Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tối hôm đó, khi Ling đang ngồi ôm gối mèo trước sofa, cửa kêu “cạch” một tiếng rất nhẹ.
Ling quay ra — Orm đứng đó.

Không báo trước.
Không nhắn tin.
Nhưng Ling đã quen với việc Orm xuất hiện mỗi tối, quen đến mức không hỏi “vì sao” nữa.

“Chị đang đợi em à?”
Orm hỏi khi bước vào.

Ling gật, rất thật:
“Ừ. Ling đang đợi Orm.”

Orm khép cửa lại, đôi mắt như tối hơn một chút khi nhìn Ling. Không phải lạnh, mà là kiểu sâu đến mức Ling thấy mình phải nín thở.

Ling nói nhỏ:
“Orm… ăn gì chưa?”

“Chưa.”
Orm đáp, nhưng giọng nghe không giống đang nghĩ đến đồ ăn.
Nàng tiến lại gần Ling chậm rãi, mỗi bước đều chắc chắn.

Ling hơi dịch qua một bên trên sofa theo phản xạ — không phải né, chỉ là… bối rối.

“Ngồi yên.”
Orm nói, giọng thấp nhưng không gắt.

Ling ngồi yên ngay lập tức.

Orm ngồi xuống bên cạnh cô.
Khoảng cách gần đến mức Ling nghe được từng hơi thở của Orm thổi vào tai mình.

“Chị hồi hộp hả?”
Orm nghiêng đầu nhìn Ling.

Ling gật đầu:
“Có chút… không biết… yêu rồi, cảm giác nó vậy hả?”

“Ừ.”
Orm đáp.
“Em cũng vậy.”

Ling cúi đầu nhìn tay mình.
“Chị không biết phải làm gì.”

Orm đưa tay lấy gối mèo ra khỏi tay Ling, đặt sang một bên.

“Ôm em.”
Orm nói đơn giản như đưa ra mệnh lệnh nhẹ nhàng.

Ling sững người:
“H… hả?”

Orm không lập lại.
Nàng đặt tay lên eo Ling, kéo cô lại gần.

Ling bị kéo sát đến mức mũi chạm nhẹ vào má Orm. Cảm giác quá gần khiến Ling run thấy rõ.

“Chị sợ sao?”
Orm hỏi.

Ling lắc đầu:
“Không… chị chỉ… không quen.”

Orm đặt tay lên hai bên mặt Ling, ngón cái vuốt nhẹ dưới gò má. Động tác dịu dàng đến mức Ling không biết phải nhìn đi đâu.

“Nhìn em đi.”
Orm nói, không ra lệnh nhưng cũng không để Ling từ chối.

Ling ngước mắt lên. Orm hôn chị ngay lúc đó. Nụ hôn đầu tiên nhẹ như thử nước. Chạm một cái rồi rời.

Ling thở mạnh ra mũi, mặt đỏ toàn bộ.

“Thả lỏng.”
Orm nói qua đôi môi kề sát.

Ling chưa kịp trả lời thì Orm đã hôn lần thứ hai.

Lần này, môi Orm áp sát hoàn toàn vào môi Ling — chậm, sâu, và có lực hơn.
Orm nghiêng đầu nhẹ để vừa khớp với nhịp của Ling, rồi dẫn chị theo từng chuyển động một cách tự nhiên.

Hơi thở hai người dính vào nhau đến mức Ling phải đặt tay lên ngực Orm để giữ mình khỏi té.

Orm kéo Ling sát thêm một chút nữa.
Eo Ling chạm vào người Orm, khiến chị bật ra một tiếng thở nhỏ không kìm được.

“Ng… ừm…”

Orm mím nhẹ môi Ling trước khi hôn sâu hơn. Không gấp, không vội, mà kiểu lâu và đầy, khiến Ling gần như không còn nghĩ được gì.

Ling thử đáp lại — vụng, chậm, nhưng rất thật. Sự vụng về đó khiến Orm siết nhẹ gáy Ling, kéo cô thêm nửa bước để môi chạm sâu hơn.

Ling thở dồn, móng tay bấu nhẹ vào áo Orm:

“Orm… từ từ… chị… thở không kịp…”

Orm tách môi ra đúng một giây, đặt trán vào trán Ling, hơi thở em vẫn dính sát môi cô:

“Không kịp thì ôm em.”

Ling vòng tay lên cổ Orm, kéo xuống theo bản năng.

Orm hôn lần thứ ba — dài nhất, sâu nhất, khiến Ling vô thức phát ra tiếng thở gấp trong cổ họng.
Orm chạm nhẹ môi dưới Ling, rồi khóa lại bằng một lực mềm nhưng chắc.

Ling không còn đứng nổi.
Orm phải đỡ eo chị, giữ chị sát mình để không té.

Khi nụ hôn cuối cùng kết thúc, Ling dựa vào vai Orm, hơi thở vỡ thành tiếng:

“Em… hôn vậy… chị… chịu không nổi…”

Orm vuốt tóc phía sau gáy Ling, vừa dỗ vừa trêu:

“Không nổi thì ôm em chặt hơn.”

Ling nghe xong ôm thật.
Hai má đỏ như lửa, ngực phập phồng vì mệt, đầu dựa hẳn vào Orm như muốn trốn luôn trong người em.

Orm hôn lên phần tóc gần tai Ling — một cái hôn rất ngắn, nhưng đủ làm Ling rùng mình.

“Chị hôn vụng lắm.”
Orm nói nhỏ.
“Nhưng em thích.”

Ling thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nữa.

“Em hôn mạnh quá… chị theo không kịp…”

Orm vuốt tóc Ling, giọng thấp nhưng ấm đến mức Ling muốn khóc vì cảm giác lạ lùng đó.
“Không kịp là tốt.”

