Chương 12 - Lần đầu Orm ghen thật
Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Chaiyasong chiều nay đông hơn bình thường. Một buổi hội thảo lớn vừa kết thúc, nhân viên từ nhiều chi nhánh khác nhau kéo về sảnh chính để rời đi. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng giày cao gót gõ trên đá hoa cương vang lên liên tục.
Ngày hôm nay, Ling đến công ty theo lời mời của mẹ Orm — mang vài hộp cơm đặt từ nhà hàng để tặng nhân viên bộ phận pháp lý. Ling ôm mấy túi giấy to, vừa đi vừa lo lắng:
– “Không biết Orm có đó không… nếu có thì Ling phải đứng xa xa… để không làm phiền…”
Ling nói vậy nhưng vẫn nhìn quanh tìm Orm trước.
Cô đứng chờ thang máy ở sảnh. Tóc dài xõa xuống hai vai, đôi mắt to ướt như lúc mới ngủ dậy, gương mặt bầu bĩnh, đeo chiếc túi có hình mèo con mà Orm từng nói “được”.
Giữa một sảnh toàn suit, áo sơ mi, công sở nghiêm túc — Ling nổi bật như… đứa trẻ đi lạc.
Đúng lúc đó, một người đàn ông tiến lại gần.
Khoảng 28 tuổi.
Đẹp trai.
Đeo biển tên: Pawat — Business Division.
Anh ta cười thân thiện:
– “Xin lỗi, em bị lạc tầng hay cần giúp gì không?”
Ling giật mình, ôm túi sát người:
– “Dạ không… Ling đang chờ thang máy…”
Pawat nhìn Ling thêm vài giây, ánh mắt trở nên… hứng thú.
– “Em làm ở công ty mình sao? Anh chưa thấy em bao giờ.”
Ling lắc đầu:
– “Ling không phải nhân viên… Ling là… Ling là…”
Cô nghĩ một chút, rồi nói rất thành thật:
– “Ling là bạn của Orm.”
– “Orm nào?”
– “Phó giám đốc.”
Pawat cười nhẹ:
– “À, Orm. Nhưng Orm lạnh lắm. Em chơi với người đó được hả?”
Ling gật mạnh:
– “Được!!! Ling thương Orm nhiều lắm luôn!!!”
Pawat bật cười thích thú:
– “Em dễ thương quá.”
Ling đỏ mặt vì được khen, không hiểu ý flirt:
– “Dạ… cảm ơn anh trai…”
Pawat hỏi tiếp, giọng mềm hơn:
– “Nếu không gấp, anh có thể mời em uống gì đó không? Anh đang định xuống quán cà phê tầng trệt.”
Ling lắc đầu, ôm gối mèo in trên túi:
– “Ling không uống… Ling chờ Orm…”
– “Em chờ Orm á?”
Anh ta cười như nghe chuyện dễ thương:
– “Người như Orm mà em chờ được… giỏi ghê.”
Ling gãi má:
– “Ling chờ hoài quen rồi…”
Pawat càng nhìn càng thích thú:
– “Vậy khi nào rảnh, anh dẫn em đi ăn được không? —”
– “Không được.”
Một giọng nữ trầm lạnh vang lên sau lưng Ling.
Ling quay lại.
Orm đứng đó. Tóc dài thả xuống, mặc váy midi màu be vừa người, ánh mắt sắc như dao cắt.
Không biết Orm đứng đó từ lúc nào. Nhưng chắc chắn là đủ lâu để nghe hết.
Pawat nhìn Orm, hơi bất ngờ:
– “Ồ, Phó giám đốc Orm. Tôi không biết đây là… bạn của cô.”
Orm nhìn Ling trước. Ánh mắt cứng lại khi thấy Ling đứng quá gần người đàn ông kia.
– “Ling.”
Giọng rất thấp.
Ling giật mình:
– “D…ạ?”
– “Qua đây.”
Ling bước đến ngay như phản xạ.
Nhưng vì sợ Orm giận, Ling chỉ đứng cách Orm nửa bước. Không dám chạm.
Pawat nheo mắt, bật cười lịch sự:
– “Tôi chỉ hỏi thăm chút thôi. Cô ấy đáng yêu mà.”
Ling không hiểu câu này là flirt, nên cúi đầu:
– “Dạ… cảm ơn anh…”
Orm nghiến răng nhẹ. Cái kiểu ngốc nghếch đó khiến người khác dễ dòm ngó quá.
