Chương 14 - Mọi người biết trước, chỉ có Ling không biết
Sáng hôm đó, tầng 36 yên lặng đến mức nghe được tiếng điều hòa thổi. Ling ôm gối mèo sang gõ cửa căn hộ Orm như mọi khi.
Không có tiếng trả lời. Cô nghiêng đầu, chạm tai vào cửa — yên lặng. Ling xoay xoay hai đầu ngón tay, thì thầm:
“Orm đi đâu mất rồi… hay xuống dưới mua cà phê…”
Ling đợi thêm một chút rồi quay về phòng, hoàn toàn không biết rằng Orm đã rời khỏi chung cư từ lúc trời còn mờ tối.
Ở Kunakorn Group, tầng 50 sáng rực ánh đèn trắng. Ba Orm đứng trước bàn họp dài, trong khi Orm ngồi ở vị trí gần ông nhất.
Sáng hôm đó, toàn bộ ban điều hành được gọi lên tầng 50 để nghe thông báo mới của Chủ tịch. Khi cánh cửa khép lại, không gian trong phòng họp trở nên yên lặng tuyệt đối.
Ba nàng đặt tay lên tài liệu quan trọng và nói chậm:
“Orm Kornnaphat sẽ giữ chức Tổng Giám Đốc điều hành từ hôm nay.”
Không trống, không pháo tay, chỉ có một khoảnh khắc im lặng đầy sức nặng.
Những người trong phòng nhìn Orm với ánh mắt vừa kính nể vừa… lo lắng.
Orm chỉ khẽ gật đầu. Không vui, không lo. Nàng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Khi họp xong, người đầu tiên tiến tới là Arthit — bạn đại học của Orm, từ Singapore bay về Thái để làm việc ngắn hạn.
Arthit cười nhẹ, tay đút túi quần:
“CEO trẻ nhất mà mình từng biết. Chúc mừng, Orm.”
Orm đáp ngắn gọn:
“Cảm ơn.”
Arthit quan sát nàng một lúc, rồi hỏi thẳng:
“Không biết có phải mình nhìn lầm không, nhưng cậu dạo này nhìn… mềm hơn đó.”
Orm quay đầu, ánh mắt lạnh lại:
“Đừng nói linh tinh.”
Nhưng Arthit hiểu rõ.
Orm không phủ nhận.
Chỉ đơn giản là không chịu mở miệng nói ra.
Anh cười:
“Ừ. Vậy mình không hỏi nữa.”
Trong lúc đó, Ling đang ngồi ở bàn bếp căn hộ mình, cầm một hộp sticker mèo và một chiếc bánh mềm tự làm.
Ling hí hoáy vẽ lên tờ giấy nhỏ bên cạnh: hình Orm ngồi làm việc, tóc dài thả xuống một bên vai.
Vẽ hơi xấu nhưng Ling tự cười:
“Cũng giống… chắc Orm hiểu…”
Ling chạy sang cửa Orm, gõ nhẹ:
“Orm ơi… Ling có đồ cho Orm nè…”
Không ai mở.
Ling ngồi xuống sàn ôm gối mèo, không biết điện thoại của cả đất nước đang bùng nổ thông tin:
“Tập đoàn Kunakorn chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới — cô Orm Kornnaphat.”
Nhân viên ở các tầng gửi tin nhắn cho nhau liên tục.
Cả truyền thông tài chính và cổ đông đều xôn xao.
Chỉ có một người… không hay biết.
Ling vẫn ngồi trước cửa, đung đưa chân nhẹ nhẹ, nhìn hộp sticker của mình như kho báu.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành những cuộc họp dồn dập, Orm bước vào thang máy riêng. Nàng tựa lưng vào tường kim loại, nhắm mắt vài giây để thả lỏng.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 36.
Ling đứng ngay trước cửa, vừa định gõ tiếp lần thứ bảy.
Hai người nhìn nhau.
Ling sáng rực:
“Orm!! Ling tìm Orm từ sáng tới giờ! Ling có cái này!”
Cô đưa hộp bánh và sticker lên.
Orm nhìn hộp bánh pastel, mí mắt hạ xuống rất nhẹ — như một nốt trầm trong ngày dài căng thẳng.
“Ling làm cho tôi?”
Ling gật liền:
“Dạ! Nhưng… không ngon lắm đâu… nhưng Ling cố làm…”
Orm nhận lấy hộp bánh, nhưng chưa kịp mở thì thang máy bên cạnh vang lên.
Arthit bước ra.
Anh thấy Ling — một cô gái nhỏ ôm gối mèo, mặt sáng như đèn — liền mỉm cười thân thiện:
“Em là Ling? Anh nghe tên rồi.”
Ling chớp mắt:
“Anh trai quen với Orm hả?”
Arthit bật cười:
“Anh với Orm thân từ đại học.”
Ling nhìn Arthit, rồi nhìn Orm, rồi gật gù:
“À… bạn của Orm…”
Arthit cúi xuống một chút, giọng khẽ:
“Em ở đối diện căn hộ Orm đúng không?”
Ling gật:
“Dạ… em là hàng xóm…”
Arthit mỉm cười dễ chịu:
“Anh hiểu rồi.”
Orm nhìn cảnh đó, khẽ nhíu mày:
“Arrhit. Cậu lên đây làm gì?”
Arthit giơ tài liệu:
“Đưa cái này cho cậu ký. Với lại… tò mò muốn xem hàng xóm của CEO mới.”
Ling nghe chữ “CEO” liền nghiêng đầu:
“CEO… là gì vậy…?”
Orm quay sang Ling, im một nhịp.
Korn bật cười:
“Em chưa biết hả? Orm là Tổng Giám Đốc của Kunakorn Group rồi.”
Ling đứng yên. Không cử động.
Cô nhìn Orm — thật lâu.
“Orm… thiệt luôn hả…?”
Orm không né, chỉ gật nhẹ.
Ling ôm gối mèo sát hơn, mắt mở rộng như đang nhìn trời mưa đường.
“Trời đất… Ling hổng biết gì luôn… Orm lên chức lớn như vậy… mà… mà Orm không nói…”
Giọng Ling nhỏ xíu, buồn một chút, nhưng ngọt.
Arthit nhìn hai người, cười:
“Anh đi trước nha. Để hai người nói chuyện.”
Khi Arthit đi khuất, Ling níu nhẹ tay áo Orm.
“Orm mệt không…? Mệt thì… Ling nấu cháo cho Orm ăn…”
Cái níu nhẹ đó làm Orm đứng yên vài giây. Cả ngày họp hành, ra quyết định, xử lý kế hoạch… không khiến nàng mệt bằng câu nói nhỏ của Ling. Một ngày dài kết thúc bằng một hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong đầu Orm:
Ling ngồi trước cửa căn hộ từ sáng —không biết gì hết — chỉ đợi nàng.
Orm hạ mắt xuống, giọng thấp:
“Hôm nay… tôi mệt. Nhưng…”
Ling nhìn lên.
Orm chạm nhẹ lên hộp bánh Ling làm:
“Tôi thích cái này.”
Ling đỏ mặt ngay lập tức.
Ủng hộ mình với mọi người ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com