Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Buổi trưa hôm đó, Ling xuống sảnh chung cư mua nước. Orm đang họp ở công ty, nên lần đầu tiên trong ngày Ling phải đi một mình.

Sảnh khá đông, Ling bắt đầu thấy khó chịu — cô luôn sợ nơi đông người. Ling đứng nép vào một góc, đợi quầy nước bớt đông người.

Một người đàn ông lạ, mặc áo sơ mi, bước lại. Nụ cười của anh ta quá thoải mái, quá tự tin — kiểu người quen bắt chuyện với bất kỳ ai.

“Em đợi ai hả?”
Anh ta hỏi.

Ling khựng lại:
“Ờ… không. Ling đợi hết người thôi.”

“Em sống ở đây hả? Nhìn em quen lắm.”
Anh ta nhích lại gần hơn một bước.

Ling cảm thấy sợ lùi ra sau tường.

“Dạ… Ling sống ở đây.”
Ling nói, giọng nhỏ lại.

“Anh thấy em quanh đây hoài. Em tên gì vậy? Có thể—”

“Không cần biết.”

Giọng lạnh từ phía sau vang lên.
Người đàn ông giật mình quay lại.
Orm đứng đó.

Không mặc đồ công sở, không hầm hố — chỉ mặc áo thun màu nhạt, tóc xõa.
Nhưng ánh mắt Orm lúc này khiến cả sảnh im lại một nhịp.

Ling thấy Orm thì bước lại ngay, đứng sát bên, gần đến mức chạm tay.
Orm liếc xuống tay Ling một giây — thấy cô run nhẹ — rồi đưa tay kéo Ling ra sau mình.

“Anh cần gì ở chị ấy?”
Orm hỏi, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ sắc như cắt.

“À… tôi chỉ hỏi thăm thôi…”
Người đàn ông lùi nửa bước.
“Không có ý gì cả.”

“Đừng đến gần chị ấy nữa.”
Orm nói.
“Ở bất cứ chỗ nào cũng vậy.”

Không chờ người kia trả lời, Orm nắm cổ tay Ling — nắm rất chặt — rồi kéo cô vào thang máy.

Cửa đóng lại.

Ling đứng im, nhìn Orm, tim còn đập mạnh vì sợ.

“…Orm giận hả?”
Ling hỏi nhỏ.

Orm không nhìn Ling ngay. Nàng hít nhẹ một hơi, như đang nén thứ gì đó quá mạnh.

“Chị sợ nơi đông người.”
Orm nói.
“Tại sao đi một mình?”

Ling lí nhí:
“Ling chỉ mua nước… Ling nghĩ… không sao.”

Orm quay sang, ánh mắt không giận nhưng sâu đến mức làm Ling mềm chân.

“Chị không được đi một mình lúc đông người.”
Orm nói chậm.
“Em không thích người ta nhìn chị. Càng không thích ai tới gần.”

Ling cúi đầu, bàn tay siết nhẹ áo Orm:
“Chị xin lỗi…”

Thang máy dừng.
Cửa mở.

Orm không buông tay Ling.
Nàng kéo cô vào phòng, đóng cửa lại.
Âm thanh cửa đóng vang lên rất nhẹ, nhưng Ling cảm giác như tim mình cũng đóng theo.

“Ling.”
Orm gọi.

Ling ngẩng lên.
“Dạ?”

“Tới đây.”

Ling bước lại.

Orm cầm hai bên mặt Ling, kéo cô lại gần — gần tới mức Ling thấy hơi thở Orm chạm vào môi mình.

“Em không thích ai nhìn chị.”

Giọng Orm trầm, thấp, rõ:

“Không thích… chút nào.”

Ling chưa kịp đáp, Orm hôn cô luôn.

Nụ hôn không nhẹ.
Không thử.
Không chậm như tối qua.

Lần này, Orm hôn như đang muốn đóng dấu điều gì đó.

Ling bật tiếng thở gấp “ưm—” khi lưng đập vào cửa.
Orm đặt một tay lên cửa ngay cạnh đầu Ling, tay còn lại giữ sau eo chị, kéo chị sát vào mình. Dùng lưỡi cại răng Ling để đưa lưỡi của nàng vào.