Pawat nhìn cả hai, hỏi như trêu:
– “Hai người… quan hệ gì vậy?”
Ling mở miệng trước:
– “Ling thương Orm—”
Orm nhanh tay kéo Ling đứng sau lưng mình, che hoàn toàn.
– “Không liên quan tới anh.”
Giọng lạnh đến độ khiến không khí đứng lại.
Pawat hơi nhướng mày:
– “Ồ… gắt ghê. Tôi chỉ hỏi thôi.”
Orm nói từng chữ một:
– “Đừng hỏi. Đừng nhìn. Đừng lại gần.”
Pawat bật cười:
– “Tôi hiểu rồi. Cô ghen.”
Câu đó làm Ling… tròn mắt.
Orm… đứng khựng nửa giây.
Pawat cúi đầu lịch sự rồi rời đi, nhưng còn để lại câu:
– “Cô ấy hợp với dạng người dịu dàng lắm đó.”
Ling nhìn theo, mặt lo lắng:
– “Anh đó tốt mà… sao Orm đuổi người ta…”
Orm quay lại nhìn Ling, mặt rất sắc:
– “Ling.”
– “Dạ…?”
– “Đừng cười với người lạ.”
– “T…ại sao…?”
– “Đừng đứng gần.”
– “Dạ… nhưng mà—”
– “Đừng để ai nói mấy câu đó với chị nữa.”
Ling ngẩn người.
Không hiểu.
Tim đập mạnh như đánh trống.
– “Orm… ghen hả…?”
Không gian im, rất im.
Orm quay đi ngay:
– “Không có.”
Ling bước theo như mèo con:
– “Nhưng mặt Orm đỏ nè…”
– “Nóng.”
– “Nhịp thở Orm nhanh nè…”
– “Leo cầu thang mệt.”
– “Tại sao Orm kéo Ling ra sau lưng…?”
– “Tránh gió.”
Ling chớp mắt.
Rồi cười nhẹ.
– “Orm nói xạo.”
Orm dừng lại.
Ling đứng ngay trước mặt, mắt sáng long lanh:
– “Ling biết Orm ghen… đúng không…?”
Orm quay mặt đi, lạnh giọng:
– “Không có.”
Ling mỉm cười — nụ cười bé con, hồn nhiên, ngốc nhưng ấm:
– “Nếu Orm ghen… Ling vui dữ lắm…”
Ngón tay Orm siết chặt quai túi đến trắng cả đốt. Nàng cúi xuống nhìn Ling, ánh mắt đẩy Ling đến mức không thở nổi:
– “Ling, lại đây.”
Ling tiến một bước, nhưng không dám quá.
Orm nắm cổ tay Ling kéo nhẹ về phía mình:
– “Đứng sát.”
Ling run:
– “Sát như… vầy được chưa…?”
– “Chưa đủ.”
Ling sát thêm một chút. Tim đập loạn, mặt đỏ như quả táo.
Orm nhìn gương mặt đỏ đó rất lâu — một sự lâu khiến chính Ling cũng nghẹn thở.
Rồi Orm nói, giọng trầm xuống:
– “Nếu người khác nói chuyện với Ling… tôi không thích.”
Ling mở to mắt, môi khẽ run:
– “Vậy… Ling chỉ nói chuyện với Orm thôi được hông…?”
Orm đáp không do dự:
– “Được.”
Ling cười.
Nụ cười đẹp đến mức làm Orm phải quay mặt đi.
Nhưng trước khi quay hẳn, Orm cúi xuống nói sát tai Ling:
– “Và đừng để ai khác gọi chị dễ thương.”
– “…Tôi không thích vậy.”
Ling đứng chết chỗ, tê dọc sống lưng, mắt mở to như vừa nghe phép màu.
– “Vậy… chỉ Orm được gọi vậy… đúng không…?”
Orm không trả lời. Nàng chỉ nắm cổ tay Ling chặt hơn một chút và kéo Ling theo mình, như thể tuyên bố với cả sảnh:
“Đụng vào người này = đụng vào tôi.”
Ling vừa đi vừa che miệng, cố không squeal như trẻ con.
Nhưng trái tim thì nổ pháo bông liên tục.
Và đó là lần đầu tiên trong đời — Orm ghen thật và Ling nhận ra điều đó ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com