời người yêu.

Mỹ Linh nhìn Dương Quý. Định mở lời từ chối.

Chỉ là... khi mắt nàng vô tình lia sang bên trái, một bóng lưng vừa quay đi.

Từng tế bào trong người nàng như bị kéo căng. Một cơn co thắt nơi ngực như bóp lấy từng hơi thở. Không suy nghĩ, không cân nhắc như phản xạ từ bản năng sâu nhất, nàng hét lớn:

"Này!"

Tiếng gọi vọng trong nắng, dội vào hàng cây, đánh thức từng nhịp tim bị bỏ quên.

Bóng lưng kia khựng lại.

Không quay đầu.

Chỉ cần đứng yên như vậy thôi, Mỹ Linh đã biết là người đó.

Nàng đẩy nhẹ Dương Quý cùng đám bạn đang ngỡ ngàng trước màn tỏ tình dang dở tránh đường. Chân bước vội, mắt hoe đỏ chạy nhanh về phía bóng lưng kia.

Còn ba bước nữa.

Chỉ ba bước thôi là có thể chạm vào người ấy.

Mỹ Linh run rẩy giơ tay, đặt lên vai. Giọng vỡ ra thành nghẹn ngào:

"Này... Đưa em về nhà."

Người kia quay lại. Gió thổi bay một lọn tóc đang xả xuống phân nửa. Nắng chiếu nghiêng trên khuôn mặt đã hằn thêm đôi nét phong sương.

Đúng rồi... là Quảng LingLing.

Người đã cao bay xa chạy.

Người khiến nàng yêu bằng hồi ức, sống bằng ký ức, chờ đợi suốt bảy năm trời.

Đã trở về.

Mỹ Linh không thể chờ thêm một giây nào nữa. Nàng nhào đến, ôm chặt người đối diện, khóc nấc lên như muốn trút hết từng vết thương đã găm vào tim suốt những năm tháng đơn độc.

Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi nay được tìm lại.

Khóc để dỗi.

Khóc để bắt người kia phải ôm lại, phải hối hận vì bỏ nàng đi.

LingLing...dùng đôi tay đã gầy guột vì đời, ôm chặt lấy ôm lấy mặt trời của cô dịu dàng nhất có thể. Không cần nói gì.

Hai người cứ thế ôm nhau, chẳng màng đến những ánh mắt vây quanh, cũng chẳng ai dám phá vỡ khoảng lặng như hơi thở dài ấy.

Ánh nắng cuối tháng Năm dần lên cao, chiếu qua những kẽ lá, chiếu qua bóng người nọ đang dính chặt vào nhau như thể chỉ cần buông tay, một người sẽ tan vào hư vô, người còn lại mãi mãi lạc lối.

Một lúc sau, tiếng bước chân khe khẽ dừng trước mặt họ.

Dương Quý đứng đó.

Gương mặt lấm tấm mồ hôi, tay vẫn cầm đoá hồng đã hơi rũ, ngón tay siết lại như sợ điều mình sắp nói sẽ khiến mọi thứ sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng, giọng không cao, không thấp như muốn tìm cho mình một câu trả lời: "Mỹ Linh, chị ấy là ai?"

Câu hỏi rơi xuống như một giọt nước lạnh trong buổi sớm oi bức.

LingLing nghe vậy, không quay lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người trong lòng như nhắc nhở có người đang đến.

Mỹ Linh rướn người khỏi cái ôm nhưng không buông tay hẳn. Tay nàng vẫn nắm tay LingLing thật chặt. Thật chặt như sợ rằng nếu lơi đi một chút, người kia sẽ lại biến mất như bảy năm trước đi mà không nói một lời.

Nàng giơ đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau lên, quay sang phía Dương Quý, ánh mắt không còn hoang mang hay né tránh nữa, chỉ lành lạnh, dịu dàng và có chút tàn nhẫn vì sự chân thật của nó: "Chị ấy là LingLing. Là Quảng LingLing của Mỹ Linh."

Không cần thêm một chữ.

Không cần giải thích gì về mối quan hệ mơ hồ hay định nghĩa.

Câu trả lời ấy đủ để ai cần hiểu thì sẽ hiểu.

LingLing chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười nhè nhẹ như gió đầu hè như cơn mưa rào cuối xuân, dịu dàng và bất lực, nuông chiều người con gái mà cô đã từng bỏ lại và cũng là người duy nhất mà cô không thể ngừng yêu.

Phía sau, Lương Hoàng Nhan bước đến. Tay Hoàng Nhan vẫn còn run từ phút trước nhưng biểu cảm đã kịp giấu kỹ sau vỏ ngoài quen thuộc của người từng trải. Hoàng Nhan chìa bó hoa ra, môi cong cong nửa thật nửa giỡn: "Chủ nhân của bó hoa cũng xuất hiện rồi... Thôi thì để tôi chụp giùm hai người một tấm hình."

Rồi Hoàng Nhan cười.

Một nụ cười giống như đang chúc phúc, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy trong đó có chút gì như tiếng tim siết lại rất khẽ như người đứng giữa giao lộ, nhìn người mình thương cuối cùng cũng được người mình thương thương lại... chỉ tiếc, một trong hai người không ai mang tên Lương Hoàng Nhan, chỉ còn mỗi nỗi nhớ mang tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com