Ling đặt tay lên ngực Orm, muốn đẩy nhưng lại kéo áo em xuống, như muốn giữ thêm.

Orm nghiêng đầu, môi khóa lấy môi chị, tiếng nút lưỡi vang lên chùn chụt sâu đến mức Ling phải mở miệng để thở — và chính khoảnh khắc đó làm nụ hôn dính và dài hơn.

Ling thở giữa nụ hôn, giọng đứt quãng:

“Em… hôn mạnh quá… Ling theo không kịp…”

Orm tựa trán vào trán Ling, giọng khàn:

“Vậy… để em dẫn chậm lại.”
Rồi thì thầm:
“Chị chỉ cần theo em.”

Ling nhìn em vài giây… rồi kéo Orm xuống hôn tiếp.

Lần này Ling chủ động — nhẹ, chậm, nhưng rất rõ ràng.
Orm dừng một giây vì bất ngờ, sau đó giữ mặt Ling bằng cả hai tay, hôn sâu hơn lần đầu, hai chiếc lưỡi vẫn không ngừng va chạm.

Hơi thở hai người hòa thành một.

Ling run, nhưng vòng tay quanh cổ Orm không buông.

Một lúc lâu sau, Orm rút môi ra, hôn lên khóe môi Ling rất nhẹ.

“Em ghen.”
Orm nói nhỏ.
“Rất ghen.”

Ling đặt tay lên ngực Orm, nghe tim nàng đập mạnh.
“Chị… cũng ghen.”

Orm nâng cằm Ling lên:

“Vậy đừng rời xa em nữa.”

Ling nói mà không suy nghĩ:
“Vậy… tối nay Orm ở đây với Ling.”

Orm nhìn Ling lâu vài giây — ánh mắt đó không phải hỏi, mà là xác nhận.

“Ừ.”
Orm đáp.
“Em ngủ với chị.”

Ling đỏ bừng mặt:
“Ngủ với Ling… thật hả?”

Orm kéo Ling lại ôm vào ngực:
“Không ngủ em cũng ôm chị.”

Ling chôn mặt vào vai Orm, nói nhỏ đến mức như thổi vào da nàng:

“Em ôm chị kiểu đó… chị ngủ không được đâu…”

“Không ngủ thì hôn em nữa.”
Orm nói.

Và đúng như lời — Orm hôn Ling thêm lần nữa, lần này dài hơn, đậm hơn, sâu đến mức Ling phải bám lấy Orm cả hai tay mới chịu nổi, mỗi lần hôn nhau Ling cảm thấy trong người mình bức rức khó tả, ham muốn trỗi dậy nhưng cô không biết đó là cảm giác gì.

Đêm đó, hai người nằm trên giường Ling. Ling vòng tay ôm Orm từ phía sau, đầu hơi dụi vào gáy nàng như tìm hơi ấm. Nhìn trẻ con, nhưng lực giữ lại chắc đến mức Orm không nhúc nhích được.

Ling nắm tay Orm, đan vào ngón mình.

“Orm…”
Ling thì thầm.

“Gì?”

“Chị muốn… đêm nào cũng ôm em.”

Orm siết nhẹ eo Ling, giọng như đang cười mà không cười:

“Được. Như vậy càng tốt.”

Ling mỉm cười, nhắm mắt. Orm cũng nhắm mắt, môi vẫn chạm nhẹ vào gáy Ling.

Đêm dần khuya.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên hai người đang nằm sát nhau.

Ling ôm Orm từ sau lưng, mặt dụi nhẹ vào gáy nàng. Khi Orm vô thức kéo tay Ling sát hơn, Ling quay mặt lên ngay, đỏ bừng mà vẫn ôm chặt không buông.

Orm cũng mở mắt, như thể nàng chỉ chợp mắt chờ Ling cựa người.

“Chưa ngủ?”
Orm hỏi, giọng trầm, khàn nhẹ vì mệt.

Ling lắc đầu, nằm nghiêng, đối diện Orm.
Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.

“Orm còn buồn ngủ không?”
Ling hỏi.

“Không.”
Orm đáp, ánh mắt dính vào Ling như nam châm.
“Chị nhìn em kiểu đó… ai ngủ nổi.”