“Sao… tốt?”
Ling ngước mắt hỏi, đúng kiểu trẻ con tò mò.

Orm chạm nhẹ lên môi Ling, giọng rất nhỏ:
“Vì chứng minh chị là của em rồi.”

Ling lập tức kéo Orm lại, giọng gấp:
“Vậy em Orm cũng là của Ling. Người ta nhìn em Ling chịu không nổi hơn.”

Orm cười nhẹ — nụ cười hiếm và đẹp đến mức Ling thấy tim nhói.

“Biết rồi.”
Orm ôm Ling sát hơn.
“Em không để ai nhìn em lâu đâu.”

Ling dụi đầu vào ngực Orm, giọng nhỏ như trẻ con:
“Ở lại đây… thêm chút nữa.”

“Ừ.”
Orm đáp.
“Em ở với chị cả tối.”

Ling vòng tay ôm em chặt hơn — không vì sợ, mà vì… yêu thật rồi.

Tối hôm đó, không ai nói chữ “yêu” ra miệng, nhưng mọi thứ đã rõ hơn cả lời nói.

Ling có Orm.
Orm có Ling.
Và họ biết: từ hôm nay, khoảng cách giữa đôi môi họ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

Ling nằm nghiêng trong vòng tay Orm, hơi thở vẫn chưa đều lại sau nụ hôn dài.
Căn phòng im nhưng ấm — không phải vì đèn, mà vì Orm ôm rất chắc.

Một lúc sau Ling mới ngẩng đầu lên, giọng nhỏ xíu:

“Em… hôn chị kiểu đó… mai chị còn dám nhìn em không ta…”

Orm vuốt nhẹ tóc Ling, tay đặt sau đầu chị như đang giữ món gì đó quý.

“Nhìn.”
Orm đáp gọn.
“Không nhìn em, em tự tới trước mặt chị.”

Ling bật cười khúc khích như trẻ bị chọc đúng chỗ.
“Thiệt hả?”

“Thiệt.”
Orm nhìn thẳng mắt Ling.
“Giờ chị nhìn em đi.”

Ling không dám.
Mặt cô nóng lên từng chút, nhưng vì Orm nói nên Ling từ từ ngước mắt lên.

Không ngờ Orm cũng đang nhìn chị rất kỹ — kỹ đến mức Ling thấy tim mình bị kéo lại một nhịp.

“Em Orm nhìn chị làm gì vậy…?”
Ling khẽ nuốt nước bọt.

“Nhìn người yêu.”
Orm trả lời tự nhiên như thở.

Ling đơ một giây, rồi chụp ngay áo Orm, kéo mặt em lại gần:
“Em đừng nói câu đó… Ling chịu không nổi…”

Orm để Ling kéo, không chống, thậm chí còn tiến gần hơn chút.
“Không nổi thì sao?”

Ling nói như than mà như nũng:
“Chị… chị muốn ôm em hoài luôn.”

Orm khẽ mỉm cười — nụ cười mềm đến mức Ling thấy tim mình ấm đến phát đau.

“Ôm đi.”
Orm nói.
“Em cho.”

Ling ôm Orm thật.
Ôm bằng cả hai tay, ép mặt vào vai Orm như sợ buông ra sẽ mất.

Orm vuốt lưng Ling rất chậm.
Không thúc ép.
Không đòi hỏi.
Chỉ cho Ling cảm giác ở cạnh mình là an toàn nhất.

“Em…”
Ling thì thầm bên tai Orm.
“…hôm nay đừng về phòng đi.”

Orm ngừng tay một nhịp.
“Chị muốn em ở lại?”

Ling gật đầu mà không ngẩng lên:
“Ừ. Ở đây… gần Ling.”

Orm vòng tay ôm Ling chặt hơn.

“Được. Em ở với chị.”

Ling thở ra một hơi nhẹ nhõm, ôm sát hơn như muốn chui vào trong người Orm.

Orm hôn lên thái dương Ling rất nhẹ — một cái hôn ngắn, yên bình, nhưng làm Ling tê cả sống lưng.

“Mai…”
Ling nói nhỏ như người buồn ngủ.
“…em có đi công ty sớm không?”

“Không.”
Orm đáp, giọng thấp.
“Hôm nay mất sức vì chị rồi.”

Ling choáng một giây:
“H… hả!? Ling làm gì đâu!!?”

Orm dụi mặt vào tóc Ling, cười khẽ:
“Chị hôn em. Vậy là đủ.”

Ling đỏ tới cổ.
“Em… nói vậy chị sao ngủ được…”

“Không ngủ thì ôm em thêm.”

Ling thật sự ôm thêm thật.

Hai người nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ — không có khoảng trống, không có e dè.
Orm kéo chăn mỏng đắp lên người Ling, rồi để Ling tựa vào ngực mình.

Trước khi nhắm mắt, Ling nói nhỏ, như một lời hứa trẻ con nhưng lại rất thật:

“Orm… mai em có đi đâu… phải cho Ling đi theo được không.”

Orm mở mắt nhìn Ling, giọng mềm hiếm thấy:
“Ừ. Từ mai… đi đâu, em nắm tay chị theo.”

Ling mỉm cười trong ngực Orm, nắm lấy tay em và không buông nữa.

Đêm đó, không có thêm nụ hôn nào.
Không có gì hơn.

Nhưng cả hai ôm nhau cả buổi tối — im lặng mà đầy đủ, như thể chỉ cần hơi thở của nhau là cả ngày đã trọn.

Và đó mới chính là lúc họ bắt đầu yêu thật sự.

Viết chap dài hơn nè vote cho mình với nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com