Ling đỏ mặt, kéo chăn lên che nửa má:
“Orm nói gì kỳ vậy…”

Orm đưa tay gạt chăn xuống, ngón tay chạm nhẹ vào gò má Ling.
“Chị đẹp mà.”

Ling cắn môi dưới:
“Em nói vậy… Ling không quen đâu.”

“Không cần quen.”
Orm nói.
“Không quen cũng phải chịu… em thích khen chị.”

Ling nhìn Orm vài giây rồi… dịch lại gần hơn một chút.

Orm thấy thế thì đặt tay sau gáy Ling, kéo nhẹ vào lòng mình.

“Lại ôm em đi.”
Orm nói rất nhỏ.

Ling nằm sát vào, đầu chạm ngực Orm.
Hơi thở em nóng, đều và gần đến mức Ling phải đặt tay lên ngực Orm để giữ nhịp tim mình.

“Orm…”
Ling gọi.

“Ừ?”

“Hồi nãy đông quá… Ling không dám nhúc nhích.”

Orm vuốt lưng Ling, chậm mà chắc:
“Vậy đừng đi đâu một mình lúc đông người nữa.”

Ling gật đầu, dụi đầu vào cổ Orm:
“Dạ.”

Một lát sau, Orm khẽ nghiêng mặt, hôn lên má Ling — lần này không nhẹ như mọi khi, mà giữ lâu hơn một chút, như muốn in dấu.

Ling run nhẹ:
“Em… hôn nữa hả?”

Orm kéo Ling lên gần mặt mình, mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
“Chị muốn không?”

Ling im, nhưng vòng tay qua cổ Orm.
Đó là câu trả lời đủ rồi.

Orm hôn Ling.
Không mạnh như lúc tường, nhưng sâu, mềm và kéo dài.
Ling đáp lại, không còn vụng như tối đầu nữa — cô dần theo nhịp Orm, học từ hơi thở, từ cách Orm nghiêng đầu, từ cách môi nàng chạm vào môi cô.

Môi tách ra, hơi thở vỡ thành tiếng nhỏ.

Ling đặt trán lên trán Orm, mắt nhắm hờ:
“Em hôn kiểu đó… Ling nhớ hoài luôn.”

Orm lướt môi nhẹ lên môi Ling thêm một cái nữa — ngắn, nhưng làm Ling bật một tiếng thở nhỏ:

“Để em cho chị thêm nhiều cái để nhớ.”

Ling giật mình ôm Orm sát hơn:
“Orm đừng nói vậy… Ling hồi hộp.”

Orm ôm Ling vào lòng, để đầu Ling nằm trên ngực mình, tay vuốt dọc sống lưng như dỗ một đứa trẻ:

“Hồi hộp cũng được.”
“…miễn là chị ở đây.”

Ling nắm lấy áo Orm, giọng nhỏ như hơi thở:

“Orm cũng phải ở đây.”
“…đừng đi đâu hết.”

Orm cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Ling, rất chậm:
“Ừ. Em không đi đâu.”

Ling khép mắt lại.
Orm không buông tay.
Hơi thở hai người hòa vào nhau như chung một nhịp.

Rất lâu sau, khi Ling sắp chìm vào giấc ngủ, Orm nói nhỏ bên tai cô — nhẹ đến mức như lời hứa chỉ dành riêng cho Ling:

“Mai… chị mở mắt ra… em vẫn nằm kế bên.”

Ling cười trong mơ hồ, ôm Orm chặt hơn:

“Orm đừng biến mất… Ling không chịu nổi đâu.”

Orm mỉm cười, giọng trầm, ấm:

“Không biến mất.
Không bao giờ.”

Và đêm đó, lần đầu tiên họ ngủ chung.

Không có gì quá mức.

Chỉ có hai người — ôm nhau chặt, hôn nhau sâu, và yêu nhau thật.

Chỉ vậy thôi… nhưng đủ để Ling và Orm biết rằng:
Từ hôm nay, họ không thể rời nhau nữa.

Mọi người có ý tưởng gì góp ý cho mình với nha mình sẽ gợi ý để viết 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com